Ngoại truyện (sasusaku)

Sakura nhanh chóng chạy về phía dinh thự có gia huy  Uchiha to lớn, vội vội vàng vàng lo lắng mình đã về muộn, Sasuke- kun sẽ không thích.

   - Aa...tớ xin lỗi, vừa rồi tớ vừa gặp chị Hanare, tớ mua được cà chua rồi đây, cậu có muốn... Ể?! Không có ở đây à?

   Lao ra trước cửa phòng khách, cô thao thao bất tuyệt thanh minh, nhắm chặt mắt nói rất lớn, đến lúc mở mắt ra nhìn thì té ra là cậu không ở đây. Sakura mò mẫm, tự hỏi không biết cậu đã đi đaau vào cái giờ này nhỉ? 

    Đặt túi đồ toàn cà chua và cà chua lên bàn bếp, cô uể oải vươn vai, nhìn đống đồ ngán ngẩm. Đúng là Sasuke-kun, như vầy cũng sống được..thật bó tay mà...

   -Aaaahhh!!! Mới hơn 9 giờ, còn sớm chán... Đi tắm cái đã rồi tính tiếp vậy!

Sakura chống nạnh, bắn lên phòng mình lấy đồ, rồi cứ vô tư nghĩ rằng cô ở nhà có 1 mình mà lột đồ sạch sẽ, vứt vào máy giặt. Có thể nuột nà chỉ được che hờ hững bằng một chiếc khăn tắm mỏng.

 "xoạch!"

     Cô kéo cửa phòng tắm, và chết sững thấy cậu trai Uchiha đang ngâm mình trong bồn. Cậu cũng giật mình, quay về phía cô. Sakura chớp mắt liên hồi, đầu cô bòng bòng không thể load được tình cảnh...

1s...

2s....

3s.....

- AAAAAAAAAAAAAA!!! T.. Tớ xin lỗi! Tớ không biết cậu trong đó!! Tớ chưa nhìn thấy gì cả đâu! - Sakura đóng cửa cái "RẦMM!', khuôn mặt đỏ ửng bốc khói nghi ngút. Trời đất ơi!

Sasuke cũng xấu hổ không kém, vài vệt hồng hiện lên trên khuôn mặt điển trai. 

Chết tiệt...cơ thể cô ấy......"

.

.

. Sakura chạy vội xuống bếp, hốt hoảng vỗ ngực. Ơn trời, cô chưa xịt máu mũi mà chết... Nhưng mà...làm thế nào để tỏ ra bình thường bây giờ! Cuối cùng thì sau mọi nỗ lực cố gắng của cô, cậu cũng đã nhận lời, cô không muốn cậu đuổi cô ra khỏi nhà mình đâu!! KHÔNGGGGG!!!!

  "Kính congg!"

      - NÀY MỞ CỬA RA SASUKEEE!!!

     - SUIGETSU, NGƯƠI IM COI! SAO DÁM LÀM LOẠN NHÀ CHỒNG TA!!

    - CHỒNG CÔ?! LÚC NÀO? HIẾN PHÁP QUỐC NÀO THỪA NHẬN CÔ LÀ VỢ CẬU TA VẬY??

   - MUỐN CHẾT HẢ! ĐỨNG LẠI ĐÓO!!

.

.

.....

Sakura nghe tiếng cãi cọ bên ngoài, thầm thở dài với y nghĩ khó chịu rằng bà chị tóc đỏ kia lại đến.. 

Nhưng mà....

Không biết cô ta sẽ nghĩ thế nào khi biết mình sống chung với Sasuke- kun nhỉ...?

   Cườiii- Chị Đào cười rạng rỡ đến mức cảm nhận được đôi môi chúm chím nhỏ nhẹ của mình đang ngoác rộng đến tận mang tai.

 "SHANAROOOOO!!!" - Sakura nội tâm gào thét.

   - E hèm! 

Sakura mở cửa, hắng giọng nhẹ để gây sự chú ý: - Tôi nghe có tiếng ồn trước cửa NHÀ TÔI thì phải?

  Karin quay ra, thả bộp Suigetsu xuống đất, dí mặt tiền ma ghen thua xấu quỷ hờn kém kinh sát vào Sakura( xin lỗi fan Karin) gằn chữ:

   - Con bé vô dụng nói gì đó?! Đâu là nhà cô?!

 - Cô nói ai vô dụng hả!

  - Nói cô đó, suốt ngày bám theo Sasuke- kun của tôi mà không biết vô duyên sao trời?

