Arc 4 - Tập 13: Khoảng lặng của nỗi đau.
Những tia nắng cuối ngày đâm xuyên qua làn mây mù đang dần tan biến trên bầu trời của Demonic Realm.
Khung cảnh hỗn loạn của vài phút trước đó sớm bị thay thế bởi sự tĩnh lặng đến rợn người của thành phố.
Sau khi Rushia hay Tử Linh Vương tái sinh hóa thành đàn Hắc điệp tan biến trước mắt của Kana thì dường như linh hồn của những người dân phía dưới cũng được giải thoát khỏi sự thao túng của kẻ đó.
"Uruha...Rushia."
Một mình đọa thiên lơ lửng giữa bầu trời, cô ngước nhìn về phía ánh sáng của hoàng hôn, mọi suy nghĩ trong cô dường như đóng băng trong khoảnh khắc, cho đến khi một tiếng gọi phá vỡ sự tĩnh lặng của Kana.
"Này!"
Một cái vỗ vai bất ngờ từ phía sau của Kaela khiến Kana giặt bắn mình lên khiến cô suýt nữa thì đã vô thức tấn công cái người vừa gọi tên mình kia.
"Gì vậy, vẻ mặt đưa đám này là sao, có chuyện gì đã xảy ra trong đó à."
Vẻ mặt vô lo của người thợ rèn làm cô cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cô nhận ra việc tức giận vì một thứ quá nhỏ nhoi như vậy là chẳng đáng gì nên chỉ cười nhẹ cho qua.
Dường như nhìn thấy sức sống quay trở lại trong ánh mắt của Đọa thiên, Kaela cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào mà không tiếp tục dò hỏi, cô quay xuống về phía của Kobo và Zeta đang chờ ở dưới mà ra hiệu mọi thứ đều ổn và họ có thể trở về căn cứ ngay bây giờ.
Zeta nhận lệnh liền mở ngay một cánh cổng không gian rồi nhảy vào đó luôn mà chẳng thèm nói lời nào hay chờ đợi gì hai người kia, thành ra chỉ còn có Kobo đứng cạnh đó nhún vai và thở dài nhìn về phía Kaela.
"Vậy mình cũng trở về thôi chứ nhỉ?"
Nàng thợ rèn đánh tiếng với Kana, Đọa thiên chẳng biết phản ứng ra sao chỉ quay lại nhìn Kaela một cách khó hiểu như thể cô ấy vừa mới nói một điều gì đó vô cùng kỳ lạ, miệng mấp máy lại:
"Về đâu?"
Trước câu hỏi có phần ngây thơ và dường như thiếu suy nghĩ ấy, Kaela không kiềm được mà nở một nụ cười bất lực, cô đáp lại.
"Nhà."
Kana không phản ứng gì, chỉ dán mắt vào người thợ rèn với một sự khó hiểu, như thể cô đang cố suy luận xem từ 'nhà' là gì.
Đọa thiên quay mặt đi một lúc, cô đưa mắt nhìn quanh thành phố, cảm giác thân thuộc khi cô lần đầu đặt chân đến nơi xa lạ này một lần nữa trỗi dậy.
"Nhà...?"
Rồi cô ngoảnh lại nhìn Kaela, xong lại quay sang nhìn Demonic Realm, cứ thế mất một lúc mà chẳng thể nói gì như có gì đó kẹt nơi cổ họng của Đọa thiên.
Cô không thể hiểu nổi cảm xúc này của mình, đối với một nơi mà cô chưa từng đặt chân đến, chưa từng nghe về và cũng chẳng hề có gắn kết, vậy mà mỗi khi cô đưa mắt đến đâu là cái cảm giác thân quen ấy lại ùa vào, giống như thể cô từ lâu đã biết hết mọi đường đi, mọi tòa nhà, mọi ngõ ngách của cái thành phố cổ kính này vậy.
Kana đã từng ở đây, chỉ là cô đã quên đi.
"Tokoyami Towa."
Trong vô thức, cô nhẩm lại về cái tên của người có vẻ ngoài giống hệt cô mà cô đã nhìn thấy thông qua ký ức của Rushia.
