03.

Càng về trưa nắng càng gắt, cửa ban công bị mở toang không có lấy một tấm rèm che phủ. Người đang rúc mình trên chiếc giường êm ái bị tia nắng chói chiếu thẳng lên mặt, đôi mi đã chịu động đậy bắt đầu hé mở. Sau đó là một cơn váng đầu nhẹ ập đến, tầm nhìn mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng và không có gì thay đổi. Vẫn là cái trần nhà trắng xóa, chỉ khác đó không phải nhà cậu mà là một căn phòng Suite rộng lớn với đầy đủ tiện nghi, bên cạnh là âm thanh nhè nhẹ của máy tạo độ ẩm phát ra. Từ ban công nhìn ra có thể thấy rõ được tầng 30 của tòa nhà đối diện, cậu đoán vậy.

Choi Beomgyu dần lấy lại tỉnh táo chậm rãi chồm người dậy, lờ mờ không biết đêm qua mình đã đi ngủ bằng cách nào, chỉ nhớ sau khi nói chuyện với hắn thì ý thức đã không còn. Đến đây cậu xem xét quần áo vẫn trên người, khóa quần vẫn còn nguyên, đặc biệt là phía sau vẫn còn sạch sẽ, coi như kiểm tra bước đầu hoàn thành. Sau đó định vươn tay vuốt lại mái tóc xù xịt thì nhận ra có thứ gì đó chặn lại, giơ tay lên xem thử thì thấy cổ tay trái đã bị xích vào một góc giường.

"Cái mẹ gì đây?"

Đừng nói là mình bị bắt cóc đấy nhé, bớt đùa đi. Beomgyu mở tròn mắt, trở nên bực tức, tự nhủ là không phải như những gì mình đang nghĩ. Cậu nhanh chóng dùng hết sức giật mạnh tay ra, gân máu hiện rõ trên mu bàn tay. Tiếng dây xích lạch cạch ma sát vào còng sắt kêu ken két khắp phòng, tay còn lại cố gắng bẻ gãy chiếc còng. Thậm chí còn đứng xuống giường, cắn răng cắn lợi dùng cả thân thể làm mọi cách để nó lung lay hòng thoát ra nhưng hoàn toàn vô dụng.

"Em làm trò gì vậy?"

Một giọng nói quen thuộc bất ngờ xen vào từ sau lưng, Beomgyu lập tức quay phắt lại, nhìn thấy cái con người cao lớn trước mắt, miệng không thể không chửi.

"Mau tháo ra, thằng khốn!"

Kang Taehyun tiến vào giữa phòng, đặt dĩa thức ăn lên bàn, không có gì ngạc nhiên khi nhìn đến hành động náo loạn của người kia. Vừa hay hắn còn mới khám phá ra một cơ thể tương đối vô thực, vừa thon gọn vừa chắc chắn. Cặp mông tròn lẳng căng đầy gắn trên bắp đùi khỏe khoắn, vô tình tạo ra một tuyệt cảnh nhân gian đang đập thẳng vào mắt hắn, một cách thô thiển.

"Bình tĩnh đi, cặp mông gợi đòn của em cứ lắc lư trước mặt tôi đấy. Ở yên đó đợi tôi."

Nhận thấy thái độ của người kia không còn gay gắt như trước, hắn mới quay đi. Choi Beomgyu xác nhận hắn ta sẽ không hại mình liền nới lỏng cảnh giác, thư thái thả người ngồi lên giường với đôi chân thon thả vắt chéo gọn gàng, dùng ánh nhìn đầy kiều mị hướng về hắn, chất giọng vừa mềm dẻo vừa chắc nịch như đang ra lệnh. "Nhanh đi!"

Đột nhiên làm hắn nhớ lại những cử chỉ y hệt hôm qua, trong lòng có chút khen ngợi người trước mặt toàn dùng đi dùng lại một chiêu trò nhưng lần nào cũng hiệu quả. Taehyun tự giễu xong liền rút ngắn khoảng cách với cậu, động tác chầm chậm lôi ra một chiếc chìa khóa từ hộc tủ nằm kế bên giường cậu, sau đó mở còng tay cho Beomgyu.

"Là do em không muốn tự mình thoát ra thôi, nên đừng trách tôi nhiều quá."

