Chương 4
Cứ ngỡ rằng thoát khỏi hòn đảo là sẽ yên bình, nào ngờ, nguy hiểm luôn rình rập xung quanh.
*Bên trái! Cắt đứt xúc tua của nó mau!*
- Tôi biết—Hyaaaaa!!!! Xém chút nữa nó đè bẹp tôi rồi!
*Ngươi nên học cách bay!*
- Sao cô không thử kiện cái bộ máy ấy!
Không biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua, đột nhiên tàu của tôi lại bị một loài thủy quái— Cụ thể hơn, đó là bạch tuộc tấn công. Nó có thể to hơn tượng nữ thần tự do của Hoa Kỳ! Những cái xúc tua của nó quấn quanh thân tàu, điều đó đã ngăn con tàu đi tiếp và khiến chúng tôi phải ra tay giết nó.
Tuy nhiên, với một vị thần bị rút đi sức mạnh và một kẻ không có kinh nghiệm chiến đấu tại nơi không phải là đất liền hay các nơi bằng phẳng, chúng tôi vẫn gặp khó khăn.
- Tôi tưởng cô có thể búng tay một phát là chia đôi nước biển cơ mà!
*Đó là Địa Cầu. Còn nơi đây, biển có ma lực, ta không thể làm thế.* - Botan lơ lửng mà cứ một đấm là bay một cái xúc tua của con bạch tuộc to lớn kia. - *Còn nữa, ta đã bị rút sức mạnh. Ngươi nên là kẻ một phát chém có thể cắt đôi quái thú.*
- Tôi chỉ là một con người!
Chúng tôi cứ la hét như vậy. Shishiro Botan trông rất tận hưởng cuộc cãi vã này. Còn tôi thì không.
〔Kĩ năng mới : [Lơ lửng] - B
Phát động tạm thời.〕
Cuối cùng cũng có!
Tôi bắt đầu bay lên và chém thật nhiều vết vào thân của con bạch tuộc, tuy nhiên, có vẻ cũng không gây ra nhiều sát thương là bao.
〔Bạn cần nghỉ ngơi để hoạt động tốt hơn.〕
〔Thành tựu : "Cố gắng hết mình".〕
〔Tự ý phát động thành tựu. Tăng sức tấn công và cách di chuyển linh hoạt, tạm thời gỡ bỏ sự mệt mỏi.〕
?
Bỗng nhiên cơ thể tôi lại tràn đầy năng lượng, giống như một tia điện chạy xoẹt qua từng lớp da trên người, tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa. Thay vào đó, dường như một nguồn ma lực đang chảy trong tôi?
〔Nhắc nhở : Không thể tạo ra kỹ năng [Chia cắt] - S. Cần tăng thêm ma lực.〕
〔Yêu cầu : Ăn con bạch tuộc.〕
!?!?!??
Tự dưng bộ máy lại đưa ra một yêu cầu khó hiểu khiến tôi hoang mang, cùng lúc, con bạch tuộc cũng bắt đầu thu các xúc tua không còn hoàn hảo của nó lại và tính rời đi. Tôi nhân cơ hội mà lấy tạm một chiếc xúc tua của nó, vì độ an toàn thực phẩm, tôi đã nướng nó lên và ăn. Shishiro Botan vì quá nhập hồn vào trận chiến mà chẳng quan tâm tới tôi.
*Ai cho ngươi đi. Ta phải thu phí, lâu lắm rồi ta chưa ăn bạch tuộc nướng.* - Shishiro Botan liếm môi trong khi cô ta túm lấy bốn chiếc xúc tua còn nguyên vẹn của nó và kéo lại. - *Con người!*
Tôi nghe được tiếng gọi của cô ta, liền chạy tới cùng thanh kiếm. Hai tay chéo ra sau, mắt nhắm lại và tôi hít một hơi thật chậm vào lồng ngực, trong tích tắc, bỗng nhiên tôi cảm nhận được một thứ gì đó phía trước mắt - Có khi trong con bạch tuộc? Giống như một quả cầu hút gió đang thu hút tôi.
Và tôi vung, như muốn chém vào nó một đường chém ngang. Khi tôi mở mắt ra, đầu con bạch tuộc đã bị cắt làm đôi và đường cắt bắt đầu xịt máu. Bạch tuộc cũng có máu sao? Nó cũng đỏ.
Thật sự là một cảnh tượng rùng rợn và hãi hùng.
*Làm tốt lắm, hóa ra ngươi có thể chém đôi cả biển.*
- Haha... Tôi đã chém nát nó sao...
*Đúng. Có vẻ như thứ đó đã giúp ngươi có thêm kỹ năng mới.* - Cô ta vừa khen vừa lôi nửa xác dưới của con bạch tuộc lên. - *Giờ làm thịt nó thôi.*
Tôi đã tạo ra lửa. Thật may mắn là thân tàu và mặt sàn làm bằng kim loại, tuy nhìn không sang trọng hay đẹp đẽ như các thợ mộc dày kinh nghiệm thay thế bằng gỗ, tôi nghĩ lợi ích sẽ quan trọng hơn so với vẻ đẹp. Chúng tôi đã nướng các xúc tua và ăn chúng với nhau, thậm chí, tôi đã thử làm món takoyaki— Tôi có kinh nghiệm từ việc phụ bán người thân trong các lễ hội còn ở Địa Cầu.
Phải công nhận rằng Shishiro Botan ăn rất nhiều, chưa tính mấy viên takoyaki nhỏ xíu, một mình cô ta đã xơi hết tất thảy năm xúc tua. Bằng hàm răng sắc nhọn đó, cô ta đã nhai ngấu nghiến và no căng sau khi ăn hết sạch con bạch tuộc kia.
Mùi máu từ con thủy quái dường như không gây mùi, ngược lại, màu của nó khiến tôi rùng mình. Kể cả khi sóng đánh vào bao nhiêu lần, nó vẫn không được gột đi mà dính chặt.
