Chap 13: cánh cổng cuối, đứng trên tất cả: Errichbluhener Herrscher(p2: quá khứ)
" Cuối cùng thì cả 2 người cũng tỉnh lại rồi! Thật là... 2 người ngủ lâu quá đấy." - Minerva
" Aaa, đau đầu quá. Cậu là...Minerva đúng không? Lâu quá rồi không gặp, Minerva, cậu còn nhớ mình không?" - Youko chỉ vừa mới tỉnh lại nhưng cô đã ngay lập tức nhận ra người bạn của mình 13 năm trước. Đối với một đứa trẻ 3 tuổi hồi đó thì nhớ mặt nhau là một việc khá khó khăn.
" Đúng rồi là mình đây, Youko. Thật tốt là cậu vẫn còn nhớ mình." - Minerva
" Tất nhiên là mình vẫn còn nhớ cho dù đã 13 năm trôi qua. Xem ra mọi người vẫn không thay đổi nhiều lắm nhỉ?" - Youko nói rồi chỉ về phía nơi mà các cô gái đang cười đùa. Thấy thế, Minerva cười trừ: " Chắc thế."
" Mari ( Himawari), dậy đi chúng ta gặp được người quen rồi." - Youko
" Ưm~ ehh!! Hiệu trưởng, cô đang làm gì ơn đây vậy?! Và đây là đâu?! Một lúc trước em vẫn còn đang nằm trên giường mà!" - Mari vừa nói vừa có một bộ mặt trông khá là hài hước. Cũng dễ hiểu thôi khi đang yên đang lành thì bỗng nhiên bị chuyển đến nơi lạ hoắc nên có bộ mặt tức cười đó là chuyện dễ hiểu.
" Fufufu, bình tĩnh lại đi, Mari. Chúng ta đang ở chỗ của người quen, mình đoán là cậu cũng biết những người này mà. Và đừng gọi mình là hiệu trưởng nữa, mình bằng tuổi cậu đó." - Youko
" Ra là bằng tuổi mình ak. Ế? Ehhhhh?! Không thể nào nhìn Youko-san trông người lớn thế kia cơ mà." - Mari
" Không đâu, năm nay mình mới được có 17 tuổi thôi, chắc tại mình làm thư kí cho Toru nhiều quá nên mới thành ra thế này đây." - Youko
" Oh, hoá ra là cậu làm thư kí cho Toru á, mình không ngờ luôn đấy." - Minerva
" Chứ cậu nghĩ nó thế nào? Chạy theo Toru cũng mệt lắm đấy. Giá mà cậu ấy hiểu cho mình. Chúng ta cùng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng mà... Toru...tại sao cậu ấy lại ra đi trước... như thế*sob*." - Youko
Nói đến đó, từng giọt nước mắt lăn dài trên má Youko, cô nghẹn ngào đến mức không nói nên lời.
" Aah, Youko, đừng khóc mà. Anh Toru vẫn còn sống và ảnh đang luyện tập ở đây!" - Minerva
" Eh?! Toru đang ở đây?...đừng đùa thế chứ Minerva, không hay đâu." - Youko
" Mình đâu có đùa đâu. Mình...không cả 4 chị em bọn mình chính xác là đã đưa anh Toru lên đây, [ Thiên giới] này. Chi tiết sự việc sau đó thì mình sẽ kể sau, bây giờ hãy cứ tin vào mình trước đã!" - Minerva nói với chất giọng nghiêm túc, cầm lấy bàn tay của Youko.
" Ừm! Mình tin Minerva" - Youko gật đầu và nở một nụ cười.
" Anou, cho hỏi người tên là Toru là ai vậy?" - Mari
" Eh? Mình tưởng cậu biết rồi" - khi Minerva nói thế thì Mari chỉ lắc đầu.
" Ầy, cậu có biết Ainchase Ishmael không?" - Youko
" Tất nhiên là biết rồi, vị thiên tài dấu mặt đó..." - Mari
" Là cậu ta đấy." - Youko
" Eh? Ai cơ?" - Mari
* sigh* ( cả 2)
Cả Youko và Minerva đều thở dài bất lực trước độ " thông minh" của cô bạn Mari này. Và cô ấy vẫn còn đang: " Eh?" một cách ngu ngơ
" Ainchase Ishmael và Toru, cả 2 người đó đều cùng là một người cả đấy!" - Youko
" Ehhhh! Không thể nào! Chờ đã giọng trầm như thế làm mình tưởng đó là một ông chú chứ" - Mari
" Có thể nào đấy, sự hiện diện của tôi và Toru mờ nhạt là do bọn tôi phải đi họp ở các nước trên thế giới nên cậu ít khi được gặp mặt ảnh." - Youko
" Ha." - Mari
" Tiện thể mình nói luôn, Toru và tất cả mọi người trong phòng này đều có độ tuổi bằng nhau cả đấy." - Minerva
Bây giờ bộ não của cô gái tên Himawari đã bị quá tải do tiếp nhận quá nhiều thông tin trong một ngày. Khuôn mặt xinh đẹp của cô mệt mỏi vì luôn phải ngạc nhiên trước những thông tin mà cô nhận được.
