Arc 2 - Tập 2: Kẻ đột nhập.

- Ngày 13 Tháng 5 Năm 2216 Sau Đại Chiến Phi/Nhân -

- Tại bến cảng -

Trong kho hàng trên tàu của Marine:

"Có thật món hàng được lẫn trong đống này không?"

Một nữ thú nhân với đôi tai dài, có vẻ là cáo, di chuyển rất cẩn thận vào trong kho hàng mà không phát ra tiếng động nào

"Chắc chắn đúng mà, không đời nào con bé thuyền trưởng ấy cẩn thận đến mức cầm món hàng theo người đâu"

Bên cạnh cô là một nam miêu nhân, cả hai có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó trong kho hàng của Marine.

Bỗng cánh cửa kho hàng mở ra...

"Chào 2 đứa, cho chị hỏi là hai đứa có việc gì ở kho hàng của con tàu này thế...?"

Aqua đứng đó, tươi cười nhìn vào hai đứa nhóc đang bất ngờ vì không rõ tại sao mình lại bị phát hiện.

"Chà, nếu mấy đứa muốn đột nhập vào đâu đó thì chị khuyên là nên đột nhập vào buổi tối nhé~"

Vẫn giữ nguyên nụ cười 'thân thiện' ấy, hai cuốn sách từ từ bay lên từ sau lưng của Aqua.

"....Chạ-"

Không để cho 2 tên xâm nhập kia có cơ hội bỏ chạy, Aqua ngay lập tức thi triển <Thủy ngục> khóa chân và bịt miệng cả hai ngay lập tức.

"Ư....ư....k....h"

"Hai đứa ngoan ngoãn nằm đó chút nhé" - Aqua chậm rãi đóng cánh cửa kho lại và từ từ bước đến chỗ hai kẻ đột nhập kia

Từ lúc cánh cửa mở ra cho đến khi nó đóng lại, nụ cười trên mặt Aqua, có lẽ đây sẽ là nụ cười mà cả đời hai đứa trẻ kia sẽ không thể quên được....

- Quay lại với Phòng khám của Choco sensei -

"Vậy là Ollie cuối cùng cũng đã được giải thoát à...."

Choco cùng với Marine ngồi đối diện nhau nói chuyện, có vẻ họ đã hết hứng thú với nguồn gốc của "món hàng" đang ngồi đằng kia rồi.

"Vâng....em rất xin lỗi vì không thể làm gì vào khoảnh khắc đó..." - Marine nói với giọng cay đắng, rõ là cô đã cảm thấy rất bất lực khi ấy.

Choco sensei chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Marine - "Đó không phải lỗi của em..."

Marine gần như sắp òa khóc lên đến nơi rồi thì cánh cửa phòng khám mở ra.

"Mấy người làm việc hơi lâu đấy....úi chà" - Aruran vừa mở cửa ra đã thấy Marine đang được Choco sensei vỗ về - "Chắc tôi sẽ ra ngoài đợi tiếp"

"Chờ-"

Marine quay đầu lại nhìn nhưng chưa kịp mở miệng ra giải thích bất kỳ điều gì thì cánh cửa kia đã đóng sập lại một lần nữa.

"Ư....."

Marine ấm ức tiếp tục vùi đầu vào đùi của Choco sensei và khóc lóc khi Mel vẫn ngồi tại đó và nhìn một cách khó hiểu.

Bỗng một giọng nói phát ra trong đầu Marine

"Senchou, về thuyền ngay đi, em bắt được 2 kẻ đột nhập kho hàng nè~"

Marine dù đang sướt mướt cũng phải cố lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày của cô, phải nói là trông cô giờ khá buồn cười khi dù nước mắt vẫn còn trên mặt nhưng vẻ mặt cô thì lại không trông như đang khóc chút nào.

"Erm....em xin phép....*hic* erm...về thuyền, xin lỗi cô...*hic* Choco sensei..." - Marine vẫn cố nuốt nước mắt vào trong dù nấc liên tục.

