Arc 3 - Tập 19 - Tập cuối: Sự sa ngã của vị vua.

Bầu trời xám xịt mọi khi của Wasted Land giờ đã bị che kín bởi những vòng tròn ma pháp cực kỳ phức tạp. Chúng dày đặc và trải dài như đến tận cả chân trời, như một lời răn đe rằng chẳng còn nơi nào trên thế giới này để ngươi có trốn nữa đâu.

[Con đường của ngươi kết thúc ở đây, Cuồng Giả Vương.]

Tám cột sáng từ trên những tầng mây đâm thẳng xuống mặt đất, lấy Necy làm trung tâm của nó, tạo thành một hình bát giác khổng lồ với những dòng ký tự có lẽ còn chẳng thuộc về thế giới này chạy xung quanh chính nó như tạo thành hình dạng những sợi xích khóa chặt kẻ tội đồ kia ở bên trong nó.

Bị khóa chặt bên trong chiếc lồng giam ấy, không thể sử dụng ma pháp, thậm chí đến việc di chuyển một ngón tay cũng không được, Cuồng Giả Vương như thật sự mất kiểm soát bản thân dưới cái áp lực chết người kia.

"....Chế...t...?"

Từ phần miệng chẳng còn chút da thịt, cũng chẳng có lưỡi để có thể tạo ra tiếng nói, một lời thì thào như tiếng thở dài nhẹ nhàng bay ra.

Vậy ra đây chính là "kết thúc" của ông sao....? Ông đã sai ư? Liệu có đúng để tiếp tục sống với những sai lầm?

"Được...."

Nếu còn lưỡi, chắc hẳn Necy đã phải cắn nó đến mức nhão thành cháo rồi.

"Làm sao ta có thể tiếp tục cái cuộc đời chết tiệt này....nếu không thể tự sửa chữa một sai lầm nhỏ như này?"

[Ngươi nghĩ mình đang lảm nhảm cái gì vậy? Đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi.]

Cách đó không xa, một bóng người nhỏ nhắn bị một màu đen tuyền bao phủ đến cả nửa cơ thể đang lơ lửng với hàng đống thứ tạo vật kỳ dị trông như xúc tu liên tục vung vẩy theo khắp hướng một cách vô định.

Bóng người ấy chậm rãi đưa cánh tay phải của mình lên, chỉ thẳng vào Cuồng Giả Vương.

Từ đầu ngón tay ấy, những tia sét nhỏ màu tím từ từ tích tụ trở thành một khối, một cục năng lượng nhỏ chỉ bằng hạt đậu lơ lửng tại chỗ.

[Một.]

Quả cầu bé tí teo ấy bắn đi với một tốc độ không tưởng, thậm chí ngay cả nạn nhân có lẽ cũng chẳng biết quả cầu ấy đã biến đi đâu mất...

...cho đến khi họ nhận ra.

"K...không ngoài mong đợi..."

Một cái lỗ không hề nhỏ đã được đục ngay trên cơ thể của cái tên xương xẩu kia

Phần xương sườn bên trái cùng với một cánh tay đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn chẳng còn gì ở đó cả.

Ngay cả khi đã không còn có thể cảm nhận được đau đớn, đây vẫn là một sự xúc phạm không hề nhỏ đối với những Kẻ bất tử và với một Overdeath như Necy thì cái đây chẳng là gì khác ngoài một màn tra tấn không hồi kết cả.

[Ta không mong chờ ngươi có thể hồi phục lại cả phần xương đã bị thổi bay, mà có khi ngươi không làm thế thì chuyện này sẽ nhanh hơn đấy...]

OverDeath là những kẻ đã không còn dính dáng gì tới vòng lặp luân hồi như mọi kẻ bất tử khác, chỉ khác một điều là những OverDeath không có khả năng tự hồi phục, nếu cơ thể họ bị phá hủy thì đó sẽ là một vết thương vĩnh viễn, nhưng bù lại vào đó thì OverDeath sẽ không bao giờ có thể chạm đến "cái chết" thực sự.

[OverDeath, một cách gọi khá là mỉa mai đấy....]

Ngón tay kia lại một lần nữa đưa lên....

[Hai....-]

"Ông vẫn chưa xử lí xong à?"

....rồi bỗng dưng lại hạ xuống.

