Sao bà lại cư xử như vậy ?
Mạnh đưa tôi về khách sạn, lên trên phòng tôi cũng mau chóng tạm biệt nó và mở cửa. Cảm giác đầu tiên của tôi chỉ là muốn nằm rầm một cái xuống giường, lòng tự cảm thấy sung sướng và thoả mãn. Tôi chìm ngay vào giấc ngủ , cũng quên cả thay đồ ra, ngủ được tầm 15' thì có tiếng điện thoại gọi tới. Là mẹ, mẹ gọi hỏi han tôi đi đứng ổn không, còn dặn tôi ăn uống cho đoàng hoàng, rồi cũng mau chóng cúp máy bắt tôi đi ngủ sớm. Tôi thực sự rất thương mẹ, giờ này ngoài quê cũng rất lạnh, mà mỗi lần lạnh là mẹ lại đau khớp trên khớp dưới, tôi cũng không quên dặn mẹ mặc áo cho ấm, còn dặn bố không được uống quá nhiều nước chè ( trà ) buối tối không thì lại không ngủ được thì mệt.
Đặt điện thoại xuống giường, tôi vô thức nhìn ra cửa sổ, trời hôm nay rất đẹp, bầu trời khá là trong, không có nhiều sao lắm, nhưng lác đác vài ngôi sao rất sáng. Tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ về những kỉ niệm đã qua, thời gian cũng trôi thật nhanh, vù một cái tôi đã lớn như thế này rồi đây, đúng là thời gian thật vô tình mà cũng thật nhân từ, nhân từ ở mặt nó tạo điều kiện cho những kỷ niệm ra đời. Suy nghĩ một lúc tôi cũng nhận ra mình đã tỉnh ngủ và không còn cảm thấy choáng đầu nữa, tôi lấy chai nước uống cho đỡ rát họng rồi vào mà nhà tắm thay đồ ra cho thoải mái.
Lúc đó, ở một phòng khác ....
Mạnh mở cửa vào phòng thì bỗng có điện thoại gọi tới :
"Mày đi đâu vậy, sao không đi cùng tụi tao ăn đồ nướng. Thật sự ngon hết chỗ chê luôn, có cần mua về cho không ?"
"Thôi, nãy ăn cơm tao ăn cũng no rồi. Nếu được thì mua dùm tao một ly nước ép quả nhé, nước ép dưa hấu."
"Được rồi, cần mua gì thì gọi nhanh nhanh tý, tụi tao sắp về rồi. Còn mua ít mực và bia nữa, vừa ăn vừa đánh bài."
"Được đấy, về nhanh tý ."
Mạnh cúp máy rồi tự dưng nghĩ về câu nói hồi nãy của Hà :
" Tôi thích ông nhiều lắm, nhưng tôi không nói vì tôi sợ ông sẽ ghét tôi "
Cô ấy nghĩ mình dễ giận và dễ giận người khác đến vậy sao. Sao có thể chứ, mình chỉ ít khi cười thôi chứ đâu có quái gở chứ ...
Mạnh cứ suy nghĩ , rồi thắc mắc, tò mò... một lúc như vậy. Trong một buổi tối, trời trong và ít sao, cũng đã có một số chuyện xảy ra, nhưng lại khiến hai con người nảy sinh những suy nghĩ, thật ra là nhiều nhưng nghi vấn, hồi tưởng, có lẽ chúng ta đều đang lớn , nên chúng ta suy nghĩ nhiều là phải. Hoặc là đã có sự thay đổi gì đó mà cả hai người đều không nhận ra ...
" .... Cộc ... cộc .... cốc .... cốc .... RẦM .... RẦM "
"Này Thiên Hà, mày dẫn con trai vào phòng và đang lo giấu hay sao mà lâu thế. Tụi tao mua mực , bia và ít đồ nướng này, con Minh gửi đồ ăn cho mày nè nhanh lên không nguội hết giờ !"
"Từ từ nào Hân, tao đang kiếm chìa khoá. À đây rồi!"
Cạch
"Nhanh lên tụi mày, lôi bài ra rồi chiến thôi. Giờ mình chơi bài, ai thua phải chịu thách nhé. Chịu không ?"
"Okey. Tao , Lâm và Hà chơi luôn. Chia đi !"
Ván bài diễn ra rất căng thẳng, tôi đang giữ hai con 2 là " 2 cơ và 2 bích" . Nếu màn này mà không thắng thì thật nhục nhã mà .
"Haha con Hà thúi heo rồi kìa. Phạt mày uống 3 ngụm bia và chịu thách"
"Được rồi con quỷ! Thách tao đi !"
