Arc 2 - Tập 5: Sự giúp đỡ và Tên hề bí ẩn.

- Buổi chiều Ngày 14 Tháng 5 Năm 2216 Sau Thánh chiến Bán nhân -

"Cô là Houshou Marine...?"

Tất cả đều chết lặng trước khung cảnh đẫm máu kia, thứ duy nhất còn trong tầm nhìn của họ bây giờ chỉ là máu, xác chết và số lượng là rất lớn.

"Oh...tôi hiểu vì sao cô ấy nói là không cần trợ giúp rồi"

Aruran vẫn luôn là người bình tĩnh nhất, ông lên tiếng có lẽ vì thấy được chỗ linh hồn đang bay lượn trước mặt mình.

"Ina'nis.....?"

Mel lên tiếng trong vô thức.

Tất cả ánh mắt đều đột nhiên dồn về phía Mel khiến cô lại phải núp sau Aruran tiếp.

"Ma cà rồng nguyên thủy?" - Cô gái với đống xúc tu kia từ từ hạ thấp độ cao xuống, cuối cùng là tiến về phía nhóm Marine - "Nereid, ông có bất kì thông tin nào về cô gái này không?"

-Với hiểu biết của ta thì giống loài này đã bị diệt sạch 90% trong cuộc 'dạo chơi' của lũ New God-

<Chỉ có mình Ina nghe được lời của Nereid - a.k.a cổ thần>

"Vậy cô bé này thuộc 10% còn lại nhỉ"

Aruran cũng phải né ra khi Ina tiến tới, Mel muốn bám theo nhưng cũng không được vì chân cô đóng băng tại chỗ rồi.

Ina chậm rãi tiến đến vuốt cằm Mel.

"Không tệ, quả là đồ cổ có khác, suốt 370 năm qua tôi chưa từng được thấy 1 con luôn đấy"

Nhóm Marine chỉ dám đứng sang 1 bên nhìn Mel tội nghiệp bị sờ mó bởi Ina.

"Đủ rồi, về lại với lí do mà tôi ở đây nào"

Cô thả Mel ra, cô bé thở dốc liên tục, chân cô bé cũng đứng không vững nữa nên đã ngã quỵ xuống tại chỗ.

Ina quay trở sang phía nhóm Marine, nhận thấy có vẻ họ đang đề phòng cô, Ina liền gấp quyển sách lại khiến chỗ xúc tu kia biến mất, cô cũng đồng thời lấy ra 1 chiếc áo khoác để che đi đôi cánh sau lưng và bộ quần áo thiếu vải(thật sự thì có tí vải nào đâu).

"Có hơi bất tiện để nói chuyện ở nơi như thế này nhỉ?"

Cô liếc mắt một lượt xung quanh, những người khác cũng nhìn theo ánh mắt của Ina, những gì họ thấy chỉ là một đống xác chết và rất nhiều máu mà thôi.

"Có khi là thế thật..."

Marine cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh và nói ra được thứ gì đó.

Ina gật đầu, cô mở sách ra và cho đống xác chết kia tan biến hoàn toàn vào hư không với một vòng ma pháp lớn bao phủ cả một phần cánh rừng.

"Tôi đoán như vậy là ổn thỏa rồi nhỉ"

Marine chết lặng, cô biết thực thể đang đứng trước mặt mình là Ina'nis, cô đã từng nghe qua rất nhiều về thực thể này nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp được một ở một nơi thế này.

"Vậy là cô tìm kiếm....tôi?"

Marine ra hiệu cho hai người đằng sau mình giữ im lặng, Aqua hiểu chuyện nên cũng im bặt mà chả cần Marine ra hiệu còn Aruran cùng 2 đứa nhóc của ông thì tỏ vẻ không quan tâm nhiều mà đi về chỗ của Mel đỡ cô nàng dậy.

"Cô và Kẻ giao du với cái chết đang có âm mưu gì với đám hề này à?"

Ina rút từ đâu ra đầu của một tên mà vừa nãy cô đã giết.

Marine lộ rõ ra vẻ bất ngờ khi thấy cái đầu ấy vẫn còn rỉ máu ra từ phần cổ bị đứt lìa nhưng cô đã có thể lấy lại vẻ bình tĩnh sau vài giây ngắn ngủi.

