Hà x Ngọc

Nay đổi gió tí =))))






"Tao nghĩ tao say rồi."

Hà thành thật thú nhận khi đã nốc cạn số rượu còn lại trong ly. Đầu cô cứ ong ong cả lên và thật khó để cô giữ cho mọi hành vi của mình diễn ra một cách đúng đắn, ít nhất là theo những gì cô sẽ không làm lúc tỉnh táo. Điển hình là việc Hà kề sát môi mình vào môi Ngọc- bạn thân kiêm bạn nhậu của cô, và nếu không nhờ cô chợt bừng tỉnh vào phút chót thì có lẽ đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ của cô và nàng, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Tao xin lỗi."

Hà rủa một tràng trong bụng (tất nhiên nạn nhân là chính cô), cô nhích người ra và toan đứng dậy khi nhận thấy ánh mắt nàng- thứ cô không bao giờ nắm bắt được, cứ dán chặt lên người cô. Nhưng rồi bỗng chốc bao suy nghĩ về việc sẽ giải thích thế nào cho những hành động ngu ngốc của Hà đều tan biến hết thảy, khi đôi tay Ngọc giữ chặt hai bên má cô.

"Tao nhớ đôi môi của mày."

Chưa để một người say đến quên trời quên đất như Hà kịp tiêu hoá hết những gì nàng nói, Ngọc đã vội ấn môi mình vào môi cô. Chiếc lưỡi ẩm ướt rê qua từng nếp môi khô khốc, nàng chủ động luồn lách vào khuôn miệng cô, liếm láp chút vị đắng của rượu trên đầu lưỡi nhưng đôi môi ngọt đến sâu răng của cô khiến Ngọc chết mê hơn cả.

Cái hôn sâu do Ngọc khởi xướng, nhưng người làm chủ luôn là Hà và cô toàn quyền quyết định việc bao giờ nó sẽ kết thúc. Well, đây chắc chắn không phải lần đầu cả hai hôn nhau, nếu không muốn nói là đã có rất nhiều lần trước đó.

Mọi thứ có lẽ sẽ chấm dứt ở nụ hôn sâu nếu Hà không bị đống rượu cô tống vào bụng chi phối và nếu Ngọc không một mực bắt lấy bàn tay cô đặt lên ngực nàng.

"Chúng ta... không được đâu."

Hà quay mặt đi để tránh nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của Ngọc, cô chắc chắn sẽ không tìm được lối thoát nào nếu lỡ sảy chân rơi vào đấy. Nhưng đôi tay Hà thì không ngoan ngoãn như chủ nhân của nó, cảm xúc mềm mại tràn đầy lòng bàn tay và dường như nó đã bắt đầu biểu tình qua việc miết nhẹ lên đỉnh ngực nàng dù còn cách một lớp áo.

"Chính mày cũng thừa nhận rằng mày muốn tao. Nhật Hà, mày thôi sống theo quy tắc một lần được không? Hãy làm theo bản năng của mày đi, cơ thể mày đang gào thét tên tao, những ngón tay của mày muốn cho vào trong tao. Đó là sự thật và mày không có quyền chối bỏ sự thật rằng mày muốn tao."

Ngọc thở hổn hển khi phải nói một tràng dài sau khi tốn một lượng hơi kha khá cho nụ hôn nhưng nàng đã thành công trong việc khích cô. Hơi thở nồng hơi men của Ngọc tràn vào mang tai Hà, nàng thỏ thẻ trước khi đặt lên tai người nọ một cái hôn, kế tiếp là một đường rê lưỡi, ẩm và ấm.

"Screw it."

Rốt cuộc thì hôm đó cũng là một đêm đáng nhớ.

Hà thức giấc khi tia nắng đầu ngày chạm lên làn da. Những ngón tay cô mỏi nhừ còn nơi đó thì đau rát, dường như cả cơ thể Hà đang mãnh liệt phản đối việc bước xuống giường bất chấp sự thật rằng cô đang rất cần được đi tắm. Có chút nhức nhối ở cánh tay, Hà liếc mắt nhìn thì bắt gặp gương mặt của... người bạn thân (cô mong nàng vẫn xem cô là bạn). Ngọc gối đầu lên tay Hà say sưa ngủ, đôi môi chúm chím trông đáng yêu quá đỗi nhưng hình như cô muốn... hôn.

Hà lắc đầu nguầy nguậy nhằm xua tan cái ý nghĩ không mấy trong sáng gì đang bay nhảy trong đầu. Cô cố nén cơn đau để rời giường, rồi lại kinh ngạc khi cơ thể mình lần nữa bị ghì chặt xuống nệm.

