3
"Của cậu, một hamburger và coca" Jungkook vừa nói vừa đưa cho Taehyung
"Cậu là đồ thất hứa" Taehyung tay nhận lấy đồ ăn yêu thích của mình nhưng miệng cũng không quên trêu bạn cùng bàn của mình một chút!
"Hử, tôi mua theo cậu nói mà, đâu lệch xíu nào đâu, hamburger với coca nè, còn thiếu gì à?" Jungkook tưởng mình mua thiếu thật, liền ngây thơ hỏi lại, đôi mắt 'bé bằng hạt đậu' vẫn chăm chú nhìn Taehyung đợi câu trả lời.
"Kh-không có, đủ , đủ rồi, đừng có nhìn tôi chằm chằm vậy chứ, tôi muốn trêu cậu chút thôi..." Jungkook đáng ghét, sao lại nhìn cậu bằng đôi mắt đó,thứ gì chịu nổi. Mắt Jungkook rất đẹp, đôi mắt to tròn, long lanh...và ngây thơ như trẻ con vậy, cậu còn từng nghĩ Jungkook nên đi mua bảo hiểm cho đôi mắt đó nữa.
"Vậy à, vậy ăn thôi!"
Cậu cũng gật gật đầu mà bắt đầu ăn, công nhận nó ngon nhưng do Jungkook mua nên ngon hơn bình thường một chút.
Jungkook thấy cậu ăn gần hết, cầm lấy lon coca tiện tay mở nắp rồi đặt bên cạnh.
"Cám ơn nha" cậu vừa nhai vừa nói, hai cái má bánh bao nhìn cưng vô cùng
"Chiều nay được nghỉ, cậu muốn đi đâu chơi không?"
"Được nghỉ sao? tôi vẫn chưa có kế hoạch gì hết, chắc là ở nhà ngủ"
"Tôi được một nhóc lớp dưới tặng hai vé xem phim, cậu đi cùng không?" Jungkook nói thật, buổi sáng có một em lớp 10 chạy lại tặng cho cậu hộp quà, cậu cũng đã từ chối nhưng em ấy nhất quyết bắt cậu phải nhận rồi chạy biến.
"Cậu cũng ít có ác đó Jungkook à, người ta tặng cho cậu là có ý muốn đi chung với cậu đó, vậy mà cậu rủ tôi đi , nhóc đấy mà biết sẽ hận tôi đó!"
"Cậu không muốn sao, vậy cậu cũng ác lắm, tôi rủ cậu đi là có ý với cậu mà..."
Taehyung nghe xong mà sặc cả nước, Jungkook vội lấy khăn lau cho cậu, tay vẫn làm nhưng miệng không quên trách cậu hậu đậu "Uống miếng nước cậu cũng sặc được, ngoài học ra cậu có làm được gì khác không vậy?"
"Tại cậu chứ bộ, tôi có muốn vậy đâu, cậu muốn tôi đi cùng để từ chối nhóc kia thì cứ nói thẳng ra, có ý cái gì chứ!"
Jungkook cười nhạt "Vậy mà cũng nghĩ ra được"
" Chứ không phải sao?" Cậu chu chu cái miệng cãi lại.
"Đúng rồi, vậy nên Kim Taehyung cậu giúp tôi lần này nha"
Taehyung suy nghĩ một lúc, "chắc là vậy rồi, Jungkook cậu ấy chỉ muốn mình cắt đuôi nhóc kia thôi" nghĩ xong lại có chút hụt hẫng, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, giơ hai ngón tay lên.
"Hử, ý cậu là sao, hi? xin chào?"
"Đồ não chỉ để trưng này, là hai, hai lít"
"Định mệnh, cậu ăn cướp à! Nhưng mà tôi giàu, tôi lo hết"
"Vậy Jeon đại gia phiền anh chiều đến đón tôi nha, tôi không muốn lái xe giữa cái thời tiết này đâu"
"Vậy người đẹp Kim chiều nhớ mặc đẹp đi cùng đại gia Jeon nhaa"
Cả hai đều giật mình quay lại, là Park Jimin
"Yahh, Jimin! sao lại đi nghe lén vậy hả?" Taehyung không khỏi bất ngờ
" Tao đi ngang qua thôi, tại hai người không thèm để ý xung quanh đó chứ"
"Nhưng mà... cũng không được nói chen vào chuyện của người khác như vậy... làm tao cứ tưởng..."
"Sao, tưởng gì cơ, nói tao nghe!" Jimin càng được nước lấn tới, trêu Taehyung đến đỏ cả mặt
"Tưởng... tưởng MA"
....
....
"Phụt! Haha, cười chết mất, mày học sinh lớp 12 đó, à đâu sắp sinh viên năm nhất đến nơi rồi, sau này mày ở kí túc xá chắc chạy mất dép, người ta bảo ở đó nhiều ma lắm đó, haha"
"Không chơi với mày nữa, Jungkook! Về thôi, tôi ăn xong rồi!" Tên họ Park đáng ghét, nếu không phải vì giữ hình tượng, cậu đã nhào vô cấu xé cái đứa mang danh bạn thân đó rồi.
"Này, tao đùa mà, mau dỗi vậy, xin lỗi, mai mua kẹo cho sau nha" Jimin từ phía sau gọi với theo hai con người đang bỏ đi phía trước.
"Vẫn còn giận hả, thôi bỏ đi, nhăn mặt nhiều sẽ có nếp nhăn đó, với lại..."
"Với lại làm sao??"
"Với lại cậu ấy nói đúng mà, người đẹp thì phải đi với đại gia chứ"
"Lại đến lượt cậu?"
"Không có, cậu hiểu nhầm rồi, tôi không có ý đó, tôi chỉ là... muốn khen cậu thôi.."
"Cậu có thật là khen tôi không?"
"Tôi nói thật, cậu rất đẹp!"
"Cám ơn, hì" Taehyung nghe người ta khen mình thì nở một nụ cười thật tươi, sự khó chịu trong lòng bay đi đâu mất hết, mọi chuyện lại quay trở về đúng quỹ đạo của nó. Cậu chính là loại người được khen là quên hết những chuyện trước đó. "Tôi về trước đây, hẹn cậu chiều nay nhé"
Jungkook đứng ngây ngô trên đường, anh vẫn chưa thoát ra khỏi nụ cười và ánh mắt ấy, đầu gật gật mấy cái như là đã hiểu . Đến tận khi Taehyung rẽ vào lối ngoặt bên trái anh mới quay người trở về nhà, miệng nói nhỏ "Cậu thật sự rất đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top