chap 2: Rắc rối ở khu vườn của thần (1)
Vì không thể bay được nên tôi đành phải nhờ mấy ẻm đưa đi, Mirai và Freyja đưa tôi đi, buồn quá... ak mà thôi kệ được bay là vui rồi. ( Lần đầu thanh niên được bay)
Huh? Bỗng nhiên có gì đó méo ổn thì phải
Bất giác tôi đưa tay lên túi áo. Không có!! Rồi lại cho tay vào túi quần. Cũng không có nốt!
"Này, các em có thấy cái thứ màu vàng, hình chữ nhật phía sau nó là quả táo cắn dở của anh đâu không?" – Toru
" Là cái này phải không?"- Sariel
Trong lúc tôi toát mồ hôi hỏi về con sờ- mát- phôn của tôi thì Sariel móc từ trong Oppai ra một thứ rất đỗi quen thuộc.
"Đúng rồi là của anh đó. Cảm ơn em nhé Sariel – chan"- Toru
"Anh phải gọi em là Sariel không được thêm chữ -chan vào không là em không trả đâu đó! Hì hì "- Sariel
" Đ... Được rồi, Sariel, được chưa? Giờ thì trả anh cái điện thoại nha"- Toru
"V.. vâng, thôi thế cũng được rồi. Trả lại anh đấy! "- Sariel
Nói rồi, Sariel trả lại tôi với khuôn mặt đỏ chót như quả cà chua rồi quay đầu sang chỗ khác. Gì thế kia? Người đỏ mặt vì xấu hổ phải là tôi chứ, sao Sariel lại đỏ mặt thế kia, bộ ẻm chỉ biết tấn công chứ không biết phòng thủ hả?
"Ararara, không công bằng đâu nha Sa-chan, cả anh nữa Toru phải gọi em là Mirai đó" – Mirai
" E..em nữa, hãy gọi em là Min."
"Đừng có quên là em vẫn còn đang ở đây nha, hãy gọi em là Frey nhá, Fu fu"
" Thôi được rồi anh sẽ gọi lần lượt này: Mirai; Frey và Min, được chưa?"
" Haiiiiii~~"
Nhưng bỗng nhiên trong thâm tâm tôi lại có một cảm giác bất an, nó vua khá là vui nhưng lại rất hồi hộp, chắc đây là cảm giác khi người con gái dẫn bạn trai vè nhà đây.
Nói chung là không ổn một chút nào cả!!
-----A few moment later------
" Wow! To vật vã"
Ngay trước mắt tôi là một tòa thành được xây theo phong cách theo kiểu khá là khó hiểu, hiện giờ cứ nghĩ là tòa thành Himeji mà kết hợp với thánh đường Sagrada familia cao ít nhất cũng phải đến hơn 750m, đến nỗi mà tôi đứng từ xa mà còn phải ngước cái cổ lên để còn mà nhìn.
" Khiếp thật, không thấy cái đỉnh đâu luôn"
Bước vào cổng, điều mà làm tôi ấn tượng lần thứ hai sau cái thành kia là một cái đài phun nước cao tầm khoảng 5m, đó là tính cả bức tượng mà được chạm khắc thành một người phụ nữ đang vác cái bình trên vai. Chưa kể đến cái sân mà tôi đang đứng bây giờ chẳng khác gì đang đứng giữa 4 cái sân bóng chày cộng lại cả. Hoa everywhere lun.
" Giờ thì anh ngồi đợi ở cái chòi ở đây đợi nhé, bọn em sẽ dẫn Otou-sama và Ouka- sama đến gặp anh ngay thôi." – Mirai ( Gọi tạm là cái chòi vì tạm thời chưa nghỉ ra được cái tên, ae thông cảm nhé).
Một lần nữa nhũng bộ cánh mà đã đưa tôi đến nơi này đã ngay lập tức bay đi còn nhanh hơn cả tốc độ lúc nãy nữa. Chắc là lúc nãy mấy em ấy đã kiềm hãm lại vì chở tôi đi, nhưng bây giờ thì chả khác gì cái tên lửa đã xác định được mục tiêu cả.
Haizz
Vậy là chỉ còn tôi bơ vơ giữa sân "nhà" ( vợ).
--------A few moment later--------------
" Ịch chó! Ịch chó! Đỡ này! Argh! Take this motherf*****!" – Toru
" You lose" -
" Haizz, sao mấy ẻm đi lâu thế nhỉ? Ngồi đợi mãi trong chòi này cũng chán....... Chả còn cách nào khác nhỉ, đi thám hiểm cái chỗ này thôi!" – Toru
" Haizz, mà nhìn lại vẫn thấy nó đồ sộ thật, đúng là chọc... chọc gì nhể? Hừm, mà thôi kệ đi."
Đứng dậy vươn vai một cái, tôi bắt đầu đi tản bộ xung quanh, đi theo con đường lát gạch dẫn tôi đến một nơi đầy màu hường, à nhầm đầy màu sắc: vườn hoa. Vốn dĩ theo bình thường thì tôi sẽ không có hứng với hoa nhưng cái thứ lôi kéo tôi vào vườn hoa này lại là cái trí tò mò phiền phức của tôi. Nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn loài hoa lạ, huyền ảo thật cứ như là khu vườn Keukennhof ở Hà Lan vậy
" Thơm quá!"- Toru
Một mùi hương khá là quen thuộc mà tôi khà là thích chợt thoảng qua mũi tôi.
