Arc 4 - Tập 3: Cơ hội thứ hai.
"Chào buổi sáng, thiên sứ bé nhỏ."
....giọng nói này?
"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, mau mở mắt ra đi."
Tôi là ai...? Tôi đang ở đâu...
"Tokoyami Towa, đó là tất cả những gì mà ta có thể nói với cô bây giờ, thiên sứ nhỏ."
Soer, tôi đã chết rồi sao?
"Cô nhớ nhanh hơn ta nghĩ đấy, hẳn đây phải là một thiên phú rồi hahaha."
Tôi không có nhiều thời gian như ông đâu.
"Phải...phải rồi, quả đúng là cô đã chết."
Vậy tại sao tôi còn ở đây? Thiên sứ tộc đâu có vòng luân hồi thông qua ông....?
"Chà, chuyện này kể ra thì sẽ dài lắm đây, để nói ngắn gọn thì có lẽ bởi vì ta thấy chán thôi."
Chán...?
"Đúng vậy, ta muốn người nào đó để trò chuyện thôi, thế nên ta đã gian lận thông qua vòng luân hồi của cô và đưa cô đến không gian này."
Giờ ông nói tôi mới để ý....đây là mặt nước à, không gian này vẫn tẻ nhạt như lần trước tôi ghé đến sao?
"Cô có gợi ý gì cho ta thay đổi sao, thiên sứ bé nhỏ?"
Này nha, tôi không có bé nhỏ, tôi đã sống cả nghìn năm rồi đó tên già kia!
"Được rồi, ta xin lỗi, đâu cần phải gắt như vậy, ta có một giao kèo cho cô rồi đây."
Giao...kèo?
"Phải, một việc mà có mơ chắc hẳn cô cũng chẳng hề nghĩ tới."
Chẳng phải giấc mơ này đã đủ nhàm chán rồi hay sao?
"Như thế là ta buồn đó, thiên sứ tộc, ít nhất hãy nghe hết lời ta đã chứ."
Ổn thôi, vậy giao kèo của ông là gì?
"Cô sẽ sống lại một lần nữa, nhưng với một cơ thể khác, một thân thế khác, nhưng ta sẽ cho cô...."
Kí ức sao? Tôi biết ông mà Soer.
"Gần chính xác thôi, thiên sứ tộc, thứ ta cho cô còn tuyệt vời hơn thế gấp nhiều lần."
Tuyệt vời hơn...sao? Thứ gì có thể tốt hơn như vậy chứ.
"Kí ức của cô sẽ nằm lại đây, ta không thể thay đổi được quy luật của Everlasting Land được, nhưng đổi lại cô sẽ có khả năng nhìn thấy kí ức của kẻ khác thông qua con mắt phải."
Nhìn thấy của kẻ khác sao? Vậy thì có ý nghĩa gì chứ, tôi đã chẳng còn nhớ gì nữa rồi mà!
"Đừng vội kết luận như vậy Tokoyami Towa, nghĩa vụ của cô với thế giới này còn chưa hoàn thành, cô sẽ không đi đâu cả, kí ức của cô sẽ mãi nằm lại vùng không gian này, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa cô đã có liên kết với Everlasting Land, và quan trọng hơn, cô đã có liên kết thông qua giao kèo với ta."
Nhưng mà....
"Đừng do dự thiên sứ tộc, ta sẽ cho cô biết về mọi thứ trên Alternative này mà ta biết, hãy giúp ta tìm kiếm [Tri Thức], ta tin rằng cho đến hiện tại bà ta vẫn chưa nhớ ra nổi mình là ai, nhiệm vụ của cô bây giờ là theo dõi bà ta, ngăn tuyệt đối không thể sợi xích thứ năm bị đứt ra, ta nhắc lại là TUYỆT ĐỐI không được để nó đứt, vì lợi ích chung của toàn bộ Altenative này cũng như của ta và các tồn tại khác trong vũ trụ này..."
Tôi sao? Nhưng mà làm sao tôi có thể biết được cái người [Tri thức] mà ông nói đang ở đâu mà bảo vệ chứ?
"Với năng lực ta vừa cho cô, nếu cô nhìn vào một người nhưng không có gì phản hồi lại, hoặc dòng kí ức rất ngắn, tức là kẻ đó đã bị xóa trí nhớ, sử dụng nó với manh mối là năm sợi xích trên hai tay, chân và cổ."
