Arc 4 - Tập 6: Câu trả lời của sự thật.

"Chào mừng đã đến với trụ sở hoạt động của Tempus."

Sau cuộc chiến căng thẳng với Họa thú, cả nhóm thay đổi quyết định và đi đến trụ sở của Tempus sau khi Regis nói cậu cũng muốn tham gia bàn luận về chủ đề họ đang nói về.

Nơi được gọi là "trụ sở" kia của nhóm Tempus kia nằm cách khá xa thị trấn vừa rồi, nó là một căn nhà tương đối lớn, có thể là lớn hơn đa phần các trụ sở của hội Hunter, có thể do họ là một nhóm hoạt động tách biệt nên có điều kiện tập trung hơn.

"Nơi này khá rộng nhỉ, chỉ có bốn người các anh thôi sao?"

Mio lên tiếng hỏi, trong khi đang phải giữ chặt cổ áo của Fubuki để nàng cáo không vì phấn khích mà chạy loạn lên khắp nơi, lát tìm sẽ rất mệt.

"Không, thật ra là còn thêm bốn người nữa, nhưng hiện tại họ đang phải làm nhiệm vụ do thám ở một nơi khác rồi, tôi đoán họ sẽ trở về sớm thôi." Regis đáp lời.

Quả thật để mà nghĩ, một nơi như vậy chỉ để cho bốn người ở thì quá là vô lí đi, vậy nên Regis dường như cũng đã biết trước câu hỏi kia sẽ đến để trả lời.

Nhìn từ ngoài vào có thể thấy nơi đây không chỉ là một căn nhà, mà là tập hợp của nhiều căn nhà khác nhau tạo thành, thậm chí có thể gọi nó là một lâu đài nhỏ.

"Các cậu có một trụ sở khá là ra gì đấy, cho tôi làm thành viên được không thế."

Suzaku cũng không tránh được việc bị ấn tượng bởi độ chịu chơi và đầu tư của hội Tempus vào nơi gọi là trụ sở này, đánh liều hỏi đùa một câu.

"Tui cũng muốn nữa!!~"

Nàng cáo trắng tăng động kia sau một hồi giãy giụa chán chê mà vẫn chẳng thể thoát khỏi được Mio, cô quyết định chuyển sang hoạt động bằng phần miệng, đầu tiên là tham gia vào trò đùa của Suzaku.

Cậu anh hùng tóc xanh và phần còn lại của Tempus khi ấy đều hiểu hai con người kia chẳng phải đang nghiêm túc gì, hoặc ngay cả giả định là họ thực sự muốn đi nữa thì việc cho hai người đó gia nhập chắc chắn chẳng phải điều gì tốt lành nên đều âm thầm thở dài.

"Nào Fubuki, không được đùa lố như vậy, cả anh nữa đấy Suzaku, chẳng phải anh có nhiệm vụ rồi sao."

Cô sói chẳng chịu được cái không khí khó xử kia đành lên tiếng mắng cả hai người kia đồng thời xin lỗi hội Tempus, hội kia do hiểu hoàn cảnh của Mio nên cũng chỉ biết cười trừ và nói không sao.

Giữa cuộc trò chuyện có phần không nghiêm túc kia, duy chỉ có một mình cô nàng Samurai là im lặng đứng quan sát, không phải là cô không muốn tham gia mà thực chất là cô chẳng biết phải nói chuyện gì với họ cả, ở đây cô chỉ như một người hoàn toàn xa lạ vậy.

Thở dài trong sự bất lực, Iroha chỉ biết đứng đó chờ cho nhóm người kia nói hết chuyện để có thể tiếp tục nhiệm vụ.

"Thôi, đứng đây nói cũng chẳng tiện, vào trong đi."

Regis dẫn đầu cả nhóm đi vào qua cổng chính, tiến vào trong trụ sở, tại đây cả nhóm còn bị ấn tượng hơn nữa bởi cấu tạo bên trong của nó nhìn thực sự chẳng khác nào một cung điện thực sự.

"Để tôi dẫn đường đến phòng gặp mặt."

Trên dãy hành lang dài, cả nhóm theo bước Regis đi đến một căn phòng mà trên cánh cửa gỗ có treo một tấm bảng ghi 'phòng tiếp khách'.

Khá chắc là hội này chẳng nghĩ đến việc sẽ đón một vị khách nào về trụ sở này rồi, bởi vì khi bước vào trong phòng, cảm giác như nó thực sự tách biệt với phần còn lại của trụ sở bởi sự giản dị đến đơn điệu của nó.

Chỉ đơn giản là một chiếc bàn dài và dãy ghế cao nối thành hai hàng ở hai bên của chiếc bàn, nhìn nơi đây có vẻ giống một phòng hợp hơn là nơi dùng để tiếp khách.

"Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Regis là người đầu tiên ngồi xuống, cậu cũng mời những người khác ngồi xuống.

"Được rồi, tiếp tục với chủ đề ban nãy thôi."

