Arc 3 - Tập 14: Vị vua của Wasted Land.

- Quay lại với trận đánh ở bờ biển.

Shion bị đánh gục, giờ gần như đã mất hoàn toàn ý thức, Rushia gục ngã trên hai chân của mình, nhận ra bản thân còn chẳng phải là một mối đe dọa, những người còn lại chỉ có thể chống mắt lên nhìn tên Cuồng Giả Vương dễ dàng loại hai người ra khỏi cuộc đấu trước cả khi nó bắt đầu.

"Này....em không nhớ là chúng ta đã bàn về việc này trước đó..."

Moona nhìn sang Towa với vẻ e ngại, dù sự kiêu ngạo của cô vẫn không hề ngớt nhưng mà ít nhất bây giờ cô đã có chút đề phòng hơn trước kẻ đang lơ lửng phía trên kia.

Bị tiếng gọi của Hoàng Nguyệt đánh thức dậy, Towa bây giờ mới nhận ra việc mình vừa bị thao túng cảm xúc. Đó là một ma pháp quyền năng và mạnh mẽ đến khó lường với khả năng có thể trực tiếp ảnh hưởng lên một trong những khía cạnh quan trọng nhất của một sinh vật sống, đó là cảm xúc.

Đọa thiên cố gắng xóa bỏ sự ảnh hưởng của cái khả năng thao túng kia nhưng dù cố đến đâu cũng chỉ có thể loại bỏ được một phần nhỏ chứ không thể hoàn toàn tránh khỏi sức mạnh của nó, điều này khiến cảm xúc cồn cào khó chịu trong cô ngày càng lớn hơn, việc trở nên điên cuồng giống hai người vừa rồi chắc cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Chị Towa? Chị có sao khôn-"

Nhận thấy sự im lặng của Towa, Moona định gọi lại thêm một lần nữa nhưng đã bị Đọa thiên cản lại:

"Không, Moona...không, chị ổn."

Sau một lúc, Towa cuối cùng cũng có thể lấy lại được khả năng kiểm soát bản thân một chút và có lẽ chỉ cần như vậy là đủ.

"Kanata, cậu có thể rút khỏi đây được...hãy đi đi khi còn có thể....cảnh báo với những người trong Hội đồng thiên sứ..."

Đưa ánh mắt chứa đầy sự cam chịu về hướng của cô nàng thiên sứ Kanata, Towa cố gắng thủ thỉ những lời cuối đến người quan trọng của mình trước khi bản thân cô hoàn toàn mất kiểm soát và điên cuồng lao vào tấn công tên kia giống như Shion đã làm.

"Nh...nhưng Towa...còn cậu thì sao? Tớ sẽ không đi đâu thiếu cậu hết!"

"ĐI ĐI!"

Tiếng hét chứa đầy sự giận giữ của Đọa thiên vang lên như có thể đánh bay cả tinh thần thép kiên cố nhất, và đương nhiên cô nàng thiên sứ kia cũng không nằm ngoài danh sách ấy.

Kanata lùi liền hai bước trước tiếng gào ấy của Towa. Cô dù không muốn đến thế nào thì cũng đầu hàng và miễn cưỡng gật đầu trước khi mở cánh chuẩn bị rời khỏi nơi này, cô hiểu bản thân vô dụng thế nào trước thực thể đằng kia nên có lẽ rời đi bây giờ là lựa chọn tốt nhất.

"Tất cả những người dưới kia, sẽ không có ai toàn mạng mà bước khỏi đây cả."

Lại lần nữa là giọng nói ấy, những âm điệu rung rung trong không khí này liệu có phải lời thì thầm của thần chết đến những cô gái ở đây?

Nhưng mặc kệ những lời ấy, cô nàng thiên sứ vẫn cứ nhắm mắt bay thẳng ra ngoài phía biển khơi xa tít với hi vọng có thể rời khỏi chốn địa ngục này.

"Ta đã nói là sẽ không có ai có thể đi khỏi đây rồi mà?"

Vậy nhưng đang giữa chừng thì bỗng Kanata va phải một cái gì đó, không...chẳng có gì ở đó cả....