Nghe có vẻ giống một kẻ kỳ quái.
"Cô nói đúng....ta cũng chẳng hiểu nổi gu ăn mặc đó nữa..."
Được thôi...dù tôi vẫn chưa rõ ý định của ông là gì khi nói với tôi điều này nhưng mà giao kèo được thành lập, tôi sẽ làm nó.
"Giao kèo được xác nhận, chúc may mắn, Đọa thiên."
Lần tới gặp lại, tôi sẽ đem tin tốt về cho ông, còn giờ thì tạm biệt.
"Ta sẽ mong chờ tin tốt của cô."
.
.
.
Giữa con đường mòn nhỏ trong một cánh rừng vắng người, bóng dáng của hai người kỳ lạ rảo bước dưới những giọt mưa lách tách của khu rừng.
"...như vậy nữa là...xong!"
Cô gái với thân hình mảnh mai, mái tóc ngả xám với hai búi tóc trông như tai mèo kia dậm dậm chân xuống mặt đất, có vẻ cô vừa chôn thứ gì đó.
"Zeta, làm vậy không phải là lộ liễu quá sao?"
Một người khác lên tiếng, mái tóc xanh pha chút đường kẻ trắng cùng với chiếc ô và bộ quần áo nylon mà chắc chắn chẳng thuộc thời đại này, đây là Kobo Kanaeru.
"Đừng lo mà, tớ giỏi trong việc che giấu này lắm đó...à phải rồi, Kaela!"
Người vừa được Zeta gọi tên, Kaela Kovalskia, dường như chẳng thèm để tâm đến lời gọi kia, có vẻ cô đang tập trung vào một thứ gì đó khác mất rồi.
"Thật là, trong khu rừng này thì có gì thú vị để cậu ấy phải ngó lơ cả mình như thế chứ..."
Zeta lảm nhảm, trong khi Kobo thì nhìn cô với ánh mắt có đôi phần thương hại, hẳn là do cô đã quen cảnh này quá rồi.
"Để cậu ấy làm việc mình thích đi, Zeta, chúng ta về nà...oái-!"
Chưa kịp nói hết câu, vùng trời phía trên đầu của Kobo bỗng đổi màu, một vài tia sét đánh xuống chỗ của cô nàng mưa khiến cô giật bắn mình lên.
"C-Cái gì thế!? Hình thức ám sát mới của cậu đó hả Zeta??"
Kobo giật nảy mình lên mấy hồi, rồi chạy đến núp sau người của Zeta dù cho chính Zeta cũng chẳng hiểu cái gì đang xảy ra ở phía kia.
Nhưng cũng chưa cần hỏi, câu trả lời đã đang dần thành hình trước mắt những người kia.
Giữa khoảng không kia, không gian như bị biến dạng và dần trở nên méo mó, để rồi khi kết thúc, thứ để lại là một thứ gì đó được vo tròn lại như một bọc nước màu đỏ thẫm.
"...trái tim?"
Không nằm ngoài dự đoán của Kobo, vừa khi cô nói thứ kia nhìn giống một trái tim thì nó bắt đầu biến dạng. Từ trung tâm của quả cầu, mọc ra tia tỉa vô số những sợi mỏng dính đến độ có căng mắt ra cũng chẳng thể thấy rõ nổi, nhưng do số lượng là vô cùng nên dường như ai cũng có thể thấy được thứ gì đang được hình thành ở trên kia.
Một cách chậm rãi, nó bắt đầu mọc thêm cả nội tạng, thịt, da, bọc hết cả cơ thể kia lại cho tới khi một hình người hoàn chỉnh đã được tạo thành, rồi nó rơi tự do xuống mặt đất, rất may là Zeta đã nhanh chân nhảy tới và đỡ được trước khi cơ thể kia chạm tới mặt đất.
"Con người...?"
Bây giờ thì lại có thêm nhiều câu hỏi rồi đây...
"N-này, Zeta...đó là thứ gì thế...?"
Kobo chầm chậm tiến đến, hay tay rung rung chỉ về cái người đang nằm trong vòng tay của Zeta.
"Nhìn không rõ hay sao mà phải hỏi vậy, là con người đó!"
