Arc 3 - Tập 17: Chẳng còn là vị vua.
Với không một chút khoan nhượng, 'con rối' Amane Kanata liên tục nhắm những đòn tấn công mạnh nhất của cô vào những điểm trở của Towa, hoàn toàn là đang có ý định giết cô.
"Kuh...chết tiệt...thứ sức mạnh này không hề giống như cậu ấy...hoàn toàn không..."
Ở chiều ngược lại, Đọa thiên gần như chẳng thể làm gì để phản công ngược trở lại, không thể trả đòn mà chỉ có thể cố gắng tránh né những đòn đánh kia hết mức có thể mặc cho số lượng vết thương đang càng ngày càng tăng nhanh.
Towa muốn làm gì đó, cô phải làm cái gì đó để có thể vượt qua tình thế này, nếu không thì cô chắc chắn sẽ bị đánh gục trước khi kịp gây bất kì ảnh hưởng nào lên người Kanata.
Nhưng mà cô phải làm gì....?
"Này, Đọa thiên ở đằng kia, nghe ta nói chứ?"
Bỗng một giọng nói từ đâu truyền thẳng vào trong đầu của Towa.
"Ai đó...? Giờ không phải lúc-"
"Ta sẽ giúp cô phá giải lời nguyền trên người bạn của cô, chỉ cần làm theo lời của ta thôi."
Đọa thiên bất giác giật mình khi nghe những lời ấy, cô cứng người trong một khoảnh khắc, suýt chút nữa đã dính thêm một đòn chí tử từ Kanata, vậy nhưng cô không quan tâm. Những lời kia dù chỉ là những lời nói không đáng tin từ một người hoàn toàn xa lạ, nhưng bây giờ đó lại là tất cả những gì Towa cần - cô cần một giải pháp, thật nhanh.
"Được rồi nói đi, tôi cần phải làm gì! Nhanh lên đi trước khi tôi hết chống chịu được...!"
Vừa phải tập trung để chống đỡ những đợt tấn công không ngừng nghỉ của một Kanata tưởng chừng không hề biết mệt kia, Towa chỉ vừa mới có được sức mạnh mới vẫn chưa hề quen với việc kiểm soát nó nên chỉ việc phòng thủ thôi cũng đã rất chật vật rồi.
"Quan sát kĩ đi, trên cổ, tay và chân của cô bé thiên sứ tộc kia kìa."
'Cổ, tay và chân?' Towa nghe lời tiếng nói lạ lẫm kia, cô tập trung nhìn vào những phần mà giọng nói kia bảo và quả thật, cô đã tìm thấy nó.
"Những sợi xích...?"
"Đúng, đó chính là thứ đang kiểm soát bạn của cô, chỉ cần phá vỡ cả năm chiếc là cô bé ấy sẽ được giải phóng, ta sẽ bảo hộ cho phần linh hồn nên cô hãy phá hủy chỗ xích kia bằng mọi giá đi, chút thương tổn vật lí không là gì với một Ophanim đâu."
Đọa thiên gật đầu, những mất mát trong quá khứ đã cho cô quyết tâm để cứu lấy tất cả những ai mà cô có thể cứu, dù cho cái giá phải trả có là gì đi nữa, đó cũng là lí do mà cô trở thành như bây giờ.
Và với quyết tâm ấy, cô lập tức phản kháng lại một Kanata hoàn toàn không có lí trí. Đọa thiên hiểu việc cận chiến với người kia là ngu ngốc thế nào, vậy nên cô quyết định tấn công tầm xa với hai cây súng lục trên tay.
Thứ vũ khí trên tay Towa bây giờ cũng chẳng phải thứ tầm thường gì, chúng là [Song lục nghịch thiên], được chính tay cô tạo ra từ ma pháp kết hợp với kiến thức mà cô có được trong khoảng thời gian nằm trong Hội đồng của Demonic Realm.
Mỗi một cây súng lại sử dụng một loại đạn khác nhau, cây bên phải là Nghịch, sử dụng năng lượng từ phần quỷ bên trong cô, còn cây còn lại là Thiên, sử dụng năng lượng từ phần thiên sứ của Towa.
