Chap10: Thần vs thần?! ( phần2: một đẳng cấp khác: Erbluhen Emotions)



Sau khi chứng kiến trạng thái thức tỉnh của tên thần kia, Toru càng thấy hưng phấn hơn lúc trước.

*Phù~*

Sau khi vào thế tấn, mắt cậu ta cũng trở nên sắc bén hơn, bao quanh cậu ta bây giờ là một luồng Seiten mạnh mẽ nhưng lại rất tĩnh lặng, không hề bị rỉ ra ngoài.

-------- Sariel's Pov---------

Cuối cùng sau 13 năm trời không được gặp Toru 4 chị em chúng tôi đã rất vui. Lần đầu gặp là ở trong giấc mơ của Toru khi anh ấy mới được có 3 tuổi.

Lúc đó không chỉ có mỗi 4 người bọn tôi mà còn có thêm cả 6 người khác nữa, lúc đầu gặp nhau thì cũng khá là bỡ ngỡ nhưng về sau bọn tôi đã nhanh chóng thân được với nhau. Nhưng, sau khi Toru trở thành thiên tài ở Trái đất thì bọn tôi cũng không được gặp nhau lại như trước nữa. Mà khi vừa gặp lại nhau thì lại dẫn đến sự việc này đây, thật là buồn quá đi mà. Nhưng bọn tôi cũng thi thoảng quan sát Toru mỗi khi rảnh.

Tuy biết Toru bị mẹ chúng tôi thử thách, nhưng không những chấp nhận yêu cầu vô lí của mẹ mà còn thực hiện nó một cách dễ dàng. Cho dù là thế, ảnh mạnh một cách đến chúng tôi cũng không thể hiểu được, lúc nãy trước khi Toru ra sân, anh ấy vừa có biểu hiện lạ, không phải là kiểu cười kì lạ mà một cái gì đó, một sức mạnh to lớn, nhưng nó chỉ thoáng qua trong khoảng 1 vài giây. Không chỉ có mỗi mình tôi cảm nhận được nó, Mirai- onee-chan, Freyja-onee-chan và Minerva-chan cũng cảm nhận được nó.

Lúc tôi hỏi Papa thì ông ấy bảo là không cảm nhận được, thật kì lạ ngay cả thần của thần như bố tôi thì cái sức mạnh đó là gì vậy?

" Hmm.." - Sariel

Thấy tôi đang có khuôn mặt đăm chiêu như thế, Minerva lên tiếng:

" Mà dù sao có nghĩ thêm đi chăng nữa thì cũng chả giải quyết được việc gì đâu chị ak" - Minerva

" Ừm, Minerva-chan nói đúng đó, việc bây giờ cần làm là tin tưởng vào Toru rằng anh ấy sẽ thắng. Mà kì lạ thật, Mirai-nee-chan, chị không nhìn trước tương lai của ảnh sao?" -Freyja

Khi tôi hỏi Mirai-nee-chan thì chị ấy chỉ trả lời bằng 1 câu rất khó hiểu

" Không phải là không xem mà chính xác hơn là không-thể-xem-được" Mirai nói trong khi trưng ra một vẻ mặt khó hiểu

"Cái...!" - Sariel, Freyja, Minerva

" Thực ra chị đã xem từ trước rồi, từ lúc khi đang đưa Toru lên "Thiên giới" đó. Nhưng tất cả chị nhận được là hàng loạt dấu hỏi chấm và chấm than" - Mirai

Mà thôi không cần nữa,dù sao anh Toru vẫn đang áp đảo Phéles một cách đáng kinh ngạc, những chiêu thức mà anh ấy tung ra đều có sức sát thương lớn. Đặc biệt là cái chiêu quả cầu trắng đó, mình cũng không biết là con người cũng làm được như thế đấy. Tuy Phéles Chỉ cấp 2 thôi nhưng vẫn là một vị thần các chỉ số sức mạnh cao

" Aaaaaaaaaa!!!!"

Trong lúc 4 chị em tôi đang nói chuyện thì bỗng nhiên có tiếng hét ở phần sân đấu trường.

