Arc 4 - Tập 10: Giấc mơ của bầu trời xám.

Trước con mắt của Đọa thiên bây giờ, khung cảnh xa lạ nhưng tưởng chừng đã được nhìn qua cả nghìn lần này đem lại cho cô một thứ cảm giác kỳ lạ, như thể có một cái gì đó đang mách bảo cho cô một sự thật không thể được chứng minh.

"Nơi đây chính là...Demonic Realm."

Trong khi Kana còn đang bị choáng ngợp bởi khung cảnh hỗn loạn trước mắt, một bàn tay bỗng đặt lên vai cô từ phía sau và đó chẳng phải là của ai khác ngoài Kaeal.

"Có vấn đề gì sao?"

Đọa thiên quay mặt lại hỏi một cách vô cùng tự nhiên, cứ như thể cô của vài giây trước đó chỉ là một chiếc mặt nạ hoàn hảo, nhưng biết đâu, có thể nó lại là điều ngược lại.

"À không, không có gì, chỉ là bỗng thấy cô cư xử kỳ lạ nên tôi đến kiểm tra thử thôi ahaha."

Kaela cười trừ, xong cả bàn tay lẫn cơ thể của 'Kaela' đằng sau Kana biến mất, nhanh chóng khiến cho Đọa thiên giật mình nhận ra một sự thật rằng Kaela 'hàng thật' đã ở trước mặt của cô từ nãy giờ.

Có lẽ đó cũng là lời giải thích cho lí do vì sao cô không cảm nhận được có ai đi đến phía sau lưng mình.

Kana thờ dài xong cũng tiến lên đứng ngang với nhóm ba người kia.

"Chúng ta sẽ xử lý thứ kia như thế nào đây?"

Theo hướng ngón tay của Kana chỉ lên, cả nhóm holoh3ro cùng nhìn vào một người đang lơ lửng trên bầu trời cùng với một bộ xương trắng được trang bị kín từ đầu tới chân trôi nổi ngay ở phía sau nhìn như một tên vệ sĩ.

"Câu hỏi thú vị đấy."

Kaela bỗng cười nhẹ một cái trước khi rút chiếc búa nhỏ cầm tay từ trong cái túi ở phía sau lưng, tung hứng nó trên tay mấy lần liền như một kiểu nghi thức vận may đáng ngờ nào đó vậy.

"Theo như những dữ liệu mà 'Zeta 01' đã thu thập được từ việc quan sát thì bộ xương ở bên cạnh của cô gái kia có vẻ là phiên bản Undead được triệu hồi của một vị vua quá cố nào đó trong quá khứ, ngoài ra thì có vẻ cô ta còn có rất nhiều loại ma thuật phòng thủ đối với tấn công tầm xa."

Cô nàng điệp viên đứng ở phía sau rút từ đâu ra chiếc bảng máy tính, mở nó lên và bắt đầu lướt qua lại những màn hình dày đặc với các dòng chữ được mã hóa khó hiểu ngay cả đối với các chuyên gia giải mã.

"Theo tớ thì cách để chiến thắng là...-này chờ đã!!"

Trong khi Zeta còn đang mải mê với những dòng chữ và những con số, thì Kaela đã phát ngán việc phải ngồi đợi phân tích rồi làm theo kế hoạch rồi, vậy nên cô đã nhảy bật đi trước con mắt ngỡ ngàng của cả Kobo, Zeta và Kana.

Chỉ trong tích tắc, cô nàng thợ rèn đã xuất hiện ở ngang độ cao với Rushia, cô giáng mạnh một búa xuống nhắm thẳng vào đầu của Chiêu hồn sư kia nhưng đã nhanh chóng bị chặn lại bởi hàng hàng lớp lớp các đàn Hắc điệp xếp chồng lên nhau.

Trong khi đó ở phía sau lưng cô, bộ xương trắng cầm kiếm kia đã đang vung sẵn thanh kiếm lên, chỉ cần một cái vụt nhẹ là người cô sẽ bị xẻ làm hai phần như một chiếc bánh mì sandwich.

"Ây chà...có vẻ là không đơn giản như vậy nhỉ."

