🔞 Phòng tranh của ZeeNuNew (1)
Phác thảo
Căn phòng vẽ với gam màu vàng ấm, màu của ánh nến trên chiếc kệ sách, những giọt sơn bắn lên toan vải mịn.....và cả tiếng thở dốc của người đang cầm cọ.
"Bé..."
Chiếc cọ bị ấn bẹp vào mặt vải, nắm tay của Zee siết chặt lấy thân cọ, đôi mắt tối đen nhìn vào người đang nằm dài trên sofa.
Chiếc áo choàng bằng bông dày cộm cũng không che được đường cong cơ thể của NuNew, Zee ước gì anh được chạy đua trên đường cong vô tận đó, không muốn dừng lại.
Khoang ngực NuNew lộ ra theo đường cọ của Zee, nét vẽ anh đi đến đâu, NuNew đưa tay kéo áo choàng đến đó, cho đến khi cọng dây áo được rút xuống, cơ thể trần trụi dần hiện ra. NuNew nghiêng đầu, lặng lẽ dõi theo Zee đang phác thảo cơ thể của em. Zee vẽ trên toan vải nhưng cơ thể NuNew lại nóng lên như có ai chạm vào từ trên xuống dưới.
"Anh nhìn mẫu hơi lâu rồi đó, vẽ nổi không ạ?" tiếng cười tinh nghịch của NuNew phá tan bầu không khí im lặng.
Zee đứng dậy đặt dụng cụ vẽ sang một bên, anh tiến lại gần NuNew, lướt một vòng từ đỉnh đầu, khuôn ngực, vòng eo cho đến..... bắp đùi trong của NuNew - thứ thoắt ẩn thoắt hiện lúc em còn mặc áo choàng, giờ đây có thể thấy rõ nhiều vệt hồng chưa tan từ cuộc yêu hôm trước.
"Ừ, anh vẽ không nổi nữa, tay run quá... em cảm nhận thử xem."
Dứt lời tay anh chạm vào vùng cấm bên dưới của NuNew, cậu nhỏ run rẩy bất ngờ vì bị đánh lén, không kịp chuẩn bị tinh thần mà bị bắt dựng thẳng lên, bàn tay của Zee không có chút nào run rẩy như anh nói, nó siết chặt lấy bên dưới của NuNew.
Lưng cậu chạm vào da ghế phía sau nóng hổi, trong không gian ngập tràn mùi tinh dầu giờ đây xen lẫn một mùi hương đặc trưng khác, một mùi nam tính mạnh mẽ làm cho không khí nóng lên.
"Anh đừng đùa nữa.....phòng này để mai quay phim đó" - giọng NuNew nghẹn lại vì bên dưới không chỉ bị cọ sát mà nắm tay của Zee còn xoay vòng quanh .
"Anh chưa bao giờ đùa giỡn với em, nhất là trong chuyện này"
"Em thấy không thoải mái khi anh làm vậy sao?"
"Em... không phải vậy...."
Đáp lại Zee là một nụ hôn nhẹ trên khóe môi, không có sự né tránh, không vội vã nhưng đủ để câu mất lí trí của đối phương.
"Nếu em không thích bất ngờ, vậy anh xin phép bắt đầu lại, được không em" - Zee áp chặt môi anh vào môi NuNew, tay chạm vào bên eo em, một đường miết nhẹ làm cơ thể em ưỡn lên.
Zee lại ấn chặt môi anh vào môi NuNew, sâu hơn nữa, lần này lại có chút khẩn trương, khi NuNew hé môi ra, lưỡi của Zee đã nhanh chóng tranh cơ hội chen vào, ngậm lấy phần môi trên và quét vào nơi sâu nhất. Mọi thứ hòa quyện với nhau, mùi sơn, ánh nến, cảm giác khao khát không tên đang bùng lên giữa hai cơ thể.
"....còn bản vẽ....anh ...đừng" - NuNew khẽ rời môi anh, thở gấp.
"Anh đang vẽ đây, vẽ em bằng tay....không phải bằng cọ"
Bàn tay Zee đưa lên nụ hoa bên phải, ngắt một vòng tròn khiến nó sưng lên và đổi màu đỏ hồng.
NuNew đỏ mặt, bị đùa giỡn đến mức có phản ứng, cơ thể bị ghìm chặt ngồi giữa đùi Zee không thể thoát ra.
Không gian đặc quánh lại bởi tiếng thở dốc, tiếng da thịt chạm vào ghế da.....
Lên màu
"Em bé của anh quan tâm chuyện học vẽ hơn cả anh à, vậy để anh hoàn thành nốt 'bức tranh' này."
Vòng tay Zee siết lấy eo NuNew, nâng em lên cao, hai chân NuNew phải bám lấy hông Zee để không bị rớt xuống.
"Em chỉ nghĩ là.....anh sẽ không làm ở đây."
"Bé yêu, em đánh giá cao nghị lực của anh quá rồi."