"Ai thế?"
Và lại một lần nữa, dòng suy nghĩ của Kana lại bị cắt ngang bởi nàng thợ rèn lắm mồm kia.
"Không có gì."
"Vậy thì về thôi nhỉ."
"...ừ."
Sau khi ấp úng mất một lúc, Kana cuối cùng cũng đành gật đầu cùng Kaela quay trở về căn cứ của holoh3ro, bỏ lại một Demonic Realm hoang tàn sau trận chiến ở phía sau.
"..."
Trước khi bước qua cánh cổng không gian, Kana chỉ ngoảnh lại một lần cuối, chẳng nói gì mà nở một nụ cười nhạt.
"...hẹn gặp lại."
.
.
.
Làn sương xanh lá phủ khắp thành phố tan dần đi theo với sự biến mất của Rushia, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tác dụng của phép thao túng đã biến mất, người dân của Demonic Realm giờ đây đổ gục trên đường ở khắp nơi như những con rối đứt dây nằm la liệt mọi cung đường ngõ ngách.
Còn với những người không bị sự điên loạn ăn mòn tâm trí, linh hồn của họ cũng được trả về đúng với cơ thể gốc ban đầu.
Đó chắc chắn là điều tốt, vậy nhưng mà...
"...ưm...?"
Chloe từ từ mở mắt, dường như cô là người đầu tiên thức dậy sau khi linh hồn được trả về với thân xác.
"Eh? Cuối cùng mình cũng thoát được khỏi cái cơ thể già nua gân guốc của lão quỷ nhân xanh lè kia rồi sao!?"
Nhìn khắp căn phòng, dường như tất cả những người khác đều đang ngủ ngon...chỉ trừ một người.
"Oy, dậy rồi đó hả."
Có lẽ Chloe không phải người đầu tiên rồi.
"Cô là...Kiryu Coco...nhỉ?"
Thượng cổ long từng sát cánh cùng á nhân trong cuộc thánh chiến giữa con người với á nhân hàng nghìn năm trước, Kiryu Coco, chẳng biết từ khi nào đã ngồi vắt chân trên ghế chờ những người khác tỉnh dậy, có vẻ cô ấy đang không vui vì một lí do nào đó.
"Gì nhỉ...Kuro...Chole...Coe....? Arghhh! Chẳng nhớ nữa, mà dù sao thì ta cũng chẳng cần phải nhớ tên của cô làm gì cả, muốn làm gì thì làm, đi đi."
Nhìn thấy cảnh một con rồng vò đầu bứt tóc vì không nhớ nổi tên của một người quả là một khung cảnh ngàn năm có một, nhưng nụ cười chỉ nằm ở trên môi được đúng vào khoảnh khắc đó thôi, điều sau đó chờ đợi chỉ là ranh giới sinh tử.
"Cô không thuộc về nơi này đâu."
Ánh mắt của cô rồng thay đổi nhanh đến đáng sợ, như thể chỉ cần Chloe lỡ chân tiến về phía trước chỉ một bước thôi là đầu cô sẽ nằm lăn lóc ở dưới mặt đất trong tíc tắc.
"..."
"Hiểu rồi thì biến đi, và đừng bao giờ dính dáng gì đến thành phố này nữa."
Có lẽ chỉ là do áp lực hoặc là do cô vừa mới tỉnh lại thôi nhưng dường như Chloe vừa nhìn thấy cái gì đó giống như móng vuốt ló ra từ trong tay áo của cô rồng kia.
"...à...điều đó thì có hơi...-"
Cố gắng gượng cười một cách thân thiện nhất có thể, Chloe chỉ vừa kịp đưa tay lên một chút nhưng mọi cử động của cô dường như đã bị đóng băng trong khoảnh khắc.
"Ta nói là biến khỏi đây cơ mà nhỉ? Tai của cô có vấn đề à?"