"Đợi tao Lâm và Nhi bàn đã ... * nói nhỏ* - tụi mày tính sao, thách nó gì đó làm nó cay mình ấy hí hí"
"Tao thấy là phòng thẳng Mạnh cũng không xa lắm đâu, dù gì thỉnh thoảng mới được đi chơi, cơ hội cho nó cũng không nhiều, coi như mình làm việc tốt đi"
"Nhi thấy Lâm nói được đấy . Nhi muốn nhìn Hà bất lực một lần. Chắc sẽ buồn cười lắm ^^"
"Chị em à, thật tốt khi tôi gặp được các chị em, quá hợp quá hợp mà. Tao sẽ bảo nó qua hôn má thằng Mạnh một cái. Dù gì cũng lớp 12 rồi, nó còn chưa hôn ai cho nó thử một lần, nhỏ này không chịu thua được ai cái gì đâu, và nó không thể bỏ cuộc :))"
Cuộc đàm phán kết thúc, số phận của tôi đã an bài
"Hà à, mày hãy chạy lên phòng thằng Mạnh, gọi nó ra và hôn má nó. Không làm thì không được đâu vì mày đã thua"
"Cái gì cơ? Mày điên sao? Hôn gì mà
hôn, con nít mà suy nghĩ gì vậy ?"
"Lớp 12 mà còn con nít gì nữa, tụi tao cũng vì muốn giúp mày thân thiết với nó hơn. Tụi mày sáng nay cũng đã dựa vai nhau ngủ rồi. Nếu mày không làm là mày chịu thua nha, chịu thua ván này , những ván sau thi sẽ bị thách nặng hơn."
"Chắc gì tao thua nữa, chơi ván nữa đi. Ván này tao thắng huỷ cái thách đó"
"Được được , nếu mày muốn. - Ba đứa tụi nó đồng ý với vẻ mặt rất nham hiểm. Tôi phải cố, phải thắng cho bằng được ."
.....
"Oh yeahhh, ba đôi thông - đôi heo - 3 bích . Con Hân về ba, con Hà bét nữa rồi nhé"
"Hên vãi, xém nữa tao thua rồi - Hân. thở phào rồi cầm miếng mực lên ngấu nghiến, vẻ mặt nó như vưa mới thoát khỏi đống lửa vậy"
"Hà ơi, cố lên, tụi này đợi Hà về :) Con Lâm đi với nó đi, không nó quịch là uổng công nãy giờ"
À, thì ra tôi thua rồi à. À, đến lúc đi rồi sao. À à à, trời ơi mình thua thật sao , thật là hận không thể đập cái đầu một cái, có ván bài chơi cũng không xong. Thôi không sao, dù gì mình cũng lớn rồi, chỉ có cái hôn bé tẹo mà không làm được thì sau này sao gánh vác đất nước trên vai. Hây hây, đứng lên nào Thiên Hà, MÀY LÀM ĐƯỢC !
Và rồi cô gái ấy, mặt lo lắng, toát cả mồ hôi trong khi nhiệt độ lúc đó là 16 độ C , lê bước nặng nề lên cầu thanq và dãy hành lang. Cô như bước vào một cánh cửa đáng sợ, như đang lê bước tới pháp trường, như đang chuẩn bị đón nhận điều đáng sợ nhất. Cô chuẩn bị hôn má người cô có tình cảm.
"Đến rồi Hà, mày hôn nhẹ thôi cũng được."
"Chỉ là trò thách mà sao tụi mày thách nặng thế, tao sợ lắm"
"Tụi tao thấy mày tội nghiệp, mãi không có gì với nó. Nên làm vậy, mày đừng lo, tao thấy là nó sẽ không có gì quá đáng đâu. Yên tâm, cứ tin ở tao, vì hạnh phúc của mày"
"Mày chắc chứ, làm vậy có thô thiển quá không ? Như kiểu tao là một đứa lẳng lơ ?"
"Yên tâm đi, tao cam đoan với mày. Mày phải mạnh mẽ với người mày yêu chứ đừng quá giữ giá. Tao gõ cửa đây"
Cộc cộc cộc
"Trời ơi, mày điên rồi sao. Thôi tao chạy đây, huhu . Tụi mày hại chết tao rồi . Mặt mũi đâu nhìn người ta và người đời nữa."
"Trời ơi, thời buổi nào còn cái tư tưởng đó chứ."
Lúc đó cửa mở ra, không phải Mạnh, mà là thằng bạn cùng phòng nó.