[Nhanh hơn ta nghĩ....có vẻ ta đã đánh giá thấp cô rồi tư tế à.]

"Ma pháp ấy có thể phức tạp, nhưng với tôi thì cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Ông nhìn đi kìa."

Vị cổ thần hướng ánh mắt trắng đục của mình xuống mặt đất, ngay tại nơi mà Towa và Kanata đang ở.

[Quả đúng là vậy thật.]

"Đó, ông thấy sao, tôi cũng được việc lắm đó chứ!"

[Ừ rồi rồi....cô muốn gì cũng được, đừng làm phiền ta nữa, ta sắp xử lí xong cái tên xương xẩu mà cô nói rồi.]

Cặp mắt vô hồn kia một lần nữa, lại quay về với mục tiêu chính của nó, Cuồng Giả Vương.

[Xin lỗi đã để ngươi phải chờ rồi, dù sao thì chết sớm hay chết muộn cũng đâu phải vấn đề với nhân loại phải không, vấn đề sớm muộn thôi.]

Vị cổ thần đưa hai cánh tay lên cùng với một nụ cười méo mó như càng muốn chọc vào cái sự kiêu ngạo chết tiệt của bộ xương khô kia, khó mà nghĩ cái khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia lại có thể tạo nên một thứ biểu cảm khinh bỉ như thế này được.

"...."

Trái với mong đợi của Nereid, Necy dường như lại chẳng có phản ứng gì đáp lại lời mỉa mai ấy.

"Này, tên đó còn sống không vậy, chỗ kia cũng là phải một phần bốn cơ thể của hắn rồi đấy."

[Hắn ta chưa chết, ta có thể khẳng định như vậy. Tên xương kia vẫn ở đó, chỉ là không phản ứng gì thôi...]

Nereid một lần nữa đưa ngón tay lên nhắm thẳng đến cái bia tập bắn kia.

[Để ta thử....]

Nhưng kỳ lạ thay, nó lại tiếp tục bị hạ xuống.

"Kết liễu hắn luôn đi, ông đâu phải là dạng mà sẽ chơi đùa với mạng sống của người khác như vậy đúng không? Khái niệm của ông là bảo hộ mà..."

[Tư tế, ta không nhớ rằng mình đã cho cô chút quyền kiểm soát cơ thể để làm những trò như thế này.]

"Không, đó không phải là ý của tôi..."

Ina'nis cứng họng, cô không biết phải biện luận như thế nào cho cái hành động nhất thời vừa rồi của mình, nó chỉ ngẫu nhiên bật ra khỏi tâm trí cô và trở thành hành động trong vô thức.

Có lẽ sâu bên trong, cô vẫn chỉ là cô bé Ina 13 tuổi của ngày nào mà thôi, dù thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa....

[Tư tế...cô đúng là khó chiều thật đấy.]

"Tôi xin lỗi..."

Nereid khổ sở, dù đây không phải việc ngày nào cũng xảy ra, nhưng thật sự đã có đôi lúc ông tự hỏi bản thân rằng làm thế nào mà mình có thể để một cô bé như này trở thành tư tế cuối cùng của mình để rồi ông trở thành phụ huynh bất đắc dĩ của cô khi nào chẳng hay.

[Được rồi, ta sẽ làm như mọi khi.]

"Mọi khi?"

[Đúng, mọi khi...]

Nereid, một cổ thần đại diện cho khái niệm bảo hộ, nhưng bên cạnh đó ông còn cùng lúc đại diện cho một khía cạnh khác....

Kiểm soát.

"Ông sẽ không để hắn tự bóp chét bản thân đâu phải không, hắn ta là undead mà."

[Cô nói không sai, vì vậy lần này sẽ có đôi chút khác biệt...]

Cánh tay kia đưa lên, chỉ thẳng về phía của Kanata và Towa.

"Ông đang làm gì vậy Nereid! Bọn họ vừa mới phải chiến đấu với nhau, làm sao ông có thể...-"

[Yên lặng đi tư tế, ta biết mình đang làm gì mà.]

Ban nãy khi Ina'nis tác động vào việc giải nguyền cho Kanata, một chút ma thuật của cô vẫn còn bám lại trên mảnh linh hồn của Thiên sứ kia.

