Arc 3 - Tập 12: Quyết tâm của Đọa thiên sứ.
- Ngày 7 tháng 6 năm 2216 - Trên boong thuyền của băng Houshou.
"Đại khái thì tôi cũng hiểu rồi."
Marine khoanh tay đứng dựa vào mạn thuyền, tuy đã gật đầu nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, có lẽ đây là Marine trong lúc làm việc.
"Cậu hiểu được như vậy cho bọn tôi thì tốt quá, vậy cho chúng tôi đi nhờ chút nhé."
Towa bước đến, cô đưa tay ra như muốn thể hiện thành ý do bắt tay là một hành động để thể hiện sự hợp tác giữa con người, theo cô học được là như vậy.
Thuyền trưởng của đoàn Houshou thấy vậy cũng chỉ thở dài, rồi cũng tiến đến nắm chặt lấy bàn tay kia thay cho lời đồng ý.
"Người quen của Rushia thì cũng là người quen của tôi, giúp đỡ nhau nhé."
Sau một hồi nói chuyện thì cả hai bên đều đã hiểu rằng họ đang có cùng chung một mục tiêu, đó là nhắm đến kẻ đang ngự trị trên cái bán lục địa chết kia.
"Thuyền trưởng, chúng ta sắp đến bờ rồi nhưng mà..."
Bỗng một người thủy thủ đoàn lên tiếng, hướng mà anh ta đang chỉ đến hẳn phải là Wasted Land, cơ mà có vấn đề gì cơ chứ?
"Kia là...."
Có vẻ như những lời đồn về việc vùng biển quanh Wasted Land có những loại thủy quái cực kỳ hung hãn không hề chỉ là lời đồn, thứ sinh vật kinh tởm ở phía trước con thuyền bây giờ có lẽ là bằng chứng rõ ràng nhất.
Moona đứng dựa lưng vào cột buồm nãy giờ cuối cùng cũng chịu phản ứng, cô đặt nhẹ thanh kiếm của mình lên vai với dáng vẻ như thường lệ rồi tiến về phần mũi thuyền, cô lên tiếng với vẻ tự tin hết mức của mình:
"Con đó để tôi, không có gì phải lo cả."
Nói xong Moona liền nhảy khỏi mũi thuyền, chẳng cần chờ đến phản ứng của mọi người, cô nàng Hoàng Nguyệt đã chạy một mạch trên mặt biển hướng thẳng đến chỗ của con thủy quái.
"Chỉ là cỡ nhỏ thôi, loại này thì mình có thể dễ dàng cắt được! [Nguyệt Kích]!"
Mở đầu bằng một đòn tầm xa, sau đó sẽ nhân lúc nó mất tập trung thì lao vào tung đòn chém dứt điểm, đây gần như luôn luôn là kế hoạch của Moona khi đối đầu với những con quái vật dạng nhỏ như thế này.
Nhưng cô đã quá vội vàng.
"Lùi lại đi Moona! Thử đó không đơn giản như em nghĩ đâu!"
Towa đứng ở trên mạn thuyền cố gắng rướn mình ra hết sức có thể và hét mong rằng Moona có thể nghe được, cơ mà mọi thứ đã quá muộn, mặt nước dưới chân của Hoàng Nguyệt bắt đầu trở nên bất ổn và rồi một con Riese cực lớn trồi lên hất tung cô lên trời trong lúc cô đang không để ý.
"Moona!"
Lập tức nhảy khỏi boong thuyền, Towa với cặp cánh Quỷ lao tới với vận tốc nhanh nhất mà cô có thể đạt được để đỡ lấy Moona và đồng thời cứu cô khỏi cái hàm răng nhọn hoắt phía bên dưới chuẩn bị nuốt cô vào bụng nó nữa.
"Thật tình đó, em không nên vội vàng như vậy chứ, thứ đằng kia chỉ là mồi nhử thôi."
Hoàng Nguyệt dù vẫn còn chút choáng váng sau khi bị tấn công bất ngờ nhưng cô vẫn cố nhìn xuống cái chỗ của con thủy quái mà cô đang hướng tới.
"Nó...chỉ là cái xác ư?"
Sự thật đã lộ rõ, cái thứ mà Moona nhắm đến ngay từ đầu chỉ là cái bẫy ngon lành mà con Riese dưới kia đã giăng ra để chờ con mồi đến, ai ngờ được cô lại bị một cái bẫy đơn giản như thế câu trúng cơ chứ.