"Một....bức tường?"

Tất cả những người dưới mặt đất liền hướng ánh mắt đến chỗ Kanata, nhìn cô nàng thiên sứ cố gắng làm mọi cách để có thể đâm xuyên qua cái bức tường vô hình đằng kia, vậy nhưng mọi cố gắng của cô dường như đều là vô ích, nó chẳng hề có chút gì gọi là bị lung lay hay rạn nứt cả.

"Từ khoảnh khắc mà các cô đặt chân lên lục địa này thì tức là các cô đã xâm phạm vào lãnh địa của ta, và cái giá cho sự ngu ngốc ấy là..."

....Cái chết.

Chẳng cần cái giọng nói thì thầm thẳng vào hệ thần kinh kia nhắc nhở thì tất cả những người ở dưới kia cũng đã biết trước câu trả lời rồi. Có lẽ giờ họ trong mắt kẻ kia chỉ là những con kiến đang cố gắng vùng vẫy giữa dòng lũ chảy xiết, vậy nhưng dù có là loài kiến nhỏ bé thì khi ở cùng nhau chúng vẫn có thể tạo nên một sức mạnh to lớn.

"Chúng ta...chúng ta sẽ không chịu khuất phục dễ dàng vậy đâu...!!"

Dù cả hai tay đều đang phải chống lên trên thân thể của Anya để có thể giữ cho bản thân không quỳ gục xuống, Marine vẫn lên tiếng với vẻ hùng hồn nhất có thể, cứ như cô đang cố để khích lệ tinh thần cho những người khác.

"Đúng vậy....làm sao chúng ta có thể rời khỏi đây nếu không chém nát đống xương kia ra thành bột chứ nhỉ...?"

Moona lên tiếng tán thành, dù có lẽ cô là người duy nhất còn đứng thẳng người được nhưng có thể thấy rõ bên trong từng lời mà cô nói ra đều có trong nó một sự e dè không hề nhỏ.

Cô nàng Shion, hiện giờ đang ở trong vòng tay của Watame cũng từ từ mở mắt, dẫu cho ảnh hưởng của đòn phản kích vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn biến mất nhưng ít nhất cô đã có thể giữ cho bản thân không mất ý thức.

Nàng cừu với cây đàn Lyre trong tay, cô nhẹ nhàng đặt Shion xuống đùi mình rồi bắt đầu gảy đàn với tất cả những gì mình có, vì đó là điều duy nhất mà cô có thể làm bây giờ.

Khi tay của Watame bắt đầu gảy, từng ngón tay của cô như lướt đi một cách mượt mà qua từng sợi dây đàn, tạo ra một âm hưởng vô cùng dễ chịu vang vọng khắp nơi và phá tan bầu không khí khó chịu đã bao phủ khắp không gian từ lúc mà bộ xương kia xuất hiện.

Cơn giận của Towa lắng xuống, cô nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của bản thân, trong lúc Rushia bừng tỉnh khỏi nỗi tuyệt vọng như thể tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Shion cũng bỗng cảm thấy như cơ thể mình nhẹ tênh đi, không còn cảm giác nửa tỉnh nửa mơ nữa.

"Cái gì thế này...? Cả cơ thể mình bỗng thấy nhẹ tựa lông hồng..."

Shion ngồi phắt dậy, cô lập tức đảo mắt một vòng xung quanh mình và nhận ra dường như ai cũng đang đều có cảm giác như cô bây giờ.

"Phải rồi...mình bỗng cảm thấy rất tức giận và đã mất kiểm soát."

"Không chỉ có mình cậu đâu."

Rushia từ lúc nào đã mò đến được chỗ của Shion, có lẽ là do cô lo lắng cho người bạn của mình sau khi phải hứng chịu ngần ấy áp lực từ chính đòn tấn công của cô bị dội ngược lại.

Tất cả những người ở dưới mặt đất đều hiểu rằng giai điệu của nàng cừu đã cứu họ một mạng nên đều cảm thấy biết ơn Watame vậy nhưng cũng đồng thời hiểu rằng thời điểm này không phải lúc để cho những lời cảm ơn nồng thắm hay gì cả.

