Chap 7: Mean while, in our universe (4) ( Quá khứ: 3 năm sau )
Tác: Cho phép mình xin được trình bày một tí. Bây giờ tất cả những bài hát ở trên cùng mà mình đăng lên sẽ là nhạc mà main nghe nhá. Những bài đó khá là hay hi vọng anh em có thể Sub để ủng hộ các YTber này nhé. Peace!
---------------------------------------
" Ha!yaa" – Katsu, C-ta
" Ừm thế này là được rồi, bọn mày gần mạnh bằng tao rồi đấy. Trong 3 năm qua thì sự phối hợp cũng cao hơn."
" Gần cái gì mà gần, bọn tao tập chung đánh mày mà còn chẳng xi nhê gì thì cái gần của mày chắc là phải luyện thêm 10 năm nữa quá! Ha..ha..ha"
Trong khi vừa nói vừa thở hắt ra, Katsu và C-ta ngồi bệt hẳn xuống đất.
" Nhưng..."
" Ề, bây giờ sẽ là phần thưởng trao quà tốt nghiệp vì đã hoàn thành khóa huấn luyện ở dãy núi Asama. Này mỗi người một cái. Hãy nhìn lại mặt mình trong 3 năm qua đã thay đổi như thế nào. "
Thứ tôi đưa cho 2 người đó chỉ là thứ mà con gái hay dùng. Đúng, chính là một cái gương, chỉ là một cái gương. Khi đó cả 2 bọn nó nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo.
" Cái này thì bọn tao biết rồi còn gì." – C-ta nói khi vẫn đang soi gương
" Tao đã nói hết đâu, đây còn một cái nữa này"
Sau đó ,tôi lại móc trong túi ra một cái mặt nạ có hình mặt cười với những hàm răng sắc nhọn kiểu Evil smile mask, một bên trắng và một bên đen. Giờ thì...
*Crack*
Một tiếng khô khốc vang lên, cái mặt nạ bị tách nửa, nhưng mà không sao cái mặt nạ này đã được làm đặc biệt để tôi tách ra cơ mà
" Này làm thế không sao chứ?"
" À, tất nhiên là không rồi tao đã chế tạo đặc biệt cho 2 bọn mày đấy. Đây, cầm lấy rồi thử đeo lên mặt xem, cơ chế hoạt động của nó cũng giống như mặt nạ của tao thôi không khác gì đâu "
" Ừm, thử cái phát...À lô, á đều giọng tao chuyển rồi, tóc tao cũng đổi nữa " – Katsu
" Lâu rồi mới thấy lại đấy" – C-ta
Sau đó chỉ có mỗi Katsu là ngạc nhiên trước cái sự thay đổi cả về màu tóc lẫn giọng của mình, riêng C-ta đã được trải nghiệm trước rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm. Tất nhiên tôi đã bảo bọn nó có thể chọn màu tóc tất nhiên không được giống với của tôi là được.
" Ok, thay quần áo đi, bởi... hôm nay chúng ta sẽ về nhà!
" Yeeee!!" – Cả 2 cùng khoác vai nhau và cười sung sướng
-------- Một lúc sau khi dọn đồ xong------
" Được rồi cùng thi chạy về nhà nhé! Chỉ cần 1 trong 2 đứa chúng mày thằng nào thắng tao, bảo tao làm gì cũng được tuy nhiên chỉ được 1 lần thôi. À chúng mày có thể dùng võ và các kĩ năng để chặn hoặc làm chậm tao. " – Toru
Xem ra bọn nó vẫn mơ mộng về những việc mà bọn nó định bắt tôi làm. Bỗng nhiên cảm thấy hối hận vl.
" Điểm xuất phát sẽ là ở chân núi này. Đếm từ 1 đến 3 thì bắt đầu, ok?" – Toru
" Chơi luôn!" – Katsu
Fufufu, nếu đã hứa đến thế này thì mình phải chơi nghiêm túc thôi, dù sao mình cũng đã huấn luyện bọn nó cơ mà, không nghiêm túc không được.
Tôi lấy cái dây buộc tóc từ cổ tay của mình rồi buộc tóc, tất nhiên cũng không thể quên cái Headphone type overear iu quý của tôi được. Tất nhiên tôi chỉ làm thế này khi cần sự tập trung, nghe nhạc để tránh bị làm phiền hoặc đôi khi để thư giãn
" Humm, hôm nay nghe bài gì bây giờ nhỉ? Party à, được đấy!" – Toru
" Được rồi, bắt đầu cuộc chạy đua của chúng ta nào!" - C-ta
-------- Katsu's Pov----------
Fufufu, không lẽ cậu ta không biết bọn tôi đã luyện tạp miệt mài như thế nào đâu. Toru ra một điều kiện mà đúng lúc chúng tôi đang cần, có vẻ như C-ta cũng có suy nghĩ giống tôi.
