Arc 2 - Tập 7 - Tập cuối: Cái kết và Sự khởi đầu mới

- Ngày 15 Tháng 5 Năm 2216 Sau Thánh chiến Bán nhân -

"Chúng ta vào bằng cửa chính luôn chứ nhỉ?"

"Chắc rồi Aru, chỉ có ông là hiểu tôi nhất!"

Nói rồi Marine đạp bay cánh cửa của nơi mà Ina nói là trụ sở chính của chi nhánh ở Kredrol.

"Cho hỏi Polka có nhà không nhỉ?"

Một tay bên hông, với Anya để lên vai, Marine nói một cách rõng rạc như thể cô chả phải ngại đứa quái nào ở cái nơi tồi tàn này cả.

Mọi người ở bên trong....ý tôi là không có ai ở trong cả, chỉ là một căn phòng lớn với một chiếc bàn ở phía cuối căn phòng, ngồi tại đó thường thì sẽ là Polka nhưng mà cô ấy đâu mất rồi?

"Là bẫy à?"

Không nằm ngoài dự đoán, cánh cửa phía vừa bị đạp đổ bởi Marine biến mất cùng với cái lối vào mà đúng ra vừa rồi nó phải ở đó.

"Thuyền trưởng!"

Aqua, người luôn luôn ở phía sau Marine là người duy nhất ở cùng cô trong cái căn phòng không có tý ánh sáng nào này.

"Em có biết gì về dạng kỹ năng này không Aqua?"

"Em...xin lỗi, em chỉ có thể đưa ra dự đoán rằng là chúng ta đã bị cách li ở một chiều không gian khác"

"Cửa chính lúc nào cũng là lựa chọn tồi..."

Marine thở dài, Aqua thì cũng nhanh chóng sử dụng ma pháp để lấy một chút ánh sáng.

"Cảm ơn em Aqua-"

Vừa nói xong thì từ trong bóng tối, một lưỡi kiếm bay đến lướt ngang qua mặt Marine.

"Woops, trong bóng tối nên hơi khó nhìn chút, lần sau sẽ không trượt đâu, chắc chắn đấy"

Một cái bóng đen ngòm lao đến cùng thanh kiếm, Marine hoàn toàn không phản ứng được với tốc độ của tên này và đây chắc chắn là một tin không vui chút nào.

"Đúng vậy, vì ngươi sẽ không có cơ hội làm thế lần nữa đâu"

Dù thực sự cô đang hơi hoảng loạn nhưng vẫn phải gáy một câu thì mới chịu được.

"Anya!!"

Cây kiếm trên tay Marine biến đổi, từ một cây kiếm hải tặc với lưỡi cong và khá ngắn trở thành một cây kiếm dài với phần chuôi kiếm chữ thập và hai lưỡi kiếm phụ ở ngay trên phần ricasso(phần không được mài của một thanh kiếm, chỉ kéo dài khoảng 4-5 cm).

"Zweihänder? Chị có còn tỉnh táo không thế Marine? Không phải Rapier sẽ tốt hơn trong môi trường này ư?"

Mặc kệ những lời của Aqua, Marine vẫn chỉ đơn giản là cười nhẹ.

"Em biết đấy Aqua, chị đang muốn học thêm cách để dùng thanh kiếm này vì chị khá thích hình dạng của nó"(thật ra Marine không biết dùng Rapier)

"Trò chuyện đủ chưa?"

Cái bóng đen vừa rồi một lần nữa tấn công, nhưng lần này thì Marine đã có thể xoay sở và đỡ được cú chém.

"Quả như lời đồn, thuyền trưởng của đoàn Houshou quả là một mỹ nhân nhỉ"

"Ngươi biết đấy, ta 114 tuổi rồi"

Cả hai trò chuyện xã giao trong khi hai thanh kiếm liên tục va chạm nhau với tốc độ kinh hoàng tạo ra vô số tia lửa như thể muốn thắp sáng cả không gian này lên vậy.

Aqua đang làm gì á? Cô ấy không vô dụng như vậy đâu, hiện tại Aqua đang đứng xa khỏi cuộc đấu kiếm của hai người kia và cố tìm cách để phá giải không gian này.