Âm thanh của cú vung kiếm như có thể được nghe thấy từ cả dưới mặt đất, tiếng kim loại sắt lạnh chia da xẻ thịt của con người vang lên nghe chân thật đến rợn người.

Nàng thợ rèn Kaela Kovalskia đã bị cắt làm hai mảnh.

"Dễ dàng dữ vậy sao trời..."

Hoặc có thể là như thế?

Từ phía sau lưng của bộ xương trắng, một bóng người quen thuộc xuất hiện, vung mạnh một búa xuống nhưng nó đã nhanh chóng xoay người để đưa thân kiếm ra đỡ.

Tiếng kim loại va chạm với nhau vang khắp bầu trời như muốn xé thủng màng nhĩ của bất kì ai nghe được nó ở tầm gần.

"Ồ..."

Bất ngờ thay, thanh kiếm kia vẫn còn trụ vững lại được sau cú vung búa trời giáng của Kaela 'hàng thật' này, mặc dù trên nó đã có những vết nứt không hề nhỏ.

"Thanh kiếm đó có một cấu trúc tuyệt thật đấy."

Kaela nhắm mắt lại, cô nhét lại cây búa lại vào trong chiếc túi da rồi đưa tay ra phía trước như đang nắm vào một thứ gì đó.

"Giờ thì nó là của tôi."

Một phiên bản mới tinh không một vết sứt mẻ như vừa ra khỏi lò rèn của thanh kiếm hoàng gia kia xuất hiện trong tay Kaela từ trong không khí, nàng thợ rèn vung vẩy nó vài đường như muốn kiểm tra lại sản phẩm mới ra lò này.

Một nụ cười thiếu tự nhiên vẽ trên gương mặt lúc nào cũng cứng đờ nghiêm túc kia khi cô ném thẳng thanh kiếm về phía của Rushia với một tốc độ không tưởng, nó nhanh đến độ Chiêu hồn sư kia chỉ rất suýt soát né được.

Thanh kiếm sau khi bị phóng đi thì liền biến mất, nhanh gọn y như cách mà nó xuất hiện lại trong tay của Kaela, nhưng lần này cô đã chán trò ném kiếm.

"Rất lâu rồi tôi mới có một vật thí nghiệm tốt như thế này, chịu khó để tôi thử nghiệm hết chỗ 'hàng tồn kho' này nhé?"

Chỉ với một cái búng tay của nàng thợ rèn, hàng loại thứ vũ khí từ bình thường đến hết sức kỳ dị xuất hiện xếp thành hàng ở phía sau lưng của cô, tất cả chúng dường như đều là 'đơn hàng' của một vị khách nào đó đã không may mắn qua đời trước khi cô hoàn thành sản phẩm và giao đến cho họ.

Trong khi Kaela đang vui vẻ thử nghiệm vũ khí ở phía trên bầu trời kia, thì dưới mặt đất nhóm Zeta, Kobo và Kana vẫn đang đứng nhìn một cách hết sức nhàm chán.

"Có vẻ như cô ấy đang rất tận hưởng nó nhỉ?"

"Đó là chắc chắn rồi."

Cô nhóc Kobo chỉ biết nhìn Kana mà cười khổ khi đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đã quá rõ ràng kia.

"Nhưng mà dù nói gì thì nói, chúng ta cũng phải giúp cậu ấy một tay, đi thôi nào Kobo."

Nàng điệp viên kia thì dường như chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa rồi, sự ghen tỵ của cô dường như đã dâng đến đỉnh điểm khi Kaela cứ liên tục giành hết toàn bộ ánh sáng sân khấu, tuy vậy nhưng bên trong cô quả thật cũng cò ý nghĩ lo lắng cho Kaela và thật sự muốn trợ giúp người bạn của mình, ngay cả khi cô biết nó là thừa thãi đi nữa.

Kobo gật đầu, rồi cô quay sang với Kana:

"Nhờ cô lo cho những người dân ở phía dưới đừng để họ bị liên lụy nhé."

Kết câu, cô nhóc mưa đã biến đi đâu mất cùng với cả Zeta, bỏ lại Đọa thiên tại mái nhà đó mà chẳng cả cần chờ câu trả lời của cô.

"...."