Trong một tíc tắc, cánh tay của Coco đã hóa thành bộ móng rồng sắc nhọn được làm từ mana thuần túy, vào đúng lúc Chloe mở mắt ra thì đầu nhọn của bộ móng kia đã nằm ngay dưới cằm của cô, sẵn sàng đâm hoặc xé toang cổ của người sát thủ kia bất cứ lúc nào.
Chloe đã không thể theo kịp tốc độ của người này, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể.
Có lẽ cô nên vui mừng vì người phát hiện ra cô ám sát Rushia là một lão quỷ nhân già mọn chứ chẳng phải cô rồng này.
"...Đ-được..."
Nỗi sợ có thể vượt qua mọi cảm xúc khác của một con người, nỗi sợ cái chết thì lại càng mạnh hơn thế.
Chloe cũng chẳng phải một ngoại lệ của nó, vậy nên cô chấp nhận đầu hàng.
"Tốt."
Nàng rồng thu móng vuốt lại và quay về ngồi một cách chán nản trên chiếc ghế cũ.
Về phía Chloe, cô chẳng nói gì thêm mà chỉ quay về phía cánh cửa cọc cạch mà bỏ đi, giờ thì cô lại đang phân vân liệu mình có nên thêm cả phần này vào trong báo cáo tiếp theo của cô với holoX hay không nữa.
"Thật là, mỗi ngày một phiền phức..."
Coco nằm ườn ra trên chiếc ghế cũ, miệng thở dài thườn thượt.
.
.
.
Hai ngày đã trôi qua kể từ sau mớ rắc rối tại Demonic Realm do Rushia gây ra, thiệt hại lên công trình là tương đối, mặc dù thành phố bị tổn hại nghiêm trọng nhưng thiệt hại về người thì dường như là thiểu số, gần như không đáng nhắc đến.
Cũng vì lẽ đó mà công cuộc khôi phục đã được tiến hành tương đối nhanh, dưới sự chỉ đạo của hội đồng học viện, các tòa nhà đang dần mọc lên lại như rừng, giao thương cũng không bị ảnh hưởng do bến cảng nằm cách khá xa chiến trường.
"Chuyện là thế đó, đúng là một đống hỗn tạp mà."
Tại tầng hầm bí mật của học viện, Oga đang đứng than phiền với một chiếc gậy phép lơ lửng.
"Không thể ngờ được kẻ đó có thể nghĩ ra cách này để vượt qua rào chắn của ta."
Chiếc gậy phép đáp lại, hay đúng hơn thì là hiệu trưởng đầu tiên của Học viện, Isuna Murasaki, cũng là ông của Shion, người đã hi sinh bản thân trong trận Thánh chiến đầu tiên để dựng nên màn chắn bao quanh Demonic Realm đến tận ngày nay.
"Cậu đã vất vả rồi, Oga."
"Đừng nói vậy chứ hiệu trưởng, chính ông là người đã truyền lại cho tôi cái danh hiệu này đấy."
Oga cười nhạt, quả thật là tính cách của anh không phải là kiểu thích lo cho người khác, thậm chí còn có thể nói Quỷ vệ là một người tương đối vô trách nhiệm so với thứ mà mọi người mong chờ từ một người nằm ở vị trí hiệu trưởng như anh bây giờ.
Nhưng Isuna hiểu, rằng nếu không phải là Oga thì có lẽ Demonic Realm sẽ chẳng thể nào còn tồn tại được và vững mạnh đến bây giờ.
"Dù sao thì tương lai của học viện này sẽ còn cần phải dựa vào cậu nhiều, cố gắng lên nhé, ta tin tưởng ở cậu."
"Rõ rồi, hiệu trưởng."
Khi cả hai còn đang mải trò chuyện với nhau, bỗng từ phía trên rơi xuống đầu Oga là một cuộn giấy nhỏ.
"Huh?"
Có vẻ là truyền tin, phương pháp này chỉ được sử dụng khi Oga vắng mặt khỏi Học viện, mà có lẽ bây giờ thì cũng tính là vắng mặt thôi bởi vì đâu ai biết về căn phòng này ngoài anh và Hội đồng học viện cơ chứ.
"Chà, có vẻ như công việc lại tự tìm đến tôi rồi."
