Chương IV

Không khí trong xe phải nói là khá ngột ngạt,tôi ngồi như bất động,còn cái tên kia cứ nhìn chằm chằm tôi- Cứ như biến thái ấy
-Này
-Hả
-Đừng..nhìn tôi như vậy-ngại lắm
-Oh nhóc đây mà cũng biết ngại ấy hả ?
-Tôi là con người chứ có đồ vật đâu mà không biết ngại...
-Tôi còn tưởng nhóc không phải con người thật đó
-Mà tại sao anh lại cho tôi đi nhờ xe
-Tôi chỉ muốn tỏ ra tốt bụng thôi mà,không được sao ?
-À thì được
Nói chuyện phiếm một lúc thì xe cuối cùng đậu trước cổng nhà tôi
-Tạm biệt nhóc
-V-vâng,cảm ơn anh
Anh ta cũng đẹp đấy.Còn tốt bụng nữa- Ais đừng có nghĩ lung tung nữa
Sau hôm đó tôi cứ nghĩ về đồ khó ưa đó suốt,chắc do có ấn tượng nhẹ thôi nhỉ
-Dậy! Dậy nhanh,cô đến kìa
-Hả ?
Tôi lờ đờ ngước lên,cô chủ nhiệm ?
-Lại ngủ gật trong giờ ? Cô có coi đây là cái lớp học nữa không ? Suốt ngày để nhắc về ý thức,học hành cũng sa sút,còn lần nữa thì gọi phụ huynh lên gặp tôi !
-Dạ..vâng...-tôi chán nản đáp
Sao dạo này bản thân lại thất thường thế,suy nghĩ linh tinh không à,bình thường mình đâu có như vậy
-Này,mấy nay mày sao vậy
-Thật,từ hôm đi chung xe với ông Bằng là mày cứ bị sao ấy
-À- Như kiểu thích người ta rồi
-Này này,không phải suy diễn lung tung
-Ơ kìa,nói đúng đấy
-Thôi bớt bớt,nín mỏ lại dùm
-Ể ? Ai nhắc tới tôi à ?
-À dạ không
-Gì đây,qua đây làm gì,phiền
-Ơ ? Tôi qua thăm nhóc,nói phiền như thế tôi hơi buồn đấy nhé
-Buồn kệ anh
-A..haha..bọn tao đi rồi có gì tâm sự với nhau nha
-Rồi sao còn ở đây ? Anh cũng đi nốt đi
-Hông,tôi ở đây với nhóc
-Đã bảo phiền rồi mà ! Ra chỗ khác dùm !
-Không cho thì thôi,làm gì gắt thế
Tôi bỏ qua chỗ khác,nhưng anh ta vẫn cứ bám theo tôi
-Này ! Tôi đã nói không thích mà
-Nhưng tôi thích
-Anh phiền lắm,đừng có bám theo tôi nữa,không vui đâu
-À ừ vậy thôi..xin lỗi nhóc
-Cũng đừng gọi tôi là nhóc nữa
Sau hôm đó anh ta cũng ít đến tìm gặp tôi,và tôi cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với một cậu bạn cùng lớp.Oa,nói sao nhỉ,cậu ấy tuyệt vời lắm.Vừa đẹp,học giỏi lại còn ga lăng nữa.
Chiều hôm đó,đang say sưa đọc cuốn sách mình yêu thích,tôi bị tiếng gọi của ai đó làm giật mình.Bất giác tôi quay đầu lại
-Hả ? Việt ?
-Tớ..có điều muốn nói với cậu
-Hửm ?
Cái gì ? Nó là gì vậy,không lẽ cậu ấy...cũng thích mình ? Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi
-Cậu..nói đi
-Tớ thích cậu !
-Thật..thật hả
Cảm xúc của tôi dâng trào,đây có phải mơ không ? Không thể nào,cậu ấy cũng thích mình ?
-Cậu cũng thích tớ thật hả ? Tớ..tớ thích cậu từ lâu rồi,không ngờ rằng có ngày này.Nói tớ biết đây là sự thật đi
-Haha ! Biết ngay mà,chúng mày thấy chưa,nó ngốc lắm,nói đùa thôi mà nó tin sái cổ kìa
Cậu ta cùng lũ bạn cười đùa với nhau.Còn tôi ngồi đờ ở đó
-Cậu...
-Hả ? Nói đùa vài câu mà đã thế rồi sao ? Xem nó khóc kìa huhu tội quá
-Đồ khốn nạn !
Tôi bỏ đi trong sự uất ức và nỗi tuyệt vọng trong lòng.Tình cảm của tôi chứ có phải quả bóng đâu mà mấy người đem ra chơi đùa như vậy
-Nhóc sao vậy ?
Giọng nói nhẹ nhàng,quen thuộc ấy vang lên
-Sao nhóc lại khóc như vậy ? Nói tôi nghe đi
-Không phải chuyện của anh..
Mặc kệ tôi ra sức xua đuổi,anh ta tiến gần và ôm lấy nỗi tuyệt vọng của tôi
-Đừng khóc...khóc nhìn xấu lắm
-Xấu thì qua chỗ khác..ai mượn anh đứng đây ôm tôi
-Bình tĩnh hơn chưa,giờ nói tôi nghe ai làm nhóc thành ra như vậy đi
-Không có gì đâu,đừng bận tâm
-Nếu nhóc không muốn kể thì tôi sẽ không hỏi nữa.Giờ đi ăn gì đó nhé ?
-Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovestory