Arc 3 - Tập 16: Hồi kết - Phần 2

[Nếu đã là một bộ xương rồi thì người nên yên vị dưới nấm mồ của mình đi.]

Dứt lời, một lúc sáu vết nứt không gian được mở ra bao trọn lấy từ mọi phía của Necy và ai cũng biết thứ gì sẽ chui ra từ trong những vết nứt ấy....

"Chết-"

Một đòn tấn công trực diện không thể bị né, dù bây giờ ông có dịch chuyển đi thì cũng sẽ dễ dàng bị tóm lại bởi đống xúc tu kia, chúng cứ đuổi như thể đã biết trước ông sẽ xuất hiện ở đâu sau khi dịch chuyển vậy.

Vậy nên chỉ còn cách cuối cùng là phòng thủ thôi. Nhưng liệu ông có thể sống sót sau khi ăn đủ cả sáu tia năng lượng kia không? Liệu lúc này ông đã đủ mạnh để có thể chống đỡ trước một đòn tấn công của một vị thần thực sự?

"....[Bức màn của sự kết thúc]!"

Những tia năng lượng được giải phóng cùng lúc từ những khe nứt, nhắm thẳng đến cái mạng của Cuồng Giả Vương.

*BOOM*

Ở trung tâm của những tia năng lượng, một vụ nổ cực lớn xảy ra đi kèm với nó là âm thanh kinh khủng đến mức có thể xé rách cả màng nhĩ của một người bình thường ngay lập tức nếu ở đủ gần. Cả sức công phá của nó cũng là không thể đong đếm khi cả một phần của khu rừng nằm bên dưới mặt đất cũng hoàn toàn bốc hơi không còn dấu vết, cứ như thể nơi này đã bị biến thành Ground Zero mà chẳng cần bom nguyên tử.

(note: Ground Zero là vị trí mà bom nguyên tử phát nổ.)

May mắn là những người bên dưới mặt đất gần như không bị ảnh hưởng nhiều bởi vụ nổ, một phần là do khoảng cách quá xa còn lại là do bọn họ đã nhận được sự bảo hộ từ Ina'nis.

[Sau cùng thì cô vẫn là một kẻ nhân từ nhỉ, Tư tế.]

"Không phải là nhân từ, chỉ là tôi không thể để những sinh linh vô tội dưới kia bị ảnh hưởng bởi cái tư duy tính toán sức mạnh nằm ngoài cấp độ nhân loại của ông thôi."

Ý của Ina khi nói vậy là để không để nói Nereid không biết kiềm sức mình lại mà là để nói ông đang đánh giá nhân loại quá cao.

Vụ nổ vừa rồi hoàn toàn mang sức công phá đủ để tiễn một phần ba của một quốc gia nhỏ đi hoàn toàn vào sử sách do bị xóa sổ chỉ trong nửa giây. Vậy nhưng đối với Nereid thì ông lại chỉ coi đòn vừa rồi là rất bình thường, thậm chí còn có thể nói là đã nương tay.

[Thôi nào, dù sao nơi này cũng chỉ là một nơi không còn phù hợp cho sinh vật sống, ta chỉ phá hủy nó thêm có một chút thôi mà.]

"Nó không thể sống được là bởi cái tên ông vừa xóa sổ đấy, giờ hắn ta chết rồi thì...?"

Khi đang mải nói thì Ina bỗng nhiên dừng lại.

[Sao vậy tư tế? Cô nhận ra điều gì đó khác thường rồi à?]

Đúng, có một điều gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra.

"Nếu hắn ta đã chết thì chỗ mây trên này cũng sẽ biến mất và kết giới bao quanh lục địa này cũng phải biến mất cùng hắn, đúng chứ?"

Bỗng từ trong đám khói, một cái bóng lao nhanh ra khỏi đó và lao rất nhanh thẳng về phía của Ina'nis.

[Cô đã đúng, tư tế à.]

Nereid đưa tay lên, đỡ lấy đòn tấn công bất ngờ của cái bóng kia chỉ bằng một ngón tay.

"Nhanh đấy....Thần."

