chương 3: thế giới mới
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong một khu rừng. Điều đầu tiên tôi nghĩ là cây cối ở đây khá giống trái đất. Không khí ở đây cho tôi một cảm giám khá bất an khó chịu mà tôi cũng không biết vì sao. Trước hết kiểm tra bản thân đã. Chân tay đủ, quần áo vẫn mặc quần áo đồng phục, mắt mũi đủ cả. Tôi thử kiểm tra phía dưới có vẻ vẫn nguyên vẹn. Có vẻ đã chuyển sinh thành công. *phù* tôi thở phào nhẹ nhõm vì trong một số LN tôi đọc có trường hợp bị đổi giới tính. Nếu thế chắc tôi khóc quá vì đã chuyển sinh thì phải nghĩ đến harem rồi. Chiều cao có vẻ không đổi mặt mũi thì tôi không biết vì chẳng có gương. Nhưng chắc không thay đổi gì đâu. Hơi thất vọng vì khuôn mặt tôi cũng chỉ ở mức bình thường nếu đẹp trai hơn tý thì tốt. Được cái tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng đến lạ thường. Yup. Kiểm tra xong, không có gì bất thường. Sau đó, khi tôi cho tay vào trong túi thì thấy một tờ giấy. Đó là một bức thư từ nữ thần:
"Đầu tiên chúc mừng ngươi đã đến nơi thành công. Nơi ngươi đến được gọi là " Circular world". Đúng như tên gọi thế giới này có hình tròn chứ không phải hình cầu như trái đất. Xung quanh bao phủ bởi biển phần lục địa chỉ chiếm phần nhỏ tập trung chủ yếu ở trung tâm hình tròn. Nói là nhỏ chứ nó không kém trái đất đâu. Dĩ nhiên nó hình tròn nên cũng có giới hạn nhưng ta khuyên ngươi không nên đến tận cùng thế giới làm gì. Còn nữa. Vị trí hiện tại của ngươi là trong một mê cung tự nhiên có tên là 'rừng cám dỗ' nên cố sống sót nhá ta không muốn gặp lại ngươi sớm đâu..."
Đọc đến đây tôi giật mình, vậy cảm giám khó chịu đó là do tôi đang ở trong một mê cung sao. Cái loại tình huống gì thế này. Vừa đến thế giới khác đã bị quẳng vào một mê cung rồi. Mà cũng đúng thôi, đây là hình phạt mà đâu thể nhẹ nhàng thế được, tất cả chỉ tại cái tính ảo tưởng của mình. Đã thế tôi còn không xin một skill chiến đấu nào. Làm sao mà sống sót được trong cái mê cung này chứ. Do bực mình nên tôi dậm mạnh chân xuống đất và cơ thể tôi cứ thế lao thẳng về phía trước rồi đập mạnh vào một cái cây sau đó dơi xuống đập đầu vào một tảng đá. Cái quái gì vậy, tôi vừa bất ngờ đau đớn ôm đầu. Sao số tôi nhọ hết chỗ nói thế này. Sau khi đọc nốt bức thư tôi đã biết được nguyên do
"Ps. Thế giới này trọng lực thấp hơn nhiều so với trái đất. Xem chi tiết ở bảng trạng thái. Chúc ngươi may mắn"
"May mắn cái búa" tôi vô tình thốt lên. Đang đau điếng do va đập, đầu óc vẫn quay cuồng. Sau một lúc, khi đã khôi phục lai tôi giật mình khi thấy cái cây mình va vào. Thân cây đường kính khoảng 30cm đã gãy đôi chỉ sau một cái dẫm chân vô tình của mình. Tôi chợt nhận ra tại thế giới này tôi rất bá đạo. Vừa này do đau đớn nên tôi không để ý nhưng giờ khi đã bình tĩnh lại tôi không khỏi lạnh sống lưng. Nếu vừa rồi không phải một cái cây thì có lẽ đã có án mạng rồi. Nếu mà tôi xin thêm cheat thì không biết sẽ bá đến mức nào nữa. Mà riêng việc tôi ở thế giới này đã là cheat rồi. Nghĩ đến việc làm sao kiểm soát sức mạnh khi gặp người khác đã thấy đau đầu rồi. Đó là tại sao tôi không muốn có sức mạnh quá op, nghe vẻ cuộc sống bình yên của mình mong đợi sẽ khó khăn đây. Mà trước hết phải sống sót khỏi đây đã chứ. Thôi kệ đi" đến đâu hay đến đó"
