01.
Một thế giới hoàn hảo vốn dĩ chỉ tồn tại trong những giấc mơ đầy phiêu lãng, của những kẻ hão huyền và lắm mộng. Còn một người thực tế, biết tự lượng sức mình sẽ hiểu rõ thế giới khắc nghiệt này cần gì nhất và dựa vào đó mà sống. Đối với Beomgyu, câu nói cửa miệng "tiền không mua được hạnh phúc" chắc chắn chỉ thốt ra từ miệng của những kẻ đang thiếu tiền nhưng lại muốn vớt vát chút tự trọng tủn mủn mà thôi.
Căn bản là cậu không thể sống một cuộc đời hạnh phúc, chỉ biết mỉm cười mãn nguyện với căn nhà trọ tồi tàn và chiếc túi rỗng tuếch được, càng không thể an phận để cuộc đời muốn xô đẩy cậu đi đâu cũng được. Chính vì vậy mà trong mắt Beomgyu, tiền chính là ưu tiên hàng đầu. Chỉ cần có nhiều tiền thì khi chết đi cậu cũng không sợ bản thân mình không được mai táng đàng hoàng hay không sợ sẽ trở thành một con ma không thể siêu thoát mà cứ vất vưởng nơi đầu đường xó chợ. Và chỉ có như vậy thì Beomgyu mới thôi ai oán ông trời.
Khu Gangnam càng về đêm càng sáng đèn, như được phủ lên một lớp áo dạ xa hoa và bóng bẩy, bên cạnh đó là hàng trăm lượt người bắt đầu đổ về đây không ngớt. Ánh đèn sặc sỡ hắt ra từ các nhà hàng sang trọng và quán bar náo nhiệt nối đuôi nhau dài khắp con đường, tấp nập người ra kẻ vào. Choi Beomgyu hít một hơi dài thoả thích, dường như đã quá quen với không khí này, như thể đó là một phần của cuộc sống. Bởi vì Gangnam chính là tham vọng mà cậu mong muốn có được.
Beomgyu dừng chân trước một toà nhà cao chọc trời rồi bước vào, theo thói quen quẹt thẻ thang máy lên tầng cao nhất. Mất kha khá thời gian để đến nơi, ngay khi cửa thang máy mở ra, lập tức đã cảm nhận không gian xung quanh khác hẳn thường ngày. Beomgyu nhìn xuống dưới chân mình, nhận thấy thảm lót sàn đã được thay mới, là loại cao cấp. Ánh đèn cũng đã chuyển đổi sang tông vàng nâu ma mị được bố trí khắp lối đi dẫn vào sảnh chính. Đã lâu lắm rồi cậu mới được thấy lại cảnh tượng này một lần nữa. Chắc hẳn vị khách hôm nay vô cùng đặc biệt.
Cloud Ace được mệnh danh là địa điểm gặp gỡ bậc nhất chỉ dành riêng cho giới tài phiệt hoặc những tầng lớp giàu có, nơi mà các cậu ấm cô chiêu có thể thỏa sức phô trương gia thế của mình và thản nhiên vung hàng trăm triệu vào những thú vui trên bàn tiệc xa xỉ. Đôi khi nó còn trở thành địa điểm đấu giá hoành tráng với những chai rượu quý hiếm và đắt đỏ trên thế giới. Tuy sự kiện này chỉ diễn ra vài lần trong năm, nhưng nó không đơn giản chỉ là một cuộc chơi phù phiếm mà còn là cuộc đấu trí giữa những ông lớn đứng đầu các tập đoàn danh tiếng ở Hàn Quốc. Nơi được xem là thiên đường của thăng hoa và quyền lực.
Bỏ qua sự thay đổi trước mắt thì Beomgyu không quen với tác phong làm việc chậm chạp, lập tức đi thẳng đến khu nhân sự và bắt đầu thay đồ.
Đồng phục quy định chung đơn giản là một chiếc quần tây kết hợp cùng áo sơ mi và gi lê đen, trông khá tầm thường nhưng nếu người mặc nó là Beomgyu thì cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Trang phục vừa vặn ôm sát dáng người cao và cân đối cùng đôi chân thẳng tắp, từng đường kim mũi chỉ như theo sát đường cong sắc nét của cậu đến mức hoàn hảo. Sau khi chỉnh trang quần áo, Choi Beomgyu nhìn lướt qua khuôn mặt một lần với cái gương trên cửa tủ, cẩn thận gài bảng tên lên trước ngực áo và chỉnh lại một cách ngay ngắn để chuẩn bị vào ca làm. Cuối cùng hài lòng bước ra ngoài.
"Anh đến rồi à, quản lý Choi. Khách hôm nay không tồi đâu, sẽ kiếm được kha khá đấy."
Một nhân viên nam cúi đầu chào cậu, điều bộ phấn khởi đến nỗi chỉ kịp để lại một câu và gần như bị tiếng nhạc lấn át, nhưng cũng vừa đủ để Beomgyu có thể hiểu được.
Choi Beomgyu đẩy cửa bước vào, căn phòng VIP cực kỳ rộng rãi, khác hẳn với những phòng bên dưới. Ánh đèn mờ chiếu rọi từ bộ đèn chùm pha lê huyền ảo trong làn khói trắng mù mịt phảng phất khắp gian phòng. Cậu đảo mắt một vòng qua đám nam nhân đang yên vị trên băng ghế sofa bọc da êm ái và cao cấp với điếu thuốc kẹp trên miệng, không khó để nhận ra vị khách đặc biệt của hôm nay. Giám đốc Joo tay ôm eo một cô nàng lả lơi, ăn mặc thiếu vải đang mời rượu, sau đó liền nhét tờ chi phiếu vào giữa ngực cô ta.
Hầu hết các nhân vật có địa vị cao Beomgyu đều nhớ mặt, kể cả giám đốc Joo Kyung Ho. Tùy vào địa vị ở đâu thì mức độ đối đãi sẽ ở đó, hơn nữa anh ta còn là một cổ đông của Cloud Ace nên càng không thể phục vụ hời hợt. Cậu nhanh chóng trở về vị trí của mình, công việc chính của Beomgyu là giới thiệu rượu và điều hành nhân viên, khách càng mua nhiều thì cậu càng được lợi, bởi vì giá của một chai rượu không hề nhỏ. Beomgyu chỉ cần ăn phần chênh lệch cũng đủ sống nhàn hạ đến hết tháng.
Giám đốc Joo vớ lấy ly rượu trên bàn nốc cạn, hoàn toàn chìm đắm vào hương sắc của cô gái bên cạnh. Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, một người đàn ông khác bước vào, trên người là bộ vest tông đen kiểu cổ điển đắt tiền và sang trọng, phủ dài qua đầu gối. Vừa vặn ôm lấy thân hình cao lớn cùng chiếc cà vạt tinh tế được thắt gọn gàng. Khuôn mặt góc cạnh phản chíu dưới ánh đèn với đôi mắt sâu thẳm, từ ánh mắt đến từng cử chỉ đều toát lên vẻ uy quyền và vững chãi khiến người đối diện phải dè chừng đi mấy phần. Ngay lập tức, giám đốc Joo liền đứng dậy, hớn hở lên tiếng.
"Giám đốc Kang, hướng này."
Anh ta nhanh chóng đẩy cô nàng thiếu vải kia sang một bên để nhường chỗ cho hắn, Kang Taehyun mặt không có cảm xúc ngồi xuống, dường như không chút bận tâm đến người trước mặt.
"Mang rượu đến đây, nhanh lên!"
Tiếng anh ta quát lớn, đến nỗi Beomgyu phải thúc dục nhân viên nhanh chân hơn. Cậu nhìn vào người vừa bước vào, gương mặt đĩnh đạc ấy chưa nhìn qua bao giờ. Dù chỉ là lần đầu tiên chạm mặt nhưng cậu có thể cảm thấy được khí chất toả ra trên người hắn, đến giám đốc Joo còn phải bày ra vẻ khúm núm như vậy thì tốt nhất mọi người ở đây đừng ai làm hắn khó chịu.
"Giám đốc Kang không ngại đến đây, nghĩa là hợp đồng đầu tư có thể tiến hành rồi phải không?"
Với câu mở lời đầy vội vàng kia, tâm trạng hắn vẫn bất định, dùng giọng điệu nửa mỉa mai nửa phớt lờ đáp lại. "Không cần vội. Đến lúc thích hợp tôi sẽ cân nhắc."
Nghe đến đây, giám đốc Joo mắt trợn tròn, tia máu như sắp vỡ ra. So với những gì mà anh ta đã nhẫn nhịn thì đổi lại chỉ nhận được ba chữ "sẽ cân nhắc" từ hắn. Cơn tức giận liền sôi sục trong người, nhưng anh ta không thể làm gì khác ngoài trút giận lên ly rượu trên tay như thể muốn bóp nát nó thành trăm mảnh. Lúc này, phục vụ nữ đang châm thêm rượu, hoàn toàn tập trung vào công việc của mình thì đột nhiên anh ta rụt tay lại, khiến bao nhiêu rượu đổ hết xuống áo, chảy tòng tòng dưới sàn. Giám đốc Joo đang sôi máu nhưng phải kìm nén, vô tình vịn được cái cớ cực kỳ hợp lý liền đứng dậy ném mạnh ly rượu xuống sàn khiến nó vỡ tan tành, miệng phun ra tiếng chửi.
"Con khốn chết tiệt này, mày không có mắt hay là muốn bị đuổi thẳng cổ đây. Mày có biết mày đang đổ rượu lên người ai không hả!!!"
Cô gái kia mím chặt môi, chân tay bắt đầu bủn rủn, run rẩy cầu xin. "L...Là lỗi của tôi, xin ngài thứ lỗi. Tôi... sẽ dọn dẹp ngay."