Thực ra nếu mà chúng tôi thắng thì bọn tôi không yêu cầu cái gì xa xỉ cả, mà chỉ muốn ăn món Toru nấu. Có một số lần trong lúc khi luyện tập cậu ta làm cho bọn tôi,chỉ cần ngửi qua thôi cũng biết mùi vị như thế nào rồi. Một mùi hương lan tỏa kích thích sự thèm ăn của bọn tôi, bọn tôi ăn ngấu nghiến cho đến khi không còn miếng thịt nào luôn. Đôi khi bàn ăn là chiến trường, và những món ăn của cậu ta là những vũ khi tối tân ( Ý nói nó ngon).
Được rồi, không linh tinh nữa, vào cuộc đấu thôi. Trước đó , Toru đã buộc tóc và đeo tai nghe lên. Tôi chưa từng thấy cậu ta như thế bao giờ. Sau khi lẩm bẩm cái gì đó, cậu ta cười, nhưng đôi mắt của Toru lại có sự nghiêm túc trong đó
" 3...2...1... Chạy!" – Toru
------------- C-ta'sPov-----------
Sau khi hiệu lênh đó vang lên, bọn tôi đã lên kế hoạch trước đó và sẽ đánh úp Toru, nhưng có lé là không được rồi. Cậu ta quá nhiều không phân biệt đâu là thật đâu là giả cả. Tuy nó chỉ là một kĩ thuật đi chuyển cơ bản của Kendo nhưng cả tôi với Katsu vẫn chưa luyện được đến mức này. Cơ mà vừa chạy nhanh vừa thi triển bộ pháp Kendo như thế quả thật thì hơi quá rồi
" Chết tiệt , cậu ta chạy nhanh quá, nếu không đuổi theo là chúng ta sẽ thua mất!" – Katsu
" Bình tĩnh đi! Chúng ta vẫn đang đuổi theo mà, làm lạnh cái đầu đi." – C-ta
Tất nhiên bọn tôi biết đối thủ của bọn tôi chính là Toru – người có mật danh là Ainchase Ishmael, " anh cả" của 2 vị thiên tài kia chứ đâu phải dạng vừa.
Đã trôi qua 20 phút từ lúc xuất phát, khi đó Toru đã đi được ½ quãng đường mà bọn tôi mới được 1/3 quãng. Thằng này đúng là một con quái vật mà, bọn tôi thậm chí còn không thể đuổi kịp được nó nói gì mà chặn nó lại.
Nhưng đây vẫn chưa phải là giới hạn của bọn tôi. Dồn lực vào các ngón chân nhiều hơn đồng thời vừa chạy vừa nhảy sẽ làm tăng tốc độ di chuyển nhanh hơn và tránh được các chướng ngoại vật
------------- A few moment later -------------
" Phù...ha...phù... ha . Tao... kiệt ... cmn sức rồi" - Katsu
" Nhưng mà bọn mày chỉ mất một tiếng để đi từ ngọn núi đó về đến đây mà, phải không? Chẳng phải 3 năm trước chúng ta đã mất tận 1 ngày đi bộ sao? Mà bây giờ chỉ mất mỗi 1 tiếng" – Toru
Ừm Toru nói đúng, so với trước kia thì bọn tôi đã mạnh hơn, các ngấn mỡ của Katsu trước kia nay đã được thay thế bởi cơ bụng 6 múi. Và tôi cũng thế chế độ luyện tập tuy " Địa ngục" nhưng bọn tôi vẫn được đáp ứng đầy đủ về chế độ dinh dưỡng.
" Ừm ... à mà bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?"
" Xem nào... bây giờ là 4 giờ rồi, hôm nay là thứ 7 vậy thì... Katsu, C-ta ngày mai đến nhà tao, có việc quan trọng cần nói còn bây giờ tao có việc bận phải làm rồi "
" Hửm?, ok Toru, chào mày sau nhé, mai gặp lại" - Katsu
" Chào" – C-ta
Ầy cậu ta vẫn luôn bận việc như thế nhưng vẫn cố gắng bỏ ra 3 năm để luyện tập cùng với bọn tôi. Từ tận đáy lòng, 2 người bọn tôi thật sự cảm kích cậu ta. Làm thiên tài thật là khổ quá đi mà
" Ài bây giờ tao cũng phải về rồi, chắc bố mẹ tao với em tao đang mong chờ nữa, Bye" - Katsu
" Cả tao cũng thế nữa, còn đứa em ở nhà" – C-ta
Sau đó, mỗi người bọn tôi một hướng trở về nhà, tim tôi cứ đập thình thịch hồi hộp quá, không biết Ayaka tôi thế nào rồi? Liệu em ấy có nhận ra tôi không?
Những câu hỏi đó liên tục quanh quẩn trong đầu tôi, tôi còn không biết mình đã đến nhà lúc nào không biết.
" Anou"- ???
