Gặp lại - ai đoán được chữ NGỜ ?!

- SENSEIIIIIIIIIII!!!!

  Cánh cửa đáng thương kêu lên cái " RẦM", kèm với đó là tiếng hét kinh hoàng vang lên làm Hokage Đệ Lục thót tim, tiện tay vứt luôn cả quyển Thiên đường tung tăng " yêu quý" ra cửa sổ.

- Oái, sách của ta!! Baka Naruto, em không biết gõ cửa hả!- Kakashi thấy quyển sách yêu quý không lời mà biệt, đột ngột thăng thiên thì lập tức lớn tiếng đầy phẫn nộ nhìn cậu học trò của mình.

- Ah..ah..e..em xin lỗi mà, hehe, tại em nhớ thầy quá, vùa đi làm nhiệm vụ về là chạy ngay đến đây gặp thầy luôn đó ~

   Anh hùng của thế giới nhẫn giả xua tay nịnh bợ, tảng lờ vô tội hết sức nhìn người thầy cũ.

- Chỉ giỏi ngụy biện......quyển đó là bản đặc biệt số lượng giới hạn đấy, em đừng hòng thoát việc đền sách cho ta. Thế nhiệm vụ thế nào rồi?

- Thành công rực rỡ sensei, có em đi thì cái gì cũng chỉ là chuyện nhỏ, con tin chỉ bị xây xát nhẹ, đã được đưa vào chỗ Sakura- chan rồi. Bọn ninja đó thì em xử lí xong xuôi luôn, tới đưa cho thầy cả quyển ấn chú đây.

- Tốt đấy, mà dạo này Sasuke có tin tức gì về không?

Kakashi đảo mắt, bắt lấy cuốn trục mà Naruto vừa tùy tiện ném đến rồi ngồi xuống trở lại, thở dài.

- Chịu thôi, im như thóc. Tên teme đó thì chả ai nói nổi cậu ta đâu.- Naruto chống nạnh, lắc đầu nghĩ đến thằng bạn chí cốt vẫn đang chu du đâu đó ngoài kia.

- Hô! Thế sao không "hốt" luôn Sakura đi, em thích con bé thế mà?- Kakashi tủm tỉm trêu trọc.

- YAA! Thầy nói gì vậy hả? Em đã có Hinata rồi. Thầy mà đùa cái kiểu đó thì có ngày bị ăn đấm từ Sakura - chan đấy, đờ mờ, thủng tường chứ chẳng chơi đâu.

   Naruto nhảy dựng lên với câu đùa của thầy mình, trong đầu đã nhớ ra một loạt kết cục thê lương mà cậu suốt ngày có vinh hạnh được nhận hồi đó. Bất giác gai gà gai ốc dựng khắp người ớn lạnh.

- Oh...Hinata dịu dàng nhỏ nhẹ mới là gu của em à? Tch tch.

  - Đương nhiên! Mà em nói thầy nghe, dạo này Hinata cũng kinh khủng lắm, cổ thân thiết với Sakura-chan hơn hẳn. Hôm rồi em vừa nếm Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng đấy, đúng là có cảm giác cơ thể lên một đẳng cấp mới luôn.

    - Đi với Sakura thì bị ăn đấm, đi với Hinata thì xơi Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng, em thật may mắn ha? Bây giờ tới Hinata còn như vậy......thầy thấy quyết định không lấy vợ của thầy thật đúng đắn.

    Kakashi bật cười một cách mỉa mai nghe cậu chàng tóc vàng kể khổ mà không biết rằng sau này anh còn thảm thương vì gái hơn gấp mấy lần.

   - Xời, thầy ngon thử lãnh hai chiêu đó mà còn sống đi coi ai chất.

Naruto lè lưỡi trả treo. Nhưng cậu cũng là đang nói sự thật đấy chứ? Quả nhiên là anh hùng shinobi, có thể sống sót được qua ngần ấy " kiếp nạn" đúng là một kì tích. Chàng trai tóc vàng cười tự mãn. Để xem ông thầy này sẽ thoát được kiếp" lấy vợ" không.

- Cho thầy xin. Nhìn gương em là thầy đủ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình rồi.

Đệ Lục lắc đầu ngán ngẩm, chỉ mới nghĩ đến cái cảnh dày vò kiệt quệ vì yêu đương đã khiến anh muốn bỏ cuộc. Con người, tại sao lại cứ phải tự khổ vì tình như vậy cơ chứ?

- Ghét của nào trời trao của nấy đấy nhé. Em đi đây, phải làm bát ramen cho ấm bụng mới được.

Naruto vẫn cố cợt nhả thêm một câu, trước khi Kakashi kịp đáp trả đã nhanh chân vụt mất sau cánh cửa như một cơn gió.

----------------------------------------------
    Còn lại một mình trong phòng, vị Hokage đệ lục đưa ánh mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, kê tay sau cổ, suy nghĩ mông lung..

- Cũng đã lâu rồi....

Kakashi trầm ngâm, thì thào có phần ngạc nhiên bởi thời gian đã trôi qua thật nhanh.