"Cô hiểu rồi, em cứ đi đi" - Choco đứng dậy dùng khăn tay của mình vừa lau nước mắt cho Marine vừa xoa đầu cô - "Ngoan nào, ngoan nào"

"Phải rồi, em có thể để tạm cô bé này ở đây với cô được không?" - Choco thả đầu Marine ra, quay sang chỉ tay về phía Mel.

"Ừm....em nghĩ là được"

Marine chào tạm biệt Choco sensei và đi ra ngoài, cô thấy Aruran vẫn đang khoanh tay đứng trước cửa, ông ta thật sự là một người đàn ông nhỉ.

"Chờ lâu rồi chứ?" - Marine gõ nhẹ vào vai Aruran đang nhắm mắt đứng dựa lưng trước cửa - "Ông dựa ở đó lâu hơn là bức tường này sẽ đổ đấy"

"Để cô bé ở lại đây ổn chứ?"

Không hề tỏ vẻ quan tâm đến lời trêu đùa của Marine, Aruran quan tâm đến món hàng mà cô vừa để lại nơi phòng khám u ám này hơn.

"Nó sẽ ổn thôi, tôi tin Choco sensei, có khi chúng ta sẽ phải bất ngờ khi quay trở lại đây lấy nó ấy chứ"

"Ổn thôi"

Nói rồi cả hai cùng nhau quay trở lại bến cảng.

.

.

.

"Erm....Aqua?"

"Dạ?

"Em gọi 2 đứa nhóc này là 'kẻ đột nhập' ấy hả...?" - Marine liếc nhìn 2 đứa nhóc vẫn đang bị trói bằng <Thủy ngục> bằng ánh mắt quan ngại, ít nhất thì giờ chúng có thể thở rồi - "Em chắc là chúng ta sẽ không bị kết tội là bắt cóc trẻ em đấy chứ?"

"Em chắc chắn mà, 2 nhóc này đã chui vào tàu mình và vào kho hàng một cách cực kỳ chuyên nghiệp, em mà không để ý thì chắc chúng đã có thể lấy thứ gì đó rồi"

"Vậy ý em là chúng là dân chuyên nghiệp đã được qua huấn luyện rồi hả?"

Aqua chỉ nhìn Marine với ánh mắt nài nỉ như thể muốn nói "Chị vẫn không tin em ư?"

"Uh....được rồi, chị tạm tin em" - Marine quay sang hỏi Aruran đang đứng cạnh với ánh mắt dò xét hướng về phía hai đứa nhóc - "Ông nhận ra bọn nhóc này hả Aruran?"

"Cũng không hẳn là nhận ra" - Aruran chỉ vào thứ được buộc trên cổ của 2 đứa nhóc - "Nơ cổ hình động vật và cả..."

Lúc này một bên mắt của Aruran sáng lên, đây là khả năng đặc trưng của ông cho phép Aruran nhìn vào linh hồn của một người dưới các "hình dạng" khác nhau như mùi hay âm thanh.

"Hình dạng linh hồn này....hai nhóc hẳn là thuộc đoàn hề Vulpes nhỉ?"

Hai đứa nhóc giật bắn mình lên và bắt đầu vùng vẫy khi nghe Aruran nhắc về "Đoàn hề Vulpes"

"Vulpes? Hình như tôi cũng từng nghe cái tên này ở đâu rồi" - Marine nghiền ngẫm, cố gắng đào lại những thông tin liên quan đến Vulpes trong trí nhớ của cô.

"Để tôi nhắc lại cho cô nhớ, Vulpes là một đoàn hề nổi tiếng, chúng tổ chức và hoạt động ở nhiều lục địa, trừ ở The Wonderland vì ở đó đã có sẵn những đoàn hề của riêng họ rồi"

"Nghe có vẻ là một tổ chức tốt ha!" - Aqua vẫn vui vẻ, đứng sau và lắng nghe

"Chúng sẽ là một đoàn hề tốt......nếu ta không xét đến việc chúng thực hiện những vụ buôn bán nô lệ xuyên lục địa và có liên kết nhiều với các thế lực ngầm" - Aruran nói với vẻ mặt nghiêm trọng - "Nếu tôi nhớ không nhầm thì 'món hàng' lần này sẽ được chuyển đến cho Đoàn hề Vulpes...."