Nhiệm vụ của họ bây giờ chỉ có một.

"Đưa cái đống xương xẩu kia trở về đúng với cái hòm của nó nào."

Marine nói với vẻ đầy tự tin, kèm với đó là vẻ khá là cay cú bởi vì đã bị tên kia "chơi đùa với cảm xúc".

Vừa kết câu, cô nàng thuyền trưởng cùng các cô gái khác đã thủ sẵn vũ khí trên tay, họ đã quyết tâm sẽ đánh một trận ra trò với bộ xương đáng ghét kia, không phải chỉ bởi vì họ không thể bỏ chạy mà còn là vì lòng tự trọng của các cô gái ấy.

"Cứ chờ đấy, bọn ta sẽ gửi trả ngươi trở về nơi sản xuất ngay thôi!"

Ngay cả sau ngần ấy những lời khiêu khích và coi thường, Cuồng Giả Vương vẫn chỉ lơ lửng một chỗ tại đó, không một chút phản ứng cũng như để tâm.

"Cứ nói những gì các cô muốn, nhưng hãy làm được đi đã rồi mở miệng ra khoe khoang nhé."

Và cuối cùng, hắn lên tiếng, nhưng đó lại chẳng phải là thứ phản ứng mà các cô gái ở dưới kia mong đợi, chỉ một sự vô tâm mà có lẽ cả ngàn năm sau cũng sẽ chẳng thay đổi.

"[Mãn Nguyệt Hạ Thế]!"

Toàn cơ thể Moona như có một đường sáng bao bọc, nguyệt quang tỏa ra từ cô sáng ngời đến mức người ta có thể tưởng tượng ra được hình ảnh của một mặt trăng đang trong pha sáng nhất của nó - Trăng tròn.

Rồi từ trong lòng bàn tay của cô, một quả cầu ma thuật màu tím với kích thước của một trái banh được tạo ra. Trông nó như căng phồng bởi năng lượng và gần như có thể bị kích nổ bất kỳ lúc nào, thậm chí còn có thể thấy vài tia điện nhấp nháy quanh nó.

"Ăn cái này đi! [Nguyệt Kích]"

Quả cầu trên tay Hoàng Nguyệt biến mất, nó tự phân mình ra trở thành hàng chục quả cầu khác rồi cùng lúc hướng thẳng về phía của Cuồng Giả Vương.

Nhưng không chỉ có thế, phía sau của Moona là sáu người nữa cũng đang nhắm những đòn công kích mạnh nhất của họ đến nhằm một lần dồn toàn lực kết liễu thực thể đằng kia.

Những mũi thương ánh sáng đâm xuống từ trên tận những tầng mây, những sợi xích được cấu thành từ thép hỏa ngục chui ra từ chiếc vòng ma pháp xuất hiện từ hư không, một loạt mũi tên được bọc trong ngọn lửa trắng kỳ lạ hay cả một cơn lốc hình thành từ những ngọn gió thổi ra từ Quỷ giới đang chực chờ được tung hoành dưới mặt đất, toàn bộ những thứ trên đều được nhắm vào một mục tiêu duy nhất đó chính là kẻ đang lơ lửng ở phía kia.

"Tầm thường."

Với vẻ thần bí từ lúc xuất hiện của mình, bộ xương kia đã gây không ít bối rối cho những cô gái khi hắn không hề đem theo một thứ vũ khí nào, không Ma thư cũng như gậy phép, thậm chí cả Giấy cuộn ma pháp hay Ma thạch cũng không.

Vậy nhưng có lẽ cái vẻ ngoài vô hại ấy chỉ là để hạ thấp cảnh giác của những sinh linh tội nghiệp dưới kia, bởi nếu ông sử dụng đến 'chúng' ngay khi vừa xuất hiện thì sẽ không thể đảm bảo được sẽ có bao nhiêu người dưới kia còn đứng vững được đến bây giờ.