"Mình đã từng thấy phép này một lần rồi, giờ chỉ cần tập hợp các ký tự ma pháp và tạo ra một ma pháp ngược lại để giải trừ nó thôi..."

Với thói quen ghi chép sổ sách của cả đoàn, Aqua làm việc vô cùng nhanh chóng, chẳng mấy mà cô đã có thể viết kín nửa trang sách.

"Tại sao ký tự ma pháp lại phải phức tạp đến mức này cơ chứ...."

Về với Marine và cái bóng đen.

"Không chỉ là người đẹp mà còn giỏi dùng kiếm nữa à?"

"Ta không cần lời khen của ngươi, chết và đưa bọn ta ra khỏi không gian này"

Trong khi đó ở bên ngoài:

"Hai người kia vừa biến mất à?"

Aruran gãi đầu.

"Tôi biết mà, cửa chính lúc nào cũng là một lựa chọn tồi"

Ina không quá bất ngờ, có vẻ cô biết Marine và Aqua đã bị dịch chuyển đến đâu.

Ông gián tiếp giúp đỡ Aqua được chứ?

[Đương nhiên rồi, tuy nó sẽ hơi tốn thời gian chút, lâu rồi ta không sử dụng ma thuật can thiệp vào không gian]

Ina có vẻ an tâm sau khi nghe lời của Nereid, cô định lên tiếng trấn an Aruran nhưng có vẻ là chỉ cô mới là người lo lắng cho hai người kia.

"Đi tiếp nào"

Aruran nói mặt không biến sắc.

"Gì vậy, hai người đó sẽ ổn thôi, Aqua không giỏi ma thuật không gian nhưng con bé có khả năng đọc hiểu ký tự ma pháp đấy"

Ina cuối cùng đã hiểu về mối quan hệ giữa những người này, họ không phải bạn bè thông thường, không thân thiết với nhau và cũng không phải là đồng đội.

"Ông tin tưởng họ quá nhỉ?"

Đó là sự tin tưởng lẫn nhau.

Aruran chỉ cười nhẹ đáp lại, rồi cả hai cùng tiến vào bên trong nơi mà Marine và Aqua vừa biến mất.

"Nơi này tồi tàn ghê nhỉ, trông không có vẻ giống một rạp xiếc cho lắm"

Không có lời đáp lại.

"Nhàm thật đấy, cô có chắc đây là trụ sở của chúng không thế, chúng ta không đến đây chỉ vì một cái rạp xiếc bị bỏ hoang đâu nhỉ?"

Ina cũng tự hỏi về khả năng của Nereid, nhưng hơn 370 năm qua ông chưa từng sai nên cô cũng bớt nghi ngờ đi phần nào.

[Ta chắc chắn rằng có sự hiện diện của dấu hiệu tồn tại của sinh vật 'Polka' tại nơi này mà]

Ina suy nghĩ, điều gì có thể giấu đi sự hiện diện của một sinh vật một cách hoàn toàn như thế này, cô ta đã trốn ở đâu mà đến mức Nereid chỉ có thể nhận ra dấu hiệu tồn tại?

"Này, thần chết, ông thử hỏi các linh hồn vương vấn ở đây đi"

"Đừng có gọi tôi như vậy chứ, tôi bỏ 'nghề' từ lâu lắm rồi"

"Sao cũng được, thể hiện cho tôi xem ông làm được gì đi"

"Được rồi"

Aruran nhắm mắt lại, ông đưa tay ra phía trước và một chiếc lưỡi hái xuất hiện trong tay ông, quần áo cũng bắt đầu biến đổi từ bộ đồ thường ngày thành một đống vải đen hỗn độn rách nát nhiều chỗ.

"Ông làm tôi có chút ấn tượng rồi đấy"

[Lần đầu ta thấy một con người sử dụng chân dạng của một thần chết đấy]

"Đây chưa phải chân dạng nhỉ?"