Cô vừa giữ vị trí, vừa tung ra những loạt đạn liên tiếp về phía của Kanata, vừa để ngăn cản bước tiến của người kia, vừa để kéo dài thời gian để cô có thể chuẩn bị cho một cuộc đấu cận chiến tầm gần.
Ở phía kia, Kanata dù đang bị điều khiển tâm trí cũng tỏ rõ ra sự khó chịu đối với cách thả diều kia của Đọa thiên. Cô mỗi lúc một tăng tốc thêm, kèm với đó là cũng sử dụng những ma pháp tầm xa nhưng đều bị Towa né gọn.
"Chị xin lỗi...!"
Việc Đọa thiên cứ liên tục bay theo một đường thẳng lên phía trên bầu trời là có lí do của nó cả, tất cả chỉ để đến khoảnh khắc này.
Khi đã vượt qua cả những tầng mây, đột nhiên cô khựng lại, rồi thả rơi bản thân xuống thẳng phía của Kanata, đồng thời cũng hoán đổi vũ khí trên tay trở thành một thanh trường kiếm - thứ mà cô cho là hoàn hảo dành cho chiến đấu cận chiến với một đối thủ không có khả năng tính toán.
Kanata do bị mất tầm nhìn bởi Towa đã lẩn vào trong đám mây trước khi tự thả rơi mình xuống nên đã không thể dự đoán được đòn tấn công bất ngờ kia và hoàn toàn bị áp đảo bởi lợi thế độ cao của Đọa thiên, thứ cô có thể chỉ là đưa cây giáo nằm ngang ra để đỡ lấy nhát chém bất ngờ của người kia.
"Tỉnh lại đi Kanata! Chị xin em đấy!!"
"Đừng có nói vớ vẩn với tôi!! Tránh ra!!"
Cả hai vừa gào thét với nhau những câu từ vô nghĩa vừa giằng co với nhau trên bầu trời xám xịt chẳng có nổi một tia nắng của Wasted Land, cho đến khi cả hai chạm xuống đến một độ cao nguy hiểm, Towa đã phải nhường người kia và lùi lại.
Hai người sau khi ngừng giao tranh, đều thở hồng hộc như người thiếu hơi, cũng bởi áp lực không khí ở độ cao kia không cho phép hệ thống hô hấp của hai người hoạt động bình thường được, kèm với đó còn là sự giằng co không chút khoan nhượng mà chỉ vừa tạm dừng vài giây trước.
"Chờ chị một lúc nhé...Kanata...chị nhất định sẽ cứu được em...!"
**************
Moona là người khai màn cho trận chiến, cô lao thẳng về phía của hai cô nhóc Quỷ nhân kia với một tốc độ không tưởng, trên đường lướt đi cô cũng đồng thời sử dụng [Mãn Nguyệt hạ thế] để cường hóa bản thân cũng như chuyển đổi thanh kiếm trên tay trở thành [Nguyệt Quang Kiếm], tất cả chỉ diễn ra trong một phần nhỏ của một giây.
Nhưng ngay cả với tốc độ và sức mạnh đó...
"Không cần phải manh động như thế nếu cô muốn hiến mạng để làm gương cho những người còn lại."
"C-Cái-!?"
Cô bé quỷ nhân tóc màu đỏ đã chặn được hoàn toàn đường kiếm của cô mà thậm chí chẳng cần di chuyển một bước chân.
Mặc cho Moona đã tấn công với vận tốc tối đa của mình, vậy nhưng cô nhóc trước mặt cô bây giờ đây lại có thể đoán trước được kiếm của cô mà chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi, liệu đây có phải chính là minh chứng cho sự cách biệt sức mạnh giữa hai bên?
Hoàng Nguyệt sau khi nhận ra bản thân đã bị đưa vào một tình huống không thể tệ hơn thì cô ngay lập tức nhảy bật lùi về phía sau, không quên để lại một nhát chém khác nhắm vào cánh tay của cô nhóc kia trước khi biến mất khỏi đó.