" Mùi này là... mùi hoa hồng. Nhưng xung quanh đây lại không có bất cứ loại hoa hồng nào, kể cả một bông cũng không thấy. Quái lạ thật, hay là mình nhầm?"- Toru
"Hô hô hô hô (holy shit motherf****) chém đấy méo có đâu J ) không phải do cậu nhầm đâu đó chính xác là mùi của hoa hồng đó" - ???
"Oái!!"- Toru
Khi quay lại, tôi thấy một ông bác đã đứng đằng sau tôi tù lúc nào. Nhìn bề ngoài như đã ngoài 40, có thể là tầm 40 ->50, chắc thế.Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt của ông ấy thôi thì khá là khó để nhận biết độ tuổi chính xác của ổng là bao nhiêu. Ngoài ra, một thứ làm tôi để đến ngoài khuôn mặt của ông ấy ra là thứ được biểu lộ rõ ràng nhất qua lớp áo đậm chất phong cách quý tộc phương Tây. Nếu ông ấy mà trẻ lại tầm 20 tuổi thì chắc hẳn sẽ " đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu" đây.
" Ah, cháu thành thật xin lỗi vì đã hét toáng lên cũng như sự đột nhập trái phép này ak." – Toru
"Ồ không, ta cũng thế, xin lỗi vì đã làm cậu giật mình"- ???
"Anou, khi nãy ngài nói là ở đây có mùi của hoa hồng đúng không? Nhưng sao cháu lại không thấy bất kỳ loại hoa hồng nào ak?"- Toru
" Hô hô hô hô, cậu có cái mũi khá thính đấy"- ???
" Cháu xin cảm ơn."- Toru
Haizz, đến đâu ở nơi nào sao ai cũng nói với tôi câu đó vậy!! Bộ có mũi thính là cái tội ak!
"Như cậu thấy, trong khu vườn này không hề có bất kì một loài hoa hồng nào cả. Đúng là có mùi của hoa hồng nhưng đó lại không phải là hoa hồng, đó là một loại hoa rất đặc biệt, giống hiếm hẳn hoi nha, kể cả những vị thần như ta cũng rất thích nó. Mùi hương phát ra cũng từ nó mà ra đấy, nhìn xem nó ở kia kìa"-???
Nói rồi, ông ấy chỉ vào một góc của khu vườn ở đó có một bụi hoa, to tầm khoảng 2m. Nhìn bề ngoài thì loài hoa này khá là dị: lá màu đen thi thoảng ở trên lá lại xuất hiện những đốm sáng nhỏ, lá thì cũng chỉ to ngang với lá chanh thôi. Mấy bông hoa thì lại có màu vàng cam, vành hoa thì màu cam dần đậm hơn, cứ như là mặt trời vậy. Mà
"À đừng chạm vào nó nha, nóng lắm đó"
" Cái Wat đờ phốt phát! Trên đời này mà còn có cả lại hoa nóng cơ á!"-Toru
Khi tôi đang có ý định chạm vào thì ông ấy ngăn tôi lại. Ầy
" Thế loại hoa này tên gì vậy?"-Toru
" Ku shi shi shi, rất vui vì cậu đã hỏi, tên nó là Flor del sol "( tiếng Tây ban nha).
" Hoa mặt trời ak. Nhìn đẹp thật đó, nhưng nhìn mấy bông hoa quanh đây nhìn có vẻ hơi héo thì phải?"-Toru
" Đó là do không được chăm sóc kỹ lưỡng mà thôi. Bình thường nếu mà được chăm sóc thường xuyên thì khu này còn đẹp gấp chục lần như thế cơ."- ???
" Thế không có người hầu hay thợ làm vườn chăm sóc khu vườn này ak?"- Toru
" Thực ra là có, nhưng mà ta không thích. Ta muốn tự chăm sóc cái khu vườn này nên bảo những tên đó đi làm ở những khu vườn khác rồi."
" Nhưng bây giờ thì nó héo luôn rồi. Bác có biết chăm sóc không đấy? Hoa héo hết rồi kia kìa " – Toru
" Tất nhiên là biết rồi, chẳng qua là ta không có thời gian để chăm sóc thôi"-???
(Nếu ông nói thế thì ai mà chả nói được.) (=.=)
" Đồng thời ta muốn được hưởng cái thành quả mà mình đã tạo ra. Cậu có hiểu cái cảm giác cái cảm giác đó không? Tự tay ngắm nhìn thành quả một cách thỏa mãn đó~. Mỗi tội công việc quá nhiều dẫn đến ta không còn thời gian để mà chăm sóc nữa!Công việc nhiều đến nỗi ngủ còn không được cơ mà! Đối với ta đó chính là một sự phiền phức không hề nhẹ! "-???
Cái cảm giác này... cứ như là 1 người cùng chung hoàn cảnh với mình vậy. Bất chợt những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Cái cảm giác này... đây chính là: Đồng chí!!
" Cháu... cháu hiểu cảm giác đó mà."
Tôi vỗ lên vai ông ấy
" Cậu hiểu ư?"
" Vâng, có thể nói là cháu cũng đồng cảnh ngộ với bác vậy. Muốn chơi game chưa kịp chơi thì đã bị mất cmn điện, khi có điện thì phải chờ Wifi đến 20p! Đã thế máy còn cùi mía ( chơi game hơn 20Gb "thi thoảng" hơi giật). Viết truyện thì toàn bị bố mẹ làm phiền hoài nên không thể viết được." – Toru
" Đồng chí!!"-???
" Đồng chí!!" – Toru
" Đánh rắm... À nhầm, đêm rét trong chăn thành đôi tri kỉ. Đồng chí!!"
" HA HA HA" x2
Và tôi đã quen được ông thần vui tính ở thế giới này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top