Lần lượt là Mio, Fubuki, Suzaku và Iroha đều tự chọn lấy cho mình một chỗ ngồi, riêng ba người còn lại của Tempus thì là ở bên cạnh của người Leader.

"Ban nãy chúng ta đang nói tới đâu rồi nhỉ?"

Sau khi tiêu diệt xong con Họa thú, nhóm của Mio đã nhận được lời mời về trụ sở của Tempus sau khi kể cho họ nghe về chuyện ban nãy trong chi nhánh, do Regis có vẻ hứng thú và họ cũng chẳng mất gì khi đến đây nên cuối cùng cũng đồng ý.

"Là về mấy con Họa thú đúng không? Hình như các người biết gì về nguồn gốc của chúng hả?" Axel rướn người ra hỏi một cách hăng hái.

Cả nhóm đều gật gù, dù những gì họ biết vẫn chỉ đang nằm ở mức suy đoán, nhưng nếu tiết lộ ra hẳn sẽ gây náo loạn, sự xuất hiện của một Đọa thần không phải là một cái gì đó có thể đem ra đùa được nhất là khi nó diễn ra ở trên Yamato này.

Nhưng nếu chỉ một chút thì...có lẽ là không sao đâu nhỉ?

"Phải, tuy vẫn chỉ là dự đoán của chúng tôi thôi."

Iroha lên tiếng trước toàn bộ cả nhóm một cách bất ngờ, cô biết rằng trong hoàn cảnh này nếu muốn lái suy nghĩ của người khác theo ý cô thì cô phải là người đầu tiên lên tiếng.

Và đúng như dự tính của nàng Samurai, mọi ánh mắt đều đã đổ dồn vào cô ngay khoảnh khắc sau đó.

"Là dự đoán cũng không sao, hiện giờ đối với chúng ta thì mọi thông tin đều là quý giá, hãy nêu ý kiến của cô đi."

Nàng Samurai cười thầm, vậy là cá đã cắn câu, bây giờ việc còn lại của cô chỉ là chờ xem mẻ cá này sẽ lớn đến đâu.

"Như tôi đã nói khi ở tòa nhà của hội, sự xuất hiện liên tục ngày càng nhiều của bọn Họa thú rất có thể là dấu hiệu cho sự thức tỉnh của một Đọa thần, dù đây đã không còn là lần đầu tiên nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở là xin đừng đưa thông tin này ra bên ngoài, nếu mọi thứ rối loạn hết lên thì tình hình sẽ rất khó kiểm soát."

Nói rồi, Iroha ngồi lại vị trí của mình, coi như nhiệm vụ của cô ở đây đã xong và giờ chỉ cần tìm thời điểm để rút đi báo cáo lại với Lui.

Hội Fubuki, Mio và Suzaku, những người đã quá quen việc ngày đêm đặt cược tính mạng mình vào những trận chiến không tưởng thì rất dễ đoán phản ứng của họ như thế nào. Vậy nhưng với Tempus, những người với lai lịch cực kỳ bí ẩn đến độ holoX cũng chẳng có chút thông tin nào như thế này, thì đó lại là một thứ gì đó khác mà Iroha cần cực kỳ cẩn trọng khi đối mặt.

Cũng có thể nàng Samurai chỉ đang thận trọng quá mức thôi, nhưng chẳng ai có thể nói trước được gì, cẩn thận một chút vẫn hơn.

Ở phía của Tempus, toàn bộ đều bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên khi nghe Iroha đề cập tới hai từ "Đọa thần", giờ thì cả bọn đều đang trầm ngâm như suy nghĩ gì đó rất sâu xa..

"Đọa thần à..."

Regis lẩm bẩm trong miệng liên tục từ "Đọa thần", cậu đang cố nhớ ra cái gì đó, một thứ gì đó rất rất quan trọng, một lời giải thích cho mọi chuyện.

"...đọa...thần?"

"Regis?"

Khoảng nghỉ giữa những lần lắp bắp của người leader ngày càng bị rút ngắn đi, cuối cùng chỉ còn có thể nghe được đúng một chữ 'thần' bị lặp lại liên tục đến độ chẳng thể nghe rõ, Regis như thể đã muốn phát điên đến nơi.

"...."

Rồi đột nhiên, cậu gục xuống mặt bàn, không một lời báo trước.

"Regis?!"

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, không một ai trong phòng lúc đó có thể đoán trước được kể cả Iroha. Cả ba người của Tempus vây quanh người leader thử đánh thức Regis dậy nhưng có vẻ cậu ta đã ngất luôn rồi.

"Xin lỗi vì sự bất tiện này, phiền mọi người có thể chờ ở đây một chút được không."

Vesper tiến đến chỗ nhóm của Mio để xin lỗi trước khi cùng Axel và Magni đưa Regis về phòng nghỉ.

Sau khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn nhóm của Mio trong căn phòng kín xa lạ, chuyện vừa rồi vẫn chưa ai hiểu cái gì đã xảy ra thậm chí đến cả Iroha cũng không lường trước được diễn biến này.