"[Royal Authority]"

Chỉ với một thanh âm ngắn ngủn, cả không gian tưởng chừng như bị khóa lại. Thời gian ngừng trôi, không có thứ gì được phép động đậy trong thế giới của [Royal Authority] cả, đây là một trong những ma thuật kết hợp giữa nhiều ma pháp khống chế và kiểm soát thuộc cấp quân đội với quyền năng có thể sánh ngang với các vị thần thực sự.

Và bởi là nhiều ma pháp cấp Quân đội kết hợp, vậy nên số lượng ký tự ma pháp để kích hoạt nó cũng là khổng lồ, có thể thấy rõ qua những cuốn Ma thư không rõ từ đâu xuất hiện đang xoay vòng quanh cơ thể xương xẩu của Cuồng Giả Vương.

"Ta đã kỳ vọng các cô tốt hơn thế này..."

Những ngọn thương ánh sáng tan vào không khí trước khi chạm vào được mục tiêu của mình, những sợi xích tự cuốn vào nhau rồi nát vụn khi vòng tròn ma pháp biến mất, những mũi tên bọc trong hỏa quang bị mất lực đồng loạt lao thẳng xuống mặt đất và cháy rụi, chỉ còn cơn lốc từ Quỷ giới đã biến mất trước cả khi nó kịp hình thành.

Thất vọng, có lẽ chỉ từ này thôi là đủ để nói lên những suy nghĩ của ông bây giờ. Đã cố tình xuất hiện từ sớm để phòng trường hợp những người này chết trước khi đến được lâu đài, vậy mà chào đón Necy là gì? Không gì ngoài một nỗi thất vọng.

"Có lẽ bây giờ vẫn còn là quá sớm."

Bộ xương kia quay người đi, bỏ lại những con người đã qua núi vượt biển chỉ để đến đây tìm giết mình, bởi lẽ nếu giờ giết những người này thì có lẽ phải nghìn năm nữa mới có những kẻ đạt đến trình độ này và đủ can đảm tìm đến đây.

Ngay vào khoảnh khắc mà Cuồng Giả Vương rời mắt khỏi những con người dưới kia và chuẩn bị rời đi thì....

"Con bé ấy đã để ngươi phải thất vọng rồi."

...Tàn Nguyệt.

Một lưỡi kiếm trắng muốt như được tạo ra từ Nguyệt quang thuần túy lấp ló ở phía sau phần gáy không chút bao bọc của Necy, như đã chực chờ cơ hội để có thể cắt phăng chiếc đầu lâu kia lìa khỏi phần thân xương xẩu của nó.

Đường chém ngọt lịm cắt xuyên qua phần xương sống nối liền đầu và thân của Cuồng Giả Vương. Một đòn tấn công không thể né chia rời thân thể tàn lụi kia trở thành hai phần riêng biệt.

Tưởng chừng đã có thể kết liễu cuộc đời kéo dài nhiều thế kỉ của Cuồng Giả Vương chỉ trong khoảnh khắc.

Nhưng những điều bất ngờ thì luôn đến vào những thời điểm quan trọng nhất....

"Ta phải thành thật là mình cũng có chút bất ngờ đấy."

"!?"

Hai phần cơ thể đã bị cắt lìa kia bỗng dưng tan thành bột khói rồi bốc hơi khỏi thực tại ngay trước mắt của người vừa tung đòn kết liễu nó, cứ như thể nó chưa từng tồn tại ở đó và ăn trọn nhát chém tuyệt đẹp kia cả.

Ngay lúc bộ xương mục nát kia trở về với cát bụi, một thân thể khác bỗng lại xuất hiện phía sau của kẻ đang giữ [Nguyệt Quang Kiếm].

"Moona Hoshinova."

"Keh, đừng gọi tên ta một cách tùy tiện thế chứ đồ undead hạ cấp, cắt bớt nửa trước đi thì đó mới là tên của ta."

Không cần chờ đợi quá nhiều, kẻ đã tung đòn kết liễu thân xác 'giả' kia của Cuồng Giả Vương chính là Moona, vậy nhưng ở cô đã có một cái gì đó rất khác...một điều gì đó mà ma thuật cũng không phải là câu trả lời.