- Cô thì không thế? Xem có hơn tôi không mà ở đó lên mặt!

- Ít ra thì Sasuke-kun chưa bao giờ nói tôi là đoof phiền phức, trán vồ ạ.

- ¥€_>?$&'kHg&/&/*+\$\>7₫.&/)/(/&292&!!

- JhHj&?/)/7:&!%$\!\+€\$\?\<ư$$Ơ|+¥|.!|>ư*!!

  - Thôi thôi hai người...cho chúng tôi xin, lần nào gặp là y như rằng...- Suigetssu lổm ngổm bò dậy, cười xoà xí xoá cho hai "chằn" kia. 

- Mà sao Sakura cũng ở đây vậy?- Jugo, nãy giờ chỉ im lặng quan sát bất chợt lên tiếng.

  Sakura lơ đẹp Karrin, cười tươi phơi phới chào hai đồng đội cũ của đồng đội cũ...à không...của BẠN TRAI cô, gây ấn tượng thật tốt ( dù đã gặp nhiều lần)

- Đây là nhà của tôi, hihi

- Sasuke chuyển sổ đỏ nhà đất cho cô à? Vậy nó đaau?

- Ể? Không, là...

- Có chuyện gì vậy?- Sasuke bước xuống cầu thang, mái tóc ướt rủ xuống che vài phần đôi mắt mã não lãnh đạm, toát lên khí chất ngời ngời cool ngầu, nhăn mày nhìn đám người. Karin như bắt được vàng, đẩy phắt Sakura ra một bên, lao đến với khuôn mặt rớt nước dãi:

   - SASUKEEEEE- KUNNNNNN!!!!

  - Nếu cô đụng vào tôi dù chỉ một sợi tóc, đừng trách tôi độc ác- Sasuke phi ánh mắt viên đạn nhìn Karin, buông lời cảnh báo.

  - ...thì thôi! Xí- Cô gái tóc đor bất mãn, phanh gấp dừng lại. Sasuke rời mắt, hướng đồng tử về phía Sakura đang loay hoay che mặt, ra lệnh lạnh lùng:

  - Ra đây.

 - ...- Sakura len lén nhìn, thấy Sasuke đang chằm chặp, nhột nhạt nhưng vẫn không chịu tới.

- Tôi bảo cậu ra đây mà? Sakura.- Sasuke lặp lại, giọng dứt khoát. Chị ý chỉ còn cách rụt rè tiến đến, và bị cậu trai Uchiha lôi một phát mạnh, tay bóp chặt eo chị ( anh ơi...). 

    Tất.cả.mọi.người.đứng.hình.!

- Sakura là bạn gái tôi.- Sasuke không màng đến những khuôn mặt vô cùng biểu cảm trước mắt mình, trịnh trọng tuyên bố bình thản.

- ...tụi này biết ngay mà.... Haizz, Karin, chia buồn với cô.

- Ư ư... Không thể nào...- Karin cắn chặt răng, không cam tâm nước mắt rưng rưng. Trong khi đó, Đào-chan ngượng ngùng đầy bối rối, hoảng loạn muốn ngất ngay lập tức.

   "SHANAROOOO!!! NHÌN MẶT CÔ TA KÌAAAA" - Nội tâm Sakura sung sướng.

-... Các cậu tới đây có chuyện gì? 

- Yooo, thăm bạn cũ thôi. Phải không Jugo?- Suigetsu cười nhếch, nháy mắt trêu chọc, bị Sasuke liếc một đường thật đẹp.

- ... Tộc trưởng của Vong Kim tộc có nhờ chúng ta tìm kiếm con gái mất tích của ông ta.

- Vong Kim Tộc? 

- Là Vong tộc đã từng rất cường thịnh vào những năm đầu các làng được khai lập, bây giờ thì chỉ còn lại số ít thôi, sống ở cánh rừng phía Tây.

Sakura rót nước, chăm chú lắng nghe Jugo. Suigetsu đưa ra một tấm ảnh, chậm rãi:

 - Đây là hình cô công chúa thất lạc đó, và cũng là người thừa kế duy nhất. Bị bắt lúc 1 tuổi, nghe đâu do làng Khoá và một tà làng nhỏ, thấy bảo cô ta có năng lực gì đặc biệt.

Sasuke và Sakura tò mò nhìn tấm hình: một cô bé chạc 1 tuổi, mái tóc nâu hạt dẻ óng mượt, khuôn mặt trái tim và nụ cười chúm chím ngọt ngào...