" Mà bỏ qua chuyện đó sang một bên, chúng ta ta tập hợp chỗ kia thôi, mọi người đang chờ đó" - Youko
Nói rồi Youko kéo tay của Mari đi, không kịp cho cô than thở một chút nào cả.
....
" Oi~ mọi người ~!" - Youko
" Oh! lâu quá rồi không gặp, Mari-chan, Youko-chan" - Freyja
" Hừm hứm? Cái gì thế này, cặp " bưởi" của Mari-chan sao mà to quá, là I-cup đúng không? Mình gọi cậu là I-chan nhé!" - Freyja
" Yamete, Ah~ ah~ Đừng bóp chúng nữa mà. Mình ra mất~ Freyja." - Mari
" Fufufu...ouch!! Tete, đau quá đó! Minerva!" - Freyja
Trong khi đang thỏa mãn cái tính hiếu kì của mình với Mari, Freyja đã " ăn" trọn một phát [ Thiên giáng] của Minerva khiến Freyja phải ôm đầu mình trong khi tsukomi. " Chị mới chỉ sờ có tý thôi mừ.". Rồi không đụng chạm gì đến Mari đang ngồi bệt xuống đất với một tư thế rất khêu gợi.
Và bên cạnh cô ngoài Youko ra còn có thêm sự hiện diện của 2 cô gái tộc bán nhân thuộc cửu hồ chủng hiếm. Cô gái đang cười trừ phía bên trái đang mặc một bộ kimono màu trắng, bên ngoài được khoác thêm một cái áo lông màu xanh dương nhỏ nhưng không có tay để cho đỡ vướng chăng? Với dải buộc ebi có gắn thêm chiếc chuông ở cuối, đơn giản mà tuyệt đẹp. Đôi tai trắng tuyết mềm mại nhìn vào là muốn sờ, mái tóc ngắn cùng màu với đôi tai trên. Đôi mắt xanh dương lung linh. Tên của cô gái hồ ly này là Kahri.S.Saphire.
Bên cạnh Saphire là một cô hồ ly đang xoa đầu Mari vừa bị " hấp" đang ngồi có người lại. Tên cổ là Kahri.S.Liana, vì là chị em song sinh với Saphire nên ngoại hình giống nhau là chuyện bình thường, chỉ khác nhau ở vài bộ phận như màu tóc, tai và đuôi. Mái tóc màu hạt dẻ kéo dài đến phần lưng, đôi tai dễ thương cũng có màu giống như mái tóc, riêng đuôi thì có màu đen hoàn toàn. Liana cũng mặc một bộ kimono giống Saphire nhưng chỉ khác mỗi màu thôi, kimono mà cô đang mặc có màu đen và dải cuốn quanh eo màu đỏ. Điều đó làm cho Liana rất nổi bật dù ở chốn đông người.
..
Sau cuộc nói chuyện thân thiết đó, các cô gái bây giờ sẽ phải tìm một cánh cửa để ra ngoài. Bỗng Mari lên tiếng:
" Ờm... mọi người? Có phải do tớ không để ý từ lúc trước hay là nó vừa mới xuất hiện vậy?" - Mari vừa nói vừa chỉ tay về phía đáng nhẽ lúc trước không có gì nhưng giờ lại có một cái smart tv đen rộng tầm khoảng 105, inch đã được gắn trên tường lúc nào không hay. ( sang quá :v)
Ngay lập tức, cái tv đã thu hút sự chú ý của các cô gái, lúc đầu chẳng có gì xuất hiện cả, tính bỏ đi nhưng rồi nó bắt đầu có những tiếng * Rè*
Một lúc sau, những tiếng rè đã hết mà thay vào đó là một đoạn clip với độ dài là không biết.
( Đến đoạn này thì mình quyết định là sẽ không tiết lộ danh tính cũng như để cái nametag của main nha. Tên của main cũng là trên mình mà, ahihi 😜. Nên sẽ đánh * nha).