Làn tóc màu tử đằng của Moona xõa dài ra, thể hiện rõ ràng ánh sáng của mặt trăng tròn đang bọc quanh lấy cơ thể cô. Cây kiếm thường ngày mà Hoàng Nguyệt vẫn dùng để đi săn Riese giờ cũng đã được ánh sáng thuần khiết của mặt trăng biến trở thành [Nguyệt Quang Kiếm], thứ vũ khí được cho là có thể chia đôi cả một lục địa ra nếu sử dụng toàn bộ tiềm năng.

"Ta đã thất lễ rồi. Có thể di chuyển trong thế giới của [Royal Authority] thì chắc chắn không thể là lũ nhân loại thấp kém được. Có thể cho ta biết kẻ đang kiểm soát cơ thể kia là ai chứ?"

"Nếu ngươi muốn hỏi để khai tên kẻ đã giết mình cho tử thần thì hãy nói với hắn là Nguyệt thần Hoshinova đã gửi ngươi xuống đó!"

Vừa ngắt lời, kẻ tự xưng bản thân là Nguyệt thần kia đã lao đến với một tốc độ kinh hồn, liên tục tung ra những cú chém chết chóc có khả năng cắt lìa mọi thứ trên đời về phía của Necy một cách không khoan nhượng.

Nhưng lần này đã khác với trước đó, Cuồng Giả Vương đã có thể dễ dàng né tránh hết tất cả những cú chém ấy mặc dù bản thân chỉ là một pháp sư, với khả năng dịch chuyển kèm với phản xạ như được chui rèn qua hàng thế kỷ, không quá khó hiểu khi mọi đòn tấn công của Nguyệt thần đều chỉ như nhắm vào không khí.

"Chỉ như thế mà cô đã dám tự gọi mình là 'thần' sao?"

Một lời mỉa mai chọc thẳng vào máu liều của Hoshionva khiến cô càng mất kiểm soát hơn nữa. Một lần thoát khỏi khống chế không có nghĩa là không thể bị khống chế lần hai, kể cả những thực thể cấp cao cũng không thể tránh khỏi được hiện thực này.

"[Death's Pressure]."

Tiếng nói nhẹ tênh tựa lời thì thầm của cái chết vang vọng bên tai của Nguyệt thần khiến cho ngay cả một thực thể mạnh mẽ như cô cũng phải rùng mình mà bất chợt dừng tay lại. Một thanh âm như mang theo lời nguyền của cây lưỡi hái tử thần khiến cho bất kỳ ai nghe được đều cảm thấy như đầu mình đã lìa khỏi cổ.

Hoshinova dừng kiếm, đồng thời cũng gần như là bất động tại chỗ, hai tay buông thõng như không còn chút sức lực, thanh thần kiếm trên tay cũng không còn tỏa ra luồng Nguyệt quang mạnh mẽ như hồi nãy nữa.

Và chỉ như thế, Cuồng Giả Vương đã dễ dàng vô hiệu hóa được kẻ ngạo mạn Hoàng Nguyệt Moona Hoshinova chỉ với một lời nói.

"Dù Nguyệt thần thức tỉnh sớm hơn dự tính, vậy nhưng bây giờ cô vẫn chưa phải một mối đe dọa với ta."

Một trong những cuốn Ma thư bay xung quanh Cuồng Giả Vương dừng lại rồi chậm rãi bay tới trên bàn tay vốn đã trở thành xương khô của ông.

"Vẫn còn rất nhiều thứ cô phải làm trước khi chết, vai trò của Nguyệt thần vẫn còn kéo dài."

Những trang sách vốn đã cũ mòn qua tác động của thời gian lật qua lại một cách nhẹ tênh trước khi dừng lại một nhịp. Necy đưa bàn tay xương xẩu kia vào thẳng bên trong trang sách như thể đó là một cách cổng không gian kết nối với một nơi khác và rồi lôi ra một viên ngọc màu hổ phách.

"Ma thạch Thần khí có khả năng thay đổi cấu trúc cơ thể của một con người đến độ phù hợp cho một thực thể cấp cao chiếm giữ, bằng cách này sẽ ổn định lại sức mạnh của Nguyệt thần cư trú bên trong cơ thể."

