Người xưa trở về

Trong màn đêm, một bóng đen vụt qua những dãy nhà nhấp nhô, ánh trăng lóe qua trong đôi mắt - đôi mắt màu xanh biếc, đẹp như sông thu. Cái bóng dừng lại trên đỉnh cột đèn, nơi có thể nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang ngủ qua cửa sổ căn phòng nhỏ. Đôi mắt xanh híp lại...

"Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi...Hanare"

.

.

.

.
Sau khi có thai, Hanare buộc phải tạm dừng công việc dạy dỗ bọn trẻ, và theo lời nói của Kakashi thì cô chỉ được phép ở nhà và không được làm gì quá sức. Với bản tính thích tự do và phóng khoảng, cô cho rằng đây là mệnh lệnh, còn cô thì không thích phục tùng. Vì thế, cô vẫn thường xuyên xuất hiện trên các con phố, cái bụng 5 tháng tròn xoe đã gây sự chú ý của những người xung quanh.

- Kết quả cho thấy thai nhi vẫn ổn định, chị cứ cố gắng giữ gìn sức khỏe và bồi bổ cơ thể là được.

Sakura mỉm cười, lần đầu thử sức với công việc chăm sóc thai phụ khiến cô rất hào hứng. Hanare tủm tỉm xoa bụng, gật đầu:

- Chị biết rồi. Kakashi-san lúc nào cũng luôn mồm nói chị không được bỏ qua khám thai định kì hai tuần một lần, nhưng cuối cùng thì đứa bé vẫn ổn đó chứ.

Sakura nhìn đồng hồ, không nén được một hơi thở dài:

- Nhắc đến thầy ấy, chắc giờ này Kakashi-sensei vẫn đang phải vật lộn với hội đồng cấp cao để kết hôn với chị hợp pháp. Mấy ông già bảo thủ đó không dễ gì chấp nhận một người không phải do họ lựa chọn đâu.

Hanare trầm ngâm, tay vò lấy gấu váy:

- Cũng tại chị...

- Không không, chị đừng nghĩ thế. Hai người yêu nhau thì nên được ở bên nhau, thầy ấy nhất định sẽ nỗ lực bằng mọi giá. Chị đừng lo. Việc của chị bây giờ là nghỉ ngơi thôi.

- Ừ, cảm ơn em. - Hanare cười dịu dàng, đột nhiên thấy một bóng người ngoài cửa kính đang nhìn chằm chằm vào đây. Cô giật mình, liếc sang y nhẫn tóc hồng:

- Sasuke đi được bao lâu rồi nhỉ?

- Dạ cũng tầm 4 tháng rồi, có chuyện gì sao chị?

- Chắc là Sakura phải cô đơn lắm.

Y nhẫn tóc hồng lập tức trở nên lúng túng, nhưng chỉ một giây sau đã cười:

- Đúng là vậy, nhưng lần này anh ấy đi là vì em mà, nên không sao đâu. Tháng sau anh ấy quay lại thì em sẽ đi chung với anh ấy lần nữa.

- Thế còn cái cậu thực tập sinh tỏ tình em thì sao?

Sakura trố mắt, vội bịt miệng cô gái tóc nâu lại nhìn quanh quất:

- S...Sao chị biết?

- Trời ạ, rầm rộ vậy cơ mà - Hanare trêu chọc, hất hàm về phía cậu trai vẫn đang chầu trực nãy giờ ngoài cửa kính. Sakura nhìn thấy liền lập tức đi ra kéo rèm lại. Hanare khúc khích nhắc nhở:

- Coi chừng Sasuke biết được đó nha. Cậu ấy sẽ không để yên cho chàng trai si tình đó đâu.

- Chị biết không, cái tên này theo đuổi em từ ba năm trước, tính ra là trước cả thế chiến. Cậu ta rất phiền phức, luôn tự nhận em là bạn gái cậu ta và gọi Sasuke là người cũ không rủ cũng tới  đến phá hoại em và tên đó. Trời ạ, em đã từ chối thẳng thừng bao nhiêu lần rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. - Sakura ngán ngẩm rên rỉ.