Khác với nhát chém đầu, lần này cây kiếm của cô đã thực sự chạm vào được da thịt của cô bé Quỷ nhân kia, thậm chí còn là một cú chém cắt lìa cả cánh tay xuống, miệng cô bất giác mở thành hình một nụ cười nhưng Hoàng Nguyệt đâu biết là mình đã quá tự tin lúc đó.
"Quả là cô rất nhanh, nhưng cũng vẫn chỉ là con người."
Khi cô nhận ra được thì đã quá muộn, một vết chém chéo sượt qua ngực của cô suýt chút nữa đã xóa tên của Hoàng Nguyệt ra khỏi danh sách những Executioner còn sống trên Alternative.
Moona sau khi đã lùi về phía sau cùng những người khác được thì cũng nhanh chóng gục xuống, cô quỳ một chân xuống, một tay phải chống lên trên thanh kiếm để không bị ngã trong khi tay còn lại thì để ở trước miệng vết thương.
"Chết tiệt...! Cái tốc độ quái quỷ gì vậy chứ..."
Nhưng ít nhất cô đổi lại được một cánh tay của cô bé kia...phải chứ?
Rất tiếc nhưng thần may mắn đã lần nữa chẳng mỉm cười với Hoàng Nguyệt.
"Nhân loại các ngươi phiền phức thật đấy."
Cô bé quỷ tóc đỏ nói với chất giọng không đổi, vẫn vẻ vô cảm lạnh tanh dù lời nói thể hiện rõ sự bất mãn. Cô nhóc nhìn xuống cánh tay bị cắt lìa của mình, chậm rãi cúi người xuống nhặt nó lên và gắn lại vào chỗ bị cắt trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả những người chứng kiến, đương nhiên là trừ người chị Moeru đang đứng cạnh cô.
Sau khi gắn cánh tay vào lại chỗ cũ, một ngọn lửa nhỏ bọc thành vòng tròn lấy chỗ bị cắt rồi tan biến trong chốc lát, trả lại một lớp da không một vết xước cho Yona. Cô nhóc thậm chí còn khua khua thanh katana dài quá nửa thân kia như để trêu ngươi Hoàng Nguyệt, và nó hoàn toàn bình thường, như thể chưa từng bị cắt khỏi cơ thể của cô vậy.
"Này này...cái này không phải một trò đùa đấy chứ, hai đứa ấy có còn là sinh vật sống không thế...?"
Moona thở hổn hển cố nói nốt những lời cuối trước khi ý thức của cô trắng rã hoàn toàn vì mất máu.
Hai mắt của Hoàng Nguyệt nhắm nghiền vào với nhau, đôi tay chẳng còn chút sức khiến cả cơ thể cô ngã khuỵu xuống nền cát, ánh trăng từ thanh kiếm của cô cũng yếu dần, yếu dần cho đến khi gần như tắt lụi.
"Còn ai muốn giống như cô ta thì bước lên đi."
Cô bé quỷ Yona tra lại thanh katana của mình vào lại vỏ, dõng dạc bước lên nói lớn như cố tình muốn hút sự chú ý của những cô gái còn lại.
Mọi việc diễn ra quá nhanh trong mắt những người khác, dù họ ít nhiều cũng có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng nó vẫn quá khó tin, thậm chí với nàng cừu Watame thì cô còn chẳng thể quan sát nổi nửa giây của lần đọ kiếm kia.
Lo lắng gần như là cảm xúc chung của những cô gái khác, Shion cắn chặt môi quay mặt đi hướng khác, Rushia thì dường như không có nhiều cảm xúc biểu lộ ra ngoài nhưng có thể thấy rõ cô cũng đang mất dần ý chí chiến đấu, đến cả cô nàng thuyền trưởng của đoàn Houshou là Marine cũng chỉ có thể nghiến răng cay đắng. Cô rất muốn chiến nhưng mà cách biệt thực lực của hai bên cô đã thấy quá rõ khi Moona ngã gục, trong khi đó mới chỉ là một người ra tay, cả bọn vẫn chưa biết cô bé tóc xanh còn lại mang khả năng gì.
Khi cả bọn vẫn đang không thể nghĩ ra nổi một lời để đối đáp lại cái vẻ đàn áp của cô bé kia, thì cơ thể bất động của Moona đang nằm trên nền cát bỗng dưng như được 'thắp sáng' trở lại bởi một luồng nguyệt quang khác, và thậm chí nó còn mạnh hơn hồi nãy gấp nhiều lần...
