Arc 1 - Tập 4: Thuyền trưởng và Cuộc ghé thăm bất ngờ.
- Ngày 4 Tháng 5 Năm 2216 Sau Đại Chiến Phi/Nhân
"Chúng ta đã quay về rồi đây!"
Noel vươn vai một cái khi vừa bước qua cánh cổng tại Demonic Realm Academy.
"Tại sao chị không dùng dịch chuyển về thành phố luôn cho nhanh hả Shion?" Flare quay sang hỏi Shion.
"Dịch chuyển phạm vi thành phố cũng phải cần có thời gian chờ chứ, nếu dùng liên tục được thì chị sẽ không bám rễ tại học viện này đâu."
Rushia trên tay cầm quyển sách bước đi về phía học viện.
"Đi nào Shion, Coco, chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đấy." Shion chỉ về phía Coco "À phải rồi, phiền cô cất chiếc đuôi, đôi cánh và cặp sừng đó đi được không, một long nhân đột nhiên xuất hiện có thể gây náo loạn đấy."
"Đừng có nói như đang ra lệnh như thế!" Coco gắt lên "Đôi cánh thì được, còn đuôi và sừng thì ta chịu."
"Chà...như vậy sẽ hơi rắc rối đây, hay là cô trùm tạm tấm áo choàng này lên đi." Rushia rút từ đâu ra một tấm áo choàng, có lẽ là cái mà cô hay dùng khi đi ra ngoài.
"Vậy cũng được." Coco khoác tấm áo choàng lên và bước theo Rushia.
Shion chạy theo Rushia và Coco đang dần biến mất vào đám đông nhưng không quên quay lại nhắc nhở Noel và Flare.
"À còn hai đứa thì cứ đi đâu đó tùy thích đi nhé, xong việc chị sẽ quay về căn nhà cũ ấy nên hai đứa cứ về đó chờ cũng được."
"Tụi em hiểu rồi chị Shion, chị cứ đi đi."
Flare quay sang Noel đang đứng hình trong trạng thái loading lần thứ N trong truyện.
"Vậy mình đi chứ?' Flare đưa tay về phía Noel với một nụ cười.
"Ừm..." Noel nắm lấy tay của Flare "Nhưng mà giờ thì mình đi đâu mới được...?"
Đến lượt Flare đứng hình.
"Ừm....cậu ổn không đó Flare?"
"A...uh tớ ổn....à...."
Trong đầu Flare hiện tại chẳng còn tí kí ức gì về Demonic Realm nữa rồi, dù sao cũng đã tận một trăm năm trôi qua nên nếu có nhớ thì cũng không có gì chắc chắn việc nơi này không thay đổi.
"Sao mình không thử đi dạo xung quanh đây một chút....nhỉ?" Vẫn tay trong tay với Flare, Noel chỉ về phía dãy nhà phía trước.
"Ưm....cũng được.."
Và rồi hai người cùng hòa mình vào dòng người tại Demonic Realm
.
.
.
Tại một nơi nào đó sâu bên trong học viện.
"Hai người cứ ngồi đi."
Một căn phòng, hay nói đúng hơn là một không gian do của riêng Rushia, nơi này là một khu vườn rộng lớn với những con Hắc điệp bay lượn khắp nơi. Ở giữa khung cảnh ảo mộng ấy, Rushia cùng Coco và Shion đang ngồi uống trà tại một mái vòm nằm ở ngay giữa khu vườn.
"Vậy Shion, cậu có thể vui lòng kể lại những gì đã xảy ra trước khi tớ đến được không? Nhất là về bộ giáp và cây kiếm khi ấy..."
"Được rồi." Shion sắp xếp lại những ý nghĩ đang bay lượn trong đầu cô "Bắt đầu từ lúc Noel ăn trọn <Crimson Fire> của Coco"
"Cậu vừa nói <Crimson Fire>?" Rushia chuyển ánh nhìn của mình sang Coco "Tôi tưởng cô không bao giờ giết nhân loại chứ?"
"Ta....ta chỉ cố không giết lũ yếu đuối đến tìm ta vì ảo tưởng thôi, còn con bé ấy, nó thật sự đe dọa tính mạng của ta, đây...đây là tự vệ chính đáng."
Coco cố gắng bào chữa cho việc lúc đó cô quá sợ khi đột nhiên bị úp sọt nên bắn lửa lung tung chứ chả biết cái gì.
Rushia nhìn chằm chằm vào Coco trong khi Coco chỉ biết quay mặt đi chỗ khác để né tránh ánh mắt ấy.
"Được rồi, cậu kể tiếp đi Shion."
"Uh, ngay sau đó thì Noel vẫn đứng tại chỗ, cả người không một vết bỏng cháy gì với bộ giáp và cây đại kiếm 'đó' trên tay."
Rushia bắt đầu nhớ lại những gì cô đọc trong Trấn Long Điển.
"Theo những gì tớ nhớ được thì bộ giáp đó đã từng được nhắc đến trong một ghi chép tại Trấn Long Điển với vai trò là chiến giáp của Dị giới nhân thứ ba chống lại nhân loại."
