Hanare Mizuhara
Buổi sáng trong lành mở ra một ngày mới ấm áp, ánh nắng chan hoà theo những khe hở, lỗ hổng hiếm hoi trên vách tường rọi vào khuôn mặt khả ái đang say giấc. Hanare khó nhọc mở mắt, thoáng nhíu mi vì ánh sáng chói loà ập thẳng vào đôi đồng tử nâu trong trẻo còn quen với bóng đêm. Khẽ cựa mình, tự dựng tấm lưng ê ẩm phải ngồi dậy, cô thở hắt đầy mơ hồ, làn da trắng hơi xanh tái đặc trưng nay vì cả một buổi trời không ăn không uống mà càng trở nên xuống sắc, mặc kệ vẻ đẹp thanh tú trời ban muốn vươn lên, vẫn lạnh lùng nhấn chìm bằng cơ thể mềm oặt yếu ớt.
Vừa lúc đó, một trong hai tên bắt cóc đạp tung cửa, sồng sộc bước vào nở nụ cười ranh mãnh:
- Ái da? Cô em xinh đẹp đã tỉnh dậy rồi sao?
Hanare quắc mắt, gắng gượng long lên những tia oán hờn nơi mặt hồ phẳng lặng, lại có nét gì đó vô cùng bất lực:
- Thả tôi ra! Các người với tôi không thù khong oán, sao lại bắt tôi?! Thả tôi ra!
Tên kia không thèm đếm xỉa lấy lời uất ức của cô, vốn dĩ đã để những lời nói ấy luồn từ tai này sang tai khác rồi, chỉ khinh khỉnh nhếch mép nhìn cô.
- Cô em, chúng ta đúng là không thù khoong oán, nhưng mà hình như ông chủ của bọn anh lại biết em. Babe, anh cũng không có cách nào~
Vừa nói, hắn vừa cúi xuống, dùng bàn tay thô ráp dơ đay vuốt một đường lên khuôn xoan ưu nhã, hơi thở toàn mùi thuốc lá phả vào gáy cô theo từng câu từng từ khiến Hanare cảm thấy rợn người, nuốt khan khó chịu. Dùng hết sức mình đập vào đầu hắn ta một cái nhức nhối làm hắn giật mình ngã về phía sau đôi chút, Hanare thầm nhẹ nhõm. hắn tuy không phải ninja, nhưng dáng người lực lưỡng thể lực tốt nên chỉ hơi choáng váng mà chống tay xuống nền nhà, nhưng cũng vì vậy mà hắn càng trở nên hung hăng, đứng bật dậy giương tay định động thủ với cô, lớn tiếng quát lên:
- CON RANH! MÀY...!
Cô hốt hoảng nhắm chặt mắt, sẵn sàng chịu cú đánh, ai ngờ nghe thấy tiếng từ ahnngoài cửa
-Oi! Ashitsu, mày đang làm cái đ** gì vậy?
Ra là tên còn lại, hắn nhìn thấy tên Ashitsu gì gì đó này định đánh cô, có vẻ đe chừng, nhắc nhở.
- Mày về rồi à? Sao nhanh vậy?
Tên đó bỏ tay xuống, cau có nhìn đồng bọn, thật là, đang vui thì lại về, chẳng ra làm sao cả.
- Ông chủ có lệnh, mang con bé này tới chỗ ghi trong đây. Mà mày nên nhớ là phải để nó không sứt mẻ miếng nào giao cho ông chủ đấy, ngoài kia thiếu gì con xinh, thế nào chả tìm được một em ngọt nước cho mày?
- Mày suốt ngày lải nhải không thấy chán à? Mày nhìn con ả này đã bị sao chưa? Thôi đi ra, tao cũng mất hứng rồi.
Tên đó hậm hức bước ra, đóng sầm cửa lại thô bạo, làm Hanare không khỏi giật mình, đoạn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà...không biết "ông chủ" của hai tên đó là ai nhỉ? Tại sao lại muốn bắt cô chứ?!
Mà nếu không nhầm, láy nữa cô sẽ được đưa đến chỗ giao dịch, ắt sẽ nhìn thấy ông ta thôi.
Hanare vội vàng dùng ấn, nhanh chóng nới lỏng sợi dây thừng đang siết chặt đôi tay cô ra giải thoát cho mình. Nhưng không đơn giản như cô nghĩ, vừa đứng dậy đã thấy toàn thân tê liệt, buộc Hanare phải ngồi xuống khó khăn.
- Căn phòng này.......lắp máy giữ chakra?.....haa...
cau có nhận ra cục điện nhỏ sau tấm rèm rách gần cửa sổ, cơ thể hoàn toàn đông cứng đành ngồi im. Một lúc sau mới thấy dần dần được thả lỏng. Bọn chúng thật biết tính toán đủ hướng, đợi lạt nữa chúng đưa đi thì tranh thủ thoát thân thôi vậy, không còn cách nào khác. Đột nhiên, cô chợt nghĩ tới anh..
- Này cô em- Một trong số chúng quay lại.
- Gì... Á!
Tên đó dùng chiếc gậy gỗ lớn đập vào đầu cô, trong khi tên còn lại xốc Hanare lên vai, và rồi chúng nhanh chóng di chuyển đến một bìa rừng.
- Hah!- Cô đột ngột bị tạt nước, coe thể ghim chặt trên một giá treo. Trước mặt, một người đàn ông có vẻ ngoài trang trọng đang đến gần. Thoạt nhìn có vẻ là một lão làng giàu có hay lãnh chúa nào đó. Ông ta nở nụ cười mờ ám, cất tiếng ồm ồm:
- Tham kiến công chúa, Mizuhara- sama~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top