mười một
Jung Hoseok dùng ánh mắt kiên định nhìn nó, nhằm che giấu đi một tia chua xót vừa chớm len lỏi trong tim.
Em không muốn tha thứ cho nó, điều nó làm thật sự đã quá sức chịu đựng với em. Dựa vào cái cớ nó tự ý thay đồ cho mình, Jung Hoseok em một mực muốn rời đi, chẳng muốn tiếp tục dây dưa với kẻ vừa đấm vừa xoa này thêm một giây phút nào nữa.
"Anh... anh định đi đâu chứ? Trời vẫn còn đang mưa... kẻo bệnh mất"
Park Jimin với gương mặt đầy thành khẩn, nó níu lấy tay Hoseok em, bày tỏ sự hối lỗi bên trong câu nói.
"Buông ra"
Jung Hoseok không muốn cứ tiếp tục như vậy, em sẽ mềm lòng trước thằng bé mất. Dù gì thì cả hai người điều sai, em có khi còn sai nhiều hơn cả nó. Là em không tốt, không xứng với tình cảm nó dành cho em.
Mong rằng nó vì thái độ cự tuyệt này, mà hãy buông bỏ em đi.
Nhưng Park Jimin là ai chứ, nó rất giỏi nhìn thấu người khác, đặc biệt là Jung Hoseok.
Vừa lướt qua đã biết Hoseok đang chối bỏ lòng mình, nó đã ở chung phòng với em tính đến nay là cả thập kỷ rồi, những biểu hiện giản đơn này làm gì có cửa qua mắt nó.
Jung Hoseok mím chặt môi, ngăn không cho bản thân tỏ ra yếu đuối, em muốn nó bỏ cuộc, cố gắng để lại ấn tượng xấu nhất về em trong lòng nó.
"Tránh ra... tôi về" Em rời khỏi giường, do dự bước từng bước đến bên cánh cửa, nơi mà Park Jimin vẫn còn chôn chân tại đó.
"Không tránh" Thằng bé trả lời em với vẻ mặt vô cảm, đôi mắt ngấn lệ ấy cứ hướng về em mãi, nó như thể đang cố xoáy sâu vào tâm trí em, buộc em phải cảm thấy tội lỗi.
"Mau tránh ra!"
"Không"
"Đừng cố bày trò nữa Park... ưm"
Park Jimin đê tiện lao đến ngậm lấy đôi môi hỗn hào của Hoseok.
Nó hết mút mạnh rồi lại day cắn như là đang trừng phạt thân nhỏ trước mặt.
"Đừng có mà... quá đáng như vậy"
Jung Hoseok khó khăn nói ra một câu trong khi cố thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt đó. Park Jimin chiếm ưu thế, trực tiếp cưỡng ép Hoseok quay lại giường, em muốn chạy cũng đã trễ rồi.
Khí thế hừng hực cũng như sức lực vượt trội của nó hoàn toàn áp chế được Jung Hoseok. Park Jimin ghì chặt tay chân em lên giường, hết hôn rồi lại cắn mút lấy cần cổ trắng ngần của em.
Jung Hoseok có phản ứng, và Park Jimin cũng vậy.
Biết là bản thân vẫn đang giận nó lắm, nhưng lý trí đã không còn chịu sự điều khiển của em từ bao giờ, cơ thể theo bản năng mà tiếp nhận nó một cách tự nhiên nhất.
Jung Hoseok bất lực bật khóc.
Tiếng nấc nghẹn đầy uất ức của Hoseok chẳng làm Park Jimin nó nhục chí đi tý nào. Nó khăn khăn muốn âu yếm em đêm nay, vì bản thân Jimin nó cũng đã phải chịu quá nhiều thương tổn đến từ em rồi, em còn muốn nó phải trả cho em cái giá như thế nào nữa mới vừa lòng em đây Hoseok?
Thằng bé một lực xé rách toàn bộ áo quần trên người em, mạnh mẽ kéo cánh tay mềm oặt đang ra sức che đậy thân thể tuyệt vời này.
Park Jimin ngắm nhìn em đến hoa mắt, thằng bé đã từng được thấy dáng vẻ này trong phòng của SeokJin hyung khi Hoseok cùng anh ấy qua đêm ở khách sạn, trong chuyến lưu diễn trước đó.
Bảo sao ai trong nhóm cũng muốn có Jung Hoseok cho riêng mình.
Nhìn hai cái điểm hồng đang dựng cao vì nụ hôn vừa rồi mà kích thích, trông chúng thật hút mắt Jimin mà. Thằng bé cưỡng chế ép hai tay Hoseok lên trên, nó đê tiện cúi đầu, ngậm lấy một bên đầu ngực, dùng lưỡi trêu đùa.
Tay còn lại tìm xuống thân dưới, nơi hồng hào đã lâu không ai động đến. Tàn nhẫn khai hoang, dùng lực quấy phá.
"Ah... đau..."
Jung Hoseok khó khăn hô hấp, lập tức sặc chính nước bọt trong họng mình mà ho liên tục. Park Jimin đang cật lực dùng miệng chăm sóc điểm hồng cũng khá lo lắng cho bé nhỏ mà dừng mọi thứ lại.
