02.

Khắp căn phòng mù mịt khói trắng từ điếu xì gà, hoà lẫn với hương rượu nồng toả ra khi giám đốc Joo mở nắp chai rượu đắt tiền vừa được Beomgyu làm quà tặng. Giây tiếp theo, Joo Kyung Ho ra lệnh phục vụ rót rượu lần lượt ra từng ly đầy, dòng chất lỏng màu hổ phách nổi bật chảy ra, len lỏi qua không khí rồi rơi vào đáy ly. Chất lỏng trong chai cạn dần, cho dù tửu lượng cao đi chăng nữa thì nhìn vào một bàn đầy rượu như vậy cũng khiến Beomgyu phát ốm.

"Mời cậu, quản lý Choi." Giám đốc Joo nhe răng cười, tay nâng một ly đưa cho cậu.

Choi Beomgyu nhận ly rượu trong tay, nheo mắt nhìn thứ ánh sáng lấp lánh xuyên qua chất lỏng màu hổ phách đậm, gương mặt lập tức lộ ý cười cảm kích. Sau đó đưa ly lên miệng và uống hết trong chốc lát. Beomgyu là người sành rượu, một lượng lớn vừa chảy xuống cổ họng chợt nóng bừng, cậu dễ dàng cảm nhận được vị ngọt của vani và mùi hương thoang thoảng của gỗ sồi lan tỏa.

Cậu đặt ly xuống, tiếp tục với lấy ly thứ hai và ngửa cổ uống cạn. Lần này cảm giác hoàn toàn khác hẳn, vị đắng bắt đầu bao trùm khoang miệng. Đến ly thứ ba thì mọi thứ không còn gì đọng lại ngoài vị cay nồng và nóng rát. Men rượu đã bắt đầu thấm vào từng tế bào, nhưng mới nhiêu đây thì còn cách khá xa giới hạn của cậu. Đám đàn ông trong bàn đang dùng cặp mắt săm soi nhìn cậu chợt đứng dậy. Âm thanh ân ái cùng tiếng cười cợt lẫn lộn đang hùa vào cuộc cá cược của giám đốc Joo khiến cậu cảm thấy cực kỳ phiền phức.

Beomgyu không ngại bản thân bị ép rượu, có điều cổ họng cũng có mức độ chịu đựng nhất định, nó sắp nổ tung đến nơi vì sức nóng liên tục chèn ép. Trong bụng cuộn lên cảm giác cồn cào khiến cơ thể dần lâng lâng. Nhưng cậu nghĩ mình có thể chịu đựng được đến cùng, Beomgyu không ngừng uống, rượu tràn qua khóe miệng, giọt chất lỏng lấp lánh chảy dọc xuống yết hầu quyến rũ đang lên xuống. Kang Taehyun ở phía đối diện không dời đôi mắt âm hiểm khỏi người Beomgyu một giây nào, nhẹ nhàng châm điếu thuốc trong miệng, khói bay lượn lờ, nhìn đến khuôn mặt của con người đang liều mạng uống rượu kia.

"Khá quá nhỉ, không hổ danh là thần rượu của Cloud Ace. Tôi càng lúc càng thích thái độ của cậu rồi đấy, sau này mỗi lần đến đây nếu người tiếp rượu là quản lý Choi thì tốt biết mấy." Joo Kyung Ho lên giọng mỉa mai, bàn tay thô lỗ ve vãn quanh eo cậu.

Máu điên trong người Beomgyu sắp sửa bị châm ngòi vì cái chạm vừa rồi, làm cả người tỉnh hẳn ra. Nhưng cậu phải kìm nén mà cười trừ, giả vờ cúi người lấy rượu để tự thoát ra.

"Tôi nào dám đối đãi giám đốc Joo bằng kỹ năng yếu kém như vậy được. Nếu ngài thích cách làm việc của tôi, chi bằng sau này hãy đến đây thường xuyên, tôi sẽ ưu tiên phục vụ ngài những loại rượu mới nhất và cao cấp nhất."   