Nói về việc Kakashi ở không như vậy, thật ra cũng có lí do riêng cả. Đã có nhiều lãnh chúa hỏi, các thiếu nữ, và ninja ngỏ lời, nhưng Kakashi vẫn từ chối khéo, nói rằng còn bận công việc, không có thời gian rảnh.. Từ lâu, sau khi gặp lại cô gái đó, Kakashi vẫn chưa hề nguôi ngoai tình cảm trong lòng. Rất nhanh chóng, rất nhẹ nhàng, tuy mới chỉ gặp cô gái ấy 2 lần, thậm chí còn chẳng nhớ lần thứ nhất nhưng Kakashi biết tình cảm của mình giành cho Hanare là chân thật. Mỗi ngày đều đứng từ phiá xa, lặng lẽ nhìn theo người đó đàn hát nở những nụ cười. Khắp người cô gái ấy tỏa ra một vầng hào quang như mời gọi anh, và đó là lúc anh biết, trái tim mình đang nhen nhóm một điều gì đó xuyến xao. Nhưng thật đáng tiếc, cái lần duy nhất, cô gái duy nhất đã khiến anh rung động ấy lại chẳng phải dành cho anh. Đã có lúc, anh mường tượng rằng nếu, nếu như cô không phải gián điệp làng Khoá, anh cũng không phải là người được giao nhiệm vụ sát phạt cô thì có khi nào cô và anh sẽ có một kết thúc với nhau chăng?

Kakashi lập tức ngừng dòng suy nghĩ vô định, bật ra một tiếng cười lạnh. Trên đời này, vốn không có chỗ giành cho hai chữ "nếu như".

    Sau đó, suốt ngần ấy thời gian, anh đã chấp nhận cô đơn như vậy, không quen cô gái nào, không kết hôn, không lấy vợ, không tình yêu, không con cái. Chỉ sống với tâm huyết dành cho khối công việc đồ sộ của một Hokage. Kakashi là một người rất khó yêu thương mở lòng với mọi người, nhất là tình cảm nam nữ cho nên, anh muốn dùng cả quãng đời còn lại để chờ, để tưởng nhớ và để trân trọng tình yêu ấy.

" Hanare...em để tôi chờ lâu quá rồi đấy.."

Lấy ra từ ngăn bàn một cái hộp nhỏ bọc nhung, mở ra ngắm nhìn vật được giữ ở trong đó, Kakashi chăm chú, vân vê món đồ. Chiếc nhẫn bằng bạc xinh xắn đính một viên kim cương nhỏ hình tim đơn giản. Là kỉ vật của cha mẹ anh vào ngày cưới, giờ được trao cho anh để anh có thể đưa nó cho cô gái của mình. Và trong suốt 37 năm qua, người con gái ấy, chỉ xuất hiện đúng 2 lần, quá nhanh chóng, khiến anh chưa kịp đeo cho cô chiếc nhẫn cầu hôn. Đó hẳn phải là điều khiến anh hối hận hơn bất cứ điều gì anh từng bỏ lỡ, kể cả việc mất đi hai người đồng đội thời ấu thơ.

    Anh có một ước mơ.

...là có thể nhìn thấy cô trong chiếc kimono kết hôn truyền thống.

   Anh có một khao khát.

...là được quỳ xuống và luồn chiếc nhẫn kỉ vật vào ngón tay cô.

   Thật đáng tiếc!

Đang chìm trong thế giới riêng của chính mình, Kakashi bị tiếng hét " Lung trời lở đất " làm cắt ngang suy nghĩ một lần nữa...

- Kakashi- sensei !! - "khuyến mãi" kèm theo tiếng gào ghê rợn đó là cánh cửa nằm xẹp lép gãy then hỏng chốt be bét dưới sàn nhà và bị giẫm lên bởi y nhẫn tóc hồng. Thề rằng nếu nó biết nói, điều đầu tiên nó làm chắc chắn sẽ là chửi rủa xả hết nỗi oan ức với y nhẫn tóc hồng.

- TRỜI ƠI! Sakura! em và Naruto làm ơn gõ cửa và mở thật nhẹ nhàng không được sao? Không thì ít nhất cũng phải mua cho ta thuốc trợ tim chứ? - Kakashi than thở, mém chút nữa thôi là cái hộp nhung cũng theo số phận nghiệt ngã nối gót cuốn sách mà phi ra ngoài rồi, may mà anh đã kịp nắm chặt lấy.

Không quan tâm tới lời than vãn của Kakashi, Sakura" hiền dịu" túm áo, lôi ông thầy thân thương xềnh xệch ra ngoài:

- Sensei, có một người muốn gặp thầy, phải nhanh lên!

- Hở? Gặp ta? Sao không tới phòng hokage mà bắt ta phải đi xuống vậy??- Trong tình trạng bị kéo như bao tải, Kakashi quên cả vùng vẫy thắc mắc nhìn cô học trò.

- Bí mật! - Sakura lém lỉnh - Thầy sẽ thích người đó cho xem.

- Tại sao?

