Arc 2 - Tập 4: Sự khởi đầu và Cuộc gặp gỡ đầu tiên.

- Trong một căn phòng ở một vị trí không xác định -

"Kẻ giao du với cái chết và Thuyền trưởng của đoàn Houshou bắt tay nhau à?"

Giữa căn phòng, một thú nhân chùm áo choàng đen kín người đang quỳ trước một bóng đen đang ngồi đung đưa ly rượu trên chiếc ghế được làm từ vàng nguyên chất với dáng vẻ vô cùng "quý tộc".

"Được lắm, hãy chờ xem chúng có thể làm ra trò trống gì"

Thú nhân yên lặng gật đầu rồi biến mất khỏi căn phòng ngay lập tức.

"Đã lâu rồi nhỉ.....Thuyền trưởng?"

---------Ngày 14 Tháng 5 Năm 2216 Sau Đại Chiến Phi/Nhân-------

- Phòng khám của Choco -

"Ohayo! Choco sensei!~"

Marine....như mọi lần, lại đẩy gãy cánh cửa phòng khám của Choco sensei.

"Ara~ Marine-chan, em lại phá cửa của cô nữa hả?~"

Và cũng như mọi lần, Choco sensei đáp lại Marine với một nụ cười hết sức thân thiện.

"Em đến đây để hỏi về Mel-chan phải không?~" - Choco quay vào trong và kéo chiếc rèm đang che đi giường bệnh.

Trên giường, Mel đang nằm ngủ rất ngon lành mà không có vẻ gì bất thường cả, cô bé có vẻ đã khỏe hơn, làn da cũng đã hồng hào trở lại chứ không còn nhìn xác xơ như lần đầu Marine thấy cô nữa.

"Cô bé đã khỏe lại rồi và giờ cũng đã có thể sử dụng ngôn ngữ của nhân loại"

Marine không có vẻ gì là bất ngờ vì cô biết Choco sensei là người như thế nào, dù nhìn bề ngoài thì cô ấy là một con quỷ lẳng lơ nhưng thật sự thì cô ấy luôn cố hết sức lo cho bệnh nhân của mình, nhất là với tộc quỷ như Mel.

"Không nằm ngoài mong đợi, quả là Choco sensei, Aruran mà thấy thì chắc là ông già đó sẽ há hốc mồm ra cho mà xem" - Marine cười thầm khi nghĩ về phản ứng của Aruran khi thấy Mel hiện tại.

"Vậy để trả công cho cô lần này thì...?" - Choco sensei nhìn sang Marine với ánh mắt hình trái tim lộ rõ - "Như mọi lần nhé?~"

Marine thở dài, cô nhớ về lần cuối mà mình nhờ vả Choco sensei việc gì đó, sau hôm đó cô đã không thể đi thẳng lưng được trong vài ngày.

"Ah.....lần này ít thôi nhé....?" - Marine cúi đầu từ từ bước lùi trở về phía cánh cửa, cô với với tay toan đóng cánh cửa lại nhưng mà cánh cửa bị cô đá bay vừa nãy rồi còn đâu....

"A.....vâng..."

Sau đó là âm thanh mà chính tôi cũng không biết phải miêu tả như thế nào phát ra từ bên trong phòng khám nhỏ ấy....

Nào nào, đừng hiểu nhầm thế.

"Xong rồi đó à....?" - Marine từ từ mở mắt ra, hiện tại cô vẫn đang ngồi trên chiếc ghế mà rõ ràng là vừa rồi không hề có trong phòng.

"Mọi thứ đều đã xong hết rồi~ Em có thể đứng dậy được rồi đó" - Choco sensei với tập giấy trên tay vẫn ghi chép lại mọi thứ như mọi lần.

"Cơ mà sao....em vẫn cảm thấy khỏe và tỉnh táo như thế này?" - Marine nhìn khắp cơ thể mình một lượt rồi đứng dậy khỏi ghế vươn vai một cái - "Uh!! Chưa bao giờ em lại cảm thấy cơ thể mình tốt như thế này luôn ýyyyy~"

"Có lẽ là do cơ thể em đã phát triển hơn và quen với các loại phép thuật hơn"

Choco sensei vẫn chỉ ghi chép vào tập giấy chứ không thèm nhìn Marine lấy một lần.

"Cô phũ với em quá đó...~ Lấy máu của em với mục đích mờ ám rồi ném em ra khỏi phòng khám à?~"

Marine lươn lẹo luồn ra sau lưng Choco sensei và thì thầm vào tai cô ấy.

"Em không thể dừng việc gọi năng lực của cô là 'mờ ám' được à?" - Choco quay sang đẩy người Marine ra.