"Hoang mang đủ chưa, vậy giờ ta nói về con Riese to tổ chảng ở dưới kia nhé."
Towa hướng mắt xuống, hiện giờ thì nó đã chuyển mục tiêu hướng đến thuyền của nhóm Marine.
"Aqua! Bảo vệ thuyền đi! Còn các người, chuẩn bị để phản công!"
Quả đúng với danh hiệu thuyền trưởng của mình, Marine đang đứng giữa thuyền vừa ra lệnh vừa phải tính toán nước đi tiếp theo nếu con Riese vượt được rào chắn của Aqua.
"Được rồi, chúng ta lên nào Anya!"
Sau khi mọi thứ đã có vẻ ổn thỏa, Marine cuối cùng cũng tự mình ra trận, thanh kiếm treo bên hông cô tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt rồi biến trở thành một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc màu hạt dẻ nhạt dần về phía đuôi tóc.
"Như ý chị muốn, thuyền trưởng."
Ngay sau sự xuất hiện khiến cho một nửa số người trên thuyền phải bất ngờ, cô bé được gọi với cái tên Anya kia tiếp tục làm cho mọi người phải bất ngờ thêm khi cơ thể cô lại một lần nữa tách ra trở thành những hạt bụi vàng pha lẫn chút nâu hạt dẻ bao quanh thành một vòng tròn xung quanh người Marine.
Cùng lúc với sự biến đổi của Anya, Marine cũng chuẩn bị sẵn sàng để vào trạng thái chiến đấu của mình. Vị thuyền trưởng gỡ phăng cái bịt mắt bên phải của mình đi và để lộ ra con mắt màu vàng kim mà cô vẫn luôn giấu sau chiếc bịt mắt vướng víu.
"Ta là Houshou Marine thuyền trưởng của đoàn Houshou, ta ra lệnh cho ngươi Anya Melfissa hãy nghe lệnh ta và trở thành nguồn sức mạnh tuyệt đối phục vụ cho ta, chúng ta sẽ tiêu diệt tất cả những ai dám cản đường ta trên con đường trở thành hải tặc vĩ đại nhất!"
Từng lời từng chữ thoát ra khỏi miệng của Marine như kích thêm tinh thần cho tất cả thủy thủ đoàn trên thuyền bây giờ, cả những người ngoài như nhóm Towa nghe thấy cũng phải có chút ấn tượng. Nhưng đấy không phải tác dụng của những lời nói trên, chúng thật ra là để kích hoạt một ấn ma pháp bên trong của Anya để cô có thể trở thành một với chủ sở hữu của mình.
Những hạt bụi vàng hay nói cách khác là Anya hiện tại bắt đầu hòa quyện với cơ thể của vị thuyền trưởng. Chiếc áo khoác thường thấy là bị trễ xuống quá nửa cánh tay nay đã được mặc đúng cách hơn, vỏ kiếm trống rỗng bên hông giờ đã được lấp đầy bằng một thanh kiếm khác do tâm trí của Anya giờ đây đã hợp nhất thành một với Marine.
"Tất cả, tấn công toàn lực!"
Sau màn biến thân không được ấn tượng cho lắm vừa rồi, Marine lập tức nhảy khỏi thuyền để lao xuống cận chiến với con Riese kia.
Trở lại với bầu trời, nơi mà Moona và Towa vẫn đang lơ lửng tại chỗ và quan sát.
Khác với lần trước, hiện giờ Hoàng Nguyệt đã thận trọng hơn, cô bắt đầu quan sát kĩ và phân tích cố để tìm ra điểm yếu của con Riese dưới kia.
"Phần thân của con này ít cũng phải chạm mức mười mét, những chiếc cánh dài phía sau lưng hoạt động như thể một chiếc vây ở dưới mặt nước, sự hung tợn chỉ nhắm đến việc phá hủy mọi thứ trong tầm mắt...làm sao một sinh vật hiếu chiến như vậy có thể giăng ra một cái bẫy tinh vi như thế kia chứ...?"
Trong khi Moona vẫn đang ngẫm nghĩ, Towa ở phía ngược lại có vẻ đang dần kiệt sức, điều này không phải vì cánh của cô không đủ khỏe để giữ cả hai mà chỉ là vì Towa vẫn chưa làm quen được việc bay lơ lửng tại chỗ với cặp cánh này, nếu cứ tiếp thế này một lúc nữa thì cả hai sẽ rơi xuống mặt biển.
"Em...em nghĩ xong chưa thế Moona...? Chị thả em xuống bây giờ...có được...không?"