Là Toru! Anh ấy đang đau đớn, nằm quằn quại trên đất. Tôi không hề thấy bất cứ vết thương nặng nào trên thân thể anh ấy. Trong khi đó, Phéles ( tên của thần mà main đang đấu nhưng thằng main nó ko biết tên) vẫn đứng với vẻ mặt thản nhiên nhưng có phần khinh bỉ. Sau đó hắn còn cho thêm nhiều phát đá vào bụng ảnh nữa. Tên khốn Phéles

" Mirai-nee-chan!! Chị có thấy..." - Sariel

" Không, không hề có bất cứ một vết thương kể cả khi chị đã dùng [Holy eyes] mà thay vào đó lại là một nguồn sức mạnh đang bao bọc lấy người anh Toru, chị không biết nguồn gốc nó xuất hiện ở đâu cả. Tên khốn Phéles, nhân danh cha ta, ta sẽ giết ngươi"

" Hãy kiềm chế đi Mirai-nee, em cũng đang rất tức đấy!! Xin hãy kiềm chế"

Sau khi thuyết phục Mirai-nee, người hiếm khi giận nay lại có biểu cảm như thế, tôi nhìn ra phía chỗ ngồi của Papa, kì lạ là ông ấy vẫn lặng im như tờ và nhìn xuống Toru, cái này thì chắc là do chị Mirai rồi, chắc chị ấy đã làm theo lời của ảnh nếu không thì nãy giờ Papa đã dừng trận đấu lại rồi. Tuy những lời anh ấy nói ra khiến mình buồn nhưng mình biết anh ấy sẽ không sao đâu.

"Toruuu!!"

Bỗng nhiên tiếng hò reo lúc trước trong đấu trường không hiểu sao lại im ắng đến nỗi cả tiếng gió cũng có thể nghe thấy. Cả Mirai, Freyja-nee và Minerva cũng im lặng.

Khi tôi nhìn lại về phía đấu trường thì tên thần Phéles đang ở gần Toru bỗng nhiên nhảy ra đằng sau cách khoảng 25m thay vì điềm tĩnh như lúc trước, bây giờ mặt hắn tái đi Và người mà vài phút trước còn lăn lộn dưới đất không ai khác chính là Toru, nhưng anh ấy nhìn rất khác. Cả bộ đồ cho đến mái tóc đều đã bị thay đổi.

Trong khi tôi vẫn còn những suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu thì papa lên tiếng:

" Không thể nào! Đó là...ngài...Erbluhen Emotion!"

———— main in a few minutes ago————

Hmm, xem ra mình đã vô tình làm tên thần kia thức tỉnh. Nếu thế thì mình cũng không ngại tung hết sức nữa rồi, cho dù mình đã nói thế vài lần

[Haryusei]!

Sau đó cả người tôi được bao phủ bởi một làn khí nóng. Bằng cách luyện kết hợp giữa nội công, ngoại công với [Seiten] nhằm tạo ra " bộ áo giáp vô hình" giúp tăng sức tấn công, tốc độ tấn công, tốc độ đi chuyển và tăng sức phòng thủ. Nói chung là " công thủ vẹn toàn", cũng giống như [ Impact crushader] nhưng cái hiệu ứng phụ của nó còn kinh khủng hơn, đó là kiệt sức do tốn quá nhiều thể lực.

Má!! Không nói nhiều nữa đánh thôi!

————3rd'sPov————

Sau khi nhìn nhau một cách " đắm đuối", Toru và Phéles bông nhiên biến mất.

Không, không phải biến mất, vẫn còn những tiếng va chạm trên sân, đơn giản chỉ là 2 người quá nhanh. Những bán thần và các vị thần cấp 1,2 ngồi trên khán đài sẽ không thể nào theo kịp được. Cấp 3 còn được một chút nhưng ngược lại các cụ thần từ cấp 4 trở lên thì có thể thấy rõ ràng.

Bất ngờ tiếng và chạm cũng không còn, bụi mù mịt tứ phía khiến cho tầm nhìn trong sân đấu gần bằng không. Sau khi bụi đã tan hết, nhưng Toru người một lúc trước còn chiếm ưu thế bây giờ đã phải nằm xuống.