Dường như có nhầm lẫn ở đây rồi, thứ mà Kobo chỉ vào không phải là cái người đang được Zeta bế trên tay.
"Khoan đã nào....cánh?"
Cái người vừa rơi từ trên trời xuống kia có cánh.
Tưởng như vẫn chưa hết sự khó hiểu, thì người kia dần từ từ mở mắt.
"....chào?"
"Er....chào?"
Lại thêm rắc rối rồi đây.
Người kia cựa quậy một chút khiến Zeta phải thả cô ấy xuống, nhưng dường như cô gái này vẫn chưa quen với việc tự đứng trên hai chân cho lắm.
"Kaela! Cậu biết việc này sẽ xảy ra đúng chứ!!"
Không chần chừ, Zeta lập tức gọi cái người đưa ra ý tưởng đến nơi này.
Mà thật ra ngay từ đầu cô đã thấy kỳ lạ rồi, trên đời này làm gì có chuyện Kaela muốn đi ra ngoài mà chẳng có lý do cụ thể nào cơ chứ?
"À....về cái đó thì tớ...chịu à."
Tưởng là cuối cùng cũng có được sự chú ý của người thợ rèn, cả Zeta lẫn Kobo đều chỉ biết chết đứng trước cái phản hồi kia từ Kaela.
"Quả đúng là tớ đề xuất nơi này vì nó có một nguồn năng lượng kỳ dị, nhưng việc cô gái này xuất hiện ở đây hoàn toàn nằm ngoài mọi dự đoán của tớ rồi."
Người thợ rèn gãi đầu, trong khi vẫn chưa biết phải phản hồi thế nào với ánh mắt khó hiểu của hai người kia, và tại sao cái cô gái mới kia cũng bắt đầu nhìn cô như sinh vật lạ thế??
"S....sao cũng được! Vấn đề của chúng ta bây giờ là phải làm gì với cô gái này đây?!"
Zeta, vì một lí do nào đó cũng bắt đầu bối rối theo Kobo, chẳng rõ là vì cô hướng nội, sợ tiếp xúc với người lạ hay là thật sự do cô gái kia quá xinh đẹp đi?
Mái tóc tím nhẹ tựa đóa oải hương trải dài ngang hông, thân hình mảnh mai nhỏ bé được bọc trong lớp áo cánh trắng bên dưới là chiếc váy ngắn màu đen che đến đùi, ngoài ra còn có một chiếc áo khoác len xám nhỏ được mặc không cẩn thận nữa.
Tất cả yếu tố đó, cộng với vẻ ngây thơ đến hồn nhiên của cô gái kia, thật sự như một món vũ khí hủy diệt có thể đánh bay tinh thần của bất kì ai nhìn vào nó.
"...tớ cũng chịu rồi, nhưng mà chúng ta buộc phải làm gì đó với cô gái này, đây có thể là một việc cực kỳ nghiêm trọng đấy!"
Trong lúc ba người kia vẫn đang tranh luận, cô gái kia chỉ có thể đứng ở bên ngoài, nhìn vào đám người kia với ánh mắt không gì ngoài sự tò mò, hiếu kỳ.
Nhưng chẳng lâu nữa đâu, cô sẽ có câu trả lời.
[trời...cuối cùng cũng liên lạc được với cô...nghe rõ chứ, Tow...à không...chờ chút, Toki...Tokiwa Kana.]
"Tokiwa...?"
Một giọng nói lạ chợt vang lên trong đầu cô gái kia, nó bất ngờ đến dộ khiến cô vô thức bật ra tiếng nói, nhưng rồi lại ngay lập tức lấy tay che miệng mình lại, may mắn thay là có vẻ như ba người kia vẫn chưa để ý tới.
[Là thần giao cách cảm đó, đọa thiên, giờ cô nghe ta nói rồi nhỉ, để ta giải thích một chút về tình huống của cô hiện tại, chuyện là cô vừa được tái sinh dưới quyền năng của ta, nhưng một lẽ thường tình là cô sẽ không nhớ gì cả, nhưng mà nghe này, cô phải tin tưởng ta, hiểu rồi chứ? Ta sẽ chỉ giúp cô trong một khoảng thời gian thôi, sau đó cuộc sống này sẽ là của cô.]