Regis đột nhiên ngất gục ra bàn không rõ nguyên nhân, đây chắc chắn là một bí ẩn mà cô cần phải điều tra kỹ hơn trong tương lai, rất có thể những người này có liên quan đến Đọa thần, hoặc ít nhất cũng có dính líu tới những thực thể vượt trên nhân loại.

"Ba người ở lại nhé, tôi có việc cần phải đi bây giờ rồi."

Nàng Samurai quyết định rút lui, không phải là vì cô đề phòng mà là vì thực sự cô đã hết nhiệm vụ truyền đạt thông tin ra bên ngoài rồi, còn về việc theo dõi Fubuki và Mio thì cô luôn có thể làm bất kì lúc nào vậy nên bây giờ ưu tiên là đem thông tin về cho tổ chức trước.

Ba người kia nghe vậy chỉ gật đầu mà không nói gì, Iroha cũng chẳng để ý lắm tới những tiểu tiết như vậy và bước nhanh về phía cánh cửa rồi biến mất như thể chưa từng có gì ở đó.

"Vậy...chúng ta phải làm gì đây?"

Suzaku bất ngờ lên tiếng trước cả hai cô gái kia, một câu hỏi có phần hiển nhiên nhưng lại rất khó tìm ra câu trả lời chính xác.

"Nếu chuyện Đọa thần thức tỉnh mà Iroha nói là chính xác, thì đây sẽ là vấn đề cấp quốc gia, thứ đó không phải là cái gì đấy mà con người bình thường có thể đối phó được..."

Mio trầm ngâm, dường như cô đang tưởng tượng đến vô số thứ viễn cảnh kinh hoàng có thể xảy ra trong đó có cả việc cô mất đi Fubuki.

Vậy mà trong khi ấy, nàng cáo trắng kia chỉ nhìn Mio một cách khó hiểu, một ánh nhìn dù ngây thơ nhưng lại như ẩn chứa hàng ngàn câu hỏi.

"Có lẽ tôi cũng đi đây, còn nhiều việc để làm ở hội lắm, cơ hội của tôi chỉ có một mà thôi, đấy cũng là lí do mà tôi trở lại Yamato này mà."

Suzaku ưỡn người trên lưng ghế khiến nó ngả hết mức ra phía sau, đến mức người ngoài nhìn vào còn phải thấy sợ việc cái ghế sẽ đổ ngược ra, nhưng chuyện đó đã không xảy đến.

"Anh cứ đi đi, dù sao cũng chưa phải vội làm gì."

"Vậy tôi đi đấy nhé, mà cô cũng đừng suy nghĩ về nó nhiều quá, sau cùng thì chính cô nàng Samurai đấy cũng nói rồi. Tất cả chỉ là suy đoán mà thôi, hãy cứ mong chờ việc đó sẽ không trở thành hiện thực đi, biết đâu các thần sẽ nghe thấy đấy."

Anh chàng kiếm sĩ nói vài lời cuối trước khi biến mất sau cánh cửa gỗ, hiện giờ trong phòng chỉ còn lại Fubuki và Mio.

"Dù thế này có hơi thất lễ với họ vì mình đã rời đi mà không báo trước nhưng mà cũng đành chịu rồi, mình đi thôi nào Fubuki."

"Đồng ý luôn nè!~"

Sau cùng, tất cả những gì còn lại trong căn phòng kia chỉ còn là một sự im lặng đến lạ kỳ sau khi hai người cuối cùng bước ra và khép cửa lại.

Cùng lúc đó, ở trong phòng của Regis, cả nhóm đã thành công đưa người leader lên chiếc giường ngủ của cậu ta.

"Đây đã là lần thứ mấy rồi?"

Vesper quay sang hỏi Magni, Nhà giả kim cũng ngay lập tức lấy từ đâu ra một tập giấy cùng với một cây bút, ghi chép gì đó rồi trả lời lại Vesper:

"Lần thứ ba trong tháng rồi."

Hóa ra việc Regis bị ngất đi một cách đột ngột như thế này đã diễn ra cách đây một thời gian rồi, và có vẻ hội Tempus vẫn chưa thể lý giải được nguyên do cho việc này.

"Phải có lý do nào đó chứ, cậu ta không thể cứ ngẫu nhiên lăn ra đó rồi nằm im một chỗ như thế này mà không có nguyên do được!"

Axel lớn tiếng lộ rõ sự bất mãn của mình, nhưng thực chất đó lại là cách mà cậu dành sự quan tâm đến những thành viên khác.

"Thật kỳ lạ..."

Người học giả suy ngẫm một hồi, xong cũng đành bó tay do đến cả thuốc từ Magni cũng chẳng thể đánh thức được Regis dậy thì có làm thế nào cậu ta cũng chẳng tỉnh giấc, có lẽ đợi khi nào tỉnh dậy rồi hỏi cũng được.

"Chúng ta đi thôi."