Quỷ vệ mở cuộn giấy ra, nhìn nó một cái rồi đốt trụi nó ra thành tro với một cái búng tay nhẹ.
"Hẹn gặp lại nhé, Hiệu trưởng."
Oga vẫy tay trong khi quay đi về phía của cánh cửa ra, chẳng thèm ngoái lại chờ phản ứng của Isuna.
"..."
Không phản ứng gì cũng giống như một cái gật đầu đối giữa Oga và người hiệu trưởng, cả hai đã quá hiểu nhau để phải giao tiếp qua lời nói bình thường.
Sắc xanh ánh lên khi Oga đặt tay lên cánh cửa, một tia sáng vụt lên rồi biến mất bỏ lại căn phòng tối với cây gậy phép của Isuna lơ lửng bên trong.
.
.
.
"Thế, cô tìm đến đây có việc gì, Amane Kanata?"
Thả mình trên chiếc ghế sofa dài trong phòng hiệu trưởng là Oga với tập giấy đang chờ ký của anh chất đống trên bàn và ngồi phía đối diện bây giờ chẳng phải là ai xa lạ mà chính là cô nàng Kanata.
"Anh...có vẻ thảnh thơi nhỉ?"
Một cái thở dài chạy ra khỏi miệng của Quỷ vệ, anh ném tập giấy trên tay mình xuống bàn rồi ngồi dậy nhìn có vẻ tương đối nghiêm túc nhưng thật ra chỉ là để ưỡn người một cái rồi lại ngả người xuống ngay lập tức.
"Thảnh thơi à..."
Có thể nói rằng lời của Kanata không hề sai, sự thật là thường ngày Oga cũng làm việc y hệt như thế này, chỉ là hôm nay có thêm vị khách không mời này làm cho anh cảm thấy bớt thoải mái đi một chút thôi.
"Demonic Realm vừa mới trải qua một sự kiện gần như có thể phá hủy bất kỳ thành phố nào khác nếu như nó không phải là Demonic Realm...là vậy đó."
Khua khua tay như đuổi ruồi, Quỷ vệ thậm chí còn chẳng thèm đánh mắt đến cô nàng Thiên sứ xem cô đến đây vì việc gì, có lẽ là vì anh cũng đã quá dễ dàng đoán được thông qua cuộn giấy ban nãy rồi.
"Anh có biết là-..."
"Là Thành quốc Sein và Pháp quốc Sylphia lại chuẩn bị tranh giành nhau cái mảnh đất này nữa chứ gì."
Dù đã nằm trong hội đồng học viện một cách không chính thức thông qua quan hệ với Towa, thì dường như đây vẫn là lần đầu tiên Kanata biết về tranh chấp giữa hai quốc gia kia về quyền sở hữu thành phố này.
"Vậy là..."
"Phải, tôi biết thừa từ lâu rồi."
Oga chán nản nhìn qua đống giấy trên bàn rồi lại nhìn sang tờ giấy mình đang cầm, tay ngoe nguẩy chiếc bút lông chẳng biết cầm từ khi nào.
Anh ngồi dậy, đặt tờ giấy lên bài viết cái gì đó lên trên đó xong đặt nó sang một bên rồi bốc lấy tờ giấy tiếp theo.
Từ ngoài nhìn vào sẽ thấy Oga là một người vô trách nhiệm ra sao, nhưng sự thật là anh ấy vẫn đọc không thiếu một chữ trên mớ giấy tờ kia thì lại chứng tỏ điều ngược lại.
Kanata không phải một người giỏi quan sát nên đã đánh giá sai người quỷ nhân kia từ trước đến giờ, cô đã luôn nghĩ Oga chỉ là một tên hiệu trưởng bù nhìn vô dụng chẳng quan tâm đến tình trạng của học viện hay thành phố.
"Tình trạng này đã kéo dài kể từ rất lâu về trước rồi, có lẽ còn trước cả khi cô có mặt trên đời này, chắc hẳn cô cũng thừa biết rằng Demonic Realm nằm ở vị trí như thế nào chứ."
