hai hai
Ngày JungHoseok em nhập ngũ, Kim SeokJin anh tuy miệng nói rằng bản thân đang rất bận, nhưng cuối cùng anh vẫn có mặt tại đó, cùng mọi người đưa em vào môi trường mới mẽ khác.
Trước ánh mắt ngạcq nhiên của sáu đôi đồng tử tròn xoe, Kim SeokJin vô cùng điển trai trong bộ quân phục đã bước đến, dưới sự chứng kiến cùng nỗi mong chờ từ em, Kim SeokJin tiến đến chúc mừng em ngày nhập ngũ.
"Anh đến trễ"
Em nhỏ với mái đầu ba phân, gò má cao lên vì mỉm cười, trách yêu anh lớn.
"Chà, em biết anh rất bận với trách nhiệm trở giảng rồi đó"
Vẫn là mấy câu bông đùa mang hơi hướng người cao tuổi của anh. Còn chẳng quên chỉ vào danh hiệu bản thân đã đạt được sau vài tuần trải qua huấn luyên.
"Bỏ lại tân binh ở đội, chạy đến đây chỉ để chúc mừng nhóc con nhập ngũ thôi đấy"
SeokJin khẽ đưa tay đến xoa xoa đầu em, cảm giác chẳng giống anh gì cả. Lúc bản thân đi thì hào hứng lắm, vui vẻ lắm. Sao giờ đây chỉ đưa em nhỏ của mình vào doanh trại, anh lại thấy bồi hồi đủ kiểu thế này.
"Anh trách em à?"
"Không có..."
"Chỉ là anh muốn kể ra thôi"
"Để xem em có thương anh không?"
Jung Hoseok khẽ cười, vì tưởng câu hỏi đó của anh chỉ là câu bông đùa như thường lệ, em nhỏ quyết định không đáp, thời gian ngắn ngủi này Hoseok em chỉ muốn dành cả cho việc lưu giữ kỷ niệm giữa bảy thành viên với nhau thôi.
Dịu dàng nắm tay anh đến bên cạnh mọi người, cả bảy cùng nhau chụm đầu, mĩm cười thật tươi.
Chỉ một năm sáu tháng thôi, rồi mọi người sẽ trở về với nhau mà.
___
Ngày SeokJin anh xuất ngũ, Jung Hoseok em đã rất hồi hợp, muốn được gặp anh đến mức nhắn tin loạn xạ trong nhóm chat. Để được nghỉ phép là điều chẳng dễ dàng trong môi trường quân đội đó, nên em nhỏ rất trân quý từng giây từng phút được gặp lại anh.
Cả bảy người hội ngộ vào ngày SeokJin anh xuất ngũ. Nhậu nhẹt cả buỗi chiều thì cũng đến lúc ai nấy trở về với công việc của mình. Hôn chào tạm biệt Hoseok nhỏ bé của mình như một thói quen, rồi lần lượt ra xe về doanh trại.
"Hoseok... em có thương anh không?"
"Vẫn là câu hỏi đó anh nhỉ?"
"Và nó chưa được em trả lời.."
Kim SeokJin say khước, tựa đầu vào hõm cổ em dụi dụi. Hai mắt chuyển sang đỏ, rồi lại ương ướt, như sắp ngập ngụa trong dòng nước mặt chát đến nơi.
"Em không phải không muốn trả lời anh, nhưng mà thời điểm thích hợp của em vẫn chưa đến"
"Thế thì phải đến bao giờ?"
"Hay... em không thương anh như bọn họ?"
"Nói bậy bạ gì đó"
Kim SeokJin biết bản thân đã say, càng không dám nghĩ nhiều vì chắc rằng thể nào anh cũng sẽ làm bậy. Nhưng trong suốt quá trình anh nhập ngũ, những khi gặp khó khăn hay vất vả bởi nhiệm vụ.
Anh đều nghĩ đến dáng hình thân thương của anh.
Anh nhớ Hoseok của anh.
Một năm sáu tháng chẳng quá dài, nhưng xa em lại khác, cứ cảm tưởng như bản thân đã trôi dạt qua hàng ngàn thập kỉ.
"Hoseok... em có thương anh không?"
"Anh... nghi ngờ tình cảm của em à?"
