Arc 1 - Tập 2: Kiếm sư bất tử và Cuộc so tài với Đoàn trưởng.

- Ngày 3 Tháng 5 Năm 2216 Sau Đại Chiến Phi/Nhân

"Dậy nào hai đứa." Shion đứng trước chiếc giường mà 'đã từng' là của cô ngày hôm qua.

"Ưmmmmmmm.......cho em ngủ thêm năm phút nữa~~" Flare vẫn đang ôm Noel rất chặt trên chiếc giường tội nghiệp của Shion.

"Hai đứa định tình tứ trước mặt chị ngay trên giường của chị đến bao giờ đây HẢ!!" Shion gọi ra quyển sách của mình, ngay lập tức lật tung nó ra tạo một cơn lốc nhỏ dưới gầm giường làm nó bay lên và xoay vài vòng làm Flare và Noel suýt rớt xuống đất.

"Giờ thì tỉnh ngủ chưa? Chưa là chị bỏ cả hai ở lại đây luôn đấy, bị nhầm là đột nhập trái phép thì đừng kêu tên chị."

Flare tỉnh ngủ ngay lập tức, còn Noel thì có vẻ như dậy từ đời nào rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ.

"Tốt, giờ thì theo chị đến Học viện nào"

Quãng đường từ kí túc xá đến học viện cũng không xa cho lắm, chỉ khoảng vài phút đi bộ hoặc nửa phút với ma pháp bay.

"Woaaaaaaaa" Noel kinh ngạc khi đứng trước cổng của học viện "Dù đã được thấy từ xa nhưng khi đến gần thì nó vẫn siêu ấn tượng luôn á!! Ở đây có ai mạnh để mình thử sức không thế?"

"Bộ đầu cậu thực sự không còn gì ngoài chiến đẩu hả Noel?" Flare nhìn Noel với một ánh mắt quan ngại.

"Không sao đâu Flare"  Shion nói rồi hướng ánh mắt sang Noel  "Nếu em muốn thử sức với người ở đây thì chị nghĩ có một nơi có thể em sẽ muốn đến đấy."

Shion hôm nay bỗng dưng nói chuyện hành xử trưởng thành một cách kỳ lạ.

"Chị Shion....Hôm qua khi ngủ đầu chị có đập vào đâu không thế...? Hôm nay chị hành xử lạ lắm đấy." Flare gặng hỏi Shion nếu hôm qua đầu cô có va vào đâu trong lúc ngủ.

"Em nói gì lạ vậy? Khi nào mà chị chẳng như thế này, có mà hôm qua đầu em bị ngực của Noel đè lên thì có."

Shion cười một cách rất cao quý, có vẻ đây chính là hình tượng của cô khi ở trong học viện.

Trong khi đó Flare thì chỉ biết nín bặt không nói thêm được chữ gì trong suốt quãng đường đi.

"Chúng ta đã đến rồi đây."

Sau khi đi qua một dãy hành lang dài, bước qua vô số học viên với những ánh mắt tò mò hướng đến ba người, cuối cùng thì họ cũng dừng lại trước một cánh cửa với thiết kế khá là kỳ lạ.

Shion đẩy nhẹ cánh cửa ra và bên kia cánh cửa là một khu đấu trường như thời trung cổ.

"Đây là nơi để các học viên đấu tập và tổ chức các giải đấu trong học viện."

Hai đồng tử màu lục bảo của Noel dãn ra ngay khi cánh cửa vừa hé mở, bên trong không chỉ là một sân đấu bình thường mà nó cũng gần như là một kho vũ khí với rất nhiều món vũ khí từ cận chiến đến tầm xa đều được đặt ngăn nắp tại một góc của khu chuẩn bị, khán đàn cũng rất lớn với sức chứa lên đến hàng nghìn và còn có thể hơn với một vài ma pháp can thiệp không gian.

"Hôm nay không có tiết học huấn luyện thực chiến cho bất kì lớp nào nên nơi này có thể được coi là trống, vậy nhưng luôn luôn có một người ở đây bất kể thời gian."  Shion chỉ thẳng đến nơi đánh tập với lũ quái vật mô phỏng bằng ma pháp.