Zee đặt NuNew lên bàn vẽ, gạt hết những vật có góc ngọn như tuýp màu vẽ xuống sàn - anh không cho phép bất kì thứ gì để lại dấu vết trên da người yêu anh, một món đồ vô tri vô giác cũng không được phép.
Zee cầm lấy cây cọ lông cừu còn sót lại ở cạnh bàn, nhúng nước sạch vẽ một vòng quanh ngực phải NuNew, cơ thể em run rẩy, nhưng không từ chối. Zee cúi xuống, thay đầu cọ bằng lưỡi của anh. Từ ngực phải, ngực trái , một vòng quanh rốn, đến khi người bên dưới không chịu nổi mà luồn tay vào tóc anh xin tha.
"Anh đang 'lên màu' cho tranh mà, như ý em muốn, 'cọ' của anh có sẵn màu rồi."
Zee bế NuNew đặt xuống sàn nhà, tách hai chân em ra để nơi riêng tư hoàn toàn phơi bày trước mặt anh.
"Nu..." Zee gọi khẽ.
"Hửm?"
"Anh yêu em."
NuNew khẽ nhắm mắt, vẻ ngại ngùng hiện rõ nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười.
"Em biết... Và em đã luôn chờ được nghe điều đó."
"Em là bức tranh duy nhất không nằm trên toan vải, mà ở trong tim anh, bé yêu"
Bàn tay anh vuốt ve mái tóc của NuNew, miệng nói những lời tán tỉnh để em ấy mất cảnh giác.
Cùng lúc đó bàn tay Zee lặng lẽ đưa xuống bên dưới, kéo hông của em sát vào đùi mình, sau đó dùng đầu gối tách đùi NuNew sang hai bên. hai bàn tay to lớn ôm trọn phần bụng nhỏ xinh xắn, Zee rải từng nụ hôn lúc mạnh lúc nhẹ từ phần bụng dưới cho đến mép đùi trong, mặc kệ sự co quắp vì nhột của em bé bên dưới anh.
Một ngón tay nhẹ nhàng vờn quanh lối vào nhạy cảm, nhấn từ vòng ngoài vào trong, từng chút một lấn sâu hơn, hai ngón, ba ngón...Cơ thể NuNew run nhẹ, vừa ngượng ngùng vừa bất lực trước sự dẫn dắt ấy. Không cần lời nào, chỉ có hơi thở dồn dập và ánh mắt giao nhau đủ để đẩy bầu không khí lên tới tận cùng.
Những ánh nến in bóng trên kệ sách, phác họa đường cong của hai người, giờ đây căn phòng như biến thành một thế giới riêng của cả hai.
Sau khi làm ướt lối vào, Zee rút tay ra, trao cho NuNew một nụ hôn sâu.
"Anh có thể hoàn thành bức tranh của mình rồi, thưa họa sĩ" NuNew rướn người dậy ôm lấy cổ Zee, nhìn thẳng vào mắt anh như muốn nói rằng em đã sẵn sàng.
Khoảnh khắc này khiến trái tim Zee rung động, NuNew khiến trái tim lẫn cơ thể anh trở nên mất kiểm soát. Không thể chờ đợi, Zee nhanh chóng dùng "cọ" để hoàn thành bức tranh duy nhất của cuộc đời anh. Zee nhấc hai chân NuNew lên vai, đưa phần bên dưới đi vào từng chút một, tuy có bôi trơn nhưng NuNew vẫn cảm thấy "ăn không tiêu" vì kích thước của Zee vượt xa kích thước trung bình của nam giới. Những tiềng thở dốc từ dồn nén sang rên rỉ của NuNew cho thấy được "năng lực" của người bên trên. Tuy chưa chuyển động mạnh nhưng NuNew phải đưa hai tay lên, một tay đẩy ngực một tay ôm phần bụng dưới vì chiều dài khó nói của Zee.
"A...nh ... khoan đã, t..ừ...từ thôi".
"Anh đã di chuyển đâu" giọng nói vô cùng tủi thân áp sát bên tai NuNew. Vừa nói tay Zee còn chạm vào chỗ gồ lên trên rốn của em và vẽ một vòng tròn chậm rãi.
"Zee... buông tay....."
Zee vùi đầu vào tóc cậu, hít sâu mùi hương quen thuộc. Anh nghĩ về những ngày lặng lẽ nhìn cậu từ xa, những lần không dám chạm, không dám nói, vì sợ phá vỡ tình bạn mong manh. Nhưng giờ đây, cậu đang nằm trong vòng tay anh, hai trái tim cùng chung một nhịp đập.
Phía góc phòng, bức tranh vẽ dở – nơi NuNew từng làm mẫu – vẫn chưa hoàn thiện. Nhưng Zee không còn lo lắng nữa. Anh đã có tất cả nguồn cảm hứng mình cần: người thật, cảm xúc thật, và một tình yêu thật.
____________ HẾT___________
Vỡn á :))) chứ chưa có "đào sâu cuốc bẵm" mà hết là tổ quật = )))
Tui bị khớp, tạm tắt văn r thông cảm nhen :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top