"Tôi....không biết gì hết"

Có vẻ não của Marine đã nhảy số liên tục và rõ là giờ cô không thể đưa ra câu trả lời đàng hoàng được rồi.

"Vậy cái lũ này làm gì ở đây và cô đến đây cùng với tên kia làm quái gì?" - Ina quay sang nhìn Aruran - "Lại còn dẫn theo một Ma cà rồng nguyên thủy"

Marine cứng họng, cô nhận ra mình vừa nói gì và cố gắng sửa lại ngay lập tức.

"Không...không phải...ý tôi là....uh, tôi biết lũ hề này đang nhắm vào cái đầu của mình.....và cả Aruran nhưng mà bọn tôi chưa làm gì mà"

Ina tỏ vẻ khó hiểu, cô không biết Marine đang hoảng lên vì cái gì và tại sao cô lại đang trông như sợ hãi Ina vì một lí do nào đó.

-Ta nghĩ cô ta đã nghe được những tin đồn xấu về cô và nghĩ cô cùng loại với bọn mà cô vừa giết đấy-

Được Nereid thông não, Ina mới hiểu và nhận ra mình vừa làm điều kinh khủng thế nào, cô thầm nghĩ - À...thì ra mình vừa giết rất nhiều người

"À....à, có vẻ cô đã nghe những tin đồn xấu về tôi nhỉ, uh....thật ra thì tôi không xấu xa và ham muốn giết chóc gì với cô đâu...và không phải lúc nào tôi cũng giết người tàn bạo như thế kia đâu..."

.....

Tất cả chết lặng....

Đến cả Aruran, người bình tĩnh nhất nãy giờ cũng đờ người ra khi nghe Ina nói ngập ngừng và tỏ vẻ bối rối.

-Con bé vô dụng.....haizzz-

Ina cảm thấy như Nereid vừa mới đập tay vào trán với vẻ chán nản và thở 1 hơi rõ dài, nhưng chắc cũng chỉ là cô tưởng tượng thôi nhỉ, nhỉ?

-Hơn 350 năm là không đủ để một con người trưởng thành ư?-

Nereid ước rằng bây giờ có ai đó khác có thể nghe thấy ông để ông có thể chia sẻ nỗi khổ khi phải đi cùng với đứa nhóc này khắp thế giới trong hơn 300 năm liền.

Sau một khoảng im lặng, người đầu tiên lên tiếng lại là Ina.

"A....Ahem! Xin lỗi vì hành động có phần trẻ con vừa rồi, uh...nói chung là tôi không có sở thích hành hạ và giết người khác 1 cách tàn độc như cô nghĩ đâu nên là cứ thả lỏng đi nhé?"

Marine mất nhiều giây mới có thể hiểu Ina vừa nói gì.

Nhưng cuối cùng thì Aqua có vẻ là người sốc nhất với thái độ của Ina, ai mà chả bất ngờ cơ chứ?

"Ah...uhm, tôi...tôi hiểu, chờ chút nhé...?"

Marine dơ tay ra tỏ ý nói Ina chờ cô 1 chút để ổn định lại tinh thần và nghĩ xem sẽ phải nói chuyện với Ina như thế nào.

"Được, được rồi" - Marine đầu đã hạ nhiệt và có thể tiếp tục nói chuyện - "Dù chưa hiểu lắm nhưng giờ tôi hiểu cô là người có thể tin tưởng được rồi"

"Vậy thì cô tìm tôi?"

"Không hẳn, tôi chỉ vô tình đi ngang qua nơi này thôi, chắc hẳn cô cũng biết là tôi lang thang khắp các lục địa nhỉ?"

Marine, người đương nhiên là không biết về điều đó đang suy nghĩ xem có nên giả vờ là mình biết hay không.

"À....à có, tôi biết chứ..."

Một nụ cười không thể méo mó hơn hiện lên trên mặt Marine.

-Đây đúng là diễn viên tệ nhất chúng ta gặp suốt 300 năm qua nhỉ?-

Im lặng đi Nereid

-Được rồi-

Ina không thở dài, nhưng nếu ai nhìn vào cô bây giờ thì chắc chắn sẽ nhận ra vẻ thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của cô, cô đã mong chờ cái gì ở Marine cơ chứ?