"Yona, lùi lại đi, cô ta đến đấy!-"
"Em biết mà chị, như ngài đã nói trước đó ấy."
Cô bé nhảy lùi một bước về phía sau, đồng thời rút thanh Katana ra chặn đứng ngay lập tức đòn chém chí mạng nhắm thẳng vào cổ của một "Moona" khác với một hào quang cũng hoàn toàn khác.
"Ẩn thần...Hoshinova."
'Moona' kia hoàn toàn phớt lờ đi câu nói của Yona, cô liên tục tung ra tiếp các đòn chém từ khắp hướng trên dưới trái phải, nhưng tất cả đều bị chặn đứng bởi lưỡi kiếm của cô bé quỷ nhân.
"Moona! Lùi lại!"
Shion ở phía xa lên tiếng, đúng lúc mà Hoàng Nguyệt nhảy bật lùi về phía sau, có lẽ cô cũng đã nhận ra đòn đánh lén kia.
Ngay khi chân Moona rời khỏi mặt đất, cũng là lúc mà một vụ nổ không hề nhỏ bùng lên ngay tại vị trí cô vừa đứng, đó không thể là gì khác ngoài một ma pháp của cô bé quỷ còn lại, Moeru.
"Chị đã bảo là cẩn thận mà Yona, không được khinh địch nữa đấy."
Mặc dù trận chiến vẫn đang tiếp tục diễn ra, Moeru vẫn mắng mỏ khiển trách cô em mình với vẻ vô cảm thường thấy, còn người bị mắng là Yona cũng chỉ cười cười phẩy tay vài cái cho có bởi cô cũng thấy cái vẻ lên lớp của chị mình phiền thật sự.
"Xin lỗi tôi vừa phải giáo huấn đứa em mình một chút. Vậy chúng ta tiếp tục chứ?"
Moeru nhận thấy việc có tiếp tục mắng thì Yona cũng sẽ chẳng đời nào nghe lời mình, cô quay sang tiếp lời với những cô gái phía đằng kia.
'Vậy là một dùng kiếm và một dùng ma pháp à...' Shion suy nghĩ với vẻ đăm chiêu hiếm thấy của mình, cô nàng phù thủy sau một lúc cuối cùng cũng có thể tập trung vào việc chiến đấu này, cô thấy được cơ hội chiến thắng.
"Chị có một kế hoạch....!"
***********
Sau khi thổi bay Kanata ra xa cả chục mét chỉ bằng một cái phẩy tay, vị cổ thần kia không tốn quá nửa giây để chuyển toàn bộ sự chú ý của mình sang mục tiêu tiếp theo, Cuồng Giả Vương.
Không màu mè, cũng không phô trương, ông chỉ đơn giản là hướng một ngón tay về phía của bộ xương phía đằng kia.
[Chết đi.]
Hành động tưởng chừng đơn giản chỉ là một cái chỉ tay kia thật ra lại là hiệu lệnh cho một cuộc tấn công toàn lực.
Hàng chục vết nứt không gian rạch ra ở mọi hướng, từ trong đó đi ra không chỉ là những tia năng lượng không rõ nguồn gốc mà còn là những xúc tu với kích thước và độ dài tưởng như có thể kéo dài vô tận, kèm với nó còn là khả năng hồi phục vượt trên tất cả tồn tại trên Alternative này.
Đứng trước sự phẫn nộ của một cổ thần, ngay cả kẻ đứng trong hàng ngũ những tồn tại mạnh nhất Alternative cũng chẳng thể làm được gì để phản kháng, những đòn tấn công đến quá nhanh và dồn dập, cứ đỡ đòn này sẽ có một đòn khác đến, và dù có may mắn đỡ được cả hai thì cũng sẽ có một đòn khác bay từ đâu tới, tất cả chỉ là một vòng lặp phòng thủ và thất bại.
Là một pháp sư, đứng trước những đợt công kích dồn dập như vậy, Cuồng Giả Vương hoàn toàn chẳng có lấy một cơ hội để sử dụng thế mạnh của mình mà chỉ có thể vung vẩy cây lưỡi hái một cách vô vọng.
