1

8:00

Reng Reng Reng

Tiếng chuông đồng hồ vang vọng khắp phòng, đến hồi thứ ba rồi vẫn chưa được tắt. Câu trai nằm trong chăn bị tiếng chuông đồng hồ quấy rối đưa tay ra gạt nó xuống , lật người nằm về hướng khác. Bỗng cậu lại mở to mắt ngồi bật dậy vò đầu đem chiếc đồng hồ giở lên.

-Má ơi chết con rồi trời ơi. Trễ rồi trễ rồi

Cậu lục đục xách quần mà chạy ôi cái tội mê phim đã bảo nay là ngày quan trọng mà cậu lại mê phim bây giờ thì toi rồi. Cậu nhanh nhẹn thay đồ vớ lấy vớ để tài liệu trên bàn nhét vào cặp.

-Laptop nó đâu rồi trời ơi.

Cậu vò đầu bứt tóc chết rồi rõ ràng cái laptop nó nằm trên bàn mà sao bây giờ không có. Cánh của mở ra một người phụ nữ bước vào trên tay là chiếc laptop của cậu, bà đi đến vỗ vỗ vào vai cậu.

- Cái thằng nhóc này kiếm cái j mà tóc tay bù xù hết lên. Thấy không mẹ bảo hôm qua ngủ sớm không chịu bây giờ thức trễ rồi đó.
- Mẹ đừng la con nữa con biết sai rồi
- Ừa mày mà cũng biết sai à đây này kiếm cái này phải không

Bà đưa laptop đến trước mặt cậu tay bên kia còn cầm thêm một túi đồ ăn.

- Úi thương mẹ nhất hehe. Hopi đi đây bye bye mẹ iu
- Ôi cái đứa con sến sẩm ế ế còn đồ ăn nữa . Hoseok à đồ ăn

Cậu nghe vậy liền chạy lại lấy còn không quên hôn má mẹ một cái.

Cậu chạy ra đến cửa. Chết rồi bây giờ làm gì còn xe bus nữa chứ Đã 8:30 rồi. Nay công ty cậu lại đón một vị chủ tịch mới ,có khi nào tên đó xe sa thải cậu không thôi rồi kì này cậu chết chắc . Đành vậy kêu taxi.

- Taxi

Cậu đưa tay vẫy vẫy gọi từng chiếc taxi nhưng đã năm chiếc rồi không lẽ cậu phải chạy bộ ư.
Vừa dứt dòng suy nghĩ thì một chiếc taxi rẽ vào hướng cậu người tài xế ngó ra kêu cậu lên xe cậu nghe vậy cũng liền mở cửa mà leo lên.

- Bác ơi chở cháu đến Công Ty R.J.... Ahh không phải nó vừa mới đổi tên là V.K ạ
- Được được cậu bình tĩnh đi

Người tài xế liền lập tức phóng xe  chở cậu đi , phải nói là chạy như đua xe vậy đó. Cậu ngồi phía sao mà được một phen kinh hãi chuyện gì vậy nè nhìn kĩ thì người tài xế này cũng đã có tuổi rồi đó. Chưa tới 15phút cậu đã được đưa tới công ty.

- Tới rồi mau vào đi chàng trai trẻ

Cậu bước xuống mà chân nhém khụy . Cũng hên cậu không có hội chứng đau tim không thì cái mạng nhỏ của cậu đã bay lơ lửng rồi.

- Đây ạ . Cháu xin phép

Câu đưa tiền cho bác tài xế sau đó xách cặp chạy vào. Lúc này anh bảo vệ nhìn thấy cậu liền chạy ra.

- Anh ơi em xin lỗi anh cho em vào.
- Này này cậu kia

Còn chưa định hình thì cậu đã chạy mất dép rồi à hình như cậu có nói câu gì mà " Anh nhận đi coi như em hối lộ cho em vào" Ờ đúng rồi ,bây giờ trên tay anh bảo vệ có một cái bánh là của cậu.

Cậu chạy nhanh vào đại sảnh, các nhân viên ở đó khi thấy cậu liền đổ mồ hôi ngày đầu tiên đón vị chủ mới mà cậu lại đi trễ . Trong đám người đó có một cô gái chạy đến lôi cậu ra cuối hàng, lấy khăn tay mà lau mồ hôi cho cậu.

- Em đó sau lại đi muộn như vậy , hên là ông chủ chưa tới đó, không thì em toi mạng rồi.
- Chị hộc ....tại em ngủ quên... hộc.... hộc.

Cậu vừa thở vừa kể cho cô nhân viên đó nghe. Bỗng từ phía cửa sảnh có tiếng của giày bước tới mọi người liền lập tức cuối xuống không ai dám ngước mặt lên. Cậu cũng bị cô nhận viên kia kéo xuống. Cậu chỉ nhìn được đôi chân thon dài của chủ tịch mình mà thôi.

Vị chủ tịch này hình như vẫn còn rất trẻ tuổi khí chất toả ra xung quanh cũng khiến người bên cạnh cảm phục. Từ từ bước đến rồi dừng trước mặt cậu. Nhìn cậu rồi sao đó bỏ đi.

Khi chủ của mình bước đi thì họ mới ngước mắt lên đúng là muốn bức chết người mà

- Này lúc này chủ tịch của chúng ta hình như còn trẻ lắm
- Nghe bảo là mới chỉ 27 tuổi thôi
- Có khi nào vẫn còn độc thân

Cả đám nhân viên túm lại mà bàn tán vị chủ tịch trẻ tuổi của họ.

- Jung Hoseok cậu không định đi làm à còn đứng đó
Đàn anh thấy cậu đứng đó liền lên giọng hối thúc, cậu cũng nghe dị mà chạy nhanh đến thang máy mà lên tầng của mình bắt đầu công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top