Chap 3 - Chung nhà
HOLD ME TIGHT - Chap 3
"Ami à, em ổn chứ hả"
JungKook cởi chiếc áo khoác đang mặc, anh choàng qua người của Ami thật nhẹ nhàng. Gương mặt anh cười hiền hậu nhìn cô.
"Dạ, em cám ơn anh". Ami ngượng ngùng đỏ cả mặt, cử chỉ quan tâm ngọt ngào của Kookie làm cô nín khóc và thấy rất hạnh phúc.
J Hope nhìn thấy không hiểu sao anh lại có cảm giác nhói ở tim một chút. Anh đứng dậy bỏ ra ngoài.
"Em đừng ghét Hope Hyung nhé, anh ấy lo lắng cho em nhiều lắm đó"
"Dạ, em hiểu mà chỉ tại ... Hix"
"Không sao mà, em nghỉ ngơi đi, anh về phòng đây"
JungKook rất dịu dàng, anh xoa đầu cô rồi bước ra ngoài. Ami cảm thấy rất vui, cứ như đang ở trong mơ vậy, được ở cùng một nhà với Kookie.
..........................
"Vì không còn cách nào khác nên anh mới để bé fan ở trong ký túc xá của tụi em một tuần, sau khi con bé khoẻ, anh sẽ đưa đi ngay. Anh cấm tụi em tiếp xúc nhiều với con bé, tránh gây thêm nhiều sự rắc rối"
"Vâng ạ"
Vậy là Ami sẽ ở với mình 7 ngày. Oh yeah. Mình sẽ có cơ hội xin lỗi con bé rồi. J Hope hớn hở ra mặt, chẳng thèm để tâm lời anh quản lý nói.
..........................
Cốc ... Cốc... Cốc... "Ami... Ami.. Ami"
"Ơ... Anh tìm em"
Ami mở cửa ra thấy J Hope đang cười thật tươi. Cô nhớ lại chuyện đêm qua nên ngượng ngùng, lấy tay che hai gò má.
"Ami à, anh mua bánh ngọt cho em nè"
"Dạ, em cám ơn anh"
"Này, nói chuyện với anh mà sao cứ nhìn xuống đất thế, lại đây ăn bánh đi"
J Hope kéo Ami lại giường ngồi, anh mở hộp ra, lấy miếng bánh kem dâu đút cho Ami ăn. Ami thì rất ngượng ngùng từ chối nhưng anh nhất quyết đút cho cô ăn bằng được.
"Anh xin lỗi " . Anh nói giọng thật trầm và buồn.
"Em ổn mà"
"Nhưng em đau làm anh thấy rất xót xa"
"Ơ, có gì đâu anh. Em khoẻ rồi"
"Bé ngốc, sao em lại làm thế hả"
"Fan thì phải biết bảo vệ thần tượng của mình chứ hihi"
Ami cười, nụ cười hồn nhiên tươi tắn như nắng mai khiến con tim J Hope rung động. Anh không kìm được lòng, anh lấy tay chạm vào gương mặt xinh xắn ấy, rồi anh ghé sát mặt mình vào Ami, anh muốn hôn lên đôi môi nhỏ xinh này còn đang vương vấn vị kem dâu.
"...J ... Hope à... Anh sao thế"
J Hope nhìn Ami say đắm, anh lặng im không nói gì, anh nắm tay cô nhẹ nhàng kéo cô về phía mình, anh ôm trọn cô vào lòng. Ami ngạc nhiên đến ngơ ngác không hiểu gì. Anh thương lắm, cơ thể bé nhỏ này đang chịu đau đớn thay cho anh.
"Ami à, xuống nhà uống trà sữa với anh đi"
Nghe JungKook gọi, Ami vội đẩy J Hope ra. Cô ngượng ngùng đỏ ửng cả mặt khó xử chạy ra ngoài. J Hope nhìn theo cô, trong lòng cứ buồn buồn.
"Ami anh mua trà sữa đào cho em nè"
"Dạ vâng cám ơn anh"
"Sao mặt mày em đỏ thế, em sốt à"
"Ơ không có ạ, em không sao"
JungKook đưa tay lên trán Ami, anh quan tâm cô lắm. Hai người trò chuyện cười vui vẻ.
"Anh Hope, trà sữa dâu của anh nè"
"À thôi cám ơn em"
"Anh lại đi đâu đó, quản lý đã dặn... "
JungKook chưa kịp nói hết câu, J Hope đã đi mất. Đôi lúc anh cảm thấy J Hope thật khó hiểu.
"Ami à, nhẫn em làm rơi nè"
"A... Cái nhẫn này là quà hôm đó em tính tặng anh đó"
"Thật à, đẹp quá, cám ơn em, vậy anh đeo nhé"
"Dạ vâng"
Trời ơi, hạnh phúc quá, người con trai cô yêu thương đang đeo nhẫn cô tặng. Nó là chiếc nhẫn cặp với chiếc Ami đang đeo trên tay.
..........................
Ami... Phải chăng vì em quá tốt bụng nên em đã cứu tôi, chứ không phải vì tôi đặc biệt??? J Hope nhấp chén rượu cay, anh đang suy nghĩ vẩn vơ. Anh biết là Ami thích Kookie nhưng anh vẫn khó chịu khi thấy hai người họ vui vẻ bên nhau.
........................
Cạch... "Hửm, ai thế ạ"
"Ami"
"Ơ J Hope ạ, khuya rồi anh tìm em có gì không?"
Ami đang mơ màng ngủ, J Hope vào phòng, tiến đến giường của cô. Anh không trả lời, anh bước lên giường, nằm kế bên cô.
"Woa, J Hope anh làm gì dạ"
Anh xoa người qua kéo cô vào lòng mình, anh ôm chặt lấy.
"Ami... "
"Woa anh say rồi hả, thả em ra đi mà"
Ami càng giãy giụa, anh lại càng ôm chặt hơn.
"Á... Đau em"
J Hope chạm vào vết thương của cô, Ami mở miệng kêu lên, anh cúi đầu xuống đưa môi đớp lấy cái miệng xinh xinh của cô bé. Anh hôn đắm đuối, anh nút môi cô, chạm nhẹ lưỡi anh quanh khoang miệng cô, rồi quấn quanh đầu lưỡi cô. Ami bị bất ngờ trước một nụ hôn nồng nhiệt của anh.
"A... Đừng mà"
Thấy Ami thở dốc như sắp ngất, anh mới chịu buông ra. Hai hàng nước mắt Ami chảy xuống. Anh làm cô bé hoảng sợ đến phát khóc rồi. Anh nhìn cô chăm chú rồi anh ôm vào lòng.
"Anh xin lỗi "
Giọng anh thì thầm ngọt ngào bên tai cô, anh xoa đầu cô, rồi xoa lưng cô, cái cảm giác ấm áp dễ chịu khi nằm trong lòng ngực anh cứ lan toả ra. Ami ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top