"Có chuyện gì không Lâm, mày kiếm ai trong cái phòng này. Còn dẫn bạn gái dễ thương này qua đây làm gì ?"
"Gì có gái qua hả ? Đâu đâu. Ố là la, bạn gái Mạnh tới kìa. Còn không mau ra đón người ta, để thằng Tùng đón là hỏng hết chuyện."
"Im miệng đi, nhai mực cho sái hàm rồi ít nói laii dùm tao cái. Cám ơn"
"Chúc mừng anh bạn, anh em trong phòng rất tự hào về anh - Tùng vỗ vai Mạnh rồi gia nhập đám con trai hóng hớt trong đó."
Mạnh bước ra, thấy tôi, cậu ấy có vẻ khá tò mò:
"Có gì sao ? Tối rồi !"
"À nó có chuyện muốn nói với ông đó - Lâm lên tiếng rồi bỗng nhiên chạy đi, nó chạy về phòng, bỏ tôi ở đây, một mình, với bao ánh nhìn .."
"Ông đi ra đây với tôi một chút được không ? Tôi có chuyện cần nói"
"Giờ này sao? Quan trọng lắm hả ?"
"Ừ, hơi cấp bách tý. Được không ?"
Lúc đó đám con trai trong phòng nãy giờ nghe lén la lên :
"Được chứ bà, lôi nó đi đi, nãy giờ nó thắng hại tụi tui uống bia muốn mòn bao tử rồi. Đi nhanh cho rảnh miếng nợ đi thằng quỷ quyệt."
Aaa , chơi thắng nãy giờ sao? Chả bù cho mình, thua có hai lần mà lại đến bước này đây.
"Vậy cũng được, lên sân thượng đi!"
Tôi và nó leo cầu thang khoảng một lầu thì lên được tầng thượng, nơi này khá đẹp được treo đèn nhìn rất đáng yêu. Khung cảnh dường như rất phù hợp với cảnh sắp tới.
"Này Mạnh ơi, tôi thực sự không muốn vậy đâu. Ông đừng hiểu lầm nhé, là ... là ... là ngoài ý muốn thôi. Coi như là bị chó cắn đi nha"
"Ý bà là sao !? — mặt nó khó hiểu nhìn tôi, có chút lo lắng nữa"
"Là .... như vậy ... này ..! - Lúc đó tôi nhón chân lên , nghiêng đầu và hôn nhẹ vào má của Mạnh. Gió đêm đó rất lạnh, cảm tưởng như cái thơm nhẹ đó sưởi ấm cả cơ thể hai người."
Bất ngờ có.
Hoảng hốt có.
Khó hiểu cũng có .
Nhưng lại không có sự tức giận. Thật lạ ?
Tại sao lại như vậy!? Đáng lẽ ra phải quát lên và đẩy vội mình ra khi mình đang tiến đến gần mặt chứ.?
"Bà vừa làm"
"Tôi xin lỗi nha, thực sự xin lỗi nhiều lắm. — nói xong tôi chạy cái vèo đi, tưởng như không có gì nhanh hơn, bỏ lại một người vẫn đang thơ thẩn người ra, cùng với một mớ suy nghĩ rối ren!"
Hộc ... hộc ... hộc . Xong đời rồi Thiên Hà. Từ này từ mặt với nó luôn nha. Mặt mũi đâu gặp người ta nữa đây. Thật mệt mỏi, chán nản quá đi
Tôi lê bước về phòng, cũng không quan tâm những lời tụi con Hân nói nữa. Tôi như người mất hồn, mắt muốn trào trực khóc nhưng lại không thể, chỉ là ngại và sợ rất nhiều. Không phải sợ mất thể diện, mà là mất người tôi "có tình cảm" ... Tôi để cơ thể rơi tự do xuống dường, không quên nói là mình sẽ ngủ trước. Nhưng vẫn không có tỏ ra khó chịu với tụi Hân. Tôi không muốn cảm xúc của bản thân làm hỏng một mối quan hệ tốt đẹp. Về khoản chịu đựng này, tôi khá giỏi, tôi diễn rất tốt. Tụi Hân cũng chỉ nghĩ tôi vui quá nên vẫn yên tâm. Thật mayy !
Màn đêm trôi qua yên bình vì một cô gái chìm vào giấc ngủ trong sự thất vọng và đau buồn, không còn sức để mà suy nghĩ nữa. Cô ngủ rất ngon, ngủ để quên đi chuyện của đêm hôm qua...
"Này đến giờ dậy rồi Hà ơi, nhanh lên , lịch trình hôm này dày đặc luôn nha, phải lên đồi thông quan sát rồi về vườn dâu đó. Thay đồ nhanh !!!"