*Nhưng ít ra nó đã khiến các lũ thủy quái khác tới gần.*
Shishiro Botan đã tuyên bố như vậy, vậy nên tôi sẽ không có ý định rửa trôi nó. Tôi ớn việc phải chiến đấu trên một con tàu lênh đênh rồi.
- ...! Tôi nhìn thấy thứ gì đó!
Trong khi ngồi bên trong thuyền và nhìn mọi thứ bên ngoài bằng một chiếc ống nhòm nối ra ngoài và trong phòng chính, tôi lại thấy đằng xa có thứ gì đó xuất hiện trong làn khói mờ ảo. Nó giống như... Một mỏ neo rất lớn!? Tính thì chắc nó phải cao bằng tòa tháp Tokyo!
Khi khói tan, hòn đảo hiện ra càng lúc càng rõ. Tôi mừng rỡ báo tin cho Shishiro Botan, và chúng tôi đứng ra mũi tàu để xem.
Đó là một thị trấn ngoài ven! Đằng xa, một ngôi đền cực kỳ khổng lồ khiến tôi choáng ngợp. Làm cách nào họ có thể làm những công trình kiến trúc to như thế? Bằng ma thuật thôi sao?!
Quá sức tuyệt vời!
Khi tôi điều khiển con tàu cập bến đúng cảng, tôi đã thấy nhiều người tụ tập tại đó. Việc được nhìn thấy sinh vật sống khác ngoài thú hoang, thủy quái và Shishiro Botan khiến tôi hăng hái vẫy tay với họ để chào hỏi.
Tàu đã dừng lại.
Và đột nhiên, nhiều mũi tên lại được bắn lên. Bằng kỹ năng [Tránh né khôn ngoan], tôi đã thoát chết thành công nhưng không thể không sợ hãi trước tình cảnh đó.
Tại sao!?
*Quả nhiên.. Chúng ta sẽ bị bắt.*
- Tại sao cơ chứ?! Chúng ta có ý định gì đâu??
*Ngươi nghĩ sẽ có kẻ ngốc nào đi một con tàu dính đầy máu vào một thành phố à?* - Botan càm ràm. - *Tuy không biết đúng hay không, nhưng ta nghĩ hệ thống đường thủy của hòn đảo giống với đường ta từng đi. Ngươi sẽ có một con đường không gặp thủy quái, đó là đường biển chính. Còn ngươi gặp thủy quái, không phải là kẻ liều lĩnh ngu ngốc cũng là tội phạm.*
- Chết tiệt, sao cô không nói ngay từ đầu cơ chứ!
*Vì ta đói.*
Vì cơn đói, cô ta chấp nhận kéo tôi vào làm tội phạm ngu ngốc chung à?!
- ภﻮย๏เ ๔คย, ภﻮ๏เ lєภ ๒คt ςђยภﻮ.
Khi tôi còn đang núp dưới thành tàu và trốn, cùng việc mắng mỏ Botan, các cư dân hòn đảo đã ập lên và đè hai chúng tôi xuống. Sau đó, họ còn khóa chặt hai cổ tay tôi đằng sau lưng bằng còng tay. Ngôn ngữ của họ.. Tôi chẳng hiểu gì cả!
〔Kĩ năng mới : [Thông hiểu] - B
Phát động vĩnh viễn.〕
- Báo cáo! Thứ dị vật di chuyển này không có hàng hóa gì cả!
- Không có? Không lẽ chúng là tín đồ của 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡? Áp giải chúng về kinh đô!
- Rõ!
Những tên cư dân này liền đắp lên cho chúng tôi những tấm khăn nâu và dắt chúng tôi đi. Vì không muốn gây hấn, tôi đành ngoan ngoãn đi theo. Mong là Shishiro Botan không điên đến mức đánh lại khi cô ta thậm chí còn không đủ ma lực.
Chúng tôi bước đi, sau đó hình như chúng tôi lên xe ngựa. Tiếng kêu lộc cộc vang lên, và tôi không biết mọi thứ xung quanh đang xảy ra việc gì.
Vài phút, hoặc có khi là một hai tiếng sau khi ngồi trên ngựa, tôi lại phải đi bộ. Có vẻ như tôi đang ở nơi đông người, có hàng tá tiếng xì xào bàn tán xung quanh.
Đừng nói là họ bắt tôi đi giữa lòng thành phố đấy nhé?
Tuy nhiên, trong lúc đi theo con đường họ chỉ dẫn, tôi lại suy nghĩ về mọi thứ vừa xảy ra. Hình như hòn đảo này có Bán Thú nhân— Chủng tộc lai giữa loài người và thú, hoặc chỉ có thành phố ven biển đó. Như người đã áp giải tôi, anh ta có tai của loài gấu. Người áp giải Shishiro Botan lại có tai của loài sói.
Và.. Tín đồ của 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡...
Các ngươi thậm chí còn bắt đúng cô ta chứ chẳng phải tín đồ!
Nhưng có lẽ họ không ưa tín đồ của Shishiro Botan, dù sao chiến tranh tuy qua lời Botan, nó vẫn có tốt và xấu nhưng... Là tôi, tôi cũng sẽ ghét Chiến Tranh mà thôi. Một cuộc chiến dù phi nghĩa hay có nghĩa, với tôi cũng là vô đạo đức khi bắt con người phải hy sinh mạng sống của mình chỉ để cướp đoạt thứ gì đó. Kể cả khởi nghĩa, kể cả tranh chấp.. Việc hy sinh mạng sống sẽ chẳng thể nào được chấp nhận đối với tôi.
Họ còn chẳng nghe tôi nói, nên họ thuộc loại người sẽ bắt giam kẻ lạ ngay? Đặc điểm của các tín đồ của 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡 có khả năng tạo ra đồ vật, nên họ mới chắc chắn về điều đó.
Tôi nên rút kinh nghiệm từ việc này cho lần sau.
- Vào đi! Sau hai ngày nữa, bọn ta sẽ đưa các ngươi ra thẩm phán để hỏi về mục đích của các ngươi. Sử dụng loại phương tiện to lớn và không có hàng hóa, ta không tin các ngươi có thể sinh tồn bằng việc săn mỗi một loài thủy quái. Không có mùi cá, chỉ một vũng máu dính, chắc chắn không đủ. Trừ khi các ngươi...