Làn khói tan nhanh làm lộ ra cái bóng kia chính là Cuồng Giả Vương với cây lưỡi hái trên tay đang nhắm đến phần cổ không có tí phòng vệ nào của Ina'nis nhưng đòn tấn công ấy đã nhanh chóng bị vô hiệu hóa một cách dễ dàng.

Ngay khi nhận ra việc ám sát của mình đã bất thành, Cuồng Giả Vương nhanh chóng bước lùi lại và dịch chuyển ra xa.

"Tên đó...còn sống sau khi ăn trọn đợt tấn công đó của ông ư...?"

[Ta cũng phải ấn tượng đấy, không nhiều kẻ trên Alternative này có thể còn nguyên vẹn sau đòn đó của ta đâu.]

Ina'nis hướng hai con ngươi trắng rã của mình về phía bộ xương kia, một ánh nhìn tưởng như của một cái xác vô hồn nhưng lại đến từ một thực thể với hai tâm trí đang cùng nhau kiểm soát.

[Dù sao thì ta cũng không nghĩ rằng hắn ta sẽ chết chỉ sau một cái búng tay như vậy.]

Ở hướng ngược lại, Cuồng Giả Vương cũng vung vẩy chiếc lưỡi hái với hình dang không ổn định, không ai nhìn vào có thể nghĩ đây là một thứ có thể làm tổn thương họ được.

"Tôi cũng đâu mong một vị thần sẽ thả lỏng cảnh giác chỉ vì nghĩ mình đã chiến thắng. Ông nhớ chứ? Nội chiến của các cổ thần."

Gương mặt vô cảm thờ ơ từ khi xuất hiện kia bỗng dưng như được thêm khả năng biểu lộ cảm xúc.

[Cái gì?]

"Tên này....biết về 'nó'? Nereid, ông có chắc chắn rằng không có một tồn tại nào ngoài các cổ thần biết về 'nó' chứ?"

[Cái này...tư tế, nghe ta, trừ những tân thần, nhũng cổ thần như ta và một số tín đồ tân thần ra thì không một ai biết về nó đâu.]

"Vậy có ba khả năng, một là bộ xương khó chịu này có liên kết đến một tân thần, hai là hắn vô tình nghe được về nó từ một tín đồ hoặc là...."

[Tên này có liên quan đến một người 'bạn cũ' của ta.]

Nếu trong trường hợp đó thì chỉ một chút sai lầm cũng có thể biến đây trở thành cuộc chiến của hai vị cổ thần và rất có thể cũng sẽ dẫn đến sự tuyệt diệt của toàn bộ sự sống trên Alternative này...

[Và đau đầu hơn cả là lũ Tân thần...nếu chúng ngửi được mùi của ta thì sẽ rất phiền đấy...]

"Họ biết ông ở đây từ đời nào rồi Nereid, ông không nghĩ vậy sao?"

[Hẳn rồi, nhưng chúng đã không còn coi ta là một tồn tại ngang hàng với chúng nữa...cái Hội đồng chết tiệt đó, chúng nghĩ sự ra đời của chúng là từ đâu chứ.]

Sự tức giận của Nereid không phải là không có lý do. Sau cuộc nội chiến, gần như toàn bộ những cổ thần đều đã chết, chỉ một số ít trong số họ còn có thể tiếp tục tồn tại giữa hỗn mang bằng những cách của riêng họ và Nereid cũng là một trong số đó.

"Sự sinh ra của các Tân thần suy cho cùng cũng chỉ là một kiểu 'tái sinh' do quyền năng của các Cổ thần còn sót lại trong vũ trụ, việc này đúng là có chút không thể chấp nhận."

[Phải chứ? Thế mà chúng dám coi thường bọn ta, đã vậy còn lùng sục khắp vũ trụ để tìm kiếm những người còn sót lại nữa, đúng là lũ đáng ghét mà.]

Không rõ có phải là vô tình hay không, mỗi khi nói chuyện về các Tân thần thì Nereid luôn luôn như thế này, y như một đứa trẻ con giận dỗi vì không được mua cho món đồ chơi yêu thích vậy.

