Arc 3 - Tập 7: Kế hoạch, sự chuẩn bị và hai người bạn.

- Sáng sớm Ngày 6 Tháng 5 Năm 2216 - The Wonderland - Hệ thống thoát nước ngầm dưới Vương đô

"Thế nào rồi, mọi chuyện vẫn theo kế hoạch chứ?"

Bên dưới thủ phủ của The Wonderland, được che đậy bởi sự hào nhoáng và những thứ ma thuật kỳ diệu của thành phố bên trên, hệ thống cống ngầm bên dưới nó là một nơi hoàn hảo để cho những hoạt động không nằm trong danh sách được cấp phép, nói cách khác là hang ổ của những tội lỗi tại vùng đất nhiệm màu này.

"Thư đã được gửi đi rồi, giờ việc của ta chỉ là ngồi chờ người đó đến thôi."

Một tổ chức tội phạm à...? Chà, có lẽ điều này sẽ làm bạn thấy thất vọng nhưng trước ánh nến bập bùng kia chỉ là hai người với chiếc áo choàng đen ngồi nói chuyện với nhau, thậm chí mặt cũng khó thấy do ánh sáng quá yếu.

"Tôi ước rằng mình cũng có thể bình tĩnh và ngồi một chỗ chờ kết quả như cô bây giờ đấy, cô có hiểu là chúng ta đang trong hoàn cảnh nào không hả?"

"Tôi hiểu, nếu kế hoạch lần này thất bại thì cả Wonderland sẽ lại một lần nữa chìm trong biển lửa, cô đã nhắc lại cái này cả chục lần rồi."

Cái bóng thứ nhất ngả người về phía trước tỏ vẻ thất vọng, trong khi cái còn lại vẫn giữ nguyên tư thế không chút thay đổi.

"Đừng hiểu nhầm tôi như vậy, thật ra bây giờ tôi cũng không bình tĩnh nổi đâu, cái phản ứng này chỉ là một cái giá nhỏ cho quyển ma thư của tôi mà thôi."

Bóng người mảnh khảnh đứng dậy từ từ khỏi chỗ ngồi của mình, cô phủi phủi đi chút bụi do ngồi lâu bám vào người, kéo chiếc mũ áo choàng trùm qua đầu mình rồi quay người đi về phía lối ra.

"Tóm lại là bây giờ việc của chúng ta chỉ là chờ đợi thôi, bây giờ tôi sẽ đến nơi đó kiểm tra lại một vài thứ, cô cũng nên trở về vị trí của mình sớm đi, cô không lo việc mọi người sẽ khi ngờ khi thấy chỉ huy quân đoàn của Wonderland đi lại gần nơi bẩn thỉu này vào sáng sớm à?"

"Không phải việc của cô, tôi chỉ tin cô vì việc này ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia của tôi thôi."

Người còn lại cũng đứng dậy, trùm chiếc mũ trùm qua đầu che đi mái tóc đỏ dài quá nửa lưng của cô rồi cầm ngọn nến trên tay tiến lại gần người đang đứng đợi gần cửa kia.

"Sau việc này tôi chắc chắn sẽ tống cô vào ngục, Celesteria."

"Tôi cũng đang mong chờ việc đó đấy."

Cánh cửa hầm đóng cái rầm sau sự rời đi của hai người kia trả lại cho nơi ẩm mốc bốc mùi này bóng tối đặc trưng của nó.

.

.

.

"Em nói gì cơ Moona? Ý em là vẫn còn một 'Executer' nữa ngoài em đang ở ngoài kia ư?!"

Vẫn trong căn nhà cũ kĩ của Watame, Moona và Towa ngồi trong phòng khách uống trà trong khi Watame và Kanata đã đi ra ngoài vì lí do luyện tập cho nàng cừu cách sử dụng cây đàn Lycre.

"Em cũng không rõ nữa, có thể đây chỉ là lời đồn thôi nhưng em nghe được rằng công chúa của Thành quốc Sein cũng có dấu ấn trên mu bàn tay giống với em."

"Thành quốc Sein à...."

Towa trầm ngâm đưa cốc trà đã nguội lạnh của mình lên uống một chút rồi lại đặt nó lại trên bàn.