[Ta hiểu rất rõ bọn Tân thần, và nhất là sức mạnh của chúng lớn đến thế nào....thật nực cười nhưng có lẽ giờ ta chỉ xếp xó nếu đem so với chúng thôi, dù gì cũng không còn là thời hoàng kim của cổ thần bọn ta nữa rồi...]

Nereid lẩm bẩm, vừa nói, ông vừa yểm lên Kanata một Nguyền ấn mới.

[Vì cô bé này đã được bọn chúng...hoặc ít nhất là một trong số chúng trao cho sức mạnh, thứ mà ban nãy có thể cô cũng đã chứng kiến cùng ta. Vậy nên ta tin chắc cái luống năng lượng lớn đến vô lý ấy dư sức đưa bộ xương khô kia trở về với tro bụi, chỉ là cô bé này còn quá trẻ để hiểu rõ mình đang nắm giữ cái gì thôi...]

".....thật sự là vậy."

Ina'nis câm nín, những lời Nereid nói không hề sai, bọn hộ mò đến được đây cũng là bởi cái luồng hào quang mạnh mẽ đến mức xua tan cả mây mù kia dẫn đường đến, và khi chạm mặt cô mới hiểu rằng nó thật sự lớn đến thế nào.

[Tên xương ấy không hề sai, cô bé Thiên sứ này chỉ cần một chút nữa thôi là đã có thể tiễn đưa hắn về với cát bụi rồi, những gì còn thiếu chỉ là kinh nghiệm chiến đấu mà thôi, và đó là thứ làm cho cuộc chiến này chẳng hê cân sức ngay từ ban đầu.]

"Sức mạnh....suy cho cùng cũng chỉ là một khái niệm trong thế giới này."

Nguyền ấn mới đã khắc xong, Kanata từ từ mở mắt.

"T-To....wa...?"

Tuy nhiên ánh mắt ấy đã chẳng còn vẻ vô hồn như lúc nãy nữa rồi.

"KANATA!!"

Thấy điều đó, Towa vui mừng khôn xiết. Cô không chần chừ lấy một giây mà ôm chặt lấy người quan trọng nhất trong đời cô, chặt đến mức mà có lẽ nếu chỉ là một người bình thường thì cô nàng Thiên sứ kia đã có thể chết vì sốc và ngạt thở.

"N...Này...! Cậu đang....ôm....chặt quá đó!!"

Nhận ra việc làm của mình, Towa lập tức buông cơ thể của Kanata ra.

"Ah....xin lỗi, tại tớ mừng quá nên..."

Đọa thiên ấp úng, cô không biết phải nói gì trước hành động hết sức khiếm nhã vừa rồi của mình, cô cũng chẳng biết Kanata có nhớ gì về lúc bản thân bị kiểm soát không bởi vì lúc đó cô đã nói ra rất nhiều thứ....rất nhiều....

"Uhm...cậu không sao là tốt rồi." Kanata đáp, đi kèm với đó là một nụ cười tươi rói, làm cho Towa không biết phải giấu sự xấu hổ vào đâu.

Không khí cứ như vậy mà trở nên ngượng ngùng đến lạ. Đó là cho đến khi một bóng người bước ra từ trong đống lùm cây đổ nát....

"À, em bắt được một Đọa thiên dang tình tứ với Thiên sứ con nhà người ta nhé."

Nghe thấy tiếng thì thào ấy, Towa giật bắn cả mình lên, cô biết cái gióng nói này là của ai, biết rất rõ là đằng khác...

"Ehe, hóa ra chị Towa thích kiểu con gái thuần khiết như thế này sao~"

Khuôn miệng hé nửa, liên tục thì thầm vào bên tai của cô nàng Đọa thiên những lời đùa cợt không khác gì đe dọa...

"SHION!!"

"Ahaha! Em sẽ đưa tin này về cho Oga, chị không thoát được đâu hahaha!"

"Chết tiệt....! Rushia! Phải rồi, Shion ở đây thì em ấy cũng phải ở đâu đó gần đây! Giúp chị bịt mõm con bé này lại với!"

Từ trong đám cây kia bước ra như đáp lại lời gọi của Towa, Rushia đã đến, nhưng không phải một mình mà là với cả những người khác nữa, cả nhóm bao gồm cả nàng cừu Watame đang được vác trên vai của Moona.