"Có hiểu biết đấy, đây mới chỉ là bộ đồ và vũ khí thôi"

Ngay sau khi đáp lại Ina, ông mới thực sự bắt đầu công việc của mình, cây lưỡi hái được đưa ra phía trước, nhiều cột sáng xám màu mọc lên từ mặt đất xung quanh hai người.

"<Trỗi dậy>"

Những cột sáng biến mất, từ từ làm hiện ra những sinh vật với hình dạng không giống con người cho lắm, tuy vậy ta vẫn có thể coi chúng là người, ít nhất.

"Gì đây, sinh vật từ thế giới khác à?"

"Đừng nói thế chứ, bọn chúng đều là những linh hồn vương vấn tại nơi này đấy"

Aruran nói gì đó và rồi chỗ linh hồn vừa được triệu hồi bay tản ra khắp nơi quanh căn phòng này.

"Cơ mà đến tôi cũng không ngờ nơi này lại có nhiều sinh vật đã chết như vậy"

"Đây chưa phải tất cả, phải chứ?"

Aruran gật đầu.

"Phải, đây chỉ là một số rất ít đã đáp lại lời triệu gọi của tôi thôi"

Ina không thể tưởng tượng được khung cảnh khi mà tất cả linh hồn tại đây đáp lại lời Aruran cùng một lúc.

[Ta phát hiện ra rồi, nơi này có tồn tại đến ba lớp không gian]

Cảm ơn Nereid, tôi chờ câu này của ông nãy giờ đấy, vậy chúng ta có thể làm gì không?

[Đúng là ma thuật không gian, tuy đây không phải sở trường của ta nhưng sẽ xong nhanh thôi]

Cảm ơn ông Nereid

Ina quay sang với Aruran.

"Ông nhận ra rồi chứ?"

"Chắc rồi, một vài linh hồn vừa biến mất, có thể chắc chắn rằng ở đây có người"

Linh hồn vương vấn - Khác với linh hồn thông thường, những linh hồn vương vấn sinh ra khi một linh hồn không được thu thập bởi một thần chết trong thời gian quá lâu. Cũng có một vài trường hợp ngoại lệ khi một người bị chết tại một chiều không gian khác, khi đó linh hồn của họ sẽ bị kẹt tại không gian đấy và chỉ có thể bị triệu gọi bởi những tồn tại như thần chết. Vì lẽ đó mà họ có khả năng cùng lúc tồn tại ở nhiều chiều không gian khác nhau.*

"Không gian đa lớp à"

"Phải"

Aruran đưa lưỡi hái về phía sau, rồi ông chém ngang một cú vào không khí, đó là <Thứ nguyên trảm> một cú chém khiến cho không gian tại nơi bị chém méo mó, trở nên hỗn loạn dần và rồi kết nối lại tạo thành hình một cánh cổng.

"Tôi chỉ có thể xuyên qua lớp đầu tiên, còn lại nhờ cô đấy"

'Chắc rồi Aru, ông vừa giảm nhẹ việc cho tôi đấy"

Cả hai người bước qua cánh cổng.

- Quay trở về chiều không gian nơi Marine và Aqua bị kẹt -

Vang vọng khắp không gian vẫn là tiếng kim loại chạm nhau và những tia lửa lóe lên khắp nơi.

Nhưng nó đã nhanh chóng kết thúc.

"Kuh...."

Marine quỳ gục một chân xuống, cơ thể cô chằng chịt là những vết chém, có vẻ cô đã bắt đầu thiếu máu rồi.

"Chà, thật tiếc quá nhỉ, thật ra tôi cũng không muốn phải xuống tay với cô đâu Marine à"

Cái bóng đen nhìn xuống Marine với ánh mắt thương hại.

"Nhưng đây là mệnh lệnh của ngài, tôi rất tiếc"

Rồi hắn ta cười lên một cách điên loạn.

"HAHAHAHAHA, TA SẼ LÀ NGƯỜI GIẾT ĐƯỢC THUYỀN TRƯỞNG CỦA ĐOÀN HOUSHOU, TA SẼ ĐƯỢC BAN THƯỞNG, HAHAHAHA"

Hắn ta từ từ đưa thanh kiếm lên cao, chuẩn bị cho một đòn chém cực ngọt.