Tên áp giải tôi đã làm cách nào đó để gỡ bỏ dây xích giữa hai chiếc còng tay dù hắn đang ở ngoài song sắt, tôi đã có thể hoạt động tay tốt hơn. Tuy nhiên, tôi không có cảm giác ma lực đang chảy nữa.
Một loại còng cấm ma pháp?
Tên kia vừa rời đi là Botan cũng được áp giải vào cùng phòng với tôi, thậm chí cô ta còn cười một nụ cười khờ khạo và vô tri khi nói từ "Yo.". Cô ta đang tận hưởng việc được bắt đi?
Những tên cai ngục đã biến mất, và có vẻ như, các căn phòng còn lại đều trống. Tiếng gió thổi khắp dãy hành lang khiến tôi rùng mình, thật may mắn là tôi không cô đơn bây giờ, tôi có một... Đồng đội đối diện?
Nói mới nhớ, tôi với Shishiro Botan là gì với nhau?
Đồng đội? Kẻ thù? Kẻ săn - con mồi? Thầy trò?
Tôi thật sự không xác định được, nhưng chắc chắn sẽ không phải là "Tình yêu" hay "Bạn bè"— Thứ mối quan hệ hy sinh quan tâm nhau.
*Thật là một lần đi chơi vui vẻ kể từ khi lấy lại sự tự do.* - Shishiro Botan cười khúc khích. - *Chúng không ngờ tới việc đã vô tình giam phải một Thiên đế, thật sự là một hành động báng bổ. Chúng thậm chí còn dùng một loại đá cuội để giữ hai tay ta lại?*
- Tôi biết cô có thể dễ dàng phá nó. Tuy nhiên, xin hãy để đó một thời gian. Tôi không muốn gây bất hòa đâu...
*... Cũng phải. Và ta cũng biết nơi này là nơi nào rồi.*
- ?
*Thành phố của 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐁𝐚̉𝐨 𝐇𝐨̣̂, ta cam đoan rằng nó là chính xác.*
- Tại sao cô có thể nhận thấy dễ như vậy?
*Những tên cư dân ngoài kia đều có đủ loại tai và đuôi thú, đó là một dấu hiệu của tín đồ 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐁𝐚̉𝐨 𝐇𝐨̣̂, cô ta luôn đối xử mọi thứ đều bình đẳng dưới sự bảo vệ của cô ta.* - Botan nằm xuống giường và nhìn lên trần nhà đá. - *Trước khi được chuyển vào Thành phố, ta đã cảm thấy một luồng điện xoẹt qua người. Tuy nhiên, ta chỉ cần thu tất cả ma lực lại vào lõi và giả vờ như người thường, thế là thành công qua được. Thiên cung của 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐁𝐚̉𝐨 𝐇𝐨̣̂ và 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐕𝐚̣̂𝐧 𝐌𝐞̣̂𝐧𝐡 chính là ngôi đền rất to mà ngươi đã thấy trước khi tới đây đấy.*
Tôi gật gù như tỏ ý đã hiểu trước lời phân tích đó, và tôi cũng chấp nhận giấu việc bản thân không hề cảm thấy một luồng điện nào. Không những thế, tôi không ngờ bản thân lại vào đúng nơi của một Thiên đế khác.
- Nhưng tại sao lại một Thiên cung mà hai Thiên đế?
*Ta không biết mối quan hệ giữa hai bọn chúng là gì. Tuy nhiên, ta biết chúng luôn gắn kết bên nhau, đó là lý do tín đồ của cả hai bọn chúng xây nên hai ngôi đền thành một. Nhưng ngươi không cần lo, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐕𝐚̣̂𝐧 𝐌𝐞̣̂𝐧𝐡 sẽ không có ở đây đâu. Cô ta không bận tâm tới sự đời trần thế, chỉ là một kẻ ngoài cuộc phải bị trôi nổi trên vũ trụ và xuống Thiên cung trong một khoảng thời gian nhất định thôi.*
- Ồ...
Tôi đã hiểu hơn về hai Thiên đế này, tôi nghĩ vậy? Điều này cũng không hẳn là quan trọng cho bây giờ nhưng có thể để dành cho sau này, thông tin rất quan trọng. Giờ chúng tôi nên tìm cách nên làm gì sắp tới.
- Cô nghĩ chúng ta nên làm gì?
Shishiro Botan nói với chất giọng chán nản, có vẻ cô ta đang khó chịu. - *Cái đó ta hỏi ngươi mới phải. Ngươi chấp nhận để một con sư tử bị thương lâu dài quyết định đường đi kế tiếp của ngươi?*
- ... Chiến trường phải có quân sư, đúng chứ?
Khi nghe rõ câu hỏi của tôi, cô ta liền ngồi phắt dậy. Một nụ cười quen thuộc với chiếc răng nanh trên đó. - *Phải. May mắn cho ngươi, ta không chỉ là một con sư tử bị thương.*
Cô ta đã hoàn toàn lấy lại sự phấn khích. Tôi không biết đó là tốt hay xấu, nhưng giữa một người bị trói và một người mạnh không bị trói, tôi nên thử phó mặc cho cô ta. Dù sao cô ta có thể từng là một nhà quân sư thì sao?
*Hãy đào tẩu.*
Đó là cách đáng sợ nhất mà tôi nghĩ tới.
- Cái gì?!
*Ta sẽ phá một đường hầm và cố gắng tạo ra một thứ vũ khí hình dáng giống ta và ngươi nằm trên giường, như thế sẽ đánh lừa kẻ địch.* - Chỉ với một cái gồng mình, cô ta hoàn toàn làm vỡ hai chiếc còng tay ra thành từng mảnh. - *Sau đó, ta sẽ lấp các viên đá lại. Được không?*
- Nếu chúng ta bị bắt thì sẽ chết mất!