- Vì cổ nhặt được cuốn Icha icha yêu quý của thầy đó, và một điều nữa, tới đó sẽ biết.

Thế là, Hokage yêu quý bị y nhẫn tóc hồng lôi xuống hết mấy tầng văn phòng, và mọi người được chiêm ngưỡng cảnh tượng có một không hai này với nét ngỡ ngàng trên mặt. Sakura - tay vẫn túm cổ áo Hokage cao quý của mình đi đến tận cổng làng mà không một ai dám đứng ra can ngăn, việc duy nhất họ làm khi hai người đi wua chỉ là cúi đầu đầy thành kính nhưng anh đâu cần mấy cái đó !!? Được rồi, dù đã chứng kiến sức mạnh bá đạo của cô học trò rất nhiều lần kể từ sau hai năm Sakura theo học Đệ Ngũ - công chúa Ốc Sên Tsunade nhưng Kakashi vẫn không thể ngăn bản thân trầm trồ xen lẫn ( rất nhiều ) sự bối rối về nó, điều gì khiến cô công chúa duy nhất của Đội 7 trước kia trở thành một cô nàng lực điền đấm một cú đất long trời lở, khiêng một tay bê cả địa cầu như bây giờ thế này?? Hình như ban nãy Sakura còn suýt chút nữa định vác anh lên vai vì anh đi quá chậm nữa thì phải, lạy chúa, thật may mắn vì sau tất cả họ vẫn đang ở trong làng và Kakashi vẫn có chức danh Hokage. Thể diện của anh không thể bị phá hủy bởi nỗi kinh hoàng mang tên học trò như thế được.

Đến bìa rừng cách cổng làng một đoạn không quá xa Sakura mới chịu thả Đệ Lục ra. Ngó quanh quẩn không thấy bóng người nào ngoài mình và cô học trò, Kakashi thắc mắc:

- Sakura, em có nhầm không vậy? không có ai ở đây.

- Thầy kiên nhẫn một chút xem nào. - Sakura nhíu mày, cũng nhìn ngó xung quanh.

- Nhưng -

Chưa nói hết câu, Kakashi đã nhìn thấy lấp ló phía sau thân già cỗi bóng dáng một cô gái. Sakura liếc mắt về phía thầy mình quan sát. Kakashi hơi ngờ ngợ, nhưng cô gái đó đã tiến tới ngày càng gần hơn để anh nhận ra được một mái tóc dài nâu óng mượt, đôi mắt hạt dẻ và làn da trắng nhợt nhạt đã luôn xuất hiện trong những giấc mơ hằng đêm, cũng là bóng hình khắc ghi sâu sắc từ nỗi nhớ giấu sâu tâm khảm. Vì vậy, phản ứng đầu tiên của Kakshi là mở to mắt, môi mỏng bật ra cái tên thân thuộc:

- Ha..nare ? Kakashi gần như không dám tin vào mắt mình, đôi mắt đen không dám chớp lấy một cái vì lo sợ tất cả chỉ là ảo tưởng phù du.

Sau một tiếng khúc khích nho nhỏ trước biểu cảm của thầy giáo, Sakura nhẹ nhàng rời khỏi đó để lại sự riêng tư cho hai người.

" Ya...mình đoán là mình hết việc ở đây rồi. "

-----------------
Trước đó vài tiếng

- Cái gì ! Cậu có chắc không Sakura - chan?

Naruto reo lên ngạc nhiên làm cô bạn thân phải lập tức bịt chặt cái miệng như loa phát thanh của cậu lại. Sakura trừng mắt đe dọa:

- Suỵt! Tớ cũng không biết nữa. Nhưng trông cô ấy thực sự rất giống Hanare- san, tớ nghĩ là không sai được đâu.

- Nhưng chẳng phải cổ nhảy xuống vách núi tự vẫn rồi sao? Chắc là người giống người thôi.

Naruto gỡ tay cô ra, biết điều chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất có thể để trao đổi một cách kín đáo đủ cho hai người nghe. Sakura xoa tay lên cằm theo thói quen mỗi khi suy nghĩ:

- Không, chính xác là khi đó lúc chúng ta đến thì chỉ còn thầy Kakashi thôi. Ta đâu có chứng kiến chị ấy nhảy xuống mà thầy cũng đâu có khẳng định điều gì, đúng không?

- ....Ừ ha? - Naruto ngờ ngợ nhớ ra. Đúng là thế thật, họ chưa bao giờ được xác nhận là Hanare đã chết. Quan trọng là Sakura vừa nhìn thấy cô ấy quanh quẩn trước cổng làng một đoạn vừa phải, nếu không phải ma thì chắc chắn Hanare đang tìm kiếm Kakashi -sensei rồi?

- Thế giờ chúng ta phải làm gì? Báo luôn cho Kakashi- sensei à?

- Đương nhiên là không. Hãy làm cho thầy ấy bất ngờ. Tớ có ý này...

Sakura ghé tai Naruto bàn kế hoạch tác chiến, cậu ồ lên phấn khích, thít chặt miếng bảo vệ trán rồi giơ ngón cái ra chiều " đã rõ!"

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top