05.
Choi Beomgyu bị hắn xoay hơn cả chong chóng, tất nhiên trong lòng liền trỗi dậy cơn sóng bất mãn cao hơn cả ngọn núi. Phút trước còn mạnh miệng thốt rằng sẽ đích thân quay lại đón cậu, vậy mà giây sau đã thẳng tay ném cậu cho một tên tài xế lạ hoắc không chút vướng bận. Thú thật ngoài tiền ra thì Beomgyu cũng muốn giữ chút thể diện cho mình để sau này có thể rời đi một cách vô lo vô nghĩ, chứ không phải được một tên xa lạ đến tận phòng đưa quần cho mặc rồi điều cậu ra xe như chưa có chuyện gì.
Trong xe chỉ có hai người, bỏ qua tình huống đáng xấu hổ vừa rồi thì không gian yên tĩnh này khiến Choi Beomgyu dễ chịu hơn nhiều, ít nhất là so với khi có Kang Taehyun ở bên cạnh. Lát sau Beomgyu chợt nổi hứng mở điện thoại lên kiểm tra, hơi giật mình vì có hơn 20 tin nhắn mới hiện lên đầu thông báo.
Tất cả đều của Kim Dong Woo, một người đã từng chứng kiến qua rất nhiều bộ mặt của Beomgyu khi còn ở Cloud Ace, giờ đã thành đồng nghiệp cũ của cậu. Dong Woo cố tỏ ra nghiêm túc bằng cách in hoa tất cả chữ trong tin nhắn, hỏi cậu sao tự nhiên lại nghỉ việc, còn nói nếu tìm được mối nào ngon hơn thì hãy mang cậu ta theo với. Choi Beomgyu lướt qua chỉ biết dở khóc dở cười, nhập dòng tin trả lời rằng muốn thuê được tôi họ phải trả rất nhiều tiền, nên chỉ đủ cho một người, nếu cậu vẫn muốn chen chân vào thì chỉ có nước làm thuộc hạ cho tôi sai khiến thôi rồi tắt máy.
Choi Beomgyu không cảm thấy áy náy chút nào trong câu chữ vừa rồi, nói vậy cho cậu ta sớm từ bỏ, bớt mơ mộng linh tinh. Đóng giả người yêu cái quái gì chứ, lại còn với một tên đàn ông. Chính cậu còn thấy nhảm nhí hết sức huống chi người khác.
Ngồi bình tâm được một lúc mới sực nhớ ra bên người chẳng mang theo thứ gì ngoài cái thân thể này, vội vàng mở lời.
"Có thể lái xe đến nhà tôi trước được không, tôi cần lấy chút đồ."
Tài xế vẫn đạp ga và cố định vô lăng, lập tức trả lời. "Cậu không cần lo, chúng tôi đã cho người chuẩn bị hết những đồ dùng cần thiết rồi. Nếu cần đi lấy thứ gì cậu cứ nói với tôi."
"À không cần đâu. Cảm ơn anh."
Nhận được câu trả lời, Beomgyu lịch sự đáp lại rồi không nói gì thêm, bởi vì trong căn nhà ấy cũng không có thứ gì giá trị. Nếu không phải vì quần áo thì không cần quay lại cũng được.
Chiếc xe tiếp tục đi thẳng một hướng, tiếng ồn đặc trưng của động cơ xe vang lên, một lúc sau đột nhiên ngừng hẳn. Tài xế từ bao giờ đã tiến đến mở cửa, Choi Beomgyu đang lơ đễnh bất đắc dĩ phải tiếp nhận cử chỉ khách sáo quá mức này và bước khỏi xe.
Mặc dù thừa biết hắn không có gì ngoài tiền nhưng biệt thự ở trước mắt cậu thật sự vượt xa sức tưởng tượng của Beomgyu, cả quy mô và vẻ ngoài nghiêm ngặt đều mang lại cảm giác khó có thể xâm phạm, khác hẳn với những căn hộ hay tòa nhà cao cấp giữa lòng Gangnam.
Biệt thự nằm ở trung tâm khuôn viên thoáng đãng, cách đó còn có một không gian mở ngoài trời và gian nhà nhỏ được bao quanh bởi khu vườn rộng lớn dọc lối xe chạy với bãi cỏ trải dài. Mái nhà màu ghi trầm kết hợp cùng những bức tường trắng muốt và cửa sổ ốp kính toát ra sự sang trọng, hòa hợp giữa nét truyền thống và hiện đại. Ban công ba mặt tiền đều hướng ra khu vườn với những cột đá đồ sộ được chạm khắc tỉ mỉ chống lên trần nhà.
