Arc 3 - Tập 5: Ở lục địa bên kia và Nỗi buồn không dứt.
- Ngày 5 Tháng 5 Năm 2216 sau Thánh chiến
- The Wonderland
Sâu trong một khu rừng với những tán lá 'đã từng' là màu xanh nhưng giờ lại bị đủ loại màu khác đè lên biến nơi này thực sự có chút đau mắt nếu phải nhìn từ phía trên.
"Anh đây rồi Peko!."
Một cô nàng thỏ với một bộ đồ đen bó sát nửa thân được khoác bên ngoài là một chiếc váy cắt hở nửa phía trước chạy vụt đi trong khu rừng kì lạ này với tốc độ có thể được gọi là không bình thường khi hình như có một vài cái cây bị áp lực gió làm cho bật gốc rồi.
Bỗng cô nàng thỏ ấy lấy đà một cái rồi nhảy một cái vụt qua những tán cây.
"Ở ngay đây Peko!."
Không biết từ đâu, trên tay cô xuất hiện một khẩu súng phóng tên lửa cỡ lớn, nó to đến mức mà khiến ta phải tự hỏi không biết cô ấy lấy đâu ra sức để mà giữ nó chứ chưa nói đến việc bắn.
"Khai hỏa peko!"
Không chút do dự, cô nàng thỏ kia cho khai hỏa ngay lập tức như thể chẳng quan tâm rằng những quả tên lửa ấy sẽ bay đến đâu và gây thiệt hại như thế nào.
Sáu quả tên lửa được phóng ra, chúng bay loạng choạng ra tứ phía trong một vài giây đầu rời khỏi nòng súng cho ta cảm tưởng như chúng bị xịt vậy nhưng sự thật lại không phải như vậy khi ngay sau đó chúng lấy lại thăng bằng và gần như là nhắm thẳng đến cùng một điểm như thể được định hướng từ đầu vậy.
"<Dome Fortress>!"
Từ hướng mà những quả tên lửa kia hướng đến, một nửa của một 'khối cầu' được làm bằng một thứ vật chất không xác định từ từ nổi lên.
"Chưa xong đâu Peko!"
Cô nàng thỏ kia khi thấy cái 'khối cầu' kia thì tặc lưỡi một cái nhìn rõ cay cú rồi mới chịu nghiêm lúc và gọi ma thư của mình ra.
"Hãy xem <Missile Rain> của Pekora đây Peko!"
Xung quanh cô thỏ tự gọi bản thân là Pekora kia, không khi bắt đầu tụ lại, không, phải là những vật chất đang tự cấu tạo chính nó từ trong không khí để rồi tạo thành hình dạng của nhiều quả tên lửa với hình của một củ cà rốt hướng thẳng đến cái 'khối cầu' đằng kia.
"Lần này chắc chắn anh sẽ phải đầu hàng thôi, Ha⬆Ha⬇Ha⬆Ha⬇"
Điệu cười có phần kỳ dị kia của cô nàng thỏ Pekora kia vang vọng khắp khu rừng, tôi mong là không có người nào đang đi trong rừng bị dọa bởi thứ âm thanh này.
Nhận ra phòng thủ không còn là phương án tốt nhất trong tình hình này, người mà vừa dựng lên 'khối cầu' kia quyết định phản công ngược lại phía Pekora.
"Tôi chưa chịu thua đâu Pekora! <Scissors>"
Ngay lập tức, những quả tên lửa của Pekora phát nổ giữa khoảng không mà không rõ lí do.
"Cái gì vậy hả Peko! Đồ ăn gian, sao anh lại dùng đến kĩ năng đó hả Peko!!"
"Đây là cuộc chiến công bằng mà Pekora, ban đầu chúng ta cũng đâu có đặt ra luật lệ gì đâu."
Pekora cố gắng nhớ lại lúc trước khi cuộc chiến này bắt đầu, quả đúng là không có luật lệ hay giới hạn gì được đặt ra khi đó.
Cô nàng thỏ kia cười thầm ra vẻ mờ ám khiến cho cái người ở phía dưới kia lo lắng ra mặt và chắc chắn là hối hận khi vừa nhắc lại một điều không nên nhắc.
"Vậy thì chắc là có phá hủy toàn bộ khu rừng cũng chẳng sao đâu ha Ha⬆Ha⬇Ha⬆Ha⬇."
Giờ thì cái điệu cười ấy thực sự trở nên đáng sợ rồi.
"Không, khoan đã Pekora, nghe tôi nói đã!"
Quá muộn rồi.
"<Pekora Doomsday>"
Từng trang một của quyển sách trên tay Pekora đang tan biến, cứ như thế từng trang, từng trang một...
Cho đến khi quyển sách chỉ còn lại bìa...
...
"Không ổn rồi..."
Cả một mảng của khu rừng bị nhấc lên, như thể trọng lực đã không còn ý nghĩa trong khu vực này.