Kana đã nghĩ đó hẳn chẳng phải một việc gì đó quá khó khăn, cô thừa sức để bảo vệ cả cái thành phố này khỏi tất cả những người kia ấy chứ, vậy nhưng khi cô nhớ ra về những gì mà cái 'Zeta 01' kia đã nói thì...

"Trời ạ...."

Toàn bộ người dân của Demonic Realm từ đủ mọi thể loại chủng tộc như thú nhân, con người, quỷ nhân,...tất cả bây giờ đều trở thành một lũ thây ma mất trí đi săn lùng những ai còn giữ được lý trí, hay ở đây chính là linh hồn của những người như Kana.

Bởi cách hoạt động của làn khói kia là sẽ chiếm lấy và gây nên sự sụp đổ tinh thần từ tận trong linh hồn ra đến ngoài thân thể của người hít vào, vậy nên chỉ trừ những người có sức đề kháng tốt trước các phép thao túng hoặc có một tinh thần rất mạnh thì mới tránh khỏi được việc trở nên điên loạn.

Hẳn là trong thành phố có không ít người như thế chứ chẳng phải chỉ nhóm ở đằng kia, vậy nhưng việc không thấy động tĩnh gì như hiện tại thì hẳn là đã trốn đi hoặc chiến đấu đơn độc rồi bị những kẻ đã tha hóa nuốt trọn rồi.

"Hầy."

Đọa thiên thở dài một hơi như muốn chuẩn bị tinh thần cho những gì cô sắp phải đối mặt, mặc dù chính cô cũng chẳng biết mình phải thật sự làm gì để 'bảo vệ' được cho những người ở dưới đây nữa.

Nhìn đám người mất trí nhen nhúc bên dưới tòa nhà, Kana không khỏi cảm thấy chán nản, cô bị kẹt giữa hai lựa chọn là sử dụng ma pháp của Thiên sứ tộc để thanh tẩy họ hay là sử dụng ma pháp của Quỷ tộc để tạm thời giam cầm họ ở một chỗ, dù có là cách nào thì cũng tồn tại rất nhiều rủi ro.

Trong lúc ấy, cô chỉ biết nhìn lên bầu trời xám xịt với những cá nhân chắc chắn chả phải con người bình thường trao đổi chiêu thức qua lại với nhau. Hẳn rồi, ba đánh một cơ mà, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn thấy thế trận khá cân bằng chẳng bên nào hơn bên nào.

Zeta liên tục tìm cơ hội để đánh lén Chiêu hồi sư kia mọi lúc, từ ngay lúc cô ta đỡ cú gõ trời giáng của Kaela hay là khi Kobo biến đổi thời tiết trở thành mưa rồi sử dụng những hạt mưa kia như những mũi tên nước có thể cắt qua cả kim loại dày nhất, Zeta chẳng hề bỏ lỡ một cơ hội nào vậy nhưng dường như những lớp phòng thủ của Rushia vẫn là quá mạnh để cô vượt qua.

Mà có lẽ đó là do Zeta vẫn chỉ đang sử dụng những phương pháp thông thường mà thôi....

"Này mèo xám, vẫn chưa chán việc thử nghiệm đồ chơi lên cô ta à."

Kaela lớn tiếng nói, trong khi bản thân vẫn liên tục giáng búa theo đủ mọi cách khác nhau lên lớp chắn dày đặc ma lực kia.

"Cậu mà cũng có quyền nói tôi hả?!"

Cô nàng điệp viên nghe thế liền phát cáu lên, chắc chắn đây chỉ là cáu giận nhất thời vui vui giữa những người bạn thôi, nhưng cô cũng thừa hiểu là Kaela đang muốn nói "Hãy kết thúc nhanh đi."

"Các cậu đúng là đồng đội tệ nhất mà..."

Kobo chỉ biết đứng nhìn mà cười khổ, dù cho đây đã lần thứ bao nhiêu họ chiến đấu cùng nhau đi chăng nữa thì cảnh này cô vẫn chẳng thể nào quen được.