"Bọn em lo cho chị lắm đấy biết không hả, tự dưng đang đi tìm chị thì nghe thấy tiếng ẦM một cái, thế là phải chạy tới liền luôn, mà đâu ngờ là lại ở sâu trong rừng như vậy chứ!"

Hoàng Nguyệt lên tiếng trách móc, dù bên trong cô thật sự lo lắng cho Towa, rõ là bởi vì Kanata là một Thiên sứ còn Towa là Đọa thiên, tuy nhiên cô lại từ chối sử dụng quyền năng của Thiên sứ tộc nên cũng không khác gì một Ác quỷ thật sự cả, chỉ cho đến lúc ban nãy cô mới chấp nhận phần Thiên sứ bên trong mình và phát triển lên một hình thái mới của tộc Đọa thiên.

Giờ mọi chuyện đã gần như kết thúc, mọi người mới có thể đứng cạnh nhau mà cười đùa như thế này.

Đúng vậy, là "gần như" kết thúc....

"Kanata...?"

Nguyền ấn của Nereid đã phát huy tác dụng, có lẽ khoảng thời gian vừa rồi cũng chỉ là chút lòng tốt của vị Cổ thần dành cho giây phút sum họp của những cô gái dưới kia.

Cô nàng Thiên sứ mở cánh, là tám cái, tức là cô đang sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, đi kèm với đó là một cây cung, thứ đúng ra mới chính là vũ khí sở trường của Kanata nhưng do ban nãy phải đối đầu với một pháp sư mạnh nên cô mới chuyển sang tấn công cận chiến.

Kanata bay vút lên bầu trời, tỏa ánh hào quang xua tan những đám mây mù ở cả một khoảng trời rộng lớn, lớn hơn rất nhiều so với thứ hào quang hão huyền của cô khi vừa tiến cấp lên Ophanim.

Đây mới chính là sức mạnh thật sự của một Ophanim, của một thiên sứ tộc đã đạt đến đỉnh cao sức mạnh, thứ mà một Kanata non trẻ không thể nào có thể vận dụng được toàn phần nếu không bị Nereid điều khiển, thậm chí kể cả kẻ đã nghiền ngẫm những ma pháp thao túng nhiều thế kỉ như Necy cũng không thể làm cho Kanata bung hết sức như thế này được.

"....hah...không hổ danh là Cổ thần nắm giữ hai khái niệm, hóa ra ta cũng chỉ là hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng lớn sao..."

Cuồng Giả Vương, vẫn bị khóa chặt giữa chiếc lồng không thể bị phá hủy kia, liên tục lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa, như đang tự trách móc sự ngu dốt và nóng vội của bản thân vậy.

"Chỉ cần một chút....ta chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa....chỉ một chút thôi mà cũng không được sao...?"

Nếu chiếc đầu lâu kia còn có thể biểu lộ cảm xúc, chắc hẳn bây giờ hắn ta đang cười to lắm, có lẽ sẽ xé cả hai bên má ra để có thể tự cười nhạo vào cái tôi quá lớn của bản thân hắn.

Trong lúc đó, Kanata đã đang giương cung lên. Thứ hào quang kia như càng được tỏa sáng rạng hơn nữa, đến mức như có thể xóa sổ bất kì tồn tại phi thần thánh nào dám đưa ánh mắt trần tục của nó lên để ngắm nhìn vậy.

[Đã đến giờ phán xét rồi...]

"Ông quả nhiên là vẫn không muốn tay mình bị nhuốm bẩn nhỉ?"

[Đừng nói nhảm vậy, tư tế, ta đã giết cả trăm nghìn cái mạng như vậy rồi, chỉ là lần này tình huống không cho phép ta xuống tay thôi.]

Từ sâu bên trong, vị cổ thần đã thầm thừa nhận tên xương xẩu kia là một đối thù thật sự ra gì. Ông hiểu nếu bản thân phải thực sự ra tay để thật sự xóa sổ tên kia thì chắc chắn sẽ đánh động đến lũ Tân thần, vậy nên sử dụng con tốt của chúng để làm thay ông việc chắc chắn là một lựa chọn đúng đắn hơn nhiều.

Có lẽ phải đến vài nghìn năm nữa ông mới có thể gặp lại một tồn tại có thể đạt đến trình độ này, nhưng mà biết sao đây, hắn ta đối nghịch với nhân loại, thật đáng tiếc.