Vesper quay người ra phía cửa, hai người kia thấy vậy cũng chỉ liếc nhìn Regis một lần, xong cũng nối bước Vesper ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

*********

"Regis Altare, ta ra lệnh cho cậu hãy mở mắt ra."

Từ bên trong tiềm thức, Regis nghe thấy một giọng nói kỳ lạ, nhưng vì một lí do nào đó, cậu cảm thấy nó rất quen thuộc như thể đã được nghe cả nghìn lần trước đây.

"Mở mắt ra đi."

Chẳng thể cưỡng lại thứ gọi là "mệnh lệnh" kia, Regis buộc phải mở mắt, khung cảnh trước mắt cậu tuy vẫn là căn phòng quen thuộc của cậu nhưng thực tế lại có chút khác biệt.

"Đây là đâu nhỉ? Hẳn là cậu sẽ hỏi câu này rồi, đây chính là 'phòng' của cậu, nhưng theo một cách khác."

Regis ngồi dậy, hướng mắt về phía mà giọng nói kia phát ra.

"Cô là..."

"Ta sao? Ta là Omegaα, Tân thần đại diện cho [Sự thật], nhưng dù sao thì cậu cũng sẽ quên sau khi tỉnh dậy thôi."

Ngồi vắt chân lên đùi trên chiếc ghế cạnh giường của Regis, một người bí ẩn tự xưng bản thân là Omegaα với mái tóc trắng kéo dài đến quá hông đang lơ lửng một cách bất định, một vài phần chân tóc còn được buộc cột với một hình tam giác kỳ lạ mà cậu chắc chắn đã từng nhìn thấy ở đâu đó nhưng chẳng thể nhớ được.

"Đừng lo, ta không phải kẻ thù của cậu, ta cho phép cậu nhớ lại, Regis Altare."

"Cái g....ARGHHH!!!"

Một cơn đau đầu đột nhiên ập tới, xóa bỏ toàn bộ những suy nghĩ hiện có của Altare, nó thật dữ dội, như thể đang có hàng nghìn hình ảnh được nhập trực tiếp vào bộ nhớ khiến cho cậu hét lên trong điên loạn.

"....hah.....ha..."

"Nhớ rồi nhỉ, vậy hãy nói đi."

Sau một hồi chật vật, cơn đau đầu cuối cùng đã chấm dứt, những 'ký ức' mà theo lời của người tên Omegaα kia nói đã hoàn tất quá trình nhập vào đầu của người Leader.

"Regis Altare, tạo vật từ Vũ trụ đã sụp đổ #1918, được gửi đến #835 mang theo thông điệp từ Omegaα về 'thứ đó' đã kết thúc mọi dòng thời gian khả biến từ #1918....?"

Regis đang nói bỗng dưng dừng lại, cậu nhận ra có gì đó không đúng trong những lời nói kia, rốt cục thì cậu đang nói thứ linh tinh gì vậy?

"Có vẻ như cậu không đến đây một mình..."

Người tự xưng là Omegaα kia đóng nhẹ cuốn sách trên tay lại, thả nó lên không trung để cho nó tự bay về phía cánh cửa, trở về căn phòng 'thư viện' của không gian này.

"Căn phòng đẹp nhỉ, vừa đủ cho hai người đấy."

Omegaα nói trong khi đảo ánh mắt của cô xung quanh một lượt của căn phòng, Regis cũng làm theo và đó cũng là lúc cậu nhận ra.

"...phòng của tôi, đâu có hai chiếc giường?"

Lần đầu nhận ra sự khác biệt so với thực tại, những ký ức kia của Altare định cho cậu câu trả lời, nhưng vì một lí do nào đó, nó cũng chẳng thể biết chiếc giường thứ hai kia là của ai.

"Có vẻ như thứ đó nằm trong cấm địa rồi, đi theo ta nào."

Người phụ nữ bí ẩn kia đứng dậy khỏi chiếc ghế, lơ lửng trên không như có một thứ gì đó đang nâng đỡ cả cơ thể của cô lên, chẳng giống như bay mà cũng chả phải là ma thuật gì cả, nó cứ như thể đấy đã luôn là một phần của cô từ khi sinh ra.

"Đi-đi đâu cơ?"

Regis đánh tiếng hỏi, nhưng cũng chẳng nhận lại được câu trả lời nào, Omegaα cứ như thế mà tiến về phía cánh cửa rồi mở nó ra, tiến sang 'căn phòng' bên cạnh làm cho người Leader cũng phải vội vã nhảy khỏi giường mà bước theo.

"Nơi đây chính là Thư viện của Nanashi Mumei."

Ở phía bên kia của cánh cửa, ngạc nhiên thay chẳng phải là trụ sở Tempus thường thấy, mà lại là một vùng không gian rộng lớn vô tận với hàng triệu hàng tỉ giá sách đang xoay vòng bất định giữa trời không.