"Ừm, tôi hiểu rồi."
[Cô hiểu chuyện hơn ta nghĩ đấy. Được rồi, đầu tiên thì tên của cô là Tokiwa Kana, cô được tái sinh với một nhiệm vụ, đó là truy tìm và bảo vệ một người, đó là Laplus Darknesss, vấn đề sinh tử của người này có liên hệ mật thiết đến sự tồn vong của cả Alternative này đấy, cô đã hiểu gì chưa?]
"Chưa, chẳng hiểu gì cả."
[urgh...thôi được rồi, hiểu đơn giản hơn nhé, cô đã chết, hiện tại đây là cuộc sống thứ hai của cô do ta ban cho, có thể coi ta là chúa hay gì đấy cũng được, ta sẽ ngoại lệ cho cô với quyền năng của ta, đó là tri thức về thế giới này cũng như sức mạnh từ tiền kiếp của cô, mà có lẽ cô cũng nhận ra rồi, cô là một Đọa thiên, tức một Thiên sứ tộc nhưng sở hữu năng lực của Quỷ giới. Tóm tắt là vậy, giờ thì hiểu rồi chứ?]
"Ừm, cũng hiểu phần nào rồi, mà cho tôi biết tên của ông được không."
[tên à, được rồi, để phòng ngờ chuyện cô quên, ta là Soer, cổ thần quên lãng, chúng ta sẽ gặp nhau ở lần tiếp theo cô chết, nhớ là cô đã hứa với ta những gì đấy.]
"Nhớ rồi."
[Được, ta mong đợi tin tốt từ cô, đừng có chết trước khi cái thứ đó xuất hiện trong vũ trụ này, lúc đó chúng ta sẽ cần đến "Tri thức" để lo thứ phiền phức đó, giờ thì tạm biệt, chúc cô may mắn.]
"Tạm biệt, Soer, mà tiện đây thì bộ đồ tốt đấy, ông cũng có gu thẩm mĩ nhỉ."
[Món quà từ thế giới khác đấy, tận hưởng cuộc sống thứ hai của cô đi.]
"Được rồi, à mà ngoài ra thì ông có lời khuyên nào để tôi thoát khỏi ba người kia được không? Trông họ có vẻ kỳ dị quá...."
[Đừng lo lắng, ba người ở trước mặt cô bây giờ tuy đúng là một đám người không bình thường nhưng đó mới là điều mà cô cần trong thế giới này, ngay cả cô cũng vậy thôi, Đọa thiên không phải một tộc dễ để kiếm đâu, tốt hơn là cô nên giấu thân phận và hòa hợp với ba người kia trước, ta tin họ sẽ có ích cho cô trong việc tìm kiếm Laplus.]
"Phiền phức vậy sao....cũng hết cách rồi vậy."
[Thời gian của ta cũng hết rồi, chúng ta chỉ trò chuyện được đến đây thôi, bọn tân thần sẽ đánh hơi được ta mất. Dù sao thì cũng chúc cô may mắn một lần nữa, ta chờ tin tốt từ cô.]
"Tin ở tôi, Soer, tôi sẽ cố hết sức để xứng đáng với mạng sống thứ hai này, gặp lại ông sau."
[Gặp lại sau, Tokiwa Kana.]
Thần giao cách cảm kết thúc, đưa tâm trí của cô nàng Đọa thiên trở về với hiện thực.
"Ha..."
Dù cảm giác như đã trải qua một quãng thời gian rất dài, nhưng có vẻ thời gian ở bên ngoài tâm trí cô lại trôi chậm hơn bình thường...hoặc chỉ là đám người kia thật sự đã cãi nhau suốt từ khi nãy đến tận bây giờ.
"...uh, xin lỗi...?"
Tokiwa Kana quyết định chọn phương án giả ngơ.
"...?"
Và nó đã thể hiện rằng mình có sức ảnh hưởng đến thế nào khi được dùng bởi đúng người.
Cả ba người kia ngây ra trước vẻ ngây thơ thánh thiện kia.
...có khi là trừ một người ra.
"Cô cần gì sao?"
Kaela Kovalskia đáp lại gần như ngay lập tức, không có lấy một khoảng trễ nào.
"Đây...nơi này là chỗ nào?"