Đoạn clip bắt đầu chiếu về một cậu bé 2 tuổi, ngoại hình vẫn chưa có gì đặc sắc đang ở trong một ngôi nhà nào đó ở Việt Nam, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cho dù cậu luôn được những họ hàng dành quyền nhau chăm sóc cậu, nhưng lí do họ chăm sóc cậu cũng chỉ là nhắm vào đống tài sản kếch xù chứ chả quan tâm gì làm đến cậu cho phiền phức. Một khoảng trống to nằm giữa trái tim, sự cô đơn, thiếu vắng tình yêu chăm sóc của bố mẹ của cậu ta. Cậu thậm chí còn không biết bố mẹ mình là ai, chỉ biết khi mở mắt ra cậu đã ở trong một ngôi nhà to
Lên 3 tuổi, khi đã nhận thức được thế giới xung quanh. Cậu đã lên núi sống như Ta*zan, sống sót qua ngày nhờ vào việc ăn sâu bọ, rắn,....Rồi để sống sót trong rừng cậu bắt đầu luyện võ, tôi luyện cơ thể. Có những lúc đánh nhau với thú hoang dã, bị thương nhưng cậu lại không khóc, không, chính xác hơn là cậu cố không làm cho mình khóc mà lại nở một nụ cười như chưa có gì xảy ra vậy, máu trào ra từ miệng vết thương tuy không nhiều nhưng nó đã là quá đủ để làm cậu ngất đi và những lúc sốt cao cậu vẫn gượng mình để đứng, nhưng cơ thể của một cậu bé 3 tuổi đã tới giới hạn và gục xuống.
Trong cơn sốt mê man đó, cậu đã vào được một căn phòng. Trong căn phòng có nội thất khá là sang trọng, bàn ghế gỗ được chạm khắc một cách tinh tế. Căn phòng gần như không có gì ngoài bàn ghế và một chiếc tv 105 inch được gắn trên tường, tuy thế nó lại quá rộng khi chỉ có mỗi những thứ đó.
Bỗng nhiên cậu nghe thấy có tiếng cười đùa, nguồn gốc của nó phát ra từ sau lưng cậu. Cậu bé quay lại và nhìn thấy 10 cô bé cũng tầm tuổi ngang cậu. Rất xinh đẹp nhưng cũng rất kì lạ, từng người trong đó đều mang một vẻ đẹp khác nhau, có cánh, có tai thú, nói chung là đủ cả. Và rồi 1 trong 10 cô bé đó bước tới gần cậu:
" Cậu có muốn chơi cùng bọn mình không? Vui lắm đó!" - ???
" Ư-ừm."
Cậu bé ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý, cậu không hiểu tại sao mình lại đồng ý đi nữa, cứ như có một cái gì đó khiến cậu không thể từ chối vậy. Lúc đó, cánh cửa trong trái tim cậu đã mở ra như vậy. Và rồi, cậu dần dần có cảm tình với cả 10 cô bé kia, từ có tình cảm rồi chuyển thành yêu thương. Nhưng vẫn chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình thì giấc mơ đã kết thúc.
Tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh, đưa tay lên trán mình, cậu đã hết sốt, cả những vết thương từ lúc trước cậu đánh với thú rừng nữa tất cả đều đã được chữa lành. Nhưng những vết sẹo trên người cậu thì không biến mất.
Nhìn ra ngoài, trời bây giờ đã chuyển sang màu cam của hoàng hôn. Ngồi trên cành cây, cậu nghĩ về những người con gái của đời cậu trong giấc mơ.
" Liệu tôi có thể gặp lại các em một lần nữa?" Cậu bé nói trong khi suy nghĩ vẩn vơ.
Từ sau cuộc gặp trong mơ đó, cơ thể, vẻ bề ngoài của cậu đã bắt đầu chuyển biến rõ rệt. Không chỉ thế, bộ óc của cậu cứ như được tăng thêm độ nhạy bén và thông minh vậy.
Năm 7 tuổi, nhờ vào sức mạnh tiềm tàng và đầu óc tư duy sáng tạo, cậu đã tạo ra một môn võ độc quyền của riêng mình cậu, đó là [Sentei]. Về cơ bản, môn võ này sử dụng nội khí để tạo sức mạnh tấn công và ngoại khí để tạo sức mạnh phòng thủ.
