Arc 4 - Tập 5: Hợp tác.

Bên ngoài tòa nhà chính của hội Hunter thị trấn.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

Theo lời của Iroha, cả nhóm đang cùng nhau đi đến nơi mà cô nàng Samurai kia nói là sẽ 'bí mật' đủ để họ có thể kể mọi thứ trên đời với nhau mà không lo bị ai nghe lén.

"Cứ đi theo tôi đi."

Iroha đáp lại, mặc dù cô cũng không rõ vừa rồi là ai đã đưa ra câu hỏi, nhưng dựa vào nội dung thì cô đã chín phần chắc chắn là nàng cáo vô tri nào đó rồi.

Khi cả nhóm mới bước ra khỏi chi nhánh được một lúc, thì có một bóng người lao vụt đi chạy thẳng vào phía trong của tòa nhà, dáng vẻ rất vội vã như thể đang phải truyền gấp một tin tức nào đó rất quan trọng.

"B-Báo cáo từ đội trinh sát phía Đông! Có...có cơ số các vòi rồng lớn đang cùng lúc hướng về phía của thị trấn...! Dường như họ còn xác định được một sinh vật khổng lồ ở trung tâm của các vòi rồng, họ cho rằng đó là một Họa thú mới!"

Người đàn ông kia còn chẳng có thời gian để lấy tờ giấy thông báo kẹp ở trong chiếc túi đeo vai kia ra, dường như ông muốn thông tin được đến tai của hội một cách nhanh nhất có thể để các phương án đối phó được chuẩn bị sớm nhất.

Nhóm của bốn người kia ở bên ngoài cũng bị thu hút bởi tiếng náo loạn bên trong trụ sở, cũng đành phải quay trở lại vào trong để tìm hiểu thêm về sự tình.

"Tin tức vừa rồi có chính xác chưa vậy? Chúng ta chỉ vừa mới ghi nhận một họa thú khác ở phía Bắc ở thị trấn phía trên thôi mà."

Bình tĩnh luồn lách qua đám đông đang hỗn loạn bên trong tòa nhà, Mio cuối cùng cũng chạm đến được người đưa tin hiện đang đứng thở hổn hển trước bàn lễ tân của hội.

"Cô...là ai...? Mà...cũng chẳng quan trọng....tốt hơn hết nếu như cô còn tiếc mạng sống của mình...thì mau chạy đi trước khi con quái vật đó tới đây!"

Người đàn ông vừa nói vừa rút ra một tờ báo cáo đưa cho người tiếp tân, tờ báo cáo nhanh chóng được chuyển vào bên trong, dường như là đến tay của hội trưởng.

"Chúng tôi là các Executioner, nói đi, tin vừa rồi của ông có phải là thật hay không, thật sự là có một Họa thú đang hướng đến đây sao?"

Khi cô sói nói ra từ 'Executioner', nét mặt của người đàn ông dường như thay đổi ngay lập tức. Tuy đã không còn quá hiếm để tìm thấy một Kẻ hành quyết trên Yamato này, vậy nhưng để gặp được một nhóm thì quả thật là không dễ dàng.

"Cô và cả ba người đằng kia....đều là Kẻ hành quyết sao?"

Sự thay đổi trong chất giọng của người đàn ông cho thấy sự tin tưởng, nhưng cũng xen lẫn nhiều phần nghi hoặc, tuy nhiên chắc chắn ông ta đang muốn tin nó là sự thật, bởi vì đó là niềm hi vọng cuối cùng để thị trấn này không bị quét sạch.

Cô sói gật đầu, người đàn ông kia nói tiếp.

"Vậy thì tôi sẽ nói ra những gì mà tôi biết cho các người...Con họa thú đó là một con Kình ngư khổng lồ, những vòi rồng xung quanh của nó vươn chạm tới những tầng mây, cả chiều dài và kích thước của nó chúng tôi đều chưa thể xác nhận do vòi rồng xung quanh nó quá mạnh nhưng dựa vào hình bóng thì nó có thể lớn ngang một ngọn núi nhỏ..."

Người đàn ông dừng lại, dường như là để lấy hơi nói tiếp phần còn lại, tuy nhiên Mio đã ra hiệu cho ông ấy là không cần kể nữa, có vẻ như ngần ấy thông tin là quá đủ đối với cô rồi.

"Cảm ơn ông vì thông tin hữu ích, chúng tôi sẽ cố gắng ngăn chặn nó tiến tới đây."

Đặt tay lên vai người đàn ông kia, nàng sói nở một nụ cười tự tin như thể chắc chắn cô và những người ở đây sẽ có thể lo được, nhưng sâu bên trong cô vẫn là một nỗi lo không hề nhỏ.

"Tôi cũng vậy, chúc cho mọi người thành công, xin lỗi vì khi nãy đã có thái độ thiếu tôn trọng."

Người kia đặt tay Mio xuống, sau đó cúi đầu vừa cảm ơn mà cũng vừa xin lỗi vì những lời lẽ vừa rồi của mình, nhưng Mio dường như hoàn toàn ổn với điều đó, cô sói chỉ mỉm cười và quay người tiến ra cửa của tòa nhà, nơi mà ba người kia vẫn đang đợi từ nãy đến giờ.

"Chậm quá đó Ookami Mio, rốt cục là đang có chuyện gì xảy ra?"

Iroha lạnh lùng lên tiếng, dường như nàng Samurai không có nhiều kiên nhẫn dành cho những việc không liên quan đến nhiệm vụ chính đã được giao của cô.

"Một Họa thú xuất hiện ở khu rừng phía Bắc, dường như là một con cá voi dẫn theo vòi rồng, số lượng thì chưa rõ nhưng chất lượng thì lần này chắc chắn là hàng khủng."

Suzaku thở dài, Iroha thì im lặng, riêng chỉ có mình cô cáo trắng Fubuki là ra vẻ hứng thú với những lời của Mio.

"Chúng ta sẽ đi giết nó chứ?"

Nàng sói lên tiếng hỏi, dù mất một khắc im lặng nhưng dường như không có sự phản đối nào được đưa ra giữa cả nhóm.

"Haiya....chết tiệt thật mà, tôi vừa mới đi một quãng đường dài để về tới đây đó..." Suzaku gãi đầu "Nhưng mà cũng đành chịu thôi vậy...làm một tí Sashimi cho bõ tức nào."

"Tôi không có ý kiến gì, cứ làm những điều mà cô muốn."

"Sashimi hả?! Ở đâu, đâu thế!~"

Nhìn thấy sự lạc quan kia, nàng sói không biết nên vui hay phải thở dài thêm lần nữa, mỗi lần thở dài là cô cảm giác như mình lại già thêm một tuổi vậy, tuy chả biết đó là điều tốt hay xấu nữa.

"Vậy thì đi nào, làm gỏi cá thôi!"

*********

Sau một hồi di chuyển xuyên qua khu rừng, cuối cùng thì nhóm của Mio cũng bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu đầu tiên.

"Ở phía trước, tớ có thể nhìn thấy một cái vòi rồng đang di chuyển rồi!"

Fubuki lên tiếng đầu tiên thông báo cho cả nhóm trong khi vẫn đang không ngừng di chuyển, tiếp cận con cá voi.

"Chúng ta cần có chiến thuật gì chứ?"

Nàng sói hỏi, nhưng do cả đám này đều là bọn hành động theo bản năng nên chẳng có tiếng trả lời nào đáp lại cô cả.

Mio thở dài, cô biết đây là một công việc nguy hiểm, rõ là chẳng có ai lại đi ngu ngốc đến độ muốn đâm đầu vào những sinh vật khổng lồ và chiến đấu với chúng chỉ để nhận lại những vết thương và có thể là ảnh hưởng đến cả tính mạng hết, vậy nhưng tại sao những người này lại vẫn có thể thoải mái đến như vậy.

"Đúng là hết cách thật mà....đừng có làm vướng chân của nhau đấy nhé."

Quả thật là dù có làm công việc này bao lâu đi chăng nữa, Mio có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của những con người bên cạnh cô bây giờ.

Cả ba người kia đều đồng thanh từ "Ok." sau đó biến mất ngay lập tức khỏi tầm mắt của nàng sói.

"Mình cũng nên chuẩn bị thôi nhỉ,"

Mio đặt tay lên chiếc túi da nhỏ treo bên người của cô, bên trong là hàng chục, có thể là hàng trăm tờ giấy bùa nhỏ bằng bàn tay cô, tất cả chúng đều là những lá bùa trống chưa hề được vẽ gì lên, nhưng với trình độ của cô hiện tại thì sử dụng bùa trống cũng chỉ như trò trẻ con.

Đóng miệng túi lại, nàng sói tiếp tục di chuyển để bắt kịp được theo ba con người không biết chờ đợi kia.

*********

Càng đến gần với con Họa thú, gió từ những cột vòi rồng càng trở nên mạnh và dễ gây mất tập trung hơn. Cây cốt trong khu rừng bị quét sạch theo từng bước di chuyển của những cột vòi rồng và con cá voi.

"Có vẻ nó di chuyển khá chậm, tốt đấy."

Suzaku, người vốn đã ở ngay bên dưới của con cá voi từ khi nào, dường như đang tận hưởng quãng thời gian thư giãn và nhìn con Họa thú mang hình dạng của một con cá voi kia bay chậm rãi trên bầu trời.

"Chậm như thế này người ta lại chả nghĩ mày là Kình ngư đâu cá ạ....à mà quên mất mày đang ở trên bờ nhỉ?"

Sau khi đã chán việc thả mình giữa dòng gió và xác cây bị thổi bay tứ tung, cuối cùng anh chàng kiếm sư cũng bắt đầu để làm gì đó.

Suzaku tuốt thanh Shuchoumaru ra khỏi vỏ, đứng đó ngắm nghía một lúc rồi mới chuẩn bị tư thế.

Chỉ với một cái dậm chân, Suzaku đã tự phóng mình lên ngang tầm với cơ thể của con cá voi, để lại một vết nứt hình mạng nhện khổng lồ bên dưới chỗ mặt đất mà anh vừa mới đứng.

"Ngoan ngoãn trở thành đĩa Sashimi cho tao đi nhé cá ơi."

Hai đường chém dài đi kèm với sóng kiếm cắt ngang qua phần thân của con cá voi kia, để lại một vết cắt kéo dài từ phần thân bên này sang phần thân bên kia, chỉ là như thế vẫn có vẻ là chưa đủ.

KRRRAAAWWWRRR!!!

Con cá voi rú lên một tiếng kêu khủng khiếp, nhưng có vẻ như nó không hề kêu lên vi đau đớn, tiếng kêu ấy giống như cái gì đó của một lời khiêu chiến hơn.