"Đêm qua mày vào trong tao 4 lần. Tao chỉ được 2 lần. Có phải nên bù cho tao 2 lần nữa không?"

Tư thế hiện tại là Ngọc ngồi trên bụng cô và bàn tay nàng đang thuần thục mơn trớn đôi gò bông còn cương cứng vì cuộc ân ái đêm qua.

"Không được đâu mà."

Hà ngoảnh mặt hẳn sang một bên nhằm né tránh ánh nhìn của Ngọc như mọi lần, và cố kiềm chế cơn sôi sùng sục ở vùng bụng- nơi cọ xát trực tiếp với cô bé còn ươn ướt của nàng. Nhưng trông cô vẫn chẳng có chút ý định gì về việc sẽ đẩy nàng ra hay bất cứ hành động nào thô bạo hơn để ngăn chuyện này lại, đơn giản vì Hà không bao giờ cho mình cái quyền được khước từ Ngọc.

Nàng đặt lên môi cô một cái hôn phớt lờ nhưng đủ để Hà cảm nhận được, và ôm chặt cơ thể cô như một món đồ quý giá mà bất cứ ai hay thứ gì cũng không có quyền gây tổn hại lên.

"Đi tắm."

"H-Hả..."

Hà hẳn còn say trong những xúc cảm nàng mang lại, mà quên béng mất việc cô cần phải đi tắm ngay bây giờ.

"Tao bảo mày bế tao đi tắm."

Ngọc phì cười trước thái độ ngờ nghệch của Hà và tự nhủ rằng sẽ tăng tần suất trêu cô bằng cách này nếu cô còn giữ cái gương mặt đáng yêu đến chết đó.

"À... ừ... ờ."

Cả buổi sáng ngày hôm ấy diễn ra một cách bình thường đến không thể bình thường hơn, ngoại trừ việc nàng dính lấy cô trong mọi hoàn cảnh và chưa phút nào cô được hít thở mà không phải vác theo nửa tạ sau lưng.

Và quá đáng hơn, Ngọc buộc Hà phải cõng nàng kể cả khi trong buồng vệ sinh. Nàng trút bỏ lớp áo lông nặng nề và bước vào bồn tắm, mọi việc diễn ra một cách thản nhiên, đến nỗi cô bắt đầu nghi ngờ rằng nàng có phải là người bạn thân vài ngày trước còn đòi sống đòi chết khi bị trai đá của mình hay không.

"Vào đây với tao."

Hà ngại ngùng nhìn Ngọc, trông nàng chẳng có gì là đùa và giờ thì cô đã sửng sốt thật rồi. Nhưng, kì lạ là cô lại răm rắp nghe theo lời nàng mà chẳng cảm thấy chút gì là vấn đề này quá to tát dù cô chúa ghét những lúc cơ thể mình bị phô bày.

Và đó chỉ là một sự việc nhỏ trong vô số những sự việc to chứng tỏ sự "bám" người của nàng. Điển hình là bữa ăn sáng trôi qua một cách ngượng ngùng, nhưng có lẽ tính từ này chỉ dành cho duy nhất một người trong hai cô nàng nọ.

Ngọc ngồi trên đùi cô, và việc nàng cần làm chỉ là chờ từng thìa thức ăn tự động đưa đến miệng.

"Mày cũng cần phải ăn."

Nàng ân cần nói và giựt lấy chiếc thìa trên tay Hà.

"Không cần. Tao tự ăn được."

Cô quay mặt đi, biểu cảm ngại ngùng khiến Ngọc vô thức nhoẻn miệng cười. Tuy vậy, nàng vẫn duy trì nhìn cô bằng một ánh mắt không thể nghiêm trọng hơn.

"Há miệng."

Hà thề là chưa bao giờ cô ghét cái lá gan bé tí của mình như lúc này- thứ luôn thắt lại trước cái gằn giọng của bất kỳ ai (nhưng hầu hết là do Ngọc).

Cô chầm chậm mở miệng, nhưng, thay vì thìa thức ăn, thứ cô nhận được là đôi môi của nàng. Ngọc ngấu nghiến môi cô như một món ăn tuyệt vời và đầy đủ dinh dưỡng cho bữa sáng. Nàng giạng chân ra rồi khoá chặt đùi cô lại.

Ngọc dứt khỏi nụ hôn vì hơi thở nàng sắp cạn sau một hồi mút mát cánh môi đã sưng tấy của Hà. Nàng chui rúc vào lòng cô như tìm kiếm chút hơi ấm trong cái không khí mát lạnh của một ngày cuối thu và Hà lại bắt đầu nghi ngờ về việc liệu đứa nhóc đang làm nũng trong lòng mình có phải người vừa sáng sớm đã thô bạo kéo cô vào bồn tắm hay không.