Mở mắt, đôi mắt mệt mỏi nhìn mọi thứ đang diễn ra, sao tôi lại mất sức nhiều đến vậy. Cảm giác có chút buồn bã và mệt nhừ cả người. Phải thay đồ rồi đi làm cho xong cái bản kế hoạch này thôi.
Lúc lên xe, tôi sợ phải bắt gặp người đó, tôi trốn tránh như một người làm sai gì đó. Tôi ngồi vào chỗ cũ, gần cửa sổ, thầm mong ai đó sẽ ngồi vào ghế cạnh tôi, chứ không phải là Mạnh. Tôi lo lắng đến phát điên, lúc thấy con Hân đi đến, tôi lôi nó đến ngồi gần tôi, nó khó hiểu nhìn tôi, có chút khó chịu nữa nhưng tôi năn nỉ nó với vẻ mặt tội nghiệp, nó cũng cười khoái chí và ngồi gần tôi. Con Hân không phải người xấu, tôi cũng không trách nó, về cơ bản tôi có thể bỏ thách, một cách mặt dày nhất có thể nhưng tôi lại cam chịu, vì tôi cũng muốn làm như vậy. Cho nên tôi đang xấu hổ cho sự lựa chọn của mình, xấu hổ và thất vọng ...!
Lúc nói chuyện với Hân, tôi thấy Mạnh bước lên xe, nó đi cùng với thằng Tùng. Nó nhìn qua chỗ cạnh tôi, dừng lại một chút ánh mắt tại chỗ ngồi ấy rồi cũng bước qua nhanh. Tôi thấy hành động đó, nó còn không thèm nhìn lấy tôi một cái, điều đó làm sáng tỏ mọi thứ rồi, tôi và nó giờ sẽ xa lạ hoàn toàn. Tôi cũng chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.
Đến đồi thông, giáo viên chia nhóm nghiên cứu. Nhóm cuối được chia là nhóm tôi, và bạn biết không? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, tôi được sắp chung nhóm với Mạnh :) Đắng cay bao nhiêu, nên làm gì đây ?
Tôi cư xử cứng ngắc, lúc thảo luận để chia vùng quan sát tôi cũng chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của một bạn gái nhìn rất chững chạc trong nhóm, tôi va bạn nữ ấy đi cùng nhau, Tùng cảm thấy rất được nên rất vui vẻ, nhưng Mạnh thì :
"Xin lỗi nhưng tôi muốn đi cùng Hà, tôi cảm thấy tụi tôi làm cùng nhau sẽ làm tốt hơn."
"Cái gì cơ ??!!!!! — Cả ba người tụi tôi trố mắt nhìn nó"
"Vậy đi, không có nhiều thời gian đúng không ? Cám ơn mọi người."
Nói xong nó đưa mắt ra hiệu tôi đi chung, tôi cũng không biết làm sao , tôi quay ra nhìn bạn nữ đó, bạn đó cười với tôi bảo là đi đi, vì ban đầu bạn ý cũng định chia như vậy mà chỉ sợ kì quá thôi.
À thì ra tôi cũng chẳng thoát được, ngay từ lúc đầu.
Tôi và Mạnh leo lên đỉnh đồi thông để quan sát hệ sinh thái trên đó khác gì dưới vùng thấp hơn. Suốt quá trình đó, tôi và nó cũng chẳng nói gì với nhau nhiều ngoài mấy câu gọi nhau ý ới khi tìm được mấy cái cây lạ.
Quan sát khoảng 15' , lúc đó tôi đang nhìn một cây nấm rất lạ, cái đầu nó tròn tròn cái thân nó thì rất mỏng, có vẻ thấy tôi trầm tư quá nên Mạnh mới bước tới. Nó nhìn cây nấm rồi nhìn tôi, chắc nó nghĩ tôi khùng lắm, có cây nấm cũng nhìn mãi. Nó ngồii xuống bên cạnh cây nấm rồi ngước lên nhìn tôi, hỏi một cách rất nghiêm túc :
"Hôm qua bà làm vậy là có lý do đúng không ?"
Trời ơi đến rồi, cuối cùng cũng hỏi rồi
"Ừ, một lý do chính đáng"
"Vậy nói thử xem ?"
"Là vì ..."
"Ừ, sao , vì sao ?"
"Là vì ...." — bỗng nhiên tôi mạnh giọng
"Là vì bà thích tôi sao !"
Ớ ?
.....
"Vậy tại sao bà lại trốn tránh ? Tại sao lại cư xử như vậy ?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top