Đúng như dự đoán, sau tiếng gầm rú kinh thiên động địa kia, những cột vòi rồng bắt đầu trở nên điên cuồng và di chuyển một cách mất kiểm soát xung quanh con cá voi, dù chúng không hề nhắm vào một mục tiêu cụ thể nào nhưng với kích thước ấy thì chỉ cần đi qua lại là quá đủ để quét tan bất kì sinh vật nào dám bén mảng lại gần chủ nhân của chúng rồi.

Đúng không nhỉ...?

"Ở đây có hơi nhiều gió nhỉ?"

Ở giữa trung tâm của một cột vòi rồng, một giọng nói phát ra một cách thản nhiên như thể những cơn gió xé thịt xé da kia chẳng hề tồn tại.

"...biến đi."

Âm thanh rút kiếm ken két vang lên giữa tâm gió, chẻ đôi cột vòi rồng ra làm hai nửa như thể nó chỉ là chiếc lá mỏng manh không hơn không kém.

Khi vòi rồng đã tan, hình bóng của Iroha lơ lửng trong không khí từ từ bay ra, trong tay nắm chắc Chakimaru sẵn sàng để chẻ đôi thêm mấy cái vòi rồng nữa nếu con cá voi kia định gọi thêm.

"Có vẻ những vòi rồng này là hoàn toàn tự nhiên, con Họa thú không hề gọi ra chúng, chính nó mới là thứ được sinh ra cùng với cái vòi rồng..."

Trong thực chiến, kinh nghiệm thu được cũng khác hẳn so với khi chỉ đi thu thập thông tin từ những người từng trải qua nó, và quả thật là Iroha đã có thêm được rất nhiều thông tin hữu ích mà chưa cần phải hỏi qua Suzaku, có lẽ cô nên đi săn đám quái vật này nhiều hơn.

"Mà không biết Ookami Mio và Shirakami Fubuki có ổn không nhỉ?"

Ở phía dưới mặt đất hỗn loạn kia, chỉ còn mỗi Fubuki và Mio là vẫn chưa dấu tích làm Iroha lo lắng, vì nhiệm vụ của cô được giao là phải bảo vệ hai người này đến cùng bởi vì họ sẽ có ích trong kế hoạch sắp tới của tổ chức.

Nhưng có vẻ lo lắng của cô đã hơi thừa.

"Woosh woosh!~ Vòi rồng nèeeee!!"

Tiếng cười đùa vui vẻ hoàn toàn không chủ đích gây cười cho ai vang vọng lên khắp nơi, và chẳng cần phải đoán thì ai cũng biết đấy chính là tiếng của nàng cáo trắng đang thỏa thích nô đùa giữa hai cột vòi rồng.

Vậy thì có nên lo lắng nữa không nhỉ...?

"...thật là tội nghiệp cho Ookami Mio." Nàng Samurai cảm thán, có lẽ giờ cô cũng đã phần nào hiểu được nỗi lo thường trực của Mio khi thấy con cáo trắng vô tri kia làm mấy trò điên khùng rồi.

Nhưng Fubuki cũng chẳng phải chỉ ở đây để chơi đùa, cô cáo trắng hiểu mình cũng cần nhanh chóng xử gọn con cá béo kia đi để tránh hậu quả cho khu vực có người sống.

Cô đưa tay ra phía trước, từ từ nắm chặt bàn tay lại trong khi miệng đọc lên thứ ngôn ngữ khó hiểu của ma thuật.

"Hỡi những hầu cận của ta, những linh hồ ngự trên vùng đất này, tụ họp trong lòng bàn tay của ta..."

Từ khắp nơi, những luồng sáng trắng kì lạ từ đâu xuất hiện, lao đến và bay xung quanh người của cô cáo trắng, nhìn chúng như thể những con cáo nhỏ được tạo ra từ ma thuật của [Thần thụ].

"Murasamemaru!"

Chúng tập hợp lại trong tay của Fubuki, trở thành một hình dáng duy nhất, thanh kiếm mà được Fubuki đặt cho hẳn một cái tên, Murasamemaru.

"Yoishooo!~"

Nàng cáo trắng vung kiếm theo một đường tròn xung quanh cô, dù là nó chỉ là để làm màu thôi.

"Nghiêm túc nè...!"

Đứng giữa hai cột vòi rồng khổng lồ với sức gió đủ để cuốn bay cả một thị trấn, Fubuki vẫn vững bước không hề lay chuyển. Nàng cáo trắng chỉ thẳng lưỡi kiếm lên phía bầu trời, một luồng sáng phóng đi từ lưỡi kiếm, chạm đến cả những tầng mây.

"[Lãnh địa cực hàn]!"

Vượt trên những tầng mây, chạm đến đỉnh của hai cột vòi rồng, những cơn gió bắt đầu trở nên lạnh lẽo hơn, thậm chí có thể nhìn thấy cả những hạt tuyết bị thổi bay loạn xạ trong không khí cùng với những cành cây ngọn cỏ bị vòi rồng cuốn lên bầu trời.

Chẳng mấy chốc, cả hai cột vòi rồng đã trở thành hai cột băng đâm thẳng đến tận trời xanh, giữ chặt những mảnh cây gãy vụn bên trong lớp băng lạnh lẽo.