"Tên đó à, ta nhớ rằng lúc đấy hắn được gọi là nhân loại mạnh nhất hay gì đó giống vậy." Coco hồi tưởng lại "Hắn cũng đã từng một mình thách đấu ta cơ đấy và để rồi bị ta đánh bại một cách dễ dàng Hahahah."
Coco cười lên khoái chí, sau đó cô đưa tay lên chạm vào vết xước chiếc sừng trái của mình.
"Ít nhất hắn cũng đủ mạnh để cho ta một vết xước trên sừng với cây đại kiếm ấy."
Shion và Rushia nhìn Coco với ánh mắt quan ngại, chắc hẳn trong đầu họ hiện giờ đang tự hỏi rằng "Có thật đây là con thượng cổ long mà họ được đọc trong sách hay không?"
.
.
.
- Tại bến cảng.
Từ trên thuyền vang lên giọng nói của một người con gái "Tất cả dỡ hàng chuẩn bị cập bến."
Ngay sau câu nói ấy, những gã đàn ông cao to liền lập tức di chuyển và làm việc, họ nể sợ tiếng nói của người con gái ấy, và đó chính là thuyền trưởng của đoàn Houshou đang đứng giữa thân tàu chỉ đạo.
"Tàu đã cập bến thưa thuyền trưởng." Một người đàn ông cao ráo, với dáng vẻ của một thủy thủ lâu năm với nhiều kinh nghiệm đi biển tiến đến báo cáo.
"Ta biết rồi, tiếp tục dỡ hàng đi, ta có việc cần đi gặp người quen trước." Vị thuyền trường đứng dậy khỏi bàn làm việc "Nếu 'hắn' có đến hỏi muốn gặp ta thì nói là không rảnh gặp"
"Nhưng thưa thuyền trưởng, vậy còn vụ giao dịch?" Người đàn ông đưa ra một tờ giấy da cừu.
"Để việc đó cho Aqua đi."
"Đã rõ thưa thuyền trưởng."
"Em đi cùng ta nào Anya." Thuyền trưởng đặt tay lên cây kiếm treo bên cạnh mình
Một ánh sáng nhỏ lóe lên, cây kiếm bây giờ trở thành một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc nâu dài nhạt dần về phía đuôi tóc, một bộ váy không che hết đùi và hở lưng, đứng ngay sau người thuyền trưởng.
"Haiiii~" Anya ngáp một cái trước khi theo bước vị chân thuyền trưởng xuống tàu.
Vị thuyền trưởng cùng cô bé bước đi giữa dòng người náo nhiệt của Demonic Realm và rồi cũng hòa mình vào trong thành phố náo nhiệt ấy mặc cho bộ đồ nổi bật khác biệt với mọi cư dân tại nơi đây.
.
.
.
Rushia, Shion cùng với Coco bước ra từ trong Học viện.
"Tớ sẽ hỏi thêm Noel sau, cậu cứ báo cáo với viện trưởng là Coco đã trở về Demonic Realm là được rồi" Shion bỗng cảm nhận được ai đó đang đứng sau cảnh cổng vào học viện "Uh, Rushia à, người đứng ngoài kia là người quen của cậu à?"
"Ah....cô ta lại đến đây nữa hả trời? Lần này là gì nữa đây, tớ mệt lắm rồi đấy...." Rushia thở dài ngao ngán "Hay thôi cứ giả vờ là mình không biết đi vậy"
"Ồ, chẳng phải kia là Marine sao? Cô biết cô ấy hả Rushia?" Coco chen vào giữa cuộc nói chuyện "Con bé đó là hải tặc nổi tiếng với việc sử dụng cây vũ khí cổ đại tên là Anya phải không nhỉ?"
Rushia tiếp tục thở dài chả biết phải nói gì vì cô đã nghe quá đủ về Marine rồi, cô kệ hai người kia mải mê nói chuyện với nhau mà bước tiếp đến và cổng thủ sẵn quyển sách trong tay.
"RUSHIAAAAAAA!"
"Chào Marine...chờ....Khoan....khoan đã nào!!"
Ngay khoảnh khắc Rushia bước qua cánh cổng, Marine đã nhảy thẳng vào người Rushia và ôm chặt Rushia như đây là lần cuối cô được ôm vậy. Bộ ngực của cô liên tục ép vào người của Rushia khiến mặt Rushia có chút biến sắc nhẹ....
"Tớ nhớ cậu lắm lắm luôn á!! Trên tàu cùng đám đàn ông suốt ngày chán quá trời à" Marine bắt đầu "âu yếm" bộ ngực của Rushia - nếu cô ấy có "Ngực của cậu dù sau bao lâu cũng vẫn như vậy nhỉ~."
"C....cậu..." Rushia mở toang cuốn sách trên tay ra.
Gần như ngay lập tức, hàng trăm.....không....hàng nghìn con Hắc điệp bay từ trong cuốn sách ra đẩy Marine bay thẳng về phía một bức tường ở phía đối diện.