"Nơi này sao? Một cánh rừng nhỏ thuộc rìa bắc của Yamato, còn câu hỏi nào khác chứ?"
Không chỉ trả lời câu hỏi nhanh một cách bất thường, Kaela còn lật ngược vai trò, biến từ người bì hỏi sang người hỏi nhanh như lật trứng.
"Không...tôi chỉ là...tôi..."
Vẻ bối rối hiện lên rõ trên khuôn mặt của Kana, cô không hề nghĩ đến việc sẽ bị hỏi ngược lại như thế này, người ở phía kia đã hoàn toàn áp đảo cô trong khoản ngôn từ rồi.
"Urgh, có vẻ nói chuyện ở đây không được tiện cho lắm nhỉ..."
Kaela nhìn lên bầu trời, những đám mây đen khi nãy đã biến đi mất từ khi nào, trả lại bầu trời quang đãng như mọi ngày, nhưng có vẻ nó chẳng hợp với cô nàng thợ rèn chút nào.
"Kobo, gọi mưa đi, chúng ta sẽ di chuyển về căn cứ gần nhất."
"Eh?....cậu nói gì cơ...? Eh??"
Bỗng bị gọi tên một cách bất ngờ đã khiến cho não của cô nàng mưa bị chập chờn vài chỗ, nhưng ít nhất thì nó đã được sửa ngay sau đó bằng một cái gõ đầu từ Zeta.
"Cậu nghe rồi đó, chúng ta đi nào, dẫn theo cả cô gái này nữa."
"Thiệt đó hả? Chúng ta thật sự sẽ mang người này về nhà sao, hai cậu có chắc không đó...!"
Kobo có vẻ vẫn chưa hiểu ý định của hai người bạn của mình, thật sự đó, chẳng phải nó quá rõ ràng sao.
"Đừng lo, trong trường hợp tệ nhất thì chúng ta chỉ cần thủ tiêu cô ta là được rồi."
Zeta nói với vẻ mặt tươi cười trong khi hai tay giấu sau hông đang lăm le một thứ gì đó màu bạch kim sáng lóa.
"Có thể người này là một dị giới nhân, chúng ta cũng cần thêm thông tin về sự việc lần này nữa, hiện tại yêu cầu cấp thiết hàng đầu là phải che giấu đi sự tồn tại của người này trước khi bất kì ai ngoài chúng ta biết đến, chuyện sau đó có thể từ từ tính tiếp,"
Kaela thêm vào, có vẻ cô nàng chỉ đang muốn một vật thí nghiệm mới cho đống hàng trong kho của cô thôi, nhưng mà có vẻ là vì mục đích tốt nhiều hơn.
Kobo bị áp đảo hoàn toàn bởi cái hào quang người xấu tỏa ra từ hai người kia, chẳng rõ tại sao cô lại đồng ý làm việc chung với hai kẻ đầu óc không bình thường này nữa...
"Vậy đó, nhờ mưa của cậu xóa hết dấu vết của chúng ta trong khu rừng này nhé."
"...rõ rồi rõ rồi...lúc nào cũng sử dụng người ta theo những cách chẳng thể nào nghĩ ra được, rốt cục hai cậu là cái quỷ gì vậy chứ..."
Cô nàng mưa lải nhải đủ thứ phàn nàn về hai người kia, nhưng cho đến cùng vẫn phải làm theo lời họ, cô vung tay một cái, chiếc ô nhỏ trên tay cô lập tức hóa thành một cây trượng dài với một cục pha lê xanh ở trên đỉnh, bay xung quanh nó là vô vàn viên pha lê nhỏ hơn khác lơ lửng như là những giọt mưa vậy.
"Hỡi thiên nhiên, lắng nghe lời thỉnh cầu từ nơi hạ giới khô cằn, đáp lại ta bằng kết tinh của thiên giới!"
Cây trượng của cô sáng lên ánh xanh huyền ảo, những viên pha lê nhỏ xung quanh bây giờ xoay xung quanh cây trượng với tốc độ nhanh dần, nhanh dần, như tạo thành một cơn bão thu nhỏ xung quanh nó, rồi cuối cùng tự phóng mình lên trên trời xanh rồi tan biến ra từ phương.