"Ngươi nghĩ mình có thể đánh bại ta dễ dàng như vậy ư...?"

Thanh kiếm đã hạ xuống, tuy vậy nhưng....

"Cái gì?"

Marine đã đang đứng phía sau lưng hắn từ khi nào.

"Cô.....vậy thì kia là gì!?"

"Kia? Ý ngươi là cái gì cơ?"

Ánh mắt vàng của Marine sáng lên trong không gian tối mù mịt này, Marine đang quỳ gục một chân xuống kia từ từ hé lộ ra chân dạng là một Anya đang buồn ngủ nên ngồi xuống.*

"Có vẻ bóng tối đã lấy đi sự tỉnh táo của ngươi"

Marine với một con dao nhỏ trong tay xiên một nhát vào cổ của cái bóng đen.

"Ngươi nghĩ mình vẫn kiểm soát không gian tối này nhưng ngươi đã không hề nhận ra sự thật"

Marine nhìn lại về phía Aqua.

"Rằng Aqua đã chiếm quyền kiểm soát từ khi nào"

"Tch....cô..."

Cái bóng đen gục xuống, nhưng hắn không biến mất?

"Aqua, cho xin một chút ánh sáng ở đây nào"

"Rõ, thuyền trưởng"

Aqua lật qua vài trang sách, cả không gian sáng bừng lên rồi từ từ vỡ ra đưa hai người trở về thực tại.

Marine nhìn xuống cái xác.

"Quả nhiên tên này không phải người của Vulpes"

Marine tiến đến chỗ Anya hiện đã biến trở về thành thanh kiếm cắm chặt dưới đất.

"Em đã vất vả rồi, giờ thì ngủ ngoan nhé"

Cô cắm Marine trở về vỏ kiếm, nơi mà một thanh kiếm thuộc về.

"Cơ mà hai người kia đâu rồi?"

- Đến với chiều không gian mà Ina và Aru đã bước vào 

"Chà, nơi này tối thật đấy"

Cả hai người đều có tầm nhìn trong bóng tối nên việc này cũng không ảnh hưởng gì nhưng mà nhìn nó vẫn khó chịu chứ?

"Oh"

Tại không gian họ vừa bước vào, tiếng kim loại va đập cũng vang lên khắp nơi, có vẻ tại đây cũng đang có một cuộc chiến nhỏ.

"Kia là.....Wilhelm?"

Dù hai người kia đang chiến nhau với tốc độ cực nhanh nhưng với Aruran và Ina thì cả hai vẫn còn chậm lắm.

"Có vẻ nó kết thúc rồi"

Âm thanh dừng lại, trả lại cho không gian này sự yên tĩnh vốn có của nó.

"Tôi quên mất là ông cũng đi cùng đấy Wilhelm"

Aruran bay đến chỗ Wilhelm đang đứng thở vì thiếu hơi.

"Ông vừa dùng <Phá vỡ giới hạn> à?"

Aruran nhìn xuống Wilhelm, cả cơ thể ông ấy bây giờ tràn ngập là những mạch máu nổi lên như thể muốn nổ ra.

"Aru...ran ?"

Wilhelm từ từ nhìn về phía sau rồi ông cũng quỳ gục xuống khiến cho một vài mạch máu bị nứt ra.

"Không cần quá sức, cứ nghỉ ngơi đi, tôi đã ở đây rồi"

Aru móc từ trong túi ra một viên đá màu đỏ.

"<Hồi phục>"

Viên đá tan biến, cùng với đó là những mạch máu trên người Wilhelm cũng từ từ chìm xuống.

Ina lúc này mới từ từ đi đến.

"Tôi đã truy cập được không gian cuối cùng rồi, tiến đến đó luôn chứ?"

Aruran gật đầu, Wilhelm sau đó cũng đứng dậy đút lại kiếm vào vỏ và nói.

"Vậy còn thuyền trưởng và Aqua đâu?"

