11
Từ ngày hôm đó mối quan hệ giữa cậu và hai người họ liền chở nên thân thiết, mấy bộ phận gần bộ phận của cậu còn đồn rằng cậu là bảo bối nhỏ của họ nữa.
-Hobi à em qua đây với tôi có được không?
Đầu dây điện thoại bên kia liên tục mè nheo năn nỉ cậu phải đó Min Yoongi từ lúc đi công tác chở về liền cấm đầu cấm cổ vào công việc ngày gọi ba bốn lần cho cậu nào là "tôi đau bụng vì không được ăn cơm cùng em" , gì mà " tôi sẽ bảo với Kim Taehyung đưa e qua công ti của tôi để ngày nào tôi cũng được nhìn thấy em" riết cậu không biết kẻ này có phải là chủ của một tập đoàn lớn hay là một đứa trẻ lên ba chuyện gì cũng cần đến cậu.
- Nè tôi không rảnh đâu sao anh không kêu Jimin đến nói chuyện phiếm với anh đi tôi còn cả đống tài liệu đây không rảnh mà đùa với hai người đâu.
- Hoseokie ahhhhhhhhhh
- Anh mà còn quấy tôi liền chặn số điện thoại này.
Bị doạ như vậy đương nhiên là nghe lời rồi, Yoongi không quấy nữa .
- Lát sẽ qua đón em có được không
- Được,tôi chờ anh
Tút tút, nhận được lời đồng ý liền vui như hoa dị cả tuần rồi không được thấy cậu nhớ chứ đúng là nghiện cậu như điếu đổ rồi.
- Yoongi à
Một giọng nói từ phía ngoài vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ nghĩ của hắn, một thân hình nhỏ nhắn nhưng đẩy đà bước vào đi từng bước đến phía chỗ hắn đang ngồi.
- Em nhớ anh quá đi mất
- Đến đây làm gì ?
- Bác gái kêu em đến thăm anh
- Về đi tôi không tiếp
- Anh quá đáng thật đó,là bác gái kêu em đến nên em sẽ không về
- Tùy tôi không rảnh đâu Lee Mie
Vừa nói xong liền đống tập tài liệu đang đọc lại với nhau đứng lên bước ra ngoài, hắn sẽ đến đón cậu nhó lắm rồi. Cô ta thấy hắn bước đi liền nhào nhanh đến khoác tay hắn.
- Em đi cùng anh
Hắn khó chịu lắm , cô ta từ nhỏ đã được mẹ hắn nuôi dạy lại còn lấy được lòng của mẹ hắn vào đêm sinh nhật mẹ hắn liền đồng ý với yêu cầu của cô ta rằng cô ta muốn gả cho hắn, hắn ghét nhất là hôn nhân sắp đặt sao lại đặt nó lên người của hắn, hắt tay ả ra kèm theo đó là một cái liếc rồi bỏ đi nhưng ả ta vẫn bám như cái đuôi dị nhất quyết không buông.
Xuống đến tầng để xe hắn bước lên ả liền leo lên ghế phụ ngồi ghế phụ này là hắn để cho cậu ả có quyền gì chứ.
- Xuống đi chỗ đó có người rồi
- Em mn ngoài ở đây, bác gái nói em muốn làm gì cũng được hết nên anh đừng có doạ em
Hắn không thể phản bác lại lời nói của mẹ hắn rất có trọng lượng với hắn từ nhỏ đã vậy lớn lên lại càng nghe theo. Khởi động xe lăn bánh đến công ty của cậu hắn không quan tâm dù có ả hay không hắn chỉ để tâm đến cậu mà thôi.
———————
Cậu đã đứng đợi hắn ở ngoài rồi,hôm nay công việc cũng rất nhàn nên cậu hoàn thành sớm hơn giờ ăn trưa một tí. Từ xã một chiếc Toyota Vios chạy nhanh đến. Chiếc xe dừng trước mặt cậu hắn từ trong xe bước ra liền nhào nhanh đến ôm cậu hắn nhớ cậu đến phát điên.
- Bỏ ra hông thấy người khác nhìn à
- Họ nhìn cứ cho họ nhìn tôi nhớ em thì tôi ôm em thôi
- Được rồi tôi đói bụng
-Được chúng ta đi ăn
Hắn đi đến mở của cho cậu nhưng Mie đang ngồi ở ghế phụ không chịu xuống.
- Cô ra phía sau đi
- Em không rảnh đâu em đã ngồi ở đây rồi sau phải nhường chỗ cho kẻ khác
- Cô..