Bị giật mình bởi lời nói của Towa, Hoàng nguyệt bất chợt tỉnh khỏi cái vòng xoáy suy luận vô nghĩa, cô nhận ra mình đang trở thành gánh nặng cho người đàn chị nên quyết định không cần phải suy nghĩ thêm nữa.
"À! Em xin lỗi chị Towa! Chị cứ thả em xuống tại đây như vậy cũng được rồi."
Không cần tốn lấy một giây sau khi nhận được sự đồng ý của Moona, cô nàng ác quỷ nửa mùa liền buông tay thả cho Kẻ hành quyết kia trở về với công việc của mình - Xử lý lũ Riese.
"Mày chơi tao một cú được lắm, từ giờ sẽ không có lần hai đâu! [Mãn Nguyệt Hạ Thế]!"
Dù hiện giờ vẫn đang là giữa ban ngày nhưng khi bất kì ai nhìn vào, người ta cũng có thể thấy rõ được rằng cơ thể của Moona đang dần được bao bọc trong một luồng Nguyệt quang tinh khiết. Khi mà luồng sáng đã bao trọn cơ thể cô cũng là lúc mà Moona đáp xuống mặt biển, hay nói đúng hơn là ngay trên cơ thể của con Riese kia.
Ngay vào lúc tiếp đất, cô nàng Hoàng Nguyệt cũng đã rất khôn khéo tận dụng việc mình vừa được thả từ một độ cao tương đối xuống để thực hiện một đòn đâm mà đã xuyên thủng qua lớp vẩy cứng khổng lồ trên lưng của sinh vật quái dị này.
"Đã chưa hả! Vẫn còn nữa đấy! [Nguyệt Hạ]!"
Sau cú tiếp đất trời giáng kia, Moona nhanh chóng rút thanh kiếm của mình lên, chạy dọc trên lưng của con Riese trong khi liên tục tung ra những đòn [Nguyệt Hạ] cắt phăng đi từng chiếc cánh quái dị mọc trên lưng của nó.
Con Riese hét lên trong đau đớn, tiếng thét của nó cực kỳ kinh khủng khi mà nó mạnh đến mức đã khiến cho một vài người trên thuyền bị hất văng đi vì áp lực mà nó tạo ra.
Nhưng mặc cho tiếng thét có kinh hoàng đến mấy, Moona ở trên phần thân và Marine ở phía phần đầu vẫn tiếp tục công việc của họ là hành hạ con Riese này đến tận lúc nó chết mới chịu dừng.
"Đủ rồi đấy Marine, nó đã chết rồi."
Marine là người hăng máu nhất, cô vẫn tiếp tục khắc lên phần đầu của con Riese những vết chém của mình kể cả sau khi nó đã ngừng cử động, chỉ cho đến khi Rushia ở trên thuyền đứng ra nói thì cô mới chịu dừng.
Moona thì không như thế, cô là một Kẻ hành quyết nên đương nhiên cô biết rằng sự sống của những con Riese bao giờ thì còn và bao giờ thì kết thúc, vậy nhưng sự cay cú do bị tấn công bất ngờ vừa rồi khiến cô bực và tiếp tục hành hạ thân xác của con quái cho đến khi Towa đến và xách cô trở lại thuyền.
"Hai người quậy đủ chưa?"
Sau khi đã bị lôi trở về thuyền, điều đầu tiên mà hai cô nàng kia phải đối mặt thay vì là sự tán thưởng hay khen ngợi thì lại là một tràng giáo huấn đến từ phía của Rushia và Towa.
Từ việc Moona quá bất cẩn và tự cao đến việc Marine quá hăng máu, đến việc cả hai đã làm chuyện bé xé ra to như thế nào để làm ảnh hưởng mạnh đến con thuyền, vài thuyền viên vẫn chưa tỉnh lại sau cú sốc.
Đúng ra con Riese đã có thể được xử lí rất nhanh gọn và đơn giản dưới quyền năng của hai thiên sứ ở đây nếu có thể kết hợp nhuần nhuyễn với Kẻ hành quyết, vậy nhưng việc Moona nổi loạn lao lên trước đã khiến mọi kế hoạch bị phá sản, Kanata, Towa, Rushia và cả Shion chỉ biết đứng nhìn chứ cũng chả dám tham gia vào màn 'tra tấn' thủy quái của hai người kia, kết quả thì cũng đã quá rõ ràng.
"Nhìn đằng sau đi, mớ hỗn độn này là do sự bồng bột của hai người đấy."
