Chap 6: Mean while, in our universe ( 3)( Quá khứ: mảnh ghép)
--------- Katsu'sPov--------
Trường trung học Asuka.Đây là nơi tôi theo học; mà nói đây là nơi hành quyết tôi cũng chẳng phải là quá lời.
Bạo lực và những lời phỉ báng ném ra đều đều mỗi ngày.
Tôi chẳng thấy đau chút nào hết. Tôi cũng chẳng hề thấy vui gì cả.
Nhưng, tôi lại không thể thoát được.
Đây là trường nội trú nên tôi chỉ có thể quay về nhà trong những kì nghỉ dài thôi.
Nếu tôi cố gắng nhốt mình trong phòng, các giáo viên cũng sẽ lôi đầu tôi ra ngoài và đương nhiên tôi sẽ được tặng cho những cái biệt hiệu.
Đó là lí do tôi phải cắn răng chịu đựng những trận bắt nạt.
"Oi, đứng dậy mau con heo kia!" -???
"Gah!?" - Katsu
Tiếng của một cái bạt tai rõ mạnh vang lên. Một cú húc từ dưới trúng ngay bụng tôi.
Tôi ôm bụng quỳ xuống.
"Đừng có đá cái thùng phuy đó vội! Đây!" -???
"Agh!!" -Katsu
Một cú hạ gót vung xuống gáy cổ tôi. Cơn đau như thể cổ tôi sắp rụng ra khỏi đầu lan khắp cơ thể.
Đương nhiên lúc này tôi đã nằm vật ra luôn rồi.
"Nhìn đi, mày đang hôn đất! Hợp đấy!" -???
"Gu..." - Katsu
Đầu tôi đang bị dẫm lên. Lúc nào cũng thế, cũng là cái vòng lặp này.Tôi còn biết nói gì đây?
Tại sao lúc nào tôi cũng phải chịu cảnh này vậy chứ?
"Ew, hắn đúng là đáng kinh tởm!" - ???
"Đúng thật! Tớ chẳng muốn thở cùng một bầu không khí với hắn chút nào!" - ???
"Mọi chuyện có khi còn tốt đẹp hơn nếu hắn biết mất khỏi thế giới này, thật đấy!" - ???
Tôi có thể nghe thấy đủ thứ lời sỉ vả đang ném vào tôi ở khắp nơi trong lớp.
Không phải là tôi ham được ở đây đâu nhé, định mệnh thật.
"Được rồi, bình tĩnh nào, Katsu. Chúng tao sẽ đảm bảo rằng một thứ rẻ rách như mày sẽ về đúng với nơi của mày." – Najima
Trong khi dí đầu tôi liên tục xuống đất, Najima Shinji, tâm điểm của cả lớp, nói
Hắn là một tên học sinh danh giá với vẻ bề ngoài điển trai, điểm số học tập cũng giỏi và còn tốt cả các môn thể thao nữa. Hơn cả thế, hắn còn là cháu ruột của hiệu trưởng trường này. Đó là lí do mà, mọi điều hắn làm đều được chấp thuận. Bọn họ còn chẳng thèm màng đến chuyện hắn bắt nạt tôi.
Samejima là một tên bỉ ổi. Hắn sẽ xóa sạch những gì hắn không thích. Hắn cố gắng bằng mọi giá phải có được thứ hắn thích. Hắn đúng là hiện thân của một kẻ bần hạ. Nhưng...
" Mày đúng là một kẻ bỉ ổi thật đấy, Najima. Đúng là mày có khác thật đáng khinh quá đi mà ~" - ???
" Hả? thằng nào vừa sủa thế !? Oh, ra là mày hả Hokitoru Tsugumo." – Najima
Người đang ngồi ở trên kia đang đeo tai nghe , đang bị Najima chỉ vào lại trưng ra một vẻ mặt rất bình thường, có chút mỉm cười, là Toru, người bạn đầu tiên, cậu ta là người chủ động kết bạn với tôi ở trường này. Cậu ta hơn hẳn Najima về mọi mặt, về độ đẹp trai thì không cần phải bàn. Luôn khiến Najima phải tức đến đỏ mặt, dù mới chuyển đến đây chưa lâu.