Kim SeokJin không thích bị hỏi ngược, kẻ say khẽ cau mài, vội chống tay dậy như tư thế hít đất, kẹp Hoseok nhỏ thó trong lòng.
"Ai cho em hỏi ngược lại anh?"
"Nhưng anh cứ... cứ hỏi em mỗi điều đó.."
"Thì... chính là anh đang.."
"Nghi ngờ tình cảm của em còn... ưm.."
SeokJin không đủ kiên nhẫn để nghe em nhỏ giải bày, cũng không đủ tỉnh táo để kiềm hãm con thú dữ bên trong mình.
Thế là anh hôn Hoseok.
Nụ hôn kéo dài chẳng quá lâu, vừa đủ để em nhỏ trong lòng bắt đầu có phản ứng.
Cửa mình dường như có dị vật, cản mất dòng nước sền sệt đặc trưng của em nhỏ mất rồi.
Từ lúc cả nhóm bước vào nhà anh, anh đã để ý Hoseok hôm nay rất khác. Em nhỏ dường như đang rất không thoải mái, sau khi uống say lại càng thêm trầm tĩnh hơn.
Ánh mắt luôn hướng về phía Jimin cùng JungKook, như muốn bằm sống chúng ra vậy.
"Anh không nghi ngờ em..."
"Chỉ là anh không chắn chắn..."
"Rằng em có yêu anh như yêu bọn họ không mà thôi.."
Trước mặt em không còn là hạ sĩ của quân đoàn nào nữa hết, trước mặt em đã là Kim SeokJin. Người tin em, yêu thương em vô điều kiện.
Hoseok cũng khá là bất ngờ khi thấy anh rưng rưng, mặt mài đỏ au vì men rượu, vẫn cố gắng tìm kiếm cho bản thân câu trả lời.
Em nhỏ thương anh, tay nhẹ đưa đến vén đi mái tóc vừa chớm qua chân mày, yểu điệu, em nhướm người hôn anh. Buông câu ước hẹn.
"Anh chờ em nhé..."
"Đợi khi nào em xuất ngủ.."
"Em sẽ cho anh câu trả lời"
Jung Hoseok định sẽ rời đi, nhưng chưa kịp đẩy tay anh ra, đã bị người đàn ông mạnh mẽ ấy vật xuống, nằm dài ra đất.
Kim SeokJin không phải là muốn ép em cho anh câu trả lời bây giờ, nhưng thông qua tiếp xúc từ da thịt lẫn hơi thở, tính khí ngủ sâu của anh cũng đã có cho mình dấu hiệu thức giấc.
Anh không để em nhỏ nói năng câu nào, trực tiếp cởi đi toàn bộ lớp vải được em kĩ càng chọn lựa cho hôm nay. Chỉ trong chốc lát, bao cảnh xuân phơi phới một lần nữa nở rộ, ngay trước mắt anh.
Em nhỏ đã trải qua huấn luyện khắc khe, cũng đã có cho mình nhiều thành tích xuất sắc. Da dẻ hôm nay đôi phần sẫm màu hơn trông thấy, trông em ngon ngọt cứ như bánh mật đẫm sốt với màu da này.
Hai đầu ngực cương cứng, đứng sửng lên chờ được chạm qua, bầu ngực cũng nhờ công em chăm chỉ luyện tập. Không những không đơ cứng vì căng cơ mà còn bầu bĩnh mềm mại hơn bao giờ hết.
Vùng bụng nho nhỏ lúc trước cũng đã khác xưa, và khác ở chỗ là xuất hiện các múi cơ be bé, vừa vặn để đặt tay vào nhào nắn.
Kim SeokJin anh nhìn kiểu gì cũng thấy em ngon miệng.
Tiếp tục thám thính đến nơi mật đạo, lỗ nhỏ hồng hào của riêng anh từ bao giờ lại bị bịt kín bởi dị vật. Còn là một cái butt blug màu đồng, dài độ tầm năm xăng.
"Ai? Ai đã nhét vào?"
Ngữ điệu đanh thép của anh làm em nhỏ đôi phần hoảng hốt, lấp ba lấp bấp như muốn che giấu chuyện gì đó.