Thuận theo ý của cô nàng thợ rèn, Zeta bắt đầu thực sự trở nên nghiêm túc hơn, cô triệu hồi ra con dao ngắn hai mảnh của mình, miệng lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ gì đó mà chẳng ai hiểu, rồi đột nhiên bắn thẳng người về hướng của Chiêu hồn sư kia ngay khi Kaela vừa đánh lạc hướng cô ta bằng những nhát búa liên tục của mình.

Khác hẳn với những lần khác, Zeta trong lần này nhanh hơn hẳn, đạt đến tốc độ mà mắt thường chẳng thể nhìn nổi cả dư ảnh của cô, cứ như thể cô đã dịch chuyển vậy.

Lưỡi kiếm vẫn chỉ luôn nhắm vào một điểm duy nhất, trái tim của mục tiêu.

Nhưng kể cả có như thế, Rushia vẫn kịp gọi ra đàn Hắc điệp đặc trưng của mình để chặn mọi kiểu tấn công mà Zeta có thể sử dụng, cơ mà Zeta thì lại có kế hoạch khác.

"Bắt được rồi nhé."

Ngay trước khi chạm phải bức tường được làm từ hàng trăm nghìn con bướm nhỏ kia, Zeta đã cắt xuyên qua không gian rồi lao thẳng vào vết cắt ấy, sau đó ngay lập tức một vết cắt khác xuất hiện ở phía đằng sau của Rushia và Zeta lại một lần nữa chui ra từ trong đó.

"Hm...?"

Nhát đâm trực diện trúng thẳng vào ngay giữa quả tim của đối phương, Zeta chắc chắn một tỷ lần về điều đó, vậy nhưng tại sao cô lại có cảm giác kỳ lạ...

Từ trong vết đâm, cô nàng điệp viên nhìn thấy có những con bướm màu xanh lục pha lẫn những đường đen trên cánh bay ra. Chúng có rất nhiều, số lượng cứ từ từ tăng dần lên, chẳng mấy chốc mà đã đủ để che hết toàn bộ tầm nhìn của cô với Rushia.

Trong khoảnh khắc sau đó, cô nhận thấy có một sự hiện diện kỳ lạ ở phía sau lưng mình...

"Zeta tránh mau!!"

Đó là Rushia, với một cây thương lớn được làm từ những con bướm đêm mà cô gọi là Hắc điệp, mũi thương nhắm thẳng đến Zeta với không một độ trễ nào, gần như chắc chắn cho người bị đâm một cái chết không thể được nhìn thấy.

Rushia hạ tay xuống, mũi thương cũng theo đó mà đâm đi nhắm thẳng vào ngực của cô nàng điệp viên.

"[Death Wish]."

"...!?"

Trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, Kana đột nhiên từ đâu xuất hiện mà nắm chặt lấy cánh tay đang đâm giáo kia của Rushia.

"Đừng hòng làm thế!!"

Chiêu hồn sư kia lần đầu tiên trong cả trận chiến thực sự để lộ ra thứ gọi là biểu cảm trên gương mặt kia, một thứ biểu cảm phức tạp pha lẫn giữa bất ngờ và bối rối.

Ánh mắt của cả hai chạm nhau, dù chỉ trong phút chốc nhưng cảm tưởng như đã trôi qua cả thế kỷ, con ngươi như của kẻ đã chết kia bỗng bừng lên một tia sáng nhỏ nhoi của hi vọng.

"To-wa...?"

Bàn tay đang nắm chặt cây giáo kia chợt buông lỏng ra như chẳng còn sức lực, những con Hắc điệp chia rẽ nhau ra thành từng bầy bay lượn vòng quanh hai người kia như một cơn bão màu xanh lục, đậm đặc là mùi của cái chết.

Nhân lúc hỗn loạn ấy, Zeta đã nhanh chóng rút khỏi vị trí nguy hiểm kia mà trở về với hai người đồng đội.

"Chuyện gì thế này..."

Dù chẳng ai nói một lời, nhưng dường như tất cả những người đang chứng kiến cảnh tượng trên bầu trời kia đều mang chung một suy nghĩ như vậy.

Đàn Hắc điệp tạo thành một khối cầu khổng lồ lơ lửng giữa bầu trời xám xịt, nuốt trọn lấy hai con người ở bên trong không để cho dù chỉ là một kẽ hở nhỏ lộ ra, như thể một không gian riêng tư không ai có thể xâm phạm vào.

