Chap 5: Mean while in our universe (2)( Quá khứ)


( Vẫn theo góc nhìn của C-ta)

" Yo C-ta, cậu tới rồi nhỉ, Welcome, welcome" – Toru

" À tôi tới rồi đây" – Toru

Vào bên trong nhà cũng vẫn thấy nó cũng chỉ bình thường, tôi cứ nghĩ nó sẽ phải kiểu như nhà của con mèo xanh nào đó mà méo bắt chuột mà cứ thích đi đập gián, kiểu thế.

" Giờ, tôi nghĩ cậu trong đầu cậu hẳn có rất nhiều câu hỏi như là: Cậu ta là ai? Sao cậu ta lại có thể làm được thế ? VÀ vì sao lại làm thế". Đúng không? Đây chút uống trà đi này" – Toru

Bằng cách nào đó, cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Nói xong cậu ta đưa tôi một tách trà, nước của thứ trà này nó có màu xanh, không quá đậm là màu " mát"

" À, cảm ơn ...... Sụppp........... ngon quá, lại còn thơm nữa" – C-ta

Sau khi nhấp 1 ngụm, một hương vị của thiên nhiên mà tôi chưa từng được nếm trước đây, bao nhiêu phiền toái, lo âu những cảm xúc bực bội như tan biến hết khi ngụm thứ nhất trôi xuống cổ họng tôi. Tiếp tục, ngụm thứ hai, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, nó thật đẹp, mặt trời chiếu xuống nhưng không nóng, nó thật ấm áp, một làn gió nhẹ lướt qua người tôi. Tất cả tạo nên một bản hòa tấu của mẹ thiên nhiên

" Tôi sẽ coi đó là một lời khen về đồ uống tôi tự làm. Nó có tên là Feeling the Peace."- Toru

" Đợi đã cậu tự tạo ra thứ trà này sao? "- Toru

Thấy tôi có sự ngạc nhiên, cậu ta cười, nhưng không phải là cười kiêu căng, mà chỉ là nụ cười thỏa mãn.

" Nếu thích thì tý nữa cậu có thể đem về một ít. Nhà tôi có nhiều lắm" – Toru

" Thế ư, cảm ơn cậu" – C-ta

"Không có chi. Được rồi bây giờ tồi sẽ trả lời những câu hỏi mà cậu đặt ra cho tôi."

*Gulp* tôi vô thức nuốt nước bọt, tôi đang ở trong trạng thái hồi hộp

" Trước tiên, trên thế giới này có 3 người được mệnh danh là " Tam đại thiên tài", cậu có biết những người đó là ai không?"

" Tất nhiên là biết chứ, người đầu tiên là Joséph Andrew, người thứ hai là Yorn Krinak ( Lấy cảm hứng từ Porn :v), và người cuối cùng đồng thời đứng trên 2 người kia có tên là Ainchase Ishmael."

2 người kia thì tôi biết rồi nhưng cái tên Ainchase Ishmael lại là người bí ẩn nhất trong nhóm " tam đại thiên tài" bởi một lẽ là anh ta mỗi khi lên TV hay diễn thuyết về một phát minh nào đó, anh ta đều đeo mặt nạ khiến cho không ai biết được khuôn mặt thật của ảnh và trên vai cũng có cái tai nghe y hệt như cảu Tsugumo vậy . Anh ta được mệnh danh là " Nhà thiên tài bí ẩn".

" Chuẩn, theo cậu nghĩ đó có phải tên thật của họ không?" – Toru

" Tất nhiên rồi" – C-ta

" Ahahaha, sai rồi anh bạn của tôi ơi" – Toru

" Cái gì cơ" – C-ta

Nghe được câu trả lời của tôi, cậu ta phá lên cười, cười xong cạu ta nghiêm túc nói

" Đó chỉ là nick name của họ thôi. Tên thật của 2 người kia thì tôi sẽ không nhắc tới bởi nếu nói ra thì sẽ tạo ra một việc rất là không hay đến người tiết lộ sự thật về họ, nhưng chỉ có người được mệnh danh là: " Nhà thiên tài bí ẩn" kia. Nhưng đầu tiên cậu phải hứa với tôi là sẽ không tiết lộ cuộc đối thoại này ra ngoài" – Toru

" Tôi hứa" – C-ta

" Nhưng để cho chắc ăn thì ...Pixie! Cách âm căn phòng này, mở chế độ < House defense >, mở camera ngoài, nếu có ai muốn vào, thì báo một tiếng. Đồng thời mở < Natural room > ở căn phòng này" – Toru

" Đã rõ" – Pixie

Ngay lập tức căn nhà thay đổi nhanh chóng những tiếng * crack* liên tục vang lên. Rồi sau đó có một sự thay đổi lớn, căn phòng này bỗng nhiên biến thành một thảo nguyên cỏ xanh, tiếng gió xào xạc tạo cảm giác êm dịu. Những chiếc ghế mà chúng tôi đang ngồi đây cũng dần dần tan vào không khí.