- Chà chà...nghe có vẻ phức tạp nhỉ? Nhưng ai chẳng biết Sakura và Sasuke là một cặp, mấy lời đó chắc không ai tin đâu.

- Vâng, cậu ta chỉ nói để thỏa mãn bản thân thôi. Nhưng để Sasuke biết thì em cũng chết chắc. - Sakura phụng phịu.

- Hanare-san nè, chị có người yêu cũ không?

- Sao cơ? - Hanare ngạc nhiên:

- Sao tự dưng em lại hỏi thế?

- Chỉ là...em tò mò thôi. Chị sống ở làng Khóa đến tận khi trưởng thành, vậy nên em tự hỏi...

Trước câu hỏi của Sakura, cô cũng không ngại ngần thừa nhận:

- Có, trước đây chị đã từng yêu một người. Nhưng sau đó chị thấy người đó quá kinh khủng, vì vậy chị đã đề nghị chia tay chỉ sau ba tháng quen nhau.

- Thật sao?! -Sakura hào hứng:

- Anh ta kinh khủng theo nghĩa nào vậy chị?

- ...Chị không giải thích được, chỉ là kinh khủng thôi. - Hanare lắc đầu cảm thán.

- Kakashi-sensei biết chuyện này không chị?

- Anh ấy chưa bao giờ tò mò, vì vậy chị cũng không nói.

- Vậy thì chị cũng phải cẩn thận nhé - Sakura nháy mắt, toe toét cười.

.

.

.

.
Tản bộ đến tháp Hokage, Hanare hít một hơi thật sâu. Nghĩ về câu hỏi của Sakura cũng bất giác nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ. Cô ngẩng mặt lên trời, miệng mấp máy một cái tên đã lâu không nhắc tới:

- Hoshi...

.

.

.

.
- Hanare này, sau khi chúng ta kết hôn, hãy từ bỏ công việc ninja nguy hiểm này và sống như một cặp vợ chồng bình thường đến cuối đời nhé?

Chàng trai nắm lấy tay cô gái, tình tứ đặt lên nó một nụ hôn ngọt ngào. Hanare đỏ mặt, ngượng ngùng rụt tay lại:

- Miễn là ở gần anh, vậy là đủ với em rồi.

- Anh cũng vậy, chắc chắn anh sẽ xin phép cha mẹ, bằng mọi giá phải cưới được em, Hanare.

- Nhưng mình chưa quen nhau lâu, chuyện cưới xin...có sớm quá không?

Hoshi lắc đầu phì cười:

- Tình yêu dựa trên sự tin tưởng và lòng chân thành, thời gian bao lâu không quan trọng. Hãy để anh làm chồng em sau này, được chứ?

- Dạ...

.

.

.

.
Hanare thở dài, cuối cùng hứa cũng chỉ là hứa. Mải suy nghĩ, cô đã đến trước cửa văn phòng Hokage lúc nào không hay. Đang định gõ cửa thì nghe tiếng từ bên trong, hình như đang có người. Hanare không tiện vào, vậy nên khệ nệ ôm bụng ngồi chờ ở dãy ghế đối diện.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra, hai người đàn ông cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện. Hanare thấy Kakashi lập tức đứng dậy, mừng rỡ:

- Kakashi-san.

- Ha...nare...

Kakashi chưa kịp đáp lại nhìn về phía đối phương, Hanare cũng quay sang người đàn ông còn lại - người vừa gọi tên cô. Đôi mắt nâu chạm vào làn nước xanh, túi bento rơi xuống đất.

- Hanare! Đúng là em rồi!