Rushia chỉ tay ra đằng sau, nơi mà một vài thuyền viên đang nằm lăn lóc trên sàn gỗ của con thuyền, vài người bị đánh bật vào tường bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, khung cảnh như thể vừa có một cuộc chiến nhỏ trên thuyền vậy.
"Nhưng mà dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, dù chỉ mới gặp nhau nhưng mà hai đứa đã cùng nhau thể hiện cái tính trẻ con như thế này chứng tỏ cả hai rất hợp nhau đấy, lát nữa tiếp tục thể hiện cái tinh thần đoàn kết phá hoại này nhé."
Dù nói là giáo huấn nhưng có vẻ Towa thực sự chẳng có chút tức giận nào trong người. Cái giọng mỉa mai cùng với những câu đùa càng chứng minh thêm cho việc cô chỉ đang muốn nhân cơ hội này tỏ ra mình là đàn chị chút thôi.
"Vâng..."
Và khi đứng trước màn giáo huấn có phần thiếu nghiêm túc ấy, hai cô nàng máu chiến kia cũng chỉ có thể quỳ tại chỗ và gật đầu một cách yếu ớt.
Không khí trên thuyền cứ thế dần dần dịu lại dần cho đến khi nó tiếp cận Wasted Land một khoảng cách đủ gần để những người cần đến đó xuống thuyền.
"A, đến đây là được rồi Marine." Shion lên tiếng.
Tất cả những người ở đây hiện tại đều gần như không có chút kiến thức gì về Wasted Land cũng như những sinh vật ở trên nó. Dù rằng nơi này được đồn đại là không hề tồn tại một sinh vật sống nào nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, con Riese vừa rồi là bằng chứng rõ ràng nhất về việc có sự tồn tại của sinh vật sống tại nơi này.
Vậy nên vì lí do an toàn, con tàu của Marine đã được lệnh dừng lại ở một khoảng đủ gần để họ có thể quay đầu rút lui nếu như gặp phải bất kì mối hiểm họa nào tương tự như thứ quái thai mà họ vừa đối mặt.
"Đây là mẩu thông tin duy nhất mà chúng ta có về nơi này."
Towa nói rồi rút từ đâu ra một cuộn giấy cũ dài vừa bằng cánh tay cô, bên trên là những đường nét nguệch ngoạc đã bị mờ đi ít nhiều do tác động của thời gian, có vẻ thứ cô đang cầm đây chính là bản đồ của cái lục địa chết này.
"Bên dưới còn có vài dòng chữ cổ nữa, rất tiếc rằng đến cả Thiên sứ tộc cũng không có đủ ghi chép về thứ ngôn ngữ này."
Cô nàng ác quỷ tỏ vẻ tiếc nuối, đây là tấm bản đồ duy nhất nằm trong đống tài liệu của Demonic Realm, cô đã phải dành một quãng thời gian không nhỏ tìm hiểu về nó trước khi đến gặp Kanata cơ mà nó cũng đã mờ rồi.
"Không sao, như vậy là đủ rồi." Moona tiến đến "Cùng nhau đi đá đít cái tên xương xẩu ở trên cái lục địa đáng nguyền rủa kia nào!"
"Đúng vậy, chúng ta sẽ đá đít bất kì tên nào dám làm Rushia phiền lòng!"
Marine cũng tiếp lời thêm vào, điều này khiến Towa cảm thấy lo lắng hơn là vui mừng, cô biết là toàn bộ những người ở đây vẫn hoàn toàn chưa biết được mình đang phải đối đầu với một thế lực như thế nào. Cô đã không kể hết với họ về Cuồng giả vương, kẻ mà đến cả Hội đồng thiên sứ cũng phải tỏ thái độ e dè khi nhắc đến, kẻ mà đã một tay gây nên sự mất cân bằng giữa thời cục Thánh chiến, cũng là kẻ đã gây nên không ít sự bất đồng trong nội bộ của cả Thiên sứ tộc....sẽ không bao giờ có thể kể hết ra được những tội lỗi mà tên này đã gây ra.
Cô đang sợ, sợ về một viễn cảnh mà tất cả những người ở đây phải chết dưới tay hắn, sợ rằng sẽ mãi mãi không ai biết về sự tồn tại của một thực thể báng bổ thần thánh trên vùng đất không có phước lành, sợ về một ngày tên đó sẽ đạt được mục đích cuối cùng của hắn dù cho nó có là gì đi nữa...
