Arc 3 - Tập 6: Những rối bời, sự vương vấn.
- Làng Traffen
"Em chắc chứ Watame? Em sẽ phải bỏ lại căn nhà cùng những thứ khác của bà em đấy."
Moona đứng dựa người vào cánh cửa của căn phòng trên tầng hai - phòng của Watame.
"Ưm...không sao đâu chị, em sẽ nhờ những người quen chăm sóc mộ của bà."
Nàng cừu ngồi đung đưa mình trên chiếc ghế gỗ đã cũ của người bà mình, trong lòng cô ôm lấy cây đàn Lycre.
"....Tại sao?"
Chiếc ghế đang đung đưa bỗng dừng lại, nhưng Watame vẫn không chịu quay mặt về phía Moona.
"Em biết mình cần phải làm gì và làm như thế nào...." Watame vuốt nhẹ qua những dây đàn "Nhất là với nó."
Hoàng Nguyệt nghe vậy cũng thấy yên tâm phần nào, cô chỉ lo lắng việc Watame sẽ day dứt và không thể rời khỏi chốn này.
"Bà từng nói với em, rằng hãy bước ra thế giới ngoài kia và trải nghiệm những thứ mà bà chưa từng nghe cũng chưa từng thấy, rồi một lúc nào đó, trở về đây và kể lại chúng cho bà..."
m thanh của dây đàn vang lên dịu nhẹ nhưng vẫn đủ vang vọng khắp căn phòng.
"Em đã không ngừng nghĩ về nó, cho đến khi em lần đầu đối đầu với bọn chúng."
Quỷ tộc.
"Không giống như những quỷ nhân em từng thấy, bọn chúng cứ như là không hề có lí trí vậy, sự điên loạn ấy đã làm em ám ảnh trong một khoảng thời gian dài-"
Moona đặt dựa cây Odachi của mình vào một góc tường, từ từ tiến từng bước về phía nàng cừu kia.
"Cho đến khi em gặp chị, Moona, chị đã xua tan đi nỗi sợ trong lòng em."
Khi nàng cừu kết thúc câu nói của mình, cũng là lúc Hoàng nguyệt đến cạnh, đừng ngay sau chiếc ghế của cô.
"Những câu chuyện, những lời kể của chị đã tiếp thêm động lực cho em để tiến ra thế giới ngoài kia, những lời động viên khi bà mất hay khi cả những giây phút hai chị em ngồi trò chuyện với nhau giữa bữa ăn đến khi đồ ăn nguội lạnh."
Tiếng đàn vẫn tiếp tục vang vọng, thứ âm thanh dịu nhẹ, thanh tao và có chút đượm buồn ấy cứ liên tục lặp lại mỗi khi những ngón tay của nàng cừu chạm đến dây đàn.
"Và quan trọng nhất là..."
Lời hứa ấy.
"Chị sẽ bảo vệ em bất kể chuyện gì xảy ra."
Cả hai người đồng thanh cùng một lúc, cứ như thể Moona đã đoán trước được lời nói của Watame mà đến gần chỉ để chờ khoảnh khắc nàng cừu nói câu này ra.
Watame quay mặt lại ngước nhìn lên Moona, Hoàng nguyệt cũng như vậy mà nhìn xuống gương mặt thanh tú kia của nàng cừu và nở một nụ cười nhẹ.
"Đừng lo lắng nữa, Watame."
Nàng cừu chồm dậy khỏi ghế, ôm lấy Moona.
Nhìn xuống người phía dưới kia, Moona nhận thấy cặp mi ấy đã đẫm lệ từ bao giờ.
"Được rồi mà, không cần như vậy đâu, chị hiểu cảm giác của em mà."
Hoàng nguyệt vui vẻ đón nhận nàng cừu yếu đuối ấy vào lòng mình mà vỗ về.
- Cùng lúc đó, ở ngoài cửa.
"Towa, nghe trộm như này là xấu lắm đó!"
"Tớ biết, tớ biết mà, nhưng mà như vậy không phải là tốt rồi sao."
Kanata và Towa đã rời phòng nghỉ từ bao giờ mà theo bước Moona lên trên lầu.
"Cậu nghĩ Moona sẽ không giận chúng ta chứ?"
"Cậu cứ nhìn thử là sẽ biết."
Kanata mới nghe không hiểu gì nhưng khi cô nhìn vào bên trong thì cô đã hiểu ý của Towa là gì.
"Vậy là chúng ta đã bị bắt ngay từ ban đầu à."