Là một thành phố của giao thương buôn bán lại còn là nơi của học viện ma thuật lớn nhất lục địa Cluhwood, vị trí của Demonic Realm nằm ngay ở trên đường biên giới của hai quốc gia là Thành quốc Sein và Pháp quốc Sylphia, việc tranh chấp về quyền sở hữu hợp pháp của thành phố này vốn từ lâu đã là vấn đề lớn với nơi này.
Hoặc nó có thể đã là vấn đề lớn hơn, đó là nếu như hội đồng học viện không tồn tại và không có những người như Oga, Towa, Shion hay Rushia là thành viên trong đó.
Việc sử dụng bạo lực để xâm chiếm nơi này là bất khả thi, theo rất nhiều nghĩa, không phải bất kì quốc gia nào thử sẽ đối mặt với hội đồng học viện, mà còn là vì tấm chắn bao quanh thành phố ngăn bước của bất kỳ người nào với tâm địa xấu xa bước vào.
Vì vậy nơi đây vừa được coi như thánh địa cũng vừa được coi như cấm địa của thương nhân, vì chỉ có những người làm ăn chính đáng mới có thể bước qua cánh cửa mà tiến vào địa đàng này được.
Demonic Realm là một thành phố yên bình, không có gian thương, sự bình đẳng được đặt lên tất cả dưới sự bảo trợ của hội đồng học viện, đã vậy còn là nơi học ma pháp của rất nhiều pháp sư ưu tú, thậm chí có cả người từ những lục địa khác như Wonderland hay Yamato đến.
Vậy nên không lạ gì khi câu nói 'Demonic Realm nằm ở đất nước của tôi' gần như được đối xử như là một danh hiệu không thể cao quý hơn với bất kỳ quốc gia nào, từ việc đồng tiền tăng giá trị đến lượng người nhập cư, tất cả những gì Demonic Realm được ca tụng hầu hết đều sẽ được quốc gia đó hưởng chung.
"Nói thật là từ lâu về trước tôi cũng đã nghĩ hay là cứ gia nhập đại một quốc gia nào đó đi cho bớt nhức đầu, nhưng rồi lại nghĩ lại vì chẳng lợi ích gì quá đáng kể từ việc đó cả, cũng có rất nhiều lời đề nghị từ Sein và Sylphia được gửi đến nhưng nơi này đã im lặng suốt hơn mấy trăm năm nay rồi."
Việc đồng ý nằm dưới một đất nước đồng nghĩa với từ chối nước còn lại, và chẳng có lý do gì để Oga phải chấp nhận một yêu cầu rủi ro như vậy cả.
"Hẳn là do thông tin về cái chết của Towa, sự hỗn loạn do Rushia gây ra hoặc việc Shion không có mặt đã bằng cách nào đó bị rò rỉ ra bên ngoài rồi....haizz..."
Quỷ vệ thở dài, tay vung vung tập giấy trên tay như muốn nói 'cô có muốn xem thử để kiểm chứng lời tôi nói không' với Kanata.
"Dù sao cũng là sự kiện gần như định kỳ rồi, cứ tầm chục năm là lại có báo cáo về nó đấy, giống như mỗi đời trị vị mới là một lần muốn xâm lược mảnh đất này ấy, chỉ là lần này báo cáo đến sớm hơn thường lệ thôi, không có gì đáng lo cả."
Oga đặt tập giấy lên bàn rồi ký vào đó xong đặt nó sang bên ngay tức thì, với tay lấy tập kế tiếp.
"Cô còn việc gì khác để nói chứ? Nếu hết rồi thì phiền quý cô thiên sứ đây rời đi để tôi tiếp tục làm việc, giấy tờ không biết tự mình ký đâu cô biết mà."
Cứng họng trước lời nói của Oga, cô nàng thiên sứ chẳng thể bật lại được gì bởi vì những gì Quỷ vệ nói là quá đúng, cô chỉ là một người ngoài vô tình có chút quan hệ với thành phố này thông qua Towa, nhưng giờ đây khi Towa đã không còn, Kanata chỉ còn là một người ngoài cuộc với những gì đang diễn ra.