Ngôi biệt thự hết sức ấn tượng ngay từ lần đầu tiên nhìn vào, dù vậy thì mới sáng ra đã đứng trước nhà người khác, đối diện với cánh cửa lớn và nặng nề làm Choi Beomgyu thật sự chẳng muốn bước vào. Nhưng cậu kịp nhận ra rằng bản thân không thể rút lui nữa rồi, trong khi còn do dự thì một người đàn ông trung niên đã nhẹ nhàng mở cửa và lên tiếng.
"Mời cậu vào nhà."
Choi Beomgyu không nói gì chỉ khẽ gật gù rồi leo lên gần hai mươi bậc thang để vào nhà.
Một không gian hoàn toàn khác biệt mở ra, giống như mọi tinh túy của kiến trúc đương đại và tân cổ điển đều quy lại một chỗ. Trần nhà cao ngất kết hợp với những cột đá tráng lệ cùng nội thất tối giản, sang trọng, càng làm nổi bật các đường nét thẳng. Beomgyu tựa như một con robot bất giác theo sau người đàn ông trung niên, trong khi đồng tử liên tục giãn ra theo bản năng rồi đảo lung tung để ngắm nghía căn nhà.
Lối hành lang khá dài và rộng rãi, bức tường trên đầu đều treo lần lượt những bức tranh khung gỗ cỡ lớn với họa tiết đơn điệu. Choi Beomgyu đi qua từng gian phòng trải dọc hành lang, tất cả đều được đóng kín cửa nhưng may mắn thay là được người đàn ông kia đã chủ động giới thiệu rất chi tiết như một điều hiển nhiên.
"Ông biết tôi sẽ đến sao?"
"Tôi đã được dặn phải tiếp đón người của cậu chủ thật chu đáo, đó là nhiệm vụ của tôi."
Choi Beomgyu nhớ đến hắn liền cười giễu trong bụng, cứ tưởng là hắn sẽ bỏ mặc để cậu tự bơi một mình trong cái ngôi nhà hoành tráng đến mức tổn thương lòng tự trọng này rồi chứ.
Người kia nói xong liền bấm thang máy lên tầng một, sau đó đẩy cánh cửa cao gần ba mét sang hai bên, dẫn Beomgyu vào một căn phòng được chỉ định.
"Đây là phòng của cậu, chúng tôi đã thu xếp đầy đủ vật dụng rồi. Nếu cậu cần gì cứ gọi tôi nhé."
"Khoan đã, cho tôi hỏi em gái của hắn ta... à không... của giám đốc cũng ở đây phải không?"
Vừa mới đến, Beomgyu đã định vào việc ngay, nói gì thì nói cũng phải nhanh chóng biết mặt đối phương cái đã rồi sau đó tính tiếp.
"Đúng vậy, cô chủ ở tầng hai. Cậu có thể lên bây giờ cũng được."
"Được rồi, tôi sẽ tự đến. Cảm ơn."
Người đàn ông liền hiểu ý trả lại không gian tự do cho Beomgyu. Sau đó cậu không chần chừ tiếp tục tiến lên tầng hai, cửa thang máy "ting" giòn giã rồi mở ra. Theo chỉ dẫn thì phòng của cô chủ nằm bên phải thang máy và đối diện phòng đọc sách. Sau khi đã xác định đúng vị trí, Choi Beomgyu mạnh dạn đến thẳng, rồi lịch sự gõ cửa.
Tuy nhiên không có bất kỳ động tĩnh gì sau tiếng gõ cửa, Beomgyu không nghĩ nhiều liền lặp lại thêm lần nữa, và những lần sau đó kết quả vẫn không thay đổi.
Choi Beomgyu cảm thấy hơi sốt ruột, rõ ràng người bên trong phòng vẫn ở đó, nhưng tại sao lại không trả lời? Cậu do dự một lúc rồi quyết định thử xoay nắm cửa. Cánh cửa không khóa, Beomgyu thận trọng đẩy nhẹ, cửa mở ra với một tiếng kêu cọt kẹt nhỏ.
"ĐỪNG HÒNG VÀO PHÒNG CỦA TÔI, CÚT ĐI!!!!"
Đó là giọng nói của một đứa trẻ, sau tiếng thét chói tai ấy là một đống đồ vật lao thẳng về phía cậu. Bị tấn công một cách bất ngờ, theo phản xạ Choi Beomgyu chỉ kịp giơ tay lên che chắn, từng món đồ được ném ra liên tục một cách dữ dội. Một trong những món đồ va mạnh vào cậu, cạnh sắc của nó sượt qua, rạch một vết dài trên trán và máu bắt đầu tứa ra.
