End💗.




"Taehyung"

"Hả"

"Cậu thích biển không?"

"Cũng thích"

"Tôi cũng thích. Cậu muốn đi dạo một chút không...với tôi?"

"Nhưng tôi chưa có ăn xong, bộ cậu không đói hả"

"Đi thôi, đứng dậy vừa đi vừa ăn cũng được mà" Jungkook kéo Taehyung dậy, miệng cười tươi rói.

"Nàyy từ từ thôi, ngã bây giờ, tự dưng dở chứng muốn đi dạo là sao, lạnh gần chết!"

Jungkook gãi đầu không biết nói sao cho bạn gấu hiểu, thôi thì mè nheo với bạn một chút chắc không mất hình tượng lắm đâu nhỉ...

"Không được, cậu phải đi với tôi, một lần này thôi, năn nỉ đó!"

Taehyung hơi rùng mình một chút, bạn cậu nay bị sao vậy trời "Đây đây, tôi đi mà, cậu đừng nói bằng cái giọng đó chứ, nổi hết da gà rồi nè"

"Đáng iu mò, mẹ tôi bảo tôi như vậy giống em bé đó, cậu không thấy vậy hả"

"Đúng rồi, nếu chỉ nhìn cậu như vậy với cái mặt non choẹt búng ra sữa kia thì ai chả nghĩ cậu là em bé, để mẹ cậu thấy đống cơ bắp của cậu xem mẹ cậu còn nói vậy nữa không"

"Taehyungie, mặt búng ra sữa là như nào, tôi đẹp trai sáng sủa như này cơ mà, với lại sao cậu biết mẹ tôi chưa thấy mà nói"

"Tôi đoán vậy, hehe, nhưng khả năng cao là nó đúng"

Jungkook nhìn cậu như kiểu cậu đã nói sai bét vậy và nó đúng là thế thiệt rồi cốc vào đầu cậu một cái "cậu bớt đoán mò lại đi!"

"Có lạnh không?"

"kh..khôngg"

Anh cởi áo ngoài của mình ra choàng lên vai cậu, công nhận thời tiết có chút lạnh

"Mặc vô, lạnh cóng hết tay rồi mà còn cứng miệng hả, cậu ốm lên tôi chăm mệt lắm"

"Xì, ai mướn cậu chăm, mà cậu không lạnh hả, hay chúng ta quay về đi, cũng đi hơi xa rồi đó"

"Aa, không được, sắp đến rồi, một xíu nũa thôi nha Taehyung"

Cậu miễn cưỡng đồng ý, rốt cuộc là anh đang làm cái trò gì đây, trời thì lạnh chết đi được "đưa tay đây"

Jungkook nghe vậy khó hiểu đưa tay ra"Hả?"

"Tay kia cơ con thỏ cơ bắp này"

Đợi người kia đưa tay ra, cậu liền nắm lấy tay người nọ mà nhét vào túi áo, chân bước đi thật nhanh. "Trời lạnh lắm, đi nhanh nào Kookie"

Jungkook thì không cần phải nói rồi, nhìn mặt anh hạnh phúc thế kia cơ mà, tay nắm chặt tay người kia, thi thoảng lại lén nhìn người ta một chút, bị bắt gặp thì xí hổ quay mặt đi như thiếu nữ mới yêu vậy.

"Đến rồi, đến rồi, Taehyung, đến rồi"

"Đến rồi á, tối om à, có gì đâu mà cậu kéo tôi ra đây cho bằng được vậy"

"Thì ...thì tôi muốn đi dạo với cậu mà" Jungkook gãi đầu cười hì hì

"Đồ chết bằm nhà cậu, đi thì đi gần gần thôi chứ, giờ lại cuốc bộ về à, chân tôi mỏi lắm rồi"

Jungkook đánh trống lảng với cậu "A,Taehyungie, đợi tôi một chút, tôi qua bên kia một xíu nhé" nói xong chưa kịp để người kia trả lời đã chạy mất hút

Taehyung mặt đầy tức giận, Cậu lại đi đâu, cậu đã đi cả ngày rồi mà, hicc có khi nào cậu ta lại bỏ đi đến mai mới về không, còn mình thì sao, mình không có đem điện thoại sao mình về được...lỡ mấy con cá mập nhảy lên bờ đuổi mình thì sao?