<Giải thích: Năng lực của Choco, hay nói đúng hơn thì là tập giấy trên tay cô, nó không đơn giản là một đống giấy bị sắp xếp lộn xộn chỉ dùng để ghi chép mà nó có thể lưu trữ đủ mọi loại thông tin của một đối tượng thông qua tiếp xúc với máu của đối tượng, từ đó sẽ hiện ra tất cả thông tin liên quan đến đối tượng bị lấy máu. Ngoài ra thì nó cũng cò một số khả năng tương tác với máu nữa nhưng mà nó sẽ dành cho phần sau của truyện. Btw, cái việc 'ghi chép' của Choco thật ra chỉ là đánh dấu những chỗ bất thường và để nó vào một trang riêng thôi>

"Em xin lỗi~ Nhưng mà trừ khi cô nói hết khả năng của cái đống giấy hỗn tạp đấy ra thì em sẽ không ngừng nghi ngờ nó đâu!~" - Marine nhái theo cái cách nói thường ngày của Choco nhưng pha thêm một chút châm chọc của chính cô vào - "Vậy cô có thể cho em xem qua trang giấy với thông tin của Mel-chan được không?~"

Choco đột nhiên im bặt, cô không cử động dù chỉ là một ngón tay, cây bút vừa nãy vẫn đang lướt trên mặt giấy giờ đã dừng lại khiến Marine có chút nghi ngờ.

"Xin lỗi em, chỉ trang này thì cô không cho người khác xem được"

Nói rồi Choco búng tay, tập giấy biến mất, chứng minh rằng tập giấy cũng là một dạng kỹ năng của cô.

"Em có thể mang em ấy đi rồi đấy"

Marine càng ngày càng không hiểu, điều duy nhất cô hiểu bây giờ chỉ là phải bằng cách nào đó ép Choco sensei để bắt cô khai ra về thân thế của Mel.

Nhưng khi Marine chỉ vừa mới bắt đầu suy nghĩ cách để 'cậy khóa' Choco sensei thì cô ấy đã dịch chuyển đi đâu mất, chỉ còn lại vài dấu vết của phép dịch chuyển.

"Ah.....Thôi kệ đi vậy"

Cùng lúc ấy, Mel cũng tỉnh dậy nhưng Marine lại nói cô hãy ở lại đây và rời khỏi phòng khám.

.

.

.

"Con bé vẫn ổn chứ?"

Mở cửa phòng ra, thứ đầu tiên Marine nhìn thấy là một Aruran đang thoải mái ngồi uống trà cùng với hai đứa nhóc bị giết hôm trước.

"Ông thật sự nghiêm túc về việc giữ hai đứa nhóc này à?" - Marine với vẻ mặt khó hiểu chỉ về phía hai đứa nhóc.

"Chắc rồi, chúng ta biết nhau lâu rồi mà, vả lại thì dù sao chúng cũng đã được huấn luyện, giết đi thì phí quá" - Aruran đưa cốc trà lên làm miệng uống - "Vậy còn về con bé thì sao rồi? Nó có an toàn không?"

Marine thở dài.

"Ah....Con bé vẫn ổn, giờ Mel đã khỏe hơn và cũng đã có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của nhân loại."

Cô trở về ghế ngồi của mình - "Bước tiếp theo của kế hoạch là gì?"

"Cô có vẻ nghiêm túc về việc làm lần này nhỉ, không lo lắng cho thủy thủ đoàn của mình sao?"

Aruran trên tay đung đưa chén trà qua lại khiến Marine có phần khó chịu.

"Giống với ông, tôi cũng có lý do của riêng mình." - Marine đưa tay xuống chạm nhẹ vào Anya đang ngủ ở dạng kiếm - "Và cũng vì Anya và Aqua nữa...."

Aruran không phải người không biết kiềm chế, ông hiểu bây giờ không phải là lúc để đùa nữa nên cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc.

"Và ông cũng không cần lo cho thủy thủ đoàn của tôi, bọn họ nhìn vậy thôi chứ đều là chiến binh có kinh nghiệm cả đấy" - Marine cười nhẹ - "Ông sẽ không muốn biết về nguồn gốc của bọn họ đâu"

Aruran dù có chút tò mò về nụ cười vừa rồi của Marine nhưng ông quyết định sẽ bỏ qua nó.

"Tiếp tục với kế hoạch nào, thuyền trưởng" - Aruran chỉ tay vào một điểm trên tấm bản đồ trên bàn - "Tôi khá chắc là cô biết địa điểm này"

Marine nhìn xuống, cô ngay lập tức nhận ra đó là nơi mà cô phải chuyển Mel tới.

