Arc 2 - Tập 3: Sự thật và Những ký ức bị thay đổi.
- Tại buồng nghỉ của Aqua -
Marine khoác vai Aqua từ từ bước những bước đi nặng nhọc vào trong phòng, cô hầu gái của thuyền ngã ngay ra giường khi chỉ vừa đi vào.
"T....tại sao....sao chúng có thể làm thế chứ..." - Aqua vùi mặt vào gối, cô nhớ lại khung cảnh vừa rồi và bắt đầu khóc - "Hành động đó....."
Marine đứng trước giường của Aqua, cô không nói gì mà nhìn cô một cách buồn bã.
"Bọn chúng....bọn chúng...." - Aqua liên tục lẩm bẩm trong khi những giọt nước mắt của cô liên tục thấm vào gối - "Senchou...."
Marine có chút giật mình khi đột nhiên Aqua lại gọi cô.
"Chị có thể làm điều đó....một lần nữa được không...?"
"Điều đó", một yêu cầu thực sự rất đơn giản mà chỉ có Aqua và Marine mới hiểu, tuy nhiên.
"Xin lỗi, lần này chị không thể..."
Có thể bạn đang có những suy nghĩ không đúng đắn nhưng "điều đó" mà Aqua nói với Marine ở đây chính là <Lưu trữ ký ức>, một khả năng đặc trưng của cuốn sách mà Celes để lại cho Aqua.
"Em không thể trốn tránh hiện thực mãi như vậy được, và em cũng biết điều sẽ xảy ra nếu em sử dụng nó quá nhiều...đúng chứ?"
Aqua tiếp tục vùi mặt vào gối, cô hầu gái tội nghiệp lại tiếp tục nằm đó trong sự bất lực của Marine.
Marine chỉ đứng đó thở dài, cô hồi tưởng lại khoảnh khắc mà cô chạm vào quyển sách của Celes lần đầu tiên.
"Em biết đấy Aqua, thật ra chị đã giấu em một chuyện..."
Aqua lên tiếng.
"Những điều xảy ra vào ngày hôm đó đâu còn nghĩa gì cơ chứ, em đã biết tất cả từ khi nhận lại cuốn sách từ chị rồi"
"Có thể em đúng, nhưng vẫn còn sau đó nữa"
Marine chỉ thẳng vào Aqua
"Celes đã xóa ký ức của em và thay đổi nó đúng chứ?"
Aqua không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu
"Và chị cũng đã làm thế...một vài lần"
Marine quay mặt đi để tránh ánh mắt của Aqua lúc ấy, cô cảm thấy tội lỗi khi phải nói ra điều này.
Dù cuốn sách của Celes có toàn quyền điều khiển ký ức thì cũng không thể giấu mãi một sự thật được.
"Chị đã thay đổi ký ức của Celes được lưu trong cuốn sách"
<Lưu trữ ký ức> là một khả năng đặc trưng của cuốn sách Celes sở hữu, trong đây bao gồm rất nhiều ma thuật với khả năng liên quan đến khả năng thao túng ký ức như xóa, thay đổi, lưu trữ hay viết thêm vào. Bạn có thể coi đây là Heaven's Door phiên bản sách ma thuật cũng được. Ý của Marine ở đây là cô đã thay đổi phần ký ức mà Celes đã lưu trữ trong cuốn sách - Thứ mà đã được truyền lại cho Aqua.
"Celes đã nói với chị là không bao giờ được cho em biết sự thật này" - Marine đã cầm trên tay cuốn sách của Celes trên tay từ lúc nào mà Aqua chẳng hay - "Chính là trang sách này"
Marine mở trang đầu tiên của cuốn sách, cũng là nơi lưu trữ những ký ức bị nó xóa và thay đổi, những con chữ từ trong trang sách đó bay ra lao về phía Aqua và truyền thẳng vào đầu cô.
"Celes vẫn chưa chết, những gì em được thấy khi mở cuốn sách ra lần đầu chính là những gì mà chị đã thay đổi"
Giải thích nhanh: Vào lúc ban đầu Aqua tỉnh dậy, ký ức mà cô ấy nhận được là của Celes đã thay đổi, nhưng sau một thời gian, Aqua bằng cách nào đó đã phát hiện ra trang sách chứa sự thật về đêm hôm ấy, nhưng Marine vẫn chưa muốn Aqua biết việc Celes còn sống do sợ cô bé sẽ đến The Wonderland một mình nên đã bí mật thay đổi ký ức ngày hôm đó trở thành Celes đã chết.