****

Trong khi vị cổ thần vẫn đang ở đó và phàn nàn về mấy thứ linh tinh khác, thì ở phía ngược lại, Cuồng Giả Vương lại dường như đang toan tính một điều gì đó, cái gì đó có thể bảo toàn được cái mạng của ông và rời khỏi đây.

"Thật mỉa mai khi từ một kẻ đi đe doạ người khác, giờ đây ta lại là người bị đe dọa tính mạng..."

Hai phần trên dưới của bộ hàm kia khẽ rung, tạo ra một âm thanh lạch cạch khó nghe nhưng lạ thay đấy thật ra lại là cách mà tên Undead này cười.

"Hahaha, đã bao nhiêu thế kỉ rồi cái đầu lâu của mình mới lại bị treo lên giá như thế này nhỉ?"

Ông thầm nghĩ, vừa tự mỉa mai bản thân vừa cố gắng tìm kiếm kẽ hỏ dù là nhỏ nhất trên cánh cửa mang tên Cổ thần kia để thoát khỏi đây.

Hiện giờ cách duy nhất còn có thể khả thi chỉ là đánh bại kẻ đằng kia, vậy nhưng lần trao đổi ngắn vừa rồi lại cho thấy sự chênh lệch sức mạnh khủng khiếp giữa hai kẻ cùng mang trong mình hiểm họa cấp lục địa, vậy nhưng giờ thực chiến mới có thể thấy có lẽ cái 'lục địa' của Cuồng Giả Vương chỉ là một vũng nước mà vị cổ thần kia có thể dẫm tan bất kì lúc nào thôi.

Sự bất lực hoàn toàn khi phải đối đầu với một thực thể cấp cao như Cổ thần dù đây chỉ còn là một phần sức mạnh của ông ta.

Nhưng vẫn còn một cách....

"...Tân thần?"

Ông lập tức hướng ánh mắt của mình về hướng của các cô gái dưới kia.

"Amane Kanata..."

****

Tại bờ biển, nhóm của Towa vẫn đang cố tìm cách để đánh thức Kanata dậy, kể từ lúc cô bị đánh rơi bỏi Cuồng Giả Vương thì cô nàng thiên sứ vẫn chưa hề có dấu hiệu gì là còn tỉnh táo cả.

Cặp mắt vẫn mở như thể bị ép buộc, nhưng tứ chi lại chẳng thể hoạt động, dù có gọi thế nào thì cô cũng chẳng phản ứng lại, Kanata bây giờ chẳng khác gì một con rối bị thiếu người khiển rối cả.

"Chúng ta phải làm được gì đó chứ!"

Mọi người đều tập trung xung quanh Towa đang ôm cô nàng thiên sứ trong vòng tay của mình.

"Rushia, Shion, hai người đều là pháp sư hàng đầu của Học viện mà, hãy thử làm gì đó đi!"

"Yên lặng đi Watame."

Towa lẳng lặng lên tiếng, cả Shion và Rushia cũng chẳng dám nhìn xuống nữa, cả hai cùng quay đầu đi như một biểu hiện của sự bất lực.

"Nếu tồn tại một lời nguyền kiểm soát mà cả Ophanim cũng không thể chống thì chỉ có thánh ma pháp của một Ophanim khác may ra mới có tác dụng thôi..."

Cô nàng ác quỷ nói với giọng cay đắng, cô thậm chí còn chẳng dám nhìn trực diện vào gương mặt của Kanata lúc này nữa, cô không thể chịu đựng được hình ảnh người quan trọng của mình bị biến thành một con rối vô hồn thế này.

"Tỉnh dậy đi, Amane Kanata...."

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên khiến ai nghe thấy cũng phải run người.

"...Trỗi dậy và phục tùng dưới mệnh lệnh của ta!"

Không nói không rằng gì, đột nhiên cả cơ thể Kanta bị dựng thẳng dậy, nhưng là với một dáng vẻ vô hồn.

"C...cái gì?!"

Tất cả những cô gái khác chứng kiến việc đó đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra, dường như chỉ có Towa là nhận ra sự khác thường trong hành động mang đầy tính máy móc kia.