Cảm giác bất mãn vẫn không hoàn toàn biến mất, Beomgyu vuốt ve chỗ vừa bị còng lại, chúng hằn một vệt đỏ rõ rệt, chân mày nhăn lại rồi nói.

"Làm giám đốc rảnh rỗi đến vậy à. Anh hết trò để chơi rồi đúng không?"

"Giám đốc thì bận bịu gì chứ. Sắp tới em còn phải chơi với tôi dài dài, chỉ sợ rằng em không có đủ bản lĩnh để đón nhận mà thôi."

Một góc miệng của hắn khẽ dâng cao cười nhạt, cậu nhìn thấy ánh mắt hắn hạ xuống phần dưới của mình ra hiệu. Choi Beomgyu trước sau vẫn duy trì dáng vẻ dửng dưng trên giường, thu hút triệt để người đối diện.

"Nếu chịu được cảnh nó sẽ lìa khỏi thân mãi mãi thì anh cứ việc cắm cái thứ gớm ghiếc đó vào mông tôi."

Câu từ sắc bén nhắm thẳng vào hắn, Choi Beomgyu phủi tay đứng dậy và lơ đi điệu bộ không hề hấn gì với lời đe dọa kia. Cậu tiến đến chiếc bàn đối diện rồi ngồi xuống ăn ngon lành dĩa thức ăn mà hắn mang đến. Được một lúc thì Kang Taehyun nhanh chóng ném tập hồ sơ xuống bên cạnh.

"Gì đây?"

"Công việc của em, xem đi."

Hắn kéo ghế ra và ngồi đối diện Beomgyu, kiên nhẫn chờ cậu đọc hết. Không lâu sau, Choi Beomgyu mặt nghiêm trọng thả tờ giấy xuống giữa bàn, dẫu biết là trên đời này có nhiều thứ khó tin, nhưng gặp phải rồi mới thấy càng không thể tin nổi.

"Đóng giả người yêu anh là sao?"

Kang Taehyun ngồi khoanh tay một cách điềm đạm, phản ứng ngạc nhiên của Beomgyu vào lúc này cũng là điều dễ hiểu.

"Ý ngay mặt chữ còn gì, em sẽ trở thành người yêu của tôi. Tất nhiên điều này là giả rồi. Nhiệm vụ của em đơn giản là ở bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi, tỏ ra thân mật và quan tâm là được."

"Tôi từ chối. Anh nhiều tiền như vậy sao không thuê đại một diễn viên nào đó đi. Mắc gì giao cho tôi?"

"Đừng vội, đương nhiên là tôi phải có lý do thì mới nhắm đến em. Ngoài chuyện đó ra thì em sẽ phải chuyển đến nhà tôi, thời gian ở đó hãy chăm sóc em gái giúp tôi."

Choi Beomgyu cảm thấy khó hiểu với yêu cầu của hắn, nhíu mày tránh né đây đẩy.

"Không, như vậy không được. Tôi làm gì có kinh nghiệm diễn xuất, càng không có khả năng chăm sóc người khác. Bỏ đi, tôi không làm đâu. Đi trước đây."

Beomgyu nhanh như cắt toan đứng dậy, định phủi bỏ mọi yêu cầu mà hắn đưa ra.

"10 triệu Won."

*BÙM*

Hắn vừa dứt lời, đại não của Beomgyu tự động bùng nổ như pháo hoa, đôi mắt rực sáng hẳn. Cơ thể bất giác tiết ra adrenaline phấn khích chảy rần rật trong mạch máu làm bước chân cậu có phần lưỡng lự. Đứng trước số tiền lớn như vậy, Beomgyu càng phải suy tính cẩn thận, hàng ngàn dòng suy nghĩ dồn dập chạy qua não. Và phần lớn đều muốn cậu hãy đồng ý ngay đi.

"20 triệu và không làm tình!" Giọng điệu đầy chắc chắn đáp lại, như thể không muốn kì kèo thêm.

"Được thôi, tôi đã nói sẽ để em ra giá mà. Mỗi tháng em cứ việc kiểm tra tài khoản của mình. Còn vế sau thì phải hỏi thằng em của tôi đã."

Thanh âm trêu chọc bật ra, khóe miệng hắn kéo lên trào phúng, đôi mắt hướng lên tràn ngập ý đồ nhìn vào đôi môi mềm mỏng pha sắc hồng. Giây tiếp theo cậu trông thấy bàn tay rắn chắc của hắn lao tới, thành công đem cặp mông đầy đặn ấy vắt ngang trên đùi mình khiến Beomgyu một phen thất kinh hồn vía.