Trước hết kiểm tra trạng thái đã. Mà làm thế nào để xem bảng trạng thái nhỉ. Nữ thần có nói gì với tôi đâu. Trong lúc đang bối rối thì kẻ thù đã xuất hiện, quả là một mê cung không cho người ta nghỉ chút nào. Có khoảng 10 tên quái da xanh tai nhọn chỉ cao khoảng 1m30 đang tiến đến. Chắc bạn đã biết rồi đúng không, đúng vậy đó, nó là goblin. Chúng đang quấn mấy cái rẻ rách quanh người tay cầm gậy gỗ một số con khá hơn có kiếm sắt tuy đã han gỉ. Thú thực là tôi đang rất phấn khích. Nó là goblin hàng thật đó, tôi chỉ có thể thấy nó trong game hay LN và giờ thì tôi đang thấy nó ngay trước mắt muốn chụp ảnh quá. Mà nhắc đến goblin thì chúng ta nghĩ ngay đến bọn quái cùi bắp chuyên hiến mạng cho tân binh. Tôi bất giác nghếch mép cười và khi chúng sắp tới nơi tôi liền..... nhảy tót lên cây trốn. Bạn nghĩ tôi sẽ khinh thường nhảy vào vì chúng là goblin chắc. Tôi đâu có điên. Tuy đã xác nhận rằng mình có sức mạnh nhưng tôi đâu có kinh nghiệm chiến đấu, không có vũ khí, chưa biết rõ sức mạnh bản thân cũng như thua thiệt quân số đâu có điên mà nhảy vào. Bọn goblin đang đứng dưới cây cố gắng trèo lên mà không được. May mắn ghê.
Trong lúc đang rảnh rỗi tôi tiếp tục tìm cách xem bảng trạng thái. Bắt chước mấy nhân vật trong LN tôi niệm《bảng trạng thái》 trong đầu. Ồ được thật này
[Tên: sloth.
❅Chủng tộc: human
Chức nghiêp: không có
Cấp: 1
HP: 12 600
MP: 10 120
STR : 8 760
VIT: 7 600
AGL: 7 370
❅Kỹ năng: <hộp đồ vô hạn>, <siêu học hỏi> <thông thạo ngôn ngữ thế giới>, <siêu thẩm định><ẩn thân> <lẩn tránh> <diễn xuất>
❅Danh hiệu:< kẻ lười biếng> <người được ban tên bởi nữ thần><kẻ xuyên không>]
Có vẻ chỉ số của tôi khá cao tuy mới ở cấp một. Nghĩ lại thì tôi húc đổ một cái cây mà chỉ hơi tím chán. Mà sao các kỹ năng của tôi hơn khác so với cái xin nữ thần nhỉ, có vẻ cao cấp hơn mà hình như có mấy cái tôi không xin thì phải. Phần danh hiệu thì tôi có vài cái. Tôi thử thẩm định các danh hiệu :
[kẻ lười biếng: danh hiệu ban cho những kẻ lười biếng sống không mục đích.
*hiệu ứng: giảm mức tiêu thụ năng lượng]
[Người được nữ thần ban tên: danh hiệu cho những người được nữ thần ban tên. Nhận được sự bảo hộ của nữ thần trở thành sứ giả của nữ thần.
*hiệu ứng: tăng cường chỉ số, tăng khả năng của skill, miễn nhiễm mọi trạng thái bất thường]
[Kẻ xuyên không: danh hiệu cho người đi qua thế giới khác.
*hiệu ứng: nhận skill hộp đồ, thông hiểu ngôn ngữ, tăng lượng kinh nghiệm nhận được]
Các danh hiệu này cho hiệu ứng bá quá rồi đấy. Nhất là cái [người được ban tên bởi nữ thần] có lẽ đây là lý do các skill và chỉ số của tôi bá hơn. Còn [kẻ lười biếng] có lẽ do cuộc sống trước của tôi. Nếu vậy các skill <ẩn thân> <lẩn tránh> <diễn xuất> cũng do cuộc sống kiếp trước của tôi. <ẩn thân> thì hiển nhiên, tôi có khác gì cái bóng trong lớp đâu. <lẩn tránh> cũng vậy, tôi luôn tránh tiếp xúc với mọi người. Còn <diễn xuất> thì chắc tôi hay giả vờ ngủ để tránh xa mọi người rồi giả bệnh lên phòng y tế..... Vâng, một loạt skill đáng xấu hổ của tôi. Muốn khóc qua.