"Hop!~"

Khi Fubuki hạ kiếm xuống, hai cột băng kia bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Tiếng băng gãy răng rắc vang vọng khắp nơi, cuối cùng là toàn bộ cả hai cột băng kia đều gãy vụn ra trở thành những bông tuyết chậm rãi rơi xuống mặt đất.

"Eh, hết gió rồi sao...."

Nàng cáo tỏ vẻ chán trường, nhưng cũng chẳng thể trách ai được, là do cô đã làm mà.

"Vậy là chỉ còn mày thôi nhỉ, nằm im để ta làm món Sashimi nhé cá béo!~"

Fubuki hiện giờ đang ở ngay phía trước của con cá voi khổng lồ kia, một cách chính xác là ở ngay phía trước miệng của nó, không lệch mất nổi một li nào.

Cô cáo vào tư thế chuẩn bị lao đến, nhưng con họa thú đâu phải chỉ biết ngồi một chỗ để bị bắt nạt, nó chỉ chờ đến thế để có thể quét sạch tất cả trong một lượt.

Con cá quẫy người như thể một điệu nhảy kì quặc nào đó mà chẳng ai hiểu nổi, nhìn cực kỳ thiếu phòng bị, cứ như nó đang mời gọi người khác lao vào tấn công nó vậy.

"Ta đến đây cá béo!!"

Fubuki tạo ra một lớp băng trong không khí rồi lấy nó làm điểm tựa phóng mình đến thẳng chỗ của con cá kia, chẳng một chút chần chừ cũng như suy nghĩ.

Và đấy cũng là điều mà cô chẳng bao giờ có thể dự đoán được.

"A-"

Con cá mở toang cái miệng đầy răng của nó ra, một hàm răng dày cộm với từng chiếc một như chen nhau để chiếm lấy một vị trí, mà thậm chí nó còn chẳng phải một hàm răng, nó là rất rất nhiều hàm răng lớn nhỏ dần về phía cổ họng, như thể một cái máy xay thịt cỡ lớn vậy.

"Răng của mi nhìn bẩn quá đó!"

Nhưng riêng việc này thì nàng cáo cũng đã dự đoán được, cô bật nhảy vào một tấm băng khác, chuyển hướng lên phía trên phần đầu của nó, nhưng ở trên đó thì con cá voi kia dường như cũng đã đoán được luôn cả bước đi này của cô và chuẩn bị cho nàng cáo một món quà bất ngờ.

"Chết rồi-"

Lơ lửng ở phía trên người của nó là một bọc nước hình cầu khổng lồ, chẳng biết được nó đã ở đó từ khi nào hay chỉ vừa mới được tạo ra, nhưng thứ này chắc chắn không phải một cái gì đấy mà cả nhóm đã dự đoán được.

Từ trong bọc nước kia, bắn ra hàng chục tia nước cực mạnh nhắm thẳng vào nàng cáo tội nghiệp không chút phòng bị kia, rất may là cô đã kịp dựng lên một lớp tường băng để chặn lại, tuy thế nhưng lực nước quá mạnh vẫn khiến cô bị đẩy lùi đi một quãng rất xa.

"FUBUKI!"

Ở bên dưới mặt đất, Mio chỉ vừa kịp tới nơi để chứng kiến việc Fubuki bị đẩy văng đi ra phía xa. Cô sói vội vàng rút từ bên trong chiếc túi da ra một tấm bùa trống, ném nó thẳng về phía của Fubuki đồng thời vẽ lên nó một ma pháp bảo hộ.

Tấm bùa bay đi thậm chí còn nhanh hơn cả Fubuki, nó dừng lại ngay phía sau lưng của cô cáo trắng rồi tự phân ra trở thành một hàng dài những tấm bùa khác y hệt, tạo thành một tấm khiên đỡ lấy cô cáo trước khi bị đẩy đi xa hơn.

Sau khi được đỡ bởi những lá bùa của Mio, Fubuki tiếp tục rơi tự do xuống bên dưới khu rừng kia.

"Hiiiiii!!"

Tưởng chừng sẽ phải tiếp đất bằng mặt hoặc gì đó tương tự, Fubuki không kiềm được giọng mà hét ầm lên, phải nói là cực kỳ mất hình tượng.

"Hup-"

Nhưng không biết là do trùng hợp hay là cố ý, một bóng đen thân thuộc từ dưới mặt đất nhảy vụt lên, đỡ lấy nàng cáo trắng đang hoảng loạn kia.

"Cô không sao chứ?"

"Altare?"

Xuất hiện như một anh hùng hàng xịn cứu lấy người gặp khó khăn, Regis Altare đã có mặt một cách không thể đúng lúc hơn được.

"Này, ông bạn định ôm cô ấy đến khi nào thế hả?"

Từ dưới mặt đất, một sợi xích màu cam phóng lên, kéo cả Regis và Fubuki xuống mặt đất, đương nhiên là một cách nhẹ nhàng và an toàn, nhưng cứ cảm tưởng như người điều khiển xích chỉ muốn quật Altare xuống đất thật mạnh thôi vậy.

"Đừng phá hỏng khoảnh khắc anh hùng của tôi như vậy chứ Axel, có phải lúc nào tôi cũng được làm mấy trò anh hùng như này đâu hả!"

"Heh, đấy là việc của ông thôi, đồ anh hùng dởm."

"Bỏ qua mấy cái tranh cãi nhảm nhí nào hai người, chúng ta có khách đấy."

Nhẹ nhàng đóng quyển sách trên tay lại, Noir Vesper cũng xuất hiện cùng lúc với Magni Dezmond đi ở phía sau lưng.