"Rắc rối rồi đây."

Trong khi đó, ở bên trong khối cầu kia, Kana dường như bị sốc bởi những thứ này dường như đang diễn ra quá nhanh, cô buông cánh tay của Rushia ra và lùi lại vài bước để giữ khoảng cách, chuẩn bị cho mọi thứ có thể sắp diễn ra ở trong không gian tối mịt này.

Nhưng trái với kỳ vọng của Đọa thiên, Chiêu hồn sư kia không có vẻ gì là có ý định cô lập cô trong này để làm gì cả, cô ta chỉ lơ lửng tại đó, ngay cả bộ xương mà Rushia triệu hồi khi nãy cũng đã dừng việc tấn công, chỉ đứng im tại một chỗ không mục đích.

Kana không hiểu kẻ kia đang toan tính điều gì, mà ngay từ đầu thì cô cũng chẳng biết người đằng kia là ai hay có mục đích gì khi làm loạn ở Demonic Realm như thế này, cô chỉ đến đây vì một sự tò mò ngẫu nhiên mà cô có khi nghe về nơi này.

"...[Seeker]."

Đọa thiên dần mất kiên nhẫn, cô quyết định sẽ đánh cược một ván vào việc sử dụng [Seeker] lên kẻ kia để lùng sục trong dòng ký ức, mong sẽ tìm ra được một cách để kết thúc hoàn cảnh hiện tại.

"Uruha...Rushia...?"

Miệng cô bất giác phát ra một cái tên lạ lẫm mà cô chắc chắn rằng là chưa từng được nghe thấy trước kia, hoặc cũng chỉ là có thể thôi, trước khi mà cô tái sinh với thân phận Tokiwa Kana này.

Trong suốt những dòng ký ức trắng rã của kẻ kia, Đọa thiên đã nhìn thấy rất nhiều thứ, một Kiếm sư bất tử với mái tóc màu đỏ, một pháp sư tinh nghịch với bộ tóc trắng, một thành phố náo nhiệt với người dân lúc nào cũng vui vẻ....

Và một 'Tokoyami Towa' với vẻ ngoài giống hệt cô.

"....?!"

Kana mặc kệ chúng, cô tiếp tục đào sâu hơn, sâu hơn nữa vào những tầng ký ức kia, không gian như chuyển từ màu trắng sang một màu đen kịt, ánh sáng dần biến mất với mỗi bước chân qua từng ký ức của Chiêu hồn sư kia.

Cuối cùng, khi đã đến điểm cuối, cô gặp phải một cánh cửa gỗ kỳ lạ nằm vô định giữa không gian chẳng chút ánh sáng.

"Đây...?"

Không một chút chần chừ, cô lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa đó ra, nhưng chào đón cô đã không phải là những dòng ký ức tươi đẹp về một Chiêu hồn sư và cuộc sống tràn ngập tiếng cười của cô bên cạnh những người bạn nữa.

...chúng là một thứ gì đó rất khác biệt.

"Eri...!!"

Đó là âm thanh cuối cùng mà Kana có thể nghe thấy trước khi cô bị ép buộc đẩy ra khỏi dòng chảy ký ức.

Trong vô thức, có vẻ như chính cô cũng đã đưa tay ra như với lấy thứ gì đó không tồn tại, nhưng khi mở mắt cô lại cảm thấy như tay mình đang chạm vào một cái gì đó.

"Tow....wa."

Trước mắt của Kana bây giờ là Chiêu hồn sư khi nãy, chẳng biết vì sao nhưng khi cô đang ở trong dòng ký ức kia, cơ thể cô đã vô thức tiến đến đặt tay lên má của kẻ kia.

Cả hai lại chạm mắt với nhau, nhưng lần này thì ánh sáng bên trong con ngươi của kẻ đã chết kia có thể được nhìn rõ hơn bao giờ hết, cứ như thể Rushia đã quay trở lại với trần thế.

Ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào Kana mãi không thôi, cho đến khi những dòng nước ấm bắt đầu chảy ra từ đó, nó vẫn không chịu nhắm lại, bàn tay lạnh ngắt kia đưa lên nắm lại vào bàn tay đang đặt lên má của cô.

