(3)

Cô trợn mắt nhìn anh "Có lẽ trước tiên chúng ta nên luyện tập thêm một chút? Tiếp tục gõ nào."

"Gõ cái gì?"  anh ấy hỏi.

"Bất cứ điều gì, không quan trọng. Thầy cần làm quen với nó."

Với một tiếng thở dài, Kakashi lại tiến về phía trước và lấy lại quyền kiểm soát.

Anh đã có thể viết xong bức thư này bằng tay rồi nhưng giờ lại phải đánh máy.

Sakura thở dài.  "Nhưng đây một kĩ năng quan trọng. Nếu thầy không học nó bây giờ thầy sẽ phải học nó vào lúc khác, và thầy có thực sự muốn gửi một bức thư đến Kazekage mà nó lại  kinh khủng đến mức anh ta phải thuê một phiên dịch không  ? "

Vâng, anh ấy đã đánh máy.

Sakura gạt ngón tay anh ra và nhanh chóng gõ một câu.

"Chà, mọi chuyện có vẻ hơi khó khăn nhỉ."

Kakashi đánh máy trả lời.

" Tôi rất mệt mỏi"

Sakura nhìn anh một cách kỳ lạ.

Kakashi nhanh chóng sửa lại.

"Em bị sa thải."

"Chà, đó là lần đầu tiên em được thông báo rằng mình đã bị sa thải bằng một văn bản chính thức đó," cô nói một cách khô khan.  "Ít nhất tốc độ của thầy đang được cải thiện."

Tất nhiên Sharingan vẫn có một số công dụng có ích, ngoại trừ việc nó là một con đỉa hút cạn năng lượng của anh.

" Em khá nặng đấy, em có biết không?," Kakashi gõ nhẹ, dịch chuyển cái chân đang bắt đầu tê dại dưới sức nặng của Sakura.  "Em đã ngừng ăn kiêng à?"

Gót chân của Sakura đá với ống chân của anh bên dưới bàn, Kakashi rên rỉ một cách đau đớn.  Izumo và Kotetsu tạm dừng công việc của họ và nhìn sang, và từ biểu hiện của họ và cách mà họ trao đổi với nhau, rõ ràng họ đã nhầm tiếng kêu đau đớn của Kakashi với một thứ khác.

Tuyệt vời, anh ấy đã chịu đánh máy.  Họ nghĩ rằng hai người đã làm gì đó bên dưới bàn làm việc.

Sakura giận dữ trả lời rằng "em không béo".

" Nhưng em cũng đâu cần phải đá tôi chứ. Giờ thì họ nghĩ tôi như một kẻ hư hòng".

" Có gì sai sao."

"Tôi không phải là một kẻ hư hỏng."

"Và em không béo."

"Tôi biết, nhưng có lẽ em nên ngồi lùi lại một chút và phân bổ trọng lượng của mình tốt hơn?  Chân tôi bị tê."

"Chờ đã, không..."

Tê sao?

Sakura ngồi yên trong giây lát, suy nghĩ rất kỹ những lời anh nói như thể đang xem anh có  gian xảo không .  "Nếu đây là một thủ đoạn biến thái nào đó," cô thì thầm.

"Tôi không thể cảm thấy chân của mình nữa rồi," anh thì thầm đáp lại.

"Ồ, được rồi," cô càu nhàu, và cẩn thận di chuyển cơ thể về phía anh.  Không còn là cô ngồi trên đầu gối của anh, bây giờ cô chắc chắn đang ở trên đùi anh.  Cô dang rộng đùi anh, chân cô móc qua anh và anh vô cùng ghen tị với bên dưới bàn làm việc của anh giờ có thể thấy rõ mồn một bất cứ thứ gì nằm bên dưới váy của cô.  Phía dưới của cô gần như chạm vào đáy quần của anh, nhưng không hoàn toàn.  Vẫn còn một khoảng cách .  "Nếu thầy dám làm bất cứ điều gì," cô rít lên nói.

"Tôi là hoàn toàn vô tội," anh nói một cách nghiêm túc, mặc dù nó không thực sự đúng.  Nó không giống như khi anh đùa giỡn với Naruto uốn éo lên đùi mình.  Sakura là một phụ nữ trẻ trung, hấp dẫn với những đường cong có thể khiến đàn ông phải thèm muốn cô.