Mới đầu cậu đã bị kiệt sức và các cơ đều bị đau dữ dội do sử dụng [Sentei] quá nhiều, nhưng sau lần đó rút kinh nghiệm nên cậu chỉ sử dụng nó như một con át chủ bài, chứ bình thường nếu có giao tranh thì vẫn sẽ chỉ dùng hợp võ thức như: Muay Thái nghệ thuật bát chi; Aikido; Judo; Phật gia quyền ( fut gar kuen); Taekwondo; Kungfu; khí công; boxing; combato; jeet kun do ( tiệt quyền đạo); hip hop; eskrima; kapu kuialua; krav maga và taijutsu, mà chỉ cần từng này hiểm nhiên cũng đã mạnh hơn [ Seiten] rồi, và đã được mài dũa một cách cẩn thận. Nếu kết hợp tất cả thì lại tạo ra một môn võ phái mạnh hơn, đó là [ Toái thủ la hán thập bát quyền đạo ] mạnh thế nào và hậu quả cũng như thế nào thì biết rồi đấy.
( Mấy cái môn võ combato; jeet kun do ( tiệt quyền đạo); hip hop; eskrima; kapu kuialua; krav maga thì mình sẽ giải thích từ từ trong mấy chương sau nha.)
Lên 8, cậu ra khỏi rừng. Khu rừng cách thành phố XX 172 km theo hướng đông bắc, nên cũng mất kha khá thời gian để về thành phố. Trước khi ra khỏi rừng thì cậu đã thay bộ quần áo " người rừng" của mình thành một bộ quần jean đen và áo phông. Nếu hỏi ở đâu ra thì lúc trước khi ra khỏi nhà để đến rừng luyện tập thì cậu cũng đã lấy vài bộ quần áo rồi, cũng may là nó khá vừa, chỉ hơi kích ở phần vai một tí nhưng không sao cả.
Bỏ qua chuyện quần áo sang một bên, bây giờ cậu cần kiếm một công việc mà phù hợp với cậu. Có việc => có tiền => có đồ ăn ( thực ra tự đi săn cũng được nhưng ngại) => có nhà cửa.
" công việc phù hợp nhất với mình thì...xem nào..."
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, cậu đã đưa ra một quyết định. Đó là...
" Đi rửa bát thuê vậy. Nếu mà ở các nhà hàng lớn thì chắc không được rồi. Chọn một quán ăn bình thường thì cơ hội xin vào được sẽ cao hơn"
Sau vài lần ghé qua nhiều quán ăn, thì cuối cùng cậu dừng lại ở một quán trông không đến nỗi có thể gọi là tồi tàn, vẫn còn có chút gì đó gọi là mới.
Với những suy nghĩ trong đầu như vậy cậu cười trừ: " Hi vọng có thể kiếm chác ở đây." Rồi khi đang định bước vào thì từ bên trong có một người đàn ông tầm trung niên, trên mặt có 2 vết sẹo ở phần mắt và môi bị văng ra ngoài như kiểu bị ném vậy.
Sau đó, cũng một người đàn ông trung niên tầm 30 tuổi xuất hiện, râu ria thì... giống như cái chổi vậy ( chả biết phải tả thế nào cho hay :3). Ổng mặc một cái tạp dề màu trắng nhưng lại có thấm ít máu. Trên tay cầm một con dao chọc tiết lợn dính đầy máu, người ngoài nhìn vào thì sẽ phát khiếp và bỏ chạy, nhưng cậu thì khác. Lúc trước khi vào thì cậu đã nhìn bảng tên đề trên mái là: Quán cơm bình dân Bình Tĩnh.
"Cái tên của quán mà chả hợp với tên chủ quán gì cả!" Đó là điều cậu đang nghĩ.
Lườm ông khách vẫn còn đang nằm trên đất rồi quay sang cậu bé đang đứng ở trên bậc thềm.
" Nhóc là ai?" -???
" Ồ, cháu chỉ là một cậu bé đang tìm một công việc phù hợp với mình thôi" rồi cậu ngó vào, phục vụ thì chỉ có mỗi một người cô gái trẻ rất xinh đẹp ông chủ quán này.
" Quán ta không chứa chấp một tên nhóc tì vắt mũi chưa sạch!" - ???
" Ái chà. Độ thông minh và nhanh nhạy đâu có phân biệt tuổi tác đâu. Với lại, cháu đã vắt sạch nước mũi của cháu trước khi đến đây rồi." -****
" Hổ, mạnh mồm lắm đó. Nhóc có làm được gì không mà tìm đến cái quán này xin việc?" - ????
" Bởi vì cháu có thể làm được gần như tất cả mọi thứ nên cháu mới có thể can đảm đến vậy." - ****
Vừa nói, cậu vừa ra một khuôn mặt nghiêm túc. Thấy thế, ông bác chủ quán chỉ còn biết thở dài và chấp nhận cậu ấy vào làm.
" Hãy hành động thay cho lời nói! Cho ta xem xem khả năng của nhóc đến được đâu." - ????