Ở nơi mà Shion chỉ tới, một cô gái với thân hình mảnh khảnh với những mảng da được thay thế bằng cách khâu lại có màu xám đậm hơn, hai búi tóc màu xám đỏ cùng bộ váy rách nát trông như bị chuột gặm và một thanh kiếm dài đang cắm xuyên qua đầu...!?

"A! Chị Shion!!" Cô gái từ phía xa chạy lại ngay khi thấy cánh cửa vừa hé mở ra.

"Để chị giới thiệu với hai em, đó là Ollie, một học sinh cũ của chị."

Noel và Flare có vẻ vẫn chưa hết ấn tượng về ngoại hình của Ollie.

"Cô ấy....là một 'Kẻ bất tử' ạ?"

"Phải, em ấy là một Kẻ bất tử do Rushia phát hiện trong một lần....à à, phải rồi, Noel vẫn chưa biết Rushia là ai nhỉ?" Shion quay sang Flare "Chắc em vẫn nhớ về cô ấy chứ Flare?"

"Ừm...đươ....Đương nhiên là em nhớ rồi, cô ấy là một trong những huyền thoại của Học viện này mà...ahaha..."

"Chị không biết rằng trí nhớ của em kém đến vậy luôn đó Flare."

Flare mặt tối sầm lại, im bặt không nói thêm chữ nào.

"Rushia là một trong những học viên đời đầu của học viện, cô ấy là một Chiêu hồn sư - một Necromancer, tính đến giờ cô ấy cũng phải hơn một nghìn sáu trăm tuổi rồi và cũng đồng thời là một giáo viên tại học viện này như chị."

"Một....một nghìn sáu trăm tuổi!? Cô...bà ấy có còn là con người không thế??" Đến cả đoàn trưởng Bạch Ngân sắc đoàn cũng sốc khi nghe đến tuổi của Rushia

"Không ai biết cả, từ việc tại sao cô ấy có thể sống lâu đến vậy, đến việc cô ấy đến từ đâu mà chỉ biết rằng cô ấy đột nhiên xuất hiện xin vào học viện khi chỉ mới mười sáu tuổi và tiếp tục ở tại đây đến tận bây giờ."

Ollie lúc này mới chạy đến chỗ ba người.

"Chị đến có việc gì vậy Shion?" Ollie gặng hỏi người đàn chị bé nhỏ của mình nhưng rồi lại hướng ánh mắt sang hai người đằng sau Shion dù rõ là hai người này cao hơn cô nàng phù thủy này

"Chị Flare...? Chị quay lại học viện này từ bao giờ vậy? Mà người cạnh chị là ai thế?"

"Lâu rồi không gặp em Ollie, em hỏi đây là ai à? Đây là Noel một người bạn của chị"

"Chào chị, em là Ollie, mong chị từ giờ hãy chăm sóc tốt cho đàn chị của em nhé" Ollie nháy mắt một cái trước khi quay lại về phía Shion "Ah! Em xin lỗi, tại em hơi bất ngờ khi được gặp lại Flare mà quên mất cô"

Shion có vẻ đang tức giận, có vẻ cô đang hiểu nhầm Ollie bỏ qua cô quay sang Flare là do cô quá lùn.

"Được rồi, cô không để ý lắm đâu, cô ở đây là vì Noel muốn tìm một đối thủ để thử sức ở Demonic Realm và cô nghĩ một người như em rất phù hợp với việc này" Shion quay qua Noel "Em thấy sao?"

"Việc này....có ổn không vậy chị? Em mà lại đánh với cô ấy thì..."

"Em không cần phải lo cho Ollie đâu, trong lần đầu gặp Rushia thì cô ấy đã tặng Rushia một vết chém ở trên tay phải khiến cho cô ấy phải băng bó và không đi dạy được trong vài ngày đấy"

"Tớ cũng đồng ý với chị Shion vì tớ không nghĩ có nhiều người trong học viện này có thể làm đối thủ của cậu đâu Noel, sẽ có vài người phải nghỉ học để dưỡng thương mất...." Flare cũng lên tiếng trấn an Noel.