"Có lẽ họ đang bị nhốt ở chiều không gian cuối cùng"

"Ông nên quay trở lại thực tại và canh chừng nơi đó, tiện thể thì đi tìm người đang điều khiển không gian này luôn nhé"

Wilhelm gật đầu rồi ông bước trở về thực tại qua cánh cổng cũ mà Ina và Aru vừa đi qua.

[Ta tìm được họ rồi, cô đúng đấy, quả thật là họ đang ở chiều không gian cuối đó.]

Ina gật đầu, rồi quay ra mở một cánh cổng khác.

"Đi nào"

.

.

.

"Này, hai người vừa từ đâu về thế?"

Sau khi bước qua cánh cổng, khung cảnh trước mắt của ba người kia là Marine cùng Aqua đang đứng đó?

"Hả? Sao hai người lại ở đây?"

"Không phải đây là thực tại à?"

Marine hỏi với vẻ mặt ngớ ngẩn, cô vẫn chưa hiểu Aruran vừa nói gì.

"Chiều không gian cuối cùng lại là một nơi giống hệt thực tại, đầu óc của bọn hề này có vấn đề rồi à?"

Ina nói với vẻ khó chịu, cô nàng luôn có vẻ nổi giận khi không hiểu được người khác nghĩ gì.

"Hahaha, không hổ danh là thuyền trưởng, cô vẫn luôn làm tôi bất ngờ đấy"

Một giọng nói vang lên từ hư vô, giọng nói này bằng cách nào đó đã đi thẳng vào tâm trí tất cả như thể thần giao cách cảm vậy.

"Là Polka"

Còn ai khác có thể lên tiếng trong thời điểm này nữa chứ?

"Ping pong! Thuyền trưởng đã đúng rồi đó, chính là Polka đây!~"

Marine nhăn mặt, cô biết là Polka đã thay đổi nhưng mà cô không nghĩ tính cách của một người có thể bị bẻ cong đến mức này.

"Vậy mục đích của cô là gì khi kéo bọn tôi đến không gian này?"

"Hm~ Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao, là để giết thuyền trưởng đó!~"

Marine rùng mình, không phải vì lời đe dọa sẽ giết cô mà lại là với cách nói chuyện của Polka này, lúc trước cô ấy có như thế đâu cơ chứ?

"Đủ rồi, nếu muốn giết ta thì ra mặt đi đừng có ru rú ở đó nữa"

Marine chỉ kiếm về phía chiếc bàn làm việc trống không kia, và đúng, Polka đã ngồi ở đó từ nãy đến giờ mà không ai để ý đến.

"Đúng là thuyền trưởng, có thể đoán được vị trí mà không cần nghe à"

Polka đứng dậy, trên tay cô là phần đầu của một linh hồn vương vấn vẫn đang gào thét, cô nhìn nó một chút rồi cũng bóp nát nó ra như một trò đùa.

"Đây có phải là Polka mà tôi biết nữa không vậy"

Aru cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa, Polka đã không còn đường nào để có thể quay đầu nữa rồi.

Không nói thêm chữ nào nữa, Aru bức tốc bay về phía Polka trong sự bất ngờ của tất cả.

Aruran vung lưỡi hái nhắm thẳng vào phần cổ của Polka với ý nghĩ sẽ lấy đầu cô trong một cú chém, nhưng mà...

"Không cần vội vã vậy đâu ông chú"

Chiếc lưỡi hái dừng lại ngay đúng khoảnh khắc trước khi nó chạm vào cổ của Polka, có lẽ chỉ khoảng 1cm nữa thôi.

Aruran bất giác nhảy lùi về phía sau ngay lập tức, và ông đã không sai khi mà ngay sau đó Ina phải gọi một vài xúc tu lên để đỡ đòn cho Aruran.

"Phản kích à...?"

Với phản xạ nhanh nhạy và xúc tu của Ina mọc lên đỡ lại kịp thời mà Aruran không bị thương gì, nhưng nếu không kịp thì....

"Suýt chút nữa thì một người bị loại khỏi cuộc chơi rồi, chán ghê á"

Không thêm bất kỳ hiệu ứng đặc biệt gì vào chú chém vừa rồi có lẽ không phải là một lựa chọn sai lầm của Aru.