*Lũ tín đồ của các Thiên đế phe thiện rất ghét ta và 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐨𝐧𝐠, không sớm thì muộn, kiểu gì cả hai cũng sẽ chết khi ngay từ đầu ngươi đang theo ta.*
Khuôn mặt của Shishiro Botan nghiêm lại, tôi không dám làm quá hay thậm chí là đùa cợt. Tôi biết, tôi có thể sẽ chết và Botan đang chọn cách nguy hiểm nhất để cứu lấy cả hai chúng tôi. Tôi chỉ đơn thuần là muốn được đàm phán và tìm cách sống, do vậy, tôi không dám bỏ trốn hay đánh lại.
*Không có thứ gì tốt lành sẽ xảy ra nếu ngươi không hi sinh. Hy sinh thời gian và nó cho ngươi kí ức, hi sinh ma lực và nó cho ta bữa ăn, hi sinh sự nỗ lực và ngươi sẽ gặt hái sự thành công. Đó là một quy tắc. Chẳng có thứ gì sẽ tới nếu ngươi không biết liều mình.*
Shishiro Botan bắt đầu tạo ra hai khối kim loại có màu xám và từ từ nặn ra từng bộ phận của chúng, uốn nắn chúng và biết chúng thành các phân thân của tôi, trừ màu sắc. Tôi chỉ biết trầm ngâm, lắng nghe những lời thuyết giảng đó là cách duy nhất tôi có thể làm.
Tuy nhiên, đừng nghĩ việc như vậy sẽ khiến tôi lờ đi lời cô đã nói— "Hi sinh ma lực và nó cho ta bữa ăn.", sẽ chẳng có chuyện cô được ăn tôi đâu.
*Được rồi, đặt chúng lên giường đi.*
Nghe theo lệnh, tôi liền nâng khối kim loại kia và đặt lên giường. Nó rất nặng, nhưng tôi vẫn thành công. Sau đó, Botan đã dỡ bỏ từng miếng gạch lên và đào một cái hố, trong khi đó tôi thì lại canh cửa bên ngoài.
Tôi tự hỏi, tại sao lại không có một ai đi vào đây kiểm tra nhỉ? Họ nghĩ chỉ cần còng là đủ?
Mà cũng phải, chẳng ai nghĩ rằng họ sẽ bắt được Thiên đế đâu. Ngoài mấy thực thể siêu nhiên đó ra thì làm gì có ai phá được, như tôi chấp nhận lực bất tòng tâm với nó chẳng hạn.
*Bịch.*
*Được rồi, có ai ở ngoài đó không?*
- Không.
*Vậy thì nhảy thôi.*
- ?! Không đợi một lúc sau sao??
Theo như các bộ truyện hay phim, thông thường phải đợi tới tối nhân vật mới dám đi vượt ngục. Vì lúc đó là thời cơ các tên quản ngục lơ là do nghĩ tội nhân sẽ đi ngủ, và bóng tối sẽ bao trùm cả sự thật. Vậy mà bây giờ, có khi mới là buổi sáng thì đã nhảy?
Có thật sự ổn không??
*Đám quản ngục sẽ không vào đây đâu.* - Shishiro Botan trồi lên từ cái hố và phủi bụi trên áo cậu ta. - *Bây giờ nhảy là đúng thời gian rồi, ta đã nối một đường ra ngoài. Nên nhanh lên trừ khi lỗ bên kia bị phát hiện.*
- Cô đào trúng khu dân cư à?
*Con hẻm gần khu thành phố.*
- ?? Làm cách nào mà cô có thể xác định chỗ của nó là hẻm để đào tới?
Ý tôi là, đây là một trò chơi mang đầy rủi ro để tìm một xác suất cô ta không đào trúng giữa đường đi của cư dân. Theo như con đường đã đi lúc bị vây bắt, chúng tôi đã bị giam trong giữa lòng thành phố đấy?
*Đó là một sự may mắn khi ta đào tới con hẻm và lên đúng lúc không có ai.*
Cô ta tự tin và dõng dạc nói, sau đó kéo tôi đi ngay. Cô ta còn rất tỉ mỉ khi nâng các tảng đá từ trên đầu mình và lắp đúng lại vị trí, tôi chỉ là một đứa vô dụng khi không thể sử dụng ma pháp thế này.
Nhắc mới nhớ, cái hệ thống... Thôi bỏ đi, chắc nó chỉ xuất hiện khi tôi có lại ma lực.
Chúng tôi đi nhưng lại cúi khom người để đi trong con hầm đầy đất và đá sỏi, hệt như những con chuột chũi to xác. Khi tôi thấy ánh sáng lấp ló bên cuối con đường, tôi đã cảm thấy có hy vọng.
Nhưng Shishiro Botan lại kéo cổ áo tôi lại và thầm thì. - *Đó là bẫy. Chỗ đó đã bị phục kích, hãy đi con đường khác.*
Tôi thậm chí còn chưa kịp bất ngờ về việc cô ta đã nhận ra trước khi tới thì Botan đã đào một con đường khác bằng móng vuốt, cô ta phóng to hai bên tay ra và đào đất. Vì có thể sẽ trúng tôi nên tôi bước đi qua một bên, nhìn đám đá bị di dời ra sau lưng cô ta, tôi liền nhờ cô ta tạo ra một cái xẻng và xúc đám đất đó lấp đầy con đường dẫn tới cái hố bị phục kích kia. Botan đào, đống đất ở sau cô ta tôi đều lấy để lấp kín đường đi. Đó là cách duy nhất mà tôi nghĩ tới.
*Kịch..*
Botan đã đào lên, tôi cũng đã ngừng hành động của mình lại. Tôi tự hỏi cô ta sẽ thoát ra bằng cách—
*Rầm!*
...
Cô ta đã đập vỡ những miếng gạch trên đầu. Bảo sao ban nãy cô ta lại biết bên kia bị phục kích.
Chết tiệt! Vậy bọn tôi phải thoát ra ngay bây giờ!