"Được rồi, sao cũng được, nếu cô đang có ý đồ gì với lũ hề kia thì tôi khuyên cô nên từ bỏ đi thì hơn"

"Cô nói gì cơ?"

Marine phản ứng lại nhanh hơn Ina nghĩ.

"Tôi nói là cô nên từ bỏ cái kế hoạch phá đám bọn hề kia đi"

"Cô biết là mình vừa phá cuộc giao dịch của tôi với bọn chúng và cũng đập tan luôn cái kế hoạch moi thông tin từ bọn mai phục kia chứ?"

Marine tuy thường ngày rất dễ tính nhưng khi nói về công việc thì cô lại không chỉ đơn giản là ậm à ậm ừ như khi cô đùa được.

Ina dù đã biết rõ tính của Marine nhưng cô không ngờ Marine lại có thể thay đổi và thẳng tính đến mức này.

Nereid, ông chắc rằng đây đúng là Houshou Mairne chứ?

-Cô đang nghi ngờ ta đấy à?-

Được rồi

"Tôi không muốn dài dòng nên là tôi chỉ nói thế này thôi, nếu cô cứ tiếp tục dính dáng đến tổ chức ấy thì sẽ không ai được vui vẻ đâu"

Nói rồi Ina quay đầu bỏ đi, bỏ lại Marine vẫn đang cố hiểu xem Ina vừa nói gì.

Marine chắc chắn sẽ không bỏ qua vấn đề này và để Ina đi mất rồi.

"Chờ đã!"

Cô chạy đến nắm lấy tay của Ina.

"Tôi cần cô giải thích rõ hơn!"

Ina tỏ vẻ khó hiểu

"Tôi không có lí do gì để giúp cô cả"

"Làm ơn!"

Aqua từ phía sau chạy đến nắm lấy tay còn lại của Ina

Ina tỏ ra do dự một chút, cô im lặng một lúc lâu trước ánh mắt cầu khẩn của Aqua.

-Cô biết đấy, có rất nhiều cách để giải quyết một vấn đề.-

Nereid thấy vẻ chần chừ của Ina thì lên tiếng

-Tuy nhiên mỗi khi giải quyết xong nó, dù cho vấn đề đó có là gì đi nữa thì chúng ta vẫn phải tiếp tục sống. Nếu vậy thì cách ta giải quyết vấn đề không phải là cách đơn giản nhất mà phải là cách có thể giúp ta sống thoải mái về sau-

Ina nghe và hiểu từng lời mà Nereid nói, cô biết là mình không thể cứ bỏ mặc Marine lao đầu vào chỗ chết nhưng mà nếu cô can thiệp vào xung đột giữa con người thì đó sẽ là trái với quy luật của việc đi tìm ý nghĩa cho sự tồn tại.

Vả lại cô cũng không hề quen biết gì với những con người này, sao cô lại phải giúp họ?

-Cô sẽ sống rất lâu, lâu đến mức mà cô không thể tưởng tượng được, nhưng cô có tự tin rằng cô có thể tha thứ cho bản thân vì mặc kệ người trước mắt mình lao đầu vào chỗ chết không?-

Hôm nay ông bị làm sao vậy Nereid?

-Ta chỉ nói ra sự thật thôi, chúng ta đã cùng nhau đi hơn 370 năm rồi, ta hiểu rõ rằng đằng nào trước sau gì thì cô cũng can thiệp vào và giúp đỡ con bé này nên ta khuyên cô cứ thẳng thắn mà giúp nó luôn đi để ta đỡ phải đau đầu-

Ina thở dài, đúng là quả thật trước sau gì, dù sớm hay muộn thì cô cũng sẽ nhúng tay vào kế hoạch của Marine, chỉ là cô không muốn nói ra 1 cách thẳng thắn thôi, có vẻ Nereid giờ đã hiểu cô hơn cả chính cô rồi.

"Được rồi..."

Sự vui mừng hiện rõ lên trên khuôn mặt Aqua còn Marine thì thở phào, có lẽ cô đã lo rằng Ina có thể sẽ hất tay cả 2 ra và cứ thế đi tiếp, lúc đó thì sẽ chẳng ai có đủ can đảm để tiến đến để giữ cô ấy lại nữa.