Lúc Kanata nghiêng người ngó vào bên trong thì Moona đã quay đầu lại nháy mắt với cô một cái làm nàng thiên sứ suýt chút nữa mất hồn.
"Không còn gì phải lo rồi chứ?"
Towa nhìn sang hỏi lại người bạn của mình.
"Tớ nghĩ như vậy là ổn rồi."
Sự do dự trong ánh mắt của Watame khi ấy đã thu hút được sự chú ý của cả Towa và Kanata, dẫu sao Kanata cũng có cái tên là "Thiên sứ hi vọng", việc cô chú ý đến nàng cừu này từ lần đầu gặp là không quá lạ.
"Vậy thì tốt rồi."
.
.
.
- Thành phố Gremzie - Nhà trọ Sitch
Ánh sáng của ngày mới chiếu rọi qua những khe cửa gỗ của căn phòng.
"Uhhhh~"
Nàng phù thủy dụi dụi mắt, chắc do hôm qua cô quên đóng cửa sổ mà giờ ánh nắng đang chiếu thẳng vào giường của cô.
"Huh?"
Sau vài giây để tỉnh ngủ, bây giờ Shion mới nhận ra có người đang nằm cạnh mình.
"Geez, cậu không thể ngủ được à."
Rushia đang ôm lấy người Shion mà nằm ngủ rất ngon lành, có vẻ hôm qua cô khóc đủ mệt rồi mới chịu đi ngủ.
Dù không muốn đánh thức người bạn của mình dậy nhưng nếu hai người cứ nằm đây tiếp thì có thể sẽ bỏ lỡ bữa sáng mất vậy nên Shion đành ngậm ngùi lay lay người Rushia để đánh thức cô nàng.
"Uh....m...?"
"Dậy đi nào Rushia, mặt trời sắp lên quá nửa bầu trời rồi đó."
Cũng không khác gì người bạn của mình khi nãy, Rushia cũng phải mất tận mấy giây để có thể tỉnh khỏi giấc ngủ của mình, cô lấy hai tay lay lay hai con mắt đã có chút sắc đỏ vì khóc, có khi đêm qua cô cũng đã vô thức rơi lệ trong giấc ngủ.
"Chào buổi sáng, Rushia."
"Chà...o buổi sáng..."
Sau khi đã được giải phóng khỏi vòng tay của bạn mình, Shion mới nhảy ra khỏi giường và thay đồ.
"Nhanh lên nào, chúng ta sẽ trễ bữa sáng đấy."
Chỉ với một cái búng tay, bộ đồ trên người Shion đã trở thành bộ mà cô luôn mặc khi đi xa khỏi Demonic Realm.
"Tớ biết rồi mà..~"
Nàng chiêu hồn sư mới tỉnh ngủ nhưng đã bị Shion kéo đi xuống dưới nhà ăn, có vẻ họ là những người ngủ dậy muộn nhất nơi này nên là nhà ăn hiện tại khá là vắng vẻ.
"Chào buổi sáng!"
"A, Shion đó hả, dậy muộn quá đó, suýt chút nữa là hai người mất bữa sáng rồi đó nhé."
"Ahah, xin lỗi mà, đêm qua tôi có ngủ hơi muộn chút."
Đêm qua Shion đã phải ngồi dỗ dành Rushia cho đến khi cô nàng cảm thấy ổn và đã đi ngủ thì cô mới chịu trở về giường của mình.
"Vậy mà cậu ấy lại bò sang giường mình lúc giữa đêm, haizzz"
Shion tự than thở với chính bản thân mình.
"Vậy hai người ra bàn đợi chút, tôi dọn bữa sáng ra liền."
Bữa sáng của nhà trọ này cũng không đến nỗi nào, thậm chí còn phải nói là tốt khi mà đem so với những quán khác.
Một bát súp thịt cừu nóng hổi, hai phần cá chiên và vài chiếc bánh mì lúa mạch, một bữa sáng không thể nào thịnh soạn hơn cho tất cả những người đi du hành nói chung và những người đang trên một chuyến đi dài như Shion và Rushia.
Hai người sau khi dùng bữa thì trả tiền và rời khỏi thành phố Gremzie để tiếp tục cuộc hành trình.
.
.
.
- The Wonderland - Vương đô
"Công chúa, từ nay tôi cấm cô dùng đến những ma pháp những ma pháp tiệm cận cấp độ quân đội như vậy nữa, còn không thì tôi sẽ báo với đức vua và xin rút ghế gia sư đấy."
Rảo bước giữa dòng người đông đúc của thủ đô, Pekora và gia sư của mình - Eisen hay có tên đầy đủ là Roheisen Schere, cả hai đều đang hướng trở về lâu đài, có lẽ họ không muốn thu hút sự chú ý nên đã lựa chọn đi bộ.