*Đừng lo, ta nghe tiếng công xưởng. Nó sẽ rất to để áp chế tiếng mà ta đã gây ra.*
Shishiro Botan đã đi lên một cách bình tĩnh và đưa tay ra với tôi, quả thật, lần này cô ta đào trúng một con hẻm khác mà chẳng có ai qua lại để ý. Bên cạnh, tiếng máy móc vang lên rất lớn nên tôi cũng không còn nghi ngờ Shishiro Botan nữa.
*Khoác tấm khăn nâu này vào và lẻn đi thôi.* - Botan liền lục chiếc thùng rác gần đó và đưa cho tôi trong khi cô ta quấn rất đơn giản. - *Những kẻ mang khăn nâu ở đây sẽ không bị nghi ngờ, chúng là những hành giả bị lưu lạc tới đây, nên chúng ta có thể giả mạo và được bảo vệ trước khi tờ truy nã chúng ta được treo lên.*
- Cô biết nhiều về thành phố này nhỉ?
Chúng tôi đều khoác lên tấm khăn và quấn lên người, Botan đang khuyên bảo thì cũng im lặng trước câu hỏi của tôi.
*... Đừng hỏi quá nhiều.*
Nói rồi, chúng tôi liền bỏ chạy thật nhanh, men theo con hẻm mà không để lại dấu vết gì. Trước khi rời, Shishiro Botan cũng lấy một ít rác và lấp đầy chiếc hố đi. Nhìn thật sự khả nghi...
Nhìn ra ngoài kia, hàng ngàn người đi qua lại tấp nập khiến tôi cảm thấy choáng ngợp. Hệt như một lễ hội rất lớn đang diễn ra tại cố đô Kyoto vậy, tiếng ồn ào ngoài đó pha lẫn với tiếng cười giòn giã của các cư dân khiến tâm trạng của tôi có cảm giác kì quái.
Dường như, tôi đã từng trải nghiệm một lần đi chơi lễ hội như thế này...
Nhưng là ở đâu? Khi nào? Với ai?
*Này, đi nhanh lên.* - Shishiro Botan hối thúc khiến tôi sực tỉnh lại. - *Đám lính sẽ tới nhanh đấy.*
Tôi không đứng im và nhìn ra ngoài đó nữa, theo sau Botan, chúng tôi lủi vào bóng tối của con hẻm và cứ chạy đi. Tôi có nhìn thấy loáng thoáng những tên lính, nhưng tôi không hề thấy một "hành giả"...
Được một lúc, tôi đã bắt kịp Shishiro Botan trong việc chạy này. Nhưng khi tới cuối con hẻm, cô ta đã càu nhàu rất nhiều vì tôi không thể nhảy lên bức tường đó và đi tiếp. Kể cả khi cô ta vẫn sẽ vác tôi qua. Chúng tôi cứ chạy mà không cảm thấy mất sức, nơi này rộng hơn tôi nghĩ, chúng tôi không thể dừng lại cho tới khi Botan quyết định.
Nhưng tôi lại dừng lại.
- Ngươi đang nói cái quái gì cơ! Đồ khốn, ngươi chính là kẻ đã quấy rầy mọi chuyện!
- Nhưng ông là người đã làm sai khi nói dối việc tô ramen đó có bọ!
- Im lặng đi, mày chỉ cần im lặng là được. Hay tao phải đậ—
- Dừng tay lại!
Lúc chạy, tôi đã phát hiện ra một cuộc cãi vã ở bên trái, tại một con hẻm thông với con hẻm tôi đang đi. Shishiro Botan không hề để ý nên cô ta tiếp tục chạy, còn tôi thì đứng lại, thậm chí còn hét lên trước khi kịp tính toán hay suy nghĩ.
Mệnh lệnh của tôi khiến bọn chúng dừng lại, đúng theo lời tôi đã nói, và bọn chúng nhìn sang tôi. Bao gồm Shishiro Botan.
Tôi dám chắc rằng nếu tôi để cả ba kẻ này chạy đi sau khi tôi hét lên, Shishiro Botan sẽ ăn thịt tôi ngay sau đó. Không phải vì đói khát mà là do tức giận.
Đã phóng lao thì phải theo lao vậy..!
- Một hành giả? Tại sao ngươi lại ở đây?
- Việc này không liên quan tới ngươi. Cút đi.
- Không, tôi không thể nhìn thấy các ngươi ỷ đông hiếp yếu như vậy.
Điều này có lẽ sẽ khiến người ta nghĩ loáng thoáng về "Đạo đức giả", nhưng với một kẻ vừa thấy đã nhảy vào chuyện của người khác như tôi, tôi không thể bỏ qua một sự việc bắt nạt như thế này. Đó là bản tính của tôi. Tôi không biết bản thân sẽ thắng hay không, các kỹ năng đã không thể sử dụng, nhưng tôi sẽ cố gắng.
Tôi càng tới gần, chúng cũng có phần e dè mà lùi lại. Tuy nhiên, sự hống hách vẫn hiện lên trên mặt chúng. Nhân cơ hội đó, tôi đã suy nghĩ làm cách nào để thoát ra khỏi mớ bòng bong này.
- Đừng nghĩ ngươi là một kẻ lưu lạc thì bọn ta sẽ sợ.
- Cút ngay trước khi bọn t—
Khi chúng còn đang nói, tôi đã lao thẳng tới chỗ chúng. Một tên to con không kịp thời phản ứng đã vung một cú đấm về hướng tôi, nhưng tôi đã tránh được. Khi chúng còn chưa kịp hiểu gì, tôi đã ở sau lưng chúng và quỳ xuống, thật nhanh, tôi đã bế cô gái kia và bỏ chạy ngay chỉ trong vài giây. Tôi không muốn kéo cô ấy nên tôi đành chọn cách này.
- GẶP LẠI SAU NHÉ, SHISHIRO BOTAN!
Tôi hét lên, những tên khốn kia lúc nhận ra tôi thì tôi đã chạy đi mất. Tôi đã rẽ vào một đường hẻm bên trái, và núp sau cái thùng rác. Sau đó, tôi đã đặt cô gái kia xuống.