"Đúng đó đúng đó, với cả chẳng phải chúng ta có mối lo lớn hơn ở phía kia sao?"

Magni tháo nhẹ cặp kính kì quặc của anh xuống, cất nó vào chiếc túi bên trong áo choàng trong khi chỉ về phía mà Fubuki bị văng đến, cũng là chỗ mà con Họa thú đang chiến đấu với ba người Mio, Suzaku và Iroha.

"Mà này, cô có sao không thế? Nói gì đó đi chứ."

Thấy lạ khi cái người tăng động như nàng cáo trắng lại bỗng dưng im lặng trong một khoảng thời gian dài đến vậy, Altare cứ tưởng nhầm là Fubuki đã ngất rồi nhưng khi nhìn lại thì sự thật lại chẳng phải vậy.

"Cô...cảm thấy xấu hổ à?"

Hai tay che kín mặt, cặp tai cáo thừa năng lượng lúc nào cũng ve vẩy cụp cái bụp xuống đầu, chỉ thấy loáng thoáng chút khói trắng bốc lên từ đầu của nàng cáo trắng kia, cả nhóm Tempus chẳng biết phải phản ứng thế nào mới phải.

"Hừ...!"

Bỗng nhiên, Fubuki nhảy khỏi vòng tay của Altare, triệu hồi thêm một thanh Murasamemaru nữa ở trong tay rồi một mình phóng đi, bay thẳng về phía chiến trường vừa rồi trước con mắt không ngạc nhiên thì cũng cạn lời của nhóm anh hùng.

"Đúng là hết cách mà..." cả bọn đồng thanh trong lòng, rồi cũng nhanh chóng theo sau Fubuki.

Khi trở lại, con Họa thú đã chằng chịt vết chém ở trên cơ thể, dù những vết thương ấy không ngừng được hồi phục theo thời gian, nhưng có vẻ tốc độ gây sát thương từ ba người kia nhanh hơn tốc độ phục hồi của nó.

"Fubuki! Cậu có làm sao không vậy?!"

Nhìn thấy người bạn của mình đã quay trở lại từ phía xa, Mio liền chạy như bay đến, ôm chầm lấy nàng cáo trắng trong khi kiểm tra khắp người xem cô bạn mình có vết thương nào không.

"Miosha....ừm....tớ ổn..."

Vẻ ngại ngùng vẫn chẳng mất đi trên gương mặt hồng hào kia, Fubuki lấy một tay che má trong khi hướng ánh mắt sang hướng khác làm Mio phải tự hỏi cái gì đã có thể làm cô bạn của mình trở nên như thế này.

"Ban nãy tớ nghe thấy tiếng hét của cậu, tớ lo lắm đó biết không hả Fubuki!"

Bị nhắc trúng tim đen, nàng cáo thậm chí còn đỏ mặt hơn cả trước, cúi gập cả người xuống ôm đùi trong ánh nhìn càng ngày càng trở nên khó hiểu hơn của Mio.

"Cậu đừng có nhắc đến chuyện đó nữa mà...hic..."

Cùng lúc đó, nhóm của Altare cũng bắt kịp được Fubuki.

"Là Mio sao, con Họa thú sao rồi."

Altare do hiểu tình hình nên cũng chẳng dám hỏi xem tại sao cô cáo lại ngồi một chỗ như thế kia, quay thẳng sang Mio để hỏi tình hình hiện tại.

"Bọn tôi đã cố gắng đả thương nó hết mức có thể rồi, nhưng sức hồi phục của nó lớn quá."

Mio nói, cùng lúc đó rút từ trong chiếc túi đeo một tấm bùa và ném nó về phía của con cá.

Tấm bùa hóa trở thành những mũi tên bọc trong lửa cháy rực lao đến và đâm vào người con cá voi, đâm xuyên qua lớp da của nó và để lại một vùng bỏng không hề nhỏ, tuy nhiên tất cả thương tổn ấy lại dần biến mất chỉ trong chốc lát.

"Thấy chứ?"

Nhóm Altare gật gù khi nhìn thấy vết thương từ từ khép miệng và biến mất hoàn toàn như chưa có gì xảy ra.

"Nhưng vết bỏng thì không, chắc hẳn các anh cũng để ý rồi."

Đúng như lời của cô sói, dù cho vết thương đã biến mất, vùng da bị bỏng của con cá vẫn không hề tan đi, có vẻ như chỉ những vết thương đã hoàn toàn biến mất mới có thể được phục hồi, còn những vết thương không làm rách da của nó thì không.

"Giả dụ ngọn lửa của tôi có thể làm chảy phần da của nó thì chắc hẳn vết thương đã hoàn toàn tan biến rồi."

Những lời nói từ Mio làm cho cả đám càng ngẫm nghĩ hơn nữa, nếu như những vết thương dạng không gây thương tổn ngay lập tức có thể có tác dụng, vậy những đòn tấn công với sát thương cực lớn thì sao?

"Ban nãy Iroha cũng đã thử rồi, cô ấy đã cắt đứt hoàn toàn một bên vây của nó đi, là cái thứ to to nằm ở phía kia kìa, nhưng nó cũng hồi phục lại một cách nhanh chóng..."

Hướng ánh mắt lên phía chiếc vây bên phải, quả thật nó có vẻ mới, nhưng lại chưa hồi phục đầy đủ cả chiếc vây mà mới chỉ có phân nửa vẫn đang tiếp tục mọc ra.