" Challenge accepted." - ****
Rồi cậu bé cùng với ông bác chủ quán bước vào quán.
————
Thấy cậu bé đi vào trong quán đứng bên cạnh bố của mình. Cô gái từ trong chạy đến chỗ bố cô.
" Bố! Có biết mình vừa làm gì không?!" - ????
" Tất nhiên là ta biết rồi, vì tên khốn đó dám sờ soạng con gái ta nên bị đá là đúng rồi. Đúng không nhóc!" - ????
Tuy ông bị con gái ổng chửi nhưng vẫn chưng ra bộ mặt bình thường như đó là chuyện thường tình vậy. Nói rồi quay sang cậu bé bên cạnh đang có khuôn mặt gật gù như đồng tình với ông bác chủ quán, bởi lẽ cô gái này mang một vẻ đẹp rất giản dị, bo-dỳ hình chữ S. Khuôn mặt của cô có thể nói là không cần son phấn auto đẹp, đôi mắt màu ngọc lục bảo long lanh phản chiếu ánh sáng, mái tóc dài suôn mượt màu hạt dẻ. Đơn giản nhưng tao nhã, chả trách được tên kia lại bị bố cô ấy đá ra ngoài.
*Sigh*
Sau khi thở dài chán nản thì cô quay sang bố mình rồi hỏi: " Thế cậu bé này là ai hả bố?" Trong khi chỉ tay vào cậu.
" À đây là... nhắc mới nhớ, ta còn chưa hỏi tên nhóc, nhóc tên gì ấy nhỉ?" - ????
" Ừm... Bác cứ gọi cháu là **** được." -****
" Oh, thế thì nhóc có thể gọi ta là Vương, chủ quán của cái quán này. Còn đây là con gái ta Akane, nó mang trong mình một nửa dòng máu Nhật và nửa dòng máu Việt." - Vương
" Rất hân hạnh được gặp chị, Akane-san." -****
" Rất vui được gặp em, như ổng nói chị là Người Nhật gốc Việt, bố chị là người Việt, mẹ chị là người Nhật." - Akane
" Oh" - ****
" Thế hôm nay em đến đây có việc gì vậy?" - Akane
" À, vâng, thực ra em muốn là việc ở đây nên đã xin được bố chị cho vào làm. Chị yên tâm, trông em nhỏ con thế này thôi nhưng việc gì em cũng làm được hết." - ****
" Em năm nay bao nhiêu tuổi?" - Akane
" Em 7 tuổi." - ****
" Bố!" - Akane
" À ờm thì..." - Vương
Trong khi Akane đang tsukomi bố mình, trong tâm trạng của cô bây giờ đang rất bực mình. Nhưng bố cô đã quyết thế rồi thì Akane cũng chỉ cong cách thở dài cho qua.
* Sigh*
" Thôi được rồi, em có thể làm được luôn không." - Akane
" Em luôn ở trong tình trạng có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng được." - ****
" Bắt đầu với công việc bưng bát và dọn bàn nhé!" - Akane
" Ha!" - ****
Sau đó, cả 2 người kia quay lại làm việc. Bác chủ quán Vương thì nói chung là làm mấy món cơm, mì xào các kiểu. Akane-san với **** thì bưng các món ăn, dọn bàn, thỉnh thoảng thì lại giúp bác Vương.
——— time skip———
" Phù! Cảm ơn vì đã vất vả!" - Akane
" Cảm ơn vì đã vất vả!" - ****, Vương
" Hôm nay là ngày đầu làm việc của em, em thấy thế nào? Có nặng lắm không?" - Akane
" Ừm, thực ra để mà nói là nặng thì nó cũng không đúng, mà nói nhẹ cũng hơi sai nên nói chung là bình thường ak." - ****
" Nếu thế thì tốt rồi, chị cứ lo là em sẽ không theo kịp được khi mà phải chạy đi chạy lại như thế." - Akane
" Ha." - ****
" Làm tốt lắm ****, chỉ so với một đứa nhóc 7 tuổi với lũ nhóc bằng tuổi hoặc những đứa hơn tuổi thì nhóc là tuyệt vời nhất đấy! Good jobu!" - Vương
" Good jobu!" - Akane
Rồi bác chủ quán Vương giơ ngón tay cái lên, cả Akane nữa. Bỗng nhiên **** không hiểu sao lại cảm thấy khoé mắt mình cay cay. Đây là lần đầu tiên cậu được khen, cả người cậu đều run lên. Xúc động là 2 từ để diễn tả tâm trạng cậu lúc này.