Đáp lại cậu là giọng cười sảng khoái của anh ta, mặc cho đối phương không hề quan tâm chút nào. Choi Beomgyu nhướng người lấy rượu, lập tức như có một luồng gió lạnh thổi qua người, một lần nữa cậu lại chạm mắt với hắn, ánh mắt đen ngòm và vô cảm ấy vẫn không thay đổi. Chẳng hiểu sao lại khiến Beomgyu không thể ngừng để tâm. Dù vậy thì cậu không có thời gian để tìm kiếm câu trả lời, sau đó liền tập trung giải quyết nốt đống rượu trên bàn.

Ngay khi một ly khác chuẩn bị đưa lên miệng, Kang Taehyun bất ngờ đứng dậy khỏi ghế, tiện tay chỉnh lại áo vest, điếu thuốc vẫn còn kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ, dáng vẻ uy lực muốn nhanh chóng rời khỏi không khí tẻ nhạt này. Đám nam nhân mỗi tay ôm eo một cô gái như mớ hỗn độn chợt dừng mọi hành động, giám đốc Joo liếc mắt đến vào nhanh chóng thu lại khí thế, nhỏ giọng hèn hạ.

"Giám đốc Kang, ngài cần gì sao? Haha... ngài cứ nói với tôi, tôi sẽ trực tiếp ra lệnh cho mấy tên kia ngay."

Joo Kyung Ho nhát cáy, hai tay chấp lại đến gần với giọng nịnh bợ, rất nhanh đã nhận ra tâm trạng phiền toái của hắn. Hoàn toàn bỏ quên cuộc chơi với cậu.

"Tôi không bỏ thời gian đến đây chỉ để xem mấy trò rẻ tiền này. Hợp đồng kết thúc ở đây được rồi. Đó là quyết định cuối cùng của tôi."

Thanh âm đanh thép phát ra không một chút nhân nhượng, hắn vươn tay dí đầu thuốc đang cháy xém vào vai đối phương chẳng vì lý do gì. Joo Kyung Ho rên rỉ nắm chặt bả vai đau rát, tia máu đỏ thẫm lan khắp nhãn cầu, gân xanh nổi đầy trên trán. Thái độ tức tối vì hi vọng cuối cùng của anh ta vừa bị dập tắt. Giám đốc Joo như chết lặng, chỉ biết ngậm ngùi với quyết định mà hắn đưa ra.  

Ánh mắt Beomgyu hết sức choáng ngợp, một bên tai ù ù cạc cạc vì hơi men trong người nên chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra nữa. Chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen to lớn đang đổ ập lên người, chiếm lấy mọi tiện nghi nơi cậu. Còn chưa kịp định hình, Choi Beomgyu cảm giác cổ áo của mình bị xách lên không thương tiếc, giống như một con chó bị túm đuôi và kéo ra ngoài.

Ra khỏi phòng, cậu vẫn bị kéo thêm một đoạn dài nữa với sức mạnh không có cách nào chống cự. Một lúc sau mới chịu dừng lại, vì uống kha khá rượu nên thân thể di chuyển càng lúc càng khó khăn. Cuối cùng người kia bất ngờ thả ra, cả người như mất đi toàn bộ điểm tựa, lập tức loạng choạng ra sau nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Đến đây Beomgyu mới đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn.

"Không biết ngài có ý gì nhưng ngài có thể nhẹ tay hơn mà."

Choi Beomgyu đưa tay chỉnh lại cổ áo xộc xệch, giọng nhè nhè. Nhờ ra ngoài đây mà cậu có thể nhìn rõ được ngũ quan sắc nét của hắn, lần đầu tiên cậu mới gặp được một gương mặt xuất sắc đến vậy. Cộng thêm men rượu đang rạo rực đã ngấm dần vào máu khiến Beomgyu có chút tham lam.