"Được, bọn tôi đã hiểu rồi, cảm ơn vì thông tin hữu ích, phần còn lại cứ để hội này lo."

Altare nói với vẻ tự tin, như thể anh đã biết cách để tiêu diệt con cá béo ở trên kia rồi vậy.

"Được rồi, vậy nhớ các anh."

Hai bên bắt tay, rồi hội Tempus lập tức chia ra bốn phía như thể đã có bàn bạc với nhau từ trước, để lại Mio và Fubuki.

"Chúng ta cũng bắt đầu thôi nhỉ."

Mio quay sang nói với cô cáo trắng, người mà vẫn đang gục mặt từ nãy đến giờ.

"Ư-ừm..."

Dù có đôi phần miễn cưỡng, nhưng ít nhất cô sói cũng đã khơi lại được phần nào tinh thần của người bạn mình, dù cho cô vẫn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"[Lãnh địa cực hàn]!"

Fubuki chĩa mũi kiếm thẳng lên bầu trời, nhưng lần này mục tiêu chẳng phải là bầu trời nữa mà là cái thứ khổng lồ đang lơ lửng phía trên đầu cô.

"Mio, làm đi!"

Khi tia sáng chạm đến người của con cá voi, những lớp băng dày từ từ xuất hiện và lan tỏa ra khắp cơ thể của con cá khiến nó giãy giụa liên tục, nhưng do cơ thể quá lớn nên nó chẳng thể làm được gì hơn cả.

Khi lớp băng đã thành hình và sắp bao trọn lấy cả cơ thể khổng lồ kia, Mio cũng như hiểu ý của cô cáo trắng, rút ra từ trong túi mười hai tấm bùa bên trên có khắc chữ 'hỏa'.

Cô tung chúng lên trời, từng chiếc bắt đầu tự bay đi tìm vị trí đã được chỉ định của mình, tạo thành một pháp trận khổng lồ bao trọn cả người con cá béo.

"Kích hoạt!"

Khi những tấm bùa đã vào đúng vị trí của mình, cũng là lúc mà lớp băng của Fubuki hoàn thành việc bao trọn người của con cá voi, Mio cũng cùng lúc đó mà kích hoạt tất cả mười hai lá bùa cùng một lúc, tạo thành một tòa thành lửa nướng chín con cá voi bên trong lớp băng.

Bị sốc nhiệt liên tục, toàn bộ lớp băng trên người con cá voi tan chảy đi kèm với đó là toàn bộ phần da trên cơ thể nó cũng tan chảy theo lớp băng, khiến cho nó bây giờ chẳng khác gì một con cá chuẩn bị để được đem lên đĩa cả.

"Vậy là đủ rồi, phần còn lại thì để họ lo liệu thôi."

Mio búng tay một cái, những ngọn lửa dùng lại và những tấm bùa cũng theo đó mà tan ra thành giấy vụn.

"Ây chà, hai cô nàng kia vẫn được việc như mọi lần nhỉ?"

Ở ngay phía bên trên con cá voi, Suzaku đã chờ khoảnh khắc lớp băng kia tan chảy để có thể thực hiện món nghề mà anh tự hào nhất, nấu ăn.

"Tao cho mày thành Sashimi chín luôn nè cá ơi!"

Đâm xuyên qua bọc nước trên người con cá, Suzaku lao xuống thân thể khổng lồ kia, đâm một nhát cực mạnh vào sống lưng của con cá khiến nó mất luôn khả năng lơ lửng mà rơi xuống đất.

Từ phía xa, Mio cùng với Fubuki bay lên nhờ một tấm bùa khác của nàng sói, dù khoảng cách xa nên không nghe được họ nói gì nhưng Suzaku cũng quá hiểu là họ đang chửi anh phải cẩn thận hơn rồi.

"Ahaha, xin lỗi, xin lỗi mà."

Trong khi Suzaku vẫn đang ở trên thân của con cá, vùng trời trên đầu anh bỗng nhiên đổi màu, rồi mưa bắt đầu đổ xuống, nhưng cơn mưa này dường như chẳng phải một hiện tượng tự nhiên.

"Chà, tao đoán mình sẽ xẻ thịt mày sau vậy."

Suzaku rút thanh kiếm ra khỏi người con cá voi, rồi chạy xuống khỏi người nó trước khi những đòn tấn công tiếp theo ập tới.

Và đúng như dự đoán, loại nước mưa kia chẳng phải thứ nước mưa bình thường mà cứ lâu lâu sẽ có một lần, những hạt mưa dường như là một loại chất lỏng đặc biệt ngăn cản mạnh khả năng hồi phục của con cá voi.

Ngay tiếp đó, ba sợi xích khổng lồ mọc từ mặt đất lên, khóa chặt toàn bộ cơ thể con cá voi trên mặt đất, trên mỗi mối nối của sợi xích dường như cũng đang rực cháy ngọn lửa cam mặc cho cơn mưa trút xuống liên tục.

"Sẽ không tốt nếu như để lũ chúng mày đến được khu có người sống..."

Bất thình lình, ở trên đỉnh đầu của con cá voi, Regis Altare xuất hiện, trên tay là thanh kiếm lai súng đặc trưng.

"Đừng đổ lỗi cho tao, thứ sai chính là chúng mày, được sinh ra trên thế giới này đã là tội lỗi của chúng mày rồi."