"Em... là em tự.. tự làm"
"Anh không ngốc Hoseok"
SeokJin uy nghiêm chỉnh đốn em nhỏ, thẳng tay đánh vào mông mềm một cái rõ đau. Không quên luồn hai ngón tay vào nơi chật chội đó, tha hồ trêu chọc.
"Có phải Jimin không?"
"Hay JungKook?"
Nhìn vào đôi con ngươi nở to của em cũng đủ biết, trực giác của bản thân anh đoán chính xác rồi. Hai thằng nhõi đó kiểu gì chả phải là người ăn trước, vì dù sao em nhỏ cũng cưng bọn nó hơn tất cả mà.
Càng nghĩ, SeokJin anh càng thấy thiệt thòi, lửa giận trong lòng không hẹn cũng sục sôi, tiếp thêm ý chí cho cánh tay đang không ngừng chăm chọc nơi cửa mình kia hết lòng công phá.
"Ah... anh... Jin... ah..."
"..."
"Đừng... dừng lại... ah.."
"..."
"Chỗ đó... không... ah"
Kim SeokJin giở một chân em nhỏ, gác hết lên vai, chân còn lại nhờ đầu gối của bản thân tách ra, đem lỗ nhỏ hất cao, vừa tầm cho bàn tay cùng ngón tay dài ngoằn của mình xâm nhập.
Nước nôi lênh láng, Hoseok ư ử từ trong cổ họng cho đến kêu la thành lời. Chỉ bằng vài chiêu trò anh học được thông qua mấy tên nhóc nhỏ trong quân đội, SeokJin thuần thục bức ép em bé trước mặt đây nứng đến mức phải tha thiết cầu xin anh.
Tay nhỏ bấu víu vào cánh tay lực lưỡng, đang ra sức chơi lấy lỗ nhỏ mình. Anh hào hứng, miệng nở thành một nụ cười khó nói, khẽ liếm môi, anh lại chăm chú mò mẫm vào điểm nhạy cảm mà người người thường truyền tai nhau.
"Cho vào bên trong..."
"Tách hai ngón tay ra.."
"Xoay vòng..."
"Nhấn sâu vào trong..."
"Cách hai đốt ngón tay.."
"Nhấn mạnh.."
"Ah..."
"Seok... Kim SeokJin!... ah..."
Jung Hoseok nghe anh cứ lầm bầm gì đó trong miệng, định sẽ chẳng để ý lắm đâu nhưng vừa dứt lời, anh đã đem điểm nhạy cảm của em đánh cho tan tát.
Bức em nhỏ tiểu thành vòng cung.
"Quá đáng... thật sự rất... quá đáng"
"Ô bé đừng khóc..."
"Anh xin lỗi..."
"Hoseok..."
"Hobi... "
"Hức... bẩn quá đi..."
"Không sao... anh dọn được.."
"Ngoan... để anh làm cho nhé"
Em nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, hướng cặp mắt đần đẫn nước lên nhìn thẳng vào anh. Làm tim gan người nọ mềm xèo, khẽ véo vào cặp má màu ửng màu đào của em mà cưng nựng.
Bên dưới anh lại rục rịch, nhưng không dám đòi hỏi ở em nhỏ, chỉ đành tự mình nhẫn nhịn thêm vậy.
"Sao mặt anh đỏ thế? Khó chịu à?"
"Ừm... chỉ hơi hơi thôi.."
"Em xin lỗi"
"Ngoan... không phải lỗi của em"
"Là anh không chờ được..."
Em nhỏ hối hận khi bản thân phản ứng hơi thái quá, nhìn anh chật vật gồng mình mà lòng âm ỉ không thôi.
Không phải là em không muốn cho anh, cũng chẳng phải em không thể trả lời. Em chỉ muốn cả hai có một cột mốc đáng nhớ, để khi nhắc lại, cả hai đều có kỉ niệm tuyệt đẹp khi thuộc về nhau.
"Jin hyung.. chờ em nhé..."
"Ngày em xuất ngũ..."
"Em nhất định sẽ cho anh câu trả lời"
________________________________________
ý là định để này ẻm xuất ngũ mới up, nhưng mà tính một hồi còn phải thêm chap nữa mới end được.
Mà sốp cạn ý tưởng rồi nên để ẻm xuất ngủ sốp mới viết tiếp nha huhu.
Ân yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top