Najima đang tiến đến lại gần, vẻ mặt của Tsugumo vẫn không đổi. Rồi Najima xách cổ Tugumo và sủa:
" Đừng tưởng mày giỏi hơn tao mà mày bắt bẻ được tao nhá! Tao là cháu ruột của hiệu trưởng trường này, chỉ cần tao kêu một cái thì mày sẽ bị đuổi học đó, mày có biết không hả!?" – Najima
" Rồi sao, sủa xong chưa con chó của hiệu trưởng. Quyền lực không có tác dụng với tao đâu" – Toru nói khi đang tỏa ra sát khí
Sát khí mà cậu ta như của người đã từng trải qua nhiều chiến trận, đôi mắt lạnh lẽo đó có thể giết người không ghê tay bất cứ lúc nào. Bất ngờ cậu ta cầm cái tay đang xách áo của Najima.
" Bỏ tay tao ra, thằng chó" – Toru
" Hể ~, tao vừa nghe tiếng chó sủa đâu đây thế nhỉ. Với lại thằng tứ chi này, bỏ tay ra khỏi áo tao nhanh, đừng tưởng thấy tao dễ dãi mà bắt nạt nha. Tao có thể dẽ dàng giết mày trong vòng một nốt nhạc đấy, chấp mày dùng vũ khí luôn." – Toru
" Thầy giáo đến" – Một ai đó
"Hừ, hôm nay mày may đấy, lần sau sẽ không có như ngày hôm nay đâu" – Najima
" May? tưởng tao sợ giáo viên á, tao có thể dẽ dàng cho phá cái trường này luôn đấy. VÀ đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bắt nạt bạn tao nếu không thì mày sẽ phải gánh chịu hậu quả." – Toru từ trạng thái bình thường chuyển sang trạng thái đe dọa ( Úi dời)
Sau đó tất cả về chỗ ngồi, tôi cũng từ từ đứng dậy mà ngồi cho dù đối với tôi nó chả có ý gì cả, tiết học vẫn diễn ra bình thường cứ như không có gì xảy ra vậy.
Tôi khá là lo cho Tsugumo nhưng tôi đã không biết rằng, kẻ gặp nguy hiểm lại chính là Najima. Buổi chiều thảm kịch xảy ra, à không dùng từ "thảm kịch" có lẽ là hơi quá, nên dùng "bị thông cho nát" là được. Cuộc đấu ở sau sân trường, Najima dùng số lượng là 10 người để áp đảo Tsugumo. Nhưng không, Tsugumo đã nhanh lại còn mạnh nên chưa đến 1 phút sau thì cả bọn Najima đã nằm hôn đất la liệt.
" Thôi ra được rồi đấy, có trốn nữa cũng vô ích thôi, Katsu, tôi đã biết cậu ở đây rồi. " – Toru
" Xem ra bị cậu phát hiện rồi nhỉ, sao cậu có thể nhìn thấy được tôi.?" - Katsu
( Đoạn này cứ có cảm giác bí hiểm kiểu gì ý nhể)
" Không phải nhìn, mà là cảm nhận. Thế cậu đã quyết định trở thành bạn của tôi chưa?" – Toru
" Trả lời bằng cách hỏi lại một câu hỏi khác ak. Tôi quyết định trở thành bạn của cậu. Từ bây giờ cậu có thể gọi tôi là Katsu" - Katsu
" Tôi cũng thế, Cậu có thể gọi tôi là Toru cũng được" – Toru
Tâm trạng cậu ta có vẻ đã tốt hơn lúc sáng, bỗng dưng tôi thấy sợ, sợ vì mai có thể bị đuổi học vì Toru đã đánh Najima, chắc chắn nó sẽ báo với lão hiệu trưởng nhưng Toru đã bảo là nó sẽ lo liệu hết nên tôi cũng bớt lo lắng phần nào.