Aqua sau khi tiếp nhận những thứ đã thật sự xảy ra thì cô chỉ biết ngồi tại chỗ không nói gì.
Thật ra Marine đã đến kịp lúc, cứu được cả Celes và Aqua, sau đó thì cả hai đã có một cuộc nói chuyện dài về tương lai của Aqua, Celes hiểu mình không đủ sức để bảo vệ Aqua nên đã giao lại cô bé cùng cuốn sách chứa ký ức bị thay đổi và rời đi đến The Wonderland một mình...
- Ngày 12 Tháng 9 Năm 2130 Sau Đại Chiến Phi/Nhân -
(btw, Marine của hiện tại 114 tuổi còn Aqua là 95)
- Tại kho hàng của Đoàn hải tặc Houshou -
Marine đã đến kịp lúc.
"Cấm giết chóc trong kho hàng của ta nhé!"
Ngay khi Marine xuất hiện, tên Lang nhân quay sang nhìn cô, Celes nắm bắt lấy cơ hội triệu hồi lên bức tường bằng thánh thuật để giữ khoảng cách với tên Lang nhân khi hắn tiến đến để kết liễu cô.
Nhận biết sự xuất hiện của Marine, Polka quay sang nói với vẻ buồn chán.
"Rút lui thôi"
Không như trong ký ức bị thay đổi, tên lang nhân thật sự đã rất nghe lời và lùi về đúng như những lời Polka nói.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, thuyền trưởng ạ"
Celes quỳ khuỵu gối xuống, vừa rồi cô đã rất hoảng sợ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vì sự an nguy của Aqua.
"Cô là...?"
"Houshou Marine, thuyền trưởng của đoàn hải tặc Houshou"
Celes thở phào nhẹ nhõm vì cô đã từng nghe qua cái tên này và cô biết Marine không phải người xấu.
"Cô đã làm gì với mấy tên kia mà để chúng đuổi đến tận kho hàng của tôi thế?" - Marine nói với vẻ khó chịu.
"Chuyện dài lắm...."
Sau đó Celes đã kể lại hết tất cả những việc đã xảy ra, Marine nắm bắt hết mọi thứ và chỉ lặp lại 1 câu.
"Minato Chauvelet Celesteria"
Đó là tên đầy đủ của Celes.
"Tôi không nghĩ có ngày lại được nhìn thấy cái tên ấy trong hoàn cảnh này"
"Tôi cũng đâu ngờ sẽ gặp thuyền trưởng của tàu Houshou trong chính kho hàng của cô ấy đâu" - Celes cười nhẹ đáp lại
"....Tôi có một thỉnh cầu"
Bỗng nhiên Celes hạ thấp giọng xuống
"Thỉnh cầu?" - Marine bất ngờ trước sự nhờ vả của Celes.
"Hãy chăm sóc Aqua giúp tôi...."
"Tại sao?" - Marine chỉ lạnh lùng hỏi lại.
"Bọn chúng chắc chắn sẽ lại tìm đến một lần nữa, tôi chỉ có thể đi đến The Wonderland để đánh lạc hướng bọn chúng mà thôi"
Marine hiểu việc bị nhắm đến bởi một tổ chức là nguy hiểm đến mức nào, nhưng Celes vẫn chọn việc đi một mình để đánh lạc hướng bọn chúng khiến cô thực sự rất khâm phục quyết tâm bảo vệ Aqua của Celes.
"Cũng được thôi, vậy còn những việc đã xảy ra trong hôm nay, cô muốn giải thích như thế nào cho Aqua hiểu đây hả?"
"Lưu trữ và thay đổi ký ức" - Celes nhìn sang quyển sách đang bay trên tay mình - "Nói cách khác là quyền năng thao túng ký ức, là khả năng đặc trưng của cuốn sách này."
Khuôn mặt Marine hiện lên chút bất ngờ.
"Giờ tôi sẽ chuyển giao quyển sách này cho cô như một cái giá nhỏ cho việc cô chăm sóc Aqua giúp tôi"
Marine nhìn thẳng vào đôi mắt tím huyễn của Celes, cô thấy có chút đượm buồn hiện lên trong đôi mắt kia.