"Cẩn thận đấy Aruran, con cáo trước mắt kia không phải là Polka mà tôi biết từ 54 năm trước đâu"

[Ta có thông báo đây Ina, sinh vật đằng kia đang bị điều khiển]

Ina gật đầu, với <Đôi mắt của thủ thư> cô cũng đã có thể thấy được những ma thuật nào đang được yểm lên người một cá nhân.

[Phá giải nó chứ?]

Tôi hiểu ông đang nghĩ gì, nhưng giờ chưa phải lúc

[Được rồi, ta sẽ chuẩn bị cho nó cho tình xuống xấu nhất]

Như mọi khi nhé Nereid

Ina nói vậy nhưng cô vẫn chỉ đứng đó và quan sát cuộc chiến, phải có lí do cho việc này chứ?

Ở hướng ngược lại, Marine và Aruran cũng đã xong kế hoạch đối lại với <Phản kích>, có vẻ họ định câu giờ cho Aqua làm cái gì đó.

"Lên nào Aruran"

Marine rút Anya ra, hình dạng của cô bé lần này là một thanh Flyssa*.

Về phía Polka, có lẽ cô sẽ không định chỉ đứng đó và ỷ vào <Phản kích> nên cô cũng đã chuẩn bị sẵn vũ khí là hai con dao ngắn ở hai tay.

Nhưng có vẻ đó chưa phải là tất cả.

"<Song thể>"

Polka chia bản thân ra làm hai bản thể.

Nhưng việc này không phải là vấn đề của Marine và Aruran.

"<Hỏa kiếm>"

"<Nguyền trảm>"

Âm thanh hai vũ khí chạm nhau vang vọng khắp cả căn tối, nhưng lại là kiếm của Marine và lưỡi hái của Aru chạm nhau!?

"Aqua!!"

Cả hai đồng thanh rồi quay về phía cô gái nhỏ đang ngồi chăm chú viết gì đó kia.

"Xong rồi! Phép này đơn giản hơn là em nghĩ"

Nói rồi Aqua đứng dậy, vẫn đôi mắt tràn ngập sự tự tin ấy, cô lật tung hai quyển sách ra và những trang giấy được cô ghi chép nãy giờ bay lên và gắn vào cuốn sách như thể chúng là một.

"<Khóa không gian>"

Tất cả mọi thứ xung quanh Aqua dừng lại, bao gôm cả hai bản thể Polka đang chĩa dao vào cổ cô.

Aqua từ từ bước ra khỏi tầm tấn công của Polka sau đó thì cô nhẹ nhàng gập hai quyển sách lại.

"Không gian sẽ tiếp tục chuyển động"

Mọi thứ trở lại bình thường, hai Polka theo quán tính trên không mà đâm vào nhau.

"Giờ thì tính sao đây?"

Aqua đứng khoanh tay nhìn xuống hai Polka kia nhưng mà sau đó thì.

"Chúng biến mất ! ?"

Cả hai bản thể của Polka bốc hơi cùng một lúc, ngay khoảnh khắc mà tất cả mọi người cùng tập trung ánh mắt vào chúng.

"Tất cả cẩn thận, nhảy ra khỏi vị trí đang đứng!"

Marine hét lên, cô nhảy ra khỏi vị trí của mình ngay lúc mà con dao đâm vào cổ cô.

Aruran cũng vậy, thậm chí ông còn nhận ra trước cả Marine và gạt bay tất cả số dao hướng về phía ông.

Nhưng Aqua thì không may mắn như thế.

"Aaaaa!"

Dù đã được xúc tu của Ina bảo vệ nhưng mà vẫn có một con dao xuất hiện từ phía trên đầu cô và cắm thẳng vào vai Aqua.

"Aqua!!"

Nhanh chóng chạy về phía Aqua là Marine, trong đầu cô bây giờ chẳng còn gì ngoài Aqua cả nên cô đã bất chấp chạy về phía đó mà không biết rằng.

"Thật đáng tiếc, thuyền trưởng ạ"

Một nhát chém đến từ hư không, chặt đứt lìa hoàn toàn một cánh tay của Marine.