Chẳng được quá vài giây sau, bầu trời quang đãng phía trên kia đã bị lấp đầy bởi những đám mây đen kịt, từng đợt gió mạnh cũng bắt đầu nổi lên, thổi theo tứ hướng đầy hỗn loạn.
"Các cậu đi trước được rồi đó, tớ muốn ngắm nhìn cơn mưa trong khu rừng này một chút."
Sau khi đã hoàn thành công việc của mình, cây trượng kia của Kobo lại trở về với hình dáng chiếc ô nhỏ nhỏ quen thuộc. Cô nàng mưa xoay mình quay về phía hai người kia.
"Nhanh lên nào, trước khi trời mưa."
"Được rồi, đi thôi."
Zeta tiến lên phía trước, đưa tay ra trước mặt rồi nhắm mắt lại, miệng cô lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ gì đó mà có lẽ đến những người thông thái nhất Alternative này cũng chẳng hiểu được. Rồi sau đó một thanh kiếm hiện ra giữa không trung và Zeta chỉ việc nắm lấy nó.
Cô xoay ngang thanh kiếm, lưỡi của nó liền tự chia ra trở thành hai phần tách biệt nhau, phần bị tách vẫn tiếp tục lơ lửng bên trên thanh kiếm gốc bằng một thứ ma thuật kỳ dị nào đó, dù có di chuyển thế nào thì hai phần của thanh kiếm vẫn dính nhau như một.
Rồi Zeta bước tới, cắt một đường từ dưới lên một cách hoàn hảo, chia đôi khoảng không trước mặt cô và để lộ ra một khe nứt không gian, nó cứ lớn dần, lớn dần đến đúng kích thước mà cô có thể bước qua được.
"Xong rồi đó."
Dứt lời, Zeta thả rơi thanh kiếm vừa rồi giữa không trung, nhưng nó cũng đã biến mất ngay lập tức trước cả khi chạm xuống mặt đất.
"Chà, chưa đâu."
Cô nàng thợ rèn lên tiếng, rồi rút từ phía sau lưng mình ra một cây búa nhỏ.
"Phải như thế NÀY, mới là xong nè."
Cây búa trên tay Kaela to dần lên, để rồi khi cô thợ rèn nghĩ là đã đủ thì cô gõ mạnh nó xuống đất.
Từ bên dưới vết nứt không gian mà Zeta vừa cắt đứt, mặt đất bắt đầu nổi lên, nó từ từ trồi dần dần lên cho đến khi chính nó tự tạo thành hình một cánh cửa nhỏ vừa khít với vết nứt không gian kia.
"Tại sao cậu lúc nào cũng cần phải cầu kỳ như vậy nhỉ?"
"Nó vui mà, chẳng phải sao, nhìn đi, đẹp mắt hơn hẳn đó."
Zeta nhìn Kaela bằng ánh mắt kỳ lạ, trong khi cô nàng thợ rèn chỉ cười như thể đây là một trò đùa hay vậy.
"Được rồi, chúng ta chỉ có mười lăm giây thôi đó, đi nào."
Cô nàng điệp viên cũng chẳng còn cách nào ngoài thở dài rồi bước qua cánh cổng trước.
"Cô, đi với chúng tôi nào."
Kaela quay ra gọi Kana tới.
"T...tôi sao?"
Dù có chút bất ngờ, nhưng có lẽ đây là lựa chọn duy nhất của cô rồi, không đi thì cũng sẽ bị đánh ngất rồi bắt về thôi...
"Được rồi..."
Và thế là cả hai người kia cũng dắt tay nhau bước qua cánh cổng, để lại một mình cô nàng mưa ở lại giữa khu rừng.
Đúng lúc ấy, những hạt mưa cũng bắt đầu rơi.
"Lại là một ngày bình thường khác rồi...."
.
.
.
Ở phía bên kia cánh cổng, Zeta, Kaela và Kana đã về đến nơi được nàng thợ rèn gọi là 'căn cứ'.
"Uoaa...không gì thoải mái bằng ở nhà cả...~"
Zeta, người đến trước, đã nhanh chóng tìm đến chiếc ghế sofa dài giữa gian phòng và nhảy lên đó nằm ngay lập tức.
"Kiềm chế bản thân lại chút đi Zeta, chúng ta đang có khách đấy."