"Được...em đã hiểu rồi, vậy thì đành nhờ em vậy Ollie"

Hai người nói xong thì tiến vào sân đấu tập trong khi Flare thì ngồi trên khán đài đã được bảo vệ bằng một lớp chắn ma thuật còn Shion thì trở thành trọng tài.

"Hai đứa sẵn sàng rồi chứ?"

"Sẵn sàng!"

"Bất kì khi nào thưa cô."

Cả Noel và Ollie đều đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấu của mình.

"Vậy thì.....BẮT ĐẦU!"

Noel rút cây chùy của mình ra và lao lên với ý định tấn công trước giành lợi thế, tất cả là để kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể. Trong khi Noel đang ráo riết xông vào, Ollie vẫn đứng tại chỗ đó như chờ Noel lao đến.

<Air Space> Với chiêu thức ấy, Ollie đột nhiên biến mất khỏi vị trí như vừa hoà vào làn gió.

Noel thật sự bất ngờ trước nước đi quái lạ của Ollie, bởi vì cô không biết rằng Ollie làm vậy là để thăm dò năng lực của cô.

Như một phản xạ, Noel quay đầu lại trong lúc cơ thể cô vẫn đang phi thẳng về phía trước, vung mạnh cây chùy ra đằng sau vì cô đoán Ollie sẽ tấn công mình từ phía sau trong lúc cô đang trên đường lướt nhưng....

"Chị vung chùy đi đâu vậy Noel?"

...Ollie lại ở đó, ngay cái chỗ cô vừa biến mất.

"Cái...?!" Noel bị chấn động bởi những gì cô vừa thấy, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ đứng yên như tượng.

Lợi dụng quán tính từ cây chùy, Noel điều hướng nó đập mạnh xuống mặt đất nơi Ollie vừa ngự, phóng cơ thể cô thẳng lên trời cao xanh biếc.

"Cái gì vừa xảy ra vậy...?" Flare với tinh linh nhãn cũng phải bất ngờ với điều Ollie vừa làm.

"Đơn giản thôi, khi em ấy nói '<Air Space>' thì đó chính là để đánh lừa Noel rằng em ấy sẽ tấn công từ phía khác, nhưng sự thực là em ấy đã sử dụng một kĩ năng khác để tàng hình rồi đứng im tại đó." Shion giải thích vô cùng đầy đủ và cặn kẽ.

"Hộc, hộc...." Dù trận đấu chỉ mới vừa bắt đầu, nhưng trên mặt Noel đã hiện rõ lên đủ thứ biểu hiện cho sự lo lắng.

"Sẽ không có lần thứ hai đâu."

Nhưng điều đó cũng chẳng thể nào lay chuyển được ý chí của một đấu sĩ như cô. Kẻ địch đang đứng trước mắt, và cô sẽ không chấp nhận cái bộ dạng thảm hại của mình khi đối phương thậm chí còn chưa làm gì cô.

Noel có vẻ như đã thật sự nghiêm túc vào trận đấu này. Cô lại một lần nữa vào tư thế như vừa nãy, nhưng lần này thì cả cơ thể cô được bao bọc trong một ánh sáng trắng mờ nhạt huyền ảo.

"Em bắt chị phải nghiêm túc vào trận đấu này rồi đấy!!"

Ollie nhếch mép nhè nhẹ, khiến cho Noel phải đâm thẳng vào cô. Tư thế vẫn vậy, nhưng tốc độ thì quá sức khác biệt, và cái sự khác biệt đó đã vừa đủ để khiến Ollie mất bình tĩnh trong giây lát mà vội bật nhảy sang một bên để tránh.

"Có vẻ em cũng hơi đánh giá thấp chị rồi." Ollie từ khi bắt đầu vẫn tay không, nhưng sự biến đổi của Noel đã ép cô phải rút cây kiếm trên đầu cô ra "Nếu vậy thì em cũng sẽ nghiêm túc với chị!"