Regis không thể nói lên lời nào trước sự vĩ đại của nó, dù miệng thì lắp bắp nhưng cuối cùng cũng chẳng có từ ngữ nào lọt ra được.

"Có vẻ như cậu đang có rất nhiều câu hỏi nhỉ, sao không thử hỏi nơi này xem?"

Bị hỏi một cách đột ngột, người Leader chẳng thể nghĩ ra nổi một câu hỏi gì, do bên trong đầu cậu bây giờ đây đã quá bừa bộn, chẳng thể sắp xếp nổi mớ thông tin kia thành một câu có nghĩa.

Nhưng cậu buộc phải hỏi, nhất quyết phải hỏi một thứ, điều mà cậu cho là quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên cuộc đời này.

"Tôi là ai?"

Ngay khi câu nói kết thúc, một cuốn sách đã từ đâu đó trong hàng tỷ kệ sách trên kia bay xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay của Regis.

Nhưng trước cả khi cậu kịp dùng tay để mở nó ra, thì một cơn đau đầu khác lại ập tới, dù chẳng thể dữ dội và đau đớn như lần trước đó, nhưng nó vẫn đủ làm cậu bất ngờ và khuỵu xuống ngay tại chỗ.

"Tôi....không thuộc về nơi này...?"

Khi cơn đau kết thúc, cuốn sách nằm trên mặt đất kia cũng tan biến ra trở thành từng hạt sáng nhỏ rồi hòa vào không khí, biến mất hoàn toàn trước ánh mắt ngạc nhiên của Regis.

"Có vẻ như cậu không hề nói dối." Omegaα tiến đến gần chỗ của Regis "Nhưng ta có thể giúp cậu."

Từ trong những kệ sách kia, một cuốn sách khác xuất hiện trong tay của Omegaα, nó chẳng có bìa, và nhìn thế nào cũng chẳng thể biết nó là cuốn sách về điều gì.

"Ta của #1918 đã gửi cậu đến đây, việc đó chứng tỏ #1918 đã không còn tồn tại nữa, có vẻ phiền phức đang tự mình tìm tới Tân thần chúng ta rồi."

Omegaα xé từ trong cuốn sách kia ra ba trang giấy, đưa nó cho Regis rồi lùi lại phía sau.

"Cậu sẽ có ích cho chúng ta, Regis Altare, còn bây giờ thì cậu còn việc khác phải làm."

Bên dưới 'mặt đất' mà Regis đang khuỵu xuống, một hình tam giác từ đâu xuất hiện, như thể một ma pháp trận.

"Giờ thì đi đi."

Rồi nó biến trở thành một lỗ đen sâu hoắm, kéo cả cơ thể của người Leader xuống dưới nó rồi đóng lại, biến mất.

"Aki Rosenthal...sao?"

********

Regis Altare mở mắt, trước mặt cậu vẫn là cái trần nhà quen thuộc mà cậu vẫn luôn nhìn thấy vào mỗi buổi sáng.

"Mấy giờ...rồi nhỉ?"

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết từ khi nào, ánh sáng đã chuyển sang sắc cam của xế chiều.

"Thôi chết toi rồ-"

Nhảy bật khỏi giường, cậu nhận ra là bộ quần áo cậu đang mặc là bộ đồ để đi thám hiểm chứ chẳng phải đồ ngủ, nhưng đó là tiểu tiết không đáng quan tâm nên cậu dắt vội thanh kiếm đặt cạnh giường vào hông rồi chạy đến phòng họp.

Mở vội cánh cửa gỗ, cậu nói lớn:

"Xin lỗi! Tôi bị ngủ quên mất, chúng ta đi chứ?"

Trước ánh mắt ngạc nhiên của các thành viên Tempus, Regis đang hành động một cách cực kỳ khó hiểu.

"Hả?"

"Hả?"

Cả ba người kia đồng thanh khiến cho cả Regis cũng bị bối rối theo.

"Đi đâu cơ?" Axel hỏi.

"Thì đi làm nhiệm vụ, tối hôm qua chúng ta đã có bàn qua rồi mà...đúng không nhỉ?"

Vẻ mặt của ba người kia như đang muốn hỏi rằng 'cậu ta đang nói về cái quái gì vậy' nhưng có vẻ như đã có người nhận ra sự khác thường.

"Ý của ông là cái nhiệm vụ diệt lũ dơi hút máu đang ngăn cản công việc của các thợ mỏ mà chúng ta làm sáng nay à?"

Khi thấy Regis nhắc về từ 'tối qua', dường như Magni đã nhận ra có gì đó.

"Phải, là nó đấy, cơ mà ông nói 'đã làm' là sao cơ? Tôi chỉ vừa mới ngủ dậy thôi mà...?"

"Có vẻ sự tình đã rõ rồi...Regis à, ông đã bị mất trí nhớ đúng không?"

Ngay khi Nhà giả kim đề cập đến từ 'mất trí nhớ', cả ba người kia đều đồng thanh một chữ "À." kéo dài.