Hôm sau, Toru vẫn đến lớp bình thường, Nhìn thằng Najima tàn tạ có vẻ rất ngạc nhiên, chắc là nó đã bảo với ông nhưng không thành rồi. Nhìn vẻ mặt của nó làm tôi phải nhịn cười
" Thằng chó!! sao mày..." – Najima
" Chưa bị đuổi chứ gì ~. Fufufu, Tao đã bảo rồi, quền lực không có tác dụng với tao đâu. Từ bây giờ kẻ đi săn chính thức trở thành kẻ bị săn. Cơ mà có đau không hay là để tao đập nốt cái mặt điển trai của mày ra bã nhé~ " – Toru
Tiết học vẫn diễn ra bình thường, nhưng trong lớp lại mang một bầu không khí nặng nề. Cuối buổi là khoảng thời gian mà tôi hay bị bắt nạt bởi thằng Najima nhưng hôm nay không bị thế nữa! Chắc là Toru dạy cho nó một bài học rồi
" Eei Toru, hôm nay qua nhà tao xem phim anime không?" - Katsu
" À Katsu ak, ngày mai mày có muốn nghỉ học đi lên núi cùng tao không?" – Toru
" Huh?" - Katsu
" Cũng có một đứa nữa ngang tầm tuổi mày, nó cũng bị bắt nạt như mày vậy. Thế nên tao sẽ dạy cho mày cách đối phó thế nên là ngày mai đến nhà tao nhá. Địa chỉ đây! Thế nhá" – Toru
Cậu ta dúi vào tay tôi một tờ giấy có ghi rõ địa chỉ nhà của cậu ta, rồi chạy mất dạng theo đúng nghĩa đen luôn, có khi còn ;ập được kỉ lục thế giới ý chứ
" Chắc ngày mai phải đến thôi" – Katsu nói rồi đi về
----------C-ta's POV---------
Hôm nay trên lưng tôi có xách theo một cái cặp, nó cũng khá là nặng, cũng chỉ vì hôm qua sau khi về đến nhà thì Toru gọi cho tôi bảo phải đem theo để đi đâu đó.
" Được rồi C-ta, hôm nay tao sẽ dạy cho mày võ. " – Toru
" Dạy cho tao võ á, mày nghiêm túc ak" – C-ta
Vừa mới đến mà thằng này kêu một cái câu ngôn lù vậy . Học võ á, tên này có bị ngu không đấy.
" Yên tâm hôm nay có thêm một người sẽ học cùng mày nữa đó!" – Toru
Đằng sau Toru, có một cậu trai cũng tầm tuổi tôi, nhìn cậu ta trông cũng đẹp trai, nếu cậu ta không béo. Cơ mà cái đấy thì liên quan gì
" Nào đừng ngại, trong tương lai hai người sẽ là bạn thân của nhau đấy!"
Vẻ mặt hiện giờ của tôi như thế này đây :
" Ah, xin tự giới thiệu, tôi là C-ta Saionji, mà bạn của Toru cũng là bạn của tôi, cậu có thể gọi tôi là C-ta"
" Ah, tôi tên là Katsu Sameha, cậu cũng có thể gọi tôi là Katsu, C-ta" – Katsu
" Ok, Katsu. Này Toru, giải thích coi. Tại sao bọn tao lại cần phải học võ?" - Katsu
" Mày thấy đấy, chúng ta chỉ còn 3 năm nữa là tốt nghiệp cấp 3 rồi. Nên vì thế phải chuẩn bị từ trước." – Toru
" Ý mày là sao tao không hiểu?" – C-ta
" Tức là, lúc trước mày hay bị bắt nạt hồi cấp 1 và tiểu học đúng không? Khi lên cấp 3 thì nó sẽ không đơn giản thế đâu, một khi lên cấp 3 thì có khả năng mày bị bắt nạt sẽ còn cao hơn và nặng hơn nữa đấy, đồng thời tao sẽ dạy mày vượt lớp luôn. Nói chung là, khi không có tao thì mày vẫn có thể tự bảo vệ được chính mình, ok?" – Toru
" Nhưng mà nếu thế thì học ở đâu?" - C-ta
Thấy tôi thắc mắc như vậy và có vẻ như Katsu cũng thế. Toru cười và trưng ra một vẻ mặt rất đỗi bình thường rồi chỉ tay lên chỗ ngọn núi.
" Này không phải đó là..." – C-ta lập tức mặt tái mét
" Đúng ngọn núi đó sẽ là nơi chúng ta luyện tập, núi Asama" – Toru
( Xin phép được chú thích một tí: Núi Asama là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trên hòn đảo chính của Nhật Bản (Honshu). Núi Asama cách Tokyo khoảng 145 km, nằm trong tỉnh Gunma và Nagano. Núi Asama đã có một vụ phun trào lớn trong năm 1783 đã gây thiệt hại trên diện rộng và gây ra đám cháy lớn, đã phá hủy khu vực rộng lớn của Nhật Bản. Kết quả là một nạn đói quốc gia kéo dài 4-5 năm.)