"Làm gì đấy?"

"Cũng nên tập luyện một chút chứ, em làm quen dần đi."

"Tsk..."

So về sức mạnh hai bên thì cậu thua toàn tập, Choi Beomgyu không phí hơi giãy giụa làm gì, trên mặt chỉ hiện lên vẻ khinh bỉ. Hắn nhìn người nhỏ có chút lơ là liền không vừa ý, nhanh chóng vòng tay quấn chặt eo cậu rồi mò mẫm làn da mịn màng dưới lớp áo sơ mi mỏng.

Bất ngờ bị hơi lạnh từ bàn tay lạ lẫm ve vãn dưới bụng, Beomgyu khẽ rùng mình quay qua trừng mắt nhìn hắn, lập tức kéo phăng bàn tay thô lỗ ra khỏi áo.

"Anh diễn sâu quá rồi đấy. Tôi sẽ không thỏa hiệp với bất cứ yêu cầu nào liên quan đến tình dục đâu."

Sau câu nói ấy là một khoảng lặng đáng kể, cậu hơi ngạc nhiên vì hắn không có lấy một phản ứng hay một lời đáp lại nào. Đúng lúc ấy, Beomgyu cảm thấy cả khuôn mặt mình bị một lực nhẹ kéo lại, vòng eo bị siết chặt hơn. Hơi thở nồng ấm râm ran như mơn trớn khắp sườn mặt và vành tai khiến Beomgyu thật sự bối rối. Sau đó là một nụ hôn gọn ghẽ đặt lên bầu má trắng trẻo của cậu, không mạnh cũng không nhẹ.

"Cỡ này là được chứ gì."

Mắc gì giọng hắn lại ngọt ngào dữ vậy? Beomgyu thoáng sửng sốt, vì chưa từng nghe qua giọng điệu này bao giờ. Đúng là cậu phải nhanh chóng làm quen theo như lời hắn nói thôi, nếu không Beomgyu sợ mình lên cơn đau tim mà chết.

"Ừ, cỡ đó thì được."

Beomgyu ngồi gọn trong lòng hắn ho gà ho vịt chấn chỉnh lại mình. Đến đây mới nghiêm túc hỏi.

"Mà này, sao anh lại cần tôi chăm sóc em gái anh. Chẳng lẽ trong nhà không có nổi một người làm sao?"

"Không phải không có, mà là tôi không thể tin tưởng giao em gái của mình cho những người đó. Vì vậy tôi cần một người vừa khôn ngoan vừa quyết liệt như em ở bên cạnh em ấy."

Kang Taehyun trả lời một cách đầy tự nhiên, chất giọng cứ đều đều thả vào không gian rộng lớn. Tay khẽ nâng niu từng lọn tóc đen óng của cậu khiến Beomgyu không nỡ quấy rầy. Một lúc sau mới tiếp tục.

"Em ấy là người thế nào?"

"Sao? Muốn nhanh chóng ra mắt gia đình tôi à." Hắn phì cười, nghiêng đầu nhìn vào mắt người đang yên vị trong vòng tay mình mà châm chọc.

Choi Beomgyu thầm khen ngợi bản thân mình thích ứng tốt, đến mức phải ngao ngán với thái độ thiếu đứng đắn kia. Cậu bất lực nhìn lại, không biết nói gì hơn.

"Tôi đùa chút. Khi nào đến nhà tôi thì em sẽ biết ngay thôi."

Dù lắng nghe hắn nói thế nào thì thật tình Beomgyu vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa thỏa đáng. Và nếu để cảm giác này tồn tại lâu hơn nữa thì e rằng cậu không thể toàn tâm toàn ý.

"Tôi có được hỏi nguyên nhân tại sao không?"  

Không gian trôi qua một cách yên bình lạ thường, Kang Taehyun nhẹ nhàng mân mê để từng lọn tóc của cậu chảy qua kẽ tay, như một làn nước trong vắt êm ả và thượt dài. Cố tình điều chỉnh giọng điệu của mình đáp lại.

"Dĩ nhiên! Nhưng để lần sau nhé."

tbc.

_________________________

Có gì cứ cmt tui biết nhe, để tui còn biết truyện có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top