"Không giống với hai lần trước nhỉ." Vesper quay sang nói với Magni.

"Đúng thật, đây là lần đầu tiên cậu ta bị mất trí nhớ, để tôi ghi chép lại."

Cả bọn ngồi nói chuyện thầm thì với nhau, để lại Regis đứng đơ đơ trước cửa chẳng hiểu gì ngoài việc cậu hình như đã quên gì đó.

"Er...tôi quay trở về phòng đây, khi nào ăn tối thì gọi nhé."

Khép lại cánh cửa gỗ, Regis uể oải bước từng bước chân nặng trĩu trở lại căn phòng quen thuộc của cậu.

Thả mình xuống giường, người Leader tự hỏi lại bản thân, dường như đúng là cậu đã quên gì đó thật, nhưng kỳ lạ là dù có cố đến đâu thì cậu cũng chẳng thể nhớ mình đã quên cái gì...

"...?"

Đột nhiên, cậu để ý thấy có ba tờ giấy lạ nằm ở trên chiếc tủ cạnh giường của cậu.

"Cái gì đây..."

Trên đó là những ghi chép kỳ lạ về ba địa điểm bí ẩn mà Regis chưa từng được nghe qua, một phòng thí nghiệm, một đấu trường cổ và một thư viện bí mật.

"Hả?"

********

Tại một căn phòng sang trọng, nội thất tiện nghi, nhìn đâu cũng thấy đồ đắt tiền hay nói cách khác, một căn phòng của hoàng gia.

"Tới rồi sao?"

Một người trong bộ trang phục đen tuyền kéo dài từ đầu đến chân đang ngồi thả mình trên chiếc ghế bông êm ái trong khi tay vẫn đang cầm một tập giấy dày đến đáng sợ, thật sự chẳng hề hợp với hai từ 'vương giả' một chút nào.

Bỗng nhiên ở giữa căn phòng, một vết rạch hiện ra giữa không trung, đó rõ ràng là một cánh cổng không gian, nhưng người bước ra từ bên trong đó mới thực sự là điều đáng quan tâm.

"Chào buổi sáng, vị vua của tôi."

Đặt tập giấy kia sang một bên, cái người 'hoàng gia' kia lập tức đứng dậy khi thấy người bước ra từ bên trong vết nứt.

"Đã lâu không gặp, Kageyama Shien."

Một bộ xương trắng trong tấm áo choàng đen che kín chân đi ra, theo chân ông là một cặp quỷ nhân song sinh.

Đó chẳng phải ai khác ngoài Cuồng Giả Vương - Necy, người được cho là đã chết trong sự kiện tại Wasted Land.

"Tôi biết là ông vẫn còn sống mà, đồ lão già mưu mô."

Kageyama Shien, hay là vị vua đương nhiệm của Đế quốc Savion, đang nói chuyện ngang hàng cùng với một "Tai ương" của Alternative, hay chính là Necy, quả là một khung cảnh chẳng ai có thể nghĩ tới trong đầu.

"Nghĩ ra biệt danh nào đó tốt hơn đi, một vị vua sẽ không gọi người đã giúp đỡ mình như vậy đâu nhóc."

"Ahahaha, tôi biết rồi mà, tôi biết thừa là ông thích được gọi như thế rồi ông già, đừng có giả vờ nữa, nó lộ hết lên mặt rồi đấy."

Shien cười đùa trong khi chỉ vào gương mặt rõ ràng chỉ là một cái đầu lâu trắng của Necy, sau đó thả mình trở lại chiếc ghế kia cùng với tập giấy.

"Thế, lần này là có việc gì đây, lại là về Yamato à?"

Bộ xương trắng kia cũng từ từ ngồi xuống ở phía đối diện trong khi cặp song sinh đứng nghiêm chỉnh phía sau chiếc ghế.

"Chẳng có gì quan trọng đâu, chỉ là có một vài việc cần đến cậu thôi."

Câu nói của Necy có thể sẽ khiến nhiều người khó chịu, nhưng ngay từ đầu quan hệ của hai bên đã là như vậy, dùng cách ăn nói trịnh trọng hay hoàng gia ở đây cũng chẳng phải điều gì cần thiết.

"Savion thế nào rồi?" Necy chỉ tay vào tập giấy dày cộm mà Shien đang cầm "Đó là những ghi chép về tài chính và báo cáo về những hành vi bất chính của quý tộc Đế quốc nhỉ."

Trước câu hỏi ấy, Shien chẳng biết phải giấu mình vào đâu nữa, anh đập nhẹ đống giấy kia lên mặt trong khi thở dài một hơi đầy mệt mỏi, sau rồi cũng phải trả lời lại Necy.

"Phải, đây đúng thật sự là những gì tệ nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra khi trở thành vua đấy, nó còn tệ hơn những gì tôi nghĩ khi còn là một người dân bình thường nữa."