Trong khi cô vẫn đang lo mơ trong dòng suy nghĩ, bỗng một bàn tay khẽ chạm nhẹ vào vai cô.
"Chị Towa?"
Đó là Shion, cô nàng phù thủy hiện vẫn chưa biết rằng mình đã bị cô lừa vào chỗ chết, có lẽ nếu giờ cô khuyên họ trở lại thì vẫn còn kịp...
"Coi nào Towa, đừng có làm cái vẻ mặt ấy chứ, cậu đang làm không khí ở đây trở nên khó chịu đó."
Lời nói ấy là của Kanata, một nạn nhân bất đắc dĩ của sự bất đồng trong nội bộ Hội đồng thiên sứ.
Cô biết chứ, Towa biết thừa rằng nếu cứ như thế này thì tất cả những người ở đây đều sẽ chết, và tất cả những cái chết ấy sẽ đều là do cô, chỉ tại cô đã không ngăn cản họ lại, là tại cô đã quá tự tin vào khả năng của mình, là tại cô...
"Đủ rồi đó chị Towa, sao chị không nói gì đi chứ, không lẽ chị đang lo lắng à? Đừng có đùa vậy chứ, chị biết bọn em đều rất mạnh mà!"
Là cái vẻ tự cao ấy của Moona, Hoàng Nguyệt có lẽ vẫn chưa biết rằng sự tự tin ấy sẽ tắt lịm khi cô nói ra sự thật về kẻ mà họ đang phải đối đầu.
Cô muốn nói, nhưng một phần trong cô cũng không muốn nói ra. Cô đang sợ, cô sợ rằng mình sẽ bị ghét do nói ra điều như thế ở những phút giây muộn màng như thế này, cô sợ rằng mọi người sẽ quay sang trách móc cô, nhưng mà...
"Mọi người!"
Cô phải nói thôi.
"Tôi có điều quan trọng phải nói trước khi chúng ta đặt chân lên lục địa kia."
Nếu không phải bây giờ thì chắc chắn rồi cô sẽ phải hối hận.
"Sự thật về kẻ mà chúng ta đang chuẩn bị nhắm tới..."
Rồi cô bắt đầu kể lại hết về tất cả những gì mình biết, từ những giai thoại cho đến những sự kiện mà cô đã được tận mắt chứng kiến bằng đôi mắt của mình, tất cả...
"Haha, chị đang cố dọa bọn em đấy ư?"
Cái gì?
"Nào, chị Towa, chị nghĩ rằng bọn em sẽ run sợ và xin phép rút về chỉ bởi những lời trên của chị sao?"
Shion à...
"Này, cậu đang làm tớ sợ đó, có đúng cậu là Towa không thế?"
Mọi người à...
"Tất cả chắc chứ...? Những gì tôi vừa nói không phải là đùa đâu, tất cả có thể sẽ chết đấy."
"Thế thì chúng ta sẽ chết cùng nhau."
Moona bỗng nhảy đến sau lưng Towa rồi ôm chặt cô vào bằng hai cánh tay đã vung kiếm hết cả nửa đời người.
"Ừm...dù em có hơi sợ một chút nhưng em cũng sẽ cố hết sức để có ích cho mọi người..."
Đến cả Watame, người tưởng chừng chết nhát cũng không quyết định rút lui, nếu vậy thì cô còn đang lo lắng cái gì cơ chứ...?
"Mọi người à...."
"Đừng có lo lắng viển vông như vậy nữa nhé! Chị Towa."
"Cậu đừng quên rằng cậu ở đây là để giúp tớ hoàn thành nhiệm vụ này đấy."
"Ta cũng sẽ giúp sức nữa đó!"
Có vẻ như tất cả những người ở đây đều không muốn quay đầu trở lại, tất cả đều đã chung một lòng muốn đi đến cuối của con đường tăm tối này dù cho kết quả đang đợi họ có là cái chết đi nữa.
"Được rồi...ừm, chị xin lỗi nhé, có lẽ đó chỉ là những suy nghĩ thái quá của chị thôi..."
Towa vừa nói vừa dụi mắt "Nhưng mà nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, sự thật rằng chúng ta đang đối mặt với một trong những thực thể mạnh nhất Alternative vẫn không hề thay đổi, chị mong rằng không có bất kì ai ở đây lơ là cảnh giác mà mắc bất cứ sai lầm nào. Hãy nhớ rằng một bước đi sai có thể dẫn đến cái chết của tất cả, nhớ điều đó trong đầu và xuất phát nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top