[Làm đi, Amane Kanata.]

"....rõ."

Mũi tên đã được kéo lên, đó là một mũi tên chứa thứ năng lượng thần thánh như thể hào quang của cả thiên giới đã được hội tụ lại trong một mũi tên nhỏ bé này. Không chỉ thế, theo ngay sau đó ở phía sau lưng của Kanata là hàng vạn mũi tên nhỏ khác cũng như vậy, dù chỉ có một chiếc duy nhất trên cây cung là đang được kéo, vậy nhưng chỉ cần nó được phóng đi thôi, hàng vạn cái ở phía sau lưng cô nàng Thiên sứ cũng sẽ như một đàn thiêu thân lao vào đám lửa mang tên Cuồng Giả Vương.

Bây giờ việc cuối cùng cô cần làm chỉ là thả tay.....

"...bắn."

Hai đầu ngón tay buông khỏi dây cung, mũi tên đang nằm trên nó cũng từ đó mà phóng đi không một lời báo trước.

Cơn mưa tên ào đến như một đợt sóng dữ, chúng nhiều và dày đặc đến độ hoàn toàn có thể che kín hết toàn bộ tầm nhìn phía trước của mục tiêu bị nhắm đến.

"Kết thúc....rồi sao-"

.

.

.

Người tạ thường hay rỉ tai nhau về việc trước khi chết, con người ta sẽ được chứng kiến lại cuộc đời của mình như một cuộn phim chiếu vội.

Nhưng sao mà....tôi chẳng thấy gì hết?

Cái chết đang đến, nó đã ở ngay trước mắt rồi.

Sự sợ hãi 'cái chết' liệu có còn tồn tại bên trong linh hồn mục ruỗng này chăng?

"Này Necy, lại buồn nữa đó hả?"

Gì vậy...?

"Bỏ cái bản mặt ấy đi dùm cái, Necy mà tôi biết đâu có như thế này dâu~"

Ngươi-....không, cậu là ai? Tại sao?

"À há, câu hỏi tốt đấy, như này là biết bản thân sắp phải chết rồi hả."

Cái gì vậy chứ! Đây không phải là một trò đùa đâu, đưa tôi ra khỏi đây mau lên!

"Ấy, bình tĩnh lại trước đã, tôi không ngẫu nhiên đưa cậu đến nơi này đâu. Chúng ta ở đây....là để lập một thỏa thuận."

Thỏa thuận?

"Đúng vậy! Một thỏa thuận."

Về cái gì, nói đi.

"Có thể cậu chưa biết, tôi đã luôn luôn ở đó, nằm ngủ yên bên trong của cậu từ ngày mà cậu bị đưa đến thế giới này do sự ảnh hưởng từ việc Ωα bị đánh thức."

Không....tôi biết cậu rất quen, nhưng là ai....

"Vậy tức là cũng đã cùng được nghe thuyết giảng từ 'Cái chết' rồi sao, tôi cứ nghĩ là chưa chứ."

'Cái chết'? Ý là gì?

"Mục đích của linh hồn của cậu được đem đến thế giới này, vốn từ đầu là để cấu nên Tử thần chân tử, nhưng do sự thức tỉnh đồng thời của Ωα mà có lẽ một lỗi nào đó đã xảy ra, dẫn đến việc cậu ở đây, ngay tại chỗ này."

Đây là nơi chúng ta lần đầu gặp, cậu định nói vậy chứ?

"Chính xác."

Sau hơn ba nghìn năm, tôi vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ của cậu, 'Tai ương' ạ.

"Haha, nhớ luôn phần đó sao, mọi chuyện giờ dễ dàng hơn rồi đó."

Thế còn giao kèo?

"À à....về cái đó...."

Không phải là cậu định chết thay tôi chứ, sẽ nực cười lắm khi Mori Calliope nhận ra linh hồn cô ấy vừa 'ăn' không phải của một OverDeath mà là một tên hèn nhát trốn chui trốn nhủi bên trong linh hồn của một nhân loại đấy.

"Không không không, đương nhiên là tôi chưa điên đến độ quăng mạng sống của mình đi chỉ vì một bộ xương sắp chết đâu, mà là một yêu cầu khác."

Nói đi.

"Cậu sẽ không chết, và tôi cũng thế, chúng ta sẽ cùng nhau trả đũa lũ tân thần chết tiệt ở trên kia."