Cuồng Giả Vương ở phía bên kia chỉ có thể gật gù lắng nghe những cằn nhằn của Shien, dù sao thì cũng chính ông là người đã đẩy cậu ta vào vị trí này nên cũng chẳng còn cách nào khác là phải giúp đỡ đến cùng thôi.

"Nhưng nhìn chung thì tình hình của Đế quốc vẫn có thể được cứu vãn, tôi đã cho thực hiện những gì mà ông gợi ý vào lần trước đó rồi, tình hình sẽ sớm được cải thiện thôi."

"Ta rất vui vì những điều đó có thể giúp cậu phần nào."

Hai người nhìn nhau một lúc rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Thế còn phần còn lại là gì? Cái việc mà ông nói là cần đến tôi ấy."

Cặp tai thú ve vẩy trên đầu của Shien cùng với chiếc đuôi lấp ló sau lưng như tự mình đấm bay đi hình tượng một vị vua của một quốc gia đang trong tình cảnh khó khăn với khoản nợ bồi thường chiến tranh treo lủng lẳng trên đầu như Savion.

"Cũng không có gì quá to tát đâu ta đến đây để nhờ cậu tìm một người thôi."

Nghe vậy, Shien càng có vẻ hứng thú hơn, một người mà có thể khiến cho vị vua trước mặt anh ta phải tìm kiếm sao? Phải chăng lại là một kế hoạch nào đó khác?

"Có miêu tả nào không, ngoại hình chẳng hạn?"

"Không, ta không đến để tìm một người cụ thể, chẳng là ta đang muốn tìm một con quỷ, không phải quỷ nhân, một con quỷ chính thống"

Sự tò mò bên trong Shien ngày càng dâng cao, anh muốn hỏi lại lý do nhưng rồi nhận ra điều gì đó nên đã quyết định không đưa ra bất kì câu hỏi nào.

"Được, tôi sẽ giúp ông trong tầm khả năng của mình."

"Ta chờ kết quả từ cậu."

Hai người đứng dậy khỏi ghế, bắt tay nhau rồi Necy bước trở lại cánh cổng không gian.

"Còn một điều cuối ta muốn nói với cậu trước khi đi, Shien, hãy chuẩn bị một căn phòng cho ta, ở đó chúng ta sẽ có một vị khách đặc biệt, rất sớm thôi."

Nói xong, Necy bước vào bên trong cánh cổng, theo sau vẫn là cặp song sinh quỷ nhân, nhưng trước khi đi thì cả hai người có nhắc Shien một câu.

"Hãy để ý Demonic Realm."

Đó là điều mà cặp song sinh nói trước khi biến mất cùng với cánh cổng không gian.

"Demonic Realm à..."

Vị quốc vương suy ngẫm một hồi, sau đó lại ngã mình lên chiếc ghế mềm mại kia.

"Là về Uruha Rushia sao?"

*********

Nàng Samurai sau khi rời khỏi trụ sở hoạt động của Tempus thì ngay lập tức quay trở về một căn nhà bí mật, nơi cô dùng để quay lại căn cứ của holoX.

Chỉ trong một cái chớp mắt, cô đã bị dịch chuyển tới một chiều không gian khác, nơi mà Lui và Laplus đã đang ngồi chờ sẵn.

"Kazama Iroha xin được báo cáo."

Cô lập tức quỳ xuống khi đứng trước Laplus, như một lễ nghi vậy.

"Em đã vất vả rồi, Iroha."

"Không có gì đâu ạ, chỉ là nhiệm vụ mà em phải làm thôi."

Lui ra hiệu cho cô đứng dậy và bắt đầu báo cáo nhiệm vụ của mình.

"Vậy em xin được bắt đầu, trước tiên là về Fubuki và Mio, cả hai người này đến nay vẫn chưa cho thấy dấu hiệu bất thường nào, ngoại trừ việc người tên Fubuki có một bộ não và lối suy nghĩ khác người ra thì đến giờ mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát."

Hai người kia nghe vậy thì gật gù, ra hiệu cho Iroha tiếp tục.

"Tiếp đó là về đối tượng mới mà chị Lui đã nhắc em, Regis Altare, có vẻ như cậu ta có một mối liên kết kỳ lạ nào đó với các Tân thần, chuyện này em vẫn chưa thể điều tra sâu hơn được nhưng chắc chắn sẽ có báo cáo chi tiết hơn trong tương lai, em rất xin lỗi."

Lui nhìn sang Laplus, có vẻ như cô sếp nhỏ kia có chút hứng thú khi nghe Iroha nhắc đến hai từ "Tân thần".

"Đừng lo lắng Iroha, chúng ta có rất nhiều thời gian mà."

Phải, rất nhiều thời gian, ít nhất thì hiện giờ họ vẫn chưa phải lo về một mối hạo nào đó quá lớn, nhưng holoX cũng phải hành động một cách hết sức cẩn thận bởi cái bẫy mang tên "Đọa thần" cũng rất có thể đã bị một bên thứ ba nào đó phát hiện và lợi dụng...