"Đừng cứng nhắc vậy mà Kaela, ngoài cậu với cô ấy thì đâu còn ai khác biết đâu đúng không nà."
"..."
Cô nàng thợ rèn cũng hết lời, chẳng biết phải nói là Zeta giống mèo quá thể hay là cô ấy quá lười đây nữa, dù sao thì nghĩa cũng giống nhau mà...
"Được rồi, chào mừng cô đã đến, nơi đây chính là căn cứ của bọn tôi."
Hết lời với người kia rồi thì chỉ còn một người khác thôi, Kaela bắt đầu quay sang bắt chuyện lại với cô nàng Đọa thiên.
"Căn cứ...sao?"
Quả thật, để mà nói thì nơi đây không nên được coi là một căn cứ cho lắm...
"Có hơi bừa bộn chút thôi, nhưng đây đúng là nơi mà bọn tôi sống đấy."
Kaela đánh mắt một vòng, sau rồi cũng quay trở lại với Kana.
"Để chuyện đó sau nói đi, để tôi giới thiệu lại với cô trước, tôi là Kaela Kovalskia, một thợ rèn đang tìm kiếm thứ nguyên liệu quý giá nhất trên Alternative này."
Đọa thiên giả vờ bất ngờ bằng một tiếng "ồ" kéo dài, cô nghĩ điều này sẽ làm Kaela vui và tiếp tục kể.
"Con mèo lười ở phía kia là Vestia Zeta, một người kỳ quoặc hay tự gọi bản thân là điệp viên số một hay gì đó, cho dù cái từ 'điệp viên' nghĩa là gì đi nữa, nhưng mà vẫn là người có thể tin tưởng và dựa vào."
Dù chỉ là giả vờ, nhưng dường như Kana cũng đang bắt đầu thật sự có hứng thú với nhóm người này, vì một lí do kỳ lạ nào đó.
"Cuối cùng là cái người gọi mưa ban nãy ở trong khu rừng, Kobo Kanaeru, cô ấy là một pháp sư gọi mưa, hoặc đấy là do cô ấy tự nghĩ thế chứ bản thân tôi nghĩ có khi gọi đại hồng thủy cô ấy còn làm được nữa là, một người rất đáng quan tâm."
Kana đang dần tỏ ra nghi hoặc thay vì bắt ngờ hay hứng thú, tại sao cô gái này lại đang tự tiết lộ tất cả thông tin của hai người kia, có khi nào là nói dối để lấy lòng tin của cô không?
"Cùng với nhau, chúng tôi là holoh3ro, cô có thể coi chúng tôi là một gia đình cũng được, dù sao thì đây cũng chỉ là một đám kỳ quặc đang tìm kiếm một nơi để gọi là nhà thôi."
Dứt câu, Kaela mỉm cười nhẹ, ánh mắt cô dường như đã chẳng còn hướng về Kana nữa, có lẽ rằng cô mới là kẻ thừa thãi trong câu chuyện này rồi.
Chẳng còn nghi hoặc gì nữa cả, có lẽ cô nàng thợ rèn này chỉ rất thân thiện mà thôi, có lẽ cô cũng nên bỏ lời dọa sẽ thủ tiêu cô của Zeta sang một bên.
"Thật là....thân thuộc."
Một cảm giác kỳ lạ đang dâng trong tim của Kana, cô cảm giác như nơi này đã trở thành nhà của mình từ khi nào.
"Lạ thật nhỉ, tôi cũng không định kể huỵch toẹt hết ra như vậy đâu, nhưng mà cứ nhìn cô là tôi lại có cảm giác đáng tin đến lạ, có lẽ tôi tin rằng cô không phải là người xấu, có lẽ là vậy."
Đứng trước nụ cười chân thật kia, Kana cảm giác lớp ngụy trang giả tạo của cô thật là rẻ tiền.
"Tôi thích cô rồi đó, Kaela Kovalskia."
"Tôi cũng vậy.."
Hai người bắt tay nhau, mặc cho khác biệt về chiều cao, một mối quan hệ kỳ lạ khác trên Alternative này lại được hình thành.
"Chào mừng đến với holoh3ro, Đọa thiên."
"đọa...thiên?"
Đúng là chẳng bao giờ hết chuyện kỳ lạ được.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top