"Tấn công mục tiêu, Ninomae Ina'nis bằng tất cả những gì ngươi có..."

Không quá nửa giây sau, Kanata như được một thế lực vô hình nào đó thúc đẩy, tám chiếc cánh vực dậy phía sau lưng của nàng thiên sứ, cô dùng toàn bộ sức lực của mình cho một lần đập cánh duy nhất phóng cả cơ thể cô lao đi như một mũi tên lên trên bầu trời, hướng thẳng về phía một người...

Nhưng đó không phải Cuồng Giả Vương.

"KANATA! CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!"

[Huh? Con bé này bị biến thành tay sai cho bọn Tân thần từ khi nào thế?]

Với một cây thương ở trên tay, cô lao đến đánh trực diện với vị Cổ thần hùng mạnh ở phía kia không một chút do dự như thể một con thiêu thân lao vào đống lửa.

****

Đọa thiên sứ thấy vậy liền ngay lập tức định tung cánh bay theo nhưng đã nhanh chóng bị những người khác ngăn lại.

"Mấy người làm gì vậy! Thả tôi ra! Tôi phải ngăn Kanata lại!"

"Bình tĩnh lại trước đã Towa!!"

Moona nhanh chóng nhảy lên đè cổ Towa xuống mặt đất.

"Chị không thể lao đến đó mà không suy nghĩ như vậy được! Lỡ như cái thứ đó nghĩ chị cũng là kẻ địch và tấn công cả chị thì làm sao hả!"

"Nhưng mà chúng ta không thể để Kanata lao vào chỗ chết như thế được! Em ấy đang bị thao túng! Chúng ta không thể-...!"

"Hiểu ra rồi chứ? Chúng ta không thể làm gì với điều đó cả."

Một sự thật cay đắng.

Kể cả một Đọa thiên ngang hàng với Seraph như Towa cũng chẳng thể làm gì để ngăn cản người cô yêu thương nhất lao vào cửa tử ngay trước mắt mình.

Sức mạnh này là để làm gì cơ chứ? Chẳng phải cô trở thành như thế này là vì muốn bảo vệ những người quan trọng của mình sao? Vậy cái cảm giác bất lực này là gì...không lẽ là do cô vẫn chưa đủ mạnh ư...?

Chưa....vẫn chưa đủ....vẫn chưa đủ...ư?

"Argh! Cái gì vậy!?"

Một luồng sáng chói mắt tỏa ra từ cơ thể của cô nàng Đọa thiên, đi kèm với nó là một đợt sóng năng lượng đủ sức đánh bật tất cả mọi người xung quanh cô bay ngược về phía sau.

Cô từ từ đứng dậy, phủi đi chút cát dính trên quần áo và mặt của mình.

Tám chiếc cánh trắng muốt mọc ra từ tấm lưng nhỏ bé của cô nàng Đọa thiên, một bằng chứng không thể rõ hơn cho việc cấp độ thiên sứ của cô đã đạt đến một Ophanim, vậy nhưng không dừng lại ở đó, bốn trong số tám chiếc cánh đã dần chuyển mình sang một màu đen pha đỏ đặc trưng của những Đọa thiên sứ.

"Tôi sẽ cứu Kanata, bất chấp cái giá phải trả là gì đi nữa."

Một Đọa thiên sứ ngang hàng với những Ophanim của Angelic Realm đã được khai sinh.

Vậy là chỉ trong một ngày, Alternative đã ghi nhận hai sự kiện lần đầu diễn ra trong lịch sử, một Ophanim trẻ tuổi nhất và một Đọa thiên sứ ngang cấp với một Ophanim.

****

[Lũ thiên sứ tộc dạo này đón nhiều tin tốt quá nhỉ, hay là ta giúp chúng giảm số lượng nhé?]

Trong lúc đó, ở phía của Ina'nis, cô đã dễ dàng chặn được đợt tấn công bất ngờ của Kanata.

[Chẳng khác gì bộ xương mục nát ở đằng kia cả, các ngươi chỉ biết đánh lén thôi à!]