"Tôi đã chỉnh sửa để trong ký ức của Aqua, tôi cũng đã chết trong sự kiện gia đình của cô bé bị sát hại và rồi được cô cưu mang"
Lần này thì Marine thực sự bất ngờ trước khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng của Celes, nếu là cô thì chắc chắn sẽ không dám thực hiện điều tương tự.
"Được thôi" - Marine chỉ biết chậm rãi gật đầu và nhận lấy cuốn sách từ tay Celes - "Để đổi lại, tôi sẽ đưa cô một cuốn sách khác, dù gì trong thuyền tôi cũng không có nhiều pháp sư có thể sử dụng nó"
Marine tiến đến mở một chiếc hộp nhỏ được đặt ở trong góc nhỏ của kho hàng và lấy ra một quyển sách đã bám bụi.
"Đây là quyển sách chứa ma thuật chiêu hồn, là quà của một người bạn của tôi" - Marine nhẹ nhàng thổi đi lớp bụi bám trên quyển sách rồi đưa nó cho Celes - "Có thể nó sẽ giúp ích cho cô ở Wonderland đấy"
Celes nhận lấy cuốn sách, cô có chút bất ngờ vì trước giờ cô rất ít được thấy một cuốn sách với ma thuật chiêu hồn và cũng vì cô chỉ sử dụng ma thuật thánh hệ là chính.
"Tôi sẽ trân trọng nó"
Cả hai nhìn nhau mỉm cười và rồi chia tay nhau.
Sau khi bóng hình Celes đã khuất dạng, Marine nhìn xuống cuốn sách trong tay mình.
"Lưu trữ ký ức à" - Cô quay sang nhìn Anya đang ngái ngủ, chắc cô sẽ phải xin lỗi Anya sau vụ này vì đã gọi cô bé dậy giữa đêm để làm việc như thế này.
"Cô đã vất vả suốt quãng thời gian qua rồi, từ giờ tôi sẽ lo cho con bé"
Nói rồi Marine tiến về phía Aqua, bế cô bé lên nhẹ nhàng hết sức có thể để không vô tình đánh thức cô bé dậy.
"Chúng ta về nào Anya"
"Hai!~"
Anya trở về dạng kiếm và treo lại bên hông của Marine, cả 3 cùng từ từ trở về thuyền của Marine.
- Quay trở lại hiện tại
"Chị Celes...." - Những giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống từ đôi mắt đã đẫm lệ của Aqua - "Tại sao chị lại giấu em..."
"Chị xin lỗi, đó là ý của Celes, ban đầu chị cũng tự hỏi tại sao cô ấy lại làm thế nhưng sau một hồi nói chuyện thì chị cũng không thể nói gì hơn ngoài đồng ý với cô ấy"
Marine vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt của Aqua, nhưng ít nhất bây giờ cô đã có thể cô đã có thể đối mặt với cô bé.
Bỗng dưng cánh cửa buồng của Aqua rung lên.
Marine quay đầu ra mở cửa ngay lập tức, có lẽ do cô thực sự đang khá khó xử trong tình hình hiện tại, cô hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo với một Aqua đang khóc kia nữa rồi.
"Lần này thì đã biết gõ cửa rồi hả?"
Dù cho tình hình trong căn phòng có đang khó xử như thế nào thì khi mở cửa, Marine vẫn có thể trưng ra vẻ mặt 'vừa nhìn đã muốn đấm' cùng với một câu nói chỉ thẳng vào lần Aruran mở cửa bước vào phòng khám của Choco sensei mà không thèm gõ cửa.
"Đương nhiên rồi, cô nghĩ tôi là loại sẽ mắc một sai lầm hai lần liên tục à?" - Aruran đưa tay lên gãi đầu trước khi chỉ về phía sau nơi hai đứa nhóc vừa được ông 'hồi sinh' - "Tôi đã xong việc rồi đây"
Marine nhìn ra phía sau Aruran và thấy hai đứa nhóc đột nhập vào tàu cô vẫn còn nguyên vẹn như mới, trừ việc bây giờ cái vòng cổ đã bị nổ mất từ ban nãy rồi.