"Mày nghĩ lời xin lỗi của mày có giá trị à." Giám đốc Joo hằn học túm lấy cổ áo cô ấy, càng nói càng hăng tiếp tục nạt nộ.
"Nếu muốn tao tha lỗi thì liếm hết đống rượu dưới sàn đi. Đến khi không còn một giọt nào." Anh ta nhếch môi cười thỏa mãn nhìn người trước mặt sợ sệt với hai hàng nước mắt giàn giụa van xin, cảm giác hành hạ người khác khiến anh ta cực kỳ phấn khích.
"Còn không mau liếm đi. Con khốn này!"
Choi Beomgyu âm thầm quan sát từ xa, nhìn thấy giám đốc Joo định dùng đến vũ lực thì không thể không can thiệp. Nhanh như cắt, cậu tiến đến bàn của anh ta, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay người đang có hành động khiếm nhã kia và lên tiếng giải vây giúp cô.
"Mong ngài bớt giận, giám đốc Joo. Cô ấy mới đến không lâu, làm hỏng tâm trạng của ngài rồi. Vì vậy tôi sẽ xử lý nhân viên của mình thật nghiêm khắc nên ngài không phải tự mình động tay vào đâu." Beomgyu tỏ ra khôn khéo trong những chuyện như thế này, khẽ khàng thương thảo với anh ta.
"Để bù đắp tôi sẽ bố trí người tốt nhất và tặng ngài một loại Whisky hảo hạng mà quán chúng tôi mới nhập về thay cho món quà tạ lỗi. Rất vinh dự nếu giám đốc Joo đây là người thưởng thức nó đầu tiên."
Thanh âm khảng khái xen lẫn dụ hoặc thành công khiến cơn tức giận của Joo Kyung Ho lắng xuống đáng kể, tình thế hiện tại đã được Beomgyu xoay chuyển rất tốt. Tuy nhiên chỉ duy nhất một ánh mắt đục ngầu, âm thầm quan sát từ khi cậu xuất hiện vẫn không hề thay đổi. Kang Taehyun cao hứng nâng ly rượu trong tay và lắc nhẹ, dòng chất lỏng theo đó không ngừng sóng sánh. Đôi mắt sắc lẹm quét trên thân thể của Beomgyu dưới ánh đèn mờ nhạt như hổ dữ ngồi thưởng hoa, thập phần thích thú.
Choi Beomgyu vừa dứt lời, nhanh chóng yêu cầu phục vụ mang rượu ra ngay lập tức và đặt lên bàn. Đó là hai chai Macallan Oscuro mới toanh được làm bằng thuỷ tinh vô cùng bắt mắt, thu hút tất cả sự chú ý của những người ở đây.
"Quản lý Choi thật biết cách lấy lòng người khác đấy. Tôi rất thích dáng vẻ này nhưng cũng đâu thể bỏ qua dễ dàng như vậy được."
Khoé môi giám đốc Joo liền dâng cao tràn ngập ý châm chọc. Beomgyu không khó để đọc vị người trước mặt qua ánh mắt loé lên tia nham hiểm kia. Không để cho Beomgyu có thời gian nghĩ ngợi, trong thoáng chốc đã rút ngắn khoảng cách với cậu.
"Nếu quản lý Choi uống hết rượu trên bàn kia, tôi không chỉ tha lỗi cho cô ta mà còn trả gấp năm số tiền rượu hôm nay. Cậu đồng ý chứ?"
Giám đốc Joo giữ chặt cằm Beomgyu nâng lên cao, khoảng cách này khiến cậu có thể cảm nhận được hơi rượu nồng phả ra từ anh ta. Trong khi đó đám đàn ông nhếch nhác xung quanh đều dán chặt con mắt thô thiển lên người cậu. Cứ đà này Beomgyu không có đường rút lui nữa rồi, cậu khẽ đảo mắt sang bên cạnh, vô tình bắt gặp ánh mắt quỷ dị của vị khách còn lại đang vắt chân từ từ ngả lưng vào ghế. Cậu nhìn thấy hắn nhướng mày, ngón tay thô ráp miết nhẹ vành môi với nét mặt vô cùng tận hưởng, khí tức toả ra một cách khó lường khiến cậu chột dạ. Kang Taehyun bị nhìn đến vẫn điềm tĩnh ngồi đó quan sát kịch hay, muốn biết người con trai trước mắt hắn sẽ xử lý thế nào.
Choi Beomgyu lịch sự gỡ tay người kia ra, lấy lại thế chủ động với động tác cực kỳ uyển chuyển, tư thái mềm mại như kéo anh ta vào nụ cười mê hoặc của chính mình. Chất giọng lả lướt thật khiến người khác có cảm giác bị trêu đùa.
"Tôi rất sẵn lòng với lời mời này, hy vọng rằng danh dự của ngài sẽ không vì lời nói vừa rồi mà hủy hoại."
tbc.
___________________________
Đặt gạch fic mới ở đây nha, đọc xong rồi thì cho tui chút ý kiến với nha.
Hy vọng mn sẽ thích và ủng hộ😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top