"Em nghĩ là thầy có thể có thể bắt đầu với bức thư được rồi," Sakura nói, kéo tờ giấy thực hành ra khỏi cuộn và nhét một tờ giấy mới vào.  "Của thầy đây."

Rõ ràng, Kakashi một lần nữa rướn người về phía trước và vòng tay ôm lấy Sakura để tiếp cận chiếc máy.  Lần này cô ấy đã gần gũi hơn nhiều.  Lưng cô chạm vào ngực anh và anh có thể tựa cằm lên vai cô nếu anh muốn.  Anh bắt đầu gõ, nhưng thật khó để tập trung với mùi hương ngọt ngào xâm chiếm mũi anh, và khó tập trung hơn nữa khi ánh mắt anh cứ nhìn xuống đùi cô, nơi chiếc váy của cô đã xộc xệch đến mức rất khiếm nhã.  Đó là lúc anh nhận ra cô không mặc quần bó;  cô ấy chỉ mang vớ.  Anh có thể thấy rõ hình thêu ren của viền tất khi nó biến mất bên dưới chiếc váy đỏ của cô.

"Thầy viết sai chính tả" hàng tuần " kìa," Sakura đột nhiên nói.

Một tia nóng nảy bật ra khỏi miệng Kakashi.  "Chết tiệt..." Đây là những gì anh nhận được khi để cho đôi tất của cô ấy làm phân tâm.

"Không sao đâu," Sakura nhanh chóng nói.  "Đó chỉ là một sai sót nhỏ - chúng ta có thể khắc phục sự cố sau "

Kakashi đánh máy một cách ngẫu nhiên.

ukqwerfqwbedluyetrqwebr anh ấy gõ một cách loạn xạ.

Sakura tặc lưỡi với chút kiên nhẫn còn sót. Gõ lại trả lời anh.

"Bây giờ thầy đã phá hỏng nó, phải đánh lại nữa rồi."

"Không quan tâm"

"Thầy muốn hoàn thành việc này hay muốn tiếp tục lộn xộn đây?"

"Em có muốn bị sa thải hai lần trong một ngày không?"

"Hokage-sama..."

"Và đừng vặn vẹo như vậy nữa."

"Như thế nào?"

"Giống như em đang quyến rũ tôi."

"Đừng thô thiển vậy. Em đang cố kích thích thầy làm việc thôi."

Trong một lần lộn xộn vô cùng hờ hững, cô ngồi hẳn về phía sau đối với anh cho đến khi lưng cô áp sát vào phía trước ngực của anh và cô không còn ngồi trên đùi anh nữa... mà chắc chắn nhất là đũng quần của anh.  Kakashi cứng người vì sốc, và cố gắng một phần khác của mình cũng không cứng lại.

Cô quay đầu lại và chớp đôi mi cong đầy mong đợi.

"Được rồi, em thắng rồi," anh lầm bầm và nhanh chóng đẩy hông cô trở lại đùi anh.  Và cũng đúng lúc, bởi vì thực sự anh không thể kìm lại được cơn khát khao bất chợt lướt qua anh và trực tiếp ập đến nơi đó của anh.  Sakura chỉ mỉm cười, không để ý đến sự khó chịu đột ngột của anh và rõ ràng rằng cô đã thắng trong cuộc tranh cãi ngắn ngủi đó.

"Nghe này, thầy có thể ra lệnh cho em và em sẽ viết lá thư nếu thầy thật sự muốn," Sakura nói, chuyển thẳng trở lại chế độ như bình thường như thể cô không cố ý vặn vẹo mông của mình ở những nơi thực sự không nên. Cứ lắc lư trừ khi cô đang muốn mời thêm thứ gì đó.  Kakashi vẫn đang cố gắng vượt qua cú sốc và lấy lại quyền kiểm soát trước sự kích thích đột ngột và dữ dội bên trong quần của mình.  May mắn là chiếc áo choàng Hokage đã nằm gọn trong lòng anh từ nãy giờ và giúp che giấu vài thứ đang cương cứng rất đáng chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top