"Ý ông là?"

"Chúng ta sẽ đi trước"

Marine dù đã nghe trước kế hoạch từ tối qua nhưng khi nghe Aruran khẳng định như vậy vẫn làm cô có chút ấn tượng.

"Như tôi đã nói hôm qua, có lẽ chúng cũng đã đoán ra được việc tôi hồi sinh cho hai nhóc này và moi được thông tin từ chúng nên cô cũng sẽ đương nhiên là người biết về kế hoạch, vì thế chúng chắc chắn sẽ không để cô hoàn thành việc giao hàng một cách tốt đẹp đâu"

<Giải thích không dễ hiểu:

Ý của Aru ở đây là Vulpes đã biết trước về ông là một người có quan hệ với tử thần nên cũng có thể đã hồi sinh được hai đứa vừa bị giết mà quan hệ làm ăn giữa ông và Marine thì đã quá nổi tiếng trong thế giới ngầm -> chúng biết ông sẽ giúp đỡ Marine -> chúng sẽ muốn thủ tiêu Marine vào lúc mà cô giao món hàng - a.k.a "Cuốn sách của Nostradamus">

"Tôi mong chờ lúc mình bị phục kích lắm đấy"

Nụ cười của Marine dần trở nên biến chất, nếu Aqua mà nhìn thấy nụ cười này của Marine chắc cô sẽ sủi khỏi tàu luôn mất.

"Với cả ông sẽ không để tôi chết dễ như vậy đâu nhỉ?"

"Chắc rồi, vậy nên chúng chắc chắn sẽ nhắm cả vào tôi nữa"

Aruran uống nốt cốc trà của mình - "Và đó chính là quyết định sai lầm nhất của chúng"

"Chúng ta sẽ đến đó trong vòng 2 ngày nữa"

"Đem cả món hàng 'ấy' theo luôn chứ?"

"Tôi không nghĩ đến đâu nhưng nếu để lại ở chỗ Choco sensei thì sẽ phiền cho cô ấy lắm nên chắc là đem con bé theo thôi" - Marine đứng phắt dậy khỏi ghế và đi ra ngoài - "Còn lại thì nhờ ông đấy"

Marine vừa bước ra ngoài được một lát thì Aqua bước vào.

"Thuyền trưởng bảo em vào đây để giúp đỡ cho khâu chuẩn bị"

"Lúc nào cô ta cũng chu đáo như thế này à...aizzz"

"Ngài cần em hỗ trợ việc gì không ạ?"

Aqua đảo mắt qua hai đứa nhóc đang núp sau Aruran kia.

"Bọn này đã khỏe lại rồi, chỉ là vẫn chưa thể nói thôi" - Aruran quay ra sau ra hiệu cho hai đứa kia không cần lo lắng - "Nếu cô muốn giúp gì cho ta thì giúp cho bọn nhóc này nói được đi"

<Giải thích: 'Hồi sinh' của Aruran về cơ bản là nhét lại linh hồn trở vào một cơ thể 'có đủ điều kiện để sống' hay nói dễ hiểu là cơ thể vẫn còn dấu hiệu sự sống. Linh hồn sau khi rời khỏi cơ thể chỉ có thể tồn tại trong 10p trước khi tan biến hoặc bị một tử thần hấp thụ, nhưng việc cho linh hồn một cơ thể rất ít xảy ra vì không có nhiều tử thần có lòng từ bi như vậy, Việc Aruran nhét lại linh hồn vào cơ thể của hai đứa này là trái với luật giữa các tử thần, nhưng vì ông không phải một tử thần thật sự nên không phải chịu hậu quả, nhưng cũng vì điều đó mà khả năng 'hồi sinh' của ông không hoàn hảo được như một tử thần thực thụ, việc 'hồi sinh không hoàn hảo' này sẽ đem lại hậu quả cho người được 'hồi sinh', những hình phạt có thể nặng như bại liệt, mất đi giác quan, mất đi ký ức, vô sinh hay nhẹ nhất là mất đi khả năng giao tiếp, nhưng hình phạt không phải ngẫu nhiên mà nó tùy thuộc vào cách mà người được hồi sinh chết hoặc là những vết thương mà người đó có khi chết.

Nếu vết thương ở tay/chân thì hình phạt sẽ là bại liệt, vết thương trên mặt dù chỉ là một vết sẹo sẽ dẫn đến mất đi giác quan ở gần vết thương nhất. Với hai đứa nhóc này là bị nổ pay phần cổ nên là đơn giản là mất đi khả năng giao tiếp.>

"Dùng khả năng thao túng ký ức của cô và giúp bọn nó nói được đi"

Aruran nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

"Ta còn nhiều việc phải chuẩn bị lắm nên là ta giao hai nhóc ấy cho cô nhé!"