Quá nhanh và quá ngọt, cú chém chia rời cánh tay và cơ thể của Marine ra thành hai thứ không liên quan đến nhau đẹp đến mức mà sau nửa giây Marine vẫn chưa nhận ra là tay mình vừa bị cắt đứt.

"C....cái...gì?"

Marine nhìn xuống phần tay vừa bị cắt và cánh tay đang nằm trên mặt đất.

"Không thể...nào"

Nhưng thứ làm Marine sốc nhất chưa dừng lại ở việc cánh tay cô bị đứt.

"Đó là....cánh tay dùng kiếm của mình"

Anya cũng đang được cầm ở cánh tay đó, nhưng giờ thì cô ấy đang trở lại vỏ kiếm của Marine bằng một cách nào đó.

Aruran đúng ra đã có thể cản Marine vào khoảnh khắc đó, nhưng ông đã không kịp bởi ông cũng bị phân tâm bởi một con dao khác bay về phía Marine và chỉ có thể kịp thời cản nó.

"Tch, chúng ta sẽ không nhân nhượng với lũ hề này thêm nữa"

Marine đứng bật dậy dù cho cánh tay cô vẫn đang chảy máu liên tục.

Bằng cánh tay còn lại của mình, cô tháo miếng bịt mắt của mình ra và ném nó đi để lộ ra con mắt màu vàng kim tuyệt đẹp.

"ANYA!"

Cô cũng rút Anya ra khỏi vỏ của mình ngay sau đó, con mắt màu vàng kim của cô sáng lên trong khoảnh khắc Anya tan biến và trở thành cánh tay vừa bị cắt mất của cô.

"Ta....không....chúng ta, Marine và Anya, sẽ tiêu diệt tất cả những ai dám ngăn cản ta trên con đường trở thành hải tặc vĩ đại nhất!!"

Sau tiếng thét đó, không gian vỡ ra, đưa tất cả trở về với thực tại, tuy vậy nhưng đó không phải là do tiếng thét của Marine.

"Có vẻ Wilhelm đã hoàn thành việc mà ông ấy phải làm"

Từ phía cửa vào, Wilhelm bước vào kéo theo xác của hai tên pháp sư che mặt.

"Bên cạnh bọn này còn có thêm vài tên hộ vệ nữa, có thể bọn này chính là nhóm đánh thuê mà hồi trước đã bị ta từ chối"

Marine dù chỉ vừa hóa dạng mới mà mọi chuyện có vẻ đã kết thúc rồi, vẻ mặt cô lộ rõ vẻ thất vọng.

"Thuyền trưởng, ngài sao vậy?"

Marine cố lẩn tránh ánh mắt của Wilhelm nhất có thể, tuy vậy thì cô vẫn phải trả lời một cách đàng hoàng với tư cách là một thuyền trưởng.

"Hu.....không có gì đâu Wilhelm, ông đã làm rất tốt....ưm"

"Việc còn lại chỉ là tìm kiếm Polka thôi"

Ina, người im lặng từ đầu cuộc chiến đến giờ, triệu hồi ra vài chiếc xúc tu hướng về phía bức tường ở cạnh cô.

"Không cần phải tìm đâu"

Xúc tu của Ina đâm thẳng xuyên qua bức tường như thể đó là một ảo ảnh và rồi lôi từ bên đó ra Polka đang bị ngất.

"Cô gái này đã bị thao túng tâm trí từ rất lâu rồi, dù tôi đã giải phóng cô ấy nhưng rất tiếc là không thể truy ngược lại người đã thao túng cô ấy"

Marine hiện đã đeo lại tấm che mắt và cắm lại Anya vào vỏ tiến đến nhặt lại cánh tay bị gãy của mình và nhờ Aruran gắn lại nó.

"Cảm ơn Ina, cô có thể đánh thức cô ấy dậy chứ?"

Ina gật đầu rồi cô điều khiển xúc tu.......không, cô vả cho Polka một cái luôn cho nhanh.

"U....hm....?"