Noel gần như không thèm nghe lời Ollie nói. Cô ném cây chùy về phía Ollie, song cô gái trông như xác sống ấy đã biến mất ngay khoảnh khắc cây chùy rời khỏi tay cô.

Noel có hơi loay hoay một chút, nhưng phản xạ của cô lúc này như vừa được tăng cường và ngay lập túc rút ra một thanh kiếm mọc ra từ bộ giáp bạc vung ngang lên "vật thể" ở trên.

"Này...!" Và vật thể đó chính là Ollie - kẻ vừa phải giơ kiếm ra đỡ lấy đòn đánh trời giáng của Noel. Ollie thật sự đã không ngờ tới chuyện này.

Sau âm thanh chói tai bùng nổ từ vụ va chạm của hai lưỡi kiếm, cả hai người cùng biến mất khỏi vị trí cũ, và tiếp sau đó là những tia lửa nổ leng keng trên khắp sân đấu, như thể đang có cả chục người vô hình đấu với nhau cùng lúc.

"Ollie mạnh tới vậy sao...?" Flare ngồi trên khán đài, dùng <Geisteraugen> của mình để quan sát không thiếu một khoảnh khắc nào của trận đấu.

"Để chị cho em biết, từ lúc mà em rời khỏi học viện và quay trở về quê hương, Ollie đã không ngừng luyện tập với đủ kiểu trên đời này. Mỗi ngày con bé đều luyện kiếm và đấu tập với các học viên ưu tú khác, trong lần đấu tập gần nhất với Rushia con bé đã suýt lấy được cả cánh tay của cô ấy." Shion từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Flare làm cô suýt nhảy khỏi ghế "Cơ mà Tinh linh nhãn của em vẫn đẹp như thế nhỉ..."

Shion đột nhiên cúi người về phía Flare và nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách <Geisteraugen> đang được kích hoạt trên đó.

"Đừng làm em bất ngờ nữa mà chị Shion, làm vậy hại tim lắm đấy. Đúng là Ollie đã mạnh lên rất nhiều so với lúc em đi, nhưng mà em vẫn không tin là em ấy có thể chiến thắng Noel."

Quay trở lại với sân đấu, hai người kia vẫn không ngừng giằng co, cố gắng tìm lấy một kẻ hở trong cách tấn công của đối phương dù chỉ là rất nhỏ.

"<Erdbeben>!" Noel đập mạnh cây chùy xuống đất, khiến cấu trúc dưới sàn đấu chợt trở nên hỗn loạn và bung lên vô số cột đá từ dưới đất chiếm mất hơn nửa phần sân đấu. Tất cả bọn chúng đều là những khối đá cao to và rất cứng, rất hiệu quả trong việc cản trở cách di chuyển ma quái của Ollie...hoặc đấy là điều Noel đã nghĩ...

Ollie đã nhảy lên, lợi dụng những cột đá để làm điểm tựa và lướt giữa chúng nhanh nhẹn như một con sóc. Cùng lúc đấy, cô liên tục tung những tấn công chớp nhoáng lên Noel.

"Ollie.....!!!" Noel hét lớn <Ausrüstung>!!"

Ngay lập tức, một lớp ánh sáng trắng bao bọc lấy Noel, khi ánh sáng biến mất thì Noel xuất hiện với một vẻ ngoài hoàn toàn khác: Mái tóc bạc của cô mọc dài ra đến hết lưng, những mảnh giáp tưởng chừng mỏng manh của cô giờ đã trở thành một bộ giáp hoàn chỉnh bao bọc kĩ toàn cơ thể cùng với một chiếc áo choàng bạc có biểu tượng của Hiệp sĩ đoàn mà cô chỉ huy, cây chùy biểu tượng của Noel nay cũng đã hóa thành một cây đại kiếm với viền trắng và ở giữa là một đường kẻ xanh lam từ phần chuôi đến gần hết phần lưỡi kiếm.