( Chính xác là như thế này đó ( ͡ _ ͡°)ノ⚲ ♫)

" Oaaaaaaaa...sao cậu lại có thể làm được như thế này vậy?" – C-ta

" Shi shi shi, một trong những phong cảnh mà tôi muốn đến nhất đấy, thật yên bình phải không, đắng lòng cho số phận của tôi, nhiều việc quá nên đành chế ra căn phòng mà chúng ta đang ngồi đây. Còn có nhiều căn phòng mô phỏng nữa nhưng chỉ có cái này khiến tôi ưng nhất " – Toru

" Bây giờ tôi là ai?, tôi là người trong " Tam đại thiên tài", và tôi là người nào trong số họ? Xin tự giới thiệu, tôi là Ainchase Ishmael, tên thật là Hokitoru Tsugumo, rất vui được gặp cậu, Saionji- san"- Toru

" Nà ní?!! Cậu là Ishmael á!!" – C-ta

" Yes, tin hay không tùy cậu, tôi không ép nhưng đó sẽ là lựa chọn của cậu" – Toru

" Nhưng tóc của anh ta màu xanh dương cơ mà, với lại giọng anh ta trầm hơn giọng cậu cơ mà! Đồng thời ảnh là người Việt chứ có phải là người Nhật đâu!" – C-ta

" Không, nghe thoáng qua tên tôi thì người ta sẽ tưởng rằng là người Nhật nhưng Tsugumo chỉ là tên đệm thôi. Còn Hokitoru mới là tên tôi, đã bao giờ cậu lại nghĩ trên đời này lại có cái tên lạ đến như vậy chưa, lại có đến 4 âm tiết trong một cái tên?" – Toru

" Không lẽ tên thật của cậu là... Ưm!" – Toru

" Shh, cái tên của tôi sẽ để mọi người tự đoán. Vậy mới vui chứ" – Toru ( Ý đang nói về độc giả).

Cậu ta chặn môi tôi để không cho tiết lộ cái tên thật của mình. Hừm.

" Còn về giọng anh ta trầm hơn giọng tôi và tóc anh ta màu xanh dương thì .... Đều nhờ cái này cả" – Toru

Nói rồi cậu ta tho tay vào trong không khí móc ra một cái mặt nạ. cái đó, tôi biết nó, nó chính là một cái mặt nạ mà Ishmael thường hay đeo. Cái mặt nạ nhìn trông khá là bình thường mà nhỉ, cái này nó được sơn sao cho một bên khóc, một bên cười.

" Nhìn bề ngoài giống chiếc mặt nạ thế thôi nhưng nó là một thiết bị giúp người đeo nó có giọng khác biệt, và màu tóc thay đổi. đây, tự cậu xác thực thì sẽ tốt hơn đó, bắt lấy, start the program " – Toru

Nói rồi, cậu ta thảy chiếc mặt nạ cho tôi, nhìn cậu ta lần nữa rồi đeo lên.

" Rồi thử nói gì thú vị đi." – Toru

" Ngày xửa ngày xưa... Á đù giọng của tôi thay đổi rồi!" - C-ta

( Yun: Á đù!!)

" Xem ra test thử giọng đã xong. Đây, cầm cái này đi" - Toru

Lần nữa, tay cậu ta lại thò vào trong hay trên không khí, thật khó xác định quá đi, cạu ta đưa thêm cho tôi một cái gương chắc lần này để xem màu tóc chuyển sang màu gì.

" Để tôi xem nào. Đúng thật! quả nhiên nó chuyển sang màu xanh dương thật này" – C-ta

----------- Chuyển cảnh-------

Sau một hồi nói chuyện với Toru, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao câu ấy lại trở thành một thiên tài, tuy là thiên tài nhưng cái gì nó cũng phải có giá của nó, bố mẹ cậu ấy mất từ nhỏ, từ đó đến giờ cậu luôn sống một mình, tự mình làm mọi việc cho đến khi trở thành thiên tài của thế giới. ( Kiểu như nói lâu rồi, mà thấy Toru xưng họ của C-ta và ngược lại làm tác thấy bất tiện quá nên skip luôn phần bọn nó gọi bắt đầu gọi tên nhau luôn, ok?).