[Một khung cảnh thật là thú vị, cảm giác như nhìn một con kiến vùng vẫy trong một vũng nước vậy, tên đó chắc chắn sẽ chết, vấn đề chỉ là thời gian thôi.]
Quả đúng như lời của Nereid, Cuồng Giả Vương bây giờ nhìn chẳng khác gì thứ sinh linh nhỏ bé tội nghiệp đang cố giãy giụa để giành lấy một tia hi vọng sống sót dù chỉ là nhỏ nhất vậy.
Từ vị trí kẻ đi săn, bây giờ đã là con mồi, đã vậy còn bị vờn vờn như thể một trò đùa, sự bình tĩnh của bộ xương này có lẽ sớm muộn cũng chỉ còn là vẻ ngoài. Ông muốn tìm cách rời khỏi nơi này, nhưng cũng muốn xẻ thịt cái tồn tại vượt trên cả thần thánh kia.
Đã rất nhiều lần, ông tìm kiếm cơ hội để phản công, vậy nhưng những xúc tu và tia năng lượng kỳ lạ này cứ luân phiên nhau dồn ông ngày càng cách xa mục tiêu chính. Phải di chuyển và luân phiên đỡ né đòn liên tục, ông không có lấy một khoảnh khắc để nghĩ ra kế hoạch phản công.
Và khi không có một kế hoạch nào, Cuồng Giả Vương chẳng khác nào một con cá nằm ngoan ngoãn trên chiếc thớt của vị cổ thần kia, đầu của ông rơi lúc nào có lẽ cũng chỉ còn phụ thuộc vào tâm trạng của kẻ ấy.
"Phải tìm được khoảng trống....! Bằng mọi giá phải tìm được!"
Trước khi vị cổ thần đằng kia hết hứng thú, thấy chán ngấy và quyết định giết ông, Cuồng Giả Vương phải bằng cách nào đó tìm được khoảng trống để sử dụng ma pháp, bằng không thứ duy nhất chờ đợi bộ xương già kia ở cuối con đường sẽ chỉ còn là cái chết.
Ngay cả khi phải đối mặt với một thực thể hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của mình, danh dự của một Overdeath đã sống qua hàng thế kỉ như ông không cho phép bản thân ông buông bỏ mọi thứ một cách dễ dàng như vậy.
Hàng chục dòng suy nghĩ chạy ngang dọc khắp tâm trí đáng lẽ đã phải chết cùng cơ thể tàn tạ này của Necy, cùng với việc phòng thủ trước những đòn tấn công mà chắc chắn sẽ tiễn ông về nơi chín suối nếu để sơ sẩy trúng phải.
Sự thật rằng ông có thể sống lâu đến tận lúc này trước sự cuồng sát của chỗ xúc tu vô tri này đã là rất khó khăn rồi, việc ông có thể tìm được bất kì sơ hở nào dù chỉ là nhỏ nhất vào lúc này lại càng nghe bất khả thi hơn nữa.
Thật là thiển cận khi chính ông có lẽ lại chính là lí do đưa Ina'nis đến chốn này, ông đã không tính đến viễn cảnh Ẩn thần thức giấc và câu được nhiều thời gian đến vậy. Chuyện có lẽ cũng một phần vì ông đã đánh giá sai sức mạnh của vị cổ thần kia nữa, nhưng giờ hối hận cũng đâu còn tác dụng gì.
"Huh?"
Hình như ông đã quên mất một thứ gì đó...?
"Ina'nis đến đây?"
Chiếc chìa khóa cuối cùng mở ra cho ông một con đường sống.
"!!"
Cuồng Giả Vương hét lớn, như một âm thanh khẳng định chiến thắng đã nằm trong lòng bàn tay ông, rằng số phận đã không bỏ rơi kẻ tội đồ này.
Ông tung toàn bộ sức lực, giải phóng một đợt sóng khí chia cắt tất cả những chiếc xúc tu vây quanh, đồng thời tính toán vị trí để né được cả những tia năng lượng chuẩn bị phóng tới, tất cả chỉ để có được một vài giây ngắn ngủi.