Nhưng bằng cách nào?

"Thế làm sao mà cậu vẫn còn ở đây?"

.....

Bởi vì tôi....

"Sao nào?"

Tôi....không biết....

"Nhớ lại đi, lí do cậu đi trên con đường tội lỗi này!"

Tôi....

"Cậu đã quên nó rồi sao?"

Không...tôi chưa quên đâu...

Lý do tôi ở đây, tại thời điểm này....

Bởi vì tôi có...

"Nhớ lại nó đi, đây vẫn chưa phải là đoạn kết của con đường này đâu!"

Vì tôi có niềm tin!!

.

.

.

Cánh tay xương xẩu tưởng chừng đã bị khóa chặt bởi ma thuật của Cuồng Giả Vương bỗng dưng động đậy.

Và chỉ với một cái động ngón tay ấy, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

[Gì chứ, không thể nào, tên đó vừa mới cử động đấy à?]

Nhưng mà không, Necy không đủ sức để phá hủy chiếc 'lồng' này của Nereid, cũng hoàn toàn không thể chuyển hướng hay đỡ nổi đòn tấn công đang lao tới kia của Kanata, ông vẫn còn quá yếu khi đứng trước những thực thể này.

Thế phải làm thế nào? Làm sao để thoát khỏi cái tròng đang treo ngay ở trên cổ này?

Câu trả lời chỉ còn có một, một cách duy nhất cuối cùng còn lại....

[Tên này điên thật rồi...]

Phía dưới mặt đất, ai ai cũng đều có phản ứng tương tự.

"N-Nhìn kìa!"

Dù không rõ tiếng ấy là của ai, vậy nhưng chỉ cần nghe được thôi là cũng đủ để Towa biết chuyện gì đang xảy ra.

"Hắn ta đang định tự sát." Ina tiếp lời Nereid.

Từ hư vô, hàng trăm quyển ma thư mọc ra, bao quanh cơ thể của Necy như một cơn lốc, như một tấm khiên câu giờ trước đợt mưa tên đang lao tới kia.

"Trong bóng tối, lời nói dối được hé mở...Sự thật xâm chiếm trời đêm...."

Kanata, hiện vẫn đang nằm dưới sự điều khiển của Nereid, đứng yên tại vị trí như trời trồng, không phản ứng, cũng không hề có ý định bỏ chạy.

"THẢ RA!"

Towa giật tay thật mạnh, thoát khỏi sự kiềm hãm của những cô gái kia trong lúc họ không tập trung. Ngay sau đó cô liền tung cánh lao vọt đi đến ngay trước mặt Kanata.

"Biến màn đêm nhuộm trong sắc đỏ....đưa vạn vật trở về khởi nguyên...!"

.....đã quá muộn.

Cả thế giới bỗng như cô đọng lại trong khoảnh khắc ấy...

Bầu trời phủ kín mây đen trở lại, không có nổi dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhất từ phía trên kia có thể chạm xuống mặt đất của nơi này....và có lẽ là sẽ không bao giờ nữa.

"KANATA!!"

[Tư tế!]

"T-Tôi biết...!!!"

Quyển sách bay sau lưng vị cổ thần bay vòng vòng một cách bối rối trong khi những trang sách lật qua lại một cách không kiểm soát.

"[Diệt thế tận nhân]!"

BOOOOOOMMMM!!!

.

.

.

"Quay trở lại rồi sao?"

Tin tôi đi, tôi đã thắng rồi.

"Phải....chúng ta đã thắng...."

Đi cùng tôi nào....

...

Mọi thứ đã kết thúc thật rồi.

.

.

.

Vụ nổ đã chấm dứt.

[Điên khùng...]

Người mở mắt đầu tiên, không, phải nói là ông đã không hề nháy mắt trong khoảnh khắc đó. Nereid phóng tầm mắt của bản thân đi để có thể ước tính thiệt hại của vụ nổ vừa rồi.

"Mặt đất bị san phẳng, mây trên trời cũng tan biến hết, và tầm ảnh hưởng....có lẽ đã lan đến phần tư của cả cái lục địa bé tí này rồi."

Ina lên tiếng đưa ra ước tính.

[Một con số ấn tượng đối với một tồn tại phi thần thánh, ta phải có lời khen cho tên này đấy.]