Trong lúc đang kiểm tra trạng thái, lũ goblin vẫn đang ồn ào phía dưới chưa chịu đi. Đúng rồi, thử thẩm định xem nào. Tôi chọn con cầm kiếm sắt đã han trông có vẻ mạnh nhất.
[ Tên : không có
Chủng tộc: goblin
Chức nghiệp: không có
Cấp: 11
HP: 310
MP: 62
STR: 169
VIT:38
AGL:40
*kỹ năng: <đập> <chém> <ném>
* danh hiệu: không]
Tôi có nên nói đúng như mong đợi về loài goblin không nhỉ. Yếu không tả nổi, các con khác còn yếu hơn. Tôi vừa chạy trốn lũ này á, xấu hổ quá. Trong lúc đang suy nghĩ vớ vẩn thì lũ goblin bắt đầu ném đá tôi. Tuy không bị thương nhưng rất khó chịu, tôi bắt vài viên đá và ném lại. Tôi chỉ định ném cho bõ tức thôi nhưng viên đá bay như mũi tên xuyên qua người bọn goblin. Chỉ thoáng cái 6 con goblin đã lên bảng, lũ còn lại bắt đầu bỏ chạy. Tôi liền nhảy xuống lượm đá ném chết sạch bọn chúng.
<nhận được skill ném>
Một thông báo xuất hiện trong đầu tôi. Độc vậy mà cũng nhận được kỹ năng sao. Không tệ chút nào, tôi đang cảm thấy khá thoải mái và có chút tự hào về bản thân *fufufu*. Có vẻ trạng thái của tôi quá khủng rồi. Còn con nào không ra đây ta chấp hết. Trong tâm trạng thoải mái, tôi bắt đầu ung dung lang thang trong rừng tìm đường ra.
☆☆☆ Vài giờ sau☆☆☆☆
*hộc hộc*. Hiên tôi đang chạy toé khói và bị rợt bởi một đàn sói. Tôi đã quá chủ quan. Có thể là chỉ số của tôi bá nhưng phản xạ và giác quan của tôi thì vẫn không đổi. Có thể nói chỉ số của tôi cao do trọng lực ở đây yếu chứ không phải do tôi mạnh lên. Khi tôi chạy, do tốc độ quá nhanh mắt tôi chưa kịp nhìn đường thì đã lao vào cây rồi, hơn nữa có nhìn kịp thì cũng khó điều chỉnh hướng đi. Chính vì không điều khiển được sức mạnh nên tôi chiến đấu rất khó khăn nhất là đối đầu với số đông nên đang chạy thục mạng. Có khoảng 5 con đang truy đuổi tôi. Bọn này hơn hẳn lũ goblin
[Tên: không có
Chủng tộc: hắc lang
Chức nghiệp: không
Câp: 9
HP: 530
MP: 76
STR: 230
VIT: 110
AGL: 250
*kỹ năng:<răng nanh> < móng vuốt> <tăng tốc> <ẩn thân>
*danh hiệu: không ]
Đây là con mạnh nhất nhưng những còn lại cũng không kém mấy. Có thể nói đội hình khá đồng đều. Tuy cấp thấp hơn goblin nhưng chỉ số cao hơn hẳn chứng tỏ chủng tộc cao cấp hơn. Đặc biệt tốc độ rất cao, tuy tôi có chỉ số cao nhưng nếu chạy quá nhanh tôi sẽ không điều khiển được nên đang chạy với tốc độc không cao nên bọn sói đang đuổi sát nút. Vừa chạy tôi vừa ném đá nhưng đang chạy nên rất khó ném trúng. Mỗi còn dài tầm 2 mét lông đen bóng như hoà làm một với bóng tối. Bọn chúng đang nhìn tôi 'ngọt ngào' như nhìn bữa ăn vậy.