"Eh!?"
"Tiếng gì vậy?!"
Shion và Coco đang mải mê nói chuyện đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Rushia và âm thanh bức tường kia vỡ thành từng mảnh nên giật mình nhìn ra.
"Rushia....? Cậu sao thế? Và đàn hắc điệp này là sao??"
Rushia quay lại nhìn hai người với đôi mắt của một con thú sắp xé xác con mồi của nó.
"Hai người....thấy ngực tôi thế nào...?"
Shion và Coco im bặt, tuyệt nhiên không dám phát ra bất kì âm thanh nào và bắt đầu lùi lại phía sau cánh cổng.
Marine bây giờ mới bước ra từ đống đổ nát của bức tường "Ui da...cậu mạnh tay quá rồi đấ....Áaaaaaa"
Thêm một đàn Hắc điệp nữa bay đến đè Marine xuống đất.
"Cậu......." Rushia bước đến chỗ Marine và ngồi lên người cô và....
"HAI TRÁI BƯỞI NGU NGỐC NÀY LÀ SAO HẢ, TẠI SAO THẾ GIỚI NÀY CHẲNG CÔNG BẰNG CHÚT NÀO VẬY HẢ!!! HẢ!!! HẢ!!!"
Rushia dùng quyển sách trên tay mình vả qua lại liên tục vào ngực của Marine và hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Tưởng rằng Marine sẽ kêu la thảm thiết nhưng không, trông cô hiện tại có vẻ như đang rất tận hưởng việc này và liên tục vừa 'rên' vừa nói "Nữa đi" và "Đừng dừng lại" khiến Rushia càng hăng máu hơn.
Khi ấy Shion và Coco lại đang nấp sau bức tường của cánh cổng Học viện.
"Có vẻ lại có ai đó đụng chạm đến ngực của cậu ấy nữa rồi..."
"Bộ nó nghiêm trọng lắm hả?" Coco ưỡn ngực ra, nâng nó lên bằng hai tay và rồi thả nó xuống...không biết có phải cố tình không đây.
Shion nhìn lại vào ngực của mình và ngậm ngùi chả dám quay mặt lại nữa.
Khi Rushia vẫn đang "mát xa" cho ngực của Marine thì Noel và Flare đi đến
"....Chị Shion?"
Tay trong tay với Noel bước đến, có vẻ do đã quen thấy cảnh Rushia mất kiểm soát khi có người nhắc về ngực nên Flare không có vẻ gì là bất ngờ mà ngược lại thì cô bất ngờ khi thấy Marine ở đây hơn.
"Hai người có quen biết nhau à?"
Noel lại là người lên tiếng trước khi cô thấy Marine nằm dưới chứ không phải nằm trên.
Khi thấy Noel và Flare thì Rushia mới có thể bình tĩnh lại.
"Ý em....là gì....hả?" Rushia vừa thở hổn hển vừa đáp lại Noel.
"Uh....em có quen biết với Marine....ưm...một chút..?" Noel ngập ngừng nói "Cô ấy đến từ quê hương của em mà."
Anya bây giờ mới xuất hiện, cô bé chuyển đổi từ hình dạng kiếm sang người rồi ngồi đó chọc chọc Marine như đang cố đánh thức chủ nhân của mình tỉnh khỏi cơn mê dù nét mặt cô bé trông như vừa ngủ dậy.
"Chị có thể đứng dậy khỏi người chủ nhân của em được không ạ?" Anya kéo áo Rushia và nói vẫn với vẻ mặt ngái ngủ ấy.
Rushia sau khi nhận ra mình vừa làm một điều hết sức kỳ quặc mới giật mình nhảy ra khỏi người của Marine.
Shion thở dài vì cuối cùng Rushia cũng bình tĩnh lại được, bây giờ cô mới có thể yên tâm bước ra sử dụng ma pháp để sửa lại bức tường vừa bị phá hủy kia.
"Dù đã thấy cậu thế này nhiều lần rồi nhưng sao tớ không thể quen được nhỉ...." Shion thở dài
"T...tớ xin lỗi..." Rushia với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi ngồi tại chỗ thả lỏng hai tay như mất hết sức lực.
"Còn ta thì chưa từng thấy cô như vậy luôn đó Rushia" Coco cũng bước đến xoa đầu Rushia "Nào nào, ngoan nào."
- Khi mọi người đã tập hợp đầy đủ trước cổng học viện thì khi ấy ở cổng của Demonic Realm.
Một thú nhân cùng khẩu .338 TP đeo sau lưng dễ dàng bước qua cánh cổng, theo sau cô là một Snow Elf có vẻ khá nhút nhát vì cô nàng Elf này luôn nấp sau lưng và bám vào áo của thú nhân kia.
<Nhắc nhanh: Cảnh cổng của Demonic Realm Academy có khả năng kiểm tra quá khứ, năng lực, mục đích của người bước qua và tự đưa ra quyết định có cho phép người đó bước qua hay không.>
"Cuối cùng chúng ta đã đến nơi rồi."
-Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top