" Oi! Nhóc không sao chứ, mới thế thôi mà đã khóc thì không đáng mặt đàn ông đâu! Cái vẻ mặt tự tin lúc sáng đâu rồi hả?!" - Vương
" Chỉ là... đây là lần đầu tiên cháu nhận được những lời khen như vậy. Nó làm cháu rất vui." - ****
" Thật là... rốt cuộc nhóc đã từng sống ở đâu vậy?" - Vương
" À, thực ra là nhà cháu ở rất xa, xa cực kì luôn." - ****
" Ài~... nếu nhóc nói thế thì ta cũng chả biết phải làm thế nào." - Vương
Khi **** nói xong câu đó, ông bác Vương cũng chỉ nhún vai lắc đầu và cười trừ mà thôi. Còn Akane thì... sướt mướt, sụt sùi rồi lao tới ôm ****
" Chắc em đã phải chịu khổ nhiều rồi...kusu...kusu." - Akane
Sau đó, với cái vẻ mặt sụt sùi của Akane, cô cứ tiếp tục ôm người của **** cho đến mãi 5 phút sau mới dứt được.
——— A few moment later———
" À nhắc mới nhớ, ngày mai là bắt đầu đi học rồi, chẳng phải em nên soạn sách vở để đi học sao." - Akane
" Hmm, phải nói sao đây. Mấy kiến thức từ cấp 1 đến đại học đó, đối với em thì nó thậm chí còn đơn giản hơn ăn một cái bánh." - ****
" Heh~ Thế em thử giải giúp chị bài toán lớp 9 này, được không?" - Akane
" Để em xem thử.... Hmm....*quay bút * .... Ok, chị áp dụng công thức này rồi chuyển đổi nó theo dạng ax+by+c=0 là ra được kết quả. Đây, như thế này, chị hiểu chưa?" - ****
" ..." - Akane
" Chị Akane?" - ****
" Há! À, ừm chị hiểu rồi. Cảm ơn em." - Akane
——— Akane's pov———
" Akane! 1 suất cơm cho bàn 4!" - Vương
" Vâng!" - Akane
Konichiwa mina-san, Xin tự giới thiệu, tôi là Akane, tên đầy đủ là Akane Nguyễn. Con một trong gia đình khá giả, nhà tôi từng có 3 người cho đến lhi mẹ của tôi mất trong một vụ tai nạn khi tôi mới 5 tuổi, bà là một người rất hoà đồng dễ tính và... là người duy nhất có thể dạy bảo ông bố ngốc nghếch của tôi.
Ông bố ngốc của tôi, Vương ( Vương: Oi!). Có thể nói là khá giống gorilla trừ cái khuôn mặt có bộ râu rậm như bụi rậm, theo như mẹ tôi kể thì hồi còn học cấp 3 thì ổng luôn là người bị mọi người xung quanh sợ hãi vì nhầm tưởng đó là yankee. Còn mẹ tôi thì là hội trưởng hội học sinh trường, lúc đầu 2 người đấu đá nhau ghê lắm, nhưng không hiểu vì sao, vì lí do gì mà cả bố lẫn mẹ dần yêu nhau. Cái này khá là thú vị nhưng khi tôi hỏi lần lượt bố và mẹ thì 2 người lại quay mặt đi huýt sáo, chán thật.
Đã được 10 kể từ khi mẹ tôi mất, ông bố ngốc nghếch của tôi đã lập ra một quán ăn. Lúc đầu cũng khá vất vả nhưng về sau mọi việc lại đâu vào đấy.
Hôm nay cũng thế, như mọi lần, khi nào rảnh là tôi lại giúp bố một tay.
" Kyaa!" - Akane
" Cô em nhìn trông xinh quá, bỏ việc ở đây rồi đi theo anh nhé." - lão dâm
Ẹc, một lão trung niên nhìn trông khoảng 35 tuổi nói ra những lời thật kinh khủng điều này làm tôi sắp phát ói. Cả những người xung quanh nữa, mọi người đều đang nhìn hắn với một vẻ mặt khó chịu.
" Xin lỗi nhưng cháu..." - Akane
" Thôi nào, đi theo anh lương cao hơn ở đây nhiều. Nào..." - lão dâm
Chưa để tên đó kịp nói hết câu, bố tôi ngay lập tức chạy đến và đấm một phát vào mặt lão và theo quán tính thì tất nhiên sẽ bay về đằng sau rồi.
Rồi bố tôi xách áo tên này rồi quẳng ra ngoài cửa trông không khác gì một mẩu rác luôn.