"Em chỉ vô tình nghe được tin này trong một lần dạo qua Vương đô của Sein thôi, lần đó cũng không đáng nhớ lắm nên em cũng không dám chắc chắn điều gì."

Moona thì vẫn như mọi khi, đứng dựa lưng vào tường cùng với thanh kiếm dài quá nửa thân người cô dựng ở ngay bên cạnh.

"Chúng ta không có nhiều thời gian đến vậy...."

Vẫn cái vẻ trầm tư ấy, Towa nói trong khi ánh mắt hướng ra phía cửa sổ.

"Không biết hai người đó đang luyện tập thứ gì nhỉ?"

- Bên ngoài làng, tại một khu đất trống trong rừng

"Lại nào Watame, chị biết là em có thể làm được mà."

Kanata với hai cặp cánh bung rộng đang lơ lửng phía trên kia nhìn xuống một Watame tàn tạ và có vẻ trông đang khá là đuối sức dưới kia.

"Hộc...hộc....chị có thể....nhẹ nhàng một chút....được không ạ..."

Nhìn cái dáng vẻ thảm hại của nàng cừu, Thiên sứ kia tỏ vẻ chán nản, vậy nhưng cô nhất quyết không thể mềm lòng mà nương tay chỉ vì thế này được.

"Không được đâu Watame, chị buộc phải mạnh tay như thế này thì chúng ta mới có thể bắt kịp được hai người kia, hãy nhớ lần luyện tập này không chỉ cho em mà cho cả chị nữa."

Những trang sách trong quyển ma thư của Kanata tiếp tục lật qua lại nhanh đến bất ngờ, có vẻ cô thực sự không muốn cho cô gái dưới kia nghỉ ngơi một chút nào cả.

"Tiếp tục đi không là em sẽ chết đấy, <Heil Fallen>"

Ngay lập tức, hàng chục cây thương ánh sáng được tạo ra ngay phía trên Watame, tất cả đều đang nhắm thẳng đầu nhọn của mình về phía nàng cừu và chỉ chờ Kanata hạ tay xuống.

"Erm....em....em rõ rồi!! <Cromen o Protection>!"

Vội vã nhưng mang đầy tính chính xác, nàng cừu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và gảy lên khúc nhạc mà Kanata đã chỉ cô ban nãy, nó là một trong những đoạn được ghi lại trong quyển sách lưu giữ thông tin về các thánh vật trên Angelic Realm, Kanata đã hứa sẽ chỉ thêm cho Watame về những khúc nhạc của Lycre nhưng hiện giờ cô chỉ có thể nói về những đoạn mà cô nhớ thôi.

Sau đoạn nhạc của Watame, một khối cầu trong suốt được mọc lên từ dưới mặt đất với độ trễ gần như là bằng không bao bọc lấy một vùng lớn xung quanh Watame, với cái này thì không chỉ cô mà đồng minh bên trong cũng có thể được bảo vệ.

"Ừm, tốt lắm."

Kanata thấy thế cũng không do dự nữa mà hạ tay xuống như ra lệnh tấn công, những mũi lao được tạo lên từ ánh sáng kia ngay sau hiệu lệnh của cô nàng thiên sứ thì lao nhanh xuống với tốc độ khó có thể được quan sát bằng mắt thường.

Chúng lao xuống và va chạm với lớp chắn phòng ngự của Watame, tuy vậy nó lại không tan biến hay bị bật nảy ra mà cứ giữ nguyên tại đó như cố gắng xuyên thủng lớp chắn mỏng manh này vậy.

"Guhhhhh..."

Nàng cừu cũng không chịu thua, những ngón tay cô liên tục lướt qua những sợi dây đàn không ngừng nghỉ để giữ được sự vững chắc của tấm chắn này, nếu cô không thể kéo dài nó quá mười năm giây thì những mũi lao trên kia sẽ có thể xuyên qua và biến cô thành món cừu xiên que.

Ở phía ngược lại, Kanata cũng chẳng phải là đang thoải mái nhìn nàng cừu kia cố gắng một mình, bản thân cô cũng phải giữ nguyên tại chỗ để cho những mũi lao kia không bị phân tán trở lại không khí, về cơ bản thì chúng không phải là từ ma lực của cô nên chỉ cần mất tập trung một chút thôi là chúng sẽ tan biến vào không khí.

