11
Jin từ từ khép cánh cửa lại, đi đến bên người nọ "Joonie, mọi chuyện sao rồi"
"Ổn rồi, theo như em điều tra được thì chỉ là một đám ranh vắt mũi chưa sạch"
"Bọn nó làm gì Tae?"
"Em đã cho người xử lý rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
"Nói anh nghe, ngay lập tức!"
"Có những chuyện không nên biết thì hơn. Jin, anh không nên nghe mấy thứ đó!"
"Vậy Taehyung nên nghe những thứ đó sao?"
"Ngoài ý muốn, em đâu nói thằng bé phải bị như vậy!"
"Rốt cuộc bọn nó đã nói gì?"
Hắn nhún vai mà nói "Hai thằng con trai với nhau, anh nghĩ người ta sẽ nói gì? Nghe em, quay lại chăm sóc thằng bé, đừng nhắc lại chuyện đó với nó."
Jin đủ thông minh để hiểu những gì người kia nói. Đám nhóc đó, đã là thời đại nào rồi chứ, rốt cuộc Taehyungie nhà anh đã phải nghe những gì từ lũ rác rưởi đó? Nghĩ đến đó, anh như phát điên mà đấm thật mạnh xuống bàn, những mảnh gỗ ghim vào da khiến tay anh rách một mảng lớn "Chết tiệt!"
Hắn thấy anh như vậy vừa lo lắng vừa bực tức chạy lại: "Jin, anh làm cái quái gì vậy hả?"
"Em quát tôi?"
"Đúng, anh đừng có làm tôi phát điên! Anh không đau nhưng tôi đau, làm ơn đừng hành xử như trẻ con nữa!"
"Em!" Anh không nói nữa, quay mặt sang hướng khác, lần này nước mắt lại rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp đó.
"Quay mặt lại đây, ai cho phép anh khóc!"
Ngoài mặt nóng giận là vậy nhưng hắn vẫn luôn ân cần, dịu dàng lau nước mắt cho anh, dìu anh xuống ghế cẩn thận xử lý vết thương, giúp anh dọn dẹp đồ đạc lộn xộn trong phòng.
"Jin, em xin lỗi! Đã quá lời với anh rồi!"
"..."
Cả hai im lặng được một lúc, anh mới mở lời đáp lại "Cám ơn em, xử lý bọn chúng tốt nhé!"
Hắn cuối cùng cũng nở nụ cười, nụ cười chỉ dành cho riêng anh: "Nhất định!"
"Anh có nấu mì cho Tae, em ăn không?"
"Đồ anh nấu, em sẽ không bao giờ từ chối!"
________________________________________
*Tại phòng Jungkook*
Jungkook cuối cùng đã tỉnh, anh tự hỏi mình đã uống bao nhiêu để say đến mức này. Chậm chạp đứng dậy lấy nước chữa cháy cho cổ họng khô rát, mắt nhắm mắt mở bị cái cục đen đen ở ghế dọa cho một phen. Cái cục đen đen mà Jungkook nói không ai khác ngoài Park Jimin
"Này, tên kia! Chịu tỉnh rồi à, làm ông đây phải ngồi trông mày nãy gờ, sao không tỉnh sớm một tí, muỗi nó cắn tao sắp chết rồi!"
"Cậu ngồi đây làm gì? Tôi có phải bệnh nhân đâu?"
"Nếu không phải anh Jin nói tao cũng chả thèm ở đây với mày đâu."
"Anh Jin? Sao anh ấy lại làm vậy?"
"Mày không nhớ gì à, mày chết chắc rồi, anh Jin sẽ không tha cho mày đâu, dám gây chuyện ở quán anh ấy à, lại còn động vào Taehyungie nữa, mày chết rồi em ơi!"
"Taehyungie? Cậu nói gì? Taehyungie bị sao?"
"'Lại còn hỏi à, mày làm người ta khóc đến sưng mắt, giờ đang ngủ ở phòng bên cạnh kìa."