"Tao với mày... là gì?"

Ngọc cất tiếng hỏi và tất nhiên là nàng vẫn chưa rời khỏi ngực cô.

"B-bạn thân."

Hà lắp bắp nói, hai chữ "bạn thân" tuyệt tình ấy nghẹn ứ ở cổ họng cô một hồi lâu và được chủ nhân của nó- người cũng tuyệt tình không kém, đẩy ra khỏi đầu lưỡi khi cô nhận thấy mình sắp phải nhận thêm một cái hôn chết người từ Ngọc.

"Chỉ vậy thôi?"

Nàng chợt khựng lại, đôi môi mềm được chăm sóc cẩn thận bởi đầu lưỡi ướt át bỗng trở nên khô khốc ngay khi não bộ phân tích được ý nghĩa của hai âm tiết gãy gọn nhưng khó nghe đó, đúng hơn là một lời từ chối ngọt ngào, của cô.

"P-phải."

Giọng Hà run run, và cô thật sự không đếm xuể số lần tim mình thắt lại xuyên suốt cuộc trò chuyện đầy căng thẳng này. Cô không đủ can đảm để nhìn nàng một cách bình thường sau sự việc đêm qua (well, từ đầu cô đã khẳng định rằng mình hèn nhát), và bởi thế, cô hoàn toàn mù tịt về những gì nàng đang làm.

Ngọc từ từ tách khỏi người cô, và ý định của nàng là ngay bây giờ chấm dứt sự việc này một cách dứt khoát, có lẽ hai ngày đã quá đủ để nàng làm phiền cô. Nhưng dường như trời không cho nàng toại nguyện, hoặc muốn nàng toại nguyện theo cách khác. Chân Ngọc vừa chạm mặt sàn đã có chút sởn gai ốc vì nhiệt độ lạnh đến gai người mà cả buổi sáng nàng chưa có dịp tiếp xúc và điều đó khiến nàng đột nhiên có hơi suy tư về cái người cõng nàng trên lưng cả buổi mà chẳng than vãn lấy một lời.

Tiếng rít nhẹ của Ngọc trượt vào tai cô và Hà như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị do chính mình xây đắp, dường như có gì đó thôi thúc cô níu giữ hơi ấm này. Hà đuổi theo bóng dáng ấy đến khi cửa phòng sắp sửa bị đóng lại trước mắt cô.

-Mày sợ không?
-Sợ.
-Sợ gì?
-Sợ mất nó.

Đó là những gì diễn ra trong đầu cô lúc bấy giờ, một cuộc đối thoại chóng vánh nhưng đủ khiến cô tạm gác lại những lo nghĩ từ lâu đã bén rễ trong lòng mà một lần nuông chiều cảm xúc đang chực trào trong tim.

"Ah..."

Tiếng thét chói tai vang lên sau khi Ngọc đóng cửa phòng. Nàng hốt hoảng nhìn về hướng phát ra âm thanh và hệt như nàng không mong muốn, bàn tay rướm máu của cô đang đặt giữa khe cửa.

"Mày điên rồi à?"

Ngọc run run bóp chặt miệng vết thương và thổi vào chúng từng làn hơi ấm nóng với hy vọng là chúng sẽ chẳng gây ra đau đớn nào cho Hà.

"Tao yêu mày."

Cô nắm chặt bàn tay đang xoa xoa tay mình mặc cho máu cứ nhỏ từng giọt và ánh mắt kiên định chưa bao giờ được thấy ở cô khiến nàng chợt cứng đờ người.

"Mày có thật sự biết... mày đang nói cái gì không?"

Ngọc chưa vội để lộ cảm xúc mừng đến phát khóc của mình, vì nàng cần một phép thử.

"Rất rõ."

"Chứng minh đi."

"Tao chưa bao giờ nghĩ sẽ dám đưa tay cản một cánh cửa sắp bị đóng lại một cách mạnh bạo đâu. Nhưng vì đó là mày, nên tao dám."

Căn bệnh tiêu hoá chậm của Ngọc đột ngột tái phát, và đến khi nàng hiểu được hết câu nói dài của cô thì đã bị cuốn vào nụ hôn sâu mà thoạt đầu nàng còn nghĩ rằng nó sẽ không có lối thoát.

"Mày dẻo miệng hơn tao nghĩ đó."

"Còn tao cần mày hơn tao nghĩ."

Cái hôn chỉ dừng lại để Hà đủ thời gian rót mật vào tai nàng và rồi lại tiếp tục đến khi hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trên giường.

"Tao cũng yêu mày."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top