Ngay giây sau đó, đàn Hắc điệp xung quanh bắt đầu tan đi, chúng bay chậm dần, chậm dần, rồi cuối cùng tan rã hoàn toàn ra trở thành một đàn bướm hoang bay loạn lên khắp bầu trời.

Giữa không trung chỉ còn lại Kana và Rushia đang mặt đối mặt với nhau, dù đối với Đọa thiên thì cái người đang đứng trước mặt cô chỉ là một Chiêu hồn sư xa lạ chưa từng gặp mặt, vậy nhưng chẳng hiểu sao mắt cô cũng như có giọt lệ đang chảy xuống.

Để rồi khi ánh mắt kia nhắm lại, Rushia cũng buông tay ra, cả cơ thể của cô bắt đầu tan dần đi thành những con Hắc điệp bay tứ phương mà hòa cùng vào đàn bướm đêm trên bầu trời của Demonic Realm.

Ánh dương một lần nữa chiếu rọi xuống thành phố này, tất cả người dân cũng đã thoát khỏi cơn say máu điên loạn kia, chỉ là vẻ náo nhiệt sôi động của thành phố nay đã chẳng còn thấy đâu.

Nhân loại là giống loài khó hiểu bậc nhất trên Alternative này, và Kana tin vào điều đó.

"Uruha Rushia.....à"

*****

Trong khi tất cả những sự hỗn loạn ấy đang diễn ra, thì ở trong một nơi khác rất xa Demonic Realm, ngọn lửa của sự tranh chấp lại đang nhen hóm, ngấm ngầm chờ ngày bùng cháy.

"Vậy sao?"

Hai con người ở chung một vương vị nhưng lại có vị trí trái ngược hoàn toàn.

"Tôi rất mong chờ đấy."

Một cô công chúa kiêu kỳ với sở thích bắt người khác phải làm theo lệnh của mình bất chấp mọi thứ.

"Chẳng phải mọi chuyện chỉ vừa mới trở nên thú vị hơn sao, tại vì tui rất là thích cái gọi là 'Học viện' đó ấy nhé~"

Với nụ cười ngây thơ, vẻ ngoài chỉ như một bé gái chưa rời khỏi vòng tay của cha mẹ, mái tóc hồng mềm như bông gòn phập phồng phía sau lưng, chẳng ai có thể nghĩ được rằng đây lại là người với tham vọng thiêu đốt cả lục địa Cluhwood trong khói lửa chiến tranh.

Himemori Luna ngồi trên chiếc ngai vàng mà đúng ra cha cô mới phải là người trị vị, đôi tay nhỏ nhắn đung đưa điều khiển những quân cờ trên một chiếc bàn lơ lửng như chẳng thể chạm vào.

"Liệu cô ấy sẽ chấp nhận lời mời của tui chứ, Subaru?"

Khi quân tốt cuối cùng được đặt xuống, Luna tinh nghịch liền ngó sang bên cạnh người đang đứng cạnh cô với vẻ mặt chẳng biết có thể được gọi là tươi cười hay không.

"Ờm....thì tôi đoán là có...hoặc cũng có thể không....à không...chắc chắn là phải có rồi."

Từng lời nói cứ bị ngắt quãng một cách không liền mạch, tuy nhiên như thế chẳng hề làm cho cô công chúa kia cảm thấy khó chịu mà ngược lại dường như còn đang rất hài lòng.

"Hưm! Chắc chắn phải là thế rồi nanora!"

Cô gái được gọi là đội trưởng của "Đội bảo vệ công chúa" kia, Subaru, dường như đã dần quen với cái tính cách chẳng hề hợp với một người trị vị quốc gia trong tương lai của cô công chúa kia, chỉ biết nhìn xuống và thở dài.

Cô công chúa nhỏ lại trở về với chiếc bàn cờ kia, di di ngón tay lên trên những quân cờ như một đứa trẻ chẳng hề biết luật chơi.

"Ehehe~"

Nằm đối lập với Thành quốc Sein, ở phía Nam của Demonic Realm, một vương quốc khác dành riêng cho á nhân và những chủng tộc không phải con người đã mọc lên với người đứng đầu hiện tại đang là một cô gái trẻ với biệt danh "Nữ hoàng" của Học viện ma thuật.