Viên Ma thạch lơ lửng trên tay ông tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ rồi tan biến vào không khí trở thành những hạt bụi nhỏ bay đến bao trọn lấy cơ thể bất động của Moona.

"Vậy là được rồi, ta mong chờ những việc làm của cô cho Alternative trong tương lai....Nguyệt thần."

Một lần nữa, Cuồng Giả Vương lại quay đi, trở lại với ngai vàng của mình trong bóng tối và tiếp tục chờ ngày những kẻ có gan thách thức ông một lần nữa tìm tới.....

'Nhưng những điều bất ngờ thì luôn đến vào những thời điểm quan trọng nhất'

Một cột sáng cực lớn bất ngờ chiếu lên từ phía mặt đất, cụ thể nguồn gốc của cột sáng ấy chính là từ một trong những người ở phía dưới kia.

Bị bất ngờ bởi luồng năng lượng lớn chưa từng thấy, Cuồng Giả Vương bất giác quay lại nhìn để xem cột sáng ấy rốt cục là từ ai và bằng cách nào...

"Amane Kanata."
.
.
.

- Trở lại với lúc mà [Royal Authority] vừa được kích hoạt.
Góc nhìn: Amane Kanata.

Thời gian....đã dừng lại?

Không...không chỉ là thời gian, cả không gian cũng đã bị kiểm soát.

Vậy là tất cả chúng ta sẽ chết ở đây sao?

Có phải ngay từ đầu mình nên nghe lời Towa và từ chối nhiệm vụ, chấp nhận bị giáng chức?

Có phải tất cả những điều này đều là do lỗi của mình không?

Do mình mà tất cả những người ở đây đều sẽ chết ư? Towa, Watame, Moona, Shion, Rushia, Marine và cả cây kiếm Anya của cô ấy nữa, những người ở đây chết đều là do lỗi của mình.

Liệu có còn thứ gọi là "Hy vọng" tồn tại ở chốn này không...?

"Có chứ."

Ai đó?

"Hy vọng tồn tại ở khắp mọi nơi trong vũ trụ này, ngay cả trong những lúc gian nan nhất, hy vọng vẫn sẽ sáng lên ở sâu bên trong mỗi sự sống."

Giọng nói....

"Chỉ cần còn tồn tại tức là vẫn còn Hy vọng, đó là quy tắc không thể lay chuyển của vũ trụ."

Nhưng tôi....tôi đã, tất cả những người ở đây đều vì tôi mà...

"Họ vẫn chưa chết, phải chứ?"

"A....!"

Cái gì...? Mình vừa nói ư...?

"Phải rồi, chính là như vậy đó."

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà.

Mình vẫn có thể đứng dậy, vẫn có thể nghĩ, vẫn có thể nói, vẫn có thể di chuyển...

"Tỉnh dậy đi Amane Kanata, đứng lên và cho ta thấy 'Hy vọng' bên trong ngươi đi."

...mình vẫn có thể chiến đấu!

"GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!!!!!!"
.
.
.

- Trở lại với hiện tại.

Cuồng Giả Vương nhìn xuống, dù trên mặt đã không còn một mảnh da nhưng ai cũng có thể thấy rõ là ông đang bị ấn tượng bởi luồng năng lượng khổng lồ kia.

"Vậy là cả các Tân thần cũng đã nhúng tay vào chuyện này à..."

Hào quang tỏa ra sáng đến kinh người, Thiên sứ Hy vọng - Amane Kanata đã thức tỉnh để có thể một bước tiến lên cấp độ Ophanim, cấp độ cao nhất mà một Thiên sứ tộc có thể đạt đến.

Với việc thức tỉnh trở thành Ophanim, những chiếc cánh của Kanata cũng như được tiếp thêm một nguồn năng lượng cực đại. Tám chiếc cánh trắng muốt như những bông tuyết trên đỉnh núi Terminus giang rộng ra và đưa cơ thể nhỏ bé của cô nàng thiên sứ vút bay lên tận trời cao.