Nhưng chỉ thế là đủ, và nó đã xứng đáng.
"[Soul Wrath]!"
[Gì cơ-]
Trên cổ của Ina'nis, một chiếc dây chuyền từ từ hiện ra, như thể nó đã luôn ở đó từ rất lâu rồi.
[Cái vòng cổ này...sao nó lại ở đây?]
Mặc dù thế, phản ứng của vị cổ thần lại rất mờ nhạt, dường như ông chẳng thèm quan tâm thứ kia là gì hay có tác dụng gì, bởi vì dù có là gì thì cũng đều sẽ vô dụng trước phòng thủ tuyệt đối của ông thôi.
Ina'nis đưa tay lên giựt phăng sợi dây chuyền rồi ném nó đi, vậy nhưng vị cổ thần đâu thể ngờ đó lại chính là điều mà Cuồng Giả Vương muốn nhất.
Ngay khi bàn tay của Ina'nis chạm vào sợi dây, hàng trăm tiếng than khóc gào thét kinh khủng liền vọng vào trong tâm trí của cả Nereid và Ina. Chúng chính là những linh hồn của người dân vô tội trên lục địa này khi trước giờ đã bị Necy cầm tù bên trong chiếc dây chuyền này và gửi nó đến cho Ina'nis.
[C...Cái thứ âm thanh chết tiệt gì thế này...! Tư tế!]
"Urgh...! Ông hỏi tôi thì ai biết câu trả lời hả! Ném nó mau đi!"
Ngay sau đó, Ina'nis ném sợi dây chuyền đi xa nhất có thể với toàn bộ sức lực, kèm theo đó là một chùm năng lượng phóng vào nó để đảm bảo thứ kia tan biến trở về với cát bụi.
[Tên xương khô chết tiệt đó...! Nó dám chơi ta!]
"Bình tĩnh lại đi Nereid, ông mà mất kiểm soát là lũ Tân thần sẽ mò đến đấy!"
[Ta biết!]
Ina'nis hai tay ôm đầu, vẻ mặt hiện rõ lên vẻ khó chịu, ánh mắt trắng rã nay chuyển sắc đỏ như lòi tuyên bố sẽ xé xác bất kỳ kẻ nào dám tiếp cận vị cổ thần ngay lúc này.
Khi tinh thần đã dịu lại được một chút, Nereid ngẩn mặt lên, tìm kiếm hình bóng của cái bộ xương chết tiệt đã làm ông ra nông nỗi này....
...Nhưng thứ ông nhìn thấy lại chẳng phải Cuồng Giả Vương nữa.
[Này này, đùa đấy à, đó có phải là cổ tự không thế.]
"Theo hiểu biết của tôi sau khi đọc kiến thức của ông thì là đúng.]
Ông nhìn thấy bộ xương khô khó chịu kia đang thực hiện một cổ pháp mà có lẽ đến cả ông cũng chưa từng được chứng kiến.
Xung quanh Cuồng Giả Vương, hàng chục cuốn Ma thư đang được lật mở xoay thành vòng tròn khắp cả cơ thể ông, từng hàng chữ nối đuôi nhau thành hàng dài kéo đến tận những tầng mây cao nhất của thế giới này.
Trên bầu trời, những hàng mây đen ngòm xoáy thành từng vòng tròn như thể chính chúng cũng đang bị biến trở thành một phần của ma pháp trận Necy đang thực hiện. Gió cất lên, thổi tung bay những tán lá ít ỏi còn may mắn sót lại sau cuộc chiến của hai thực thể kia, cả khung cảnh bây giờ chỉ có thể được miêu tả bằng hai chữ "Thiên tai".
Trước mắt là ma pháp mạnh nhất của một trong những thảm họa cấp Lục địa trên Alternative, vậy nhưng hai kẻ là Ina và Nereid vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh vô cảm, chẳng hề có lấy một chút ý định phòng thủ hay chốn chạy, thậm chí còn tán chuyện với nhau như thể cái thứ trông đáng sợ kia còn chẳng phải thứ đáng để họ quan tâm.