"Anh... không sao chứ"
"Còn không sao nữa, đau muốn chết đây nè"
Jung Hoseok lấy lại được hơi thở, miệng mồm nhanh chóng biểu tình, mắng Park Jimin lòng dạ cầm thú, chỉ có giỏi dựa vào chuyện khó coi này, ức hiếp em.
Miệng em mếu mếu thành cái nón của chữ ô, trông cưng thật sự, cặp má theo đôi môi phụng phịu của em mà căng phồng lên, đáng yêu hết thảy người khác.
Park Jimin lựa đúng thời điểm em mất cảnh giác, chuyên tâm dùng tay chọc phá, hại em nứng đến rỉ cả nước ra, chảy đầy tay thằng bé.
Mấy ngón chân nhỏ xíu, thon dài của em cũng theo đó mà co quắp, đùi non giật giật muốn khép lại nhưng bị Park Jimin cản mất.
Ủy khuất một bụng, Jung Hoseok em lấy gối đánh vào người Jimin.
Thằng bé cười hiền, nhìn con sóc nhỏ bị tay em làm cho mụ mị đầu óc, xù dựng lông lên muốn đòi lại công đạo.
Dáng vẻ xinh yêu thế này đáng ra nó đã phải là người được thấy đầu tiên chứ, chẳng công với nó chút nào.
Hôm nay, nó đòi lại cho bằng hết.
Park Jimin dồn lực tấn công vào ngực nhỏ của Hoseok, hết bóp rồi nắn, lâu lâu còn trêu em theo kiểu đánh đàn.
Khẩy một cái, cơ thể nhạy cảm như Jung Hoseok em liền giật bắn lên, miệng nhỏ không nhịn được há to, tiếng rên ư ử bao trùm cả căn phòng.
Cứ như thế, chẳng biết nó đàn được bao nhiêu bài mà Jung Hoseok phải quỵ lụy, nỉ non với chất giọng nhỏ nhẹ, dùng cả thân thể này cầu xin nó dừng lại.
"Jimin... đừng khẩy nữa"
"..."
"ah... nhột... nhột lắm"
"..."
"Đừng... khẩy nữa mà... ah"
"Gọi anh đi"
"...không..."
Mấy cái đứa này sống chung với nhau riết rồi sanh tật như nhau nhỉ? Chơi xong có phải chẳng nhìn mặt nhau nữa đâu mà lần nào cũng muốn em gọi chúng là anh hết, không vui chút nào.
"Em lại khẩy"
"Không... gọi... ah..."
"Anh lì quá đi"
"Em... mới lì.."
Park Jimin tức tối, đem ti nhỏ ngậm cả vào miệng, thằng bé dùng răng cắn cắn, cho Hoseok em biết thế nào là lễ độ.
Một màn kích thích đột ngột tông thẳng vào đại não Hoseok, chúng nhanh chóng phân bổ khắp cả cơ thể. Miệng lưỡi của Park Jimin đúng là không đùa được, làm em phát điên mất thôi.
Nói mới nhớ, Jung Hoseok em vì hưng phấn mà quên mất cả việc bản thân còn đang giận thằng nhỏ rồi.
Park Jimin quá đáng, miệng trên tay dưới không ngừng làm khó Hoseok, trói buộc em trong từng cơn kích tình không đích đến.
Jung Hoseok cắn răng, em chịu thua thằng bé rồi. Giọng ngọt, em bày ra bộ dạng như một chú mèo con, nỉ non như rót mật vào tai nó.
"Anh... Jimin"
Park Jimin vui vẻ ra mặt, như được tiếp thêm sức mạnh mà truyền đến cánh tay, một màn liên hồi trừu sáp, đem điểm G trong em hóa thành đàn mà nhọc sức đánh tới.
"ah.. bé... bé ra mất..."
"Má nó!"
Thằng nhỏ chửi thề vì bất ngờ, Jung Hoseok còn có cả khía cạnh tuyệt vời này sao?
"Jimin... anh ơi..."
Hoseok biết thừa thằng bé đang bức bách đến phát điên, nghịch ngợm mà thêm dầu vào lửa, bằng cách gọi Jimin là anh, như chính nó yêu cầu, không được trách em đâu đấy.
"bé... sướng quá"
Jung Hoseok triệt để nhấn chìm Park Jimin vào bể tình em bày ra rồi.
"Jimin ơi! Mày tìm thấy Hoseok hyung chưa? Tao đến tìm phụ mày đây"
Kim Taehyung nhiệt tình đội mưa đến, chẳng thèm ngó ngang gì mà tự động mở cửa bước vào tìm Jimin.
"Jimin?"
Thấy nhà sáng trưng nhưng chẳng có ai ở dưới, nó chỉ đành vừa gọi tên bạn mình vừa tự tiện bước lên tầng.
Tiếng rên ư ử của Jung Hoseok ngay lập tức dội thẳng vào tai Kim Taehyung.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top