"Chúng ta có thể nói chuyện ở đâu đó khác nơi này chứ?"

'Thuyền của tôi thì không được rồi, trên đó còn nhiều thủy thủ đoàn nữa...."

Nói đến đây, Marine chợt quay sang nhìn Aruran.

"Nhìn gì thế? À, nơi ở hả, được rồi, ta có thể sắp xếp vụ này"

Nói vậy thôi chứ cũng chả phải là sắp xếp đâu, chỉ là Aruran có rất nhiều nơi hoạt động bí mật thôi, dù sao cũng hoạt động trong thế giới ngầm mà nên là ít nhất cũng phải có cho mình vài nơi trú ẩn chứ?

.

.

.

Trong một cái hang tối ở dưới chân núi:

"Nơi này là gần nhất với vị trí của chúng ta vừa nãy"

Marine sử dụng <Hỏa kiếm> rồi cầm Anya lên như một ngọn đuốc và đi cạnh Aruran.

"Ông chắc là chúng ta sẽ không bị theo dõi ở nơi này chứ?"

"Yên tâm đi, cánh cửa của nơi này chỉ có mình tôi mới có thể mở được, không thể nào lại có ai ở đây được đâu"

"Ý tôi không phải thế, nếu mà có kẻ theo dõi chúng ta thì sao?"

"Cô cố tình không hiểu đấy à? Giờ chúng ta vào đây rồi tôi đóng cửa thì ai có thể xâm nhập vào được?"

Marine hiểu ra vấn đề, cô xin lỗi Aruran nhưng với vẻ mặt rõ là không có tí hối lỗi nào.

Aruran không quan tâm đến lời xin lỗi nửa đùa nửa không thật của Marine, ông tiến về phía vách tường.

"Đó là ngõ cụt mà?"

Aqua đứng phía sau Marine lên tiếng.

Chắc cô chưa biết Aruran là người thế nào rồi.

"<Ma thuật đen - Hệ 3 - Cấp 1 - Tử linh>"

Aruran búng tay 1 cái, một luồng khí màu đen mà chắc là bạn sẽ không thể nhìn thấy vì nó còn đen hơn cả màn đêm bay ra, luồng khí bay xuyên qua vách tường đá đi vào bên trong và rồi vách tường vỡ ra đúng thành hình của một cánh cửa.

Ông bước đến, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, theo sau ông là 2 đứa nhóc lúc nào cũng bám theo.

"Chào mừng về nhà~"

Một giọng nói không thân quen phát ra từ phía trong căn phòng...

"....."

"Chào ông già~ Ehe"

Chắc chắn là không thân quen chút nào rồi, ai mà ngờ cô ta sẽ ngồi chờ sẵn ở đây chứ?

"Omaru Polka"

Đám Marine bước vào sau cũng bất ngờ vì sự xuất hiện bất ngờ của Polka.

"Khó tin phải không?~"

"Chắc tôi sẽ phải gia cố cho mấy căn cứ khác để phòng trường hợp bị một tên quái dị nào đó đào đất đi vào rồi"

"Chính xác~"

Ina có vẻ là người ít choáng ngợp nhất, dù sao thì cô cũng đã im lặng suốt quãng đường rồi, chắc giờ không còn gì có thể làm cô bất ngờ nữa đâu.

"Đoán xem Polka ở đây làm gì nè~?"

Cô cáo đứng nhảy múa vui vẻ trên chiếc ghế cũ kỹ của Aruran.

"Để báo với các bạn là từ bỏ cái kế hoạch viển vông đó đi, Polka đã biết trước hết rồi đó~"

Nhảy nhót đủ trò xong rồi, Polka bắt đầu tiến về phía Aruran đang đen mặt vì giận kia.

"Nhớ nhé, không được can dự vào hoạt động của tổ chức đâu đấy~"

Nói rồi Polka biến mất, cô ta bốc hơi hoàn toàn khỏi nơi mà đúng ra cô ấy đã từng đứng chỉ khoảng vài giây trước thôi.

"Con cáo chết tiệt đó!"

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top