Cuối cùng chúng cũng đuổi kịp. Một con lao vào tôi từ bên phải. Tôi đành liều dơ tay ra đỡ ngay lập tức nó cắn chặt lấy tay tôi. Nếu là người khác hẳn đã bị sô ngã và nát cánh tay. Nhưng nhờ chỉ số như hack tôi vẫn đứng vững nhưng vẫn đau. Đau quá đồ con chó chết tiệt. Tôi cứ thế vung mạnh cánh tay đập con sói vào cái cây gần đó. Người nó nát bét và lập tức ra đi. Thấy đồng bọn bị hạ, bọn sói giữ khoảng cách với tôi cảnh giác. Tuy vậy tôi đã bị bọn chúng bao vây. Thay vì lao trực tiếp như con ban nãy bọn chúng bao vây rỉa máu tôi. Khi tôi đang đối phó với con ở trước mặt sẽ có một co phía sau lao tấn công rồi rút lui luôn. Nêu tôi chú ý phía sau sẽ bị tấn công đằng trước. Tôi đang bị bao vây không thể phản công hay chạy trốn. Chết tiệt, đau quá. Khắp người tôi đầy những vết cào cắn tuy HP không giảm mấy nhưng vẫn đau, quần áo thì rách tả tơi rồi. Liều thôi, tôi lao thẳng vào vòng vây cố thoát thân, lập tức một con lao đến, tôi không tránh mà dơ hai ra đỡ. Lập tức một cơn đau thấu xương đến từ cánh tay, tôi lao vào một cái cây gần đó con sói kêu lên thảm thiết rồi ra đi. Máu bắn khắp người tôi nhưng không có thời gian để ý và tiếp tục chạy. Bọn sói vẫn đang đuổi sát nút. Tôi bất ngờ quay lại dùng cái chỉ số hack của mình lao thẳng về phía một con sói. Tất nhiên là tôi chẳng kịp nhìn thấy gì nhưng con sói cũng bất ngờ không né kịp. Tôi và con sói lao thẳng vào một cái cây, con sói đã chết nhưng tôi cũng choáng không kém.
<Bạn lên cấp 2>
Thông báo hiện lên nhưng tôi cũng chẳng có thời gian để vui mừng. Tôi và 2 con sói còn lại đang giữ khoảng cách lườm nhau. Sau một lúc thì bọn chúng quanh đầu bỏ đi. Không mất cánh giác tôi lập tức quăng con hắc lang vào hộp đồ rồi té gấp khỏi đó, mùi máu có thể dẫn lũ quái khác đến. Sử dụng <ẩn thân> và <lẩn tránh> tôi đi một quãng xa rồi nhảy lên một cái cây nghỉ ngơi. *phù* tôi tạm thở phào nhưng vẫn đề cao cảnh giác. Trời cũng đã tối, thực ra dù là trời sáng thì khu rừng vẫn khá âm u nhưng ban đêm thì hoàn toàn tối mịt. Tôi mở 《bảng trạng thái》 ra xem vì giờ mới có thời gian
[Tên: Sloth
*Chủng tộc: human
Cấp: 2
HP: 12600/ 12 750
MP: 10 230
STR: 8 690
VIT: 7 710
AGL: 7 460
*kỹ năng: <hộp đồ vô hạn>, <siêu học hỏi> <thông thạo ngôn ngữ thế giới>, <siêu thẩm định><ẩn thân> <lẩn tránh> <diễn xuất><ném>
*Danh hiệu:< kẻ lười biếng> <người được ban tên bởi nữ thần><kẻ xuyên không>]
Chỉ số có tăng lên nhưng do tôi quá bá rồi nên cũng chẳng thấy vui mấy. Các vết thương không nặng nhưng vẫn đau. Quần áo thì rách nát. Có vẻ hôm nay phải chịu đói rồi. Cả ngày rợt nhau với lũ quái mệt muốn chết, tôi đang vừa đói vừa khát. Thực ra tôi có con sói nhưng không có lửa. Thực ra với các phương pháp thủ công tôi có thể tạo ra lửa nhưng sợ đốt lửa sẽ thu hút lũ quái. Tôi mệt quá rồi có lẽ phải ngủ chút thôi, vì đói nên chắc tôi cũng không ngủ say được nên cũng tốt. Thế là cái ngày đầu tiên của tôi tại thế giới này đã kết thúc với tràn ngập hành. *hazzz* thôi kệ đi, 'đến đâu hay đến đó', giờ đi ngủ đã. Thế là tôi chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn cố đề cao cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top