"Chị đến đây!" Không lãng phí một giây phút nào, cô tung một đường kiếm sắc lẹm như biết trước được tương lai hướng thẳng vào cơ thể gầy guộc của Ollie cùng với một áp lực khủng khiếp vừa đủ để khiến bất kì ai phải nghĩ đến hình ảnh chính mình bị chém ra làm đôi.

"Cẩn thận!!" Flare hét lên trên khán đài.

Tưởng chừng lưỡi kiếm đó đã có thể cắt Ollie ra làm hai mảnh, song mọi chuyện không hề kết thúc ngay tại đấy. Ollie đã đưa cây kiếm ra trước theo thế nằm dọc và đỡ được cú chém, nhưng vẫn bị đánh bay đi đập thẳng vào tường.

Vụ va chạm mạnh tới mức trên bức tường đã thêm hẳn một cái lỗ có hình Ollie, và từ trong đó phà ra những làn khói bụi làm mờ đi cả bóng tối bên trong cái lỗ ấy.

"Sa...sao rồi hả...?" Noel thở hổn hển, có vẻ như cô đã dồn toàn bộ sức còn lại của mình vào đòn vừa rồi.

"Có vẻ như trận chiến đã kết thúc rồi..." Flare thở phào nhẹ nhõm.

"Chưa đâu..."

Câu nói không biết phát ra từ đâu, nhưng những gì mà Noel cần quan tâm hơn cả bây giờ là cái tia sáng màu đỏ vừa mơi vụt ra từ trong làn khói nhắm thẳng đến phía sau cô.

"Sử dụng <Bloodfall Beast> ngay lúc đỡ đòn à." Shion lên tiếng bình luận.

Chỉ sau một khoảnh khắc, Ollie đã ở ngay phía sau lưng Noel, ngoại hình của cô cũng đã thay đổi khi hai búi tóc của cô hóa đỏ hoàn toàn và xõa dài ra, còn cây kiếm bây giờ thì như được bọc trong một lớp máu tươi vậy.

"<Gladius per>!" Ollie lấy đà đưa kiếm ra phía sau, rồi vung mạnh cây kiếm ấy với ý định xuyên thủng lớp phòng ngự của Noel chỉ trong một cú.

Noel một lần nữa phản xạ nhanh và xoay ngang thanh đại kiếm ra đỡ, nhưng đó lại chỉ là một cái bẫy của Ollie....

"<Air Space>..." Ollie đạp vào không khí, lộn một vòng lên không trung và dừng lại ngay phía trên đầu của Noel "<Dell'illusione Blade>"

Lúc này, bốn thanh kiếm lớn gấp đôi thanh trên tay của Ollie xuất hiện sau lưng cô, đâm thẳng xuống dưới khóa hoàn toàn chuyển động của Noel vào nền đất. Trong số chúng, một cây còn sượt qua giáp tay của Noel và làm nó đứt làm đôi.

"Cái....gì!?"

Ollie đáp đất, chĩa mũi kiếm vào cổ Noel, lúc này Shion trên khán đài tuyên bố chiến thắng của Ollie.

"Kết thúc được rồi! Chiến thắng thuộc về Ollie"

<Ausrüstung> được giải trừ, và Noel cũng chả hề di chuyển dù chỉ một chút. Có lẽ những thanh kiếm ấy mà Ollie triệu hồi sắc bén đến mức Noel còn tưởng tay cô sẽ thành hai miếng bơ nếu như cô đưa tay chà vào nó.

"Chị mạnh lắm đấy Noel." Ollie xóa bỏ những thanh kiếm kia, màu tóc của cô cũng trở lại bình thường.

"Chị đứng dậy được chứ?" Ollie đưa tay ra.

"Ừm, trận đấu rất hay, chị thua hoàn toàn rồi." Noel cười bất lực, nắm lấy tay Ollie và đứng dậy.

Khi Shion và Flare từ từ tiến xuống sân đấu thì cánh cửa phòng một lần nữa mở ra và lần này người mở cửa là......

"Rushia?"

-Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top