Có lẽ cô sẽ có thể làm được điều gì đó nếu như cô đã ở đây trong khi Rushia lên cơn cuồng loạn, nhưng khi ấy thì Kanata đã ở đâu? Nằm trong nhà và bị giày vò bởi những ký ức từ Wasted Land?
"Anh nói đúng..."
Nàng thiên sứ đứng dậy, vẻ mặt cô tối sầm như đứa trẻ con vừa mới bị phụ huynh mắng vì nghịch ngợm, Oga cũng chẳng buồn nhìn đến việc cô rời đi như thế nào mà chỉ chăm chăm vào tờ giấy trên tay.
Nhưng trước khi Kanata kịp bước ra đến cửa, Oga bỗng nhiên ngồi dậy, anh vừa nhớ ra còn một việc mà mình cần phải nói với cô nàng thiên sứ kia.
"À phải rồi, hình như tôi chưa nói với cô về sự xuất hiện của người 'nhìn giống Towa' cùng với ba người lạ mặt hai hôm trước nhỉ."
Dựa lưng trên ghế, dường như Oga cũng chưa hẳn là hoàn toàn coi Kanata như người ngoài, dù sao thì cô cũng là 'người thân nhất' với Towa mà.
Kanata đóng băng tại chỗ, mọi cử động của cô dừng lại ngay khi miệng của Oga nhắc đến cái tên 'Towa', suy nghĩ trong đầu cô như bị kẹt lại giống như nó đang cố từ chối thông tin mà mình vừa nghe được, làm sao mà có thể tin một cách dễ dàng được việc người chết quay về như thế cơ chứ?
Mà dù Oga có đang nói thật đi nữa thì tại sao, nếu như Towa thật sự vẫn còn sống thì sao cô ấy không tìm đến Kanata? Chẳng phải cô là người mà Towa yêu quý nhất ư, không phải là do Towa đã giận cô từ khi ở Wasted Land chứ? Liệu có phải Towa muốn cô phải đau khổ không??
"To...Towa? Anh vừa nói là Towa đúng không?"
Ảo tưởng liên tục chạy qua tâm trí của Kanata, não bộ cô dường như đang cố gắng hết sức với tất cả những gì nó có để có thể chối bỏ thông tin kia, Kanata từ chối tin vào việc Towa còn sống đến tận hôm nay bởi vì dù sao thì...
"Cô ấy...đã chết trong vòng tay của tôi mà..."
Không phản ứng gì với cảm xúc của người khác dường như là phong cách của Oga, anh chỉ ngoái lại nhìn một cái rồi lại tiếp tục với công việc bàn giấy của mình, việc truyền tin cũng đã làm còn muốn làm gì với thông tin ấy thì là việc của Kanata, không phải của anh.
"Tin hay không là nằm ở cô."
Lời đáp lại cụt ngủn của Oga cho Kanata thấy rằng dù giờ cô có tiếp tục dò hỏi thì cũng chẳng thể có thêm thông tin gì, cũng bởi vì cô cũng hiểu rằng Oga không có lý do gì để che giấu những thông tin như thế này cả.
"...."
Cô nàng thiên sứ cúi đầu một cái rồi quay đi im lặng bước ra ngoài.
"...cảm ơn vì đã cho tôi biết."
'Cảm ơn vì đã cho tôi hy vọng.' nhưng đương nhiên là Kanata sẽ không nói như vậy, kiểu nói ấy quá khoa trương và thừa thãi đối với Oga.
Sau khi Kanata rời khỏi căn phòng, Oga mới có thể thư giãn hơn với công việc của mình, anh ngồi dậy với lấy tập giấy kế tiếp trên chồng giấy.
"Giờ thì...để xem khi nào thì Shion sẽ có thể quay trở về được đây."
Với ánh mắt không lay động, Oga chỉ nhìn sơ qua dòng đầu tiên của tờ báo cáo, trên đó ghi rõ một dòng chữ lớn.
"THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẾ QUAN TỎA CẢNG CỦA THE WONDERLAND."
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top