Hàng chục xúc tu mọc lên cả dưới mặt đất lẫn trong không khí, chúng nhanh chóng tìm đến chỗ của nàng thiên sứ một cách không ngừng nghỉ, y như với lúc chúng đuổi theo Cuồng Giả Vương.

Mặc cho sự chống trả rất ác liệt của Kanata, việc một mình chặn hết số lượng xúc tu kia là hoàn toàn bất khả thi kể cả với một Ophanim.

....Nhưng đâu ai nói là cô đã tung hết sức phải không?

"[Hail Fallen]"

Cũng như lần trước khi cô tấn công Cuồng Giả Vương, cô nàng thiên sứ gọi ra hàng trăm mũi thương ánh sáng và liên tục điều khiển chúng cắt hết những xúc tu của Ina'nis, mở ra một con đường cho cô lao thẳng đến mục tiêu của mình.

[Tư tế, làm đi.]

"Đừng ra lệnh cho tôi, tôi cũng tự biết quý trọng cơ thể của mình mà!"

Quyền sách đang trôi lơ lửng phía sau của Ina'nis bỗng mở toang, những trang sách bị lật qua lại dù chẳng có ai chạm vào chúng như có một người nào đó vô hình đang sử dụng quyển sách vậy.

Ngay sau đó, nhiều lớp rào chắn bao bọc lấy toàn bộ cả cơ thể của vị cổ thần như một khối cầu đa giác, ngăn chặn toàn bộ đòn tấn công hướng đến họ, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể xuyên qua được.

[Vậy giờ, tư tế, cho ta lý do để không nghiền nát con kiến kia đi.]

"Ông thấy rõ mà, cô ấy đang bị thao túng."

[Chỉ cần thế là đủ sao? Nó đang muốn giết chúng ta đấy.]

"Nhưng cô ấy đâu thể? Ông hãy cứ nhìn đi."

Nereid hướng ánh mắt mình từ quyển sách đến hướng của Kanata, chỉ để nhìn thấy hình ảnh của một hình người vô cảm đang tấn công một cách không kiểm soát vào lớp phòng thủ tuyệt đối kia.

[Quả thật, vậy cô muốn ta làm gì?]

"Quá rõ rồi chẳng phải sao, giúp cô ấy đi chứ."

[Cô tự mình làm đi tư tế.]

"Tại sao chứ, ông nói sẽ giúp tôi mà!"

[Chà, ta đã nói vậy à, vậy thì xin lỗi nhé Tư tế, có một tên là mà muốn đập hắn ra bã trước rồi.]

Nói rồi ông nhìn hướng sang bộ xương đang lơ lửng vô định phía xa xa kia.

[Đây sẽ là bài kiểm tra cho cô, thành thật mà nói dù là Cổ thần của sự kiểm soát thì đây cũng là lần đầu tiên ta thấy một lời nguyền kiểm soát chi tiết đến cỡ này, không đủ mạnh bằng của ta nhưng cũng gần lắm rồi.]

Nereid khẽ cười, có lẽ do ông vừa muốn khen lại vừa muốn đập tên kia ra bã nên chắc ông không biết phải đưa ra cái biểu cảm gì.

[Ta muốn xem sau hơn ba trăm năm kia thì cô có thể học hỏi được gì từ ta không, hãy chứng minh giá trị của bản thân và cho hắn thấy cô xứng đáng là tư tế của một Cổ thần đi, Ina'nis.]

"Vẫn phức tạp và khó hiểu như mọi khi nhỉ Nereid, thật sự có những lúc tôi phải thực sự nghi ngờ về danh tính Cổ thần của ông đấy, haizzz..."

[Cô vừa nói gì về ta à Tư tế?]

"À không, không có gì đâu, làm những gì ông muốn đi, tôi sẽ giúp cô gái này."

Cả hai như gật đầu đồng ý với đối phương trong suy nghĩ, Ina sẽ làm một việc còn Nereid sẽ lo việc khác, cả hai tuy cùng chung một ý thức nhưng lại vẫn có thể hoạt động riêng biệt như hai tồn tại không liên quan gì đến nhau mặc cho việc cơ thể chỉ có một thì việc đa nhiệm vẫn có vẻ khả thi khi 'cơ thể' thật sự của Ina bây giờ là quyển sách còn Nereid là cơ thể con người của cô.