Pavolia Reine hiện đang ngồi trên một ban công của lâu đài, thưởng thức món trà chiều cùng với chút đồ ngọt.

Quả thật là một khung cảnh đẹp nên thơ trữ tình, nhưng hiện thực thì lại quá phũ phàng rằng trên thế giới mang tên Alternative này sẽ chẳng bao giờ có thứ gọi là bình yên thật sự.

"Hmm..."

Cầm trên tay là bản báo cáo về sự việc tại Demonic Realm, Reine chỉ đơn giản là ngó qua một chút xong lại đặt chúng lại lên mặt bàn và tiếp tục thưởng trà như thể những tin tức tình báo ấy chẳng hề liên quan gì đến cô.

"Lại trà nữa đó hả Reine~"

Một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai khiến cho vị nữ hoàng kia suýt nữa thì phun hết trà trong miệng ra, cô ngoảnh mặt lại ngay tức khắc nhưng cũng chẳng thấy ai ở sau lưng mình, nhưng Reine thì quá quen với trò này và thừa biết được chủ nhân của tiếng nói ấy.

"Risu, cậu vừa đi phá rối ở đâu đó về hả."

Hai bàn tay cầm chiếc đĩa và tách trà của cô run cầm cập như sắp làm đổ chúng tới nơi, nhưng giọng nói thì vẫn từ tốn và rõ ràng, như thể cô đang giấu việc mình đã lại lần nữa bị cô sóc nào đó hù rớt tim ra ngoài.

"Ehehe~ Tớ vừa mới từ Demonic Realm trở về đó~"

"Demonic Realm?"

"Phải, cái thành phố được ghi trong tờ báo cáo mà cậu vừa cầm đó."

Chẳng biết từ đâu hay từ khi nào, một cô gái với đôi tai sóc nhỏ xinh trên đầu đã ngồi trên chiếc ghế đối diện với Reine mà bốc lẹ một chiếc bánh ngọt bỏ vào miệng.

"Bánh ngon ghê á~"

"Đương nhiên rồi."

Reine thì mặc kệ chuyện đó, dường như vào những lúc như thế này thì vị nữ hoàng kia chỉ biết nghĩ đến trà thôi.

"Thế cậu đã tiến vào bên trong rồi chứ?"

Hoặc có khi hôm nay lại là ngoại lệ.

"Hừm~ Nói sao ta, nơi đó hiện giờ đang là một bãi chiến trường thực thụ luôn á."

Cô sóc kia tiếp tục nhón thêm một chiếc bánh quy trong lúc hồi tưởng lại khung cảnh khi cô bước vào trong thành phố.

"Lúc đó tớ vừa mới đến trước tường chắn bao quanh thành phố, nhưng ở trong thì chỉ toàn là bươm bướm bay ra loạn xạ tứ tung thôi, còn người ở trong đó thì đều ngất lịm hết đầy ra đường, ở đâu cũng thấy người nằm la liệt luôn đó."

Qua lời kể của người bạn kia, dường như Reine đã bắt đầu tưởng tượng ra được một cái gì đó, một bức tranh lớn hơn về những sự kiện gần đây.

"À và tớ cũng để ý một chi tiết đặc biệt nữa."

Risu bưng tách trà lên làm một hơi hết sạch rồi tiếp tục kể trước ánh mắt hình viên đạn của Reine.

"Có một đàn bướm bay tập trung về một hướng, nếu như tui nhớ không nhầm thì đó là Đế quốc Savion hay sao ấy."

Vị nữ hoàng kia đã định thuyết giảng cho Risu một trận về cách làm sao để thưởng thức trà đúng cách với quyển sách dày cộm cả trăm trang trong tay cô, nhưng khi cô sóc đề cập đến cái tên 'Savion' thì dường như mọi suy nghĩ của Reine đều đông cứng lại.

"Đế quốc...?"

Reine biết nó, về quốc gia đa chủng tộc được trị vị bởi sức mạnh ấy, và cả về bộ máy chính quyền mục nát từ tận trong gốc rễ của nó nữa, nhưng gần đây thì cô nhớ là mình đã được nghe tin tức về cuộc nổi dậy của người dân lật đổ chính quyền rồi mà nhỉ.