Jungkook nghe xong, nước còn chưa kịp uống liền chạy sang phòng bên cạnh. Quả thật, Taehyung đang nằm ngủ trên giường, mắt có vẻ sưng lên rồi.Anh đứng trước giường cậu ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc. "Taehyungie, đã xảy ra chuyện gì vậy, sao cậu lại khóc, đừng khóc mà!"
"Nó không sao, cậu lo mà xử lý đám người của cậu."
"Anh, đã sảy ra chuyện gì vậy?"
"Khách mời hôm nay đều là bạn cậu?"
Jungkook lắc đầu nói không phải khiến Jin bực mình quát lên một câu "Vậy sao cậu cho bọn ranh con đó vào trong quán tôi, cậu não tàn rồi à?"
"Xin lỗi anh... em không biết hết tất cả mọi người trong bữa tiệc..."
"Tất cả bọn nó đều khai là em họ của cậu đó Jeon"
Cả hai người quay đầu nhìn lại, một người đàn ông bước vào, tay bê tô mỳ nóng hổi.
"Em nói sao? là thật?"
"Ừm, Hoseok vừa báo lại với em!"
Jungkook lúc này mới lên tiếng: "Xin lỗi, anh là?"
"Tôi là Kim Namjoon, chắc cậu biết tôi chứ!"
"Hóa ra là Kim tổng, nghe danh đã lâu, bây giờ mới được gặp. Chuyện anh nói là sao?"
"Ra ngoài rồi nói, để em ấy nghỉ. Jin, anh ở lại với em ấy đi! Còn cậu, muốn biết thì đi theo tôi."
Jungkook nghe vậy cũng cúi đầu chào Jin rồi ra ngoài cùng người kia. Sau khi cánh cửa khép lại, anh mới cẩn thận để tô mỳ lên bàn nhỏ giọng nói với đứa em bé nhỏ của mình: "Dậy ăn mì nào, anh biết em đã tỉnh rồi mà!"
Cậu đang cuộn mình trong chăn nghe vậy liền ngồi bật dậy tròn mắt nhìn anh "Sao anh biết, em diễn tốt mà??"
"Toàn mấy trò trẻ con, anh mày bị lừa một lần thôi không có lần hai đâu nhé"
Cậu bĩu môi mà cãi lại "Anh thù dai thật đó, cái chuyện từ hồi bé xíu rồi mà vẫn nhớ!"
"Ai kêu lúc đó cậu giả chết hù cả nhà làm gì, toàn bày trò không đâu!"
"Hì, anh cứ nhắc lại làm gì, xấu hổ chết được!"
"Biết thế còn làm, thế có ăn không thì bảo?"
"Có chứ"
"Ăn từ từ thôi, không ai tranh đâu"
"Có đó, mũi Jimin thính lắm, cậu ấy mà sang đây thì em chỉ còn nước thôi"
"Jimin về rồi, nó về chuẩn bị đồ đi chơi cho em, mai em phải đi chơi với lớp mà."
"ừm, bạn tốt! Mà anh này!"
"Hửm?"
"Anh nghĩ Jungkook có phải thích em không?"
"Vậy em có thích cậu ta không?"
"Em không biết, anh phát hiện mình thích anh Namjoon bằng cách nào vậy?"
Jin chính thức bó tay với thằng em của mình, nó vô tư hỏi anh một cách vô tri như vậy cũng được nữa hả?
"chuyện thích ai đó phải dựa vào cảm xúc cá nhân của mình chứ, em còn không hiểu rõ mình thì sao mà anh hiểu được."
"Em tưởng việc học đã đủ khó rồi, lại còn xuất hiện thêm cái này nữa, em chịu chết! Em sẽ sống độc thân ăn bám anh đến già được không?"
"KHÔNG ĐƯỢC! Anh lo cho mày một hôm đủ mệt rồi!.... Nhưng mà có một điều anh phải nói "chúng ta chỉ nên tin vào bản thân mình thôi""
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top