"Vẫn làm việc nhanh gọn như mọi khi, quả là Kẻ giao du với cái chết"
"Đừng gọi tôi với biệt danh đó nữa, nó đã là quá khứ rồi...." - Aruran nhìn về phía xa - "Từ lâu tôi đã không còn cảm thấy sự hiện diện của Krus nữa rồi"
"Xin lỗi...."
Nhận ra mình vừa đùa quá trớn, cô ngay lập tức tỏ vẻ hối lỗi với Aruran nhưng ông chỉ đơn giản là cười và bỏ qua cho cô.
"Không sao, dù gì thì cũng có ít người biết về sự tồn tại của các 'tử thần' chứ không nói về việc biết một 'tử thần' vừa tan biến" - Aruran nói với vẻ cay đắng - "Nhưng đó không phải vấn đề hiện tại, Aqua thế nào rồi, cô bé vẫn ổn chứ?"
Marine im bặt ngay khi Aruran vừa hỏi, cô không biết phải giải thích cho ông như thế nào về khung cảnh Aqua đang ngồi trên giường khóc lóc kia.
"Uh, con bé vẫn ổn....ừm, chúng ta để yên cho con bé một khoảng lặng và ra chỗ khác nói chuyện được không...?"
Marine nói với vẻ mặt không thể nào mất bình tĩnh hơn được, cô đá nhẹ cánh cửa để nó đóng vào che đi tầm nhìn của Aruran vào trong căn buồng nhỏ kia.
"Được thôi, nếu cô muốn"
Cũng may mắn là Aruran không tò mò gì thêm, nếu nhìn thấy cảnh đó thì có thể ông sẽ nghĩ là Marine vừa rape Aqua mất....
Nhưng thứ nằm ngoài tính toán của Marine là hai đứa nhóc đằng sau Aruran, trong khi cô đang mải mê đánh lạc hướng ông thì chúng đã nắm hết hình ảnh về một Aqua khóc thút thít khi đang ngồi trên giường và chúng chắc chắn sẽ kể cho Aruran khi ông hỏi.
Bỏ qua việc Marine sẽ bị Aruran khịa như thế nào khi ông biết được khung cảnh kia nhìn như thế nào, quay lại với công việc với Đoàn hề Vulpes.
.
.
.
"Là con cáo đó à...."
Marine với vẻ trầm ngâm, ngồi trong buồng thuyền trưởng trên chiếc ghế yêu thích của cô.
"Omaru Polka, tôi cũng không ngờ là nó còn sống và leo lên được chức vụ này"
Ngồi đối diện với cô qua chiếc bàn đặt đầy những thứ lung tung bừa bộn là Aruran cùng hai đứa nhóc đứng sau ông.
"À phải rồi, ta chưa biết tên của hai đứa nhóc kia nhỉ"
"Kansui và Feles, chắc tôi không cần nói đâu là tên của đứa nào nhỉ"
"Việc nhớ ra ông có thể đọc linh hồn của người khác làm tôi hơi lạnh sống lưng chút đấy"
Dù biết là Marine đang đùa nhưng ông không tìm thấy điểm buồn cười trong hoàn cảnh này nên tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc, Marine cũng nhận thấy điều này nên cô cũng không còn tâm trạng để đùa nữa.
"Vậy là chúng nhắm tới 'Cuốn sách của Nostradamus' à......"
"Món hàng trao đổi để lấy Mel" - Marine thêm vào lời của Aruran - "Bọn chúng đang quá tham lam rồi"
<Giải thích(không) nhanh: Để giải thích đơn giản thì ta có 3 bên
Bên thứ 1 là Marine và Aruran
Bên thứ 2 là Đoàn hề Vulpes
Và 1 bên thứ 3 khác
Bên thứ 2 chuyển 'Cuốn sách của Nostradamus' đến Demonic Realm để bên thứ 1 nhận, bên thứ 1 sau đó chuyển hàng đến cho bên thứ 3, bên thứ 3 sẽ giao ra Mel cho bên thứ 1 để trao lại cho bên thứ 2. Nhưng đoàn hề Vulpes ở đây vừa muốn lấy lại 'Cuốn sách của Nostradamus' vừa nhận được Mel nên Aruran mới nói là họ đang tham lam.