- Không bị thương. May quá...
- A—Anou... Cậu... Là ai vậy?
Cô ấy run rẩy nói. Để ý kỹ thì tôi mới thấy, cô ấy có tai thú— Một loại tai cáo màu trắng cùng bộ đuôi trắng, thậm chí trên chiếc đuôi ấy còn có hình ngôi sao nhỏ. Một cư dân chính thức của nơi này, giờ nếu tôi không nói một cách chính xác hay nói dối không đúng, tôi có lẽ sẽ bị bắt.
- Tôi... Chỉ là một nhà du hành bị lạc tới đây thôi.
- Vậy tại sao cậu lại lủi thủi trong con hẻm tối này.
- Cái đó tôi hỏi cô mới phải.
Cô ấy bối rối nhìn tôi, sau đó lại mấp máy môi để nói lý do của mình.
- T... Tôi... Bị bọn họ... Kéo vào đây... Gây hấn..
- Tôi hiểu, còn tôi cũng bị đe dọa nên đang bỏ chạy. Tôi cũng đang bị truy đuổi.
- Thật sao!? Vậy tốt nhất cậu nên chạy mau!
- Không sao, tôi cần đảm bảo an toàn của cô trước đã— Suỵt!
Khi đang nói chuyện với cô gái này, chợt tiếng bước chân càng lúc càng tới gần khiến tôi vội vàng ôm cô ấy vào người và quỳ vào trong góc của thùng rác, tôi thậm chí còn lợi dụng màu nâu tối tăm để cố gắng che đi cả hai chúng tôi.
Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, còn cô gái này lại thở thật mạnh khiến tôi lo lắng kể cả khi cô ấy đang cố kìm hơi lại. Cô ấy rất dễ hoảng sợ sao?
"Đừng sợ, đợi chúng đi qua đây là được."
"T—Tôi hiểu mà.."
- Trong khi ta đang chật vật thì ngươi lại ở đây hú hí với cô gái mới cứu được à? Thật sự là một kẻ bỉ ổi đấy nhỉ?
Chất giọng quen thuộc khiến tôi đứng phắt dậy mà nhìn người chủ nhân của giọng nói đó, dù có một chút kì quặc, cô ta thay đổi giọng à? Nhưng thật may mắn, đó là Shishiro Botan.
Chờ đã, nó có may mắn không?
- Kh—Không phải như cô nghĩ đâu! Tôi tưởng là—
- Biết rồi, còn cô ta có sao không?
- Không, cô ấy đã an toàn.
Shishiro Botan liếc nhìn cô ấy một lát, vẻ mặt đó khiến tôi cảm thấy tò mò, đó là một loại biểu cảm suy xét mới mẻ. Nhưng cô ta đã thay bằng một nụ cười như thường lệ, tôi nghĩ cô ta không giận tôi.
- Vậy đi—
- T—Từ từ đã!
- ? Sao thế?
- Cả hai bạn đang chạy trốn phải không? Hay cả hai tới nhà của tôi xem, nơi đó rất vắng bóng người đi lại.
- ...
Botan xoa cằm xem xét, có lẽ cô ta đang nghi ngờ. Nhưng tôi lại khác, tôi nhiệt tình hỏi ngay. Vì việc trốn trong nhà người khác sẽ tốt hơn so với việc trốn lui trốn lủi này. Vậy nên, tôi đã nắm lấy tay của cô gái kia và mừng rỡ nói.
- Thật sao? Chúng tôi có thể thật sao? Cảm ơn cô!
- Không, không có gì. Đây là việc tôi nên báo đáp cho ân nhân thôi.
Mặc cho tôi không thể thấy gương mặt của Shishiro Botan, nhưng tôi chắc chắn, cô ta đang lườm một cách đáng khinh miệt đối với tôi.
Nhưng tôi có cảm giác cô gái này không phải là người xấu, do vậy nên tôi sẽ tạm thời tin tưởng linh cảm của mình. Tôi có một Thiên đế, chúng có thể làm được gì tôi cơ chứ!
- Phải, tôi không lừa dối hai người đâu. Cứ men theo con đường này, chúng ta có thể ra ngoài thủ đô và tiến tới thôn quê. Tôi có một người bà tại đó.
- Cũng được. Đi nhanh thôi.
- Mạn phép!
Tôi nói thật lớn và tiếp tục bế cô gái kia lên, tôi không biết cô ấy có nhanh nhẹn hay không, nhưng tôi biết sự hối thúc của Botan đến từ đâu. So với cô gái kia, tôi là người chắc chắn có thể bắt kịp cô ta, vậy nên bọn tôi phải chạy thật nhanh mà không bỏ thừa một giây nào tại đây.
Chúng tôi quay đầu lại và chạy. Khi đi qua con hẻm nơi tôi đã bảo vệ được cô gái trên tay, tôi không còn thấy hai tên khốn kiếp kia nữa. Thay vào đó, chỉ còn lại bộ áo của chúng thấm đẫm với nước mưa.
Đó chỉ là nước mưa, tôi phải nghĩ về điều đó, mặc dù ở đây vẫn đang nắng ấm từ nãy đến giờ. Đó chỉ là một vũng nước mưa có màu tối mà thôi!
- Phải rồi, tên của cô là gì?
- Shirakami Fubuki.
- Còn tôi là ■■■
- Gì cơ?
- ... Cô không thể nghe thấy tên của cậu ta được, dường như nó bị một bộ lọc nào đó che đi khi cậu ta phát âm.
Botan giải thích, tôi cũng chỉ biết gật đầu theo. Tôi hoàn toàn quên mất việc này. Nhưng tôi vẫn tươi cười, tôi không chắc việc mình nên giới thiệu tên của Botan không nhưng có lẽ không nên, đôi mắt của cô khiến sống lưng tôi ớn lạnh.
- Vậy tôi sẽ gọi cậu là "ân nhân" nhé?
- Cũng được..
- Cậu đến từ đâu.
- Cô có biết một nơi gọi là Trái Đất không? Tôi đến từ đó đấy.