Một người phòng thủ, một người tấn công, vậy nhưng thật ra cả hai đều đang phải luyện tập để khắc phục điểm yếu của chính mình, Kanata thì tập sử dụng ma lực ngoài tự nhiên, cái này là để tránh trường hợp cô cạn ma lực giữa lúc chiến đấu, còn Watame thì vẫn đang học cách sử dụng cây đàn trong chiến đấu, về cơ bản thì nàng cừu cũng chưa từng có chút kinh nghiệm thực chiến nào dù là với động vật nhỏ.

"Ah...."

Cuối cùng, người bỏ cuộc trước là Kanata, do cô vẫn chưa nắm rõ dòng chảy của ma pháp trong tự nhiên nên việc giữ một nguồn ma lực không phải của mình quá mười năm giây quả thực là bất khả thi.

Watame khi thấy những mũi lao kia tan biến cũng quỳ gục xuống đất mà thở hổn hển, cơ thể cô chằng chịt những vết thương do những lần thất bại trước, quả thật việc biến thành cừu xiên que vẫn chỉ nằm trong tưởng tượng của cô thôi.

"Chúng ta sẽ không dừng ở đây....được rồi, tiếp tục nào Watame!"

.

.

.

- Buổi chiều ngày 6 tháng 6 năm 2216 - Vương đô của Wonderland.

"Yah, cuối cùng cũng xong việc rồi."

Thong thả bước đi giữa dòng người tấp nập dưới con phố, Eisen vươn vai một cái để xua đi sự mệt mỏi sau khi kết thúc tiết học với Pekora.

"Mah, không thể tin được là đến giờ mình vẫn còn sống, đây đúng là kỳ tích mà, ai sau này mà chạm được vào nhật kí của mình chắc sẽ ngạc nhiên lắm."

Anh tiếp tục bước đi những bước vô định dưới con phố đông người qua lại, cuối cùng Eisen dừng bước trước một quán ăn.

"Có lẽ mình nên tự thưởng cho bản thân một chút trước khi về nhà nhỉ?" - Anh thầm nghĩ.

Sau một chút do dự, anh chàng gia sư đẩy nhẹ cánh cửa kia và bước vào trong quán, do bây giờ mới chỉ là chiều tà nên nơi này khá vắng người, một nơi tốt để thư giãn.

Eisen chọn một chiếc bàn còn trống bất kì và bắt đầu gọi món, xong rồi thì việc của anh chỉ là thong thả ngồi đợi thôi.

"Một mình đến một quán ăn vào buổi chiều như thế này, chắc hẳn chủ quán nghĩ mình là một đứa lập dị rồi hahah."

Tự cười vào cái tính thích làm gì thì phải làm ngay của mình, anh chậm rãi mò trong chiếc túi đựng tài liệu của mình ra một quyển sách, có lẽ anh sẽ đọc nó trong lúc chờ đồ ăn đến vậy.

"Huh...? Cái gì đây?"

Ngay khi vừa lấy quyển sách lên, Eisen đã thấy một mẩu giấy lòi ra như thể nó được cố tình kẹp ở trong đó từ trước vậy, nhưng anh đâu có nhớ là mình đã làm điều gì như vậy đâu?

"Thật kỳ lạ..."

Eisen kéo mẩu giấy ra khỏi quyển sách, trên đó có một vài ký hiệu kỳ lạ như thể một tin nhắn được mã hóa, đến lúc này anh đột ngột nhớ ra bức thư tối hôm qua vẫn còn trên bàn làm việc của mình.

"Có khi nào...?"

Anh tỏ ra ngờ vực, nếu đây là một lời nhắn được gửi đến anh có chủ đích, vậy thì người gửi có thể là ai mới được? Liệu có phải anh đang bị nhắm vào không?

Nghĩ đến đây anh mới giật mình nhìn một vòng xung quanh một vòng.

"Quả nhiên à."

Cái khoảnh khắc Eisen nhìn ngó xung quanh, một bóng người lấp ló bên ngoài quán quán biến mất.

Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh này, Eisen vẫn ngồi yên tại chỗ ấy, anh không muốn làm một người mà đặt món xong rời đi mà chưa thưởng thức nó.

- Hai mươi phút sau

Sau khi đã xử xong chỗ đồ ăn mà mình gọi ra, Eisen vội vã bước trở về phòng riêng của mình, căn phòng mà lá thư hôm qua vẫn đang nằm.