Mặt đất nứt ra, cây cối thì sụp đổ hoặc chìm xuống dưới mặt đất do đất của nơi này bây giờ đã bị nhão ra chẳng khác gì bùn.
Tất cả dừng lại khi mảng rừng ấy bị nhấc lên không trung hoàn toàn, cách biệt với mặt đất tụ thành một khối cầu toàn đất đá pha lẫn chút màu của lá cây bay lơ lửng.
"Ha⬆Ha⬇Ha⬆Ha⬇ bây giờ thì như thế nào hả Eisen, ai mới là người chiến thắng đây Peko?"
Cái người mà được Pekora gọi là Eisen kia, cũng tức là người vừa phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Pekora có lẽ bây giờ đang nằm đâu đó bên trong cái khối cầu của đất đá và cỏ cây kia.
"Vậy là ta thắng rồi nhé Peko! Pekora là bất bại Ha⬆Ha⬇Ha⬆Ha⬇."
Cô nàng thỏ cười khoái chí khi vẫn đang bay lơ lửng trong khối cầu kia, nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên lặng.
"Eisen?"
....
Vẫn yên lặng.
"Này...đừng có đùa như vậy, anh không thể nào chết chỉ vì một kĩ năng như vậy đâu phải không...Peko?"
...
Không có gì đáp lại Pekora cả.
"Ha⬆Ha⬇ anh mà không chịu ra đầu hàng là ta bỏ về một mình đó nhé Peko."
...
Cả không gian như bị cách âm, mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng.
"Khoan đã Peko...!?"
'Không gian tĩnh lặng'? Đúng ra phải là âm thanh của sự hỗn loạn khi bên dưới là một mớ hỗn độn chứ!?
"Eisen! Là do anh phải không Peko!!"
Không nằm ngoài dự đoán của Pekora, con người tên Eisen kia đã ở phía sau lưng cô từ khi nào.
"Giờ mới nhận ra à....Công chúa?"
Cô nàng thỏ chết lặng tại chỗ.
"Vậy ai là người chiến thắng lần này nào~"
"...A....anh..."
"Gì vậy? Tôi nghe vẫn chưa rõ lắm đâu."
"An....anh....."
Pekora nhìn như sắp khóc đến nơi rồi...
"Anh có biết là ta đã lo lắng như thế nào không hả!! Nếu lỡ anh chết chìm ở trong cái đống đó rồi ta biết phải về nói lại với cha ta như thế nào đây hả Peko!?!!"
Eisen hoàn toàn bị bất ngờ trước phản ứng này của cô nàng thỏ.
"...Tôi...tôi xin lỗi, đừng có khóc mà...nếu cô khóc thì ừm....ừm..."
Đương nhiên là Pekora chưa có khóc, nhưng cái phản ứng này cũng không có vẻ gì là đang diễn kịch, vậy nên Eisen chỉ biết ôm đầu cô nàng thỏ ấy và vỗ về thôi.
"Tôi xin lỗi Pekora, lần sau tôi không đùa dai như vậy nữa, thật đó...vậy nên làm ơn đừng có khóc nhé?"
.
.
.
- Thành phố Gremzie
Trên con đường nhỏ dẫn vào thành phố, hai cô nàng phù thủy của Demonic Realm từ từ hạ độ cao và cuối cùng cũng đặt chân xuống mặt đất sau quãng thời gian bay liên tục không nghỉ.
"Shion, cậu đã từng đến thành phố này bao giờ chưa?"
Shion vươn vai một cái, những tiếng kêu rắc rắc liên tục chứng tỏ cô đã mệt lắm rồi.
"Hả? Cậu vừa hỏi gì tớ à Rushia?" Shion bây giờ mới quay sang hỏi lại Rushia vì vừa nãy cô vẫn chưa nghe gì cả.
"Không có gì, chúng ta đi nào."
Shion tỏ rõ vẻ khó chịu trước câu trả lời của cô nàng chiêu hồn sư kia, chắc chắn là vừa rồi cô ấy đã hỏi gì mà.
"Rushi-"
Đang định hỏi lại thêm lần nữa thì Shion nhận ra là Rushia đã đi trước cô đến một đoạn rồi, cứ như thể cô ấy đang vội lắm vậy, chậm chút không được sao?
Nhanh chóng bắt kịp người bạn của mình, cả hai dễ dàng đi qua chốt kiểm định của thành phố và giờ đây đã đứng trong thành phố Gremzie, một thành phố tương tự như Demonic Realm.
"Oa, nơi này vẫn không thay đổi nhiều sau ngần ấy năm nhỉ."
"Cậu mong chờ điều gì hả Shion?"
Rushia quay sang hỏi với chút tò mò, dù sao đây cũng là lần đầu cô nàng chiêu hồn sư đặt chân đến đây.