- Eh??? Không lẽ trong khoảng thời gian không tới đó, nơi đó đã tiến hóa lên thành một hành tinh đủ mạnh mẽ để tới đây rồi sao? Tôi cũng đã từng tới đó. Những trò chơi game và các món ăn rất ngon!
- Tôi mừng vì cô thích hành tinh của tôi.
Không hiểu sao, tôi với người này nói chuyện khá hợp cạ. Chúng tôi bắt đầu bàn về các trò chơi game và các món ăn như ý Fubuki muốn, mặt cô ấy rất ngạc nhiên và phấn khích khi tôi nói về việc chúng đã sản xuất ra nhiều phần tiếp theo. Vì trò chơi điện tử luôn có những thể loại ma thuật phép thuật nên tôi rất hay chơi, kể cả khi đó là trò chơi của nước khác. Do vậy, tôi có thể biết rất nhiều để trả lời Fubuki và kéo dài cuộc trò chuyện cho tới khi chúng tôi đến nơi.
Đây là... Cảm giác của việc có bạn sao?
Tim tôi đã cảm thấy hạnh phúc hơn bình thường.
- À, rẽ tại đây, hai người sẽ thấy cánh đồng lúa của nơi này!
Fubuki liền nói, chúng tôi liền nghe theo và quả thật, một cánh đồng xanh bát ngát khiến tôi phải bất ngờ mà ồ lên một tiếng. Màu xanh mơn mởn từ các loại cây khiến tôi cảm thấy quen thuộc, nơi này trông không khác gì Trái Đất... Những người làm nông quấn lên đầu những chiếc khăn che nắng và khom lưng ủ phân bón cho cây. Làn gió tươi mát phà vào mặt tôi khiến tôi cảm thấy như mình được thanh tẩy vậy.
- Ở dưới kia, đó là nhà của tôi.
Cô ấy chỉ xuống căn nhà với bốn bề là ruộng lúa và trước nó là một con đường. Nhìn kiểu nhà đó, tôi thấy thật sự rất quen thuộc vì đó cũng chỉ là một căn nhà Nhật kiểu cổ nhưng khá nhỏ mà thôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ về việc ở đây cũng có nhiều văn hóa giống người Trái Đất, tôi đã nghĩ các văn hóa sẽ khác nhau. Chúng tôi liền chạy xuống, rất nhanh chóng mà thoát được ánh nhìn của những người nông dân, cả ba đã đứng trước cửa nhà Fubuki.
- Chào mừng đến với nhà của tôi! Xin được giới thiệu với mọi người, người bà đang ngồi bên trong kia chính là bà của tôi. Bà ấy đã có dấu hiệu bị lãng tai nên mong mọi người đừng làm ồn hay nói nhỏ, bà ấy vẫn không nghe đâu.
- Vậy cậu đã nói chuyện với bà ấy kiểu gì?
- Hahaha, tôi đã bỏ cuộc rồi.
Fubuki cười lên nhưng ánh mắt lại mất đi sức sống mà nhìn về hướng khác. Tôi nghĩ đây là một biểu cảm gây hài thường thấy, tuy nhiên, tôi vẫn chỉ biết cười thật nhỏ và an ủi. Thật khó khăn khi sống chung với một người bà mà không thể trò chuyện cùng, dù sao "nói chuyện" cũng là cách tốt nhất để mọi người kết nối với nhau. Cô ấy có thể sử dụng bảng, nhưng nhìn vào gương mặt đầy nếp nhăn đang chùng xuống của bà, tôi nghĩ nó sẽ khó. Bà già rồi.
Cả ba chúng tôi đã cất bước vào nhà. Những món đồ bên trong rất ngăn nắp và sạch sẽ, cánh cửa trượt trông khá cũ nhưng vẫn xài tốt cùng với chiếu tatami... Nếu như đi trước tôi không phải một thú nhân, có lẽ tôi đã không nghĩ đây là một hành tinh khác. Thật sự quá giống với Trái Đất!
- Hai người có uống trà không?
- Ở đây cũng có trà luôn sao? Vậy cho tôi một ly nhé.
- Còn cô gái trùm kín người... Cô ấy có biết về nóng lạnh không?
Fubuki chỉ vào Shishiro Botan và hỏi tôi, còn tôi chỉ biết giao tiếp bằng mắt với Botan. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại trùm kín như vậy. Như tôi, giờ đã mở hết ra thì cô ấy vẫn khoác kín từ đầu đến chân. Tôi nghĩ là vì cô ấy chính là Thiên đế đang bị truy nã ở đây. Nhưng đây đã là một nông thôn! Cô ấy không cần phải lo lắng như thế.
- Tôi không uống.
- Cô ấy khá tự ti về ngoại hình của mình, thật sự xin lỗi.
- Ồ, không sao không sao, tôi chỉ lo cô ấy sẽ bị sốc nhiệt tại đây. Vậy để tôi đi pha trà.
Fubuki liền bỏ đi sau khi nói chuyện với chúng tôi, bà lão ngồi ở ngoài kia cũng liền đi vào. Nhìn kỹ lại thì.. Bà ấy không phải là người lai thú. Trông bà ấy chẳng khác gì một bà lão bình thường sống thọ.
- Các cháu ở lại chơi vui vẻ.. Các cháu có thích ăn kẹo không?
Bà ấy lấy ra một nắm kẹo từ trong tay áo và đưa ra cho chúng tôi, tôi vui vẻ lấy một cái và cảm ơn bà ấy. Botan cũng lấy một viên kẹo trái cây và ngậm, chiếc đuôi của cô ta đang lấp ló bên tấm vải mà vẫy qua lại. Cô ta thích kẹo đến thế à?
- Các cháu có thể lấy thêm...
Giọng bà ấy khá nhỏ khiến tôi cảm thấy thư giãn, nó rất trầm và nhỏ, tôi có cảm giác như mình từng nghe từ đâu đó. Một loại giọng khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Botan cũng ngoan ngoãn lấy thêm, bà ấy lại xoa đầu khiến cô ta ngớ người ra.