Trên đường về anh cũng có để ý xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một ai theo dõi mình cả, vậy nên anh mới có thể yên tâm mà giảm tốc độ lại.

"Nếu mình thực sự bị theo dõi thì có lẽ việc chạy hay không cũng chẳng khác nhau nhiều lắm."

Eisen không yếu về thể lực, anh tự tin mình có thể đạt được thứ hạng cao nếu vương quốc tổ chức một cuộc thi chạy đua, kể cả không cần dùng ma pháp.

Nhưng đúng như anh nói, nếu đã bị theo dõi từ nhiều hôm trước thì giờ có trốn đâu cũng không thể né ánh mắt của bọn theo dõi được, vậy nên chẳng có lí do gì phải hành động như thể mình đã phát hiện ra cả.

Chàng gia sư đẩy nhẹ cánh cửa phòng mình ra, bên trong vẫn y như cũ, có vẻ như không có dấu hiệu bị đột nhập.

"Tốt rồi..."

Anh thở dài rồi tiến từ từ về phía bàn làm việc của mình, vứt chiếc túi đựng tài liệu của mình qua một bên và lấy mẩu giấy trong túi áo ra đặt lên bàn.

"Bức thư đó....à nó đây rồi."

Sau một lúc mò mẫm trên mặt bàn, cuối cùng anh cũng thấy nó, thì ra là nó bị kẹt ở cạnh bàn giữa cái bàn và bức tường.

Eisen nhẹ nhàng bóc bức thư ra, bên trong chứa một mẩu giấy trông như là bản đồ của thành phố.

"Cái này...là bản đồ của hệ thống cống ngầm à?"

Anh lật tấm bản đồ lại, phía sau của nó có một vài dòng chữ như một lời nhắn.

"Khi lễ hội bắt đầu....trò chơi kết thúc?"

Một lời nhắn kỳ lạ.

"Lễ hội ư? Có phải bức thư này đang nhắc đến Ngày lập quốc của Wonderland?"

Nếu là ngày lập quốc thì chỉ còn khoảng mười chín ngày nữa thôi.

"Chuyện quái quỷ gì lại sắp xảy ra trên vùng đất này nữa đây..."

.

.

.

- Trên bầu trời của thung lũng Greenyard.

"Bay qua khu vực này là chúng ta sẽ vào lãnh thổ của đế quốc Savion đấy."

Shion chỉ tay về phía trước trong khi quay qua nói với Rushia.

"Vậy sao, cậu đã từng đến nơi đó chưa?"

Ở phía ngược lại, nàng chiêu hồn sư vẫn tỏ ra nhàm chán như mọi lần, có vẻ như cô không hứng thú với thế giới bên ngoài cho lắm.

"Nèeeee, ít nhất thì cũng phải tỏ ra hứng thú một chút đi chứ!"

Nàng phù thủy cũng vẫn với thái độ giống những lần trước, hai người này đúng là nghìn năm cũng chẳng thay đổi được.

"Tớ đã tốt bụng hỏi ngược lại rồi thì lo mà trả lời đi con ngốc kia."

"Cậu vừa gọi ai là con ngốc đó hả đồ ngực phẳng kia!"

"Nhìn lại bản thân trước khi đánh giá người khác đi Shion."

Phản hồi không hề có khoảng trễ, nàng chiêu hồn sư đã quá quen việc ngực mình bị đem ra làm chủ đề bàn luận rồi.

"Mahhhh, hết cách với cậu rồi đó."

Shion tỏ ra hờn dỗi, vậy nhưng rõ rằng chiêu này không có tác dụng đối với Rushia, càng dỗi thì cô nàng kia chỉ càng bơ mà thôi.

"Cơ mà giờ tớ mới để ý đấy, chúng ta đã đi được nửa quãng đường rồi cơ à..."

Đưa ánh mắt hồng ngọc của mình ngắm nhìn một vòng xung quanh, Rushia thản nhiên đưa ra lời nhận xét.

"Mà quang cảnh của nơi này cũng không quá tệ, muốn dừng chân tại vách đá kia một lát không Shion?"