Nói dễ hiểu thì Marine và Aruran đang là trung gian cho giao dịch của đoàn hề Vulpes và bên thứ 3 nào đó với hai món hàng là 'Cuốn sách của Nostradamus' và Mel.>
"Quả đúng là vậy à...." - Marine gần như đã nắm rõ toàn bộ kế hoạch của đám hề kia chỉ với một vài chi tiết nhỏ - "Hai nhóc này còn biết gì khác nữa không?"
Marine liếc mắt sang hai đứa nhóc đang núp sau Aruran với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bọn nó.
"Nào nào, cô đang làm hai đứa nó sợ đấy" - Aruran dơ tay ra hiệu cho hai đứa nhóc không cần phải sợ hãi làm gì, nhưng có vẻ bọn chúng vẫn chưa tin lời Aruran cho lắm - "Đúng là hai nhóc này giờ vô dụng rồi, nhưng dù sao tôi cũng đã tốn công kéo bọn nó trở về từ cõi chết nên tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc hai nhóc này"
Hai đứa đang bám sau lưng Aruran khi nghe những lời ông nói cũng không khỏi bất ngờ, chắc hẳn bọn chúng đã nghĩ mình sẽ bị giết ngay sau khi bị tra hỏi xong.
"Ta vẫn nắm một phần linh hồn của hai đứa đấy, kiềm chế suy nghĩ lại đi"
Marine cũng đang bất ngờ trước lời nói của Aruran, trước giờ cô chưa từng thấy ông ta quan tâm đến ai bao giờ mà bỗng nhiên lại nhận trách nhiệm chăm sóc cho hai đứa nhóc không hề quen biết này...?
"Suy nghĩ của cô lộ hết lên trên mặt rồi kìa"
Nghe thấy lời châm chọc của Aruran, cô mới tỉnh mộng khỏi một Aruran biết quan tâm đến người khác.
"Không cần tò mò như thế, mọi thứ tôi làm đều có lí do....đúng thế, mọi thứ"
Nói đến đây, vẻ mặt của Aruran bỗng trở nên mông lung một cách bất thường, cứ như ông đang chìm vào trong một hồi tưởng dài về quá khứ vậy.
"Vậy ông có cách xử lý nào không?"
Marine mặc kệ Aruran đang cảm xúc dồi dào và hồi tưởng các thứ, cô cứ tiếp tục chủ đề hồi nãy vì trời đã tối muộn mất rồi và cô không muốn thấy lão này ngủ trên tàu của mình.
"Cô thiếu kiên nhẫn quá nhỉ?" - Aruran dù khá khó chịu nhưng do cũng quá quen tính của Marine rồi nên ông cũng dễ dàng bỏ qua.
"Nếu cô thật sự muốn đối đầu với cái lũ hề đó thì tôi cũng không cản nhưng đừng lún sâu quá đấy, chỉ lần này thôi, tôi sẽ giúp cô"
Aruran chìa tay ra, Marine hiểu ý ông nên cũng cười và nắm lấy bàn tay ngấm mùi chết chóc đó.
"Tôi rất mong chờ sự 'giúp đỡ' của ông đấy"
- Cùng lúc đó tại phòng khám của Choco -
"A! ư.....ưm....!!"
Bên trong phòng khám nhỏ có thể nói là tồi tàn của Choco sensei, những tiếng rên không thể lẫn đi đâu được liên tục phát ra.
"Giờ em đã có thể nói được ngôn ngữ của nhân loại hiện tại rồi đấy!~"
Đối diện với Mel không mảnh vải che thân đang ngoan ngoãn nằm trên giường thở hổn hển như sắp hết hơi là một Choco sensei với cuộn giấy quen thuộc vẫn đang đứng ghi chép, có vẻ như cô nàng bác sĩ này vừa thử nghiệm gì đó lên người Mel....
"Em có thể thoải mái rên la như thế nào cũng được, cô đã dựng kết giới cách âm với bên ngoài rồi nên không cần lo lắng đâu~"
Chiếc đuôi của Choco ve vẩy qua lại dưới ánh nến bập bùng cùng với một Mel nằm trên giường ngoan ngoãn không có chút phản kháng.
"Hưm....hưm.... Tốt rồi đó!~"
Dù chắc chắn không phải Choco và Mel vừa mới cùng nhau 'vui vẻ' ở trên giường bệnh nhưng có vẻ đêm này đối với Mel-chan sẽ rất dài đây.....
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top