Vị cổ thần gật gù tỏ vẻ đồng ý, trong khi Ina thì có vẻ như chẳng thoải mái gì với thái độ đó cả.

"Này, có biết tôi đã phải làm những gì không hả! Và ông chỉ mở căng cái đôi mắt chết tiệt của mình để nhìn tên kia tự sát thôi à? Ông làm thần cái kiểu đó à??"

[Bảo vệ con người là ý của cô, không phải của ta.]

"Nhưng ông là c-"

[Đừng gọi ta bằng cái danh 'Bảo vệ' đó nữa, ta đã từ chối nó từ rất lâu rồi....]

"....Được rồi."

Bị Nereid chen vào giữa họng trước cả khi kịp nói hết câu, rõ là Ina sẽ cảm thấy bực, nhưng trong trường hợp này sao cô lại chẳng thể nói thêm lời nào...?

[...Thiệt hại là bao nhiêu?]

"Gì, chẳng phải tôi vừa nói với ông rồi sao?"

[Ta hỏi thiệt hại về người.]

"...."

Ina bị sốc, cô không thể tin được vào mắt của mình được nữa, có phải thằng già tự xưng thần thánh này vừa mới quan tâm đến con người không?

"Gần như tất cả đều toàn vẹn, không một vết xước."

[Gần như?]

"Ừm, sót mất một người...."

Cặp mắt trắng rã của vị cổ thần đánh nhanh qua vị trí của Kanata.

[Ta hiểu rồi...] Nereid nói trong khi đưa tay lên làm động tác gì đó, như là hóa giải nguyền ấn trên người của Thiên sứ kia.

"Tôi đã làm hết sức, cô ấy bay đi quá nhanh đến mức tôi không cả biết vị trí thực của cô ấy để có thể làm gì đó."

Tại nơi mà cặp mắt kia hướng tới, cô nàng Kanata vẫn vẹn nguyên, người không có nổi lấy một vết xước, dù có nhìn thế nào đi nữa cũng là hoàn toàn khỏe mạnh.

Nhưng 'cái thứ' ở trước mặt cô thì lại không may mắn như thế....

"...Ta...!?"

Khi nguyền ấn trên linh hồn kia được xóa bỏ, Kanata lấy lại nhận thức của mình và thứ đầu tiên cặp mắt kia nhìn thấy....

"To...Towa....?"

Cặp mắt kia căng ra đến hết mức như thể sắp phát nổ đến nơi, cả người thì cứng đờ chẳng thể động đậy dù chỉ một chút, cây cung trên tay cũng buông tuột ra, rơi tự do một lúc rồi tan biến thành những hạt sáng nhỏ li ti.

Người đang ở trước mắt cô bây giờ, không ai khác ngoài Đọa thiên sứ Towa, nhưng mà.....

"Chuyện gì....đã xảy ra...?"

Trái ngược với sự lành lặn của cô nàng Thiên sứ, Towa lại dường như chẳng thể sống thêm được nổi một giây nữa. Nửa dưới của cơ thể cô đã hoàn toàn tan biến vào không khí, từ phần bụng trở lên cũng chẳng còn vẹn nguyên được, một bàn tay bị thổi bay cùng với phần thân dưới, nước da hồng hào nay lại tan chảy, rách lỗ chỗ như thể vừa bước ra từ một vụ hỏa hoạn lớn, sáu chiếc cánh cánh dường như là thứ còn nguyên vẹn nhất cũng nhìn tả tơi một cách đáng thương.

"Towa!!"

Khi Kanata nhận ra thứ cô đang nhìn thấy chính là cô nàng Đọa thiên Towa, cô ngay lập tức bay đến ôm chầm lấy phần cơ thể còn sót lại kia.

"Chị Towa!! Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra!!?"

Kanata liên tục gào lên, gọi tên Towa một cách tuyệt vọng, nhưng tuyệt nhiên cái xác không hồn kia chẳng đáp lại được nổi một lời nào, nó cứ như thế, hai mắt nhắm nghiền....

"Đừng có đùa với em như thế, chị Towa! Một Đọa thiên không thể chết một cách dễ dàng như vậy được! Ngần này vết thương cũng đâu thể làm khó được khả năng hồi phục cơ chứ!"