Demonic Realm thì tan nát bởi một tai họa cấp lục địa, Savion thì dường như cũng đã gần bên bờ vực sụp đổ và đang gây dựng lại, chắc chắn không thể tham dự vào một cuộc chiến lớn nào nữa.

"Risu, nghe tớ này..."

Tất cả manh mối dường như chẳng hề liên quan đến nhau ấy, dường như lại đang dẫn Reine đến với một cái tên của một người nào đó, một kẻ mà cô biết chắc chắn là đã đứng sau tất cả mọi chuyện.

"Cậu có nhớ cái người mà mới lên nắm quyền của Thành quốc Sein hiện tại là ai không?"

Nhưng trước khi Reine kịp nói gì, thì cô sóc kia đã chặn miệng trước bằng một câu nói kèm theo chiếc bánh quy đút vào miệng của vị nữ hoàng trẻ tuổi.

"Hmm?"

"Là Himemori Luna đó."

Một cái tên mà Reine chưa từng nghe qua bỗng xuất hiện giữa cuộc trò chuyện, hoặc cũng có thể chỉ là cô quên thôi, nhưng nếu Risu đã đề cập đến thì chắc chắn phải có liên quan gì đó vậy nên cô lựa chọn im lặng nghe tiếp.

"Cô công chúa thiên tài của Thành quốc, đồng thời cũng là một Executioner hiếm hoi sinh ra trước thời điểm định kỳ là một thế kỷ, người được hứa hẹn là sẽ tiếp tục giữ Thành quốc ở vị trí quốc gia đứng đầu Cluhwood."

Nói đến đây, dường như Reine đã dần nhớ ra cái gì đó, cô vội vàng đứng lên chạy đến phòng ngai vàng của cô.

"Biết ngay mà..."

Tại đó, một bàn cờ khác giống y hệt với cái nằm ở Thành quốc Sein mà Luna vẫn đang chơi đùa, có thể thấy qua việc những quân cờ liên tục lắc lư qua lại do bị ngón tay của cô công chúa kia di chuyển.

Reine thở dài, cô mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế được gọi là ngai vàng kia chỉ để nhận được một bức thư từ trong không khí hiện ra, trong đó có viết hai dòng chữ nguệch ngoạc.

"Cùng chơi nhé?"

Như vừa nhớ lại một kỉ niệm đáng quên, Reine đóng nhẹ bức thư lại và ném nó sang một bên, bức thư ngay lập tức biến mất y như cách mà nó xuất hiện lúc Reine ngồi xuống.

Risu lúc này mới theo kịp được vị nữ hoàng kia mà đứng trước cửa phòng, miệng vẫn còn đang cắn chiếc bánh quy gãy nửa ở trên tay.

"Cậu nói đúng, Risu, có vẻ như tớ vẫn chưa đủ tốt để gọi bản thân là nữ hoàng của Sylphia này..."

Cô sóc kia chẳng hiểu điều gì nhưng cứ gật gù tỏ vẻ như là mình hiểu rồi nhét nốt miếng bánh quy còn lại vào miệng.

"Vậy nên bây giờ tớ sẽ chứng minh điều đó."

Reine chấp nhận lời mời kia đến từ cô công chúa tinh nghịch Luna, vị nữ hoàng đưa ma pháp của bản thân lên trên bàn cờ để tạo ra quân vua, ngay sau đó thì những quân cờ còn lại cũng từ dưới bàn cờ mọc lên ở đúng vị trí của chúng.

Ở phía bên kia của bàn cờ, Luna khi nhìn thấy những quân cờ của phía còn lại được đặt lên thì vô cùng phấn khích mà nở một nụ cười hạnh phúc, cứ như thể cô đang được nói chuyện với một người bạn cũ lâu ngày không gặp vậy.

Hai bộ não của hai quốc gia đối lập nhau về mọi mặt, gặp nhau trên một bàn cờ.

"Pavolia Reine...."

"Himemori Luna..."

Trong trò chơi mà chỉ có một người được phép chiến thắng.

"...đến giờ chiến tranh rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top