Cánh cửa đóng sầm lại.

"Hmm, để xem chị có thể làm gì hai đứa nào"

- Hai ngày sau -

"Bọn hề này có thể gửi hai đứa từ đây đến thành phố Krudel chỉ để lấy cuốn sách thì cũng hơi chịu hi sinh đấy"

Con thuyền của đoàn hải tặc Houshou, đem theo một ma ca rồng cổ đại cùng một quyển sách với ma thuật thời gian - hai 'món hàng' vô giá mà không phải lúc nào bạn cũng có thể nhìn thấy đã thành công neo đậu lại ở trên bến cảng của thành phố.

"Sao bọn họ lại chọn nơi giao dịch một chỗ mà nơi nhận hàng một nơi khác chứ...."

Marine thở dài khi chỉ vừa bước xuống khỏi bến tàu, bên cạnh cô bây giờ là Aqua, Aruran và Mel hiện đang đeo còng tay bị Aru dắt theo.

"Ông kéo hơi mạnh rồi đấy"

Marine ngoảnh mặt lại cười mỉa mai Aruran.

"Không liên quan đến cô" - Aruran dù nói nghiêm túc vậy nhưng ông đã thực sự để ý hơn không kéo Mel và đi chậm lại.

Rời khỏi bến cảng, bỏ lại đoàn thủy thủ trên tàu, dù gì thì Marine cũng không muốn liên lụy đến họ, 4 người từ từ đi đến điểm giao dịch nằm ở một nơi hẻo lánh vắng bóng người.

"Bọn hề này cũng biết chọn chỗ để hạ sát tôi nhỉ?"

"Tôi thì nghi ngờ làm sao mà bên cạnh một thành phố gần biển nằm gần lục địa chết lại là một khu rừng tươi tốt như thế này."

Aruran chậm rãi bước theo sau cô nàng thuyền trưởng tăng động đang lao đầu mà chỗ chết mà vẫn có thể đùa được.

"Ưm.....thưa ngài"

Mel chan, hiện tại đã được tháo xích, bỗng nhiên lên tiếng sau một khoảng thời gian dài im lặng.

"Phía trước....phía trước...em cảm nhận được đang có giao chiến..."

Kansui và Feles(tên hai đứa nhóc cho ai đã quên), yên lặng đi theo Aruran từ lúc xuống tàu bây giờ cũng đã lên tiếng.

"Không sai đâu ạ, đúng là phía trước đang có giao tranh"

"Ông chủ, có vẻ là một pháp sư đang phải đối đầu với nhiều người cùng lúc"

Có vẻ Aqua đã làm rất tốt việc của mình khi giúp hai đứa này có thể nói chuyện trở lại.

"Ta biết từ vài phút trước rồi" - Aruran quay sang Marine nói - "Cô cũng vậy chứ nhỉ?"

"Còn lí do nào khác để tôi lao đầu vào chỗ chết mà vẫn vui vẻ thế này không chứ?"

Không cần giải thích nhiều, Marine cùng những người khác tăng tốc để đến nơi đang có giao tranh.

"Sử dụng thần giao cách cảm để dò vị trí chính xác đi Aqua"

"Rõ!"

Quyển sách bay từ dưới váy của Aqua lên, cô mở vội đến trang sách với thần giao cách cảm.

"Phía trước, 120m nữa thôi, nhưng mà...."

Aqua đang nói bỗng dừng lại giữa chừng

"Chuyện gì đã xảy ra rồi à!?"

"Không..không phải...nhưng mà..." - Aqua ngập ngừng đôi chút - "Cô ấy nói là không cần trợ giúp...."

"Đùa ta đấy à" - Aruran đang chạy bên cạnh cũng lên tiếng.

Aruran vừa dứt lời thì tất cả đã đến nơi.

Cảnh tượng khó mà miêu tả thành lời hiện ra trước mắt tất cả.

Một cô gái với mái tóc tím trong bộ đồ bó sát cùng đống xúc tu mà có lẽ là phép thuật của quyển sách kỳ lạ đang lơ lửng trên tay của cô gái đang đập lũ mà có lẽ là bọn đang mai phục chờ để xử Marine.

Thoạt nhìn bạn sẽ nghĩ cô ấy thật đẹp với mái tóc tím xõa dài và cặp cánh mọc ra cùng chỗ với những cái xúc tu......cho đến khi những cái xúc kia tiến đến và bóp nát bạn.

"Cô là Houshou Marine...?"

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top