Ngay lập tức, tôi quay người lại với một góc 180°, trước mặt tôi là một cô nữ sinh đáng yêu với mái tóc buộc đuôi ngựa, ánh mắt màu xanh long lanh tựa như hồ vậy. Thân hình chỉ cần 1 chữ thôi: " S" rank
" Ayaka... Có phải em không?" – C-ta
Nghe tôi nói vậy, túi đồ trên tay của Ayaka rơi xuống, từng giọt nước mắt lăn dài trên má ẻm rồi xông vào lòng tôi. Vừa khóc vừa liên tục đấm vào ngực tôi nhưng chả thấy đau gì cả
" Onii- chan đi tận đâu...Tại sao đã 3 năm rồi anh không trở về nhà hả?!" – Ayaka vẫn vừa khóc vừa đánh vào ngực tôi
" 3 năm trước anh đã nhắn cho em là anh đi luyện tập cùng với Ainchase Ishmael và anh sẽ trở lại sau 3 năm đó mà." – C-ta
" He he em quên mất điều đó. Mà quan trọng hơn, chẳng phải anh có điều quan trọng cần phải nói thì hơn sao? " – Ayaka đã cười khi nước mắt vẫn còn chảy xuống.
" Ừm, Oh... Anh về rồi đây. Ayaka" – C-ta
" Mừng anh về Onii-chan" - Ayaka
" Trước tiên thì cứ vào nhà đã rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Đây, cầm lấy rồi lau nước mũi đi, trông chẳng hợp với em gì cả." – C-ta
" Xì ~~ ... Chẳng phải đấy là tại anh sao" – Ayaka xì mũi xong rồi nói với tôi một câu thặc là đến tôi cạn lời vì không biết phải trả lời sao
" Ài, thua em luôn rồi" – C-ta cười trừ và bước vào nhà
Xem ra ngôi nhà này vẫn không đổi tý nào, tuy tôi 3 năm trước mới ở được có 2 ngày nhưng vẫn có cảm giác thân quen cứ như mình ở đây từ hồi nhỏ vậy
...
...
...
" Phù, no quá, em nấu ăn ngon thật, làm anh " chơi" hết mấy bát liền" – C-ta vừa nói vừa xoa bụng
" Hi hi cảm ơn anh, Onii- chan, mừng là anh thích nó" - Ayaka
" Em nấu ăn ngon, làm việc nhà như thế này thì sau này ai mà lấy em sẽ phúc lắm đấy. Nhất định em sẽ là người vợ tốt" – C-ta
( Strike!!)
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng xoảng một cái. Quay lại đằng sau thì thấy Ayaka đang đỏ mặt. Ế? Tôi nói gì sai à? Mà quan trọng hơn hết là...
" Em có sao không, Ayaka? Có bị đứt tay ở đâu ko?" –
C-ta
" O..." - Ayaka
" O?" – C-ta
" Onii- chan no baka!!" - Ayaka
" Ểhhhhhhhhhhh" – C-ta
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi ~. Hỏi thăm bị đứa em chửi, có thẳng nào như tôi không?!
-----Cùng lúc đó----
" Hắt xì!! argh! Hình như ai đó vừa nhắc tới mình thì phải" - Katsu
" Kệ vậy, đi tắm rồi đi ngủ ngày mai còn phải đến nhà thằng Toru nữa. Không biết lại có chuyện gì "
-------- trở lại với C-ta---------
" Ài, đã lâu lắm rồi, mình chưa được tắm bồn như thế này."
Nghĩ lại trước kia, toàn ra sông, suối tắm, thỉnh thoảng thì bị vài trận sốt rét nhưng cũng may là có vài cây lá thuốc gần đó. Nhớ lại thì, Toru đã từng bảo: " So với người Việt thì sốt rét không là gì cả, cái này là do sức chịu đựng của mọi người thôi", cậu ta nói với vẻ mặt rất binh thường như đó là chuyện cơm bữa.
" Mà thôi kệ"
" Onii-chan, em vào được không?"
" Ờ được ... HẢ?! cái gì cơ."
Tôi chưa kịp nói xong, thì em ấy đã mở cửa vào mất rồi, oh shjt. Làm gì đây , bình tĩnh, bềnh tễnh, tâm phải tịnh, tuyệt đối không được hoảng, Poker face, pokerface.
" Fu"
Bây giờ lưng em ấy đang tựa vào tôi. Chỗ này.... là góc nhìn khe núi huyền thoại, tôi không ngờ nó lại lớn đến thế. Shjt, tôi đang nói cái gì thế này, bềnh cmn tễnh xem nào
" Này, Onii-chan"
" Oo, gì thế Ayaka?"
" Đã lâu lắm rồi chúng ta không tắm chung với nhau nhỉ?"
" Ừm, đã lâu rồi"
Quả thật anh em chúng tôi lâu lắm rồi mới tắm chung nhau như thế này. Lúc đó tôi còn trẻ trâu nên vẫn còn cởi truồng tắm ao, có lần có người nhìn còn suýt hiếp tôi cơ mà
Nghĩ lại thì thấy ghê quá. Nó làm tôi lạnh sống lưng
" Thôi anh ra trước đây, ngâm trong nước nóng lâu quá làm anh chóng mặt."
" Vâng"
Và chuyện diễn ra thế nào thì chắc mọi người biết rồi. Ayaka đòi ngủ chung nên tôi cũng đành cho ẻm ngủ cùng thôi chứ biết làm sao được
Hờ... ngủ thôi ngày mai còn đến nhà thằng Toru
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top