[Không phải toàn bộ, vậy nhưng quả đúng trong chỗ pháp trận kia có đi kèm cổ tự, cô nghĩ sao, tư tế?]
"Tôi cũng có phần ấn tượng, đây là nhân loại đầu tiên mà tôi gặp biết đến và có thể sử dụng một cổ pháp, và thậm chí còn là của hắn tự tạo ra."
[Vậy à...nhưng thật đáng tiếc.]
"Đúng vậy...thật đáng tiếc."
["Dù cho có là gì thì cũng không thể vượt qua Phòng thủ tuyệt đối của ta/ông."]
Cả hai kẻ trong thân xác kia cùng đồng thanh một suy nghĩ, đến mức mà nó phát ra thành tiếng thông qua bờ môi nhỏ kia dù chỉ là rất nhỏ.
Cái mấp môi ấy như thể lời khiêu khích đối với kẻ đằng kia, rằng là dù ông có làm gì thì cũng chẳng thể gây nổi một vết xước lên nước da của Ina'nis.
"Được thôi...ta cũng muốn xem thử sức chịu đựng của một kẻ được ca tụng với danh xưng 'cổ thần' là như thế nào đấy! [Deathwish]!"
Đương nhiên, nếu Ina'nis đã có lời như vậy thì Cuồng Giả Vương cũng rất có lòng mà đáp lại. Cổ pháp hoàn thành, và đúng như cái tên của nó, đây không gì khác mà chính là cơn ác mộng của toàn cõi Alternative.
Bắt đầu với mội tia sét khổng lồ giáng thẳng xuống đầu của vị cổ thần, giữ ở đó một lúc lâu rồi tan biến, nhưng đương nhiên đó mới chỉ là lời dạo đầu cho một chuỗi những sự kiện sau đó.
Hàng trăm, hàng ngàn hình bóng con người xuất hiện bao vây xung quanh Ina'nis, số lượng điên khùng đến mức tưởng như lấp trọn cả bầu trời, tất cả đều trên tay vũ khí và thậm chí một số còn đang sử dụng ma pháp.
[Chúng là...thiên sứ tộc à?]
"Số lượng phải đến khoảng hai nghìn đấy."
[Không vấn đề.]
Chẳng cần lấy một hiệu lệnh, tất cả những cái bóng đen ấy đồng loạt lao thẳng vào Ina'nis, từ tấn công cận chiến đến ma pháp, cái nào cũng đều có đủ cả.
Vậy nhưng tuyệt nhiên, tất cả đều bị chặn lại một cách không thể đơn giản hơn trước lớp chắn bất hoại của vị cổ thần kia, từng cái bóng một lao vào đều tan biến trở thành bụi đen ngay khi chạm phải lớp chắn, điều tương tự cũng xảy ra với những ma pháp bay đến.
Những tiếng kêu kinh khủng lặp đi lặp lại mỗi khi một cái bóng tan biến chúng vang vọng đến khắp cả vùng trời rồi lặp lại một cách không ngớt khiến cho bất kì ai nghe được cũng phải rùng mình vì mức độ tàn nhẫn.
Kết thúc đợt tổng tiến công của những thiên sứ tộc, khi Ina'nis còn đang định hỏi ngược lại xem còn gì khác thú vị hơn không, thì câu trả lời đã đến trước cả khi câu hỏi được bật ra.
Từ cả bốn phía, mọc lên bốn cây cột tạo thành một hình vuông hoàn hảo, cảm giác như đây là một chiếc hộp để nhốt Ina'nis ở trong vậy.
[Ồ.]
Và đúng như vây, bốn chiếc cột trụ khổng lồ kia nhanh chóng được nối với nhau bởi một thứ chất liệu vô hình, chặn kín hết mọi góc kể cả dưới mặt đất, kín đến nỗi một chút không khí cũng chẳng thể ra vào.
Ngay khi chiếc hộp kia hình thành, một mồi lửa nhanh chóng được thắp lên, biến cả chiếc hộp trở thành một lò nung khổng lồ, chưa kể đến ngọn lửa đang bốc cháy kia chính là nguyền hỏa với nguyên liệu đốt là linh hồn của những sinh mạng từng sống trên lục địa này.