Anh ta lao đến, nhưng thấy cô lui lại liền khựng người. Lúc này anh ta mới nhận ra cái bụng lớn được đôi tay theo bản năng của người mẹ ôm chặt để bảo vệ con của cô. Đôi mắt xanh khóa chặt vào sinh linh bé nhỏ:

- Em...Em có thai!?

Kakashi thấy mọi việc không ổn, liền đứng ra chắn trước mặt Hanare:

- Xin lỗi, đây là vợ chưa cưới của tôi. Hai người quen nhau sao?

- Không! - Hanare vội phủ nhận, nhưng ánh mắt người kia nói rằng không phải.

Anh ta sững sờ trước lời giới thiệu của Kakashi, lại nhìn ra Hanare đang trốn ở phía sau lưng ngài Đệ Lục, dường như không tin vào tai mình:

- Tôi...là bạn trai Hanare.

- Không phải!

Kakashi cũng không giấu nổi nét ngạc nhiên. Anh tin với bản tính của Hanare sẽ không cắm cho anh vài cái sừng, nhưng chuyện này quả thật rất phức tạp. Anh hắng giọng:

- Được rồi, Hoshi, tôi có chút chuyện muốn nói với cô ấy. Anh đi trước đi. Nếu có gì cần thắc mắc thì đến phòng tài vụ.

Kakashi cố ý để Hanare đi bên tay còn lại của mình, đẩy cô đi vào trong. Hoshi dậy sóng, nhìn đôi trai gái quấn quít mà lòng sôi sùng sục.

- Hanare...!

.

.

.
Kakashi khóa cửa phòng, lúc này Hanare mới thở phào nhẹ nhõm. Cô mở hộp bento ra, áy náy nhìn đống đồ ăn lộn xộn cả vào nhau:

- Xin lỗi anh...

- Sao em quen Hoshi vậy?

Kakashi đi thẳng vào vấn đề làm cô giật mình. Đôi mắt đen chăm chú chờ câu trả lời. Hanare nuốt nước bọt, quyết định thành thật:

- Trước đây em và anh ta có từng qua lại vài tháng, nhưng rồi em chủ động chia tay.

Kakashi nheo mắt, không quá bất ngờ với việc này:

- Lâu chưa?

Hanare gật đầu:

- Lâu lắm rồi, từ khi em còn chưa gặp anh lúc lớn. Nhưng có vẻ sau chia tay anh ta vẫn chưa buông được em, hồi đó anh ta gần như có thời gian là lại đến tìm em xin quay lại.

Hokage lặng lẽ gật đầu, hài lòng vì cô không nói dối. Có điều, cứ để thế này cũng không phải là cách. Anh cũng không muốn, nhưng không tránh nổi được chút tò mò về quá khứ của vợ mình:

- Lí do chia tay là gì?

Hanare vẫn đáp như với Sakura:

- Anh ta là một người kinh khủng. Anh nên cẩn thận.

- Kinh khủng?

- Vâng.

Kakashi trầm tư:

- Anh ta được làng Mây cử đến đây để học tập, vậy nên chắc chắn sau này sẽ phải gặp mặt nhau nhiều. Anh ta sẽ ở lại trong làng một thời gian đấy.

Hanare đứng bật dậy:

- Anh nói thật sao?!

- Vậy nên, người cần cẩn thận là em. Nếu hai người đã có quá khứ như vậy thì anh nghĩ em nên hạn chế tối đa đến văn phòng Hokage. Đợi sinh xong hẵng tính, được chứ?

- Dạ...

.

.

.

- Hanare...Hanare...HANARE!

Người đàn ông gào rú lên như một con thú hoang, trên bức tường tờ mờ bóng đèn điện phủ kín hàng chục bức ảnh, tất cả đều là của một cô gái xinh đẹp có đôi mắt đượm buồn. Mắt anh ta long lên sòng sọc, run run cầm bức ảnh gần nhất, nhìn đến cái bụng tròn như phát điên.

- Của tôi...phải là của tôi...không ai có quyền cướp em đi khỏi tôi cả!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top