Để nói về quang cảnh của Greenyard thì phải nói đến núi rừng nơi đây, thung lũng này được bao quanh bởi hệ thống núi đồi cao chót vót, cũng có một thác nước lớn ở dãy núi phía tây chảy xuống nên cây cốt của vùng đất phía dưới không hề gặp vấn đề gì trong việc phát triển, cư dân chủ yếu của nơi này là bán nhân, tuy một bộ phận nhỏ con người cũng đã di cư đến đây nhưng số lượng vẫn là không nhiều nếu để đem ra so sánh.

Hướng tầm nhìn về phía tây ta có thể thấy được ngọn núi cao nhất của toàn bộ lục địa Cluhwood là đỉnh Zentrum Terminus, ngọn núi ấy cũng tình cờ nằm giữa trung tâm của lục địa này nên có thể coi nó là nóc nhà chung của toàn bộ Cluhwood.

"Nghỉ chút thôi Shion, chúng ta đã bay quá nửa ngày liên tục rồi."

Hai người này đã bay liên tục từ lúc rời Gremzie đến tận bây giờ, có thẻ nói họ đã bỏ qua bữa trưa để bay đến đây.

"Uhm...."

Shion vẫn tỏ ra cứng đầu, ai mà nghĩ cái cách hành xử trẻ con này là của một người đã sống hơn nghìn nam chứ?

"...được rồi, cậu thắng, chúng ta sẽ nghỉ tại đó."

Rushia mỉm cười tỏ vè hài lòng khi có vẻ cuối cùng người bạn Shion của cô cũng đã trưởng thành hơn được 'một chút' sau hàng thế kỉ quen nhau của họ.

Cả hai chậm rãi đáp xuống một mỏm đất nhô ra trên thân núi.

"Hahhhh, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút, cả người tớ rã rời luôn rồi nèeeeee."

Shion thả mình rơi tự do từ trên một khoảng cách khá cao so với mỏm đất kia, nhưng cái gì cũng nằm trong tính toán của cô cả rồi.

"Gió hãy nghe ta, tụ họp tại nơi mà chủ nhân ngươi đang nhắm đến, xoáy thành cơn lốc cuốn bay vạn vật - Wirlbelwind"

Ngay lúc cô nàng phù thủy sắp tiếp đất, một cơn gió tập trung đến dưới chân cô tạo thành hai cơn lốc nhỏ nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của Shion như thể cô không có cân nặng.

Và cứ như thế, Shion nằm xõa người trên hai cơn lốc ấy cho đến khi chúng nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn để lại Shion đã nằm trên nền đất cỏ.

Rushia thì bây giờ mới tiếp đất, cô chậm rãi đúng theo phong cách của một loài bướm, từ từ đặt hai chân của mình xuống nền đất trước khi hóa giải cặp cánh bướm đằng sau lưng.

"Đủ rồi đó Shion, dậy ăn gì đó nào."

Nàng chiêu hồn sư lấy từ đâu ra hai hộp đồ ăn, có vẻ là cô đã mua nó trước khi rời Gremzie nhưng giấu Shion.

"Gì đó, cậu vừa mới nhắc đến đồ ăn à!?"

Shion như con hổ đói liền bật dậy ngay tức thì khi vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, cả hai bây giờ đều đang khá đói rồi.

Rushia vẫn chu đáo như mọi khi, cô đã trải thảm và lấy đồ ăn ra trong lúc Shion vẫn đang nằm như chết ở đằng kia và giờ chỉ việc gọi Shion đến thôi.

"Hahh, cảm ơn cậu nhé Rushia, nếu giờ mà không có cậu mua đồ ăn từ trước thì giờ tớ đã chết đói ở trên bầu trời rồi."

"Đồ ngốc, cậu hiểu rằng là cả hai chúng ta đều không thể chết vì cái lý do nhảm nhí ấy được mà đúng không? Kể từ cái hồi mà cậu thực hiện nghi lễ để trở thành Phù thủy bóng tối."

Nghe bạn của mình phản bác như vậy thì Shion cũng chỉ biết cười khổ thôi, đúng là Rushia không bao giờ biết đùa mà.

"Aha...ha...mà bỏ qua chuyện đó đi, cậu thử nhìn khung cảnh xung quanh đi, nơi này là một trong những địa điểm đẹp nhất toàn bộ Cluhwood đấy."