Tấm lá chắn đang bao quanh Ina'nis tự động tan vỡ thành từng mảnh bốc hơi vào không khí, do đã không còn Ina ở đó để duy trì nó nữa, một điều tất yếu là Kanata sẽ có thể đâm xuyên vào bên trong nhưng Nereid đã sẵn sàng chờ đón nàng thiên sứ từ trước.

[Ngáng đường quá đấy.]

Ông phẩy tay một cái, khiến cả cơ thể nhỏ nhắn kia như bị đánh bật đi bởi một lực cực mạnh nào đó mà bay xa ra cả chục mét.

****

Cùng lúc đó cũng là lúc mà Towa mở cánh lao đến, dường như cô đã biết trước mình phải làm gì.

"Tớ sẽ cứu cậu, Kanata..."

Nàng rối thiên sứ nghe thế cũng chẳng hiểu một điều gì, cũng chỉ bởi tâm trí cô bây giờ chỉ có mệnh lệnh của người khiển rối là Cuồng Giả Vương thế nên cô cứ thế quay mặt đi, chẳng mảy may đến phản ứng hay lời nói của Đọa thiên kia.

"Tớ nói là đứng lại cơ mà!!"

Towa biết, cô biết là mình không thể làm tổn thương người bạn của mình quá mức được, suy cho cùng thì mục đích của cô cũng là giải phóng cho Kanata chứ không phải là đánh bại cô ấy, nhưng cách duy nhất để lấy được sự chú ý của 'con rối' đằng kia bây giờ chỉ có một...

"....Lại đây này...tấn công ta đi...bởi ta sẽ là kẻ ngáng đường sẽ không cho ngươi thực hiện mệnh lệnh của cái bộ xương chết dẫm kia đâu...!"

Cứ như thế, Kanata bắt đầu xác định "Tokoyami Towa" như một mối hiểm họa ngăn cản cô thực hiện nhiệm vụ được giao. Như một phản ứng thông thường, cô ngay lập tức lao đến tấn công 'thứ cản đường' kia.

****

Ở phía mặt đất, ngay khi Towa vừa cất cánh bay đi, các cô gái còn lại vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì từ bên trong những tán cây đã gãy đổ, hai bóng đen thấp gầy bước từ trong bóng tối ra.

"Chúng ta phải đến giúp chị Towa!"

Watame nói với vẻ khẩn cầu, dường như cô vẫn chưa nhận thức được sự hiện diện có phần áp đảo của hai cái bóng đen ở phía kia.

"Không...Watame, đối thủ của chúng ta đến rồi đấy...."

"Ý chị là sao...? Á!!"

Chỉ vừa nhận ra kịp lúc để nhảy lên tránh đòn, Watame giật mình hét lên vì suýt nữa cô đã bị chia ra làm hai bởi đợt sóng kiếm vừa bay đến.

"Hai kẻ kia không dễ chơi đâu." Moona thành thật đưa ra lời nhận xét "Cảm tưởng như đang phải đứng trước hai con Riese vậy..."

"Này Shion, hai cái bóng kia có phải hai Quỷ nhân mà chúng ta được báo cáo trước đợt Hell Raid đó không?"

Cô nàng pháp sư khi thấy người bạn của mình hỏi như vậy cũng chỉ biết gật đầu, bởi đó là sự thật quá rõ ràng rồi, hai cái bóng kia chính là hai cô nhóc Quỷ nhân đã đứng cạnh Cuồng Giả Vương khi hắn xuất hiện ở ngoài Demonic Realm.

"Không cần phải nghi vấn đâu Rushia, chính xác là hai đứa nó đấy, có lẽ lúc ấy hào quang của chúng đã bị át đi bởi cái bộ xương kia nhưng giờ được tận mắt chứng kiến gần thế này...quả là không bình thường chút nào."

Ngược lại với sự thận trọng của những người khác, Marine ở phía sau chỉ cười với vẻ đắc thắng.

"Chúng nghĩ gì vậy chứ? Định hai chấp sáu à?"