Kang Taehyun âm trầm nhìn vào hai gò má đỏ ửng của cậu, tiếp theo liền chuyển hướng xuống đôi môi màu anh đào hơi sưng lên vì rượu như thể đang khơi gợi, không nhịn được mà lấy tay miết nhẹ, mân mê một hồi lâu, cảm giác bóng bẩy và mềm mại trên làn da ấm nóng làm hắn cực kỳ dễ chịu.

"Không phải lời đầu tiên em nên nói là cảm ơn tôi hay sao?"

Không một lời đáp lại, Beomgyu khẽ vùi cả khuôn mặt vào bàn tay gân guốc và lạnh lẽo của hắn, tâm trí cậu dường như bị bao phủ bởi một tầng sương mờ mịt, khiến cuốn họng bất giác phát ra tiếng "ưm" nhẹ dưới cái chạm tràn ngập dịu dàng ấy. Sau đó mới lên tiếng.

"Nhất định phải cảm ơn mới được ạ? Ngài tự ý lôi tôi ra ngoài mà, lỡ như tôi không lấy được gấp năm số tiền kia thì phải làm sao đây." Giọng điệu Beomgyu có nửa phần ranh mãnh, nửa phần nũng nịu, tất nhiên không phải do rượu mà ra.

Lần đầu hắn gặp một người có đủ sức hút để lôi kéo toàn bộ sự hứng thú nơi hắn, hơn nữa còn xuất phát từ một người xa lạ thì kỹ năng chắc hẳn không phải dạng tầm thường. Kang Taehyun nhoẻn môi một cách thỏa mãn, cố ý chọc nguấy ngón cái vào miệng Beomgyu và trêu ghẹo.

"Ai thèm quan tâm tiền của em chứ. Bị đối xử không bằng một cục tiền chẳng thoải mái chút nào đâu."

Thanh âm trầm thấp có chút phức tạp, Choi Beomgyu bị hắn ấn lưỡi một cách mạnh bạo, chân mày liền nhăn lại, có muốn nói một câu hoàn chỉnh e rằng hơi khó. Cậu bất chợt nắm lấy cổ tay hắn, gương mặt đột nhiên bày ra biểu cảm đau đớn.

"T-Tôi... ưm... đau!" Âm điệu ngắt quãng tà mị, viền mắt hơi đỏ lên nhìn hắn khiến Kang Taehyun càng thích thú, cuối cùng cũng chịu thả lỏng buông tha cho cậu.

"Tôi không muốn đuổi cổ em đâu nên em tự mình xin thôi việc đi, từ giờ không cần đến đây nữa mà hãy đến làm cho tôi. Được chứ."

"Tại sao tôi phải làm vậy?" Choi Beomgyu đứng hình vì bất ngờ, có chút bất mãn. Hắn ta là cái thá gì mà tự nhiên khi không muốn cậu nghỉ việc.

"Chẳng phải em cần tiền sao, còn tôi thì cần em, chúng ta có thể hợp tác vì lợi ích đôi bên mà." Kang Taehyun thẳng thừng thú nhận, nét mặt ngả ngớn thấy rõ. "Về chi phí tôi sẽ để em tự do ra giá, đãi ngộ như vậy em hài lòng rồi chứ."

Đôi mắt Beomgyu lóe lên tia nghi ngờ, cố tình nói xóc. "Tôi không biết anh là ai, nếu là một tên lừa đảo vô công rỗi nghề thì anh tìm nhầm người rồi. Bên trong kia còn nhiều đối tượng dễ ăn hơn cho anh lựa chọn đấy."

Hắn phụt cười trước câu nói của Beomgyu, điệu bộ thư thái không buồn thanh minh cho chính mình.

"Em là gì nhỉ." Beomgyu rất tinh ý, vội vàng dùng tay che bảng tên lại nhưng đôi mắt tinh tường của hắn đã nhanh hơn một bước, đắc ý nói tiếp. "Choi Beomgyu, rất hợp với em."