- Tôi ngồi ở sau cũng được anh lên xe đi.
Cậu liền mở cửa phía sao mà leo lên ngồi hắn đương nhiên là rất tức giận chỗ này là của câuh không phải của ả ta ả lấy cái quyền gì ngồi đây chứ.Tức giận bỏ lên xe. Phóng xe lao nhanh đến nhà hàng đã được đặt sẵn.
Đến nơi hắn bước xuống mở cửa cho cậu rồi kéo cậu đi một mạch lên.
- Yoongi à anh làm gì vậy đau tôi đó.
Hắn kéo cậu lên nhà hàng liền kéo vào nhà vệ sinh đẩy cậu vào một bồn WC khoá chặt cửa nhấn cậu lên vách tường kéo cậu vào một nụ hôn.
- Ưmm................ Yoongi khoang....ư.....đã
- Bé con ngoan nào tôi rất nhớ em.
Ép cậu vào một nụ hôn môi lưỡi triền miên câuh cố vùng vẫy nhưng hoàn toàn là bất lực hắn mạnh lắm dùng một tay liền nhấn chặt tay cậu lên vách tường chân hắn để ở giữa hai chân cậu là nơi để cậu trụ vào. Sau một lúc lâu môi lưỡi triền miên thì cậu đã hết hơi liền cố vùng vẫy thoát ra.
- Ư ưm Yoongi... Bỏ ra...mau ư
Cuối cùng hắn cũng buông tha cho cậu cậu vì thiếu dưỡng khí mà ngã nhào lên người của hắn dùng vai hắn để tựa đầu mà hít thở, hắn thì đạt được mục đích liền vui như trúng được một vụ làm ăn lớn vậy.
- Bé con môi em ngọt quá.
Vừa vuốt lưng cho cậu hít thở lại không quên buông ra một cậu chiêu chọc khiến mặt cậu đang đỏ bừng liền đỏ hơn gấp mấy lần.
- Anh muốn... Giết...tôi..hì hì...à
- Tôi làm sao có thể giết bảo bối của mình chứ bé con đừng nói đây là nụ hôn đầu của em đó nhé.
-MIN YOONGI anh giỡn với tôi hả
Cậu kêu lớn tên hắn cậu thật sự muốn đánh chết hắn đi được phải đó nụ hôn đầu của cậu đó tên khốn kiếp đã cướp còn trắng trợn mà chiêu cậu hắn đúng là thiếu đòn mà.
Sau cái hôn đó thì hắn liền bị cậu giận không quan tâm ngó ngàng gì tới cả buổi ăn hắn gắp thức ăn cho cậu cậu liền đẩy ra cũng đáng cho chừa cái tội hắn biết làm sau đây bảo bối nhỏ giận rồi.
Kéo ghế đến gần cậu mặc cho vẫn còn một người ngồi đối diện.
- Em giận tôi à, đừng giận có được không là lỗi của tôi em đừng giận nữa.
Ả ta cũng ngạc nhiên không thôi hắn mà lại đi xin lỗi một cậu con trai nhỏ tuổi hơn mình sau từ trước đến giờ hắn ta có bảo giờ buoonh câu xin lỗi đâu hâug như câu xin lỗi không nằm trong từ điển của hắn luôn vậy.
-Suga anh có thôi không để yên cho tôi còn ăn
- Em đừng giận nữa tôi sẽ không quấy rối đến em
- Hmmmm được rồi tôi không giận chỉ là đói bụng đừng gắp thức ăn cho tôi nữa anh cũng ăn đi
Gắp một miếng đồ ăn bỏ vào dĩa của hắn hắn liền ngoan ngoãn gắp lên bỏ vào miệng mà ăn ngon lành. Suốt buổi ăn ả bị cho một quả bơ khổng lồ lại còn ẩn được cả tấn cơm miễn phí bảo tức không, về đến công ti của hắn mà lên thẳng phòng làm việc của mình, ả tức lắm liền bỏ về Min gia, hắn thoát được ả liền thở quào một cái lấy điện thoại ra nhắn vào cái tên quen thuộc.
Park Jimin
Biết hôm nay anh
mày đã đi đâu
không
Anh đi đâu
Đi với bé con
Khoe với em à
Đúng môi bé con
rất ngọt
Anh dám
Đương nhiên
Chờ đấy
(đã xem)
Sau khi kể được chiến công của mình với Park Jimin thì hắn liền nhích mép để xem gã sẽ làm gì đây bé con đáng yêu như vậy cơ mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top