Cậu lùi lại, cơn đau rát bất ngờ khiến Beomgyu nhức nhối, nhưng cậu không kịp nghĩ ngợi nhiều, chỉ dùng tay quệt ngang đường máu rồi lấy lại tinh thần. Lúc này có thể cảm nhận rõ sự hỗn loạn từ bên trong, có lẽ người kia đang rất bối rối và hoảng loạn khi bị người khác xâm phạm.
"Bình tĩnh lại đi, anh không đến đây để làm hại em." Beomgyu cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa con nít mặc dù chưa từng làm điều này trước đây.
Beomgyu vừa nói vừa bước chậm rãi vào trong, vô tình làm đứa nhóc hốt hoảng bỏ chạy ngay lập tức. Em nép sau chiếc bàn ngăn cách giữa giường ngủ và tủ trưng bày, ánh mắt hoảng loạn dõi theo từng cử động của Beomgyu. Căn phòng lớn và lộn xộn, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào chỉ đủ để Beomgyu nhìn thấy hình dáng run rẩy của đứa trẻ đang co rúm lại.
Tiếng thở hổn hển của cô bé vang lên rõ ràng hơn mỗi khi lại gần. Có một sự bất an không thể giấu giếm trong từng âm thanh ấy, như thể mọi thứ xung quanh đều trở thành mối đe dọa đối với em ấy.
"Anh sẽ không làm em sợ." Beomgyu tiếp tục, cố gắng duy trì giọng nói dịu dàng nhất có thể. "Anh chỉ muốn giúp em thôi, chúng ta làm bạn nhé?"
"Không cần! Tôi chỉ muốn anh hai thôi. Chú đi đi."
Thanh âm phát ra dữ dội mang đến cảm giác khó mà tiếp cận. Ngược lại Beomgyu cảm thấy bị tổn thương sâu sắc khi bị gọi là "chú" ở độ tuổi này. Dù vậy thì Beomgyu vẫn nhẹ nhàng khụy gối xuống, cố gắng để mắt ngang tầm với em.
"Nếu chúng ta làm bạn thì anh sẽ kêu anh hai em đến. Được không?"
"Chú đừng có xạo, anh hai tôi bận lắm còn không có thời gian để ngủ. Sao mà đến đây được."
Choi Beomgyu không tin những gì tai mình vừa nghe, khẽ hừ nhẹ bằng giọng mũi, trong đầu thầm rủa hắn là"Tên khốn nạn". Thản nhiên nói với một đứa trẻ ngây thơ rằng mình bận rộn trong khi bản thân lại có thì giờ để dây dưa với cậu. Thật trơ trẽn!
"Anh không nói xạo, chúng ta cá cược nhé. Anh sẽ mang anh hai đến cho em, sau đó thì mình làm bạn."
Cô bé im lặng trong vài giây, như thể đang suy nghĩ về những lời của Beomgyu. Không khí trong căn phòng chậm rãi dịu lại, cậu lặng lẽ chờ đợi, không biết liệu lời nói của mình có thể chạm đến đứa nhỏ hay không. Sau một lúc, vẻ mặt em có vẻ bị thuyết phục, lí nhí trả lời.
"Đ-Được. Chú đừng hòng nói dối."
"Chắc chắn không. Nhưng mà đừng gọi chú nữa, anh được rồi."
"Không thích, tôi chỉ gọi anh hai là anh thôi." Con bé thẳng thừng từ chối không chớp mắt rồi đứng dậy khỏi mặt đất.
Beomgyu liền khịt mũi, mặc dù không vừa ý nhưng cậu cũng hết cách rồi.
"Vậy em tên gì?"
"Kang Ji Yoon."
"Mấy tuổi?"
"10 tuổi."
"Có đi học không?"
"Tôi học riêng ở nhà."
Ji Yoon chỉ trả lời chứ không hỏi vì vậy cậu tự giới thiệu luôn. "Anh là Choi Beomgyu."
Cậu không hiểu tại sao mình lại trông giống như bảo mẫu vậy, cũng không hiểu nổi bản thân đang làm gì nữa. Tuy nhiên công việc đơn giản hơn cậu nghĩ, cứ thế này thì cuối mỗi tháng chỉ cần đều đặn nhận một đống tiền rồi đợi hết hợp đồng và chuồn thôi.
Trong khi còn đang mải bàn mưu tính kế cho mình, thì Ji Yoon đã tiến tới gần và chỉ tay vào đầu cậu, mắt mở to rồi rên rỉ.
"Chú... chú..! Có máu... máu chảy xuống kìa."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top