Beomgyu khẽ tặc lưỡi, bỏ tay xuống. Không hề muốn thua thiệt. "Còn anh?"

Nhìn dáng vẻ hậm hực của con mèo nhỏ trước mặt rất đáng xem, hắn cao hứng tiến đến gần và thì thầm vào tai cậu.

"Kang Taehyun, biết rồi thì phải nhớ cho kỹ đấy."

Dứt lời, hắn bỗng nhiên thổi nhẹ vào tai cậu một cái, cơn nhộn nhạo chạy dọc trên vành tai khiến Beomgyu bất giác nghiêng đầu thoát ra, tay đẩy hắn ra một đoạn. Kang Taehyun khoái trá nhìn người đối diện cố giữ khoảng cách, tạm thời bỏ qua cho cậu.

"Đi được chưa?"

"Không, tôi lấy gì để tin những lời anh nói, còn chẳng biết tiền của anh có hợp pháp hay không." Cậu khinh khỉnh chẹp miệng, trong đôi mắt vẫn không có một chút tin tưởng.

"Vậy thì em tự mình kiểm chứng đi. Còn nếu em vẫn không muốn tin tôi thì cứ tùy ý quay vào trong kia. Nhưng tôi không dám đảm bảo mọi thứ sẽ thuận lợi đâu. Ngược lại nếu làm việc cho tôi thì em sẽ không thể thất vọng."

Kang Taehyun nhún vai, không có ý định thúc ép nhưng cũng không quên dọa dẫm, nhẹ nhàng nhét tờ danh thiếp vào túi áo gi lê của cậu toan rời đi. Trước tình thế này, Choi Beomgyu không có nhiều lựa chọn, nhờ hắn mà công việc ở đây bị xáo trộn hoàn toàn, sau này có lẽ khó mà yên ổn. Chưa biết người kia có âm mưu gì nhưng đối mặt với một cơ hội hiếm hoi như vậy cậu không dại gì mà bỏ qua.

Thấy hắn định rời đi, Beomgyu cũng chẳng cần lúng túng hay bối rối vì cậu thừa biết trong tình huống này, ai mới là người chiếm ưu thế thực sự. Nếu hắn đã có thiện chí muốn dây dưa với cậu thì Choi Beomgyu này chẳng tiếc gì một lưới tình, sẵn sàng giăng ra và cám dỗ. Ánh mắt liền nổi hứng, trong đó ngập tràn tia xảo quyệt, giở giọng yếu đuối. 

"Chân tôi không đi nổi nữa đâu... tôi thấy... hơi chóng mặt."

Lúc âm thanh vừa bật ra thì hắn đã quay đầu lại, tất nhiên nhìn ra hành động của Beomgyu chỉ giả vờ yếu ớt, tay chống đỡ trên tường chao đảo rất thuần thục. Một bên mày hắn nhếch lên, Kang Taehyun tặc lưỡi khó chịu, bất đắc dĩ chiều theo thói hư của người kia, thiết nghĩ thời gian sau này phải chấn chỉnh đàng hoàng mới được. Trong lắp lự tiến đến gần.

"Em đúng là biết cách làm phiền người khác quá đấy."

"AAA!!!"

Thoắt cái, hắn đã nhanh chóng đem toàn bộ cơ thể Beomgyu vác lên vai chẳng khác gì bao tải, một tay ôm trọn cánh mông mềm mại bước đi. Cậu bất ngờ bị dốc đầu xuống đất, cật lực lấy lại tiêu cự đang quay cuồng, mặt không còn giọt máu. Sau đó liền phóng tay lên bịt miệng, nếu không thì bao nhiêu thứ trong dạ dày sẽ tuôn xả ra đây hết. Kang Taehyun để mặc người đằng sau đấm túi bụi vào lưng bao nhiêu tuỳ thích trong khi miệng thì không dám kêu lên một tiếng nào, lặng lẽ ly khai khỏi đó.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top