Ánh sáng tỏa ra từ cô như xua tan mọi áng mây mù của nơi đây, ánh dương chiếu rọi qua vùng trời được mở ra bởi cột sáng ban nãy tập trung toàn bộ chỉ vào Kanata tạo nên một khung cảnh tráng lệ tuyệt đẹp mà có lẽ cả ngàn năm sau cũng sẽ chẳng có lấy một cái tương tự.

"Tỉnh dậy nào....mọi người."

Chỉ với một cái vỗ cánh, những sợi lông vũ trắng muốt đã lấp đầy khoảng không trống rỗng dưới mặt đất, chúng tan ra trở thành những hạt ánh sáng ngay khi chỉ vừa chạm xuống mặt đất, bao trọn lấy tất cả những người ở dưới và trao cho họ một thứ được gọi là "Hy vọng".

Như một phép màu, tất cả đều bừng tỉnh cùng một lúc, mở toang con mắt đã bị che đậy bởi những huyễn thuật của Cuồng Giả Vương, không những thế tất cả còn cảm thấy như bản thân vừa được tái sinh một lần nữa vậy.

"Seherin...." Towa ngước nhìn lên, không khỏi choáng ngợp mà vô thức gọi tên cô gái ấy.

"Không có thời gian để nhìn em đâu, chúng ta sẽ chiến thắng và trở về, lúc đó thì muốn nói gì cũng được."

Dù không hiểu Towa vừa gọi tên ai hay chỉ là một thứ ngôn ngữ khó hiểu nào đó của loài quỷ, Kanata vẫn chỉ tập trung vào mục tiêu duy nhất bây giờ của cô, thứ mà cô cần phải tiêu diệt.

Towa nghe vậy cũng như bị kéo khỏi giấc mơ đẹp, cô dần chấp nhận sự thật là cô gái ấy đã không còn ở trên thế giới này nữa rồi, và rằng người đang ở trước mắt cô kia là một người hoàn toàn khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn quyết không quên lời hứa khi ấy của cả hai.

"Đương nhiên rồi, Kanata."

Với nguồn năng lượng dồi dào không rõ từ đâu chảy khắp cơ thể, mọi người ngay lập tức lấy lại tinh thần chiến đấu, hy vọng đang dồi dào hơn bao giờ hết ở từng khoảnh khắc trên thế giới này.

"Tớ cảm thấy như bây giờ Quỷ vương có xuất hiện thì tớ cũng có thể đấm vào mồm hắn vậy!"

Shion nói trong khi làm vài động tác giãn cơ, như thể cô là một chiến binh hơn là một pháp sư.

"Tớ cũng thấy vậy, nhưng mà đừng có dùng nắm đấm nhé." Rushia đứng cạnh nói, cô cũng nhặt lại quyển ma thư của mình và cả của Shion đã bị rơi do cả hai đã bất động trong [Royal Authority].

Nàng cừu Watame ở phía sau thì tỏ ra vô cùng bối rối, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cái luồng năng lượng khổng lồ kia từ đâu ra, cô thậm chí còn tưởng bản thân đã chết từ tận lúc nào rồi chứ.

"D-Dù...dù không hiểu chuyện gì nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức! Woah!"

Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai của Watame giật bắn mình lên, cô ngó lại rồi mới nhận ra đấy là của Marine.

"Không cần phải lo lắng như vậy, chỉ cần đứng ở đằng sau và xem bọn tôi vặt đầu bộ xương kia là đủ rồi."

Vẻ mặt của cô nàng thuyền trưởng còn tự tin hơn cả vừa nãy, ngay cả khi tất cả vừa bị chặn đầu chỉ với một ma pháp nhưng mà bây giờ thì cô đã có cơ sở để thực sự tự tin rồi.

"Đúng đúng, chỉ cần ở phía sau và làm như vừa nãy là đủ rồi. À mà lúc nãy cũng cảm ơn nhé, Watame."

Một bàn tay khác đặt lên vai còn lại của nàng cừu khiến cô được trải nghiệm cảm giác rớt tim hai lần trong dưới một phút, và lần này thì là của Moona.