" Này Toru, tao biết là mày muốn tập luyện nhưng có nhất thiết phải là chỗ đó không?" - Katsu
" Nhưng mà..." – C-ta
Cả tôi và Katsu đều lo sợ những chuyện không hay sẽ xảy ra. Bởi vì ngọn núi đó đã từng phun trào hơn 2 thế kỷ trước rồi
" Yên tâm đi, một khi luyện tập ở đấy rồi thì bọn mày sẽ quen thôi, không cần phải lo lắng lắm đâu, nghĩ nhiều chi cho nó mệt óc." – Toru
" Nếu nó phun trào thì sao?" – Katsu
" Anh mày tính cả rồi, đã bảo không cần phải lo mà lị. Đồng thời chúng ta sẽ đi bộ nhé." – Toru
" NÀ ní, nó cách Tokyo hơn 100 km đó !! Để mà tới được đó thì cũng phải mất tới hơn 2 ngày đi bộ đó! Nếu tính cả ăn cả nghỉ" – C-ta
" Nhưng tao tôn trọng ý kiến của bọn mày, mày muốn mạnh lên hay cứ để chúng nó bắt nạt như thế" – Toru
" Thôi được rồi, tao sẽ chi 3 năm cấp 2 để học võ của mày, được chưa! Mày thấy được không? Katsu"
" Tao nghĩ là cũng được. Thà luyện tập còn hơn là bị bọn nó bắt nạt cho đỡ nhục nhã" – Katsu nói trong khi tung ra vẻ mặt có chút buồn bã
Thấy Katsu nói vậy, tức là cậu ta đã từng bị bắt nạt trong quá khứ còn nhiều hơn cả tôi, chỉ vì ngoại hình người ta mà bắt hình dong
" Ok, tao cũng sẽ cho người đến chăm sóc cho Ayaka – chan luôn" – Toru
" Ừm, nhờ mày cả"
Nếu mà các bạn đọc không biết tại sao Toru lại biết em gái tôi thì trước kia cậu ta từng cứu em ấy dưới danh " Đại thiên tài" Sau đó chúng tôi bắt đầu một chuyến đến núi Asama.
--------------- Chuyển cảnh---------
" Ha.. ha..ha"
Bây giờ trước mặt chúng tôi là ngọn núi cao trên 1000m so với mực nước biển, chắc thế. Bằng một cách nào đó chúng tôi đã ở chân núi chỉ sau 1 ngày . Toru tuy mang đồ nặng gấp 5 lần bọn tôi cộng lại và một số dụng cụ nặng ký khác nhưng vẻ mặt của cậu ấy lại không giống gì là mệt mỏi cả. Trong khi đó, bọn tôi đã suýt " thăng" vì kiệt sức. Thằng này đúng là một thiên tài quái vật mà.
" Fuuuuu, được rồi bây giờ thì bọn mày tạm thời cứ nghỉ ngơi cái đã, để xem nào..."
" Mày còn làm gì nữa?" - Katsu
" Tao đang tìm một vài thứ... Ah! Đây rồi tảng đá này đủ to, được đấy, lại đây C-ta, Katsu, tao cho mày xem cái này hay cực."
" Đâu? Cái gì cơ?"
" Đây này"
Nói rồi, Toru chỉ vào tảng đá cao 2 – 3 m, đá cũng to, dày và bình thường như bao loại đá khác.
" Thế cái này có gì hot?"
" Tao không hiểu"
" Mày nhìn đây này, tập trung sự chú ý vào tao đây này" – Toru
( Đoạn này trích từ bác Trung Tô :v)
" Rồi rồi, tao đang nhìn đây"
Sau đó cơ thể tôi bắt đầu ớn lạnh, thân tôi không ngừng run rẩy. Từ dưới đất, đến chân, rồi thân, cuối cùng tụ tập lại ở phần cánh tay. Bàn tay, chính xác là 5 ngón tay chứ không phải là cả bàn tay chạm vào đá. Khoảnh khắc tiếp theo, bỗng nhiên cơn gió biến mất, không hiểu nó đâu rồi nhỉ?
Trong khi tôi đang nghĩ như thế thì bỗng nhiên, hòn đá nổ *Bùm* một cái, các mảnh vỡ của hòn đá bay tứ tung nhưng may mắn là không có mảnh nào trúng bọn tôi cả vì sau khi đập vỡ tảng đá đó, Toru bằng một cách nào đó đã đỡ được những tảng đá đó sau khi nó phát nổ
" Đây chính là sức mạnh mà bọn mày sẽ có được trong 3 năm tới!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top