" Oh, Mr. Sibir, mày làm gì ở đây vậy ?" – Toru

" Này cậu chủ, trưa rồi đó, nấu cơm cho tôi ăn đi, tôi đói rồi" – Mr. Sibir

" Oái!!" – C-ta

Bất ngờ một con Husky biết nói xuất hiện từ trong không gian. Nó có màu trắng muốt phần đầu của nó màu đen trải dài đén phần lưng. Làm tôi giật mình, cộng thêm phần nó biết nói nữa nên làm tôi suýt ngất nhưng khi nhìn thấy những phát minh đáng kinh ngạc thì chắc là chuyện này cũng bình thường thôi.

( Cho những ai chưa biết, Sibir là xuất thân của giống chó Husky, Sibir hay còn gọi là Siberia đó :3, chắc thế)

" Ài đã trưa rồi cơ à, nhanh thật, được rồi để ta đi nấu. Mày ở đây với C-ta nhé" – Toru

" Pixie, tắt chế độ < House defense>, ngưng cách âm, và tắt < Natural Room> ở căn phòng này" – Toru

" Rõ!" - Pixie

Một lần nữa, những tiếng động đó lại vang lên, không biết ở ngoài như thế nào nhỉ.

Toru, đã vào bếp nấu đồ ăn, còn lại tôi với Mr. Sibir. Trên vòng cổ của Mr. Sibir cũng là phát minh của Toru, nó sẽ lí giải tại sao chú chó Hus... à nhầm Mr.Sibir có thể nói được ngôn ngữ của loài người.

" Này, Mr Sibir, tao có thể chạm vào bộ lông đó được không" – C-ta

" Ok lun" – Mr.Sibir

Woa, tay của tôi như lún vào luôn này công nhận bộ lông này *mofu*mofu* thật đó ~

Cái cảm giác mềm mại này tựa như mình đang nằm ở trên một chiếc ghế salon được tạo ra bởi những nghệ nhân bậc nhất thế giới vậy

---------- Chuyển cảnh--------

" Cơm xong rồi, C-ta, Mr.Sibir" – Toru nói vọng ra từ trong bếp

Ngay lập tức, có một mùi hương tỏa ra ngào ngạt, đánh thức cơn đói điên cuồng của tôi, nó như thể tìm được mục tiêu nó gào thét lên. Mr. Sibir chắc cũng thế, nó chạy vào trước tôi mà.

Uwa, nhiều món ngon quá, nhìn thấy tôi trông thèm giỏ rãi, Toru bảo tôi cứ ngồi xuống ăn từ từ. Làm sao cậu ta lại có thể nấu ngon như thế được nhỉ?

" Tôi cầm dao từ lúc tôi mới 3 tuổi" – Toru

" Nà ní! 3 tuổi á!" – Toru

" Ề, cái lần đầu tiên đó không khác gì một bãi lổm nhổm đâu, tôi đã phải suýt đi viện đó. Sau đó tôi đã phải bắt đầu luyện tập để cố làm sao cho nấu ngon hơn đấy" – Toru

" Oh" – C-ta

Toru nói là cậu ta mất bố mẹ tù nhỏ nhưng không ngờ lại sớm tới vậy. 3 tuổi, lúc đó tôi vẫn còn được bố mẹ nấu cho, nhìn cậu ta mà tôi chỉ thấy bản thân mình thật tệ. So với những gì mà bản mình trải qua không là gì so với cậu ấy cả.

--------- skip to chiều---------

" Vậy tao về đây, em gái gọi tao về rồi" – C-ta

( Tác: mình quyết định là chuyển sao cho nó thân thiết)

" À quên, đợi tao tý." – Toru

Nói xong, Toru chạy vào nhà, một lúc sau nó đem một túi có vẻ như là túi trà ra.

"Đây, đem về pha mà uống. " – Toru

" Cảm ơn nhá" – C-ta

" Không có gì, khi nào rảnh mày có thể đến chơi bất cứ lúc nào." – Toru

" Ok, chào" – C-ta

---------- Skip to tối----------

" Chào mừng về nhà, onii- chan." – Ayaka nói khi đang cười

" Anh về rồi đây, Ayaka. Hôm nay có chuyện gì vui ak? " – C-ta

" Không ạ! nó vẫn bình thường thôi. Chỉ là em hạnh phúc vì đây không phải là một giấc mơ, chúng ta lại được sống chung trong một mái nhà trước kia."

" Ừm anh cũng thế, Ayaka"

" Thế đây là cái gì vậy? Là trà ak?"

Tôi đưa cho Ayaka cái túi trà mà tôi được tặng từ Toru cho em ấy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là " Feeling the Peace", đúng rồi là nó

"Ừm, uống ngon lắm đó, anh nhận được từ bạn anh, tí nữa ăn cơm xong nhờ em pha hộ nha"

" Vâng, anh cứ để cho em"

Đó là một ngày mà tôi không bao giờ quên, lần đầu có người bạn tốt và đứa em của tôi vẫn còn đó. Tôi thật vui khi mình vẫn còn sống trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top