"Không có gì, chỉ là sự hòa nhập giữa nhân loại và bán nhân của nơi này vẫn tốt như trước thôi, thành phố này nằm ở rìa ranh giới giữa vùng đất của hai chủng tộc mà."
Gremzie - Một trong số ít những thành phố có sự hòa hợp dân số giữa nhân loại và bán nhân, nơi này nằm ở ngay rìa lãnh thổ của nhân loại hay nói cách khác là gần như nằm giữa biên giới của hai chủng tộc, do điều kiện địa lý thuận lợi, kinh tế của nơi này phát triển không thua kém gì Demonic Realm, tuy vậy vẫn còn sự phân biệt đối sử với một số chủng bán nhân tại nơi này dù không còn nạn buôn bán nô lệ nữa.
Vừa đi giữa dòng người vừa trò chuyện, hai người đã đến trước một quán trọ khi nào không hay.
"Đây là nơi mà tớ từng nghỉ chân trong những lần trước, phục vụ của chỗ này khá tốt đó!"
Rushia do không có hiểu biết gì về nơi này nên cũng chỉ biết răm rắp gật đầu theo từng câu nói của Shion.
"Cho một phòng hai giường một đêm."
"Một đồng bạc Lesko- Ơ kìa, là Shion đó à?"
"A, là bà chị lúc đó, chị vẫn còn làm ở quán này à?"
Ngay trước quầy thu tiền, Shion và người đang đứng ở phía còn lại nhìn nhau như hai người bạn đã lâu không gặp.
"Cô đã làm gì mà tận suốt hai mươi năm không quay trở lại đây thế Shion, tôi còn tưởng là cô chọn quán khác để nghỉ rồi đó!"
"Nào đâu có như vậy, nơi này đối với tôi vẫn là tốt nhất cái thành phố này rồi, chỉ là đã lâu chưa ghé lại thôi, xin lỗi nhé."
Hai người ấy cứ đứng đó trò chuyện với nhau, còn Rushia thì đã xin phép lấy chìa khóa và đi lên phòng trước.
Nàng chiêu hồn sư nằm bẹp trên giường, cô bắt đầu nhớ lại những thứ mà cô đã cố quên đi rất nhiều lần nhưng không được.
"Chấp nhận là cách nhanh nhất để vượt qua nỗi đau...à?"
Ôm chặt chiếc gối rồi quay mặt vào góc tường, Rushia nằm im lặng cố kìm nén hai dòng lệ ấm nóng đang chực chờ tuôn ra kia.
Shion cuối cùng cũng trở lên phòng của hai người.
"Cậu sao vậy Rushia?"
Không tốn quá nhiều thời gian để cô nàng pháp sư nhận ra là người bạn của mình đang gặp vấn đề gì đó.
Rushia khi nghe thấy thì cô không đáp lại, cô nàng có vẻ lại một lần nữa chọn việc trốn chạy thay vì đối diện với nó và giả vờ như mình đã ngủ.
"Rushia, tớ biết là cậu vẫn còn nhớ em ấy, vậy nhưng cứ thế này mãi thì liệu có ổn không...?"
Nàng chiêu hồn sư vẫn im lặng, có vẻ cô ấy quyết định sẽ trốn chạy đến cùng....
"..."
Trước sự im lặng ấy, Shion cũng đành bất lực đi về giường của mình.
Cô thả mình xuống chiêc giường kia dự định ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau, vậy nhưng trong đầu cô bây giờ cũng tràn ngập suy nghĩ lo lắng cho người bạn kia.
"Cậu đến thành phố này bao nhiêu lần rồi?"
Bỗng dưng Rushia cất tiếng hỏi.
Dù không hiểu ý của cô nàng chiêu hồn sư cho lắm vậy nhưng Shion vẫn thoải mái trả lời với một nụ cười.
"Cũng nhiều lắm, lần gần nhất là khoảng gần hai mươi năm trước, lúc đó tớ đến đây để tìm kiếm 'nguyên liệu' để tạo ra cuốn sách cũ của tớ."
Rushia nhớ lại quyển sách mà Shion nhắc đến, giờ nghĩ lại thì ngoại hình của nó nhìn cũng không rẻ chút nào.
"Cậu đã rất vất vả để tạo ra nó nhỉ? Vậy mà cậu lại hi sinh nó chỉ để bảo vệ tớ...."
Rushia rũ mắt xuống, cô nàng lại bắt đầu nhớ về trận chiến hôm ấy rồi.
"Đừng bận tâm đến điều đó chứ, cậu là quan trọng hơn tất cả đối với tớ mà Rushia, một quyển ma thư có thể được tái tạo, còn một người bạn thì không."
Shion ngồi dậy khỏi giường rồi tiến đến giường của Rushia, cô nhẹ nhàng ôm lấy người bạn của mình vào lòng và vỗ về cô gái nhỏ ấy như đang dỗ một đứa trẻ vậy.
"T....tớ...tớ xin lỗi..."
-Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top