Sau đó, bố tôi còn to tiếng với ai đó rồi bước vào trong khi mặt ổng đã nguôi cơn giận lúc nãy.
Bên cạnh bố tôi là một cậu bé... Ừm... phải nói thế nào nhỉ, tuy chỉ bằng học ak sinh cấp 1 thôi nhưng tại sao lại tỏa ra ánh hào quang của người trưởng thành? Nếu lớn lên thêm tí nữa thì cậu bé này sẽ cáo đông đảo fan cuồng cho mà xem.
Bỏ qua chuyện đó....
"Bố! Có biết mình vừa làm gì không?!" - Akane
" Tất nhiên là ta biết rồi, vì tên khốn đó dám sờ soạng con gái ta nên bị đá là đúng rồi. Đúng không nhóc!" - Vương đứng với một tư thế hiên ngang cộng thêm cái vẻ mặt nghiêm túc đó.
Quan trọng hơn là bố tôi đã đánh khách, cho dù là dâm dê đê tiện đi trăng nữa thì hắn vẫn là khách.
* Sigh*
" Thế cậu bé này là ai hả bố?"
" À đây là... nhắc mới nhớ, ta còn chưa hỏi tên nhóc, nhóc tên gì ấy nhỉ?" - ????
Tôi cũng đến chịu với bố luôn, ông ấy luôn làm mà chả chịu nghĩ một chút gì cả.
" Ừm... Bác cứ gọi cháu là **** được." -****
" Oh, thế thì nhóc có thể gọi ta là Vương, chủ quán của cái quán này. Còn đây là con gái ta Akane, nó mang trong mình một nửa dòng máu Nhật và nửa dòng máu Việt." - Vương
" Rất hân hạnh được gặp chị, Akane-san." -****
" Rất vui được gặp em, như ổng nói chị là Người Nhật gốc Việt, bố chị là người Việt, mẹ chị là người Nhật." - Akane
" Oh" - ****
" Thế hôm nay em đến đây có việc gì vậy?" - Akane
" À, vâng, thực ra em muốn là việc ở đây nên đã xin được bố chị cho vào làm. Chị yên tâm, trông em nhỏ con thế này thôi nhưng việc gì em cũng làm được hết." - ****
" Em năm nay bao nhiêu tuổi?" - Akane
" Em 7 tuổi." - ****
" Bố!" - Akane
" À ờm thì..." - Vương
Thật ư, 7 tuổi là cái khoảng thời gian mà mọi đứa trẻ đều chỉ ăn chơi với ngủ thôi. Vậy mà.... thôi bỏ đi.
" Thôi được rồi, em có thể làm được luôn không." - Akane
" Em luôn ở trong tình trạng có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng được." - ****
" Bắt đầu với công việc bưng bát và dọn bàn nhé!" - Akane
" Ha!" - ****
——— Lại skip tiếp———
Tôi không ngờ hoàn cảnh của **** lại đáng thương thế này. Bố mẹ em ấy mất sớm đến nỗi em ấy còn không biết mặt bố mẹ mình như thế nào. Hàng xóm thì chỉ nhắm vào số tài sản mà bố mẹ **** để lại. Mãi đến một lúc sau tôi mới ngừng khóc.
" À nhắc mới nhớ, ngày mai là bắt đầu đi học rồi, chẳng phải em nên soạn sách vở để đi học sao." - Akane
" Hmm, phải nói sao đây. Mấy kiến thức từ cấp 1 đến đại học đó, đối với em thì nó thậm chí còn đơn giản hơn ăn một cái bánh." - ****
" Heh~ Thế em thử giải giúp chị bài toán lớp 9 này, được không?" - Akane
" Để em xem thử.... Hmm....*quay bút * .... Ok, chị áp dụng công thức này rồi chuyển đổi nó theo dạng ax+by+c=0 là ra được kết quả. Đây, như thế này, chị hiểu chưa?" - ****
" ..." - Akane
" Chị Akane?" - ****
" Há! À, ừm chị hiểu rồi. Cảm ơn em." - Akane
Bài toán lúc nãy mà tôi đưa cho **** giải chính là một dạng toán nâng cao mà thầy giáo cho cả lớp làm nhưng không một ai giải được, lúc đầu Akane cũng chỉ định đưa cho **** làm cho vui thôi ai ngờ em ấy lại có thể giải một cách dễ dàng như thế. Bản thân tôi cũng không phải dạng yếu kém gì đâu, nhưng đơn giản thì bài này quá khó so với học sinh lớp 9.