Altare đứng dậy, hai tay nắm chặt thanh kiếm hướng thẳng vào phần sọ của con cá.

"Tự kiểm điểm với chúa đi..."

Đầu kiếm được bọc trong năng lượng ma thuật bỗng mọc dài ra theo lực đâm của Altare, đâm xuyên qua lớp thịt mỏng trên đầu con cá, chọc thủng phần đầu tưởng chừng cứng cáp nhất của nó.

Hai bên vây cá giãy giụa không ngừng nghỉ nãy giờ chợt dừng lại sau cú đâm chí tử kia của Altare.

Con Họa thú đã chết.

*********

Cùng lúc con họa thú nằm xuống, cả nhóm đang cùng nhau ăn mừng bởi vì không ai bị thương, thì ở phía xa, bên trên một mỏm đá nhỏ trên núi, hình bóng của một cô gái nhỏ đang ngồi quan sát.

"...cũng ra trò đấy chứ nhỉ."

Mái tóc xõa dài màu bạc trắng với sắc đỏ nhạt dần về phía chân tóc, hai chiếc sừng nhỏ chĩa ra trên trán cùng với bộ kimono màu đen bị mặc trễ vai một cách cố tình.

"Có vẻ không cần mình ra tay rồi, chắc là sẽ chào hỏi họ sau vậy."

Cô nhóc bật người dậy, thực hiện mấy động tác duỗi người qua lại do ngồi một chỗ quá lâu, rồi quay đầu đi, biến mất hoàn toàn khỏi mỏm đá kia, chẳng để lại dù chỉ là một dấu chân.

*********

Bên trong nơi ở mà được gọi là 'căn cứ' của holoh3ro, tại bàn tiếp khách nằm ở giữa gian nhà, Kaela và Kana đang ngồi đối diện với nhau và có một cuộc trò chuyện nhỏ.

"Được rồi, tôi sẽ tạm thời giấu bí mật việc cô là Đọa thiên, vậy cô có thể kể cho tôi mọi việc được chứ? Tại sao cô lại xuất hiện trong khu rừng đó?"

Khác với bộ dạng thường ngày của một thợ rèn, Kaela đã thay đổi trang phục của cô trở thành một bộ đồ đàng hoàng hơn rất hẳn.

Tháo bỏ chiếc kính bảo hộ lúc nào cũng thường trực trên đầu ra, khoác lên mình một tấm áo choàng rộng dài quá thân, nhìn qua có thể bị nhầm với kiểu áo măng tô.

"Tôi...không thể nói được."

Đọa thiên đáp lại với giọng yếu ớt, chẳng phải là do cô mệt hay là bị bệnh gì, chỉ là sự cảnh giác của cô vẫn chưa cho phép cô thả lỏng mình với người đáng ngờ trước mặt kia.

"Thôi nào, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, nhớ chứ?"

"T-thỏa thuận nào cơ...?"

Kana bị bối rối trước những lời của người thợ rèn kia, cô chắc chắn là mình chưa từng có một thứ gì có thể được coi là một 'thỏa thuận' với Kaela cả, nhưng dường như có gì đó đang thôi thúc cô tin vào những lời nói kia.

"Có mà có mà, đừng quên nhanh như vậy chứ ahaha."

Lại là nó, lại là cái thôi thúc kỳ lạ ấy, như thể có một thế lực nào đó đang bắt ép cô phải tin vào lời của người thợ rèn đằng kia vậy.

Nó giống như là...

"...một loại ma thuật?"

"Ôi chà...tôi đã bị phát hiện rồi à...ahahaha"

Cô thợ rèn kia cười một cách khó xử, có vẻ như dự đoán của Kana là chính xác, bên trong lời nói của Kaela có chứa một loại ma thuật nào đó và tác dụng của nó là khiến cho người ta tin vào mọi thứ Kaela nói dù nó có vô lí đến đâu.

"Thì ra đây là lí do, cô đúng là gian xảo, Kaela Kolvaskia..."

"Nào nào, đừng có phán xét người khác như vậy chứ, là do tôi không kiểm soát được nó thôi."

Kaela gãi đầu và ra vẻ xin lỗi, nhưng nó chẳng khiến cho tình hình trở nên bớt căng thẳng chút nào cả.

"Thôi được rồi...dù có tiếp tục giấu cũng chẳng có lợi cho tôi, với cả dù sao tên đó cũng nói tôi có thể tin tưởng được các cô, nên tôi sẽ nói."

Nàng thợ rèn khi nghe Kana nhắc đến từ 'tên đó' liền thay đổi ánh mắt, như là cô đã biết trước được còn một người thứ ba nào đó khác ở trong câu chuyện này.

"Thánh thần nhỉ, tôi có thể cảm nhận được cái mùi ấy nồng nặc thông qua con mắt đó của cô đấy." Kaela vừa nói vừa chỉ vào đôi mắt của Kana.

"Đúng là thợ rèn, giác quan tốt đấy."

Kana cảm thán, xong cô cũng bắt đầu kể lại câu chuyện của mình cho Kaela, đương nhiên chỉ gồm những phần mà cô nhớ được, kể từ lúc gặp Soer, cho đến khi cô được hồi sinh tại khu rừng đó.

"Cổ thần quên lãng sao?"

Kaela trầm ngâm một lúc, quả thật cô đã từng đọc qua một số ghi chép về Everlasting Land, tuy nhiên đây là lần đầu tiên cô được nghe một người khác kể về nơi đó.