Dù không biết từ khi nào, vậy nhưng Moona đã thoát khỏi sự điều khiển của Nguyệt thần và lập tức rút về phía dưới để bảo vệ những người ở dưới. Dù là một kẻ kiêu ngạo và hiếu chiến nhưng ít ra cô cũng hiểu việc tiếp tục tấn công một mình trong lúc này là cực kỳ ngu ngốc.

Nàng cừu nghe hai cô nàng đang nóng máu kia nói vậy cũng chỉ có thể cười trừ và gật đầu lùi về phía sau.

"E-Em đoán là mình sẽ chỉ lùi về sau như thế này thôi...ahaha..."

Trong lúc các cô gái vẫn đang láo nháo ở dưới kia, kẻ đứng trên tất cả nhìn xuống với chút lo lắng, hắn lo vì sẽ bị đánh bại chăng? Hay là đang lo sợ về việc bản thân đang phải đối đấu với một thế lực nằm ngoài tầm với?

"Nếu ngay cả Tân thần cũng đã để ý đến cái thế giới mục ruỗng này thì ta sẽ phải tỏ thái độ vui mừng thế nào đây."

Trầm ngâm một hồi, kẻ nắm trong mình khát vọng chạm đến những thực thể cấp cao kia đâu biết rằng phía xa còn có một thế lực khác đáng sợ hơn gấp vạn lần đang tiến tới để lấy đầu hắn.

"...Có gì đó!"

Mảng trời phía sau lưng của Necy bỗng nứt ra, mở đường cho hàng chục tia năng lượng màu tím bay đến nhắm thẳng về phía vị vua của Wasted Land.

Nhưng rất nhanh chóng, Cuồng Giả Vương đã nhận ra sự bất thường trong dòng chảy không gian và kịp né đi luồng năng lượng có thể coi là chí tử ấy.

[Vậy là ta đã chậm một bước rồi à.]

Đi cùng sau đòn tấn công, một thực thể cấp mạt thế chui ra từ trong vết nứt ấy, để lộ hình hài là một cô bé nhỏ con được nâng lên bởi hàng tấn xúc tu kỳ lạ mọc ra từ hư không.

[Ta cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ phát ra từ hướng này, hóa ra lại là của lũ Tân thần à, thật không thể chấp nhận được.]

Giọng nói méo mó thu hút kể cả những cô gái ở dưới bờ biển và đương nhiên, cả Kanata cũng đã thấy được nó.

"Có một tồn tại như vậy trên Alternative này sao...?"

Trái ngược với sự bất ngờ của cô nàng thiên sứ, Cuồng Giả Vương lại phản ứng như thể ông đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

"Cổ thần đại diện cho sự chiếm đoạt và bảo vệ, Nereid."

Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, thực thể dị hình ở đằng kia chính là Ina'nis trong hình hài của cổ thần đang bị kiểm soát bởi Nereid, điều này cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ cầm chân cô ta ở lâu đài cũng đã thất bại, Verrat và có thể là cả Moeru lẫn Yona đều đã chết.

"Là lỗi của ta khi để cho cả ba phải làm một nhiệm vụ bất khả thi như vậy..."

Phía trước là một cổ thần, phía sau là một vị thần địa phương và một kẻ được Tân thần ban phước, tình thế hiện tại chỉ hiện rõ một chữ "chết" trong đầu Cuồng Giả Vương, vậy nhưng ông vẫn còn thời gian để nghĩ về những hầu cận của mình. Liệu đây có phải là một sự tự tin thái quá về việc mình sẽ thoát được hay là ông đã thực sự phát cuồng đúng như cái tên của mình rồi?

"Không...như thế này vẫn chưa là gì cả, so với hơn bốn nghìn năm qua thì đây chỉ như một chút khó khăn trên con đường đó thôi..."

Cuồng Giả Vương nắm chặt bàn tay xương xẩu của mình thành một nắm đấm, tiếng lộc cộc phát ra từ những phần khác của cơ thể cho thấy cả người ông đang rung lên, vì giận giữ hay là vì sự hối tiếc cho những hầu cận, cũng có thể đó chỉ là một hành động nhất thời không mục đích.

"Có giỏi thì tới đây mà kết thúc cái cuộc đời nhàm chán này của ta đi."

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top