" Aaaaaaaaaa"

Cậu đau không phải vì tên Phéles kia đánh được cậu mà cái đau từ lúc trước khi Toru đấu. Đúng, cái đau khủng khiếp của một lúc trước bây giờ lại quay trở lại và hành hạ cậu. Lần này lại còn khủng khiếp hơn lúc trước nữa, người cậu có cảm giác như bị thiêu cháy bởi dung nham 5000 độ- một sức nóng gần bằng sức nóng của bề mặt Mặt Trời: ~6500 độ ( không tính phần bên trong). Mắt cậu vừa đau vừa buốt như hàng chục cây kim được nhúng vào nitơ lỏng và nung nóng chọc vào mắt Toru rồi lại rút ra rồi lại chọc và rút ra ( Tác: viết xong đoạn này tui có cảm giác hơi thốn)

Cứ như thế tiếng hét của cậu vang khắp đấu trường. 4 cô gái yêu Toru nhìn cậu nằm trên sân một cách bất lực vì không thể can thiệp trận đấu, bởi cậu đã dặn trước khi đấu là không được can thiệp, đó là việc duy nhất mà Toru nhờ các cô giúp.

Trái ngược lại với các cô, đối thủ của Toru, Phéles lại trưng ra một bộ mặt cười khinh bỉ vì tưởng rằng cuối cùng mình cũng đánh lại áp đảo tên con người hạ cấp dám sỉ nhục một vị thần cao quý như hắn.

Không dừng lại ở đó, Phéles còn tiến tới và sút một phát vào bụng Toru khiến cho cậu đã đau nay lại còn đau hơn. Cứ như thế, sau khi đã thụi hàng chục phát vào bụng Toru, Phéles này giơ tay lên trời, những ngọn lửa từ trong không khí dần tụ lại thành một quả cầu lửa có đường kính khoảng 2m. Nhiệt độ tỏa ra trong khoảng từ 500-750 độ nói chung là không đáng kể. Sau đó hét:

" Chết đi hạ đẳng, Raising Inferno!!" - Phéles

————Toru's Pov————

" Chết đi hạ đẳng, Raising Inferno!!" - Phéles

A, chết tiệt, đau quá, thật không thể ngờ rằng là mình lại bị cái cơn đau này khuất phục. Chả giống mình tí nào cả, cái cơn đau cỏn con này làm cho sấp mặt, ta không cam tâm, ta không cam tâm!!

" Toruuu!!!" - cả 4

Sau đó mắt tôi mờ dần, tiềm thức rơi vào bóng tối, không còn nghe được giọng của bất cứ ai nữa cả.

————3rd pov————

( Đoạn này mình sẽ không cho name tag vào bởi nó sẽ rất rối)

Sau khi rơi tiềm thức của mình rơi vào bóng tối, cậu mở mắt ra, trước mặt cậu lại là một cậu con trai có mái tóc màu hung đỏ đang đứng trước mặt cậu.

" Yo! Lâu rồi không gặp nhỉ, Toru? Thế nào rồi?" - ???

" Ờ, lâu rồi không gặp chắc phải 5 năm rồi nhỉ,  Toru? Biết rồi còn hỏi, tôi là cậu và cậu là tôi, chúng ta là một và cậu đều có thể quan sát được mọi thứ trong tôi mà" - Toru

" Ề, tuy chúng ta là một, nhưng tôi là âm, còn cậu là dương nên vẫn có sự đối lập." -

" Mà tôi cũng đến đây để kết thúc chuyện này đây."

"Ừm, cả tôi cũng thế, đến lúc rồi nhỉ, cho dù sẽ không được gặp lại nhau nữa. Bánh xe của 12 vũ trụ sẽ tiếp tục chạy"

" Ề kí ức của chúng ta sẽ trở thành một thể thống nhất. Từ lần đầu gặp cậu tôi rất vui, cậu đi rồi tôi khá buồn đấy, người anh em."

"Ầy, nói gì thế chẳng phải chúng ta có chung mục đích mà chúng ta đã đặt ra từ trước rồi sao. Và điều đặc biệt nhất, Toru!! Chúng ta là ai?"

" Chúng ta là fan Dưa hấu và giò!!"

" Chúng ta muốn gì?"

" Được ngắm núi Trường Sơn và ăn bánh mì kẹp thịt!!"

( If u know wut i mean ( ͡° ͜ʖ ͡°)

" Và?"

