Giải cứu
Một lần nữa, Kakashi lại quyết định đi tìm cô. Bên cạnh anh, các học trò đều đồng loạt tiếp ứng, giúp đỡ, lao như tên bắn, Kakshi ngoái nhìn đám học trò của mình, không ngừng cảm thấy tự hào và biết ơn.
Đến bìa rừng, tất cả cùng dừng lại. Sai quan sát hồi lâu, đánh mắt về phía Sakura ra hiệu. Cô hiểu ý, lập tức phóng toả ảo thuật.
- Ảo thuật? Tại sao lại có ảo thuật ở đây được nhỉ?
Ino thấy cảnh vật thay đổi, ngạc nhiên nhìn Sai. Anh không đáp, chỉ nhún vai ra chiều không rõ. Mọi người bắt đầu tản dần ra xem xét chung quanh, cố gắng tìm tung tích của kẻ đã tạo màn ảo thuật này.
Đột nhiên, Naruto như nhận ra điều gì đó:
- Khoan đã....mọi người có thấy chỗ này kì lạ lắm không?
Cả nhóm quay lại, nghe ngóng Naruto. Hinata bật Byakugan, lắc đầu:
- Không có? Em không thấy cái bẫy hay bóng người nào trừ chúng ta.
- Không phải, ý anh là: mọi người có để ý những vật ở đây đều có một trật tự rất lạ không?
- Hở?
-Chúng ta nãy giờ đang đi về phía Tây, tức là nơi mặt trời lặn, nhưng nhìn kìa, không phải mặt trời đang ở phía sau lưng chúng ta sao? Còn nữa, những tổ ong đều rất sẫm màu đất, chứng tỏ đã lâu không có mật, còn nữa, cỏ mọc rất lạ, chỗ chúng ta đứng hoàn toàn không có một cọng cỏ nào, dù đất ở đây có vẻ rất ẩm.
- Ồ...cậu nói tớ mới để ý nha. Cứ như là một phông cảnh được sắp xếp ra vậy...
Sakura ngẫm nghĩ, rồi chợt nhận ra!
- Thôi xong rồi! Chúng hẳn đã biết được chúng ta sẽ đi cứu chị Hanare! Cả khung cảnh này chính là một cái bẫy!
Cô vừa dứt câu, cảnh vật liền bị bóc ra như một tờ giấy dán trên không trung, tứ phía, hàng loạt phi tiêu vun vút bay ra khỏi bìa rừng. Cả bọn nhanh chóng ngồi lên mấy con chim Sai vẽ, thở phào nhẹ nhõm.
Hinata như không tin vào mắt mình, ngạc nhiên:
- Tại sao Byakugan của em không nhìn được?! Thật...!?
Sakura cũng tràn trề thất vọng:
- Mình cũng vậy, rõ ràng giải ảo thuật chính là sở trường của mình.
Naruto, Sáuke và Sai cũng đồng ý, ở đây ai cũng là ninja bậc thượng đẳng, mà không một ai-không.một.ai nhận ra.
Kakashi trầm ngâm hồi lâu, giờ mới cất tiếng:
- Thảo nào.... Các em kể cả Rinegan hay byakugan cũng không thể thấy được...
- Ý thầy là sao ạ?
- Thầy đoán đây là một loại ảo thuật đặc biệt và cổ đại của các gia tộc thời xưa và được truyền từ đời này sang đời khác. Với chúng, nếu không phải người trong tộc thì không ai có thể giải được trừ phi đó phải là một ninja thực sự cao siêu. Nếu thầy nhớ không nhầm thì tên nó là "Hoạ Ảnh".
- Nếu vậy có lẽ nào kẻ đã giăng bẫy chúng ta và kẻ đã bắt cóc chị Hanare là một không?- Ino.
- ...thầy không biết, nhưng khả năng là vậy tương đối cao.
Đàn chim trắng trở những ninja ưu tú tiếp tục bay đi. Đột nhiên Hinata hô to:
- Khoan đã!
Mọi người giật mình quay qua, chú chim trở Naruto và Hinata nhanh chóng hạ xuống. Cô bước xuống, chạy đến căn nhà gỗ mục nát ở góc rừng.
- Em làm gì vậy?
Naruto đuổi theo phía sau, cẩn thận nhìn xung quanh đề phòng. Cánh cửa gỗ mở ra khô khốc, Hinata bước vào, kiểm tra giây lát rồi quay sang:
- Em cảm thấy sức từ chakra của chị Hanare ở đây. Cũng đang mờ dần rồi nhưng em có thể đảm bảo đây là chakra của chị ấy.
- Nah...vậy chúng ta nên báo với mọi người nhỉ, vậy thì tốt quá rồi, có lẽ chị ấy chỉ còn ở đâu đó quanh đây thôi.
Hinata gật nhẹ đầu, bước ra và nói những gì mình cảm nhận. Sau đó tất cả liền chia ra thành các nhánh để tìm kiếm.
-----------------------------------
Hanare cực nhọc bám vào thanh kunai, chiếc trâm cài đã bị vỡ thành vô vàn mảnh vụn, hé mắt nhìn cuống dưới chân, vực sâu không thấy đáy khiến cô hoảng hốt lo sợ. Cả người cô kiệt quệ, tê cứng , cơ thể rã rời đã bắt đầu muốn buông tay.
"Kakashi...!..."
Cô nhắm chặt mắt, thầm gọi tên anh hàng trăm hàng nghìn lần, cầu cứu một tia hy vọng le lói.
Cô thở hắt, cố gắng thêm chút nữa nhưng không được, bản thân cô đã quá đổ nát rồi. Ngón tay cứ trượt dần trượt dần, lòng bàn tay chằng chịt vết cứa của lưỡi sắc. Cô mỉm cười đau đớn, nhưng không có dù chỉ một giọt nước mắt:
"..Em xin lỗi.... Thật tiếc chúng ta lại đánh mất nhau rồi..."
Và cô buông tay!
---------------------------------
Cùng lúc đó, tại một toà thành ngút ngàn sâu trong lòng rừng xanh, trước gian nhà chính, Reiyamaru đang quỳ trước thân ảnh hai người:
- Lão gia, phu nhân, thần rất tiếc phải nói rằng, công chúa đã qua đời rồi ạ.
Hắn nói, điềm nhiên, sung sướng và hả hê, nhưng chúng đều được che đậy một cách hoàn hảo sau ánh mắt và khuôn mặt đang cúi gằm. Vị phu nhân sửng sốt, đau đớn hỏi lại:
- Cái gì?! Không thể nào! Rõ ràng vừa mấy ngày trước ngươi nói...
- Vâng, quả là thần đã nói vậy ạ. Công chúa đích xác ở làng Lá, nhưng người đã bị đày đoạ phải đi làm nhiệm vụ cho chúng, đã bỏ mạng. Khi thần đến nơi, công chúa đã bị bọn chúng bỏ mặc thi thể ở chỗ làm nhiệm vụ rồi.
Lời nói của hắn vô cùng trôi chảy, cứ như thể đây chính là sự thật vậy. Phu nhân thất thần khuỵu người đứng không vững, khóc hết nước mắt vì thương con, chúa công nổi giận đùng đùng, lập tức ra lệnh cho toàn bộ binh lính tiến đến làng Lá trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top