"Ý của ông nếu cứ theo kế hoạch thì Mel sẽ được chuyển đến cho tổ chức ấy?" - Marine như vừa nhớ ra gì đó - "Là tổ chức đó à...."

"Tôi không nghĩ đối đầu với họ là một ý tưởng tốt đâu" - Aruran nhẹ nhàng đặt tay lên vai Marine khuyên nhủ

"Tôi biết rõ điều đó mà!" - Marine gạt nhẹ tay của Aruran đi - "Dù sao thì tôi cũng không có lý do để đối đầu với tổ chức này"

"Hiếm khi thấy cô biết điều như vậy đó, hồi nãy vùi đầu vào bộ ngực đó rồi đánh mất bản ngã rồi à?"

"Im đi lão già, mọi chuyện không như ông nghĩ đâu! Lúc đó....erm...lúc đó...uwaaaa! Sao cũng được, nói chung là ông quên cảnh đó đi giùm tôi!"

"Vậy cô vẫn sẽ giao Mel đi như kế hoạch chứ?" - Aruran hỏi lại để chắc chắn việc Marine không có ý định một mình đi chống cả tổ chức.

"Chắc rồi!" - Một lời khẳng định chắc nịch được nói ra bởi chính Marine - "Cơ mà còn phải xét về việc hai đứa này bị gửi đến đây với mục đích gì nữa"

Marine và Aruran cùng hướng ánh mắt của họ về phía hai đứa nhóc đã làm họ phải tức tốc trở về thuyền.

"Aqua, mở bịt miệng của chúng ra đi, không thì làm sao mà tra khảo được"

"Rõ~" - Aqua tiến lại gần và gỡ chiếc khăn đang bịt miệng 2 đứa nhóc ra, chúng liền thở dốc như thiếu hơi dù mũi chúng vẫn được thả.

"Tôi không nghĩ chúng sẽ chịu nói ra mục đích đơn giản như vậy đâu"

"Vậy thì lúc đó đành dùng năng lực của ông thôi"

"Em cũng có ma thuật đọc ký ức trong cuốn sách này nè!" - Aqua vừa nói vừa lôi cuốn sách màu trắng cùng những họa tiết hình con sóng trên bìa sách.

Hai đứa nhóc sợ run người khi biết về sự đáng sợ của 3 người đang đứng trước mặt họ.

"Vậy thì bây giờ...."

Bỗng dưng, chiếc vòng trên cổ của 2 đứa nhóc phát sáng lên, ánh sáng ấy mạnh đến mức mà cả 3 người kia phải đưa tay lên che mắt lại.

"Cái gì!?"

"Ánh sáng này...!"

Khi vừa bỏ tay ra, thay vì khung cảnh trống rỗng do 2 đứa nhóc vừa thoát thân, thì một cảnh tượng không ai ngờ tới hiện ra trước mắt ba người.

"Bọn....bọn chúng....đầu..." - Marine, một người đã quen với mùi máu khi chứng kiến cảnh này cũng không khỏi sốc nặng.

'Tôi không nghĩ là bọn chúng lại còn cả biện pháp này nữa...." - Aruran cũng tương tự Marine, nhưng có vẻ là vì ông đã từng chứng kiến nhiều cảnh như vậy rồi nên ông cũng không quá sốc.

Người duy nhất không nói lên lời trước khung cảnh ấy chỉ có mình Aqua, việc này quá bất ngờ với một người như cô, dù cho vẻ ngoài cô thường không tỏ ra sợ hãi gì nhưng bên trong cô gần như đang gào thét lên rằng cô không nên đứng đây thêm một giây nào nữa....

Hình ảnh đầu của 2 đứa nhóc lăn lóc trên sàn và 2 cơ thể thiếu mất phần đầu nằm một cách vô hồn hiện lên trong mắt của ba người.

"Aqua...? Em ổn không đó?" - Marine chậm rãi quay sang nhìn Aqua với vẻ lo lắng.

''...."

Với một Aqua ít kinh nghiệm máu me thì khung cảnh này thực sự quá tàn khốc, cô gần như đã sắp bật khóc đến nơi rồi.