  ...  Cảm thấy ... Dường như đã gặp ở đâu rồi, rất quen thuộc...

Một hình ảnh hiện lên trong tâm trí cả hai cùng một lúc!


Có khi nào?!

   - ...Cậu có nghĩ giống tớ không?- Sakura quay sang bạn trai cũng đang trân trân ngắm nghía

-... Cũng có khả năng đó...

- Hai người đạt đến trình không nói cũng hiểu rồi cơ à? Cơ mà hai nguòi nghĩ ra được cái gì rồi?- Suigetsu ngán ngẩm kê tay chống mặt.

- ...ờ..à không có gì... 

 - Các cậu còn biết cái gì nữa không?

- Tạm thời mới chỉ như vậy thôi. Tên tộc trưởng nói rằng đây là nhiệm vụ mật, không được để ai biết trừ Taka.- Karin đẩy gọng kính, đáp mà không thèm nhìn tình địch khinh khỉnh. "

- .......

- Cô không phải Tạka, đúng chưa? Đây không phải chuyện của cô.

 - ...này...tôi dù sao cũng là....ấy ấy của Sasuke-kun, tôi cũng có quyền được biết nhé!

 Sasuke chau mày đăm chiêu, mặc kệ hai cô gái lại đang võ mồm, không rời mắt khỏi bức ảnh. Nếu quả thực đúng như cậu và Sakura đã nghĩ..vậy thì Hanare không phải là một cô gái bình thường...

Chết tiệt!

Rốt cục cô ta có bao nhiêu thân phận vậy?! Đào hát, gián điệp, hokage phu nhân, công chúa Vong Tộc?! 

Cái nào mới là thật đây..!"

  - Hai cô im lặng chút được không? Sasuke, bây giờ thế nào? Cậu có đi với tụi này không để còn biết đường đây?- Suigetsu sốt ruột, hối thúc Sasuke.

- ...Tạm thời tôi chưa rời khỏi làng được, các cậu cứ thám thính các làng, tộc  khác đi, có gì tôi sẽ thông báo sau.- Tộc nhân cuối cùng của dòng họ Uchiha  cất tấm ảnh vào túi áo, suy tư nghĩ ngợi.

- Hơ...hay thật...... Thôi thế cũng được, tuỳ hai người, bọn tôi sẽ dò mấy vùng khả nghi đã. Vậy tụi tôi đi  đây, khi nào phát hiện cái gì nhớ báo cho tụi tôi. Bye bye~

- Tạm biệt.- Câu thứ 3 của Jugo

-  Hẹn gặp lại- Karin bắn tim túi bụi- SASUKE-KUNN <3 <3

- Chém thính chi thuật!- Sakura đứng ra trước Sasuke, chắn màn mưa "tim" của cô gái tóc  đỏ

- Cô!....

- NHANH LÊN NÀO!! ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ NỮA!- Suigetsu gọi vọng, Karin chỉ còn cách đi ra bực dọc. 

 "Ta sẽ đập ngươi một trận..."

.

.

.

Còn có hai người, Sakura rối bời ôm lấy mái tóc hồng phai,  đi đi lại lại...

  - Hanare- san.... Rât giống với đứa bé này...

- ...Và cũng có quá khứ mập mờ tại làng Khoá

 - AAAAAAAAAAA!!! Thế này là thế nào?!!

- ...đi hỏi ông già biến thái đó trước, biết đâu có thông tin?

- Phải ha!... Tớ rất muốn xem biểu cảm của thầy khi biết chuyện này lắm- Sakura vỗ tay cái Bốp, hí hửng.

- ... Còn tớ thì rất muốn xem biểu cảm của cậu khi cậu biết cậu chưa nấu bữa trưa lắm.- Sasuke đi vào bếp, mấy cái túi đồ vẫn nguyên vẹn, chưa có bất kì dấu hiệu nào của sự dịch chuyển :)))

- ÔI! Thôi chết, tớ..tớ quên mất!

- ...hm... Cậu có thể tự đẩy chakra kháng thể cho đến đêm nay đúng không?

- ...ư ư...c..cậu....

  Sakura khóc ròng vịn tay vào đống đồ, tên đáng ghét đó...k..không lẽ muốn.....

  "Mình tiêu rồi..."

---------------hết( hơi ngắn và nhảm)------

Lề: chap tiếp theo: Thân Phận


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top