"Khoan đã, thợ rèn, cô có thể nhớ được tên của Soer à?"

Đọa thiên giật mình, nếu cô nhớ không nhầm thì chỉ những người được phép hoặc những tồn tại đặc biệt mới có quyền được ghi nhớ sự tồn tại của Soer mà?

"Phải, tôi nhớ được, hoàn toàn bình thường luôn, có vấn đề gì sao?"

Nhìn vào phản ứng của Kaela, dù cũng chẳng biết phải tin bao nhiêu phần là thật, tuy vậy cô cũng có thể ít nhất khẳng định được, đó là cô thợ rèn này không biết về giới hạn trong tên của Soer.

"Không...không có gì, do tôi chưa nghỉ ngơi đủ thôi."

Kana lùi lại, thả mình dựa vào chiếc ghế đệm mềm mại ấm áp kia, tự dưng khi làm vậy cô mới có thể nhận ra lí do tại sao Zeta lại thích được thả mình lên đây đến như vậy.

"Được rồi, tôi cũng đã phần nào hiểu được câu chuyện của cô." Kaela đột nhiên đứng dậy "Chúng tôi có thể giúp cô trong việc này."

Nàng thợ rèn vươn người đến, đưa tay về phía của Kana như một lời đề nghị bắt tay.

"Hả?"

Trái lại với Kaela, đọa thiên dường như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, liệu có phải diễn biến như thế này là quá nhanh rồi hay không?

"Khoan khoan, chờ chút đã, cô đang nghiêm túc đấy sao thợ rèn? Cô đang đề nghị giúp đỡ tôi á?"

"Phải rồi, có vấn đề gì sao?"

Đọa thiên bị sốc nặng trước nét mặt có phần hiển nhiên kia của người thợ rèn. Cô tự trách bản thân mình vì phản ứng thái quá vừa rồi của bản thân, trời ạ, đương nhiên là Kaela sẽ hành động như thế rồi.

"Thật khó hiểu, thợ rèn."

"Cô cũng như vậy thôi."

Hai người đối đáp nhau một lần cuối, trước khi Kana bỏ cuộc và chấp nhận nắm lấy bàn tay của người đối diện.

"Rất vui được làm việc với cô."

"Tôi sẽ trông chờ kết quả từ các cô, nhất là cô đấy, thợ rèn."

Cả hai bắt tay nhau, xác nhận cho một mối quan hệ kỳ lạ khác được hình thành trên mảnh đất vốn đã không bình thường này.

"Một yêu cầu nữa, cái này là cá nhân tôi thôi nhưng tôi muốn cô tin tưởng tôi thêm một chút, sử dụng đôi mắt ấy lên tôi đi."

Bị chèo lái hết từ việc này sang việc khác bởi Kaela, có lẽ Đọa thiên cũng dần học được cách để làm quen với lối suy nghĩ thất thường thích làm gì thì làm này của nàng thợ rèn rồi.

"Thôi được, chiều theo ý cô vậy..."

Kana nhắm mắt lại rồi mở ra ngay sau đó, phần màu trắng bên trong con mắt phải của cô đã tràn ngập một màu xanh lam pha lẫn với sắc vàng, những tia đỏ từ từ phía hướng về con ngươi đen ngòm kia, đây chính là [Seeker], con mắt phải của Cổ thần quên lãng.

"Tôi có thể nhìn thấy cô....nhưng cũng không thể nhìn thấy cô..."

Ánh nhìn tưởng như thiếu sức sống kia, thực chất lại đang xoáy sâu hơn vào bên trong từng tầng ký ức của người thợ rèn. Càng đi sâu, Kana càng không hiểu những gì mình đang được thấy, mặc cho việc cô đã biết hết mọi bí mật trên Alternative này.

"Cô không phải con người, Kaela Kovalskia....cô là thứ gì?"

Đứng trước câu hỏi ấy, người thợ rèn kia chỉ cười trừ, dường như còn chẳng có ý định phản bác.

"Tôi chỉ là một con người đơn giản thôi, dù ít dù nhiều, ít ra hiện tại tôi là một con người, giống như cô vậy."

"Cô không thể giống tôi được."

"Có thể đấy."

Đọa thiên đáp trả, nhưng cũng ngay lập tức nhận lại một phản hồi chẳng thể khó hiểu hơn từ Kaela, cho đến cuối cùng, cô vẫn chẳng thể hiểu được người thợ rèn kia rốt cục là thứ gì.

Chẳng đáng tin chút nào.

*********

Tại một vùng trời trong xanh, những đám mây trắng trôi nổi chậm rãi trên bầu trời, ánh nắng vàng chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách trên từng con phố tòa nhà.

Một vùng đất xanh tươi, nơi nói không với chiến tranh và đổ máu.

Một vùng đất của sự nhiệm màu, của phép thuật và những điều kỳ diệu.

"Phù thủy vĩ đại Murasaki Shion đã đến rồi đây!! The Wonderland xin chào!!!"

Nàng phù thủy hú hét trong khi vẫn đang ngồi trên cây chổi bay thân thuộc của mình. Cuối cùng, sau hành trình vượt biển xuyên đêm của cô, Shion cũng đã tới được The Wonderland, nơi mà cô nghi ngờ là Towa đã tái sinh tại.

"Tôi đến tìm cô đây, Tokoyami Towa!"

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top