"Yên tâm đi, tôi tóm cổ được linh hồn của bọn chúng rồi"

Khi Marine và Aqua chưa hết bất ngờ thì Aruran đã 'nuốt trọn' linh hồn của 2 kẻ đột nhập.

"Thôi nào, chỉ là 2 tên nghiệp dư chết thôi mà" - Aruran thở dài trước phản ứng của Aqua - "Hầu gái của tàu cô vẫn còn non nớt quá đấy"

Ôm Aqua trong vòng tay, Marine có vẻ không có gì để cãi lại Aruran nữa, Aqua quả thật mới chỉ là người mới trong thế giới ngầm mà thôi.

"Tôi biết mà.....tôi biết..."

Aqua dù chưa bật khóc hoàn toàn nhưng cô vẫn dựa vào người Marine với cơ thể như mất hết sức lực - "Em xin lỗi...."

"Gah....Tôi sẽ dọn dẹp đống này, giờ thì đem cô hầu gái sướt mướt ấy đi chỗ khác đi"

"Được rồi, mọi chuyện nhờ ông cả đấy"

Marine cùng Aqua rời đi, giờ thì ở kho hàng chỉ còn Aruran cùng hai cái xác mất đầu và hai vật hình tròn lăn lăn trên mặt sàn.

"Không lẽ mình tiện tay cuỗm luôn vài thứ chứ nhỉ?" - Aruran thở dài - "Không phải ai cũng tin tưởng được đâu thuyền trưởng ạ..."

Nói là vậy nhưng cuối cùng Aruran đã không lấy bất kì thứ gì tại kho hàng của Marine, một phần là vì ở đó chẳng có gì giá trị cả, còn lại thì là vì ông cũng không phải loại người đó.

"Giờ thì cho ta nhìn vào kí ức của hai đứa nhé"

Aruran nhặt đầu của hai đứa nhóc kia lên, dựng hai cái xác vào tường và để lại cái đầu lên trên phần xác.

"Chà, đã bao lâu từ lần cuối mình thực hiện điều này nhỉ"

Ông từ từ mở lòng bàn tay ra, trong đó là linh hồn của hai đứa nhóc dưới dạng vật chất.

"Giờ thì chi còn việc làm cho cơ thể này có thể sống được thôi"

Aruran lôi từ trong chiếc túi treo đằng sau ông ra hai viên đá màu đỏ - "Hồi phục đi"

Hai viên đá trên tay ông tan biến, tiếp đó là sự hồi phục của phần cổ bị nổ tan tành ban nãy của hai cái xác đang được dựng vào tường kia.

Ông chậm rãi tiến đến nhét lại hai 'cục' linh hồn của hai đứa vào trong cơ thể vừa được hồi phục ấy.

"Ư....m...?"

Cậu nhóc miêu nhân là người đầu tiên mở mắt, cậu nhóc dụi dụi mắt trước khi nhận ra rằng mình vẫn còn sống.

"....Mình vừa....mới chết à...?"

Theo sau đó thì cô cáo nhỏ bên cạnh cũng tỉnh lại, giờ thì cả hai đang nhìn chằm chằm vào Aruran với ánh mắt khó hiểu.

"Nào nào, hai đứa không cần phải nhìn ta với ánh mắt đó đâu, ta chỉ kéo hai đứa trở về từ cõi chết thôi mà" - Aruran gãi đầu, ông có vẻ gặp khó khăn về ngôn ngữ khi nói chuyện với trẻ con - "Giờ thì hai đứa có thể vui lòng nói tên và mục đích của kẻ đã phái hai đứa đến đấy chứ?"

Cả hai nhìn nhau một lúc, mãi mới gật đầu và đồng ý nói mọi thứ cho Aruran

"Mục đích của bọn cháu đến đây là để lấy một món hàng có tên là 'Cuốn sách của Nostradamus'" - Đứa lên tiếng đầu tiên là cậu nhóc miêu nhân

"Còn người đã kêu bọn em đến đây để lấy nó là...."

Hai đứa lại nhìn nhau một lần nữa, nhưng lần này thì chúng đã chắc chắn hơn, quay về phía Aruran và đồng thanh

"Omaru Polka!"

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top