"Được rồi, được rồi, đó là lỗi của ta vậy nên là đừng báo với cha ta nhé nhé nhé?"
Pekora chắp tay lại cúi đầu xin lỗi Eisen như thể đang nài nỉ anh, thậm chí còn quên cả hậu tố 'peko' thương hiệu mà cô luôn đặt tại một chỗ nào đó trong câu nói, một điều mà rất hiếm khi xảy ra, có thể do hậu quả của trò nghịch dại kia của cô là quá lớn nên cô muốn giấu nó hoàn toàn khỏi vua cha.
"Haizz... tôi hiểu rồi, nhưng chỉ lần này thôi nhé."
"Hooray Peko! Anh là gia sư tốt nhất mà ta từng có đó!"
Dù trong lòng đang thở dài không ngớt nhưng nhìn thấy sự vui vẻ của Pekora cũng làm anh thấy phấn chấn lên phần nào, vậy nên anh quyết định giấu đi sự phiền muộn vào trong.
"Vậy ta đi ăn gì đó rồi trở về lâu đài nhé? Tiết học tiếp theo sẽ không phải là tôi dạy nữa đâu đó."
Ý Eisen là ngoài việc học ma pháp ra thì cô công chúa này đây vẫn còn rất nhiều thứ khác để học và trở thành nữ hoàng trị vị The Wonderland trong tương lai.
"Ta biết mà Peko, đồ ăn ở trong thành phố vẫn là tuyệt nhất!"
"Biết là vậy nhưng cũng đừng ăn quá nhiều nhé, không tốt cho sức khỏe đâu."
"Không cần nhắc Peko!"
Khi hai người vẫn đang đi trên con đường đông đúc ấy thì có một bóng người lạ mặt trùm áo choàng kín mít vô tình đi qua và quẹt phải vai của Eisen.
"A! Này cô kia, đi đứng phải cẩn thận chứ, đường đông lắm đấy biết không hả."
Eisen ngay lập tức quay ra chỉ trích người vừa rồi nhưng cô ta đã mất dạng trong dòng người của thành phố, cứ như thể là một bóng ma vậy.
"Chuyện gì vậy Peko?"
Pekora thấy Eisen quay lại cũng tò mò quay sang hỏi anh.
"Không, không có gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi."
.
.
.
- Phòng riêng của gia sư.
"Ah...."
Sau khi đã dẫn Pekora trở về đúng nơi mà cô thuộc về - một lớp học khác, thì Eisen cuối cùng cũng có thể thả mình xuống chiếc giường êm ấm kia và nghỉ một lúc.
"Lúc đó nguy hiểm thật, không ngờ cô ấy lại dám dùng đến ma pháp cấp quân đội...."
Anh đưa tay lên trán, nhớ lại trận chiến vừa rồi của hai người.
"Lúc đó mình chậm chân chút nữa là mất mạng rồi chứ đùa."
Eisen bật cười, không thể tin được anh lại suýt bị giết bởi chính học trò của mình trong một trò chơi mà anh là người tạo ra.
"Được rồi, giờ thì giáo án cho buổi tiếp theo thôi nào."
Eisen ngồi dậy khỏi giường một cách khó nhọc, anh thực sự chỉ muốn đi ngủ bây giờ thôi nhưng vì ma pháp là tiết học đầu tiên trong ngày và nó kéo dài đến khoảng nửa ngày nên anh thường phải thức khuya chỉ để làm mấy bài học cho Pekora.
"Cơ mà phải công nhận cô công chúa này thực sự là một thiên tài."
Từng khiến vô số gia sư từ chức, xin nghỉ để dưỡng thương hay thậm chí còn có người suýt bỏ mạng giống anh, Pekora thực sự có tài trong việc phá hoại công việc của người khác mà.
"Để xem nào....- huh?"
Anh mò tay vào trong chiếc túi đựng tài liệu của mình và rút ra một mẩu giấy lạ.
"Tờ giấy này...? Đâu phải của mình?"
Eisen nhìn tờ giấy một lúc rồi quyết định ném nó sang một bên.
"Mà thôi, cứ để đó mình sẽ nghĩ đến nó sau."
Ngày hôm nay của Eisen đã đủ mệt rồi và anh muốn đi ngủ, đó là lí do anh tự nói với chính mình để ném sự tò mò sang một bên và tập trung làm việc cho bài giảng ngày mai.
"Trời ạ, mình không thích công việc này chút nào..."
-Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top