" Ừm, bây giờ cũng khá là muộn rồi, em nên đi ngủ đi." - Akane
" Hmm, em phải một lúc nữa mới ngủ được cơ. Em xin phép chị ra ngoài một lúc ak." - ****
" Hmm? Em ra ngoài vào giờ muộn này làm gì?" - Akane
" Luyện võ ak, một ngày không luyện tập thì cơ thể em ngứa ngáy lắm." - ****
" Heh~ **** có biết là em luôn làm chị ngạc nhiên không? Thôi được rồi chỉ tập 30 phút thôi nhé." - Akane
" Không! Ít nhất cũng phải 45 phút!" - **** nói khi đang thực động tác 2 tay bắt chéo nhau.
" *sigh* Thôi được rồi, cứ làm điều mà em thích đi."
" Cảm ơn chị Akane~"
Sau đó **** phóng ra ngoài, còn tôi thì sau khi ngạc nhiên thì quay lại học tiếp
——— Một lúc sau ———
" Ưm~ hà~ Cuối cùng cũng xong."
Bây giờ đã gần 11h đêm và **** mãi vẫn chưa vào nhà.
" Không lẽ....! Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ."
Thật không ổn chút nào khi để một đứa trẻ 7 tuổi ra ngoài một mình vào ban đêm.
Vì khá là lắng cho điều đó nên tôi thử ngó ra ngoài xem em ấy có ở đó không.
" Oa~"
———3rd's pov———
Đèn ngoài đường đã tắt hết nhường chỗ cho ánh sáng của mặt trăng khiến cho đêm tối đã đẹp giờ lại còn trông huyền ảo hơn. Dưới sự huyền ảo đó, có một cậu bé đang ra sức tập, cả người cậu như vừa mới tắm.
" Phù~~. Oh? Chị Akane, chị đứng đó từ lúc nào thế?" - **** đã dừng lại việc tập của mình khi thấy Akane đang đứng đó nhìn mình. Cậu nói trong khi lấy áo của cậu lau mồ hôi trên trán.
" À-ừm... chị cũng chỉ vừa mới ở đây thôi." - Akane
" Thế... em có định tập tiếp không?"
" Ừm... em định tập thềm vài phút nữa rồi thôi."
" Hay là em biểu diễn cho chị xem vài đường võ đi."
" Hmm, cũng được."
Sau đó **** bắt đầu vào thế, cậu nhắm mắt lại để lấy sự tập trung. Một vài cơn gió nhẹ nổi lên xào xạc lay động từng lá cây, một vài lá rơi xuống ngay lập tức bị tách làm đôi. Tuy là thế nhưng Akane chẳng thấy **** di chuyển một chút nào cả, những chiếc lá rơi vẫn cứ liên tiếp bị cắt đôi.
Rồi **** mở mắt ra, lá ngừng rụng và nếu có rụng thì cũng không có dấu hiệu bị cắt làm đôi nữa.
" Phù~ Chị thấy thế nào? chị Akane." - ****
" Oa~! Lợi hại quá! Kinh thật! Trông em ngầu thật đấy cứ như là ở trong Anime vậy! Khi nào em dạy chị vài chiêu được không?!" - Akane
——— Akane's pov———
Làm một bài toán lớp 9 nâng cao một cách dễ dàng, lại còn giỏi võ nữa. **** luôn làm mình ngạc nhiên như thế. Lá rơi quanh em ấy đã ngay lập tức bị cắt đôi, mà lại không thấy em ấy di chuyển nữa, cứ như là S*n G*ku vậy.
Bây giờ tôi đang rất là phấn khích, trước mặt tôi là một thiên tài. Tôi tự hỏi là em ấy có làm được chiêu k*meh*meha không.
" Á! 11 rưỡi rồi! Vào tắm rồi đi ngủ đi **** ngày mai là phải đi học trở lại rồi!"
" À- vâng!"
Và thế là chúng tôi vào nhà tắm giặt rồi đi ngủ, thêm một điều nữa là **** nhất quyết chọn ngủ ở dưới sàn, không chịu ngủ cùng tôi, chắc là do ẻm ngại. Tôi cũng chẳng thể bắt em ấy được.
Hà~ đi ngủ thôi ~
————-
Đôi lời với độc giả:
Hei~, mình đã trở lại sau hơn một tháng ( hoặc 2 gì đó). Thực ra là mình viết mãi mỗi cái chap này không đó mệt cực kì luôn. Được hơn 5300 từ có phải ít gì đâu.
Cái số không ngờ tới là vung tay quá trán cmnr làm cho main vẫn chưa xuống được dị giới nên đâm ra hơi nản, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra để cho ae có cái để đọc. Thế thôi, mình đi viết chap 14 đây.
PEACE!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top