'Thuyền trưởng, xin lỗi vì cắt ngang cái vẻ đắc chí của chị nhưng em không nghĩ hai cô nhóc ấy đến đây mà không có lí do đâu.' Anya nói qua thần giao cách cảm với Marine.

Quả đúng là vậy thật, khi hai cái bóng kia cuối cùng cũng hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối, luồng khí áp đảo từ hai cô nhóc tưởng chừng chỉ là trẻ đi lạc kia mới phát ra đầy đủ 100% được, và nó đủ để khiến một người từng đối đầu với những thể loại quái vật như Riese là Moona đây phải chùn bước.

"Chào những nhân loại ở phía kia."

Hai quỷ nhân kia đồng thanh nói.

"Bọn ta là cặp song sinh phục vụ dưới trướng người mà các ngươi đang nhắm tới, Moeru và Yona."

"Ngài ấy đã gửi bọn ta đến đây để đảm bảo lũ chuột nhắt các ngươi không nhúng tay vào đại sự của ngài ấy."

"Vậy nên làm ơn hãy ngoan ngoãn ngồi tại chỗ."

"Đừng để phải đổ máu."

Sau đó là cả hai liên tục thay phiên nhau nói như thể đọc được suy nghĩ của người còn lại.

"Hả? Đừng có đùa với bọn ta, các ngươi có biết mình đang đứng trước ai không hả!"

Marine không giấu nổi sự bực tức, cô rút nhanh khẩu súng treo bên hông ra bắn liền hai viên về phía của hai cô nhóc kia.

"Đương nhiên là bọn ta biết."

Nhưng cả hai viên đạn đều như bị tan biến vào hư vô ngay khi vừa thoát khỏi nòng súng.

"Houshou Marine - Thuyền trưởng của đoàn hải tặc Houshou, Moona Hoshinova - Hoàng Nguyệt của phía nhân loại trên lục địa Cluhwood, Uruha Rushia - Chiêu hồn sư mạnh nhất, Murasaki Shion - Hắc ma pháp sư mạnh nhất của nhân loại, và một bán nhân Tsunomaki Watame - Người nắm giữ thánh vật Lyre đã thất lạc sau cuộc chiến giữa Thành quốc Sein và Đế quốc lần hai."

Cô bé quỷ nhân tóc xanh điểm mặt chỉ tên từng người một đang có mặt ở đây cùng danh hiệu của họ với một vẻ thờ ơ không chút cảm xúc.

"Đã đủ chưa?"

Đã vậy cô bé ấy còn kết lời với một câu hỏi như kiểm tra số lượng, mặc cho sự thật là cô bé đã bỏ qua Anya nhưng đấy không phải là điều nên được nhắc đến bây giờ.

Các cô gái mất một khoảng im lặng, họ đang phải nghĩ xem có nên đối đầu với hai cô bé nhỏ phía trước mình không, nghe thật mỉa mai nhưng có lẽ hai cô nhóc ở đằng kia thực sự mạnh hơn họ.

"Ai mà quan tâm điều đó cơ chứ?"

Moona là người đầu tiên phá bỏ cái khoảng lặng ấy.

"Các người biết tên bọn ta thì đã sao, điều đó sẽ giúp hai nhóc chiến thắng à?"

"Đương nhiên rồi, mấy người không thắng nổi đâu, nên là yên thân ở đó đi."

Hai cô bé nhỏ đồng thanh lần nữa, dù lời nói ra chẳng phù hợp với cái vẻ ngoài trẻ con kia tí nào cả.

"Vậy à....tiếc nhỉ...có lẽ chúng ta sẽ phải kiểm chứng nó bằng máu và kiếm rồi!"

Dứt lời Moona lập tức lao đến tấn công mở đầu trước với thanh Odachi quá cỡ của mình.

"Bọn ta đã đưa ra cảnh báo, thật tiếc khi các người lại lựa chọn phương án này."

Hai cô nhóc kia cũng rút vũ khí của mình ra là hai thanh Katana dài quá nửa cơ thể của cả hai, thủ thế và sẵn sàng cho một cuộc chiến sắp tới.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top