Cố gắng níu kéo lại một chút hi vọng dù rất mỏng manh rằng Towa vẫn còn sống, cô nàng thiên sứ Kanata thử hết cách này đến cách khác, dùng hết mọi phép hồi phục mà cô có, nhưng kết quả trả lại cho cô chỉ là cơ thể vô hồn đang dần vỡ vụn thành từng hạt sáng của Towa.

"Chị Towa...Không, mọi chuyện không nên như thế này, chị là tất cả của em...Nếu chị mất thì em phải làm sao!? Mở mắt ra đi...em cầu xin chị...!"

Nước mắt bắt đầu trào ra khỏi hai khóe mi của Kanata, cô nàng thiên sứ đang thật sự càng ngày càng lún sâu hơn vào hố sâu tuyệt vọng.

Towa là người thân thiết nhất với Kanata có lẽ chỉ sau bố mẹ của cô nàng thiên sứ, nhưng bố mẹ của cô đã chẳng còn, cô của lúc đó đã phải bất lực nhìn bố mẹ của mình đi mà chẳng thể làm gì để cản họ. Bây giờ không lẽ đến cả người cô yêu quý nhất cô cũng không thể cứu được hay sao...?

Bỗng dưng...

"...?"

Cánh tay duy nhất còn lại của Towa đưa lên, chạm nhẹ vào má của Kanata.

"C...Chị Towa...?"

Ngón tay yếu ớt chẳng còn chút sức lực ấy gạt nhẹ đi dòng nước mắt đang chảy xuống trên khuôn mặt thanh tú kia. Tuy đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại với nhau, nhưng sao nhìn gương mặt của Towa lại thể hiện một thứ cảm xúc thỏa mãn kì lạ.

Cặp môi chẳng còn vẹn nguyên kia mấp máy mấy lần, như thể cố nói ra nốt một từ cuối cùng trước khi nó khép lại mãi mãi.

"....xi...n...lỗ....-"

Kanata đờ người ra đó, thiên sứ kia câm lặng hoàn toàn trước những âm thanh tựa như lời xin lỗi muộn màng của Towa, dù có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có thể biết lời xin lỗi kia là vì cái gì.

"Không...không...CHỊ TOWA!!!"

Kanata bật khóc trong khi nhìn cơ thể của Towa tan biến hoàn toàn trở thành những hạt sáng và biến mất...

...mãi mãi.

Cô nàng thiên sứ cứ ở đó, gào khóc trong khi cố gắng níu kéo những gì còn sót lại của Towa dù biết cô chẳng thể làm được gì nữa rồi.

Trong khi đó ở phía dưới mặt đất, nơi đã bị phá hủy đến mức chẳng còn nổi một dấu vết nào cho thấy nơi đây từng là một khu rừng mà chỉ là một cái hố cực rộng, sâu hoắm đang chờ nước biển tràn vào lấp đầy, các cô gái còn lại vẫn bình an vô sự, nhờ có sự bảo hộ của Ina'nis.

[Chúng ta có thể rời đi rồi chứ? Hoạt động nhiều trong cơ thể này đôi khi làm ta có những cảm giác lạ...]

"Ông đang tỏ ra khó chịu quá đấy! Cái đó có quan trọng lắm đâu!!"

Ina và Nereid, lơ lửng ở một góc trời xa, nhìn ngắm khung cảnh kia lần cuối trước khi biến mất qua một vết nứt không gian.

Thuyền của Marine, tạm thời do Aqua chỉ huy, cũng đã tới sau khi thấy trận chiến đã có dấu hiệu kết thúc, do nguyên một phần của lục địa kia đã bị tan biến vào không khí, nước biển bắt đầu tràn vào lấp kín cái hố khổng lồ kia cũng tạo điều kiện để tàu có thể tiếp cận dễ dàng hơn.

Trên đường đến chỗ của những cô gái kia, họ còn vớt lên được trên tàu một sinh vật lạ mà có vẻ chính là nàng cừu Watame vốn bị ngất đi trước cả khi trận đấu với hai chị em Quỷ nhân.

Các cô gái đã sống sót trở về, theo một nghĩa nào đó, mục tiêu chính của nhiệm vụ cũng đã bị tiêu diệt, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu như...

....đúng vậy, chỉ là nếu như...

- Tokoyami Towa - Đã chết.

<HoloAlt: Why not? - Arc 3 - Kết thúc>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top