- Ngoan. Bà đi đây.
Bà ấy đã xoa đầu một Thiên đế bị truy nã mà lại không biết! Còn cô ta lại không có biểu cảm gì, cứ im lặng và ăn kẹo. Cô ta trông ngoan ngoãn hơn khi ở gần bà ấy? Nhưng bà ấy đã đi.
- ... Con người, chút nữa tránh xa ra.
- Làm gì thế?
- Mà ngươi dễ dãi quá đấy, tuy vẫn còn khoác chăn bên dưới để che đi vòng tay nhưng lộ mặt cho kẻ không quen biết.
- Cô ấy sẽ tốt mà, tôi đảm bảo!
- Ừ, tốt với ngươi.
- Đã để hai người phải đợi rồi— Hyeeeeeee!?
Khi Fubuki vừa cầm khay trà vừa đẩy cửa ra, bỗng nhiên Botan liền lao lên với một thanh kiếm được tạo ngay tức khắc sau khi đánh bay cái bàn gỗ nhỏ về hướng của Fubuki. Cô ta manh động vậy!!!
Nhưng khi cái bàn được bật ra và tôi có thể nhìn thấy hai người họ, đáng mừng thay, Fubuki vẫn còn sống. Nhưng hình như... Cô ấy được bao phủ bởi một lớp vô hình? Và có vẻ nó cứng đến mức thanh kiếm của Botan cũng không chém nó được.
Sự ma sát từ thanh kiếm và lớp vô hình cùng với việc Botan đã phóng tới thật nhanh khiến chiếc khăn quấn đầu của cô ta bay ra, khuôn mặt bên trên của cô ta lộ rõ một nụ cười, nhưng đôi mắt nửa phấn khích nửa tức giận đó nhìn vào Fubuki.
- Đã lâu không gặp, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐁𝐚̉𝐨 𝐇𝐨̣̂.
... Hả?
*Ta đã tưởng mình có thể lừa được ngươi. Đáng buồn thay, đáng lẽ ngươi nên để ta bắt ngươi lại và phong ấn ngươi một lần nữa, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡. Làm cách nào ngươi có thể thoát khỏi phong ấn tại hành tinh yếu ớt đó?*
- Việc gì ta phải nói cho ngươi cơ chứ!
Tiếng va chạm khiến tôi hiểu rõ hơn. Nó là lớp Phòng thủ tuyệt đối. Thật ngạc nhiên khi tôi đã gặp trúng Thiên đế có chúc phúc đó ngay sau khi thoát khỏi hòn đảo. Chỉ cần tôi có nó, việc phòng vệ trước những thứ khác sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Cây kiếm của Botan không chịu nổi nữa mà có dấu hiệu sứt mẻ, cô ta liền nhảy ra sau và giữ khoảng cách với Fubuki. Tôi cũng đứng dậy, nhưng tôi lại mất đi khả năng tạo đồ vật nên giờ có chuyện, tôi chỉ biết bỏ chạy mà thôi. Fubuki không còn vui vẻ nữa mà toát lên một khí chất lạnh lùng hờ hững, đôi mắt nghiêm túc nhìn về hướng Shishiro Botan như phán xét mà nói.
*... Có lẽ ta đã sai lầm khi gửi ngươi tới Trái Đất, hóa ra nó lại phát triển mạnh mẽ hơn ta tưởng.* - Fubuki nhìn tôi và nhận xét, nhưng Botan lại trưng ra vẻ mặt trông rất ngốc và cười khẩy. - *Không—*
- Không, chỉ tên con người đó là sinh vật đặc biệt thôi. Và hắn cũng là người đã hủy được phép phong ấn của các ngươi đấy.
*Ngươi lo ngại về việc sử dụng "Thần ngôn" sao?*
- Đó không phải việc của ngươi.
Khi nghe về điều đó, tôi nhìn về Botan. Fubuki là một Thiên đế nên "Thần ngôn" là chuyện bình thường, tôi cũng chịu được, vậy tại sao cô ấy không dùng?— Đáp án lại là bà lão kia. Tôi nghĩ vậy. Nếu đúng, vậy Shishiro Botan cũng tốt bụng hơn tôi tưởng.
*Ân nhân, ta xin lỗi vì đã lừa ngươi. Nói chuyện với ngươi rất vui. Nhưng ta muốn hỏi, liệu có phải tên này đã mời gọi ngươi trở thành tín đồ của hắn?*
- Kh—Không.
*Hắn bắt ép ngươi đi theo để làm con tin?*
- ...
Tôi không biết bản thân có nên nói về việc mình đã nhận được Chúc phúc của Shishiro Botan không. Nếu tôi nói ra, có khi sẽ bị tử hình? Botan có thể bỏ trốn, nhưng tôi đang bị khóa! Nếu có chuyện xảy ra, tôi sẽ chẳng khác gì một con sâu sẽ chết vì bị dẫm đạp cả.
- Con người đó đã có Chúc Phúc của ta rồi.
*... Vậy đáng tiếc, ta nghĩ mình sẽ có một người bạn. Nhưng ta phải thanh trừng các ngươi tại đây vì Hòa bình của vũ trụ.*
Đồ chết tiệt Shishiro Botan!!!
_
〔Hồ sơ nhân vật :
Tên : ■■■
Tuổi : ■■
Tóm tắt cơ bản : Đam mê những thứ siêu nhiên, là một người tốt bụng và nói rất nhiều mỗi khi nói về thứ mình thích. [Ẩn].
Quê quán : Địa cầu.
Thuộc tính đặc biệt : [Chưa có], [Ẩn].
Kĩ năng : [Chế tạo vũ khí] - A, [Thần Sáng Chế] - S, [Hồi phục] - B, [Cường hóa] - B, [Phòng thủ tinh thần tuyệt đối] - SS, [Tránh né khôn ngoan] - A, [Thoát xác] - B, [Dò tìm] - B, [Lơ lửng] - B, [Chia cắt] - S, [Thông hiểu] - B.
Vũ khí : Kiếm.
...〕
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top