Đơn giản nhưng rất hiệu quả.

"Đây là....đâu?"

"Nhớ ra thứ gì chưa hả Polka?"

"....Thuyền...trưởng? Là Thuyền trưởng phải không...?"

Polka bây giờ đã tỉnh táo hơn được một chút, nhưng ít nhất cô đã có thể đứng nên Ina cũng ra lệnh cho xúc tu từ từ đặt cô xuống mặt đất.

"Mình....mình đã làm gì....tại sao?"

Có vẻ ký ức đang bắt đầu tràn về với Polka.

"Không....đây không phải là tôi...không!!"

Dù đã có thể đứng nhưng Polka đã ngay lập tức quỳ gục xuống cùng và ôm đầu la hét.

"Polka! Bình tĩnh lại, đây là lệnh!"

Marine hô lớn lên câu nói khi mà cô thường dùng khi nói với thuyền viên của mình.

"Ta, thuyền trưởng vĩ đại nhất Houshou Marine đã ở đây rồi"

"Pfff"

Không cần nhắc chắc cũng có thể đoán ra ai là người vừa cười.

"Ý của ông là gì khi phản ứng như vậy hả Aruran! ?"

"Hahahahahahaha"

"Này!! Đừng có cười nữa!"

Trong khi Marine đang đuổi theo Aruran để cho ông ta một chém thì Aqua - đã được chữa trị trước đó - tiến lại phía Polka và từ từ quỳ xuống vỗ về cô cáo.

"Không còn gì phải lo lắng nữa rồi Polka, mọi chuyện đã qua và chúng ta lại có thể trở về"

"A...qua..."

Marine sau khi cho Aruran một đập thì cô đã quay trở lại chỗ Polka ngay lập tức.

"Phải rồi đó Polka, không ai giận em đâu, hãy cùng trở về 'nhà' nào"

Polka ngước nhìn lên Marine với ánh mắt đẫm lệ, cô đã phải chờ bao nhiêu năm để được nghe câu này rồi?

"Thuyền trưởng....em....em"

Ngay sau đó cô cúi gằm mặt xuống rồi đẩy Aqua và Marine ra xa.

"EM XIN LỖI!"

Ngay sau câu nói của Polka, chiếc vòng trên cổ cô chuyền dần thành màu đỏ rồi....

"KHÔNG, POLKA, KHÔNG!!!!"

.....Không có gì xảy ra sau đó cả.

"Hả...?"

Không khí cảm giác như bị ngưng lại, tất cả mọi thứ đều như dừng lại, cứ như là vừa có ai đó dừng thời gian lại vậy.

".....hả?"

Một dấu hỏi to đùng hiện trên đầu Marine và Aqua.

"Tôi....đoán là mọi chuyện coi như xong rồi nhỉ?"

Câu hỏi của Aruran đã phá vỡ bầu không khí khó chịu ấy.

"Uh....tôi đoán vậy?"

Marine từ từ đứng dậy, Aqua bên cạnh cô cũng vậy cả hai tiến về phía Polka với vẻ mặt có vẻ rất khó chịu.

"Em đang đùa bọn chị đó hả Polka?"

"Em nghĩ em là ai mà dám chơi đùa với cảm xúc của bọn chị thế hả! ?"

Khi hai người kia mắng cho Polka không dám mở miệng giải thích, thì Aruran và Wilhelm đứng ngoài chỉ có thể cười bất lực.

Mặc cho tất cả sự kiện đó, Ina đã lặng lẽ rời đi mà không thèm nói một chữ nào với nhóm Marine.

"Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi, Nereid"

.

.

.

- Đâu đó tại bến cảng -

"Chúng ta nên đi đâu tiếp đây hả Nereid?"

[Angelic Realm Institution thì sao?]

"Có vẻ là một nơi tốt nhưng mà không phải ta đã đến đó 170 năm trước rồi sao?"

[Còn nơi nào trên lục địa này mà chúng ta chưa đặt chân đến à?]

Ina thở dài.

"Được rồi, tùy ý ông chọn đấy"

[Cùng đến đó nào]

<Hết Arc 2>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top