" Tự tay thực hiện giấc mơ đã đề ra và luôn theo đuổi đến cùng"

" Hừm, hừm... chỉ cần nhớ những cái đó là cậu sẽ không quên được tôi đâu. Không nên để các cô gái của chúng ta phải chờ lâu nữa, hãy đi đi."

" Ừm."

Sau đó, Toru kia biến mất, trở thành một quả cầu màu đỏ có trộn lẫn với màu xanh dương từ từ nhập vào ngực của Toru đang đứng đó.

" Cảm ơn cậu, người anh em... Ugh!!!"

Đầu cậu bắt đầu có những cơn đau buốt do phải tiếp nhận một nửa kí ức của Toru kia đem lại. Trong đó có một căn phòng trắng có cậu và 10 cô gái bé nhỏ đang cùng chơi đùa với nhau, chỉ cần nhìn khung cảnh đó thôi cũng khiên cho người khác cảm thấy thật dễ chịu.

" Đến lúc quay trở lại rồi"

———— Đấu trường————

Cả đấu trường đầy tiếng hò reo bây giờ lại im lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng gió xào xạc.

Ở trên đấu trường đó, có một vị thần mang một sức mạnh tối thượng vượt qua cả 12 vị thần vũ trụ, đồng thời là cha. Chỉ cần phẩy tay một cái là đã có thể tạo ra một vũ trụ, và có thể làm nó nguội ngay tức khắc. Nhưng người đã biến mất từ hàng vạn năm trước, không ai biết người đã ở đâu. Ngay sau khi vị thần đó biến mất, 12 vũ trụ rơi vào hỗn loạn gần như không thể kiểm soát được. Vì vậy, chỉ cần riêng sự có mặt của người này thôi là đã có thể lấy lại sự cân bằng. Tên của người đó là...

" Erbluhen Emotions!" - giọng Geeros phát ra khiến cả đấu trường đều hướng đến sự tập trung vào ông ấy

" .... Ánh-ánh sáng Mana màu trắng....?! Hơn nữa lại còn cực kỳ dày đặc!" - Mirai

Cả bộ quần áo rách rưới của cậu con trai ấy bây giờ đã được thay đổi bằng một bộ áo choàng tách rời kéo dài qua phần hông, phần ống tay áo lại còn to rộng hơn. Bên trong áo choàng đó là áo gi-lê xanh đen được thắt thêm cà-vạt.

Đằng sau lưng có thêm có 4 quả cầu lơ lửng trên không có 4 màu sắc khác nhau, không, nếu nói 3 màu thì sai phải là gồm có: 1 quả cầu to có bán kính tầm 10cm mang vô số các màu sắc; 3 quả cầu bán kính tầm 5cm mang màu trắng, màu đen và màu ngọc xanh biển ( Aquamarine)

Khi đang lẩm bẩm trong ngạc nhiên, hình bóng người con trai phủ trong ánh sáng biến mất ngay trước mắt của Phéles. Ngay lập tức, quả cầu lửa trên tay Phéles biến mất, hắn kinh ngạc vì tên con người kia bỗng nhiên biến mất và skill của hắn bị hoá giải một cách dễ dàng.

" Cái...!"

" Để mà nói thì ít nhất cũng phải thế này này~" - Toru nói trong khi ngồi trên không nhờ vào một cái gì đó hình cầu tương tự như ghế.

Sau câu nói đó, một quả cầu xanh dương có pha chút đen lập tức xuất hiện trên tay Toru rồi lớn dần, lớn dần cho đến khi nó to tầm khoảng 10m. Bên trong quả cầu này còn có một cái lõi hình bát giác có hàng loạt kí tự di chuyển xung quanh nó

" Đó là..."

Trong kí ức của Geeros hồi còn trẻ, ông cùng 12 anh chị em khác đã cùng nhau hợp sức để đánh bại cha nhưng không thành. Nhờ sự phối hợp, họ đã ép được cha phải sử dụng đến kĩ năng, kĩ năng đầu tiên mà Geeros được tận mắt chứng kiến. Nó không mạnh đến mức bằng Big Bang nhưng cũng đủ để làm cho 12 anh chị em ông tơi tả. Tên của nó là

- Inferno Emotion!!

————

Đã được hơn 2500 từ rồi nên mình sẽ dừng ở đây, còn kết thúc và sau trận đấu như thế nào thì sẽ ở chap sau nha. Peace!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top