Quả đúng như Shion nói, thung lũng này được nằm trong danh sách những nơi đẹp nhất không chỉ ở Cluhwood mà là trên toàn bộ Alternative này.

"Tớ biết chứ, tớ ở ru rú trong học viện không có nghĩa là tớ không biết gì về thế giới bên ngoài đâu nhé."

Rushia vừa nói vừa chậm rãi đưa miếng cơm vào trong miệng mình.

Thấy bạn mình như vậy, nàng phù thủy kia cũng bớt tăng động hơn mọi khi, lần này cô đã ngoan ngoãn chịu ngồi yên trên thảm Rushia trải sẵn và thưởng thức phần thức ăn của mình, có lẽ cũng vì khung cảnh tại đây quá đẹp nữa khiến cô muốn ngồi yên và ngắm nó.

"Mà né Rushia, ban đầu chúng ta đang hướng đến đâu ấy nhỉ?"

"Wastedland, lần khởi hành này của chúng ta là vì chị Towa đã nhờ chúng ta, không lẽ cậu nhanh quên đến vậy sao?"

"Ahaha, tớ cũng không biết nữa, chắc do đi với cậu vui quá đó mà."

Shion nghiêng đầu nhìn Rushia cười nhẹ làm nàng chiêu hồn sư cũng phải dừng đũa mà ngắm nhìn nụ cười ấy.

"D...dừng việc đùa kiểu đó đi, mau ăn nhanh lên rồi chúng ta còn phải lên đường nữa, cậu nhớ là chúng ta phải đến Savion trước khi trời tối chứ?"

"Eh, nhưng mà tớ muốn nghỉ thêm cơ..."

Shion nhõng nhẽo, vậy nhưng Rushia lần này đã dựng hàng phòng thủ từ trước rồi nên chiêu này vô dụng với cô.

"Không được, chúng ta phải tăng tốc sau khi dừng lại nghỉ đấy, vậy nên xong càng sớm thì chúng ta sẽ đến nơi càng sớm, không lẽ cậu không muốn được nghỉ trên giường ấm của nhà trọ mà muốn cắm trại ngủ trên rừng nữa à?

Vẻ mặt của nàng phù thủy hiện lên vẻ thất vọng thấy rõ, vậy nhưng những điều mà Rushia nói đều đúng, nếu hai người không tăng tốc sau lần nghỉ này thì khả năng cả hai sẽ phải ngủ trong rừng, mà cái trải nghiệm của những lần trước đều không tốt đẹp chút nào...

"Được rồi...tớ hiểu mà"

Rushia vươn người đến xoa đầu Shion một cái rồi trở về vị trí của mình, thật ra bản thân cô cũng muốn được ngồi đây cùng Shion ngắm cảnh lắm nhưng thời gian không cho phép hai người thảnh thơi đến vậy nên nàng chiêu hồn sư cũng đành phải bỏ qua cơ hội này thôi.

"Nè....Shion..."

"Gì vậy?"

"Sau này...ừm...có dịp thì chúng ta lại cùng đi như thế này...nhé?"

Nét mặt của Shion đang từ thất vọng, bỗng chuyển sang bất ngờ một cách nhanh không tưởng, lý do thì quá rõ ràng rồi, đột nhiên người bạn mà cứ thích ru rú trong học viện của cô đột nhiên lại nỏ lời hỏi hai người có thể ra ngoài một lúc nào đó không, chuyện này là ngàn năm có một đấy.

Rushia thì sau khi hỏi xong câu đó cũng chẳng dám nhìn đối diện vào Shion nữa, cô ngoảnh mặt đi gần như ngay tắp lự, giờ thì chuyển sang hối hận vì đã hỏi thứ xấu hổ như vậy.

"Đương nhiên rồi! Nếu cậu muốn thì lúc nào cũng được hết!"

Shion vui vẻ trả lời trong khi Rushia vẫn đang ngượng chín mặt ở phía ngược lại.

"Nhưng đương nhiên là sau khi xin phép được lão già khó tính đó đã, hahah."

Nói đến đây Rushia quay sang nhìn mặt Shion, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc rồi bật cười, chủ đề mà hai người đang nói cũng như thế mà trôi đi mất tiêu, chỉ còn lại hai người đang vui vẻ cười cùng nhau trước một khung cảnh rất đẹp.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top