"Nếu trong khoảng thời gian tới đây không có một sự kiện nào quá lớn xảy ra thì em hãy cố gắng theo chân cả hai bên nhé, chị biết đây sẽ là một nhiệm vụ khó nhưng với năng lực của em thì chị tin là em có thể làm được."

Lui tiến đến, đặt tay lên vai nàng Samurai kèm với đó là những lời nói ân cần, nhẹ nhàng thể hiện sự quan tâm hết mực, không phải là cô lo lắng cho Iroha, cô hiểu rõ năng lực của nàng Samurai này, mà là do hiện giờ họ vẫn quá mù tịt về những thế lực khác.

Gần đây nhất thì đã có người có thể phát hiện ra được Iroha đang theo dõi Fubuki và Mio, năng lực của những Executioner gần đây đang dần được nâng lên một cách rất bất thường như thể có người nào đó đã thúc đẩy sự phát triển của họ từ phía sau.

Những kẻ mạnh xuất hiện ngày càng nhiều, dù vẫn chưa đủ để trở thành mối quan ngại cho kế hoạch của Laplus và holoX, tuy nhiên một yếu tố bất ngờ có thể phá hủy toàn bộ cả một kế hoạch đã được chuẩn bị kỳ công, cẩn thận vẫn là trên hết.

"Đã rõ."

Iroha hiểu những điều đó, lần trước bị phát hiện là do cô đã quá chủ quan với việc chỉ theo dõi Fubuki và Mio nên đã hạ thấp cảnh giác, kể từ hôm đó cô đã tự nhủ sẽ không lơ là với những người mà holoX chưa có thông tin về.

"Đây, cầm lấy."

Từ phía sau lưng của Lui, Laplus đi tới đưa cho Iroha một tập giấy, trên đó có ghi chép đầy đủ mọi thứ cô cần biết về những người nằm trong báo cáo.

"Yakushiji Suzaku, cậu ta là một Executioner đến từ Cluhwood, tuổi là 117, gia tộc đã bị xóa sổ từ lâu nên cậu ta bây giờ lang thang rong ruổi khắp các vùng đất một cách vô định...."

Nàng Samurai đọc xong thì nhìn về phía của Laplus, cúi đầu kèm lời cảm ơn vì thông tin hữu ích, quả không hổ danh là sếp, người biết về mọi thứ trên Alternative này.

"Chuyện thường tình thôi, là do thiếu sót của ta mà." Sếp bé vẫy vẫy tay rồi ra hiệu cho Iroha ngẩng đầu lên "Nhưng về những kẻ mà gọi là 'Tempus' kia thì ta bó tay, chẳng thể hiểu chúng chui từ chỗ quái nào ra vậy chứ, toàn là giấy trắng không!"

Laplus lên giọng tỏ vẻ khó chịu ra mặt, dù đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nhưng cô cực kỳ ghét khi phải đối phó với những người mà cô không thể lấy được thông tin, những trường hợp ấy chỉ có thể là có liên quan tới bọn Tân thần mà cô cực kỳ căm thù, hoặc là sản phẩm từ một Cổ thần, thứ mà cô cũng chẳng ưa gì.

"Thôi nào Laplus, miễn là bọn chúng không ảnh hưởng đến holoX thì cũng đâu phải quan tâm đúng chứ."

Thấy Laplus như vậy, Lui lại thở dài bất lực, rốt cục là cô sếp kia vẫn chẳng chịu bỏ đi cái tính trẻ con của mình dù có như thế nào khiến cô bao lần phải dỗ dành này nọ, nhưng dần dà rồi cô cũng chỉ biết để cho Laplus muốn làm gì thì làm bởi chỉ có cách ấy mới làm cho cô sếp nhỏ kia nguôi đi được.

"Vậy em xin rời đi trước."

Iroha đứng dậy, cô muốn quay trở lại nhiệm vụ càng sớm càng tốt bởi chính cô cũng chẳng thể biết được với cái tính kia thì những mục tiêu cô đang theo dõi khi nào thì sẽ dính vào một rác rối khác, dù chỉ mới một thời gian trôi qua nhưng cô càng ngày càng cảm thấy như mình đang trở thành bảo mẫu của hai cô gái kia hơn là người theo dõi họ.

"À phải rồi, cho em gửi lời hỏi thăm đến Chloe ở Cluhwood nhé."

Nàng Samurai quay đầu nói nốt lời cuối trước khi dùng kiếm cắt một đường trong không gian và bước qua nó.

"Ừm, chúc may mắn, Iroha."

Vết nứt đóng lại, chỉ còn Điều hành viên và Laplus ở lại trong không gian tối kia.

"Chúng ta cũng không thể để kế hoạch chậm trễ được, ngừng phàn nàn và tập trung vào việc chính thôi nào Laplus." Lui lên tiếng trấn an.

"Hừm, ta biết rồi, không cần phải nhắc ta như vậy đâu Điều hành viên."

Và thế là bóng tối lại một lần nữa bao trùm lấy toàn bộ không gian...

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top