Ngọn lửa xanh pha lẫn sắc tối bên trong bùng lên một cách ngày càng dữ dội hơn, nhiệt độ cũng đạt đến độ không tưởng khi làm tan chảy được cả mặt đất, không chỉ bốn góc xung quanh chiếc hộp mà là cả một vùng đất đá bên dưới nó đều tan chảy thành thứ chất lỏng đặc bốc khói tưởng chừng như dung nham.
Cuối cùng, trước khi chiếc hộp biến mất, vẫn còn một tiết mục cuối đang chờ đón vị cổ thần kia để hạ màn tất cả chuyện này....mà đó chỉ là trong trường hợp kẻ ấy còn sống thôi.
Lửa dịu dần, bốn chiếc cột cũng từ từ hạ xuống rồi biến mất trở vào mặt đất vốn đã tan chảy. Và khi mọi thứ hoàn toàn biến mất, bóng dáng con người bé nhỏ còn tồn tại cuối cùng chính là mục tiêu cho đòn kết liễu đang chuẩn bị phóng kia.
"Chết đi lũ thần thánh chết tiệt!"
Một chiếc lưỡi hái khổng lồ với kích thước đủ để đem ra so sánh với một phần của Lâu đài Tử linh vương hiện ra trên tay vị vua hiện thời của Wasted Land. Ông nắm chắc nó trong tay và vung với toàn bộ sức lực cũng như lòng thù hận của bản thân đối với thứ tồn tại gọi là 'thần' kia.
CHOANG!
Âm thanh vang trời nổ lên, đó là tiếng của chiếc lưỡi hái va chạm với tấm màn chắn thủy tinh của kẻ xưng danh Cổ thần kia. Hình ảnh hai thứ chạm với nhau tưởng chừng một ngón tay người ấn dúi vào một con kiến nhỏ, nhưng thay vì bị nghiền nát thì con kiến lại đang đẩy lùi ngược lại cái ngón tay đang cố ấn chết nó kia.
[Vậy đó là tất cả những gì ngươi có rồi sao? Cuồng Giả Vương?]
Làn khói hoàn toàn tan đi, để lộ ra thân thể nhỏ bé không một vết xước của Ina'nis vẫn đang ở bên trong khối cầu thủy tinh như lúc cô đỡ đòn của Kanata.
"Cái g-"
[Ta chán ngấy cái này rồi.]
Tấm chắn biến mất, mặc cho chiếc lưỡi hái khổng lồ kia bay tiếp đến nhắm thẳng vào vị cổ thần nhưng ông cũng chẳng thèm để tâm đến nó.
Chỉ với một cái vẩy tay nhẹ, toàn bộ kích thước khổng lồ của chiếc lưỡi hái kia nứt vụn rồi tan ra trở thành những hạt nhỏ trong không khí.
"Ông tính làm gì tiếp theo? Để hắn trốn à?"
[Không cần nhắc ta như vậy đâu tư tế, chúng ta sẽ xong ở đây nhanh thôi.]
Nereid đưa tay lên, nhưng lần này ông không còn muốn chơi trò đuổi bắt chán ngòm bằng xúc tu nữa, bởi chúng đã bao vây và giữ chặt bộ xương khô kia từ tận lúc nào rồi, bây giờ sẽ là thời điểm cho một cái gì đó thực sự 'nghiêm túc'.
[Origin - ᛊᛈᛁᚱᛁᛏ ᛚᛟᚲ]
Cổ tự - thứ mà chỉ có thể được sử dụng bởi những tồn tại lâu đời nhất như các vị cổ thần, chạy thành hàng từ trong những trang sách của Ina'nis ra và xoay vòng quanh cơ thể nhỏ bé kia trở thành một thứ như một tấm màn bảo vệ.
Chưa kết thúc ở đó, chúng còn tiếp tục chảy ra như một dòng suối bất tận, liên tục cấu thành những vòng tròn ma pháp vây kín cả không gian, cuối cùng là tạo thành một ma pháp trận kết hợp với nhau cho một ma pháp còn lớn hơn che kín cả bầu trời.
[Con đường của ngươi kết thúc ở đây, Cuồng Giả Vương.]
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top