"Jeon Jungkook đáng ghét, đi đâu hơn 5 phút rồi, cậu bỏ mình ở đây thật à?'

"Hicc, ba ơi cứu con" Taehyung nước mắt tèm nhem không biết phải làm sao..

*Đùng, đùng, đùng*

Taehyung giật mình ngồi xuống ôm đầu, ở đây có khủng bố hả, sao hôm nay cậu đen thế, càng ngày càng tủi thân mà khóc to hơn

Bỗng cả bãi biển nơi cậu đứng đèn vàng sáng rực, mọi người  từ đâu chui ra, có cả một bữa tiệc thịnh soạn ở đây nữa. Cậu đang ngơ ngác không hiểu gì thì Jimin trong đám đông chạy đến, lấy tay lau nước mắt cho cậu, miệng mắng mỏ cậu như trẻ con.

"Aiss, thằng này, mày bị làm sao thế hả, có nghe thấy gì không mà ngồi đây khóc thế hả?"

"Có, ở đây người ta ném bom dữ lắm, may tao chưa có chết, huhu"

Ai đó đến giải cứu Jimin nhà ta được hay không!!

"Nín mày mà khóc nữa là tao mặc kệ mày đấy nhá"

......

"Chẳng phải mày nói với tao là mày thích pháo hoa hay sao, không phải ném bom khủng bố gì đâu. Mau, mau ngẩng mặt lên xem kìa"

Taehyung ngẩng mặt lên theo hướng chỉ tay của Jimin, có pháo hoa thật kìa, sáng rực cả một bầu trời.

"Mày thấy dòng chữ kia không, nó dành cho mày đấy"

Taehyung nheo mắt nhìn dòng chữ trên bầu trời đầy sao " cậu -có-nguyện-ý-làm-người-yêu-tớ-không?"

Taehyung từ bất ngờ chuyển sang hoảng hốt "Không được đâu, không được đâu Jimin à, tao với mày là bạn tốt mà, mày đang trêu tao phải không?"

"Ủa, mày bị cái gì vậy Taehyung" Jimin cười sượng  chết đứng tại chỗ, bạn cậu đang nói cái gì vậy

"Nhưng mà, từ bao giờ vậy, mày thật sự thích tao hả"

"Khoan, từ từ..mày phải nghe.."

Jungkook phía bên trong nhìn cảnh tượng này mà sốt hết cả ruột gan, chân tự động chạy đến mà giành lấy cậu như thể cậu sắp bị người ta bắt đi mất thật vậy

"Không phải, Taehyungie! Cái đó là của tôi mà, không phải của Jimin đâu"

"Jungkook? Cmn cậu đi đâu nãy giờ thế hả?"

"Khoan nói đã, cậu trả lời tớ đi"

"Trả lời gì? cậu có hỏi tôi gì đâu??"

Jungkook ngại ngùng chỉ tay lên trên, liêm sỉ gì tầm này nữa.

Taehyung lúc này mới ngớ ra, ngượng ngùng không biết trả lời sao, quay ra thấy Jimin đang làm kí hiệu cố lên với mình, quay lại đã thấy Jungkook quỳ một gối trên nền cát, tay ôm bó hoa hướng dương , ánh mắt mong chờ nhìn cậu,bên cạnh là tiếng hò reo cổ vũ của các bạn học.

Cậu ngại ngùng đưa tay đón lấy bó hoa từ tay Jungkook, gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý. Jungkook được người thương chấp nhận, vui sướng tột cùng nhấc bổng cậu lên chạy mấy vòng, vừa chạy vừa hét to như muốn khoe với cả thế giới biết "Kim Taehyung là của Jeon Jungkook" Taehyung xấu hổ, mặt đỏ đến mang tai, chả biết làm gì chỉ biết úp mặt vào ngực anh mà cười khúc khích. Mấy thanh niên bên cạnh cũng không khỏi bận rộn, tay bắn pháo giấy chúc mừng đôi bạn, tay còn lại bắt đầu khai tiệc, nhộn nhị cả một góc biển.

_______________________
Hai bạn bé chính thức về bên nhau rồi các cậu ơi 🥹 thiếu cái đám cưới nữa thôi😖, thôi thì đợi Hold hands 2 nha mọi ngừi💗
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ Hold hands 1 trong thời gian qua, iu mọi người nhìu 🫶💗


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top